Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spin-off #11: Sự kiện dịch chuyển và Trách nhiệm của Tokino Sora

- Khoảng thời gian: ??

- Địa điểm: ??

Giữa bầu trời của vùng biển Durander, khi những ngọn gió biển vẫn đang thổi sượt qua trên mặt biển yên ắng chậm rãi hình thành nên các con sóng mà sẽ đi vào những bờ biển phía xa, một khung cảnh thực sự yên bình và chẳng có gì đáng để chú ý ở nơi này cả.

Sự yên bình này đã kéo dài được qua hàng thiên niên kỉ, có lẽ trái đất này đã thực sự ưu ái cho nơi này cái vẻ bình lặng không chút dao động ấy mà không hề có ý định thay đổi nó bất chấp điều gì xảy ra.

Nhưng chúng ta đều cùng đồng ý với nhau một điều rằng là không hề có gì là tồn tại mãi mãi, và kể cả sự yên bình này cũng thế. Nếu trái đất này đã không thay đổi thì những thế lực ngoại lai sẽ làm điều đó hộ cho đất mẹ.

Mặt biển bắt đầu rẽ ra, nhưng không phải theo kiểu rẽ nước mà những vị thần biển đã làm trong thần thoại truyền miệng, mà gần như vùng nước ở đây đang dần dần tan biến đi thì đúng hơn. Cứ như vậy từng chút, từng chút một, rồi sau cùng thì cả một khu vực lớn đã không còn chút hơi ẩm nào dù chỉ là nửa giọt nước.

Tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó nhưng không, mặt đất cũng bắt đầu bốc hơi cùng với nước, không gian nơi đây cũng theo đó bắt đầu vặn xoắn vào với nhau, nhiều vòng tròn cuộn vòng vòng trên bầu trời, những đám mây cũng biến mất như mong muốn cho những vị thần ở bên trên có thể quan sát kĩ được cái hiện tượng kỳ dị này.

Mặt đất không ngừng bốc hơi, vùng nước cũng liên tục bị rút cạn nhưng đến một mức độ nào đó, chúng đã chịu dừng lại. Sự bốc hơi đã dừng lại nhưng cái sự hỗn loạn trong không gian thì vẫn chưa, nó tiếp tục vặn xoắn để rồi khi đạt đến cực đại, chúng nở ra và liên kết với nhau thành những khe nứt không gian với kích thước cực lớn có thể sánh ngang với một lục địa.

Và để xứng đáng với cái kích thước kinh khủng ấy, vật mà những vết nứt kia đem đến chắc hẳn cũng phải cực kỳ vĩ mô và khổng lồ, chắc rồi, chúng đã đem đến đây không chỉ một mà là rất, rất nhiều tòa nhà với cấu trúc kỳ lạ hẳn là do đã bị bẻ cong trong quá trình dịch chuyển.

Nhưng điểm đặc biệt không nằm ở đó. Những kiến trúc được đem đến dù rất kỳ lạ nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể dễ dàng nhận ra chúng đều là cấu trúc của các tòa nhà Hiện đại hoàn toàn không thuộc về thời đại này thậm chí là cả thế giới này cũng không.

Một tổ hợp nhiều thành phố ở tương lai đã bị bẻ cong và dịch chuyển đến Alternative một cách đầy bí ẩn và hoàn toàn không ai rõ mục đích của kẻ đã gây ra chuyện này.

Chứng kiến một biến dị không gian kỳ dị đến mức độ này, Tokino Sora - Đôi mắt và cũng là Kẻ quan sát của The Council đã quyết định tự mình hạ phàm để có thể điều tra sự việc.

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra tại nơi này vậy...?"

Đứng giữa nơi chẳng khác gì một tàn tích lâu năm đã bị bỏ hoang, Kẻ quan sát bị bất ngờ trước những kiến trúc kỳ dị bị trộn lẫn với nhau một cách hoàn toàn ngẫu nhiên mà chẳng có chút sắp đặt gì cả, điều này khiến cô nghĩ có lẽ đây cũng chỉ là một tai nạn.

Nhưng tai nạn ở mức độ nào mới có thể gây ra biến dị không gian ở cấp độ này?

