Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

*ktr

cậu cầm tay tôi suốt nguyên đoạn đường về nhà không buông, tôi cũng mải mê chìm trong cảm giác này mà không hay biết. cho đến khi về trước cổng kí túc xá tôi và cậu mới buông tay ra.

"hên quá, kí túc xá vẫn chưa đóng cửa"

"ờ mà...sao cậu nắm tay tôi vậy?"

đến bây giờ tôi mới dám hỏi cậu ấy.

"ờ thì...trời lạnh! thấy anh không đeo găng tay nên em sợ anh lạnh"

"nhưng mà tôi có túi sưởi mà"

tôi giơ chiếc túi sưởi lên cho cậu xem.

"dạ...em..."

"thôi được rồi, cám ơn cậu, tay cậu cũng ấm hơn nhiều"

tôi không biết các thế lực nào xung quanh khiến tôi phải nói ra những lời như thế, biểu cảm tôi vẫn rất bình tĩnh nhưng trái tim tôi thì đập loạn nhịp.

"ờ thôi tôi về phòng trước nha, bye cậu"

tôi vẫy tay tạm biệt cậu rồi chuồn ra khỏi bầu không khí ngại ngùng này.

*kjh

cậu vừa đi vừa nhìn bàn tay mà mình lúc nãy nắm tay anh, đôi môi xuất hiện một đường cong nhẹ. sau đó cậu nắm chặt bàn tay lại như đang giữ lấy cảm giác này.

thật sự lúc nãy trên đường đi về, nhìn các cặp đôi xung quanh nắm tay cũng nhau hạnh phúc cậu ganh tị không kém, trong vô thức cậu nắm lấy tay anh nhưng anh không hề buông mà còn giữ cho đến khi về kí túc xá. điều đó làm cậu càng thêm rung động và muốn nắm chặt tay anh trên nhiều đoạn đường hơn.

vừa về phòng thì thấy hai thằng bạn vẫn chưa ngủ. chúng nó một đứa thì đang call với người yêu, một đứa thì đang tập nhảy theo nhạc nên cậu không làm phiền, nhanh chóng lấy đồ rồi đi tắm.

sau khi từ phòng tắm ra thì gyuvin bắt đầu tra hỏi cậu.

"nay đi chơi với ai mà sao về muộn thế?"

"muộn đâu, chưa đến giờ đóng cửa kí túc xá chưa phải là muộn"

"nhưng mà đi tới tối như thế chắc cũng vui lắm nhờ, nói với tao đi, đi với ai?"

"đi với ai tao nói với mày làm gì"

gyuvin cười với vẻ mặt đắc ý rồi nói.

"thôi, tao cũng biết mày đi với ai rồi, mày không đi với tao, ricky thì chắc chắn chỉ còn..."

"taerae hyung!"

cậu vội vàng đi đến bịt miệng gyuvin lại.

"sao nói lớn vậy?"

"mày bị gì vậy, tao nói lớn thì có sao?"

gyuvin gỡ tay của junhyeon xuống.

"ờ thì..."

"với cái biểu cảm này thì tao khẳng định..."

"mày đang thích anh ấy hả?"

gyuvin nói nhỏ vào tai junhyeon, cậu giật mình như trúng tim đen. sau đó lắp bắp nói.

"đâu...đâu có...tao với anh ấy chỉ là bạn thôi"

gyuvin giơ ngón trỏ ra lắc lắc như đang phản biện lời nói của cậu.

"thôi bạn ơi, cái biểu cảm của bạn y xì đúc cái lúc mà tớ thích yujin luôn đấy"

"mày thích yujin thì liên quan gì đến tao?"

"tao nói thật, khai thật đi, mày thích taerae hyung phải không?"

"đã bảo nói nhỏ thôi"

"vậy là đúng rồi!"

cậu bất lực với cái độ hóng chuyện của gyuvin. thôi đành khai thật vậy, dù gì nó cũng đang trong giai đoạn yêu đương nên chắc kinh nghiệm thì hơn cậu.

"ờ thì...cũng có..."

"nhưng mà mày cũng không cần quan tâm đến nhiều đâu, tao tự tiến tới cũng được"

"mày chắc chưa? đi trên con đường này không phải là dễ đâu"

"tao biết rồi"

"thôi tao đi ngủ"

nói xong cậu leo lên giường ngủ. nhưng gyuvin nói như vậy liệu cậu có đủ dũng khí không? thôi đã trót yêu rồi, cậu sẽ cố gắng vượt qua. cậu tin tình cảm mình trao cho anh là xứng đáng.

*rk+ljh

sáng hôm sau, khi đang đi về phòng học của mình, ricky vừa đi vừa bấm điện thoại, cậu nhìn trên cổ tay mình bỗng không thấy chiếc vòng mà mẹ mình tặng, cậu vội vã tìm trong khoang cặp, may quá nó có ở trong đó. cậu thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị đeo lên thì...

*cạch*

tiếng chiếc vòng bị rơi xuống vì ai đó đã va vào cậu, cùng tiếng bị bể giống như đã bị đạp lên.

cậu nhìn lên người đã đạp nó, không ngờ đó chính là...lee jeonghyeon.

"ricky anh xin lỗi, em có sao không?"

cậu không trả lời, thay vào đó cậu cúi xuống nhặt chiếc vòng lên, mặt chữ làm bằng gỗ đã bị gãy đôi ra. anh nhìn thấy vậy ngay lập tức luống cuống xin lỗi cậu.

"anh xin lỗi, anh sơ ý quá nên anh không thấy, xin lỗi em nhiều"

"mày đi đứng kiểu gì vậy jeonghyeon?"

park hanbin cũng có mặt ở đó.

"mày đẩy tao không đó chứ ai"

do vừa nãy jeonghyeon và hanbin đang vừa đi vừa giỡn với nhau, hanbin vô tình đẩy jeonghyeon ra thì anh lỡ va vào cậu, thế là có sự việc như trên.

"hai anh xin lỗi em nha, có gì thì để anh đền lại"

dù jeonghyeon là người cậu thích, nhưng đây là chiếc vòng mà mẹ cậu đã tặng, cậu rất trân trọng những món quà như thế. cậu thở dài rồi tiếp tục đi tiếp không nói một lời.

còn anh thì đứng ở đấy nhìn cậu với gương mặt áy náy.

mãi đến buổi chiều, khi tan học xong cậu nhanh chóng đi ra trạm xe buýt, kịp lúc chuyến xe cũng đã đến. cậu lên xe rồi chọn một chiếc ghế trống gần đó, trùng hợp thay jeonghyeon cũng bắt kịp và lên chuyến xe này, vô tình hai người chạm mặt nhau.

anh chọn chỗ đứng gần chỗ cậu đang ngồi, nhìn cậu với gương mặt ủ rũ, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"ricky, anh xin lỗi"

cậu vẫn không chút động tĩnh gì.

do là một người có trách nhiệm nên jeonghyeon đã nói.

"thế thì...em nói gì anh sẽ làm cái đấy, anh xin lỗi em nhiều"

tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, anh vừa nói gì thế, là thật à? cậu yêu cầu cái gì thì anh sẽ làm bất cứ cái đó. nhưng thế thì có giống kẻ hầu người hạ quá không, mà thời tới cản không kịp, thôi ra yêu cầu nhẹ nhàng thôi. dù gì anh đã thật thà như vậy rồi.

"thế...giả làm người yêu em một tuần đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com