24
*ktr
cuối cùng cũng không thể né được, khi về phòng thì tôi đã đổ bệnh trở lại, đã thế sốt còn cao hơn. chắc có lẽ thuốc mà jeonghyeon đưa tôi chỉ là giảm sốt tạm thời thôi. bây giờ cơ thể tôi như muốn rã rời.
hanbin đi lại giường tôi và chườm khăn lên trán của tôi.
"đã bảo là để mua giùm cho mà vẫn không chịu, giờ thấy hậu quả chưa?"
"lúc đi tao đâu có bị đâu, về thì nó..."
"thôi, nó bị như vậy rồi đừng đổ lỗi cho nó nữa"
jeonghyeon lên tiếng bênh vực tôi.
"tao đâu có đổ lỗi thì đâu, lo cho nó còn không hết đây nè"
"ngày mai mày có đi học được không? hay xin phép nghỉ vài hôm đi"
"chắc phải như vậy rồi"
tôi chán nản trả lời. sau chuyện này tôi như rút ra một bài học, dù có làm gì thì cũng không nên chủ quan và cảm nhận sự quan tâm của mọi người hơn.
"xin lỗi tụi mày nha. tại tao cứng đầu quá giờ phải làm tụi mày mệt thêm"
"ai nào chả biết cái tính của mày. mày bị bệnh cũng ngoài ý muốn thôi, mà nhớ sau nó có gì phải nó anh em biết đó nghe chưa"
hanbin nói với tôi.
"ừm, tao biết rồi"
"thôi đi ngủ đi, mai tụi mày còn đi học"
"ừm"
cả hai cậu bạn của tôi đồng thanh trả lời, jeonghyeon tiện tay tắt công tắc đèn ở gần đó. sau đó cả ba chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau, bình minh dần ló dậy. bình thường vào thời gian này là cả ba đều chuẩn bị đồ đạc để đến trường, nhưng hôm nay chỉ có hai thôi. có lẽ ngày hôm nay đối với tôi sẽ rất nhàm chán đây.
"ờ đúng rồi. tụi tao đi học rồi mày ở lại một mình được không?"
jeonghyeon vừa mang giày vừa hỏi tôi.
"được mà, tao nằm im một chỗ chứ có đi đâu đi. đồ ăn thì cũng có sẵn hết rồi"
"thiệt không đó?"
hanbin nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
"tao nói được là được, yên tâm đi không có mệnh hệ gì đâu. đảm bảo tụi mày về là tao vẫn không bị gì"
"ừm, nói là phải giữ lời nha"
"tất nhiên"
"tụi tao đi đó, ở lại cẩn thận"
"ý khoan đã"
tôi vội ngăn hai cậu ở lại trước khi ra khỏi phòng.
"suýt là quên, đơn xin nghỉ phép nè, nộp giúp tao"
tôi lấy tờ đơn xin nghỉ phép từ trong ngăn tủ ra rồi đưa cho chúng nó.
"suýt nữa tao cũng quên theo"
"rồi, tụi mày đi học đi"
"ừm, bye"
"bye"
chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi cả hai tụi nó đều ra khỏi phòng, chỉ còn một mình tôi ở lại chán nản trong căn phòng này.
*kjh
"bị ngã cầu thang á? em có sao không?"
"/dạ không đau lắm, nhưng mà để lại sẹo đó anh/"
"trời ơi ai làm bảo bối của anh ra nông nỗi này vậy?"
"/đám bạn của em giỡn rồi lỡ tay xô ngã em/"
"đợi anh về đi, anh cho chúng nó một bài học"
thật sự cuộc trò chuyện trên là của gyuvin và em bồ han yujin của hắn. junhyeon là người đi kế bên cậu nên phải đành nghe những lời mật ngọt của đôi trẻ này, đến lúc gyuvin xưng em người yêu của mình là "bảo bối" cậu đã không nhịn được cười rồi đậy lại miệng mình để không phát ra tiếng. thật sự cậu rất bó tay với độ "sến" của bộ đôi này.
"/không cần làm thế đâu anh, tụi nó đã xin lỗi em rồi/"
"em nói vậy thì thôi. nếu vậy thì để cuối tuần anh qua thăm em, nghe em kể anh sót ruột lắm"
bạn trai quan tâm người yêu là chuyện bình thường, nhưng trong tình huống cậu phải bắt buộc nghe như thế khác gì người vô hình khi đi với gyuvin. hết đôi này thì bỗng nhiên jeonghyeon từ đâu đi đến ngang hàng với cậu, trên lưng thì cõng ricky.
