15
*rk+ljh
"hả!?"
anh có nghe lộn không vậy? giả làm người yêu?
"em nói thật không vậy?"
"anh yên tâm đi, nói giả làm người yêu vậy thôi chứ anh cứ đối xử với em như một người bạn bình thường đi"
"chỉ cần xuất hiện trước mặt em khi các fan girl bám đuôi là được rồi"
"hả? sao phải làm thế?"
"ờ thì...tại em thấy cứ như vậy mệt quá nên kiếm ai đó để giả làm người yêu"
"nhưng mà em không sợ người ta quay lưng hả?"
"fan có hay không em cũng không quan tâm lắm, em muốn làm người bình thường thôi"
"nhưng..."
"anh không muốn thì sao cũng được"
vì anh là người có lỗi, nhìn biểu cảm buồn bã nhìn chiếc vòng của ricky như thế anh vô cùng áy náy. nhưng dù gì jeonghyeon cũng là người bảo sẽ làm bất cứ cái gì mà cậu muốn, cậu đã nói với anh cứ cư xử như người bạn bình thường nên anh cũng đành chấp nhận.
"thôi được rồi, anh đồng ý"
gương mặt sáng bừng của cậu quay trở lại khi nghe anh nói câu đó.
"anh yên tâm, chỉ một tuần thôi"
và hợp đồng giả làm người yêu của hai người chính thức bắt đầu từ đây.
*ktr
khi đang ra về, tôi bỗng lướt ngang qua khu vực đăng kí tham gia góp giọng cho buổi hòa ca sắp tới của trường. trong đầu tôi bỗng nhớ lại junhyeon muốn nghe mình hát, mà đã lâu rồi tôi không hay hát không biết chất giọng còn nội lực hay không.
tôi nhìn vào khu vực đăng kí ấy, nhìn người người xếp hàng dài dài chờ đăng kí, tôi có chút thiếu kiên nhẫn để chờ đợi nên đã đành lướt qua.
nhưng có thế lực nào khiến trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt. tôi quay đầu nhìn lại khu vực đăng kí đó, nghĩ lại cậu nói cũng chí phải, dù gì ca hát cũng đã theo tôi từ năm đầu học cấp ba, tôi vẫn nhớ mãi những ngày tháng luyện tập ở trường, được mọi người giúp đỡ. tôi đắn đo một lúc thì đã quyết định quay về khu vực đăng kí tham gia buổi hòa ca, tiếp tục nối đuôi theo hàng người xếp dài ấy.
sau một lúc thì cũng đã đến lượt tôi. chị đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc liền đưa tôi một tờ giấy để điền thông tin tham gia. đến chỗ điền tên bài hát muốn trình diễn, tôi suy nghĩ một lúc không biết nên chọn bài gì, vì tôi ít khi nghe nhạc lắm, lâu lâu cảm lẩm nhẩm được vài bài.
nhưng tôi nhớ một hôm trong playlist nhạc của tôi bỗng phát lên một bài mà tôi không lưu nó, dù thế nhưng với giai điệu sôi động, cuồng nhiệt đã khiến tôi luôn nghe bài đó mỗi lúc rảnh rỗi, đó là bài man in love.
cuối cùng tôi đã điền tên bài hát ấy vào ô trống, sau đó đưa cho chị đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc. thủ tục đã hoàn tất, tôi chỉ cần về và luyện tập thôi.
mới đi được vài bước thì...
"taerae!"
tôi giật mình quay lại thì hú hồn chim én, tưởng ai hóa ra là khứa park hanbin.
"giật cả mình"
"sorry, ủa mà làm gì ở đây vậy? này là khu vực tham gia hòa ca mà, bộ mày định thi hát hả?"
"um"
"thật luôn? đó giờ tao chỉ tưởng mày nhào bột rồi bếp nướng thôi chứ, mày hát hay lắm à?"
"thì cũng bình thường thôi, lâu ngày không hát nên cũng muốn thử sức mình lại"
"trời, còn cái gì mày không biết làm không? chứ tài năng thế thì không có mười người yêu cũng uổng"
"mày bớt ăn nói xà lơ lại dùm tao cái, lúc nào cũng tâng bốc tao thế không à, mày không ngại chứ tao ngại"
"thì thấy bạn tao giỏi nên khen thôi. ờ mà nhắc người yêu các thứ mới nhớ, mày với thằng woojun thế nào rồi?"
"gì vậy ba, người yêu thì liên quan gì tao với woojun"
"ờ thì...lâu lâu nhớ lại chuyện ngày tỏ tình nên bị nhầm theo, với thấy nó dính mày quá nên...ờ thôi xin lỗi nhen"
park hanbin xoa xoa cánh tay tôi vài cái.
"tao với woojun không còn liên quan gì nữa rồi"
"thật á? ủa mày say bye nó thật rồi á?"
nó vừa nói vừa mừng rồi lắc vai tôi mấy cái muốn lên tiền đình.
"nhức...nhức cái đầu nha"
"xin lỗi, tại tao mừng dùm mày quá"
"nhưng mà chuyện như thế sao mày không nói với tao, để tao còn mở party"
"thôi tao lạy mày, đừng có ố dề quá dùm tao, không thì cả cái kí túc xá biết là mệt nữa"
"có gì đâu, chỉ là vui cho mày thôi mà"
"thôi thôi cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà tớ không muốn nhắc đến vấn đề này nữa nhé, đau đầu lắm"
"ờ...oki"
"thôi giờ tao phải đến tiệm bánh, tới ca rồi, về cẩn thận nha"
"ừm bye"
tôi vẫy tay tạm biệt park hanbin rồi vội vàng đi đến tiệm bánh.
vừa vào tiệm thì tôi đã thấy junhyeon đã đến trước tôi, cậu đang hì hục chất từng chồng bánh lên kệ.
