Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Một buổi sáng buồn tẻ nữa lại trôi qua, Beomgyu ngồi phịch xuống ghế sofa giữa nhà, ngửa cổ ra sau, đôi mắt lờ đờ hướng lên tầng 2, chính xác hơn là phòng của hắn rồi lầm bầm vài câu trong miệng. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bội mỗi khi nghĩ đến hắn.

Tên khốn khó đoán ấy một khi biến mất thì giống như cả thể xác lẫn linh hồn đều bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này một cách gọn ghẽ, nhưng cũng có những lúc chỉ cần mở mắt ra đã phải đối diện với hắn khiến Beomgyu chán ngấy đến tận cổ.

Đêm hôm đó, Kang Ji Yoon đã tỉnh dậy giữa chừng và cứu cậu một bàn trông thấy sau hàng loạt câu chấp vấn phiền phức. Chắc hẳn con bé nhớ hắn rất nhiều, vừa chạm mặt nó đã khóc. Choi Beomgyu lấy cớ rời khỏi đó để dành không gian riêng cho anh em họ, chỉ đứng quan sát từ xa. Đúng là nước mắt con nít, cực kỳ dai và dài, vì lẽ đó mà Kang Taehyun đã trông chừng con bé suốt đêm, đến khi Ji Yoon thực sự ngủ thiếp đi thì hắn mới rời đi. Và cũng từ đêm ấy, hắn chưa từng ra ngoài một lần nào.

Từ ngày trở về, cậu và hắn không nói chuyện được quá mười câu, một phần vì chẳng nhất thiết phải trò chuyện nhưng lý do lớn nhất là vì hắn liên tục phải xử lý các công việc bên ngoài với cường độ cao. Đến nỗi những tờ fax tuôn ra không ngừng sắp lắp đầy cả sàn nhà, hay liên tiếp là những cuộc gọi đến không nghỉ. Beomgyu chỉ nghe loáng thoáng, hầu hết đều liên quan đến công việc. Cậu nhắm mắt tự hỏi bao giờ thì hắn mới chịu ra khỏi nhà đây.

Không gian yên tĩnh đến mức tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường cũng trở nên rõ ràng, Beomgyu chậm rãi hé mắt thì chợt rùng mình, nhãn cầu bèn co lại khi nhìn thấy cái bóng lớn như muốn nuốt chửng mình từ phía sau. Cái bóng ấy của ai, không cần nhìn cũng biết, hắn vốn chẳng bao giờ để lộ dù chỉ một tiếng động. Mặc dù không thoải mái chút nào nhưng cũng không có gì để phản đối, Beomgyu thản nhiên gác tay sau đầu, trở về trạng thái cũ.

"Trông tâm trạng em không vui lắm."

Một hỗn hợp mùi hương gồm gỗ và cỏ khô trộn lẫn xông đến, hắn định tắm trong đống xì gà nhạt nhẽo ấy rồi hại chết người khác hay sao. Choi Beomgyu không ghét chúng, chỉ đơn giản xem chúng như mùi thảo mộc nguyên chất mà thôi, nhưng với mức độ này thì không thể không bức xúc.

"Có thứ gì trong nhà này đáng để vui à." Beomgyu chẳng thèm nhìn sắc mặt của hắn mà trả lời cộc lốc, cậu không muốn phí sức.

"Đúng nhỉ. Vậy vấn đề của em là gì?"

"Tôi không có vấn đề gì hết, đừng phá hỏng giấc ngủ của tôi."

Đôi mắt Beomgyu dù không hoạt động ngay lúc này nhưng cậu biết hắn đang di chuyển đến chiếc ghế trống ở đối diện và ngồi xuống. Sau khi lướt nhìn Beomgyu từ trên cao, Kang Taehyun mới lên tiếng, tay mở cuốn sách đặt lên đùi.

"Nếu em không cố gắng truyền đạt thì làm sao tôi hiểu được đây?"

"Không cần, nói xong rồi thì biến giùm đi."

Choi Beomgyu nghe thấy tiếng khịt mũi từ hắn, giống như đang cười nhạo hay đại loại là một dạng chế giễu kín đáo nhắm thẳng vào người khác.

"Để em đỡ chán, tôi sẽ đoán thử."

"Đừng!" Beomgyu nhấn mạnh.

Cậu quay đi, vai hơi rung lên vì tức. Nhưng hắn vẫn không buông tha. Như một con mèo rảnh rỗi cố tình giẫm lên đuôi con chuột nhắt chỉ để xem nó sẽ nhảy dựng lên thế nào.

