Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

*kjh

cậu trở về phòng của mình với tâm trạng không thể nào không tồi tệ hơn. mặc dù cậu rất muốn đầu óc mình có thể nhẹ nhõm hơn một tí nhưng càng nghĩ đến điều đó đầu óc của cậu cứ thế mà nặng trĩu hơn.

cậu vừa thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình thì đã nhận một câu hỏi khiến cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn về gyuvin.

"mày về rồi đấy à? hôm nay mày gặp mẹ của mày như nào rồi?"

"mày nói cái gì?"

cậu vội vàng đến lại gần chỗ gyuvin rồi nhìn bằng ánh mắt sắc lẻm.

"gì...sao mày nhìn tao thấy ghê vậy?"

"mày cứ trả lời đi, sao mày biết mẹ tao đến gặp tao?"

"ờ thì...hồi sáng mẹ của mày gọi tao hỏi mày làm thêm ở đâu thì tao trả lời thôi"

"haizz..."

cậu buông gyuvin ra rồi đặt tay lên trán thở dài.

"sao vậy? có chuyện gì à?"

"không, không có gì"

dù sao thì cũng không thể trách gyuvin được, vì bản thân của cậu ấy cũng không biết lí do tại sao mẹ của cậu lại gọi cho cậu ấy. nếu có hỏi thì cậu ấy phải trả lời để giữ phép lịch sự.

"không, mày có chuyện thật rồi"

"nhìn này"

gyuvin mở điện thoại ra rồi cho cậu xem những bức ảnh mà cậu và taerae thân mật với nhau, y như các bức ảnh mà mẹ cậu cho cậu xem.

"sao...mày có mấy bức ảnh này vậy?"

"sáng giờ nó nổi rần rần trên twitter này, vụ này sắp hot cho cả kí túc xá rồi đó, trước sau gì cũng đến cả trường thôi"

"nhưng mà mày yên tâm đi, trường mình chả quan tâm về vấn đề này đâu, mày không thấy cậu ricky với jeonghyeon hyung rất thoải mái khi bên nhau à?"

nghe vậy cậu cũng cảm thấy yên tâm được một phần, nhưng mặt khác cũng cảm thấy rất khó chịu. bản thân cậu rất ghét bị theo dõi, đây còn lại chuyện tình cảm cá nhân, cậu với anh bây giờ chỉ ở mức bạn bè, nếu như vậy thì sẽ dễ gây hiểu lầm với rất nhiều người. chả lẽ...có người theo dõi và chụp lén cậu và anh sao?

*ktr

tôi vừa đi vào phòng chưa được nửa bước thì đột nhiên jeonghyeon và hanbin bất ngờ chạy đến chỗ tôi rồi hấp hối như có chuyện gì nghiêm trọng.

"taerae! mày về rồi à, đi lại đây xem cái này đi"

hanbin vội kéo tôi sang bàn học của cậu ấy rồi mở laptop lên.

"đây này, chính nó"

tôi hốt hoảng khi thấy những bức ảnh y như đúc vừa nãy mà mẹ của junhyeon có được, nó đã nhanh chóng lan truyền ra những trang liên quan đến trường của tôi đang học.

"cái này...tao với cậu ấy không có gì với nhau cả"

tôi nhanh chóng giải thích cho hai thằng bạn đang đứng bên cạnh.

"mày bình tĩnh, đương nhiên là tụi tao tin mày rồi"

"trước hết là mày không cần phải lên tiếng, mày mà làm vậy thì bọn tung tin sẽ càng làm lớn hơn"

"mày xem thử các bình luận đi, có câu khen có câu chê, nhưng tao thấy khen là nhiều hơn"

"trường mình không ai làm to vấn đề này đâu, dần dần nó sẽ nguội thôi"

"điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra ai là người đứng sau những bức ảnh này"

jeonghyeon đưa một loạt lời khuyên khiến tôi dần bình tĩnh lại, thật sự tôi cũng không ngờ có một ngày mình lại va phải tin đồn vô lí này. chẳng lẽ tôi không thể cho bản thân mình được gặp junhyeon một thời gian dài sao?

"thế phải làm như thế nào để tìm được bọn chúng?"

