Mùa Noel 🎄🎄🎄
TRUYỆN NGẮN: HÃY CỨ YÊU!
Thời gian mới đó đây mà đã gần một năm nữa trôi qua rồi. Mau thật đó! Mới đó thôi, nhớ mấy năm về trước vào mùa Noel thì cô đều sẽ cảm thấy thật cô đơn và lạc lỏng. Chẳng có người yêu quan tâm hỏi han cũng chẳng được đi chơi cùng bạn bè. Cô chỉ quanh quẩn ở nhà, kề cạnh bên mẹ hiền thôi. Không ngờ một năm của cô lại trôi qua nhanh đến vậy.
Ngọc Linh còn nhớ điều mong ước mà Noel năm trước cô đã mong cầu, đó là mong muốn bản thân sẽ tìm được một anh chàng để cho cô cảm giác được yêu và muốn yêu. Cô, có thể chứ?
"Có thể đó Ngọc Linh à, quan trọng là con phải thay đổi đi. Thời gian không còn nhiều đâu."
Một giọng nói thật trầm như đánh thức Ngọc Linh.
Là ai? Ai đang nói vậy?
Cô xoay người chẳng thấy bóng dáng ai cả. Rồi bỗng nhiên từ đâu bay đến một tờ giấy nhỏ đến trước mặt cô. Nó bay thẳng vào mặt Ngọc Linh làm cô giật mình.
"Á, trời ơi! Giật cả mình! Gì đây?"
Ngọc Linh tháo tờ giấy khỏi mặt mình, rồi đọc dòng chữ như sau:
"Thời gian không còn nhiều đâu. Con sẽ được 2 người viếng thăm đêm nay." ~ Cỏ Mây ~
"Gì đây vậy trời ơi? Có ai đang đùa với mình sao?"
Ngọc Linh vừa nói xong, tự nhiên cảm giác gió lạnh thổi vào làm cô rùng mình. Cô sợ quá, nhìn qua cửa sổ thấy đã đóng rồi.
"Lạ vậy nè, cửa sổ đóng rồi mà. Sao mình lại thấy lạnh vậy nè?"
Ngọc Linh là một cô gái ngây thơ và trong sáng. Cô mà thấy sợ điều gì là không dám biểu lộ ra cảm xúc thật, chỉ đè nén bên trong. Cô biết, phải thể hiện cảm xúc nhiều hơn nhưng sao đối với cô, nó lại khó đến vậy. Chạy lại chiếc giường và ôm con gấu bông thật chặt, Ngọc Linh thầm nói một lời cầu nguyện nhỏ để mong cô có giấc ngủ thật ấm êm đêm nay.
Mỗi đêm sau khi cầu nguyện rồi thì Ngọc Linh sẽ nhắm mắt mà vào giấc ngủ, nhưng sau đêm nay cô cứ nhắm rồi mở mà chẳng ngủ được chút nào. Cứ lăn qua bên phải rồi lăn bên trái. Bực mình, cô hét lên.
Nhưng cũng chỉ mình cô nghe, vì cô hét không ra tiếng động. Vì sao? Cô đang hét trong tâm trí mình. Nội tâm cô đang gào thét dữ dội, dù cô rất muốn hét lớn nhưng sợ làm mẹ thức giấc chạy vào xem có chuyện gì nên cô đang thét trong vô vọng trong tiềm thức của bản thân.
Ngọc Linh mở máy iPad lên xem.
12 giờ đêm.
Cô lướt xem trên Facebook chút, thấy chẳng có gì thu hút cô. Rồi vào Youtube xem, thì mở lên những bài hát cô thích nghe. Để máy hát những bài hát qua một bên, cứ để nó phát ra tiếng, cô mong cô sẽ ngủ được.
Nửa tiếng sau...
Quả thật không sai, cô đã ngủ thiếp đi sau 3 - 4 bài hát. Ngọc Linh đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Có một bóng người xuất hiện đang tiến vào phòng ngủ của Ngọc Linh. Người này dáng người mập mạp tỏa ra một luồng khí thật năng lượng kèm theo với gương mặt thật phúc hậu.