"Bất mãn với tôi à?"

"Không!"

"Trúng tim đen rồi nhỉ."

"Im đi..."

Lần này thanh âm phát ra gần như là thì thầm. Cậu thấy một bên tai mình như ù lại.

"Có thì cứ nói. Tôi chưa ăn thịt người tình bao giờ."

Vừa dứt lời thì,

"Tôi nói thì anh sẽ làm chắc. Tên khốn!!!"

Choi Beomgyu bỗng bật người dậy, không biết cái biểu cảm rẻ rúng có hiện lên khuôn mặt của Beomgyu không nữa. Có lẽ sẽ trở nên vô ích nếu cứ nói ra những gì mình muốn với hắn.

"Dù sao thì. Nói đi."

Quả thực Kang Taehyun không có định bỏ qua. Biểu cảm trên mặt vẫn vậy, hắn chẳng quan tâm đến phản ứng gay gắt của cậu, từ tốn gập cuốn sách lại. Có lẽ nếu không trả lời tên điên đó thì câu chuyện này sẽ không có hồi kết. Choi Beomgyu bất giác nghiến răng, toàn bộ áp lực đè lên hàm dưới, nhẫn nhịn nói ra.

"Tôi muốn gặp Dong Woo!"

"..."

Khoảng lặng vô tận lập tức tràn vào, cả không gian bỗng chốc đông cứng lại. Bất giác Beomgyu nhận ra bản thân đang tự biến mình thành trò hề trước mặt hắn và tỏ ra hối hận. Trong đầu thầm chửi rủa bản thân rồi lập tức đứng dậy. Nếu còn ở chung với hắn thêm một giây nào, chắc là cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Tối đa 1 tiếng."

Trong giây lát, Choi Beomgyu nghi ngờ thính lực của chính mình, liên tục day day hai tai. Cậu định mở miệng nói gì đó liền bị hắn liếc xéo một cái không thương tiếc, như thể muốn cảnh cáo rằng "Cấm đi một mình!" rồi quay đi nơi khác và rời khỏi tầm mắt cậu. Trước câu nói ấy, Beomgyu thừa sức biết quyết định hoàn toàn thuộc về hắn, nên không phàn nàn.

.

Choi Beomgyu quyết định đợi hắn dưới nhà xe vì từ đây có thể đi một mạch đến cổng mà không phải vòng vào sân trong.

May mắn thay, trí nhớ của Beomgyu hoạt động như một tấm bản đồ, cậu ghi nhớ rất chính xác mọi vị trí chỉ trong một lần tham quan nhà trước đây. Nếu không thì sẽ chẳng khác nào gã mù đang dò dẫm trong bóng tối.

Không gian dưới tầng hầm mát hơn nhiều so với tầng trên. Khi có người bước xuống, hệ thống đèn âm trần tự động phát sáng, phản chiếu trên nền epoxy xám đen, dải đèn neon sáng dần chạy dọc theo sàn đến cuối hành lang. Choi Beomgyu đảo mắt khắp ga-ra trần cao với thiết kế như một phòng trưng bày nghệ thuật, không lạ gì khi chứng kiến bộ sưu tập siêu xe được bày biện một cách khoa trương. Theo ước chừng thì có khoảng mười chiếc xe hoặc có thể hơn đang đậu ngay ngắn bên trong đường kẻ, chúng cách nhau với một cự ly khá hoàn hảo.

Không lâu sau, một trong số chúng bỗng kêu lên inh ỏi và cụm đèn pha bắt đầu nhấp nháy loạn xạ khiến cậu hơi giật mình. Giây tiếp theo, như một bóng ma vụt lên phía trước từ lối thang máy, Kang Taehyun bấm chìa khoá từ, khoan thai đến gần chiếc xe được chọn.

Dựa vào hiểu biết của Beomgyu thì đó là một chiếc Bentley gầm cao, còn dòng xe là gì, cơ chế ra sao hay nó được làm bằng chất liệu gì thì cậu chịu thua. Bởi vì Beomgyu không có hứng thú với những thứ xa xỉ như vậy.

Nhìn chiếc xe trước mặt, cậu bỗng sực nhớ lại điều gì đó, liền quét mắt quanh ga-ra lần nữa. Đúng như dự đoán, cậu không tìm thấy chiếc xe mà mình đã lái vào ngày xảy ra vụ việc. Cũng đúng thôi, chẳng tên nào thích thú với việc ngồi lái trong một chiếc xe bê bết máu, có lẽ giờ nó đang ở trung tâm bảo dưỡng rồi. Choi Beomgyu thở ra một cái, nghĩ đến lại càng khiến toàn bộ máu trong người cậu sôi sục.