"chào buổi sáng hai cậu"
"chào anh ạ, hi ricky"
ngay lúc này đây, cậu khác gì đang thồn hai tô cơm chó to tổ bố chứ.
"chân cậu đỡ hơn chưa ricky?"
"tôi cũng đỡ hơn một xíu rồi, nhưng mà vẫn hạn chế đi lại"
"chân đau như thế mà vẫn có người yêu tâm lí, nhất cậu rồi đó"
cậu nhìn bọn họ bằng ánh mắt ganh tị.
"cậu nói quá"
"sắp đến giờ rồi đó, anh đi trước nha. tụi em cũng nhanh chóng đi đó"
"vâng ạ"
nói xong jeonghyeon vội đi trước cậu nhanh hơn.
"cuối tuần để anh mua gì bồi bổ cho em nha"
cậu quay sang nhìn gyuvin, cứ ngỡ là cậu ấy đã xong cuộc nói chuyện với người yêu, ai ngờ cậu vẫn nói như bình thường, đã vậy còn đi nhanh hơn bỏ cậu lại ở đó một mình. junhyeon nhìn xung quanh rồi than lên một câu.
"ủa? mình nhớ mình còn sống mà ta?"
sau một lúc thì cậu cũng đã đuổi kịp theo gyuvin, thấy cậu ta đã cúp máy thì ngay lập tức junhyeon đi từ đằng sau đá cho gyuvin một phát vào mông.
"uiii da..., mày bị gì vậy?"
gyuvin kêu lên với gương mặt đau đớn.
"lo nói chuyện với bồ rồi bỏ rơi bạn bè, bạn bè hay cái bẹn bà vậy?"
"thì...yujin bị ngã cầu thang nên tao lo cho em ấy thôi mà"
"mày lo cho em ấy thì tao không nói gì, mà ai kêu mày mở loa chi vậy? định khịa tao à?"
"lỡ tay bấm nhầm nút thôi, tao đâu nghĩ mày để ý đến thế"
"mấy lần rồi đó. tao ế thì cho tao yên đi, lần một lần hai cứ chọc hoài"
"thôi tao xin lỗi. mua gì không đưa tiền đây tao mua cho"
"không cần, tao có tay có chân tự mua được. mày để dành sức để chăm em người yêu đi"
nói xong cậu liền quay đi vào căn tin, còn gyuvin thì bẽn lẽn bám đuôi theo sau cậu, theo đó là ngàn là xin lỗi.
lúc này cậu như được hả dạ, cuối cùng thì cũng đánh bại được gyuvin bằng sức mạnh của người độc thân.
cậu đến quầy mua nước để tỉnh táo lại tinh thần, còn gyuvin thì đã ngồi ở một góc đợi cậu vì lúc nãy junhyeon đã bỏ qua cho cậu, đâu phải bồ đâu mà hờn dai.
"chị ơi, cho em một ly ice americano"
"của em hết 2000 won"
"dạ, em thanh toán bằng thẻ"
cậu đưa thẻ tiền cho chị nhân viên rồi đợi đồ uống của mình. bỗng dưng ngay lúc đó có một người mà cậu thấy khá quen thuộc đang đứng kế bên mình. tưởng ai xa lạ ai ngờ là woojun. hai người nhìn nhau một cái rồi phớt lờ đi.
cậu lấy đồ uống của mình, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên woojun gọi cậu.
"cậu junhyeon!"
cậu cũng không suy nghĩ gì rồi quay lại.
"có chuyện gì?"
"taerae dạo này ổn chứ?"
nghe xong cậu cười lên một cái rồi trả lời hắn.
"đấy là điều đương nhiên rồi, anh còn lo lắng gì nữa?"
"tôi biết điều tôi sắp nói ra chắc chắn cậu sẽ không tin"
"anh nói đi, dù anh có làm gì đi nữa thì cũng không thể đụng chạm đến taerae hyung đâu"
"cậu đừng đến gần taerae nữa, trước khi có điều không hay xảy ra"
câu nói này bỗng nhiên làm cậu khựng lại một chút.
"anh nói gì vậy? anh đang ghen à?"
"tôi chỉ nói thế thôi, mong cậu hiểu nhiều"
cậu chưa kịp định hình thì woojun đã bỏ đi. suy nghĩ một xíu thì cậu cũng chả thèm quan tâm, hơn hết lúc trước hắn đã xém hại taerae nên cậu cũng chả có chút gì lòng tin vào hắn. chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang ngứa mắt khi thấy mình thân thiết với taerae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com