26
*kjh
như một cái chợp mắt thì đã đến giờ tan học. cậu cùng gyuvin đi về kí túc xá, nhưng hôm nay cậu cảm thấy có gì đó không như mọi ngày, có vẻ như thiếu bóng dáng ai đó. cậu vừa đi vừa thẫn thờ cho đến khi...
"ê cẩn thận!"
gyuvin vội kéo cậu vào với một lực mạnh, lúc này cậu mới dần hoàn hồn lại.
"hả..?"
"hả cái gì mà hả, suýt nữa bị xe tông rồi đó. đi đứng mà không nhìn gì hết vậy?"
"ờ...không có gì. mà nè, hôm nay tao thấy có gì đó lạ lạ"
"sao lạ? bộ...trường mình có ma hả?"
"thằng này, nói khùng nói điên gì vậy?"
"chứ sao lạ?"
"tự nhiên hôm nay không thấy taerae hyung ở đâu luôn, đã vậy lúc ăn trưa cũng không có"
"không lẽ...cái ông hồi sáng..."
nhắc tới hắn ta cậu liền dẹp bỏ vấn đề này.
"ờ mà thôi, chắc hôm nay anh ấy có việc nên nghỉ á. về nhanh đi"
nói xong cậu đi một mạch để gyuvin ngơ ngác đứng ở đó.
"thằng này, hỏi xong người ta trả lời cái không muốn nghe nữa. ngộ ha?"
*ktr
*cạch*
tiếng mở cửa vang lên, tôi nghĩ hai thằng bạn của tôi đã về. và cũng không nằm ngoài dự đoán, hanbin bước vào phòng rồi vội xem tôi có bị làm sao không.
"tao về rồi này. ở một mình từ sáng giờ được không?"
"trời, đâu gì làm khó được taerae này. ủa, jeonghyeon đâu rồi?"
"nó ở lại với cậu ricky trong trường rồi. tụi yêu nhau mà quan tâm làm chi"
"ờ, trán mày còn nóng không?"
hanbin lấy tay rồi sờ lên trán tôi.
"haiz...sao còn nóng quá vậy? mày có uống thuốc không đó?"
"có chứ, sao tao quên được. mà tao thấy đỡ nóng hơn nhiều rồi, hôm qua là muốn lên tăng xông luôn"
nói thật chứ từ sáng giờ tôi quên cả uống thuốc vì lỡ dính vào bộ truyện boylove này nên quên mình đang bị bệnh luôn.
"thôi ở đây đi, tao đi lấy khăn ấm chườm cho mày"
"ừm"
hanbin chưa đi được nửa bước thì bỗng dưng điện thoại của cậu ấy reo lên.
"dạ alo mẹ ạ"
....
"chị sojeong về nước ạ?"
"/đúng rồi. chị hai của con về nước mà, hôm nay con chịu khó ra đón chị nha, có mẹ với ba ở đây luôn này/"
"dạ, nhưng mà..."
"/mẹ biết là hơi gấp gáp cho con, nhưng một năm chị sojeong của con về có một hai lần à. chị nhớ gia đình mình nhiều lắm/"
"dạ con biết rồi, vậy mẹ với ba ở đó đợi con nha"
....
"vâng ạ, chào mẹ"
"gì vậy? mày định đi đâu à?"
"hôm nay chị tao về nước, tao với gia đình phải ra đón chị ấy. mà tao sợ mày ở một mình không được"
"trời...chứ mày thấy sáng giờ tao có bị gì không?"
"thôi cứ đi đi, gia đình là trên hết"
"ờ, vậy mày ở lại cẩn thận nha"
"biết rồi"
sau lời thúc giục của tôi hanbin mới đồng ý đến chỗ của gia đình mình đang ở đó.
cậu ấy vừa bước ra khỏi phòng thì tôi liền lập tức lấy cuốn truyện boylove mà mình đang đọc dang dở ra để đọc tiếp.
*kjh
vừa trở về phòng, câu hỏi "taerae hyung bây giờ anh đang ở đâu vậy?" cứ lảng vảng trong đầu cậu. sự lo lắng cũng dần nhiều hơn.
cậu ngã mình vào chiếc giường êm ái kia để giảm đi sự căng thẳng, nhưng nỗi lo cứ quấn lấy cậu, câu nói của woojun lúc sáng làm cậu càng thêm nghi ngờ.
những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên trong đầu của cậu, đạt tới đỉnh điểm cậu không thể nằm đấy mà tiếp tục suy nghĩ hơn được nữa, vội vàng mang giày rồi chạy ra khỏi phòng để đi tìm taerae.
"junhyeon! mày đi đâu vậy?"
mặc cho gyuvin đang kêu cậu vẫn bỏ ngoài tai mà đóng sầm cửa lại.
chạy xuống dưới kí túc xá, biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. đột nhiên có một người tiến lại gần và gọi tên cậu.
"junhyeon!"
cậu quay sang hướng mà ai đó đang kêu tên mình.
"anh là...?"
"tôi là park hanbin, bạn của taerae này"
"à. có chuyện gì không anh?"
"taerae..."
nghe mỗi chữ "taerae" cậu vô cùng nôn nóng và hấp hối.
"taerae đâu rồi anh? sao anh ấy không đi học?"
"taerae hôm qua giờ bị bệnh, sáng giờ cậu ấy xin nghỉ phép rồi"
nghe xong lí do cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mọi sự lo sợ trong đầu đều vơi đi một cách nhanh chóng.
"vậy...anh gọi em có chuyện gì không ạ?"
