Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Chỉ cần vài câu trao đổi ngắn với Dong Woo cũng đủ để Beomgyu nắm rõ được tình hình và quyết định bước tiếp theo. Tuy nhiên manh mối duy nhất từ thông tin chuyển khoản có được lại quá mơ hồ, đang là trở ngại lớn nhất. Trong trường hợp nếu đó thật sự là một cuộc giao dịch bất hợp pháp quy mô lớn có liên quan đến hệ thống tài chính bí mật, thì khả năng cao Beomgyu sẽ hoàn toàn trắng tay nếu chỉ cố bám víu vào nó, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cậu dựa lưng vào ghế, khẽ ngửa đầu ra sau, đôi mắt lim dim như đang trôi ngược về một nơi xa xôi khác. Trong vô thức một nụ cười hiện lên, phảng phất nét tự giễu, lướt qua khóe môi.

Nghĩ lại quãng thời gian mà cậu làm ở Cloud Ace không hề uổng phí một chút nào. Ở đó, cậu đã học được cách đọc vị lời nói dối, phân biệt thật giả chỉ trong ánh mắt, biết cách sống sót trong môi trường mà đạo đức chỉ là lớp vỏ mỏng manh dễ vỡ. Khi con người ta liên tục phải tiếp xúc với những thứ nguy hiểm và bẩn thỉu thì bản thân sẽ tự hình thành một bản năng sinh tồn còn sắc bén hơn cả lý trí.

"Chụp màn hình lại đi rồi gửi tấm ảnh cho tôi." Beomgyu bỗng nhiên ra lệnh, đầu óc đã tỉnh táo trở lại, mọi sự chú ý đều dồn vào việc xử lý thông tin.

Dong Woo lập tức làm theo, ngón tay thao tác lưu lại bức ảnh chuyển khoản rồi gửi qua cho Beomgyu. Nhận được file, Beomgyu nhanh chóng lưu trữ vào điện thoại cá nhân, ánh mắt trầm ngâm suy tính. Cậu biết rõ, nếu chỉ đơn giản là buôn lậu thông thường, không nhất thiết phải phức tạp hoá mọi thứ. Nhưng sự thật là, bọn chúng sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với Dong Woo, chỉ là một tên được thuê để vận chuyển hàng. Xem ra có thể chứng tỏ một điều rằng mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của vụ việc này vượt xa những gì cậu tưởng tượng.

"Vết thương thế nào?" 

Nét ngạc nhiên trên gương mặt Dong Woo lộ rõ khi Beomgyu đột ngột đổi chủ đề, cậu ta bất giác nhìn xuống vết thương trên mạn sườn, cố gắng không để biểu cảm đau đớn lộ ra ngoài.

"Bác sĩ nói vết thương khá lớn và sâu, nhưng may là không trúng nội tạng."

"Ha. Tên đó đáng lẽ phải rạch vào cái miệng cậu mới đúng, để nó bớt nói lại và não suy nghĩ nhiều hơn." Beomgyu khinh khỉnh đáp, mắt lướt qua khuôn mặt Dong Woo vừa nực cười vừa châm chọc.

"Thôi đi. Anh biết em không thích để lại sẹo trên mặt mà. Chỉ tưởng tượng ra cái bộ dạng đó thôi cũng đã thấy kinh khủng rồi." Dong Woo khẽ nhúm mặt nhăn nhó, mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra lạc quan.

Sau câu trả lời ấy, Choi Beomgyu chỉ nhìn cậu ta một cách thờ ơ, nhưng trong lòng lại đang suy tính rất nhiều. Mặc dù đó là mục đích lớn nhất Beomgyu đến đây, nhưng khi chắc chắn rằng Dong Woo không hề mang tâm lý sợ hãi nào về chuyện xảy ra vừa rồi cũng khiến cậu yên tâm. Như vậy Beomgyu mới có thể tập trung hết mức vào kế hoạch tiếp theo.

.

Trong thời gian Beomgyu thăm bệnh, bên ngoài khung cửa kính lớn của tầng cao bệnh viện, trời bỗng đổ cơn mưa lất phất. Ánh đèn ở hành lang phản chiếu thành những vệt sáng dài trên nền gạch trắng xám. Cùng lúc ấy, bên trong phòng viện trưởng, Taehyun bình thản ngồi lên ghế da cao cấp, chân vắt hờ lên bàn làm việc một cách ngạo mạn, tay xoay xoay chiếc bút máy bạc như thể đang ở văn phòng của chính mình.

Phòng viện trưởng được bài trí tối giản nhưng tinh tế, giá sách dày đặc tài liệu đối diện bộ sofa tiếp khách. Một bức tranh sơn dầu lớn treo trên tường phía sau bàn làm việc, khắc hoạ con chim săn mồi đang chao lượn trên thảo nguyên lúc bình minh. Lắp đầy chỗ trống bên cạnh là hàng bằng khen được đóng khung cẩn thận, mùi gỗ bóng mới vẫn còn phảng phất.

