29
*kjh
giờ nghỉ trưa giải lao cũng đã tới, junhyeon đến khu thư viện tìm một ít sách cậu đang cần cũng như sách học làm bánh. khi đã tìm xong những loại sách cậu cần junhyeon kiếm một góc nào đó để thật thoải mái.
đang loay hoay một lúc thì bỗng dưng cậu nhìn thấy có bóng dáng ai đó khá quen, thân hình không quá to cũng chả nhỏ bé đang cấm đầu chăm chú đọc bộ truyện gì đó. cậu bắt đầu tò mò bèn đi lại gần chỗ anh ấy, hóa ra không ai lạ lẫm cả, crush của cậu đây chứ ai. cậu vừa buồn cười với vẻ mặt chăm chú của anh quá đỗi đáng yêu. nhưng vẫn có chút thắc mắc, chẳng phải anh đang nằm ốm ở kí túc xá à?
cậu chầm chậm đi lại phía người mình thương đang tập trung vào bộ truyện boylove yêu quý từ đằng sau. sau đó liếc nhìn vào phân cảnh anh đang đọc, thoạt nhìn quá có vẻ khá drama nên khuôn mặt anh mới căng thẳng như thế.
"có lẽ cả hai cậu ấy sẽ được gia đình chấp nhận thôi"
cậu nảy ra ý nói bóng gió vào bộ truyện để làm cho anh dần tập trung với thế giới bên ngoài.
"chắc chắn là như vậy rồi, hai cậu ấy quá tốt với nhau cơ mà"
anh vẫn trả lời như chưa biết chuyện gì xảy ra, còn cậu thì đang đứng đợi anh bắt đầu chú ý đến mình.
và không nằm ngoài dự đoán, anh bỗng dưng khựng lại, từ từ quay về phía sau mình và...
"ôi má ơi...!"
không gian yên tĩnh của thư viện bỗng dưng bị dập tắt bởi tiếng la của anh.
"xin lỗi mọi người ạ..."
anh nhẹ nhàng xin lỗi những người có trong thư viện.
"sao tự nhiên anh la lớn quá vậy?"
"tại...cậu đứng đằng sau tôi nên tôi giật mình thôi..."
"chứ không phải anh đang giấu em cái gì à?"
cậu bắt đầu đánh vào tâm lý của anh.
"giấu gì chứ..."
anh vội vàng che đi cuốn truyện boylove trên bàn.
thấy anh có vẻ rụt rè, nếu nói ra trực tiếp như vậy có lẽ sẽ không vui. cậu đành đổi qua chủ đề khác.
"mà em có chuyện muốn hỏi"
"không phải anh đang nằm ốm ở kí túc xá à, hôm qua vẫn còn sốt lắm mà?"
"tại...à, hôm qua cậu chăm tôi tốt hơn hanbin nhiều nên tôi khỏe hẳn rồi"
"thật không đấy?"
"thật chứ, nhìn tôi tươi tắn trở lại rồi nè"
anh còn không quên bonus nụ cười làm điếu đổ lòng người, như này thì junhyeon nào dám tra hỏi nữa.
"vậy thì...em ngồi cạnh anh được không? em kiếm không gian nào phù hợp để đọc sách mà không biết nên ngồi ở đâu"
"cậu cứ ngồi đi, nhưng mà giờ tôi phải đi gặp jeonghyeon với hanbin một lát. cậu cứ tự nhiên nha"
"tôi đi nha, bye cậu"
nói xong anh liền dọn dẹp hết tất cả đồ đạc rồi ra khỏi thư viện. nhưng mà trốn đâu được bao lâu đâu, chiều nay vẫn có ca làm rồi lại gặp nhau đấy thôi.
cậu nhìn bóng dáng của anh lon ton chạy mà tim không thể nào không ngừng đập. miệng thì cười bất lực với độ đáng yêu của người đàn anh này. bỗng nhiên mắt cậu vô tình nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh có một thứ gì đó, cậu cầm lên rồi biết chắc chắn là anh đã đánh rơi, đó là chiếc bookmark đi kèm với bộ truyện. và
100% anh sẽ quay lại tìm cho xem.
*ktr
haiz...tôi vừa làm gì vậy? sao lại lúng túng, bập bẹ để khiến cậu ta nghi ngờ thế này? dù thế nhưng tôi mong cậu sẽ không phát hiện được chuyện tôi đọc boylove, nếu không thì chắc tôi xấu hổ không còn chỗ chui mất.
tôi chạy ra khỏi thư viện rồi đứng một góc thở hổn hển, theo thói quen tôi kiểm tra lại đồ đạc đã đầy đủ hết chưa.
