Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

*ktr

miệng tôi cứ liên tục nói câu "tôi thích cậu" mà không biết điểm dừng trước sự ngơ ngác của mọi người xung quanh.

"junhyeon tôi thích cậu nhiều lắm, đừng bỏ tôi mà!"

"tôi thích cậu!"

tôi cứ nói như muốn cho cậu nghe thấy nhưng sự thật thì lại không như vậy, tôi bây giờ như một kẻ si tình, cứ bung xõa hết tâm trạng, suy nghĩ của mình qua câu nói, nước mắt.

"taerae à! mày ổn chứ?"

"hay tao bắt xe cho mày về nhé?"

mặc cho những người bạn hỏi han thì tôi vẫn như vậy, cứ khóc, cứ kêu gào như một kẻ điên.

"junhyeon của tao đâu rồi, tao nhớ cậu ấy!"

một cậu bạn chật vật đỡ tôi khi tôi sắp ngã xuống.

"taerae à! đưa mặt của mày đây!"

một cậu bạn còn lại kéo mặt của tôi lại để mở điện thoại bằng face ID.

"nó điên tình rồi hay sao á bây ơi!"

"đúng rồi! mày gọi bạn bè hay ai ở chung với nó đón nó về đi, cái người tên junhyeon hay gì á"

cậu bạn ấy lật đật kiếm trong danh bạ, lúc tìm thấy số của junhyeon thì cậu ấy liền gọi điện cho cậu.

*kjh

bên cậu, khi còn đang không biết gì về taerae ở hiện tại như thế nào bỗng dưng tiếng chuông điện thoại đổ lên.

khi thấy đó là số của anh, cậu đã không nghĩ ngợi gì rồi nhấc máy.

"alo ạ?"

"ờ...cậu có phải là junhyeon không ạ?"

cậu thắc mắc không biết ai ở đầu dây bên kia.

"vâng đúng rồi. có chuyện gì không ạ?"

"ờ tôi là bạn cùng lớp với taerae. không biết giờ này có cậu rảnh không, taerae giờ đang say quá, cậu ấy ngồi khóc nãy giờ, với cả miệng cứ gọi người tên junhyeon"

"nếu không phiền cậu đến đón cậu ta về được không? tôi không biết chỗ ở của cậu ấy ở đâu nữa"

nghe vậy cậu không chút suy nghĩ, dứt khoát nói.

"anh cứ gửi địa chỉ đi ạ, tôi tới liền"

nói rồi cậu cúp máy và vội đi theo định vị của anh vừa được gửi qua.

vừa đến địa chỉ đã được gửi, cậu vội vàng tìm kiếm anh đang ở đâu. may mắn là bàn tiệc của anh là bàn tiệc nhộn nhịp nhất nên cậu dễ dàng nhìn thấy.

anh lúc này đã say đến nổi gục lên vai người bạn kế bên.

"dạ tôi là junhyeon ạ, vừa nãy tôi nghe bảo taerae hyung say nên cần đưa về ạ"

"ồ cậu hả? may quá. đây, tôi giao taerae lại cho cậu nè, suýt nữa cậu ấy ói lên người tôi rồi"

"vâng tôi xin phép đưa anh ấy về ạ"

cậu nhẹ nhàng đỡ anh đứng lên cùng sự trợ giúp của mọi người xung quanh. không biết có phải do là phản xạ của anh khi đang say xỉn hay do anh quá nhớ mùi hương của cậu nên vừa cảm nhận anh đã ôm chầm lấy cậu.

"junhyeon à tôi nhớ cậu"

cậu ngơ ngác đứng hình một lúc trước hành động này của anh, trong đó có chút sự ngại ngùng khi anh ôm lấy cậu trước nơi đông người như thế này.

"taerae hyung à, mình về thôi"

hành động của anh đã khiến không ít những người bạn của anh ở đó không ngừng bàn tán. cậu cũng ngượng ngùng trước sự say xỉn của anh.

cậu ân cần gỡ tay anh ra, cùng với đó cậu cũng gật đầu lễ phép chào mọi người rồi đưa anh ra khỏi đó.

trên đường đi về, cậu dẫn anh đi bằng cách một tay giữ tay anh choàng qua cổ cậu, một tay giữ chặt eo anh. nhưng có vẻ cách này hơi khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi bước đi của anh liên tục loạn xạ.

đồng thời cùng với đó là những câu nói không thành chữ của anh phát ra từ miệng khiến cậu vô cùng khó hiểu, đột ngột nước mắt của anh lại tiếp tục trào ra làm cho cậu rơi vào trạng thái bối rối.

anh đột nhiên ngồi bệt xuống đất, cậu vội vàng cũng cúi người xuống với anh rồi chủ động muốn đỡ anh dậy nhưng...

"junhyeon à, cậu đừng trốn nữa mà, đừng bỏ tôi mà có được không?"

do đang say xỉn nên anh không hề hay biết người trước mặt mình là cậu. từ lúc ở quán ăn đến đây miệng anh cứ liên tục gọi tên cậu trong vô thức.