Không lâu sau một người lặng lẽ bước vào, bóng người in lên nền đá lạnh rồi đóng cửa lại. Đối diện là Gil Taek, thuộc hạ của Taehyun.

Trong khi đó, Taehyun vẫn liếc nhìn đồng hồ, giọng nói uể oải vang lên.

"Beomgyu còn mười tám phút."

Đương nhiên gã thuộc hạ chẳng hiểu rõ ý gì, nhanh chóng mở màn hình máy tính bảng và bắt đầu báo cáo. 

"Chúng tôi đã xác định được tên nội gián. Theo hồ sơ lưu trữ, hắn tên là Boris Karpov, quốc tịch Nga. Hiện đang giữ chức Cố vấn hậu cần tại chi nhánh Baeksan vùng Riga."

Kang Taehyun khựng lại một giây ngắn ngủi, ngắn đến mức không ai có thể nhận ra. Riga, chi nhánh mà hắn ít kiểm soát mạnh tay do sự chi phối chính trị từ thế lực ngầm của Nga. Đặc biệt là quan hệ ngoại giao rắc rối khiến Taehyun không muốn trực tiếp can thiệp sâu để tránh gây sức ép không cần thiết lên hợp đồng lợi ích của cả hai.

Tuy nhiên, hắn từng nghi ngờ có kẻ tuồn tin từ bên trong tổ chức. Cách đây vài tuần, Kang Taehyun đã cố tình rò rỉ tin giả về một giao dịch cực kỳ quan trọng, toàn bộ bản thiết kế và tài liệu thí nghiệm của vũ khí sinh học mới. Tin được thả ra kín đáo, đảm bảo theo đúng đường dây nội bộ. Trong đó cảng Hanam được nhắc đến như địa điểm chính thức, còn khu ổ chuột ở Gangnam được"cố tình" cho rò rỉ riêng lẻ với các đầu não, vừa đủ để tên tay trong nghĩ rằng mình đã nắm bắt được"thông tin thực".

Và đúng như hắn tính, tên Karpov không xuất hiện ở Hanam mà cử người theo dõi Gangnam suốt đêm. Đáng tiếc... cả hai điểm đều là giả. Không có hàng, cũng không có người giao dịch. Đơn giản là cái bẫy hoàn hảo để buộc con chó ấy phải đánh hơi và lộ diện. 

Điều duy nhất mà hắn không ngờ, kẻ thù hắn lại chọn Riga là nơi bắt đầu.

Không lâu sau, Kang Taehyun nhếch môi, không đáp. Hắn bật nắp cây bút bằng ngón cái, khiến nó lăn lóc rồi rơi xuống sàn. Sau đó hắn lật ra một xấp tài liệu trên bàn và bắt đầu nguệch ngoạc vẽ những vòng tròn xoắn vô nghĩa.

"Riga à? Ở đó thiếu gì thằng mang hộ chiếu giả?"

Gã thuộc hạ im lặng. Hiểu rằng, trong mắt Taehyun, mọi chuyện đều là những nước cờ được tính toán từ trước. Nhưng dù hiểu rõ, Gil Taek vẫn không thể không cảm thấy bối rối khi chính mình lại đưa ra một thông tin thừa thãi, đành tiếp tục.

"Boris Karpov không để lộ mặt thật ở bất kỳ đâu. Toàn bộ lịch sử xuất nhập cảnh đều dùng danh tính khác nhau. Thậm chí, tôi đã rà soát qua các cơ quan quản lý nhập cư và biên giới Châu Âu, không có bất kỳ thông tin nào xác nhận hắn là một công dân chính thức."

"...."

"Nhưng Karpov có một điểm lạ." Gil Taek tiếp tục, giọng đã thấp đi một chút. "Hắn đã sử dụng điện thoại công cộng để liên lạc với một ai đó. Trạm phát hiện nằm ở trung tâm Riga, nhưng đường dây được định tuyến qua Manchester. Theo dữ liệu thu được, cuộc gọi kéo dài 17 giây. Địa chỉ IP phản hồi là từ một căn hộ không đăng ký dài hạn ở khu Deansgate, Manchester, Anh."

Gil Taek đặt máy tính bảng về phía hắn, chỉ vào bản đồ trên màn hình, những đường màu đỏ nối giữa London và Manchester như mạch máu trên tấm ảnh chụp quang phổ, nơi mà tên Karpov có khả năng sẽ đến. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu trên khuôn mặt của hắn, tạo nên những đường nét sắc lạnh.

Ánh mắt Taehyun chợt dừng lại trên một vòng tròn đang vẽ dở trên giấy. Hắn nhìn theo tay Gil Taek rồi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện. Sự thay đổi trong ánh mắt của Taehyun thật rõ rệt, ánh sáng lạnh lẽo hiện rõ như lưỡi dao. Hắn không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu. 

