Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

*ktr

thoáng chút cũng đến giờ ra về. tôi đứng trước cổng trường chờ junhyeon. không lâu sau cậu cũng lần lượt ra cũng các cô cậu sinh viên khác, tôi nhanh chóng vẫy tay gọi cậu lại.

cậu cũng đã nhìn thấy tôi ngay sau đó rồi vội chạy đến.

"anh kêu em à?"

"đúng rồi. chiều nay chúng ta bị phạt nên đi cùng luôn cho tiện"

"ờ thế à. mà sao anh nhớ rõ chiều nay có hình phạt luôn vậy?"

"tôi không biết nữa, nó cứ xuất hiện trong đầu tôi hoài"

"ờ mà thôi, đi về nhanh đi không bác ấy lại đợi"

"vâng ạ"

tôi và cậu cùng nhau đi về kí túc xá.

vừa về đến không biết bác ấy có thần giao cách cảm gì không mà đã đứng trước cổng kí túc xá đợi chúng tôi về. tôi và cậu vội cúi chào bác ấy.

"ừm, về cũng sớm đấy. biết hôm nay phải làm gì rồi đúng không?"

"vâng ạ"

bác ấy đưa cho chúng tôi hai chiếc khăn lau, sau đó chúng tôi ra sau khu kí túc xá để thực hiện nhiệm vụ của mình.

tôi há hốc mồm khi thấy số lượng bóng rổ và bóng đá trong kho, do tôi chưa bao giờ chơi những bộ môn này ở kí túc xá nên đây là lần đầu tôi biết số lượng của nó.

cũng đúng tôi, kí túc xá của tôi ở là khu dành cho nam, chia tận bốn khu, mỗi khu mười hai tầng và mười phòng, nên nhiều như vậy là điều dễ hiểu.

tôi và cậu cùng nhau bắt tay vào hình phạt.

vừa lau đợt đến quả bóng thứ năm tôi đã bắt đầu đau vai, không hiểu sao mỗi ngày nặng bột làm bánh là hành động phải có thể lực tốt mới làm được nhưng tôi lại làm nó rất dễ dàng và thần thục. mà sao khi lau những quả bóng này tôi cảm thấy tay và vai bắt đầu mỏi nhức.

lau xong quả bóng thứ năm tôi tranh thủ đấm bóp vai của mình, dù chỉ mới 21 tuổi mà sao thể lực của tôi yếu thế?

"anh mệt à? hay anh nghỉ đi em làm thay cho"

"ờ thôi không sao, phạt là phạt chung mà. với lại nhiêu đây một mình cậu làm sao hết được"

nói rồi tôi vẫn tiếp tục lau những quả bóng còn lại.

*kjh

chỉ mới có hai mươi phút mà cậu đã vã hết mồ hôi ra. trời hôm nay nóng thật, nắng gắt như thế nhưng cậu và anh phải ngồi ở đây làm suốt ba tiếng. vì đây là hình phạt rất nhẹ rồi nên cậu cũng không muốn đòi hỏi thêm gì nữa.

"haiz...sao hôm nay nóng quá vậy?"

"ừm, cũng đúng"

"cầu trời một xíu nữa mưa đi, nóng thế ai chịu được"

nói xong cậu liền cởi chiếc hoodie đang mặc trước sự ngỡ ngàng của anh. cũng may là cậu có mặc chiếc áo thun trắng bên trong, chứ không là mắc cỡ lắm hai ơi.

cậu quay sang nhìn anh bỗng dưng thấy mặt anh đỏ ửng lên. không biết có phải là hành động của cậu lúc nãy không mà sao anh không dám nhìn cậu.

"em có mặc áo mà, sao mặt anh đỏ thế?"

nghe thế anh liếc nhẹ nhìn cậu. nhìn cậu ăn mặc đàng hoàng như vậy anh mới ngước mặt lên rồi nói.