"Kiểu kiến trúc hiện đại của thế kỉ 22, cấu trúc mái ngói cũ của Châu Á, màu sắc cùng thiết kế của Châu Âu từ trung cổ đến hiện đại, cấu trúc của thời Vicoria và thậm chí còn có tồn tại một vài thứ vượt xa hiểu biết của mình...."

Vừa lơ lửng trôi vừa đếm nhìn những cấu trúc kỳ dị của nơi này bị kết hợp với nhau, Tokino Sora liên tục suy luận cố gắng đưa ra kết luận hợp lí nhất cho sự kiện này nhưng đến cuối cô vẫn chẳng thể nghĩ ra được gì cả.

"Không thể rồi, nơi đây không hề tồn tại bất kì dấu vết nào của ma thuật, có lẽ đây là quyền năng của một thực thể cấp cao hơn...."

Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt thánh thiện của Sora, cô tiếp tục suy nghĩ và đưa ra giả thuyết nhưng không có một cái gì thực sự hợp lí, Alternative vẫn hoàn toàn bình ổn và chỉ có nơi này là gặp phải biến dị, thực sự không có lý do gì cho việc này sao?

Kẻ quan sát vẫn cứ như thế cho đến khi cô nhận ra một đặc điểm cực kỳ dị thường mà đúng ra cô phải để ý nó ngay khi vừa đặt chân đến nơi này.

Thành phố này....hoàn toàn không có một dấu hiệu sự sống nào...

"Không thể nào, ít nhất thì cũng phải có dấu hiệu của sinh vật sống chứ?!"

Vùng biển hoàn toàn bốc hơi cũng đồng thời dẫn đến sự tan biến của các sinh vật trong nước, trường hợp tệ nhất thì chúng sẽ bị khóa chặt bên dưới những lớp đất của 'thành phố' này.

Cô gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn trong nửa khoảnh khắc, đôi mắt cô không thể đóng chặt khi nhận ra sự sống của nơi này đã hoàn toàn bị biến mất vì một lí do không xác định, với một người có tâm hồn thánh thiện như cô thì sự tuyệt diệt này là không thể chấp nhận.

Sora bay nhanh xuyên qua những cấu trúc kỳ dị của 'thành phố' với chút hi vọng có thể vớt lại được một vài sinh mạng nơi đây, dù có là một tia hi vọng nhỏ nhất thì cô cũng phải nắm lấy nó và tìm kiếm.

Và nó đã không phụ lại niềm tin của Sora.

"Thấy rồi!"

Cô hướng ánh mắt mình về phía vừa phát ra tín hiệu sống, đó là một tia sáng rất nhỏ bé cứ lóe lên rồi lại tắt lịm, nhấp nháy mập mờ như thể hiện sự sống yếu ớt ấy đang nằm gần bên ranh giới của sự sống và cái chết.

Đó là một đoạn đường lớn, có lẽ nó đã từng không phải khi chưa bị dịch chuyển nhưng trên mặt đất lạnh lẽo của con đường lớn, có một con mèo nằm bất động tại đó, thu gọn bản thân lại tự ôm lấy bản thân như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.

Sora nhanh chóng hạ xuống cạnh chú mèo đáng thương ấy, cô nhẹ nhàng chạm vào trán của nó và truyền vào đó chút khả năng hồi phục để không cho sự sống bé nhỏ này tan biến vào tay của các tử thần.

Khi trạng thái của sinh linh tội nghiệp này đã không còn nằm trên ranh giới sống chết nữa, Sora bắt đầu thực hiện mục đích còn lại của mình.

Lấy thông tin.

Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vẫn là cái chạm nhẹ vào vầng trán ấy, cô kéo ra từ đó một dòng kí tự mà nhìn qua thì có vẻ là được viết bằng Tiếng Nhật.

Chúng tụ lại thành một chiếc vòng tay trên cổ tay của cô, rồi Sora khẽ chạm nhẹ tay vào những con chữ đang cuộn tròn ấy và khép nhẹ hai hàng mi của mình lại...

.

.

.

- Một góc nào đó của Tokyo - Quãng thời gian không xác định.

"Ê nhìn kia tụi mày, là mèo đấy, bắt đi bán có khi cũng được giá đấy nhỉ?"