"Ngủ say rồi. Trong như trẻ con vậy, con đã quá vất vả rồi con gái à." Giọng nói của một phụ nữ lớn tuổi khẽ nói khi nhìn Ngọc Linh trong giấc ngủ say sưa.
Người phụ nữ hô biến bằng ngón tay một cái rồi hồn của Ngọc Linh ngồi dậy đi theo sự hưởng dẫn của bà. Sau đó người phụ nữ dắt Ngọc Linh đến một nơi rất quen thuộc với Ngọc Linh.
Chỉ trong chớp mặt khung cảnh phía trước mặt thay đổi, và họ đã vượt không gian trở lại ngày xưa - tuổi thơ của Ngọc Linh. Người phụ nữ búng tay một cái trước mặt hồn Ngọc Linh, và hồn cô đã tỉnh.
Ngọc Linh giật mình khi bản thân đứng không phải là ở trong phòng, cô hoảng loạn lên.
"Gì vậy nè?! Á! Bà là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
"Bình tĩnh nào con gái, bình tĩnh." Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngọc Linh.
"Bà là ai vậy?" Ngọc Linh mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Đừng sợ, ta không làm hại con đâu. Ta là hồn ma Quá Khứ, một trong 3 vị khách mà sẽ đến viếng con."
"Hả? Chuyện này có thật á trời?" Ngọc Linh đi tới đi lui, đi vòng vòng.
"Thôi nào, ta biết ta đến đường đột nhưng hãy cứ tin ở ta. Con đi theo ta, và nhìn cùng ta. Nhìn xem, con còn nhớ chứ?" Hồn ma Quá Khứ bảo Ngọc Linh lại gần và hướng chỉ tay của bà chỉ vào ngôi nhà lúc nhỏ của Ngọc Linh.
Ngọc Linh nhìn theo và thấy ngôi nhà tuổi thơ mình sống.
"Á, là ngôi nhà lúc nhỏ đây mà." Cô lại nhìn thấy một cô bé gái đang vui đùa trước sân nhà. "Ý, đó chính là con!"
"Phải rồi, nhìn xem... Lúc đó con vui vẻ đến nhường nào." Hồn ma Quá Khứ quơ tay ra và cảnh tượng ngôi nhà biến mất, và thay thế vào là ngôi trường cấp 3.
"Ể, ngôi trường của mình đây rồi!" Ngọc Linh tung tăng đi khắp các ngõ trong trường học, nhìn thấy rất nhiều học sinh, dừng lại thấy chính mình đang ngồi cùng đám bạn.
Sau đó cô lại nhìn thấy cô của năm xưa đi vào lớp học, vô tình đụng phải anh bạn mình từng thích. Ngồi xuống ở bàn học và cứ liếc mắt đưa qua nhìn anh ấy.
Hồn ma Quá Khứ thấy giọt nước mắt lăn xuống trên má Ngọc Linh, đứng phía sau, hỏi: "Sao vậy con gái? Sao con khóc?"
"Chỉ là..." Ngọc Linh không muốn nhìn cảnh tượng ấy nên quay lưng lại, đối mặt với hồn ma Quá Khứ. "Sao bà lại cho con xem cảnh tượng này? Bà muốn con làm gì? Tất cả là quá khứ rồi, con có thay đổi được đâu."
"Phải, tất cả là quá khứ rồi. Chỉ muốn con xem và nhớ lại. Con thấy sao?"
"Con? Con ... Con... Con cũng không biết phải diễn tả sao nữa."
Hồn ma Quá Khứ nhìn đồng hồ mình đang cầm trong tay.
Đã nửa tiếng trôi qua rồi.
"Thời gian cũng không còn nhiều. Ta cho con xem đến đây. Giờ ta sẽ trả con về với hiện thực, con nhớ, sẽ có thêm 2 vị khách nữa đến gọi con như ta. Đừng lo con gái à, đến lúc đó con cứ bình tĩnh."
Hồn ma Quá Khứ khép mí mắt Ngọc Linh rồi ấn cái vào tráng cô, hồn cô liền trở lại thân thể trong tích tắc.
