Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong lòng có anh


donghyun không thích những nơi ồn ào như quán bar. hơn nữa ở đây quá tối, mấy dải sáng đủ màu đủ sắc chỉ khiến đầu cậu đau nhức thêm chứ chẳng có chút tác dụng soi sáng nào. may mắn là donghyun có một người bạn đáng tin cậy, hoặc là chỉ đáng tin cậy vào những lúc như thế này, để dựa vào. taesan dẫn cậu đến chiếc bàn tròn nằm trong góc tương đối ít người, donghyun đã thầm cảm thán và gửi lời cảm ơn lặng lẽ trong suy nghĩ đến người bạn của mình.

"mày có vẻ quen thuộc với chỗ này nhỉ?" donghyun thắc mắc, ngay khi taesan vừa bật lên một chiếc đèn nhỏ nằm trên đầu bọn họ mà cậu còn chẳng biết công tắc nằm ngay bên tay phải.

"cũng bình thường." cậu ta nói rồi nhún vai một cái, rót rượu vào ly của mình. đến lượt donghyun lại đổi thành nước ngọt có ga.

"mày đang coi thường tao đó hả?" donghyun có thể coi đây là một lời khiêu khích không? rõ ràng cả hai người họ đều đã đủ tuổi trưởng thành kia mà.

cậu bực bội vớ lấy chai rượu trên bàn, đổ gần đầy đến mép ly. taesan nhíu mày nhìn thằng bạn thân mà cậu đã quen từ lúc mới nhập học cấp 3, qua từng ấy năm đủ để cậu biết là nó chưa đụng vào rượu bia từ lúc sinh ra đến giờ và tửu lượng thì chắc chắn là nát bét.

"có chuyện gì à? sao tự nhiên lại muốn đến đây, còn bày đặt uống rượu nữa. mày làm tao lo đấy."

đúng là có chuyện thật.

"mày thất tình?" taesan như tỉnh ngộ.

"không hề." donghyun đáp trả không hề do dự. "nhưng mà cũng gần gần vậy."

chà, câu nói này đã thành công kéo sự tập trung của taesan về 90%, trong khi bình thường con số này là không quá 60.

donghyun nhìn về phía sân khấu chính đang chói lòa những đèn, mà dường như trong đầu cậu cũng đang nghĩ về một thứ khác từa tựa vậy.

ánh sáng, một cái tên khác cậu dùng để gọi park sungho.

;

"xin chào, anh là park sungho."

khi donghyun vừa mở tung cánh cửa ký túc xá ra, chào đón cậu là một chàng trai rất đẹp, đẹp vô cùng. giọng nói mềm nhẹ như gió thoảng lướt qua màng nhĩ, rồi vấn vít đọng lại nơi sâu thẳm trong lòng cậu khiến trái tim donghyun đánh cái thịch. cậu thậm chí còn quên mất việc phải đáp lại anh.

"em là donghyun nhỉ? anh có thấy thông tin của em ở danh sách chia phòng. sau này hãy giúp đỡ nhau nhé!" ai đó làm ơn nói anh ấy đừng cười nữa được không, trái tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"â-vâng, em là donghyun, kim donghyun. rất vui khi được gặp anh."

theo lẽ thường tình, cậu đưa tay ra để nhận một cái bắt tay từ anh. nhưng mọi chuyện cứ rối hết cả lên, vượt khỏi tầm kiểm soát.

oạch!

chiếc vali mất điểm tựa ngã oạch ra đất, tiếng động tạo ra cũng không dễ nghe cho lắm. donghyun quên rằng cậu đang nắm cần kéo vali bằng tay phải. một khoảng lặng kéo dài đâu đó vài ba phút, cho đến khi sự im lặng bị phá bỏ bởi tiếng cười khúc khích của sungho.

"ha ha, em dễ thương quá đó." anh không nhịn được nữa, tiến đến kéo chiếc vali sẵn tiện kéo luôn cánh tay đang đưa ra của donghyun vào phòng.

donghyun ngẩn người trước sự "tấn công" của sungho. không manh giáp, không khả năng chống đỡ, donghyun đã thua ngay từ lần đầu tiên. cậu ngã quỵ.

ngã vào lưới tình của anh trai cùng phòng park sungho.

;

"hai người ở chung với nhau hơn một năm mà bây giờ mày mới nói cho tao biết?" han taesan giận dỗi phồng má, donghyun có coi cậu là bạn nữa không vậy.

"không phải. chỉ là tao nghĩ mình sẽ ổn thôi, nếu tao cứ coi như chưa có gì xảy ra." donghyun thở dài thườn thượt. "nhưng mà tao đã lầm."

trên đời có hai thứ không thể giấu, một là khi say, hai là khi đã yêu ai rồi.

ánh mắt taesan trở nên nghiêm túc hơn hẳn, cậu không nói gì thêm. taesan hiểu, giờ phút này donghyun cần một người ở bên lắng nghe cậu, hơn là một "chuyên gia lời khuyên".

