Cứu tinh
Đèn đỏ báo hiệu.
Toàn bộ xe dừng lại trước vạch. Trong khung cảnh xe cộ đông đúc, dòng người tấp nập, lọt vào mắt của Hạ nghị sĩ lương thiện Kim Sunoo là một cô gái trạc tuổi 18 với mái tóc rối bù đang khóc thút thít, cúi gầm mặt đi ở bên đường.
Anh vội vã xuống xe chạy theo cô bé đó để hỏi thăm.
"Em làm sao thế?"
Cô gái vừa khóc vừa đi tiếp không thèm ngoảnh nhìn lại.
"Tò mò là con đường dẫn đến tử thần đó, đừng để ý tôi"
Nói rồi bước nhanh đi không để cho anh hỏi thêm...
Trong suốt quãng đường về nhà Han Geum Rin cứ cảm giác có ai đang đi theo mình. Cô trốn vào một góc khuất và bắt người đó ngay tại trận.
"Chú là ai? Tại sao lại đi theo tôi?"
Chú ta đi lại gần, giơ tay muốn sờ xuống cặp đùi trắng trẻo của cô.
*bụp*_"biến thái"
Tát vào mặt người đó xong cô lập tức bỏ chạy, nhưng tên này nhanh tay quá, hắn đã tóm lấy cặp sách cô và kéo người cô lại chỗ hắn với một lực mạnh vừa đủ để cô ngã ngửa người ra phía sau, đổ vào người hắn với một cú va chạm mạnh.
Cô không ngừng vùng vẫy.
"Buông tôi ra, đồ biến thái!"
Sau một hồi vùng vẫy trong vô nghĩa thì cô đã dừng lại. Để ý mới thấy là bản thân chống cự một cách quá thái thôi chứ hình như người này không có ý định làm hại cô. Nhưng ánh mắt hắn dán vào đôi chân thiếu vải che của cô làm cho cô có cảm giác kinh sợ.
"Đầu gối em bị thương khá nghiêm trọng"
"Này...đừng lại gần tôi"
Được anh ta buông tay cô chạy xa vài mét. Anh ta tiến lại một chút, cô nhanh chóng lùi lại mấy bước.
"Chú muốn làm gì?"
"Đầu gối bị xước sâu quá rồi bôi thuốc vào đi, không là sẽ bị nhiễm trùng đó"_nhẹ nhàng, ấm áp.
"... K-không cần"
"Đừng sợ, anh thấy em bị thương nên chạy theo đưa thuốc thôi. Anh không phải biến thái hay gì đâu"_tiến lên.
"Đứng im ở đó"_cô hoảng loạn đưa tay ra ngăn, luống cuống lùi thêm vài bước.
"Vứt lọ thuốc sang đây"
"???"
"Vứt sang đây đi"
*Vụt*
Tưởng chừng như một cơn gió thổi qua hay là lọ thuốc đang bay sang, nhưng không, con người kia đã ở ngay trước mặt.
"Cứu mạng với có người bắt cóc tôi!!!"
Sunoo tóm gọn cô đưa vào trong xe, khoá cửa xe lại.
"CỨU MẠNG VỚI!!!!"
Cô dùng tay đập liên tiếp vào cửa kính xe, không ngừng la hét.
"Ngồi yên nào"
Sunoo đưa tay ra tỏ ý muốn bôi thuốc cho cô bảo cô ngồi yên nhưng cô không hiểu sợ hãi tránh cái chạm của anh.
"Đừng..."
"Tôi không làm hại em đâu"
"...???"
"Xem kìa, đầu gối em chảy máu ra rồi đó"
"...chú...chú định làm gì?"
"Đây"_đưa lọ thuốc vào tay cô.
"Nếu em sợ anh thì tự mình làm đi"
Nụ cười thân thiện trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai làm cho cô nhẹ nhõm lại, buông bỏ sự đề phòng. Lặng lẽ ngồi im tự bôi thuốc cho mình.