Ngọc Linh có chút tỉnh giấc, mở mắt chớp vài cái nhìn quanh, thấy mình còn trong phòng.
"Chỉ là mơ thôi sao?"
Cô mở điện thoại lên xem, gần 1 giờ sáng.
"Trời, 1 giờ rồi sao? Thôi ngủ tiếp vậy."
Ngọc Linh trùm mền qua đầu và ngủ tiếp tục. Đến lúc cô lại vào giấc ngủ rồi thì vị khách thứ 2 xuất hiện. Lần này là một người đàn ông trung niên nhìn đâu như là 30 - 40 tuổi, không có dấu hiệu nào thấy ông đã già nua đi.
Ông chính là hồn ma hiện thực. Ông gõ nhẹ vào đầu Ngọc Linh và hồn phách cô tách rơi, theo mệnh lệnh của ông phía sau.
Hồn ma hiện thực dắt Ngọc Linh đến một nơi mà từ trên cao nhìn xuống.
1... 2 ... 3...
"Nào, mở mắt."
Ngọc Linh tỉnh thức trong bộ vạng là hồn phách, cô đã như biết trước được vì còn nhớ lời của người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu.
"Ông chắc là vị thứ 2 đến viếng con. Vậy ông là..."
"Xin giới thiệu với con, ta là hồn ma hiện thực. Con hãy nhìn xem phía dưới kìa. Con thấy gì?"
"Hm? Đây là nơi con đang sống nè."
Vì đang là mùa Giáng Sinh nên Ngọc Linh nhìn thấy không khi Noel ngập tràn cả thành phố.
Cô nhìn thấy nhà nào cũng tràn hoà sự náo nhiệt của người thân tụ về và hợp mặt. Chợt cô thấy buồn tủi vì mình chẳng còn ai nữa.
"Thôi nào, vui lên đi. Con hãy xem, đằng kia kia. Con có thấy không?"
Hồn ma hiện thực đưa hướng chỉ tay về phía một người. Đó là một người đàn ông tướng tá phong độ ở tuổi gần 40. Ông ta như vén một bức màn trong không trung, rồi cho Ngọc Linh xem một thước phim.
Thước phim đó được chiếu phẳng trên không như là xem tivi vậy, và Ngọc Linh nhìn thấy tất cả những điều mình đã làm trong một năm qua, cùng những sự vui buồn trong cuộc sống. Cô đã xúc động rất nhiều khi xem và nước mắt cô âm thầm rơi xuống.
Xem xong, cô đã ướt đẫm đôi mi và khóc oà lên.
Hồn ma hiện thực vỗ về trên lưng Ngọc Linh, bảo cô gái: "Không sao, côn cứ khóc đi. Bấy nhiêu lâu nay con đã rất giỏi và chịu đựng rất nhiều rồi."
Những lời nói của hồn ma hiện thực bảo với Ngọc Linh, cô ngược nhìn người đàn ông, và cảm động, như thấy bóng hình của người thân nên không ngần ngại mà đưa hai tay ôm chầm lấy.
...
Khóc xong rồi, Ngọc Linh lau nước mắt.
"Khóc xong rồi à?" Hồn ma hiện thực ân cần hỏi han.
"Dạ, xong rồi." Ngọc Linh đáp.
"Vậy, có thấy sáng con mắt ra chưa?" Hồn ma hiện thực thêm một câu vui vào để cô gái nở nụ cười.
Ngọc Linh đã phì cười.
"Cười như vậy rất đẹp đó, con nên cười nhiều hơn. Giờ, ta muốn cho con xem một người. Con nắm chặt vạt áo ta, giữ cho chặt vào."
Tay Ngọc Linh nắm lấy vạt áo, rồi cả hai người cùng bay đến một nơi.
Đó là một ngôi nhà rất cao sáng, thật lộng lẫy. Ngọc Linh chưa từng thấy ngôi nhà nào mà đẹp như vậy.