"chết, mình làm rơi cái bookmark ở đâu vậy?"
không nằm ngoài cảm tính của tôi, đi vội như thế chắc chắn đã làm rơi lại thứ gì rồi. tôi không biết có nên vào lại thư viện không, và không biết cậu có để ý chiếc bookmark đó không.
tôi đứng bên ngoài, lén nhìn vào trong thư viện xem tình hình như nào. tôi khá ngạc nhiên khi không thấy cậu ấy ở đâu cả, chắc là cậu có việc nên đã rời khỏi thư viện. nắm bắt được cơ hội tôi nhanh chóng vào trong để tìm chiếc bookmark nhanh nhất có thể.
vẫn là cái chỗ đó, nhưng chiếc bookmark của tôi đâu rồi? tôi vẫn tiếp tục tìm trong học bàn rồi đến dưới sàn. đang trong lúc bối rối thì bỗng kế bên má của tôi có cảm giác hơi nhột nhột, tôi quay sang nhìn thì đúng là chiếc bookmark mà tôi đang kiếm. tôi vội lấy nó rồi theo bản năng ngó lên nhìn là ai. trốn ai thì lòi người đó, tôi giật bắn mình khi nhìn thấy cậu.
"sao anh giật mình quá vậy? em có làm gì anh đâu?"
đầu óc tôi đột nhiên ngưng hoạt động lại, không thể suy nghĩ cách gì để giảm bớt sự ngại ngùng trong tình huống này.
"đâu có đâu...tôi bình thường mà..."
"ò. mà anh tìm cái này chi vậy? anh mới vào con đường này hả?"
tôi dám chắc là cậu đã biết hết sự thật mà tỏ ra không biết. bây giờ nếu tôi nói không phải thì còn ngượng hơn nữa.
"tôi...tôi tò mò nên mới đọc thử thôi. mà...cậu thấy như vậy là lạ lắm hả?"
"không, tại anh cứ ấp a ấp úng nên em mới có hứng trêu thôi"
"haizz...cái cậu này..."
"ah..."
tôi tức giận đá vào chân cậu một cái rồi nhanh chóng bỏ đi. ngoảnh lại nhìn thì còn thấy cậu ta đứng cười cứ như đã thoải mãn được điều mà mình muốn.
*rk+ljh
buổi chiều ricky có lịch tập vũ đạo và chân của cậu cũng đã khỏi dần, có thể luyện tập lại được. anh cũng không quên đi theo cậu để chăm sóc mọi khi cậu đau trở lại.
"chào anh đội trưởng ạ"
"ôi, chào cậu ricky. chân cậu lành hẳn rồi chứ mà sao hớn hở thế?"
"đúng rồi ạ, em luyện tập bình thường trở lại rồi ạ. với lại còn mấy ngày nữa là chuẩn bị diễn nên em muốn tập với mọi người"
"ừm, cũng được. vậy cậu nhớ cẩn thận nha"
"vâng ạ"
"bây giờ em và mọi người vào vị trí đi, mình tập nhanh rồi về"
"dạ"
cậu và mọi người vào vị trí để bắt đầu luyện tập vũ đạo. đã lâu rồi cậu không có cảm giác này, bây giờ được tận hưởng lại cậu vô cùng thích thú.
trong lúc mọi người đang tập thì anh đội trưởng xuống khán đài ngồi cùng jeonghyeon, sẵn tiện cũng hỏi hang vài chuyện.
"jeonghyeon, chú mày dạo này đang hẹn hò với ricky hả?"
"tin đồn tới bây giờ mới đến tai anh hả?"
"tới lâu rồi mà anh chưa có dịp hỏi mày. anh còn nghe nói chú mày ra tay làm anh hùng bảo vệ cậu ấy khỏi mấy đám fan girl nữa"
"lần đầu tiên anh thấy mày như vậy luôn, nữ còn hiếm nói chi đến nam"
anh cười trừ rồi trả lời.
"tin đồn...thì mãi mãi là vậy thôi..."
"mày nói gì thế?"
"không giấu gì anh, còn hai ngày nữa em và cậu ấy sẽ không còn tiếp diễn mối quan hệ này nữa"
"tất cả chỉ là đóng giả thôi anh. đây là cách để em chuộc lỗi cậu ấy"
"mày đã làm gì cậu ta mà phải đóng giả như vậy?"
"chuyện đó anh không phải quan tâm làm gì đâu"
"nhưng quan trọng bây giờ là...em không muốn mối quan hệ này phải kết thúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com