"bây giờ tôi phải ra sân bay để đón chị gái về nước, mà tôi không dám để taerae ở lại một mình. nhờ cậu trông hộ nó dùm tôi được không?"
ánh mắt cậu bỗng sáng rực lên khi nghe câu đề nghị này. không suy nghĩ gì cậu ngay lập tức đồng ý.
"dạ được ạ, anh yên tâm"
"cám ơn cậu nha, phòng tôi số 604 khu B. không có khóa cửa đâu cậu cứ vào đi nhé"
"vâng ạ, chào anh"
"chào cậu"
sau khi chào tạm biệt hanbin cậu nhanh chóng đi lên phòng của anh.
đứng trước cửa phòng cậu đã quên gõ cửa, thay vào đó là xông thẳng vào phòng anh.
"taerae hyung!"
thấy anh vẫn còn ở ngay trước mắt cậu, bây giờ cậu mới trấn an được bản thân mình.
"cậu...sao cậu lại ở đây?"
"điều đó anh không cần phải biết. tại sao sáng giờ anh bị bệnh mà không báo em? anh biết em lo lắm không?"
cậu nhìn anh với ánh mắt có một lớp nước đang bao phủ bên ngoài, có lẽ vì lo lắng nên cậu dường như muốn khóc.
"tôi...tôi chỉ..không muốn làm phiền cậu thôi mà.."
"em đã nói với anh rồi mà, nếu anh có bệnh thì hãy báo với em. dù gì em là người có lỗi trước mà"
"anh có biết câu nói lúc sáng của woojun đã khiến em..."
cậu bất giác nói điều mà mình không muốn nói, hơn hết là ở trước mặt anh. cũng may cậu đã kiểm soát được nên đã ngừng lại.
"anh bây giờ như nào rồi? hay để em kiếm đồ ăn cho anh ăn nha"
cậu vội chuyển sang vấn đề khác để anh không nghĩ đến câu nói vừa nãy.
"không cần đâu, tôi chưa đói"
"vậy bây giờ anh còn nóng không?"
"tôi..."
*ktr
tôi chưa kịp trả lời xong thì cậu đã vội lấy tay sờ vào trán tôi. khoảng cách lúc này của chúng tôi không gần lắm nhưng cũng đủ khiến tôi đứng hình.
"sao nóng quá vậy? anh uống thuốc chưa?"
"anh uống rồi"
tới cậu mà tôi vẫn nói dối để che đi việc đọc boylove của mình.
"vậy anh nằm nghỉ ở đây đi, để em đi lấy khăn ấm"
"ừm"
"mà sao...phòng anh bề bộn thế?"
cậu chưa kịp nghe tôi trả lời đã liền dọn dẹp phòng ấp của chúng tôi. cho đến khi cậu cầm quyển truyện boylove của tôi ở trên đầu giường tôi mới tá hỏa mà lấy lại.
"thôi cậu cứ đi lấy khăn ấm đi, phòng thì để hai thằng bạn tôi về dọn sau cũng được. cậu đừng bận tâm"
"thế...anh nằm nghỉ ở đây nha"
"ừm"
sau khi cậu đi vào nhà tắm để lấy khăn ấm thì tôi liền thở phào ra. suýt nữa mà bị phát hiện thì không còn đường nào để chối cãi.
vài phút sau cậu mang chậu nước ấm đến chỗ tôi. cứ tưởng là chườm lên trán như cách hanbin làm ai ngờ cậu lại dùng khăn lau lên cổ khiến tôi giật mình.
"này, cậu làm gì thế?"
"thì...em lau người cho anh"
lúc này tôi mới tá hỏa, lau người?
"chườm trán thôi được rồi"
"chườm trán chưa là gì đâu anh, lau hết người mới đỡ nóng hơn"
mặc dù tôi biết là thế nhưng trong khung cảnh chỉ có hai người con trai như thế này không ngượng mới lạ, đã vậy cậu còn là người con trai đầu tiên định chạm vào cơ thể tôi được chứ.
"nhưng mà..không cần đâu cậu"
"không cần gì chứ, anh bệnh như thế đừng có chủ quan như vậy"
"anh tin em đi, em đang lo cho anh lắm đó"
nhìn ánh mắt lo lắng, chân thật của cậu tôi lại càng không muốn từ chối. dù gì tôi đã hứa với hanbin là không được cứng đầu nữa, với ai cũng vậy. tôi nhắm mắt đành gật đầu đồng ý.
"vậy nha, em lau đó"
cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng từ cổ tôi đã bắt đầu, thoáng chút là đã tới vai rồi xuống cánh tay.
"cậu không tính lau phần thân hả?"
"phần quan trọng em để sau"
cậu nhìn tôi cười một cái rồi tiếp tục lau cánh tay của tôi.
"haiz..cậu ăn nói kiểu gì thế?"
nói xong tôi ngại ngùng quay mặt đi, không dám nhìn gương mặt đang chăm chú lau người mình.
*kjh
thật sự bây giờ cậu đang rất ngại ngùng khi làm việc này, cậu không nghĩ mình sẽ được chạm cơ thể anh đến mức như thế. mặc dù vậy nhưng cậu vẫn hết sức bình tĩnh và chăm sóc cho anh thật chu đáo.
khi nắm lấy bàn tay trắng nõn của anh để tiếp tục lau lên đó, cảm giác cậu lúc này như muốn mình sẽ là người được cùng anh bước cùng nhau ở nửa đời còn lại, nó ấm áp và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. nhưng mơ hồ một xíu thôi suy nghĩ cậu liền quay về thực tại.
đột nhiên anh nói một câu khiến cậu sững sờ.
"junhyeon, cậu đã rung động ai chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com