"Thưa ông, đây là đâu vậy? Ông muốn cho con xem gì?" Ngọc Linh vô tư thắc mắc hỏi.
"Ta muốn cho con xem một người, cũng đang hoàn cảnh tương tự như con. Đừng sợ, người này con rất thân quen. Nào, chúng ta vào trong nhé."
Nói rồi, cả hai người xuyên vào ngôi nhà. Ngôi nhà đang rất là ấm cúng, có bật lò sưởi, và Ngọc Linh nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi với máy tính xách tay làm việc trên ghế sofa.
"Anh ta, đấy chẳng phải là..." Ngọc Linh nhìn qua hồn ma hiện thực, thấy hồn ma gật đầu với cô.
Người đàn ông thân quen mà Ngọc Linh nhận ra, chính là chàng trai mà gần đây cô tiếp xúc nói chuyện tâm sự với nhau. Vì cả hai cũng bận công việc như nhau nên những lúc nào rảnh mới nhắn tin hoặc là gọi video với nhau.
Ngọc Linh bước đến gần người đàn ông đang làm việc. Khuôn mặt lúc làm việc của anh ta thật chăm chú.
"Anh Duy Phong." Ngọc Linh khẽ gọi khi kề sát vào.
"Anh ta không nghe con nói đâu. Giờ con như ta vậy, chỉ là cái hồn thôi. Ta cho con xem là vì mong con nhận ra một điều trước mắt." Hồn ma hiện thực cất giọng lên bảo.
Ngọc Linh vẫn chưa hiểu ra, ngơ ngác với lời nói vừa rồi.
"Không sao, rồi sau đêm nay, con sẽ hiểu thôi. Ta cho con thêm năm phút nữa." Hồn ma hiện thực bước ra khỏi ngôi nhà, để không gian cho Ngọc Linh.
Ngọc Linh quay lại và ngồi xuống ngay cạnh Duy Phong đang chăm chú vào công việc. Cô biết, giờ cô nói gì anh sẽ không nghe, nhưng cô vẫn cứ nói.
"Thì ra đây là dáng vẻ lúc anh làm việc. Anh cũng như em vậy, chỉ biết đến công việc. Anh Duy Phong à, em thật nhớ anh lắm." Cô tựa đầu vào vai anh.
Không biết Duy Phong có cảm giác gì không, nhưng anh như có linh cảm một thần giao nào đó rằng ai đang nhớ anh. Duy Phong mở điện thoại lên và mở tấm hình của Ngọc Linh lên ngắm. Anh nở một nụ cười thật quyến rũ, nói với bức ảnh mà Ngọc Linh đã chụp gửi anh bữa trước.
"Bé yêu của anh, nhớ em quá!" Anh hôn vào màn hình, lên tấm ảnh.
Ngọc Linh nhìn thấy điều vừa rồi, và đỏ mặt phừng phừng lên.
"Thì ra hai chúng ta đều nhớ đối phương như vậy." Rồi Ngọc Linh đứng lên, và cô đã ngộ ra rồi.
Lời nói của hồn ma hiện thực đã tác ý đến cô, làm cô biết mình nên làm gì. Cô cũng xuyên ra khỏi nhà, và đụng trúng hồn ma hiện thực.
"Ý da!"
"Xong rồi sao?" Hồn ma hiện thực cười.
"Dạ, con đã hiểu rồi!"
"Tốt! Thôi, trời cũng sắp sáng rồi, giờ con cũng nên trở về. Ta tin rằng con sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định thật tốt."
Hồn ma hiện thực búng tay một cái, hồn của Ngọc Linh bay về và trở lại thân thể của cô, trở về trong phòng ngủ, tại nhà cô.
✨✨✨
Sáng ngày hôm sau.
Ngọc Linh ngủ thức dậy và nhớ lại điều hôm qua vừa xảy ra với mình trong đêm. Cô ngồi bật dậy, biết mình nên làm thế nào nếu như không muốn mình phải cô đơn trong nhớ mùa Noel này.
Cô biết, trong mùa dịp lễ này sẽ rất khó và thậm ở sân bay đông nghẹt người. Nhưng mà... Dù ra làm sao, cô vẫn phải làm điều cô sẽ làm.