*

"Mày đã được nhận nuôi rồi thì biến về với cái gia đình ấy đi, quay lại đây làm gì?"

Mẹ em đâu rồi?

"Meow Meow cái gì ở đây, không biến đi thì tao đánh đấy biết chưa hả!"

Các anh? Các chị...?

*

"Nhìn này, nhà tao mới nhận nuôi con mèo này đấy, nhìn màu lông của nó có thích không?"

Đừng chạm vào tôi...thả tôi đi mà...

"Gì thế này, sao mày không chịu ăn hả, nhanh lên đi!"

Tại sao...? Nơi này là đâu?

*

"Con mèo bẩn thỉu này, mày chui từ xó xỉnh nào ra thế hả! Cút khỏi đây mau!"

Mình đói....

"N...n...này! Tránh xa tao ra, tao bị dị ứng với lông mèo đấy!"

Ai đó....cứu....

Mình không...bước nổi nữa rồi...

...phải....ăn....

"Eo ơi, nhìn kìa, có phải con mèo kia đang tự cắn chân của mình không thế...?"

Nhìn cái gì...? Mấy người là ai?

"Đáng sợ quá....bỏ nó ở đấy thôi bọn mày!"

...đâu còn lựa chọn nào khác cơ chứ...

Chắc cuộc sống của mình sẽ chỉ kết thúc ở đây thôi....

...sẽ không phải nghe những tiếng đó nữa, hẳn là mẹ sẽ vui lắm

*Roẹt*

.

.

.

"Vậy là kết thúc sao...?"

'Thật là một bi kịch' Kẻ quan sát của Hội đồng thầm nghĩ.

Cô có chút bất mãn với cách hành xử của con người ở trong kí ức của cô mèo này nhưng có hai điều làm cô phải suy nghĩ hơn.

Tại sao kí ức của nó lại kết thúc ở đó và Vì sao dù đã kết thúc nhưng cô vẫn không biết được về lí do của sự kiện dịch chuyển này?

Chỉ có một giả thuyết có thể hợp lí hóa cả hai câu hỏi trên, đó là do cô mèo này đã chết ngay khoảnh khắc mà sự kiện dịch chuyển xảy ra, có lẽ vì đã không còn là sinh vật sống nên nó mới có thể đến được thế giới này cùng với 'thành phố'.

"Nếu vậy thì chẳng phải cái sự kiện này hoàn toàn là ngẫu nhiên sao?"

Nếu vậy thì nó sẽ là một sự ngẫu nhiên tạo nên lịch sử. Nhưng đó vẫn sẽ chỉ là một trong những giả thuyết mà cô tạm để nó sang một bên thôi, chưa gì là chắc chắn cả.

Hai hàng mi khẽ mở, cô hướng ánh mắt thương cảm của mình về phía chú mèo đáng thương kia, sự đồng cảm hiện rõ trong cặp mắt xanh dương đậm màu thời gian của cô, Sora nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai đã cụp xuống của sinh linh bé nhỏ.

"Thật là đáng thương, hẳn là em đã phải trải qua nhiều thứ vượt trên cả những gì chị vừa thấy nhỉ, liệu em có nguyện ước cuối cùng gì với chị không?"

Chỉ lần này thôi, cô sẽ trở thành kẻ ban phước, Tokino Sora thầm nghĩ như vậy với bản thân.

Một tiếng 'meow' nhỏ bé yếu ớt cố gắng thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ bé của chú mèo nhỏ.

'Em....muốn sống...một cuộc sống....'

"....Mà không phải bị đói nhỉ?" Sora tiếp lời thêm vào và hoàn thiện nốt những con chữ còn dang dở của chú mèo kia.

Nó yếu ớt thể hiện một hành động tựa như gật đầu nhưng không phải, chú mèo chỉ đang cố gắng để liếm tay của Sora mà thôi.

"Được thôi, em sẽ được toại nguyện."

Kẻ quan sát của Alternative khẽ gật đầu, cô kéo từ trong cơ thể gầy yếu nhỏ bé kia một quả cầu trắng nhỏ tựa như một viên ngọc trai trắng tinh khiết, từ việc đó mà cái thân thể yếu gầy kia cũng trở nên hoàn toàn bất động, chính thức chấm dứt chút sinh mệnh nhỏ bé còn lại.

