2
*kjh
khoảng cách này thật sự quá gần, đến nổi cảm thấy được hơi thở của người đối diện. vài giây sau cậu cũng dần thức tỉnh lại rồi lùi xa ra. thật sự cậu đã rất ngại nhưng sau khi tình huống vừa rồi xảy ra khiến cậu càng ngại hơn gấp đôi.
"ờ tôi...tôi xin lỗi"
vẻ mặt ngại ngùng của cậu bây giờ thật đáng xấu hổ đi được. miệng cậu lắp bắp muốn nói ra điều muốn nói, nhưng cổ họng lại cứng ngắt. junhyeon bây giờ thật sự không dám nhìn thẳng vào anh ta, liên tục cúi đầu nhìn xuống đất. nhưng không lâu sau một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm truyền đến tai cậu.
"cậu có phải là người khách vừa nãy mua bánh hạnh nhân không?"
cậu không cần suy nghĩ liền gật đầu, cậu muốn chuồn ra khỏi đây ngay lập tức.
"cậu đến để nhận lại 2000 won phải không, trả lại cậu này"
đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn cầm tờ 2000 won trước mắt cậu. vì muốn giữ phép tắc lịch sự nên cậu vừa nhận lấy vừa ngẩng đầu lên nói cảm ơn.
"cảm ơn anh..."
cậu mạnh dạn nhìn trực tiếp người đối diện, bỗng dưng đầu óc có chút xáo trộn, tâm trạng mệt mỏi lúc nãy cũng vơi đi một phần khi nhìn thấy nụ cười của anh. dù chỉ là cười mỉm nhưng có thể thấy anh có hai lúm đồng tiền nhìn rất duyên và đáng yêu. thật sự ngay lúc này junhyeon còn không biết cậu đang nhìn anh rất đắm đuối.
*ktr
"cậu ơi..."
"cậu gì đó ơi..."
tôi nhíu mày lại rồi tỏ vẻ thắc mắc, trên mặt có dính gì à sao cậu ta lại nhìn không chớp mắt luôn thế?
(dính sự đẹp trai á:>>)
tôi lấy tay quẹt lên mặt vài cái rồi quơ quơ tay trước mặt cậu ấy. làn gió nhẹ quanh mắt khiến mắt cậu cay cay, đồng thời cậu ta cũng cuối đầu cám ơn rồi đi mất tiêu.
từng hành động của cậu ta càng khiến tôi để ý nhiều hơn. tôi nghiêng đầu suy nghĩ rồi lắc đầu, sau đó đi đổ rác.
*kjh
cậu vội vàng chạy về phòng, chạy như ai đang rượt đuổi, giống như cậu đang trốn thoát sự ngại ngùng này. vừa đóng cửa phòng cậu thở lấy thở để khiến gyuvin từ phòng tắm bước ra nhìn ngơ ngác.
"ủa, đi đâu về mà thở dữ vậy?"
"không gì đâu..."
cậu vừa thở gấp vừa trả lời gyuvin.
thở được một lúc sau đó junhyeon lại đi về phía tủ lạnh lấy ít nước để uống, chuẩn bị mở ra thì nhớ tủ lạnh không còn chai nào. cậu bất lực thở dài một cái vì khi đi về đã quên luôn mua nước. cậu tiếp tục đi ra ngoài không nói tiếng nào trước sự bàng hoàng của gyuvin.
*ktr
đã hơn 19h tối, cũng đã gần đến lúc tôi hết ca làm. tôi nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề đang mang trên người rồi treo lên sào đồ ngăn nắp. trước khi đóng cửa tôi cũng không quên khóa lại ngăn đựng tiền cẩn thận, kiểm tra lại kho, quét dọn sạch sẽ rồi tắt hết đèn quạt. tôi còn không quên đem hai chiếc bánh hạnh nhân về cho hai đứa bạn cùng phòng của tôi.
đang trên đường về, khi chuẩn bị qua bên kia đường tôi bỗng thấy có một cụ bà đứng kế tôi như đang muốn băng qua bên kia. không cần suy nghĩ ngay lập tức tôi liền hỏi để muốn giúp đỡ bà.