Sắp xếp mọi thứ vào trong vali xong cả, cô mặc một bộ váy dễ thương và chuẩn bị lên đường!
"Anh Duy Phong, chờ em nha!" Ngọc Linh hôn vào bức hình của cô và anh khi cả hai đã cùng bên nhau.
....
Ở một diễn biến khác, Duy Phong vừa làm xong bản kế hoạch và bàn giao công việc hoàn tất. Anh ngã lưng ra trên ghế sofa mà anh đã làm việc cả đêm. Hai tay anh vươn lên cao, anh nhìn lên tường xem là mấy giờ.
10 giờ 30 sáng.
Anh đã làm việc đến 2 ngày 1 đêm rồi. Bụng anh kêu sùng sục, đứng dậy định đi tới gian bếp nhà mình, thì bất ngờ chuông cửa reo lên
Nhìn vào khe hở trên cửa, anh thấy một chậu hoa to đùng che mất đi người giao hàng. Mở cửa ra, anh mới hỏi: "Xin lỗi, có bị lộn địa chỉ không? Tôi đâu có đặt hoa."
Người giao hàng mở điện thoại lên, nhìn vào hoá đơn mà khách đã đặt. Anh ta là một thanh niên trẻ, độ tuổi hai mươi mấy, đáp một cách lịch sự: "Dạ, thưa anh, đúng là địa chỉ này ạ. Anh nhận giùm em và xác nhận ạ."
"Được rồi."
Sau khi Duy Phòng nhận lấy chậu hoa, anh thấy có tấm thiệp, mở ra xem cũng chẳng thấy tên người gửi chỉ thấy những dòng chữ với nét chữ thật đẹp:
~ Hoa nở rồi hoa cũng tàn,
Sợ chi để thêm bàng hoàng anh ơi
Muốn biết người gửi là ai,
Yêu em là điều chẳng sai, anh nhé! ~
Đọc xong bốn câu thơ đáng yêu, Duy Phong cười. Anh liền mở điện thoại, thấy hôm nay là ngày 24 tháng 12. Ngay tức thì anh bấm vào cuộc trò chuyện của anh và Ngọc Linh. Bấm tay vào nút gọi nhưng chẳng kết nối được. Anh nhìn lại cuộc chat, thấy cô không có online. Rồi anh chuyển sang gọi điện thoại bình thường, thế nhưng đã đưa anh vào hộp thư thoại với lời nhắn:
"Xin chào, Ngọc Linh đây! Hiện tại mình không có tiện nghe máy, xin để lại lời nhắn hoặc nhắn tin, mình sẽ gọi lại cho bạn. Cảm ơn!"
📱Trời ơi, cô bé, em đang làm gì vậy? Em đâu rồi? 📱
Duy Phong nhắn tin để lại cho Ngọc Linh. Anh đi tới đi lui trong phòng, đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh có mà biết được có một người con gái cách vài trăm mét đang tiến bước lên đến nhà anh. Đó chính là Ngọc Linh.
Cô đã may mắn có được tấm vé cuối cùng trước khi cò mười mấy phút nữa máy bay cất cánh. Cô vừa xuống sân bay là bắt xe đến chỗ của anh.
Ngọc Linh lấy trong túi xách ra chiếc chìa khoá mà Duy Phong đã dành tặng cho cô. Anh bảo cô có thể đến nhà anh bất cứ khi nào, và anh không hề biết cô chọn ngày hôm nay để đến bên anh.
Con tim của Ngọc Linh đập rất nhanh, có thể vì hào hứng mà cũng vừa lo lắng hồi hộp. Kéo vali theo sau, cô nhẹ nhàng đứng trước cửa nhà Duy Phong, từ từ thật chậm rãi đưa chìa khoá vào ổ khoá, nhẹ nhàng mở cửa.
Khi Ngọc Linh mở cửa, đưa đầu vào trước, nghĩ là sẽ bắt gặp Duy Phong đang ở trước mặt, nhưng không.