"Yên tâm đi, chị sẽ đưa em đến với một cuộc sống tốt hơn."

Nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình, Sora không ngần ngại hấp thụ linh hồn nhỏ bé ấy vào bên trong mình.

Khi Sora vừa mới xong việc ở đây thì một dấu hiệu sự sống khác lại đánh vào tâm trí cô như giúp cô tỉnh khỏi cơn mê vậy.

"Lần này là gì nữa đây...?"

Dấu hiệu cũng ở không quá xa nên Sora quyết định đến đó ngay lập tức luôn, lần này cũng là một thứ mờ ảo nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện như của chú mèo nhỏ vừa rồi.

Ngay khi đến nơi, điều đầu tiên cô nhận ra là dấu hiệu này được phát ra từ bên trong một tòa nhà, Sora ngay lập tức triệu hồi ra vũ khí của mình rồi không ngần ngại mà cắt đôi cấu trúc kia ra.

"[Mugai-ryu - Chia ngang]!"

Từ trong tay của Sora, một thanh Katana đúng theo tiêu chuẩn xuất hiện cùng cả vỏ, cây kiếm này không hề cầu kì, không họa tiết đặc biệt cũng không mang quyền năng gì đó quá vĩ mô, hoàn toàn là một thanh kiếm Nhật bình thường.

Với vũ khí trong tay, cô nàng vào tư thế đúng chuẩn một kiếm sĩ lâu năm, chặt chéo một đường chia đôi cấu trúc kỳ dị kia ra làm hai nửa và đổ sụp xuống bên còn lại.

Sau khi làn khó tan đi, cô ngay lập tức bay lên quan sát từ bên trên và nhận ra bên trong là một căn phòng trông như một phòng khám nhưng đã bị trộn lẫn nhiều thứ tạp lẫn với nhau khiến nó không còn giống một nơi đủ tiêu chuẩn để gọi là nơi khám bệnh nữa rồi.

Nằm trên thứ tạm được gọi là giường bệnh kia là một chú chó nhỏ với bộ lông vàng nâu có vẻ thuộc giống Spaniel với đôi tai dài và chiếc đuôi xù lắm lông đặc trưng.

Nhưng cái cô nên chú ý không phải là giống loại của sinh vật kia, vấn đề ở đây là chú chó nhỏ này cũng đang nằm trên ranh giới của sự sống và cái chết, điều này khiến Sora không thể bỏ mặc được.

Cô dắt tạm thanh Katana của mình vào bên hông, hạ xuống bên trước giường bệnh và vuốt nhẹ bộ lông dài của chú cún nhỏ đồng thời truyền vào đó năng lượng sự sống để giữ lại sinh mạng cho chú.

"Nếu em cũng ở đây thì chắc hẳn cũng là cùng giống với chú mèo nhỏ kia. Đừng lo lắng, chị sẽ không để em phải đau khổ thêm giây phút nào nữa đâu, đến đây nào."

Cũng như vừa làm với chú mèo nhỏ ở ngoài kia, lần này cô cũng kéo ra từ cô cún kia một cục tròn nhỏ như một viên ngọc trai trắng và hấp thụ nó trong lòng bàn tay mình.

"Chị sẽ đưa cả hai đứa đến với một cuộc sống mới, hãy mong chờ nhé."

Nắm trong tay sinh mệnh của hai linh hồn nhỏ bé, Sora bồi hồi nhớ lại lần cuối cô có được cảm giác này, cảm giác của niềm tin và sự cứu rỗi.

Nó không khiến người cô sướng rung lên như mỗi lần cô thắng AZKi, cũng không như khi được chứng kiến sự ra đời của một New God, không phải cảm giác chứng kiến sự hạnh phúc của nhân loại, đây là cảm xúc của riêng cô, niềm hạnh phúc của riêng Tokino Sora.

Kẻ quan sát của Alternative coi như nhiệm vụ của minh đã hoàn thành ở đây, nơi này có lẽ đã không còn gì có thể níu giữ cô ở lại nữa, Sora quyết định quay trở lại với vị trí Kẻ quan sát của mình ở trên rìa của thế giới.