Trong cái thế giới này, kẻ thù hắn đếm không hết, có thể lắp đầy cả sân vận động quốc gia mà vẫn còn thiếu, như những con giòi bò lúc nhúc xuất hiện mỗi khi hắn để lại thứ gì đó béo bở. Chính vì vậy mà hắn không mảy may đem mấy thứ tầm thường ấy để vào tâm trí. 

Nhưng khi nghe tên nước được nhắc đến là "Anh" vang lên, không gian như khựng lại một nhịp. Trong đầu hắn thoáng hiện qua một cái tên mà từ lâu đã không còn chút kí ức, một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong đầu hắn, một gương mặt quen thuộc từ quá khứ. Có vẻ hắn đã nhận ra người đứng sau là ai, thậm chí còn có thể biết rõ tên đó là người thế nào.

"Nếu ngài cho phép... thì tên nội gián, tôi có thể xử lý trước khi—"

"Khỏi đi." Taehyun ngắt lời, âm điệu dửng dưng như phủi bụi. "Cứ để con chó ấy chạy về đàn. Chủ của nó sẽ tự xử lý."

Câu nói khiến không khí trong phòng như đặc quánh. Đèn huỳnh quang phía trên đổ ánh sáng nhạt lên làn da tái của Gil Taek, hai tay vẫn nắm chặt đằng sau lưng. Gil Taek cúi đầu, nhanh chóng nắm bắt được dụng ý. 

Một lúc sau thì Kang Taehyun chợt lên tiếng.

"Thằng khốn đó rúc mũi vào mọi ngóc ngách luôn nhỉ. Tận dụng thời điểm mà trách nhiệm quản lý nhân sự được ủy thác cho bên đối tác để cài người. Cũng khôn đấy!"

"Người đó..." Gil Taek chậm rãi nói, khẽ nuốt nước bọt. "Ý ngài là Boris được gửi đến Riga thông qua hệ thống phân bổ nhân sự do Nga quản lý?"

Trong khi Gil Taek đang căng thăng vì một lỗ hỏng lớn trong tuyến nhân sự chủ chốt, thì ngược lại Taehyun lại đột nhiên cười phá lên trong tâm trạng vô cùng phấn khích, một tràng cười bất ngờ tuôn ra và vang vọng khắp cả căn phòng. Kang Taehyun đè mạnh ngòi bút máy đến lủng cả giấy và găm chặt xuống bàn. Chiếc ngòi bằng kim loại tòe sang hai bên, mực rỉ ra loang lổ cả trang giấy kèm câu nói "Được đấy!" bật ra khỏi miệng đầy dã tâm. 

Hắn đang khoái trá, không phải vì việc bắt được một con chó phản bội, mà là vì món quà quý mà Thằng khốn đó  vô tình mang đến.

Với bằng chứng Boris Karpov là nội gián và hơn nữa, lại chui vào bằng đường nhân sự của Nga, thì trong tay Kang Taehyun lúc này đang nắm được cái cớ hoàn hảo để mở đàm phán lại toàn bộ thoả thuận cũ. Hắn sẽ yêu cầu tái cơ cấu nhân sự, siết lại quyền giám sát và đặc biệt là giành thêm quyền kiểm soát các nhánh trọng yếu.

Chuyện này không chỉ là xử lý một tên phản bội. Mà đây còn là cơ hội để bẻ gãy thế cân bằng mà lâu nay tổ chức của Nga vẫn cố chiếm giữ. Việc đưa phần ưu thế nghiêng hẳn về phía mình một cách hợp tình hợp lý mà không phải mất sức. Hơn nữa còn được hậu thuẫn bằng chính sai lầm của đối phương. Là một điều mà không phải lúc này cũng xảy ra.

"Cậu chuẩn bị bản thảo kiến nghị. Nội trong sáng mai, tôi muốn bản chính thức phải được gửi đến Bộ phận Nhân sự ở Riga. Chú thích rõ ràng: lỗ hổng trong phân bổ nhân sự, nguy cơ trầm trọng đến an ninh chuỗi vận hành. Còn lại tôi sẽ trực tiếp đưa ra điều kiện." Kang Taehyun thoải mái ra lệnh với giọng đắc ý, kèm theo đó là nụ cười nham nhở.

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."

Âm thanh vừa dứt, hắn lập tức bật khỏi ghế rồi đứng dậy, tiện tay quăng luôn chiếc bút máy đang cầm xuống đất. Vừa đúng lúc thời gian của Beomgyu đã hết, hắn liền nhếch môi khi nhìn đồng hồ và thản nhiên phủi lớp bụi mỏng trên tay áo sơ mi. Cuối cùng ra khỏi phòng mà không thèm đóng cửa.

tbc.

_____________________________________

Nghỉ lễ ngày cuối nên tui tranh thủ up chap cho mn đây!!!

Đến chap này thì bắt đầu dô plot thật nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com