"Ủa, anh Duy Phong?" Ngọc Linh khe khẽ gọi.
"..."
Chẳng có tiếng trả lời. Không gian im phăng phắc.
Cô nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh.
À, ra là đang tắm ấy mà. Vậy thi cô phải bắt tay mau mau vào thôi!
Ngọc Linh thao tác rất nhanh, thấy nhà anh đang có chút bữa bộn nên đã săn tay áo lên vào thu xếp gọn gàng. Cô lau chùi bàn ghế, và rửa chén luôn thể thật nhanh lẹ. Chớp mắt cái đã sạch bong cái nhà của Duy Phong.
Tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh đã tắt, Ngọc Linh đi cất vali của mình, cất luôn đôi giày rồi bản thân chạy đi trốn. Cô chờ xem anh phản ứng như thế nào rồi sẽ cho anh một bất ngờ.
Duy Phong bước ra khỏi bồn tắm, lau mình cho khô rồi thay bộ quần áo cho tươm tất. Anh bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy nhà cửa mình thật sáng bừng lên và gọn gàng ngăn nắp.
Anh cũng không phải kẻ khờ, vì người dọn dẹp cho anh đã vô tình để lại mùi hương thật nồng nàng. Đây là mùi hương của vị ngọt thơm thơm mùi dâu tây. Mà mùi hương này chỉ duy nhất một người hay dùng tới, chính là cô người yêu bé nhỏ của anh, Ngọc Linh.
Đoán biết là giờ cô nàng đang trốn ở đâu đó. Anh vào trong phòng, không thấy cô nhưng anh biết chắc cô đang trốn trong tủ quần áo. Duy Phong nằm trên giường, cầm điện thoại trong tay, ra vẻ bí hiểm.
Ngọc Linh trốn trong tủ nhìn được một chút qua khe hở thấy anh nằm trên giường.
"Trời ơi, sao anh nằm hoài mà không kiếm em vậy? Em mỏi lắm rồi." Cô thâm nghĩ. Thật sự cô sắp chịu hết nổi rồi!
Duy Phong đã nghĩ ra một cách để cô tự chui ra. Đó là anh sẽ giả bộ nằm ngủ và quay lưng lại.
1 phút.
2 phút.
3 phút.
5 phút đã trôi qua.
Ngọc Linh tê chân lắm rồi, đành nhẹ nhàng mở cánh cửa của tủ ra nhìn, thấy Duy Phong đang nằm quay lưng. Cô chết trân nhìn tấm lưng anh.
Thì ra nãy giờ anh ngủ sao? Thật tức chết mà!
Cô không muốn gây ra tiếng động nên đã rất nhỏ nhẹ bước ra khỏi tủ quần áo.
Nào có qua mắt được Duy Phong. Anh cũng đã thầm đếm xem rồi, và tuy mắt anh đã nhắm nhưng miệng anh đã nở nụ cười.
Ngọc Linh đi vòng qua bên mép giường, cô nghĩ là chắc anh mệt vì thức khuya hôm qua. Cô nằm kế anh và ngắm nhìn anh.
Đôi mày anh thật rậm, và mũi anh thật cao. Nét mặt khi ngủ của anh... Cô như muốn chạm vào anh, đưa tay cô lên thì chợt thấy anh mở mắt ra nhìn cô.
Giật mình cô ngồi dậy và định rời khỏi giường.
Duy Phong đã nhanh tay kéo cô lại và ôm cô thật chặt.
"Em có biết anh nhớ em lắm không?" Duy Phong hôn vào cổ Ngọc Linh làm cô thấy nhột.
"Em..."
"Suýt! Em không cần phải nói. Em đã đến đây rồi thì ắt biết rồi phải không?"
Duy Phong sau đó lật ngược tình thế, anh kéo cô nằm xuống và giờ là anh đang nhìn cô chằm chằm.
"Em đến sao không nói anh ra đón, hả?"
Ngọc Linh cười.
"Hì, em muốn bất ngờ cho anh."
