Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

*ktr

tôi và junhyeon đã hẹn hò với nhau được...một ngày rồi đấy.

đến giờ phút này tôi vẫn chưa tin rằng tôi và cậu ấy đã thành người yêu với nhau, trong lòng cứ rạo rực làm sao ấy, chưa bao gồm tôi có cảm giác bồi hồi như vậy, rồi lại tưởng tượng ra một tình yêu màu hồng, ahh sến sẩm quá!

tôi tự cười khúc khích rồi trùm mền lại tận hưởng cảm giác này một mình.

"taerae!"

"này! kim taerae!"

tôi giật mình lột lớp mền trên người khi có ai đó gọi tên, thì ra là park hanbin.

"mày bị gì thế? sao cứ nguậy nguậy trong mền vậy?"

tôi toát hết mồ hôi, có vẻ mọi hành động của tôi đã thu vào mắt hanbin.

"ờ...tao lạnh thôi, không có gì đâu"

"nhìn mày lạ ghê"

"lạ gì? tao bình thường mà"

"ờ thì...tao thấy vậy thôi. thôi nhanh rửa mặt rồi đi học nè"

khi cậu ta quay đi thì tôi cũng vừa thở phào nhẹ nhõm, nó mà biết được sự thật chắc nó chọc tôi chết mất.

"à mà này!"

cứ tưởng mọi thứ đã ổn thì bất ngờ park hanbin quay người lại gọi tôi thêm một lần nữa khiến tôi đột nhiên nín thở tiếp.

"hả...hả?"

"hôm bữa sao mày về trễ thế? hôm mày đi họp lớp ý"

"có về kí túc xá không vậy?"

nhắc đến vấn đề này tôi bắt đầu vô thế bí, miệng thì ngập ngừng không biết nói gì đành phản xạ biện một lí do cho bản thân.

"tao...à, tao say quá nên qua nhà bạn ngủ"

"thế nguyên ngày hôm qua mày không đi học luôn?"

"thì tao say quá nên hơi mệt phải ở lại nhà bạn hôm đó, tao không sao đâu"

thật sự là nguyên ngày hôm qua tôi đã ở phòng ở junhyeon, haizz xin lỗi mày nha hanbin nhưng mà bây giờ tao không thể nói sự thật.

"ừm. thôi tranh thủ đi học nè"

"ừm"

nói rồi cả tôi và hanbin chuẩn bị hành trang để bắt đầu một ngày mới.

sau một lúc đi bộ thì tôi và hanbin cũng đã đến trường, có vẻ hôm nay trời trong xanh nhỉ, và hình như tâm trạng tôi cũng hưng phấn hẳn, suốt dọc đường đi tôi không ngừng nghĩ đến junhyeon, càng nghĩ đến cậu ấy trong lòng tôi càng thôi thúc đến trường thật nhanh để gặp cậu.

và có lẽ cầu gì được nấy, vừa bước vào trường và bước tôi đã thấy junhyeon đang ngồi đọc sách ở băng ghế. bản thân tôi muốn đến lại gần cậu thật đấy nhưng kế bên là hanbin, tôi đành giả vờ như không thấy cậu.

"ây da"

bỗng dưng tôi nghe tiếng kêu của hanbin ở bên cạnh.

"mày sao vậy?"

"ui da, ahh đau bụng đau bụng"

"có sao không?"

"không sao, tao nghĩ tao cần đến chỗ cần đến"

nói rồi cậu ấy chạy một mực đến wc ở gần đó.

tôi thầm nghĩ hay là lại đó chào junhyeon một cái chắc không sao đâu, hanbin cậu ấy cũng đi xử lý nỗi buồn rồi chắc cậu ấy không để ý đâu.

tôi chầm chậm tiến về chỗ cậu trai đang đọc sách ở đằng đó, gương mặt cậu đang chăm chú vào một việc gì đó công nhận quyến rũ thật làm cho tôi quên mất việc mình định làm. cho đến khi cậu ngước mặt lên chạm vào mắt tôi tôi mới hoàn hồn lại được.

"anh à?"

"ờ...chào buổi sáng cậu nha"

"anh ngồi xuống đi, có ai thấy đâu mà sợ"

cậu vừa nói xong tôi liền nhìn xung quanh, thấy không nhiều người tôi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu. sao thành người yêu với nhau rồi mà tôi vẫn thẹn thùng như lần đầu vậy nè?

"anh đói không?"