"ờ thì...có ai nói cậu như nào đâu. tôi chỉ...hơi say nắng nên mặt mới đỏ thôi"

"thật khôngg?"

"yah, tôi...là đàn anh cậu đó. đừng có mà tra hỏi quá nha"

thấy anh có vẻ hơi khó chịu nên cậu đã dừng trò đùa lại của mình. nhưng junhyeon đâu nào biết anh đang rất ngại, bị trúng tim đen vì câu nói của cậu thành ra cách nói chuyện có phần hơi bức bối để tránh sự ngại ngùng.

sau khoảng ba mươi phút thì trời bắt đầu chuyển thành màu xám u tối, có lẽ là sắp mưa. đúng như lời cầu mong của cậu lúc nãy. và...

*đùng, đùng*

tia chớp bắt đầu xuất hiện, gió cũng không ngừng thổi mạnh. và rồi vài hạt mưa nho nhỏ rơi xuống, tiếp theo rồi dần thành một cơn mưa lớn. anh và cậu nhanh chóng vào trú mưa ở dưới mái hiên gần đó.

bỗng nhiên cậu bị một lực nào đó đẩy ra ngoài trời mưa kia. quay đầu nhìn anh thì thấy taerae đang cố tránh né ánh mắt của cậu.

"sao anh đẩy em vậy?"

"thì...lúc nãy cậu nói muốn trời mưa cho mát mà"

"à...ra là vậy"

ngay lập tức cậu kéo anh ra cùng dưới cái trời mưa xối xả này.

"này, cậu làm gì thế?"

"dạo này trời nóng mà, cứ tận hưởng đi"

cả hai cứ thế mà liên tục nô đùa ở dưới trời mưa, trông như trở lại thời còn non trẻ. cậu và anh cầm lấy hai cái vòi xịt nước ở gần đấy rồi bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau. hết trò này đến trò khác, nhảy múa rồi hò hát, cả hai cứ thoải mái như thế mà không có chút cảm giác ngại ngùng như lúc trước. có lẽ cơn mưa này đã khiến khoảng cách của cậu và anh kéo lại gần nhau hơn.

cả hai cứ mải mê chọc phá ở dưới mưa suốt một tiếng đồng hồ sau đó mới vào trong mái hiên vì đã thấm mệt.

anh và cậu liền ngồi xuống và nhìn nhau, bất chợt cả hai cười lên, anh còn không ngần ngại gì mà lấy tay xoa lên mái đầu ướt rũ của cậu. hành động này đã khiến cậu đứng hình vài giây, tim có chút đập nhẹ, cậu nhìn sang một bên để che giấu đi nụ cười ngại ngùng của mình.

chiếc áo thun ướt đẫm cứ bám lấy cơ thể khiến cậu khó chịu, cậu chuẩn bị cởi nó ra để vắt thì hành động ấy vô tình lọt vào mắt anh. anh vội vàng ngăn lại.

"này này này, cậu định làm gì vậy?"

"dạ...em cởi nó ra"

"nhưng mà...cậu tính cởi ở đây thật hả?"

"vâng. bộ...anh ngại hả?"

cậu ghé sát tai anh rồi nói.

"ờ thì...tôi..."

"anh nói thật đi, để em còn biết cho anh không phải nhìn thấy. con trai với nhau làm sao em biết được"

đến nước này rồi anh không giấu nữa mà gật đầu thừa nhận. cậu cười mãn nguyện một cái rồi bảo với anh.