"Bất ngờ dữ chưa vậy cô bé? Chậu hoa đó là em gửi phải không? Lại còn thơ văn, gì mà 'yêu em chẳng sai' đâu. Anh..."
"Anh định làm gì em?" Ngọc Linh, đôi mắt ngây thơ nhìn vào anh rồi còn cố ngồi dậy nhưng anh kề sát cô hơn khiến cô nằm im trên gối.
"Làm gì à? Em nghĩ anh sẽ làm gì em? Hm?" Anh ra vẻ mập mờ, sau đó chọc lét cô khiến cô nhột đến không chịu nổi.
"Ấy nhột em! Đừng mà... Đừng mà... Anh!"
Hai người cứ thế vờn nhau mà cười đùa như vậy, rồi đến một lúc bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc.
💕💕💕
Đêm Noel.
"Anh nè."
Ngọc Linh trong vòng tay của Duy Phong dịu dàng cất tiếng.
"Sao em?"
"Đêm qua, em có một điều rất kỳ diệu. Em mơ thấy em đang ngồi cạnh anh và thấy anh làm việc rồi em còn tựa đầu vào anh nữa."
"Ừm." Duy Phong thơm lên làn tóc của Ngọc Linh.
"Nè, anh có nghe em nói không?"
"Có, anh đang nghe đây em. Em nhìn kia, mặt trời lặn đẹp quá he em?" Anh đưa tay chỉ ra cửa sổ.
Ngọc Linh biết là anh đang không muốn cô nói gì cả vì giờ cô đang trong vòng tay của cô rồi. Cô nguậy nguậy cựa mình và lấy tay anh ôm thật chặt.
Cô thoáng thấy như từ xa xa trên bầu trời trước khi mặt trời kịp lắng xuống có bóng 2 gương mặt mà cô đã thấy hồi đêm qua. Một gương mặt của một người phụ nữ hiền tư như từ mẫu nhìn cô và hạnh phúc cho cô. Còn gương mặt còn lại là của người đàn ông phúc hậu, ông ta cất tiếng vang trời chỉ mình Ngọc Linh nghe thấy.
"Tốt lắm con à. Cứ yêu đi và đừng sợ gì cả."
"Cảm ơn hai vị." Ngọc Linh đã vô tình nói ra suy nghĩ của mình ra thành tiếng.
Duy Phong không nghe rõ, không biết cô đang lẩm bẩm nói gì.
"Em nói gì vậy em?"
"Em nói, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?" Ngọc Linh nói to nhất.
"Gì cơ? Em nói gì? Anh nghe không rõ."
Thật ra anh đã nghe lần thứ nhất, chỉ là hiếm lắm mới được nghe cô nói ra với anh.
"Em yêu anh!"
"Hả? Em nói gì?"
Cái anh này hôm nay bị sao vậy, cô đã nghĩ như vậy.
"EM YÊU ANH!" Lần này cô hét thật to đến nỗi có thể hàng xóm nghe được luôn.
Sau đó cô hôn chụt lên môi anh một cái.
"Em không nói nữa đâu đó. Bấy nhiêu thôi." Cô ra vẻ hờn dỗi.
"Thôi mà cục cưng. Đừng giận mà, hôm nay là Noel đó."
"Hông, giận anh rồi." Cô phùng má, chu mỏ.
Duy Phong nhìn người yêu, thấy thật dễ thương vì cô như trẻ con vậy. Anh bẹo má cô.
"Ấy da, chết anh rồi. Em dễ thương quá, anh chỉ muốn ăn em thôi!"
Thế là anh đè cô ra giường rồi trùm mền lại.
"Nè, anh làm gì vậy. Nè!"
Ngọc Linh không vùng vẫy nổi khỏi sức lực của Duy Phong. Cô tung mền thật mạnh ra, đẩy anh hết cỡ rồi chạy vào phòng vệ sinh.
"Ê, em chơi kỳ nha. Em đợi đó, anh sẽ vào bắt em!"
"Lêu lêu, em xem anh bắt em như thế nào." Ngọc Linh đứng trước cánh cửa lè lưỡi nói.
