bonus: dawn
..có một ngày, sáng sớm tỉnh dậy, bước vào nhà vệ sinh và nhìn thấy một khóm hoa nở trên bờ tường.
-
Kha Vũ không thích pháo hoa, không thích cảm giác ảm đạm khi những đốm sáng rơi xuống, rồi tắt ngấm sau khi bị bầu trời đêm hoà tan.
Có đôi khi anh nghĩ, rồi sau này anh sẽ quen một ai đó khác, nhưng chắc chắn sẽ không còn ai như Trương Gia Nguyên.
"Do bây giờ em chưa thể quên được Gia Nguyên ngay lập tức thôi."
Anh họ đã nói với cậu như vậy khi cả hai cùng ngồi trên thềm bể bơi phía sau nhà.
Rồi anh xoa đầu cậu. Kha Vũ cúi đầu trầm mặc, chăm chú nhìn đôi chân mình đong đưa bên dưới làn nước trong vắt. Mắt xoáy sâu vào chiếc lắc chân Gia Nguyên tặng anh, lại nhớ về thói quen giúp anh cột cẩn thận giây dày của cậu.
Sau này Kha Vũ sẽ quen một ai đó khác, Gia Nguyên sẽ giống như những đốm sáng tan rã sau một màn pháo hoa rực rỡ. Có chút không cam.
Sự dịu dàng vô tình của em đã rơi vào tim anh, và chúng cứ thế nảy mầm, năm tháng qua đi liền trở thành một biển hoa rộng lớn, bảo nhổ hết đi là điều không thể.
Kha Vũ lại nhớ đến cây ghi ta mà Gia Nguyên để lại ở căn nhà dưới quê. Do nó bị đứt dây, không thể nối lại được. Thế nên là, dù là cảm giác gì, thì mãi mãi bọn họ cũng không thể nghe được nữa.
Thật ra đã có rất nhiều người nói với Kha Vũ là sau này sẽ ổn, dù không có Trương Gia Nguyên.
Sau này - một sự không chắc chắn, ít nhất là đối Châu Kha Vũ.
Có những thứ được gọi là lúc này, nó đến và đi ngay khi ta nói ra. Nếu một người bảo bạn rằng anh ta muốn biết bây giờ trời có mưa không, ngay lúc này. Làm sao bạn có thể nói lúc này trời đang mưa nếu cái gọi là lúc này của anh ta trở thành lúc nãy ngay khi bạn nói ra?*
Không có quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ trong những động từ của chúng ta thôi, đó là nơi duy nhất chúng ta tìm thấy nó, vì nó chỉ ở đấy, không đi đâu cả, nếu không tìm thấy thì chỉ có thể phỏng đoán.
Nếu càng nghĩ nhiều thì rồi Châu Kha Vũ sẽ bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi thứ mất. Nhớ về đêm cả hai ngủ cùng nhau, Trương Gia Nguyên vẫn dịu dàng với anh như vậy, như lúc còn yêu nhau, nghĩ lại lại thấy không khí tràn ngập cơn mơ mòng về những chuyện cũ đầy tiếc nuối.
Mặt trăng xuống núi thì đèn sẽ được mở lên, nhưng sáng mai mặt trời cũng sẽ lại dâng ánh sáng kéo bình minh.
Sáng sớm nay trời không một gợn mây, Châu Kha Vũ một mình lái xe ra ngoại ô thành phố, radio trên xe miên man phát một bài đồng dao cũ kỹ.
Đến một vách đá cao, xung quanh nơi này bao trùm bởi rặng cây xanh um, rạp đầu đón từng trận gió lạnh lùng quét tới. Anh tháo giày ra, để bàn chân trần giẫm lên những mỏm đá nhấp nhô dẫn đến mép vực treo leo. Bên dưới là biển sâu, những con sóng bạc điên cuồng lao mình lên, va vào những khối đá vụn rồi vỡ tan, cả một vùng nước xanh trước mắt mênh mông vô cùng, sắc trời xanh trong vắt, đường chân trời xa tít, gần như nhuộm chung một màu với biển nước bên dưới, Kha Vũ đứng yên ở đấy, mặc cho từng cơn gió thốc vào người như những cái xô đẩy vô tâm lướt qua.
Bàn tay chầm chậm giơ chiếc máy ảnh lên, tựa như một chiếc phễu, đem một vùng nước non mây trời đổ xuống đôi mắt, loang đầy ra cả tim sắc xanh sâu thẳm.
Thanh âm máy ảnh tách một cái, ghìm lại bước chân của tuyến thời gian vừa đi ngang qua. Rồi lại lặng yên đứng nhìn nó lướt qua, giống như em ấy, cũng chỉ là cơn gió lướt qua, trở thành những đêm trắng xinh đẹp, rồi đến lúc cũng kết thúc.
Vạt áo đỏ của thiếu niên phần phật đập giữa không trung như đôi cánh rực rỡ. Gió thổi cuốn đi câu chuyện, người quay đi vĩnh viễn không ngoảnh đầu.
Những lời tâm tình từ giờ, sẽ chỉ có thể nép mình ở một góc hiu quạnh nào đó trong tim mà thôi, không phải cố ý dấu, chỉ là nó không thể đến được chỗ người ta nữa rồi.
Rồi Kha Vũ sẽ quên Gia Nguyên thôi, sau này anh sẽ quen một ai đó khác. Không biết phải Gia Nguyên và cũng sẽ không giống Gia Nguyên.
Rồi một ngày khác, chúng ta sẽ lại được chứng kiến những cảnh đẹp khác, sự rạng rỡ của bầu trời hay hơi thở của cỏ bốn lá, còn có mùi hương của gió, và cả hơi ấm của một vòng tay khác. Kha Vũ đã tin vào điều đó khi ngắm nhìn cảnh vật đang nhoà dần đi trước mắt.
Thế nhưng cảnh sắc nào cũng đẹp, và không thể thay thế.
------------------------------------------------------------------------------------
*lời của nhân vật Heinrich trong Tạp âm trắng (Don DeLillo)
A/N: ngày bé mình thích tóc dài, lớn lên liền giữ một mái tóc dài đến thắt lưng, sau này học hết phổ thông liền không suy nghĩ nhiều gì mà cắt bỏ đi, rất nhiều năm sau đó vẫn duy trì một mái tóc ngắn, suốt những năm tháng đại học vẫn bình thản với nó, có những khi hào hứng còn cắt ngắn vô cùng, thế nhưng sau này, có một ngày đi làm, bất chợt bắt gặp một bạn gái đi ngang qua có mái tóc dài, trong lòng lại đột ngột nhớ lại, "ah ngày trước, tóc mình cũng từng dài như vậy đó, còn bây giờ thì không."
.
.
.
.
.
thank you for reading this line.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com