Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Từ văn phòng viện trưởng đến phòng bệnh của Dong Woo chỉ cách nhau vài dãy hành lang. Thoắt cái, Taehyun đã xuất hiện ở dãy cuối cùng. Dáng người cao lớn, gọn gàng trong chiếc áo sơ mi tối màu vô cùng nổi bật. Hắn không tiến thẳng về phòng bệnh, mà dừng lại ở khúc ngoặt, nơi có thể quan sát toàn bộ mà không bị nhìn thấy.

Ở khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ Beomgyu đang đứng dựa vào bức tường đối diện, khuôn mặt nghiêng nhẹ, mái tóc rũ xuống che đi nửa đồng tử. Cậu giấu hai tay sau túi quần, dáng đứng có vẻ buông thả làm hắn cảm thấy nực cười vì trông chẳng khác gì một kẻ đang đợi ai đó đến đón.

Không có ánh mắt nhìn quanh, không có tiếng thở dài, chỉ đơn giản là đứng đó, dường như chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại ra sớm như vậy.

"Ra đúng giờ nhỉ." Taehyun vừa đến gần vừa lên tiếng, không rõ là lời khen hay một kiểu giễu cợt. "Ngoan hơn tôi nghĩ."

Dù biết hắn đang đến gần và hơn nữa là với giọng điệu khó ưa ấy, Beomgyu chỉ khẽ nhíu mày. Không buồn quay đầu, cậu chỉ nhấc vai nhún nhẹ, rồi đưa tay lên xoa sống mũi như muốn xua đi sự khó chịu vừa xẹt qua.

Ban đầu, Beomgyu có linh cảm rằng nơi này có gì đó không bình thường. Tuy toà nhà vẫn thuộc khuôn viên bệnh viện, nhưng lại phải đi bằng lối phụ ở mặt sau, dùng thẻ từ thay vì bấm tầng như thường lệ khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Đến cả việc hành lang vắng tanh, không một bóng người, mọi thứ quá yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Mãi cho đến khi thấy một y tá bước vào kiểm tra thiết bị trong phòng và tiêm thuốc cho Dongwoo. Thái độ bình thản và thao tác chuyên nghiệp khiến Beomgyu bắt đầu tự hỏi có phải mình quá đa nghi hay không, hoặc có thể đây chỉ đơn giản là khu vực điều trị đặc biệt mà thôi. Dù vậy, sự im lặng đến đáng ngờ của khu vực này vẫn khiến Beomgyu không thể nào tin tưởng nổi.

"Y tá vào kiểm tra. Tôi không muốn làm phiền."

Nghe vậy, Taehyun hơi nhoẻn môi, khoé miệng cong lên một cách tinh quái, ánh mắt nheo lại như thể đã đoán được trước lời đáp đó nhưng vẫn cảm thấy thú vị.

"Không phải vì lời tôi nói à?"

"Anh quen ra lệnh cho người khác rồi nhỉ. Tốt hơn hết nên kiềm chế đi." Beomgyu dửng dưng bật lại, giọng sắc như vết dao rạch thẳng vào lớp vỏ lịch thiệp giả tạo mà hắn thường khoác lên.

"Đừng nghĩ xấu cho người khác chứ. Nếu là thằng khác thì đã bị tôi bẻ cổ từ lâu rồi."

Bỗng chốc hắn ngừng một nhịp, rồi bất ngờ cúi đầu ghé sát tai cậu, thì thầm vừa đủ để Beomgyu nghe rõ.

"Với em, tôi đã kiên nhẫn lắm đấy."

Không cần đợi có phản ứng, Kang Taehyun chỉ lướt ngang qua mặt cậu, dáng vẻ ung dung sau khi ghé ngang để châm chọc. Nhưng với Beomgyu, nó không đơn giản là câu trêu đùa, cậu cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc gáy như thể hắn thực sự có thể làm vậy. Và điều đáng sợ hơn, là cậu không biết hắn sẽ làm đến mức nào.

Cho đến khi tiếng bước chân của Taehyun bắt đầu vang xa, Beomgyu mới nhanh chóng theo hắn vào thang máy, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát. Dù bầu không khí có chút kỳ quặc, nhưng tâm trí cậu vẫn còn để ý những gì vừa diễn ra. Sau một lúc im lặng, cuối cùng, chính cậu lại mở lời. Chất giọng đứt quãng như đang thăm dò.

"Lần trước... Anh đến khu ổ chuột Gangnam làm gì?"

"Em không tò mò vì sao tôi lại đến kịp lúc sao?"

Choi Beomgyu lập tức khì mũi đáp lại. "Anh trả lời thêm cũng được. Dù sao tôi chỉ muốn biết anh dựng chuyện kiểu gì thôi."

"Tôi đâu định nói dối, GPS chắc vẫn còn hoạt động tốt." Taehyun thẳng thừng đáp mà không chút giấu diếm, giống như đó là chuyện đương nhiên.