"ô, cậu đến rồi à"
"vâng ạ, em đến được hai mươi phút rồi"
"lúc nãy tôi bận một xíu việc nên đến hơi muộn xíu, chị chủ có trong đây không á?"
tôi rón rén hỏi cậu vì chị chủ tiệm mà có ở đây là xác định trừ lương tôi.
"chị ấy chưa đến đâu anh"
"ò cám ơn cậu, may thật..."
sau khi biết chị chủ không có ở đây thì tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng vào quầy bắt đầu làm việc.
công việc cứ diễn ra bình thường như thế cho đến khi có một vị khách bước vào. khách hàng vào tiệm bánh mua thì là chuyện vô cùng bình thường, nhưng đây không phải là vị khách bình thường như mọi ngày, mà đó là tên đầu gấu đã từng kiếm chuyện với tôi suốt nhiều lần khi còn cấp ba.
trong lòng tôi có chút bất an, hắn ta đã nhớ rất rõ mặt tôi từ những năm đó, nên bây giờ gặp lại thì chắc chắn hắn cũng sẽ nhận ra và chăm chọc tôi tiếp thôi.
hắn đến quầy thanh toán mà tôi đang trong đấy, tôi mạnh dạn ngẩng đầu lên như chả hay biết gì về người trước mặt. và chuyện gì tới thì cũng đã tới, hắn ta bắt đầu châm chọc tôi.
"ôi, này là ai mà quen quen thế?"
tôi vẫn cứ lơ và không quan tâm.
"à nhớ rồi, raerae gấu trúc"
raerae gấu trúc là biệt danh mà hắn luôn nói đến tôi.
"lâu ngày không gặp, coi bộ cũng tân trang nhan sắc à, cặp mắt gấu trúc đâu rồi?"
"thế này thì chắc cũng phải mấy triệu won chứ nhỉ? học giỏi mà, chắc có tiền rồi đi chải chuốt lại nhan sắc nên giờ phải vào mấy chỗ tù túng này để kiếm sống phải không?"
tôi cố gắng nén lại sự ức chế vào trong khi hắn liên tục sỉ nhục tôi bằng những từ thiếu văn hóa như thế, tôi không muốn xảy ra những biến cố trong tiệm bánh nên đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"của quý khách là 8000 won ạ"
"sao mà rẻ bèo vậy? không biết tính toán à? tao bo mày luôn"
hắn ta thả vài tờ tiền xuống bàn. lúc này hắn vẫn còn nghênh ngang chẳng biết gì thì...
"quý khách thiếu tôi 2000 won ạ"
hắn đứng hình vài giây rồi nhìn mấy tờ tiền tôi đang giơ lên. gieo nhân nào thì gặp quả nấy, tôi buông thỏa sự ức chế trong lòng rồi truyền đến cho sự nhục nhã của hắn ta. hắn bây giờ chỉ biết cúi đầu dúi vào chiếc ví tiền, hắn vẫn giữ sĩ diện quay về hướng khác rồi đưa tôi 2000 won còn lại.
"lần sau quý khách nhớ cẩn thận hơn đấy nhé"
hắn không nói gì, nhanh chóng quay đi không hó hé một lời nào nữa. cơ thể tôi cũng thả lỏng ra bớt, cầu trời đừng bao giờ gặp đến hắn ta nữa, nếu không có việc thiếu tiền trên chắc hắn ở lại châm chọc tôi đến chán mới về.
*kjh
bên cậu, cậu đứng trong kho và đã nhìn thấy hết mọi sự việc. trong lòng cậu vừa nãy rất lo lắng, tức giận vì anh. nhưng cậu không thể xông ra là vì...hắn ta là tên đầu gấu đã bắt nạn cậu suốt năm cấp ba.
nhưng càng nghĩ thì càng thấy có gì đó trùng hợp ở đây. hắn đã bắt nạn cậu, đồng thời anh cũng thế. nhưng cậu chỉ nhớ hắn chỉ luôn bắt nạn mỗi mình mình, thì anh tại sao cũng bị như vậy? liệu anh có phải là người đó không?
*ktr
đã 19h, đã đến giờ tan ca nhưng tôi phải nhận một đơn giao hàng những thứ linh tinh của tiệm bánh. chiếc thùng hàng này khá to và nặng nên tôi đã nhờ cậu phụ một tay.
hai chúng tôi cùng nhau khiêng vác thùng hàng ấy vào kho. khi vừa đến kho chân tôi vô tình đẩy cánh cửa ra ngoài khiến nó đóng lại, tôi nghĩ nó vẫn bình thường. thùng hàng đã được tôi vào cậu để vào một góc, tôi chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì...
"sao cửa lại không mở được vậy?"
chắc là do lực tay tôi không đủ mạnh nên đã nhờ cậu mở hộ.
"junhyeon à, cậu mở giúp tôi cánh cửa được không, tôi không mở được"
"vâng ạ"
cậu ngay lập tức dùng sức lực mạnh mẽ của mình để mở cánh cửa ra, nhưng kết quả thì vẫn như tôi.
"em cũng không mở được ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com