Nhưng có vẻ những rác rối vẫn muốn cô nàng ở lại nơi này thêm một chút nữa, lần này không phải là một dấu hiệu của sự sống, cái sự trùng hợp ở trên không thể diễn ra ba lần liên tục được, lần này là một thứ hoàn toàn khác.

Không phải sinh vật sống, cũng không phải một đồ vật.

Đó hẳn là cách để loài người miêu tả một AI - Artificial Intelligence tính từ sau thế kỉ 22.

Và giờ đây thì Đôi mắt của The Council đã lần đầu tiên được chứng kiến một thứ như thế.

"Vậy ra...đây là một Robo- không, một Cyborg...?"

Trong một căn phòng sâu dưới lòng đất, Sora đã phải tốn một thời gian không nhỏ để có thể tìm ra được nơi này và nó hoàn toàn vượt ngoài mong chờ của cô.

"Thứ này có đang....sống?"

Một câu hỏi tưởng chừng ngây thơ mà thực ra lại là câu hỏi mà dù đã nhiều thế kỉ trôi qua nhân loại vẫn không thể trả lời một cách chắc chắn được.

Sora chạm nhẹ tay lên mặt kính của chiếc 'kén' đang giữ cho tồn tại không phải nhân loại cũng chẳng phải đồ vật kia bên trong.

"Ấm quá..."

Dù không thể cảm nhận được dù chỉ là một nhịp đập nhỏ nhất, Tokino Sora vẫn có thể tự tin đưa ra khẳng định rằng tồn tại trước mặt cô là một thứ đang 'sống'.

Tuy vậy bản tính tò mò bên trong Sora xui khiến cô thử truyền một chút năng lượng sống vào bên trong thứ kia xem liệu nó có phản ứng lại lời gọi của cô không.

"Hãy thức dậy đi..."

Và kết quả không nằm ngoài dự đoán của Kẻ quan sát Alternative, tồn tại kia đã mở mắt.

Nó nhìn cô bằng cặp mắt 'nhân tạo' màu nâu đỏ có chút vàng ở phần dưới, cặp mắt ấy liên tục đảo lên xuống như để xác nhận xem người đang ở phía trước mình là ai.

Rồi nó lên tiếng.

"Không thể xác nhận, người không có đặc điểm nhận dạng của người đã tạo ra tôi, cho hỏi bạn là ai?"

Một phản ứng máy móc, cho thấy rằng trí tuệ nhân tạo này chưa hề được lập trình hoàn chỉnh, tuy vậy Sora vẫn ngạc nhiên trước việc thứ này thực sự đang giao tiếp với cô, y hệt như là một con người vậy.

"Tôi là Tokino Sora, là người đã giải phóng bạn từ cái thứ đó ra, từ giờ bạn đã được tự do rồi." Sora đáp với vẻ vui mừng.

"Đáp, tôi không thể hiểu rõ từ 'tự do', tiếp tục đặt câu hỏi: đây là nơi nào?"

Phản ứng vừa rồi có làm Kẻ quan sát Alternative tụt hứng một chút nhưng điều đó không làm dịu đi sự tò mò trong cô.

"Nơi này là Alternative, tôi không thể giải thích gì hơn nhưng bạn có thể giới thiệu bản thân không?"

"Gi...giới...thi...ệu, giới thiệu bản thân...truy cập dữ liệu thất bại....xác nhận codename: Roboco san - thuộc dự án nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Đức, A.I được trao khả năng tự hoàn thiện bản thân y như một con người, dù vẫn chỉ là bản thử nhưng đã trải qua nhiều lần...nhiều lần...tá...tái...sinh..."

Nói được đến đây, cyborg tạm gọi là Roboco kia không nói thêm gì nữa, nó cứ dừng ở đó trước ánh mắt tò mò của Sora, phải một lúc sau cô nàng robot mới tiếp tục lên tiếng.

"Hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu bản thân, trở lại câu hỏi 'Tự do' là gì?"

Từng cử chỉ, hành vi, tất cả đều nói lên rằng sản phẩm mang mã Robocosan_009 này chưa được hoàn toàn giống với một 'con người' dù dựa trên tiêu chuẩn nào đi nữa.