"taerae hyung, em đây rồi. nhìn vào em đi"

cậu nâng niu gương mặt đang lấm lem nước mắt ở đối diện, nhẹ nhàng lau những hàng nước mắt trên mặt anh rồi chủ động lấy tay anh sờ lên mặt mình để cho anh có cảm giác an toàn.

"em đây, không sao hết, taerae hyung đừng khóc nữa"

anh cũng từ từ cảm nhận được hơi ấm này, bản thân cũng dần có chút ý thức với những gì xung quanh. đôi bàn tay nhỏ bé của anh tiếp tục sờ những đặc điểm trên mặt cậu để xác định có phải là cậu không, vì hôm nay anh đã tốn rất nhiều nước mắt khiến mắt anh bị mờ đi.

"em đây, kum junhyeon đây, không sao hết, anh đừng sợ nữa"

nghe giọng nói ấm áp của trái tim của anh dần trở nên đập nhanh hơn bao giờ hết và anh cũng bắt đầu nói những câu mà mình luôn muốn nói cho cậu nghe.

"junhyeon à, tôi thích cậu. tôi thích cậu nhiều lắm, nhưng cậu có thật sự thích tôi không?"

"anh vừa nói gì cơ?"

câu nói của anh đã khiến cậu rơi vào trầm tư và không tin đấy là sự thật. nhưng chứ kịp hoàn hồn lại thì anh đã nói thêm.

"cậu thích tôi nhưng tại sao cậu cứ để tôi vào cảm giác lạc lõng, cô đơn đến đáng sợ vậy?"

"sao cậu cứ mang trong mình những điều tiêu cực hết vậy? sao cậu cứ khiến tôi mang cảm giác lo lắng vì cậu, cậu làm cho tôi nghĩ cậu gieo rắc tình cảm để tôi đi vào nó rồi cậu lại biến mất không một lí do"

"tôi không muốn nghĩ cậu là người như vậy đâu, nhưng do sự lãng tránh của cậu dòng suy nghĩ đó trong tôi cứ xoay vòng trong tâm trí"

"liệu tôi có nên thích cậu được nữa không nhỉ? tình yêu của tôi chưa kịp chớm nở mà đã lụi tàn rồi"

người ta thường nói "khi say người ta thường nói thật". cậu có thể cảm nhận được từng câu từng chữ của anh là thật, cậu vừa trách bản thân mình lại làm đau anh đến vậy, nhưng cậu đều có lí do riêng của mình cả.

nhìn người mình thương đang khóc trước mặt mà cậu tự cảm thấy ân hận với bản thân, tất cả mọi thứ cậu làm, cậu không xuất hiện trước mặt anh là đều có kế hoạch. nhưng cậu không ngờ chính vì điều này đã làm anh đau đớn đến cỡ nào.

cậu cũng không ngờ anh cũng thích cậu, khi nghe anh nói câu "tôi thích cậu" cảm xúc trong cậu như vỡ òa, nhưng khi thấy nước mắt anh rơi cùng với nỗi đau của anh qua các câu nói khiến cậu càng thêm giữ chặt tình yêu này của mình.

"taerae hyung, em xin lỗi. nhưng anh tin em đi, bằng mọi giá em sẽ luôn bên cạnh anh, bảo vệ anh. em không rời xa anh đâu"

"em thích anh. em yêu anh!"

"chờ em một xíu thôi, em sẽ làm cho tình yêu của anh và em trở nên tốt đẹp hơn nhé"

"ngoan nào, không khóc nữa. mắt taerae hyung đẹp lắm, đừng vương vấn giọt nước mắt nào trên hàng mi nhé!"

đối với anh, cậu dịu dàng hơn bao giờ hết. cậu khẽ lâu từng giọt nước mắt đang lăn trên gò má anh. cùng với đó là một cái ôm thật ấm áp, cậu ôm gọn cái người đang ngồi khóc thút thít trước mặt mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về để dỗ dành anh, tạo cho anh một cảm giác an toàn nhất có thể. anh cũng vì hành động mà gục lên vai cậu để che giấu đi những giọt nước mắt.

dưới ánh đèn chiếu rọi của đèn đường cùng với cái tiết trời se se lạnh của ban đêm. ở đây có hai người, hai tấm thân đang trao nhau hơi ấm của tình yêu, nó khiến nơi đây trở nên lãng mạn và tình cảm hơn bao giờ hết.

"tối rồi, mình nhanh chóng về nhé, không anh lại đổ bệnh nữa"

không để ý đến bản thân trước, cậu để ý sức khỏe của anh đầu tiên, luôn lo lắng cho anh từng chút một.

nói rồi cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy một cách cẩn thận. sau đó cậu chủ động cuối người xuống để báo hiệu rằng để cậu cõng anh về.

không cần nói anh cũng tự động trèo lên lưng cậu một cách tự nhiên. cậu bế anh một cách gọn ơ, đủ để sưởi ấm anh dưới cái thời tiết trở lạnh này. anh cũng vì thế mà càng ôm chặt cậu hơn, muốn giữ cảm giác này, muốn giữ cậu mãi mãi, không cho cậu biến mất nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com