💕💕💕
Tình yêu là như vậy đó. Khi yêu ai, thì sẽ trẻ con như vậy. Các bạn à, Noel này nếu có cô đơn, hãy đi ra ngoài hoặc chi ít tìm cho mình một người để tâm sự và kết nối. Biết đâu sẽ được một mối duyên lành và ra trái ngọt như cặp đôi ở trên.
Đừng sợ và cứ yêu thôi nào!
Happy Christmas!
🎄🎄🎄✨✨✨✨✨✨
(Viết xong, 12/24/2024).
❤️💚❤️💚❤️💚
(TẢN VĂN) LAST CHRISTMAS
🎄🎁🎁🎁
Giáng Sinh năm nào đối với tôi nó cũng trôi qua trong thầm lặng. Mỗi khi không đến mùa Noel ngay đầu tháng 12, trong thâm tâm tôi luôn rạo rực đón chào. Thế nhưng, tôi lại có cảm giác thật cô đơn lạc lỏng. Trái tim của tôi như băng giá, rất mong muốn có một ai đó đến bên cạnh mà sưởi ấm để tôi tan chảy và một lòng một dạ theo người suốt cuộc đời còn lại.
Tôi là ai à? Chắc hẳn rằng các bạn đang tò mò lắm phải không?
Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, à không, phải nói là một cô gái mộng mơ nhưng phải gánh lên mình biết bao nhiêu nỗi buồn.
Nghe đáng thương lắm không? Hay tội nghiệp đây?
Giáng Sinh là phép màu kỳ diệu để gia đình bạn bè thân yêu tụ hợp lại sum vầy với nhau.
Giáng Sinh là giấc mơ tươi đẹp muôn màu muôn sắc rải khắp địa cầu những yêu thương cho tất cả mọi người.
Còn với tôi, Giáng Sinh đơn thuần chỉ là một ngày lễ để ca tụng ngày Chúa sinh ra đời nằm trong máng cỏ.
Giáng Sinh năm trước của tôi, tôi vô cùng cô đơn! Chẳng có thể đi chơi cùng bạn bè, hay là một mình đi ra ngoài. Chẳng có một ai cho tôi một cảm giác yêu thương như tôi mong cầu khi nhìn thấy các cặp đôi bên nhau thật hạnh phúc. Tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, tự tạo niềm vui cho bản thân. Nếu không nhờ đến xem những chương trình ca nhạc và thực tế vui nhộn thì tôi đã rơi vào trầm cảm rất lâu rồi. Tôi vẫn còn tỉnh táo rằng, tại sao phải buồn chứ? Ngày này là để chia sẻ yêu thương.
Tôi không ra ngoài được thì tôi tìm những phương cách để chia sẻ tình yêu thương lan tỏa đến mọi người trong mùa lễ.
Giáng Sinh xưa tôi đã mong muốn có thể tìm kiếm cho mình một người thâm tình để mà kết nối.
Tôi cầu nguyện, thật sự tôi đã tha thiết cầu nguyện, như trong lời của một bài hát tôi rất thích, có một câu mà thật đúng với điều tôi mong cầu, đó là:
🎶 Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời
Cho người yêu con thương con thật lòng như trầu yêu mến cau 🎶
Đó, bạn thấy không? Nó quả thật là điều tôi mong cầu và tha thiết khẩn nguyện hằng đêm.
Tôi gửi tin hiệu lên vũ trụ, mong rằng sẽ nghe được sư tha thiết và chân thành từ tôi.
Giáng Sinh xưa, tôi đã buồn và cô đơn. Vậy nên...
Giáng Sinh này, tôi phải phấn chấn lên và cười lên. Tôi phải hy vọng rằng rồi tôi sẽ gặp được một chàng trai chịu yêu thương tôi thật lòng. Thật lòng đến bên tôi và cho tôi cảm nhận được tình thương mà tôi đang khao khát muốn có như bao người.
Rồi tôi sẽ gặp được chàng trai như vậy, đúng không nè?
🥰😍😉🍀🍀🍀🍀🍀🍀
(Viết xong ngày Giáng Sinh, 12/25/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com