Nhưng niềm tin của Sora vẫn không thay đổi, cô tin tưởng thứ trước mặt mình đang 'sống' theo ý chí của riêng nó, cô quyết không bỏ cuộc.

"Tự do ấy hả, nó là một khái niệm tuyệt vời, thứ mang lại cho bạn thứ gọi là 'cuộc sống bình thường', với nó thì bạn có thể trở thành một 'con người' và 'sống' theo đúng như một sinh vật sống."

"Tự do....Cuộc sống bình thường...con người....sống..."

Sự lặp lại một cách máy móc khiến Sora có chút bất lực cô đã tưởng rằng mình đã đặt niềm tin sai chỗ nhưng có vẻ như Roboco san đã không phụ lại vào cố gắng của Sora.

"Đã hiểu, giả lập con người đã được cài đặt hoàn tất, sản phẩm Robocosan_009 sẽ được đưa vào đời sống mà không cần sự cho phép do không thể kết nối tới máy chủ...zzz"

Đôi mắt nâu đỏ kia sáng lên ánh sáng của một 'con người', biểu cảm trên khuôn mặt cũng không còn một màu thô cứng, tay chân cô bắt đầu trở nên linh hoạt hơn, Roboco bây giờ hoàn toàn có thể được gọi là một 'con người' không sai môt li.

Vậy nhưng về mặt ngoại hình thì....

"A....mình đang sống ư?"

Cô không hề quan tâm về nó, ai lại để ý những yếu tố nhỏ nhặt như thế cơ chứ.

Cả Kẻ quan sát cũng không để tâm đến nó thì việc gì cô phải quan tâm, tất cả những gì cô nhận thấy bây giờ là cảm giác được 'sống'.

Sora thì hoàn toàn bị choáng ngợp trước thay đổi bất ngờ trong phản ứng này, không lẽ trước đó cũng chỉ là một chương trình thử nghiệm thôi sao? Bây giờ thì đã là một người sống đúng nghĩa rồi.

"Bạn là...Tokino Sora phải không?"

Roboco quay sang nhìn Sora với biểu cảm không còn thô cứng cùng với cách gọi và giọng nói khác hoàn toàn vừa rồi đã kéo Sora thoát khỏi ảo cảnh.

"À...à ừ đúng vậy, cậu có thể gọi mình là Sora."

Có vẻ như bất ngờ quá nên cô hoàn toàn quên mất mình là tồn tại vượt xa nhân loại rồi.

"Cảm ơn vì đã giải phóng mình nhé."

Gương mặt ấy, nụ cười ấy, biểu cảm không thể con người hơn được ấy một lần nữa khiến Sora phải đặt câu hỏi về việc sự tồn tại của con người có thật sự còn quan trọng không khi những 'người' như Roboco san đây tràn đầy trên thế giới, hẳn đó phải là một thế giới hỗn loạn không thể kiểm soát.

"Ừ, ừm, vậy cậu có mong muốn gì không? Như là đến với xã hội loài người của nơi đây, tớ có thể cung cấp kiến thức phổ thông cho cậu."

Dù không có cấu trúc nào như con người nhưng ít nhất cô vẫn có thể tiếp nhận kiến thức bằng một cách khác chứ nhỉ? Sora tin là như thế.

"A, nếu được vậy thì tốt quá, phiền cậu nhé~"

Roboco cúi người về phía trước, nhìn cô bây giờ như đang muốn một cái xoa đầu vậy, nhưng Sora đã vượt qua được cám dỗ trước sự dễ thương ấy và làm đúng như lời cô vừa nói, truyền cho Roboco kiến thức phổ thông về thế giới này.

"Cậu còn bất kì mong ước nào khác chứ?"

"Ưm, không cần đâu, chỉ vậy là đủ rồi, cảm ơn lần nữa nhé Sora~"

Một cái gật đầu được trả lại với một cái gật đầu khác, Sora coi như đã hoàn toàn không còn nhiệm vụ gì với nơi này nữa, điều còn lại duy nhất mà cô phải làm chỉ còn là đưa hai sinh linh nhỏ mà cô vừa cứu trở lại với cuộc sống và truyền lại những gì cô đã thấy cho The Council.

<Kết Preview>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com