"Sao-sao bôi thuốc thôi mà chú lại lôi tôi vào trong xe thế?"
Mất vài giây để Kim Sunoo trả lời cho câu hỏi này, không phải vì câu hỏi khó hay anh đang kiếm lí do che đậy, chỉ là... Tại sao từ đầu đến giờ cô bé này cứ gọi anh là chú suốt? Chả nhẽ nhìn anh già đến vậy sao? Hay nhỏ này thân lớn tuổi nhỏ?
"Vết thương của em hơi nghiêm trọng nên cần phải được xử lí"
"À vâng"
Trái tim cô độc tự nhiên cảm thấy như đón được chút ánh nắng của xuân đầu mùa, cảm nhận được một sự ấm áp nhè nhẹ. Đây chính là cứu tinh của cuộc đời mình.
"Sao em khóc?"
"Không sao, mắt cay quá thôi"_đưa vội tay lên dụi dụi mắt.
Anh lấy lọ thuốc trên tay cô và nhẹ nhàng bôi lên mấy vết thương, ân cần từng chút một.
"Đau không?"
"Dạ có"
Đau chết đi được. Nước mắt cô cứ vô thức trào ra không thể kìm lại. Thứ cần được chữa lành lúc này không phải là những vết thương ngoài da, mà là tâm hồn cô.
"Mà...m-mà chú là ai vậy?"
"Chú là người của Hạ viện"
Thấy nước mắt cô chảy đầm đìa anh lấy giấy đưa cho cô.
"Cháu tên gì vậy?"
"Han Geum Rin ạ"
"Mấy tuổi rồi?"
"Dạ 16"
16?
Thật sự nhìn không giống 16. Nói 18 thì anh còn tin.
"16 tuổi thật hả?"
"Dạ thật"
Anh bật cười nhẹ: "Nhìn không giống lắm"
"Chú bao nhiêu tuổi ạ?"
"26"
"Còn tên thì như nào ạ?"
"Kim Sunoo"
"Vâng"
"Nhà cháu cách đây xa không?"
"Dạ cũng gần thôi"
"Để chú đưa cháu về nhé!"
...
"Cháu sống một mình à?"
"Dạ, thi thoảng mẹ cháu sẽ về nhà"
"Mẹ cháu làm gì?"
"Mẹ cháu... bị bệnh mất trí nhớ tạm thời và được đưa đến khu trung tâm thần kinh để chữa trị"
"Có nghiêm trọng lắm không?"
"Dạ, nhiều khi bà ấy còn không nhận ra cháu"
Nghe cô bé nói vậy anh cảm thấy lo lắng thay và xót thương vô cùng.
"Thế là cháu thường phải sống một mình đúng không"
"Dạ"
"Sống một mình phải thật cẩn thận nhé. Ban đêm ở ngoài có rất nhiều kẻ xấu, đừng đi học về khuya, nhớ chưa?"
"Dạ rồi"
"Nhưng mà cũng đừng quá lo sợ, có chuyện gì thì cứ gọi chú"_đưa phương thức liên lạc cho cô.
______________________________________
"Geum Rin à, mày cũng biết mày mà trốn thì có hậu quả như nào rồi đấy"
"Với lại vắng mặt mày cảm giác nhạt nhẽo lắm"
Cả đám cười phá lên. Kim Jae Yeon quàng tay qua cổ cô cảnh báo: "mày đừng quên trên tay tao đang nắm giữ cái video bị lột đồ của mày"
"Geum Rin!"
"Chú?"_cô giật mình bởi tiếng còi xe, nhanh chóng giả vờ như đang cười đùa với đám bạn.
"Tất nhiên là đi rồi. Chốt 7 giờ nha"
Cả đám lúc này tập trung nhìn vào người chú của cô. Kim Jae Yeon vừa kéo cô vừa hỏi: "mày có chú bao nuôi từ bao giờ vậy? Tao biết là mày thậm chí..."
Cô dùng tay bịt miệng cô ta lại: "được rồi, được rồi. Tớ đi trước nhé, bye bye!"