"thế thì anh xoay qua bên kia đi, sẽ không thấy đâu. đơn giản thôi mà"

anh làm theo lời cậu, xoay người về hướng khác.

cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, đột nhiên có mùi hương của cơ thể ở sau lưng mình, cùng theo đó là có cánh tay dần dần xuất hiện từ đằng sau khiến anh giật mình rồi quay lại nhìn.

anh hoảng hốt trước khoảng cách gương mặt của anh với cậu, theo phản xạ anh bật người về phía sau, cậu thấy thế vội lấy cánh tay mình đỡ anh lên. bây giờ thì anh như đang lọt thỏm vào trong cơ thể của cậu, bàn tay cứng rắn của cậu siết chặt vòng eo của anh.

khoảnh khắc này đã đến, bốn mắt chạm nhau như lần đầu gặp, nhưng lần này có lẽ là lần có thể cảm nhận được sự ngại ngùng và tình cảm nhất. hơi thở phập phù của cả hai như trao sự ấm dưới cái trời mưa se lạnh này.

anh bất giác từ từ nhìn xuống phần cơ thể của cậu, không một tấm vải, lộ cả phần thân trên. là da hơi hơi ngâm cùng với lồng ngực cứng rắn, nhưng thứ mà khiến anh phải đứng hình đó là cơ bụng sáu múi, càng nhìn càng say mê hơn gấp bội lần.

(biết là chưa bao giờ nhìn body của cậu kjh bao giờ nma viết thế cho biết hàng chất lượng cao)

vài giây sau đó anh mới thức tỉnh lại, vội vã đẩy tay cậu ra rồi quay đi chỗ khác, tâm trạng bây giờ như đang xáo trộn, chả muốn nghĩ đến gì cả.

"cậu...cậu làm gì mà thò tay qua đây vậy?"

"em định lấy cái hoodie"

anh nhanh chóng lấy cái hoodie rồi đưa cho cậu nhưng nhất quyết không nhìn ra sau.

"sao từ đầu cậu không nhờ tôi?"

"em quên. em xin lỗi, em làm anh ngại hả?"

biết thế nhưng cậu vẫn chọc ghẹo anh. nhìn anh ngại như vậy chỉ càng thêm đáng yêu nên cậu không dứt ra được.

"biết vậy sao còn hỏi?"

"em xin lỗi. mai mốt em không dám làm vậy nữa"

"ừm"

giá của anh rơi ở chỗ nào không biết mà lập tức tha lỗi cho cậu ngay.

vài phút sau khi ổn định lại tinh thần, anh từ từ nói ra những lời nãy giờ muốn nói.

"cám ơn cậu nha"

"dạ, cám ơn gì chứ ạ?"

"ừm...nhờ cậu mà tôi có cảm giác như đỡ mệt mỏi hơn ấy, vì trời mưa này xuất hiện nè"

"dạ, em cứ nghĩ anh sẽ không thích mấy cái trò này chứ"

"nếu không thích thì tôi đâu có rảnh suốt một tiếng để dầm mưa làm gì, trước sau về cũng đổ bệnh mà thôi"

"nhưng mà bù lại, nó vui thật ấy. chưa bao giờ tôi thấy tôi có thể tự tin và thoải mái đến vậy. cám ơn cậu đã lôi tôi ra nha"

"vâng ạ, anh nói làm em thấy có lỗi quá"

"tôi đã cám ơn đến thế rồi mà, cậu có thấy ai làm lỗi mà được người khác cám ơn chưa?"

bỗng nhiên chuông điện thoại của anh reo lên cắt ngang đoạn trò chuyện của cậu và anh.

"dạ alo, mẹ ạ?"

...

"dạ đúng rồi, cuối tuần sinh nhật..."

...

"bên con trời mưa khá lớn á mẹ, có gì về nhà con gọi lại nhé"

"dạ, chào mẹ"

dù trời mưa khá lớn nhưng cậu có thể nghe thấy và câu trong cuộc điện thoại của anh. tuy nhiên cậu có thể nghe thấy vài câu trong cuộc nói chuyện ấy, lọt thỏm nhất là câu "sinh nhật". không lẽ cuối tuần này là sinh nhật của anh à?

cậu quay sang nhìn anh có vẻ khá vui và háo hức. điều đó càng cho cậu thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. và vì thế cuối tuần này cậu sẽ tạo cho anh một bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com