"ờ cũng...hơi hơi"

"thế mình đi ăn sáng nha"

"ừm"

cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi cùng tôi đến căn tin của trường.

vừa vào căn tin tôi cũng có chút lo sợ, ở đây khá nhiều người, sợ mọi người sẽ chú ý đến chúng tôi rồi bàn tán. nhưng nỗi sợ ấy đã nhanh chóng phơi đi khi cậu thấy vẻ mặt lo lắng của tôi.

"không sao đâu, anh đừng có quan tâm họ"

cậu không chỉ an ủi mà còn nắm lấy tay tôi bước vào trong, hành động ấy khiến tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

khi lấy đồ ăn xong tôi và cậu đến một khu vực ít người ngồi để ăn. nhìn vào khay đồ ăn của mình tôi mới chợt nhận ra là mình quên lấy nước. bữa sáng hôm nay của trường cũng khá khô nên tôi phải có nước để uống.

có vẻ cậu là một người tinh tế và chú ý đến đối phương, khi thấy tôi vừa thở dài một cái cậu cũng nhìn ra được vấn đề.

"thiếu nước uống à?"

"ừm.."

tôi mếu máo nhìn cậu.

"để em đi lấy cho"

"ờ thôi..."

chưa kịp ngăn lại thì cậu đã nhanh chân đi lấy nước cho tôi.

*kjh

cậu đi lại khu vực nước uống để pha cho anh một ly trà hoa cúc. vừa pha xong cậu cầm cốc trà chuẩn bị quay về chỗ ngồi thì bỗng dưng gặp kẻ thù tình địch đang ngồi gần đó, woojun.

cậu sẽ không quan tâm mọi thứ đâu cho đến khi nghe cuộc trò chuyện của hắn ta với người bạn bên cạnh, câu chuyện ấy có liên quan đến những hình ảnh của cậu và taerae bị rò rỉ.

cậu đứng nép lại sau vách tường và nghe lại những gì mà hai người ấy nói.

"woojun à, mày hack được cái nick đăng bài về taerae với cậu junhyeon gì đó chưa?"

"rồi"

"xóa ảnh luôn rồi, tao phải mài mò cả tháng trời mới được"

"sao mày làm vậy thế? mày biết ai là người làm rồi sao không ngăn họ lại luôn mà để mọi chuyện xảy ra như thế?"

"mày không thương taerae à?"

"thương à? đừng nhắc nữa"

"là sao? có chuyện gì à? tao không thấy mày với cậu ấy nói chuyện với nhau nữa. mày từ bỏ thật rồi ư?"

"chỉ tại...cậu ấy gặp sai người như tao thôi"

"còn chuyện hình ảnh, tao có nói với cậu trai kia rồi. tao chỉ giúp tới đó thôi nhưng hai người họ không nhận ra"

"nên tao xóa ảnh, coi như điều cuối cùng tao muốn làm cho taerae"

"chứ để mọi thứ cứ xảy ra như thế, tao không hạnh phúc được như lời cậu ấy khuyên tao"

khi nghe được sự thật, junhyeon như sụp đổ, thì ra do cậu quá nghi ngờ vào woojun nhưng không biết rằng chính hắn là người đang giúp cậu lẫn anh thoát khỏi nguy hiểm đang rình rập. chính cậu đã đẩy bản thân mình lẫn taerae thành con mồi. trong đầu cậu không còn gì ngoài vô vàn lời xin lỗi đến anh, nhưng dù xin lỗi bao nhiêu lần thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, cách vượt qua rào cản này là chỉ cần cả hai mạnh mẽ và tin tưởng nhau.

nhưng nếu anh biết sự thật này thì sẽ như thế nào? anh sẽ nghĩ woojun khác với tưởng tượng? mối quan hệ của anh và cậu sẽ ra sao?

cậu thất thần một lúc nhưng cũng cố gắng bình tĩnh lại rồi nhanh chóng quay lại chỗ của mình.

"anh đợi lâu chưa? xin lỗi anh nha quầy đông quá"

"cậu lấy nước cho tôi là tôi mừng rồi"

anh xòe tay ra lấy cốc nước trên tay cậu khiến cho mọi suy nghĩ của junhyeon trở nên nhẹ đi, có vẻ như sự thật chỉ mình cậu biết thôi được rồi. cậu không muốn anh phải đón nhận một đoàn tâm lí nặng nề nữa, nó không giúp được gì cho anh lẫn cậu đâu.

"taerae hyung, tan học ra sân sau của trường nha, em có chuyện muốn nói với anh"

"sao thế? cậu nói bây giờ không được à?"

"không, này là chuyện riêng của chúng ta"

"ừm...được, tôi sẽ tới"

cậu dễ dàng thuyết phục được anh. trong lòng vui mừng và chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com