30
*rk+ljh
anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn cậu ở phía sân khấu, anh đã cảm nhận được suốt khoảng thời gian vừa qua để có được sự nổi tiếng mà nhiều người mơ ước cậu phải chịu đựng những gì. phải tự giày vò cảm xúc của mình để mang lại niềm vui cho người khác, chắc hẳn điều đó đã khiến cậu luôn khép mình và ít giao tiếp để có những quan hệ mới.
nụ cười của cậu thật sáng, thật ngọt ngào bao nhiêu. anh ước gì cậu có thể luôn giữ nụ cười này trên môi mãi mãi.
anh có thể nhìn thấy được cậu là người luôn vui vẻ, tích cực và luôn tốt bụng với tất cả mọi người mỗi lúc ở bên cạnh cậu. anh muốn cậu đem con người này của mình ra để sống với chính bản thân, không phải tự đặt mình vào một khuôn khổ nào cả.
một phần khác, anh đã dần rung động trước cậu rồi. cậu là người anh muốn được ở bên cạnh và bảo vệ, là người mà anh muốn được nhìn thấy được nụ cười ngọt ngào ấy. mỗi lúc cậu được anh chiều chuộng vẻ mặt vui vẻ và phấn khích của cậu mới chính là thứ để anh dần cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cậu, nó không chỉ đơn thuần là đàn anh và đàn em. anh đã thật sự rung động với cậu nhóc này rồi.
anh thầm nghĩ...có lẽ tình yêu là thứ để cậu thoát khỏi sự cô đơn và ràng buộc đó nhỉ?
sau vài tiếng luyện tập vũ đạo mệt mỏi thì câu lạc bộ cũng được ra về. anh vội vàng đi lại chỗ cậu rồi đưa nước và khăn vô cùng chu đáo.
"em mệt không?"
"cũng bình thường mà anh, em còn thích lắm nữa cơ"
"ờ mà trời mưa rồi. em lại quên mang ô"
"anh có mang này. yên tâm, đương nhiên em phải về cùng anh rồi"
"cám ơn anh nhiều nha"
"không có gì đâu. thôi mình tranh thủ đi, kẻo mưa lớn"
"vâng ạ"
anh và cậu nhanh chóng xuống sảnh, đang đi thì bỗng dưng anh khựng và đứng lại làm cho cậu ngơ ngác.
"sao anh đứng đó vậy? đi nhanh đi không thì mưa lớn mất"
"anh...có chuyện này...muốn nói với em"
nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ lúc này anh nên nói ra nỗi lòng mình trước khi mối quan này biến mất. anh không muốn mọi thứ đang diễn ra sẽ nhanh chóng kết thúc. cậu chọn anh đóng giả thành người yêu cũng có lí do cụ thể chứ không hẳn là chuộc lỗi.
"chuyện gì á?"
"chuyện là...còn hai ngày nữa...chúng ta sẽ không còn trong mối quan hệ này nữa"
"em có thể...cho anh một tháng nữa được không?"
"anh muốn được tìm hiểu em, muốn được bên cạnh chăm sóc em. có vẻ...anh đã quen với cảm giác này rồi"
cậu đơ người một lúc, có phải là sự thật không vậy? anh muốn được cùng cậu trong mối quan hệ này thêm nữa. cậu cũng đang trong thời gian suy nghĩ và sắp kết thúc màn đóng giả này, đây có thể là cú quay cậu không thể lường trước được.
"ý là...anh..."
"anh thích em"
không thể kiềm nén được cảm xúc, anh liền nói ra nỗi lòng thật sự của mình. anh muốn mọi suy nghĩ trong đầu mình những ngày qua phải có đáp án.
còn về phần cậu, không những là sốc mà còn sốc hơn, chưa kịp định hình về câu nói lúc thì anh đã nói thêm một câu làm cho cậu nửa tỉnh nửa mơ.
"anh muộn rồi"
anh liền thức tỉnh trước câu nói này của cậu.
"ý em là..."
"anh muộn rồi, vì em đã có cảm giác này với anh từ ba năm trước rồi"
cơ thể anh bất ngờ được cậu ôm chầm lấy, anh có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu ở sát bên tai mình.
"sự xuất hiện của em ở đây...là vì anh đó"
anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cậu để trấn an tâm trạng cậu lại, dần dần cả hai bình tĩnh trở lại về tiếp tục câu chuyện.
"vì em quá thích anh nên phải để anh vào sự dàn cảnh này, em xin lỗi"
"thôi nào, không khóc nữa. chính vì như vậy anh muốn được bảo vệ em đó"
"anh yêu con người thật của em, anh muốn được thấy nó mãi mãi mà không bị lớp phòng ngừa bên ngoài của em che đậy chúng"
"nên nhớ, có anh đây rồi em hãy sống đúng chính mình, là một phiên bản hoàn hảo nhất"
"ricky, cho anh làm...nam chính của đời em nha"
anh phải sến sẩm như thế mới làm cậu hiểu được tình cảm của mình chứ.
cảm xúc của cậu dường như vùi lắp hết tất cả mà không thể nói thành lời. cậu chỉ biết gật đầu lia lịa, cơ hội này chỉ đến một lần trong đời mà thôi.
ngay lúc này, trái tim của cả hai đã chạm đến nhau. anh vội vàng ôm chầm cậu, chặt hơn và chặt nữa.
"anh hứa, anh sẽ luôn bảo vệ em. đừng lo gì nữa nha"
từ bây giờ, chúng ta không phải diễn nữa, chúng ta chính thức là một cặp đôi rồi.
cũng là cơn mưa này, nhưng lúc trước chúng ta chỉ là hai người xa lại, tiếng sét ái tình đã làm cậu thầm thương anh, đem ba năm đẹp đẽ của mình để cố gắng thay đổi bản thân trở thành phiền tốt nhất.
ba năm sau, là cơn mưa ấy nhưng nó thật hạnh phúc biết bao nhiêu, đứng dưới chiếc ô cậu không còn phải một mình lặng lẽ, kề vai bên cậu là người con trai mà cậu đã dốc nhiều tình cảm biết bao nhiêu. anh ấy không còn là người quan đường nữa, bây giờ đã trở thành người vùi lắp một nửa trái tim còn lại của cậu, người đó có vai trò là...nam chính của đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com