"bà ơi, bà muốn sang bên kia phải không ạ?"
trái ngược lại với suy nghĩ, cụ bà vẫn cứ như thế, loay hoay ngó qua ngó lại, không hề nghe thấy giọng nói của tôi. tôi suy nghĩ rồi cũng hiểu ra vấn đề.
tôi vỗ nhẹ vào vai bà, lập tức bà liền quay lại, sau đó tôi đã dùng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với bà. cũng may trước đó tôi đã xem một vài tip về ngôn ngữ hình thể nên đây có thể là một cơ hội giúp tôi thực hành.
quả nhiên không sai, bà mỉm cười rồi gật đầu đồng ý cho tôi đưa bà sang bên kia đường.
tôi nhẹ nhàng dìu bà đi, tay liên tục vơ lên phía trước những chiếc xe để đảm bảo an toàn cho bà.
sau khi thành công băng qua đường, bà đã cám ơn tôi bằng ngôn ngữ hình thể. tôi đã rất cảm động và cũng trả lời với bà như vậy.
bóng dáng lòm khòm của bà dần dần xa tầm nhìn tôi, tôi ngẫm lại những việc mình vừa làm. tôi tự tán thành với bản thân và thầm hi vọng có thể giúp ích được một phần cho những người như vậy, dù chỉ là những việc nhỏ thôi tôi cũng thấy vui rồi và mong cuộc sống của họ bình an.
vừa về đến phòng, hai đứa bạn cùng phòng với tôi đều có mặt đầy đủ.
"tao về rồi này, đói không? tao mới cho ra bánh mới"
một người đang nghịch điện thoại và một người đang chú tâm đọc truyện ngay lập tức liền dẹp hết sang một bên và đồng thanh trả lời.
"đói!"
tôi cười trừ rồi đưa hai chiếc bánh cho nó, không biết có ai bỏ đói tụi nó hay không mà nhìn đứa nào cũng dần gầy gò hơn hẳn.
"ăn đi rồi cho tao nhận xét"
"nhận xét gì trời, bánh của kim taerae mà làm thì không cần phải nhận xét gì hết á, quá đỉnh òi"
tôi lắc đầu cười trừ trước câu trả lời dẻo miệng của khứa park hanbin.
*kjh
haiz..cuối cùng đã xong, cậu vươn vai ra rồi thở một hơi thật dài. bài thuyết trình ngày mai là của cá nhân, cậu đã vận óc các kiểu để dành suốt mấy tiếng đồng hồ để cho ra một bài thuyết trình hoàn hảo nhất.
ngay lúc này chiếc bụng của cậu cũng ráng mà đợi với chủ hoàn thành xong công việc. junhyeon nhớ lại chiếc bánh hạnh nhân lúc chiều mình chưa ăn, lật đật đi kiếm thì may là vẫn còn nửa cái, hên là gyuvin không nuốt hết.
cậu cho cái bánh vào lò vi sóng rồi hâm lại 30 giây. lúc này cậu mới cảm nhận rõ mùi hương của biết bánh. cái bụng cũng thấy vậy mà kêu theo rột rột.
tiếng "ting" của lò vi sóng vừa kêu lên, cậu liền lấy chiếc bánh ấy ra, mùi thơm ngào ngạt khiến cậu không thể cưỡng lại. cậu cho một miếng nhỏ vào trong miệng, mùi thơm của bơ cộng thêm lớp hạnh nhân bùi bùi trên mặt bánh như đang lắp đầy trong khoang miệng cậu, ăn một miếng thì lại muốn ăn thêm miếng nữa.
bỗng dưng điện thoại cậu reo lên. cậu đặt cái bánh đang ăn dở lên bàn rồi nhấc máy.
"dạ, alo mẹ ạ"
"junhyeon à, bữa giờ con ăn uống có đầy đủ không?"
"dạ con vẫn bình thường mà mẹ, có gì không mẹ?"
"tháng này...chắc mẹ không gửi tiền lên cho con được, thông cảm cho mẹ nha"
"có sao đâu mẹ, con đã bảo là không cần gửi thêm cũng được mà, con không sao hết"
"vậy con nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nha"
"dạ, mẹ yên tâm"
"vậy thôi mẹ cúp máy nha"
"dạ, chào mẹ"
cuộc nói chuyện giữa junhyeon và mẹ cậu kết thúc. cậu xem ví còn bao nhiêu, chỉ còn lại 2000 won. cậu lắc đầu chán nản. bây giờ điều đầu tiên cậu suy nghĩ là phải đi làm thêm, chỉ có như thế mới trang trải cuộc sống. với lại cậu cũng đã lên đại học, không muốn sống quá dựa dẫm vào bố mẹ.
nhưng cậu phải đi làm thêm ở đâu đây? lên seoul một thân một mình, lấy đâu ra người quen mà giúp đỡ.
nhưng rồi không hiểu tại sao tiệm bánh lúc chiều lại hiện ra trong đầu cậu. nghĩ lại khi ăn thử chiếc bánh ấy, cậu cảm giác những áp lực nặng trĩu trong lòng cũng nhẹ bớt. đặc biệt là hương thơm của nó khiến đầu óc cậu như đang ở một nơi khác, dễ chịu hơn bao giờ hết, và cảm giác đó cũng giống như...khi cậu lần đầu chạm mắt với kim taerae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com