"anh ấy đối tốt với tao, anh ấy chăm sóc tao, càng ngày tao càng thích anh ấy hơn. đã hơn mười lần tao suýt buột miệng nói ra, tao nghĩ là mình không chịu đựng thêm được bao lâu nữa. nhưng tao sợ lắm taesan à, lỡ anh ấy không chấp nhận tình cảm của tao thì sao? anh ấy có cảm thấy tao ghê tởm không? nếu anh ấy ghét tao thì sao? ...tao thà giữ kín chuyện này suốt đời còn hơn là để anh ấy tránh xa tao."

donghyun không thể khống chế cảm xúc lại nữa, cậu đưa ly rượu lên uống từng ngụm lớn, phải đến khi taesan ngăn lại mới thôi. taesan thành công giật lấy ly thuỷ tinh trên tay donghyun rồi đặt nó sang một bên. dưới ánh đèn lờ mờ vàng vọt, taesan thấy hai bên má donghyun đã lấp lánh nước, tiếng nấc nghẹn lẩn giữa những nhịp thở quyện men say. lần đầu tiên han taesan thấy một kim donghyun như vậy.

đó là tình yêu à?

donghyun kê tay gục đầu xuống bàn, trông như là đã ngủ đến không biết trăng sao gì nữa. nhưng taesan biết không phải, nhìn đầu vai vẫn còn run rẩy của donghyun, cậu biết cậu ta đang lén khóc, bộ khóc trước mặt bạn thân là chuyện khó coi lắm sao?

"thích con trai chẳng có gì kỳ cục cả." han taesan nói, cụng nhẹ chiếc ly thủy tinh trên tay vào cái của donghyun. nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng bao trùm lấy hai người.

donghyun biết, nhưng thật khó để mở lời. nhất là khi cậu sợ hãi quá nhiều thứ.

"thôi được rồi, hôm nay có gì cứ tâm sự hết với tao cho nhẹ người. còn chuyện nói thật gì gì đó thì từ từ rồi tính, ha?"

donghyun hít mũi bật cười khi nhận ra dường như họ đã hoán đổi vị trí cho nhau, bởi trước kia người ngồi lắng nghe han taesan kể về đàn anh cấp ba đã mất liên lạc luôn là cậu, donghyun khi đó còn tự hỏi chuyện đó thì có gì to tát mà khiến bạn thân của cậu đau đáu mãi thế. giờ thì cậu hiểu rồi, còn hiểu vô cùng sâu sắc...

;

kim donghyun phải đối mặt với anh thôi.

;

hơn mười một giờ đêm, han taesan vác theo kim donghyun đã say quắc cần câu về khu nhà trọ của cậu. vì không an tâm để bạn về một mình, taesan đành cắn răng vứt xe ở quán bar rồi bắt taxi đưa cậu về nhà. giữa đường trời lại đổ mưa, donghyun như bị men rượu cuốn bay cả đầu óc cứ mở cửa kính xe cho mưa tạt vào, cậu nói như vậy sẽ khiến bản thân tỉnh táo lại một chút. tỉnh táo cái con khỉ!

"đã bảo là đừng có uống nhiều rồi mà."

taesan đã luôn miệng trách móc donghyun từ lúc ở quán bar cho đến tận bây giờ, nhưng người kia chỉ nghe câu được câu không, có khi còn chả lọt tai được câu nào, người thì đổ oặt lên cậu mặc kệ sống chết. taesan bực mình chỉ muốn nhanh chóng vứt thằng bạn thân cho anh trai cùng phòng chăm lo ngay và luôn.

cố gắng lắm mới lết lên được tầng ba của toà nhà, cũng may là phòng của donghyun ngay sát cầu thang bộ nên không mất thêm nhiều thời gian. taesan đứng ngó nghiêng trước cánh cửa một lúc thì cuối cùng cũng quyết định gõ cửa. donghyun vẫn gục lên vai cậu lẩm bẩm vài từ ngữ vô nghĩa, taesan thề sau này nhất định không được để cậu ta uống rượu nữa, đã yếu mà còn hay ra gió cơ.

"ai vậy?"

taesan còn đang lo cái anh sungho kia đã đi ngủ, và cậu cùng với đứa bạn thân trời đánh này là những kẻ phá đám giấc ngủ quý giá của người ta, ấy thế mà chỉ sau chưa đầy một phút cánh cửa đã mở. giọng nói điềm nhiên của đối phương làm taesan thấy yên tâm hơn hẳn, có vẻ là anh chưa đi ngủ.

"em là han taesan, bạn của donghyun ạ."

taesan nhanh chóng cúi người chào, suýt thì để donghyun ngã xuống đất. cậu luống cuống đỡ donghyun lại thì một đôi tay ai đó cũng đưa ra, kéo donghyun về phía đó. taesan ngây người, đối phương tiếp lời.