"mày cứ gặp cậu junhyeon như mọi khi đi"

"hả!?"

suy nghĩ của jeonghyeon với tôi hoàn toàn trái ngược nhau, tôi thì không muốn gặp, cậu ấy thì khuyên hãy gặp. tôi nên làm gì bây giờ?

"ý của tao là mày cứ tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra đi, chắc chắn bọn chúng thấy thế rồi theo dõi sau lưng mày"

"tụi tao sẽ rình mò, như vậy thì tụi tao có thể tìm được bọn chúng"

nghe cũng có vẻ hợp lí, nhưng mà chuyện hôm nay xảy ra ở tiệm bánh làm sao tôi và cậu còn mặt mũi nào mà nhìn nhau được.

"vậy trường hợp không tìm ra được thì sao?"

"thì...đem bài viết này lên nhà trường thôi, đây là xâm phạm quyền riêng tư mà"

"tao khuyên mày làm thế để mọi chuyện được êm xuôi, đến mức độ nào đó không thể chấp nhận được nữa thì mình mới đem lên nhà trường"

"ờ, cám ơn tụi mày nha. nhưng mà tao nghĩ nếu làm như vậy thì hơi khó..."

"sao vậy?"

"...tao...mà thôi...chuyện này để sau đi, tao đi tắm..."

tôi vội vàng rời khỏi đấy để che giấu lí do thật sự khó nói này, tôi rất muốn làm theo kế hoạch của jeonghyeon nhưng đấy là điều tôi nghĩ rằng nó sẽ không thể xảy ra được.

đêm buông xuống, khi mọi người đang yên giấc thì tôi lại trằn trọc không thể ngủ được. tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sao nó có thể tồi tệ đến thế nhỉ?

chuyện ở tiệm bánh, tôi trách bản thân mình lúc đó tại sao tôi không đủ can đảm để lên tiếng bảo vệ cậu, những câu nói mà cậu nói ra tôi không ngờ nó lại đau thương đến thế. vậy mà cuối cùng kết cục của cậu nhận được chỉ là con số không.

tôi thương, tôi thương cậu lắm, đôi khi bản thân tôi đang rung động cậu mà tôi cũng không biết nữa. không lẽ tôi đã quá ám ảnh bởi tình cảm của woojun trước kia dành cho mình nên tôi không dám mở lòng với ai được cả. cậu thì lại khác, khi bên cậu trái tim của tôi như được sưởi ấm, cảm giác khao khát được yêu của tôi cũng dần trỗi dậy. nhưng trái tim của vẫn chưa hoàn toàn mở ra để đón nhận cái tình cảm ấy vì trong tôi vẫn không đủ can đảm để đối mặt.

dù vậy nhưng cuối cùng tôi lại trả lời là chưa hề rung động cậu, tôi nói dối đấy. tôi thật sự đã rung động cậu từ lúc cậu tạo sinh nhật bất ngờ cho tôi rồi, từ lúc đó tôi dần hiểu được tình cảm mà cậu dành cho tôi suốt thời gian qua, nó chân thành và ấm áp. thế nhưng tôi vẫn trả lời chưa hề rung động cậu là vì tôi không muốn cậu phải càng thêm áp lực từ phía gia đình, nhưng đó chỉ là suy nghĩ quá bồng bột của tôi ngay lúc đó. tôi ngốc quá, tôi thật sự làm cậu tuyệt vọng rồi.

bản thân tôi bây giờ rất hối hận nhưng cũng chẳng thể làm được gì, sự can đảm của tôi ngay lúc này đây rồi? tôi vẫn không thể dám bộc lộ cảm xúc thật của mình cho cậu biết, bởi vì lúc này tôi vẫn có cảm giác sự hận thù của mẹ cậu đang ở quanh đây.

nghĩ đi cũng nghĩ lại, cậu đã chịu quá nhiều sự đau khổ trong quá khứ rồi, tôi không muốn bản thân mình sẽ tạo thêm cho cậu nối tiếp những nỗi đau đó. tôi không cần sự can đảm nữa, cơ hội chỉ đến một lần thôi, từ ngày mai tôi sẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình cho cậu nhìn thấy, tôi chắc chắn đó chính là cơn xoa dịu mà cậu đang cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com