"...Cái gì?! Khi nào?!"

Ngay lúc đó, tiếng "ting" vang lên. Thang máy liền mở cửa nhưng Choi Beomgyu vẫn không nhúc nhích và đứng chặn trước mặt. Không lâu sau, hắn bất ngờ đưa tay đẩy vai Beomgyu sang một bên rồi ra ngoài, như đang tránh một đứa trẻ đang cản đường.

"Lúc em ngủ say trong căn phòng Suite lần trước." Taehyun nhún vai. "Yên tâm đi tôi chỉ cài định vị thôi, không táy máy vào mấy thứ thầm kín của em đâu."

"Đồ bệnh hoạn!"

Choi Beomgyu chửi đổng lên rồi bước ngang hàng với Taehyun, nhưng vẫn giữ một khoảng nhất định, chẳng khác gì đang dè chừng một con mãnh thú khoác lên vẻ ngoài con người. Cậu đưa tay bỏ vào túi áo khoác, tay còn lại vẫn cầm điện thoại, lật qua lật lại nó và nghĩ ngợi điều gì đó.

"Ngoài GPS ra, còn gì nữa?" Beomgyu khẽ lên tiếng, giọng hơi đặc lại.

Cả hai đi xuyên qua khu sảnh tầng trệt của bệnh viện, bước chân lẫn vào nhau nhưng không đồng điệu. Taehyun không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Beomgyu trong thoáng chốc rồi lại nhìn thẳng phía trước, dễ dàng nhận thấy hàng chục câu hỏi đang xoay tua trong đầu cậu.

"Lưỡi của anh bị chó cắn rồi à. Nói gì đi chứ." Beomgyu trừng mắt, muốn ép hắn phải mở miệng.

Lúc này một vị bác sĩ đi ngang, vội cúi đầu chào hắn rồi lướt qua, những người sau lưng ông ta cũng vậy trong khi hắn còn chẳng thèm nhìn. Kang Taehyun không né tránh. Đột nhiên, đôi mắt sắc sảo như dao lướt qua từng cử chỉ của cậu, khiến cả cơ thể Beomgyu căng lên như dây đàn.

"Nếu không muốn tôi dùng đến nó thì đừng có tự ý biến mất, rồi lại gào thét đòi quyền riêng tư ở đây. Đừng quên chính em là người đã để Ji Yoon lại một mình, tôi còn phải giải thích thêm gì à."

Đối diện với câu nói của hắn, cái tên Ji Yoon vừa vang lên đã như siết nghẹn cổ họng cậu. Cậu không còn lời nào để phản bác. Trong đôi mắt kia, không chỉ là kiểm soát, mà còn có thứ gì đó... giống như một áp lực vô hình đang chèn ép khiến Beomgyu hơi chùng lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra thái dương.

"...Ít nhất cũng nên nói cho tôi biết." Beomgyu hơi gằn giọng nhưng sau đó lại tự điều chỉnh nó nhỏ đi một cách hèn hạ. "Tôi không thích bị theo dõi." 

"Phải rồi. Đáng lẽ tôi nên làm vậy... Nhỉ?"

Kang Taehyun đáp lại bằng một câu hỏi nhẹ tênh nhưng đầy gợi đòn. Và sau câu nói đó, bàn tay to lớn của Taehyun vươn ra, chụp lấy gáy Beomgyu và kéo cậu sát lại. Một lực mạnh đến mức không thể phản kháng, như bẻ gãy mọi ý chí. Beomgyu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Taehyun siết chặt trong vòng tay. Cả người lập tức đập vào lồng ngực hắn, hơi thở chợt nghẹn lại.

"Lại giở trò khùng gì vậy!" Beomgyu rít lên qua kẽ răng, nhưng tay đã bị giữ chặt. Hơi thở của Taehyun phả sát bên tai, vừa nóng vừa ẩm, nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Im lặng chút đi. Tôi đang bảo vệ 20 triệu won của em đây. Chỗ này nhiều chuột lắm!" Taehyun cười khẩy, môi gần như chạm sát vành tai cậu.

Chiếc áo sơ mi được may vừa khít với hắn, làm lộ rõ thân hình vạm vỡ và rắn rỏi, dường như chắn gần hết tầm nhìn của cậu. Chỉ cần mỗi lần hắn nhấc tay, cơ bắp ở vai và cánh tay lại hiện rõ, đến mức cậu có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Beomgyu thở hắt ra, rồi nghiến răng, nói khẽ như nén chửi. 

"Đồ điên, diễn như cứt ấy."

Kang Taehyun không có vẻ gì là bị xúc phạm, vẫn giữ gương mặt dịu dàng như thể đang dỗ dành người yêu hờn dỗi khiến người ta phải rợn da gà. Hắn nhếch môi rồi cúi đầu, môi chạm nhẹ vào tóc mai của Beomgyu.