Trong lúc Beomgyu vẫn còn đang chìm đắm vào những suy nghĩ ngoài lề, Kang Taehyun chợt đứng lại, tay vịn lên cửa ghế lái đang mở rồi hắng giọng mỉa mai.

"Tay em đâu có gãy, tự lên xe đi chứ." Nói rồi hắn chui vào xe và bắt đầu khởi động máy.

"..."

Beomgyu không trả lời nhưng trong lòng đương nhiên là khó chịu với câu nói ấy. Một lần nữa hắn lại đem vết thương của cậu ra nói gở. Dù cậu chẳng thánh thiện gì, nhưng so với cái miệng độc địa của hắn thì bản thân còn tốt chán.

Cánh cửa đối diện ghế lái bật mở, cảm giác khác biệt rõ rệt, nó nặng hơn hầu hết các chiếc xe mà Beomgyu từng chạm vào. Chưa kể nội thất bên trong chỉ cần nhìn bằng mắt cũng biết chúng đều thuộc dòng cao cấp và xa xỉ. Trong đầu lập tức nảy lên những con số dài ngoằn, cậu mập mờ ước tính giá trị của chiếc này không dưới 3 triệu đô. Nếu đổi sang tiền Hàn thì cậu cảm thấy bản thân như đang ngồi trong một căn Penthouse biết chạy.

Dù chiếc xe mà cậu đã dùng trông có vẻ chẳng thấm vào đâu so với chiếc này nhưng dù sao nó cũng là dòng sedan hạng A, những chi phí liên quan đến nó chắc hẳn sẽ khá đắt đỏ. Vì thế Choi Beomgyu không thể cứ trơ trẽn nhắm mắt mà làm ngơ được.

"Chiếc xe hôm trước đang được bảo dưỡng phải không? Cứ trừ vào tiền lương của tôi đi."

"Làm gì có." Kang Taehyun thằng thừng phủ nhận với gương mặt vô cảm, chân tiếp tục đạp ga và lái xe ra ngoài.

"Ý anh là sao?"

"Nó đang được sang tên thôi. Vì giá trị lớn nên thủ tục hơi phiền phức, em ráng đợi thêm một thời gian đi."

"...Đợi cái gì cơ?"

"Tên của em trên đăng ký sở hữu." Hắn thản nhiên thả ra từng chữ bằng giọng đều đều, làm ra vẻ như đó là một chuyện hiển nhiên.

"Tại sao?"

"Em đánh dấu nó rồi, định không nhận sao."

Trong lòng Beomgyu bỗng dậy sóng. Cậu quay phắt sang, chân mày khẽ nhíu lại. "Tôi làm vậy khi nào?"

"Bằng máu. Vậy là đủ rồi."

Chính là lúc đó, Beomgyu liếc mắt xuống cánh tay vẫn còn quấn băng của mình. Nhưng chuyện này quá vô lý, tất cả là do hắn ép buộc cậu còn gì.

"Bớt nói nhảm đi, tôi không nhận."

"Muộn rồi, Beomgyu!"

"Tôi sẽ không bao giờ đụng vào nó đâu."

"Sao cũng được," Hắn nhún vai, tiếp tục với giọng lạnh nhạt và đầy thách thức. "Sau này, cân nhắc thật kỹ rồi hãy đổ máu. Nếu không muốn những thứ bị em nhuốm màu bất đắc dĩ trở thành của mình."

Người ngồi ghế phụ lái gần như chết lặng, cái miệng của hắn... lại phun ra mấy lời hết sức ngớ ngẩn. Nhưng lần này cậu sẽ rộng lượng hùa theo trò đùa của hắn.

"Nghe thích nhỉ, điều anh vừa nói có vẻ hơi mạo hiểm rồi." Beomgyu cười khẩy, ngữ điệu chứa đầy sự châm biếm nói tiếp. "Đặt con dao vào tay kẻ nghiện thì người đầu tiên bị thương sẽ là bản thân đấy."

Taehyun nhếch môi đắc ý, hắn đột nhiên cười phá lên vì nhận được một câu trả lời không thể tệ hơn.

"Em có thể thử, chỉ sợ... đến lúc định vung dao thì máu của em đã bị rút cạn mất rồi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com