"cảm ơn em vì đã đưa em ấy về. donghyun chưa bao giờ về muộn như vậy nên anh không ngủ được."

sungho đỡ lấy donghyun bằng cả hai tay, khoác cánh tay cậu lên cổ anh. taesan nhìn thấy đôi mắt tròn của anh có phần mệt mỏi liền thấy hơi chột dạ, cũng cảm thấy câu nói vừa rồi có gì đó rất đáng ngờ. nhưng muộn rồi, taesan cũng không muốn nấn ná lại lâu nên nhanh chóng cúi người chào tạm biệt đối phương.

"em xin lỗi vì không để ý giờ giấc, phiền anh đưa nó vào phòng giúp nhé. em chào anh."

"tạm biệt."

sungho gật đầu với taesan, đợi chàng trai kia đi đến hành lang rồi khuất dạng sau khúc ngoặt mới yên tâm đóng cửa lại. anh dìu donghyun vào trong phòng, để cậu ngồi tạm lên ghế phòng khách, ai ngờ donghyun nãy giờ lim dim ngủ lại tự nhiên mở mắt ra.

"donghyun, là anh đây."

sungho nhẹ giọng nói, thấy ánh mắt người nhỏ hơn vẫn mơ mơ màng màng như trẻ nhỏ mới sinh, anh mới nhận ra mùi rượu nồng nặc bao quanh hai người.

"em uống rượu hả? có muốn uống chút nước không?"

giọng nói dịu dàng như suối chảy rót vào tai khiến donghyun cong môi mỉm cười, cậu chẳng rõ đây là thực hay mơ nữa. nhưng gương mặt của anh dù ở đâu cũng xinh đẹp khiến cậu mê đắm như vậy. cuối cùng, donghyun không kìm được bụm miệng nói.

"anh, anh đẹp lắm."

tự dưng lại nhận được lời khen từ donghyun, sungho nhất thời ngây người ra không biết nên phản ứng thế nào. thấy cậu không còn nói gì thêm, anh gượng gạo gãi tóc rồi lại lúng búng bước về phía bếp. donghyun có vẻ kỳ lạ lắm, là do rượu à? sungho nghĩ thầm.

lúc anh quay trở vào phòng khách với một ly nước thì người trên ghế đã nhắm nghiền cả hai mắt, có lẽ cậu lại ngủ nữa rồi. sungho đặt ly nước xuống bàn rồi lại gần chỗ donghyun. mặt cậu đỏ lựng vì rượu, tóc mái vì dính mưa nên dán chặt lên trán, trên má vẫn còn lấm tấm nước. sungho dùng tay áo lau mấy vệt nước trên mặt cậu, khi ngón tay vô tình chạm vào làn da ấm nóng của donghyun, sungho chợt chột dạ rụt tay lại.

"donghyun?" sungho khẽ gọi, "em không thể ngủ ở đây đâu, anh đưa em vào phòng nhé?"

kẻ say bí tỉ không trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều bên tai sungho. hết cách rồi, sungho lại khoác tay cậu lên vai mình, dự định cõng donghyun về phòng. người cậu không nặng, anh chỉ dùng lực một chút là được. nhưng giữa chừng người trên lưng lại cựa mình giãy khỏi anh. kết quả là cả hai kéo nhau ngã xuống sàn một cú đau điếng. người sungho nằm đè lên donghyun nhưng cậu chẳng kêu lấy một tiếng, đến lúc sungho lật đật ngồi dậy lay lay người mới nghe thấy tiếng cậu ậm ạch.

"anh... sungho."

"anh đây, em có sao không? có bị đau ở đâu không?"

"có, anh ơi... khụ..."

khi say thì tốt nhất không nên nói chuyện hay làm gì cả, nếu không sau này sẽ phải hối hận, han taesan quên nhắc nhở donghyun điều này rồi. cậu mò mẫm bấu lấy cánh tay sungho, đặt nó vào nơi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.

"em đau ở đây, ở đây này. vì anh đấy."

sungho mù mờ, chuyện gì thế này? tại sao lại là vì anh?

"donghyun em..."

"em xin lỗi, em xin lỗi." donghyun không ngăn được cảm xúc bên trong, tự dưng cậu thấy khó chịu quá, nếu cứ giấu mãi trong lòng như thế. "em không muốn giấu nữa đâu."

"chuyện gì vậy donghyun, anh không hiểu." sungho lúng túng bao nhiêu khi thấy donghyun bắt đầu khóc, cậu nắm chặt lấy cánh tay anh, như thể sợ bị tuột mất.

cơn đau truyền đến từ lưng sau cú tiếp đất đột ngột khi nãy cũng không khiến donghyun bức bối đến mức này, có nơi khác bên trong cậu đang đau đớn hơn cả. men say làm đầu óc cậu mụ mị đi, phóng đại cơn đau gấp trăm lần, đau quá. donghyun muốn buông bỏ tất cả, nói ra tất cả đi.

"anh..." cậu mở mắt, tìm kiếm gương mặt đã bao lần xuất hiện trong những giấc mơ của mình. "em thích anh."

em rất thích anh, trong lòng em chỉ có anh thôi. anh có thích em không?


end.

càng về cuối càng thấy dở là sao trời 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com