Nhanh chóng chạy đến chỗ Kim Sunoo, cúi người xuống cửa kính xe hỏi.
"Chú làm gì ở đây thế?"
"Đến đón cháu"
"Thật á?"
Kim Jae Yeon lại đi đến khoác tay cô, cô ta hất cằm lên với anh một cách đầy coi thường.
"Thuê xe này tốn tiền lắm anh trai"
"Xe này là chế độ đặc biệt của nhà nước dành riêng cho Nghị sĩ đấy chứ. Em quá thiếu hiểu biết rồi"
Cô ta cứng họng.
"Anh chắc rằng em không chỉ thiếu mỗi hiểu biết về chính trị đâu"
"Anh..."_tức tối cắn chặt răng.
"Geum Rin, lên xe thôi"
"Dạ vâng"
...
"Bạn đấy sao lại hay bắt nạt cháu?"_anh lên tiếng hỏi sau khi hai người đã đi được một đoạn.
"...chú...chú sao biết chuyện đó?"_ngạc nhiên.
"Tại sao cháu lại bị bắt nạt?"
"Vì...vì..."_cắn chặt môi một lúc_"cháu không có bố, mẹ cháu còn bị bệnh thần kinh nữa nên là nhìn cháu không vừa mắt trong những bạn xung quanh"
"Chú!"
Sunoo quay sang nhìn cô bé.
"Cháu đã làm gì sai sao?"
Đôi mắt thẫm chút nỗi buồn tủi thân, các ngón tay bấu vào nhau một cách khó chịu. Sunoo ngấm ngầm suy nghĩ, anh tự trách bản thân trong âm thầm vì đã chạm vào nỗi đau của cô.
"Cháu không làm gì sai hết. Cháu đã làm rất tốt mọi thứ"
Cô bé mỉm cười ngô nghê nhìn anh: "Chú thật tốt. Ngay cả mẹ cháu cũng nói cháu là sao chổi"
Anh đưa tay ra xoa đầu bé nó: "Chú thích sao chổi lắm. Sao chổi là một sự tồn tại mạnh mẽ nhất, chú muốn làm sao chổi còn chả được"
Dịu dàng an ủi tiếp: "Sao chổi không xấu, nó giống một..."_anh để ý thấy những vết thương mới trên người cô, chạm nhẹ lên các vết thương trên đầu gối.
"Sao đầu gối cháu lại bầm tím như này?"
"Dạ...cháu học quân sự bị vậy ạ"
Anh bỗng dừng xe lại, quay sang nhìn cô một hồi lâu. Cô thấy sự thương xót anh dành cho mình xuyên qua ánh mắt. Cô biết trong tâm trí anh đang nghĩ gì, không muốn người khác cảm thấy bản thân mình đáng thương, cô gượng cười hờ hững.
"Vài hôm nữa là sẽ khỏi thôi"
"Cháu nói dối tệ quá!"
"..."
Khoé mắt anh chợt run rẩy, chứa đầy sự lo lắng và yêu thương chân thành.
"Lúc đó đau lắm phải không?"
"..."
"Ngoài những vết thương ngoài da và tổn thương tinh thần ra họ còn làm gì cháu nữa?"
"Dạ..."
"Họ có làm mấy hành vi không đúng đắn trên cơ thể cháu không?"
"Dạ...không"
Geum Rin cắn nhẹ môi nhìn sang chỗ khác suy nghĩ. Quá khứ thì chưa có, nhưng xung quanh cô toàn mấy cha đ* đực không tự chủ được mình, cô sợ chuyện này sẽ thật sự xảy ra, vì cô thường xuyên bị quấy rối. Từ chỗ đi làm thêm cho tới đường đi học, mấy ông chú thường xuyên huýt sáo với cô và nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.
"Dạ cháu có chút hơi sợ"
"Chú sẽ bảo vệ cháu"_anh đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cô trấn an.
Trần gian hơi tăm tối, chú sẽ giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo và bảo vệ cháu suốt đời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com