"Thế mà em lại đỏ mặt rồi kìa. Diễn dở vậy mà vẫn hiệu quả nhỉ?"

Choi Beomgyu nheo mắt, bật ra tiếng cười nhạt rồi vặn lại. 

"Thế à? Tôi tưởng làm vậy thì sẽ đáng yêu hơn. Biết đâu mấy tên kia lại thèm thuồng đến phát điên lên ấy."

Chưa dừng lại ở đó, Beomgyu cố tình liếc nhẹ ra phía ngoài, định nghiêng mặt để khoe thứ "vũ khí chết người" của mình, làn da trắng đến mức nổi bật, đôi mắt ươn ướt như biết mê hoặc và đôi môi hé mở định nói gì đó. Nhưng chưa kịp giở trò, đã bị Taehyun ngăn lại. Hắn bóp lấy cằm cậu, giữ cố định gương mặt ấy trong gang tấc. 

Khoảnh khắc đó, không biết có phải do cậu gặp ảo giác hay không nhưng ánh mắt hắn chợt loé lên màu hổ phách đáng sợ. Trong miệng người kia đột nhiên đắng nghét và khô khốc, hắn chợt thèm một điếu xì gà ngay lúc này nhưng vẫn cố nhịn. Thay vì thả ra, hắn chợt nghiêng đầu, tay siết chặt eo Beomgyu cho đến khi đũng quần của hắn thúc mạnh vào hông cậu rồi cảnh cáo.

"Ngậm miệng lại đi. Nếu không tôi cho ngậm cái khác nhé!" 

Beomgyu khựng lại một nhịp.

Rồi bất ngờ, cậu bật cười khúc khích. Là kiểu cười nghèn nghẹt như vừa xả được cục giận đã kìm nén suốt bấy lâu. Cơ thể cậu khẽ rung lên, mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, đôi vai nhún nhảy vì cơn buồn cười khó giấu.

"Đáng ghét thật." Beomgyu thì thầm, vừa cười vừa rút tay ra, vỗ nhẹ lên ngực Taehyun như thể dỗ dành một con chó đang ghen tị.

Đúng lúc này, chiếc xe của hắn được tài xế lái đến, đậu ngay ngắn trước sảnh chính bệnh viện. Cũng là lúc Kang Taehyun hoàn thành vai diễn là một người đàn ông ấm áp đang chăm sóc người tình bé nhỏ của mình. Hắn nhét cậu vào ghế phụ lái theo đúng nghĩa đen rồi vòng qua ghế lái và đóng cửa.

"Buồn cười lắm à?"

"Ừ, cực kỳ." Beomgyu nghiêng đầu, tay chống cằm, khóe môi còn vương nụ cười chưa tan. Từng chữ thả ra nhẹ tênh như gió.

"Chuyện tôi sắp nói chắc cũng sẽ khiến em vui hơn nữa đấy."

Taehyun vẫn giữ tay trên vô lăng, mắt hướng thẳng ra con đường trước mặt nhưng giọng hắn trầm xuống, không còn chút vẻ đùa cợt.

"Hai ngày nữa, tôi phải ra nước ngoài."

"Thì sao... Liên quan gì đến tôi?" 

"Tôi sẽ mang theo Ji Yoon." Taehyun dừng lại nửa nhịp, rồi nhanh chóng kết thúc. "...Và cả em."

Một khoảng lặng kéo dài chừng ba nhịp thở. Nụ cười Beomgyu liền tắt ngúm, cậu nghiêng người dựa lưng ra ghế, ánh nhìn lảng đi qua cửa kính như đang từ chối.

"Nếu anh muốn ở bên con bé thì cứ việc, kéo tôi theo làm gì."

Taehyun đáp lại dứt khoác, giọng đều như cắt.

"Không phải lựa chọn, mà là báo trước. Tôi phải giải quyết công việc ở đó. Vì vậy Ji Yoon cần có người chăm sóc."

"Anh có biết là tôi có cuộc sống riêng không đấy?" Beomgyu cười khan. "Tôi còn chẳng có hộ chiếu."

"Không cần quan tâm." Taehyun vẫn bình thản vì đó không phải là vấn đề. "Hộ chiếu sẽ có trong ngày mai."

Beomgyu ngay lập tức quay đầu nhìn thẳng hắn, giọng điệu tỏ ra châm chọc. 

"Quyền lực kiểu này... dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy, ngài giám đốc!"

"Biết rồi thì bớt nói nhảm đi. Tôi không hỏi ý em." Taehyun đáp gọn trước tài nói bóng gió ngày càng xấc xược của Beomgyu. 

Trong khi đó, Choi Beomgyu chỉ búng nhẹ ngón tay lên đùi, rồi ngồi ngay ngắn trở lại, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Vậy nơi đó ở đâu?"

Kang Taehyun khẽ đạp chân ga, không nghĩ nhiều đáp lại. 

"Latvia."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com