Spin-off #12: Amelia Watson.
"Thời gian không bao giờ thay đổi, thứ thay đổi chỉ có chính bản thân chúng ta."
- Amelia Watson #0-
Amelia Watson
Một cái tên bình thường, phổ biến và có thể được bắt gặp ở bất kì thời đại nào.
Hoàn toàn chẳng có gì kỳ lạ ở cái tên này cả, thậm chí ở cả đa vũ trụ lẫn các dòng thời gian cũng đều như nhau, mọi thứ không hề có sự khác biệt.
Nhưng mọi cái tên đều có câu chuyện của riêng mình.
"...và kể cả những thứ bình thường nhất cũng không ngoại lệ."
Giữa một không gian đen kịt, khắp mọi nơi chỉ là hình ảnh của những chiếc đồng hồ đến từ mọi thời đại, thậm chí còn có một vài con số bay lơ lửng trong cái không gian kỳ lạ này nữa.
Một cô gái tầm tuổi đôi mươi với mái tóc vàng óng ánh dài ngang vai đang trôi nổi giữa cái không gian ấy, trên người cô đang mặc là một bộ áo măng tô màu be của khoảng thời gian cuối thế kỉ XIX cùng một vài phụ kiện có thể khiến ta dễ dàng liên tưởng tới một vị thám tử nào đó.
Cô gái ấy cứ tiếp tục trôi đi một cách vô định cho đến khi một tia sáng vàng lóe lên khiến không gian xung quanh nứt vỡ ra tưởng chừng như một tấm kính mỏng manh bị va đập mạnh.
"Chào mừng người đã trở lại, Chủ tịch."
Sau tia sáng lóa mắt ấy, cô gái kia nhẹ nhàng đặt chân xuống 'mặt đất' lơ lửng của một không gian khác, chào đón cô bất ngờ thay lại là một cô gái khác với ngoại hình cũng không có nhiều khác biệt với bản thân cô.
"Tôi đã nhắc là không cần phải đến đón như vậy rồi mà, Amelia #411."
Cô gái vừa được gọi là 'chủ tịch' lên tiếng, đồng thời cất gọn chiếc đồng hồ vào trong túi áo trong, cô bước đi trước rồi ra lệnh cho người vừa đón mình:
"Dẫn đường cho tôi đến [Thư viện kí ức] đi."
"Rất vinh dự được hỗ trợ cho người, thưa chủ tịch." Cô gái được gọi là Amelia #411 kia cúi đầu một cách kính cẩn rồi bước đến nắm tay vị 'chủ tịch' kéo đi.
Cả hai bước đi xuyên qua không thời gian trên một con đường đã được dựng sẵn, lướt qua vô số hình ảnh của những 'họ' khác cũng đang đi trên cùng một con đường.
"#411, cô có muốn nghe một câu chuyện không?"
Khi cả hai đang đi thì bỗng vị chủ tịch lên tiếng.
"Có chuyện gì sao Chủ tịch? Sao tự dưng người lại hỏi vậy."
"Chà, không có gì cả, chỉ là tự dưng tôi muốn có một ai đó ngồi cùng mình thôi, cô có thời gian chứ?"
Amelia #411 cười rồi đáp "Người nghĩ mình đang hỏi ai vậy chứ."
"Ahaha, phải rồi nhỉ, có lẽ tôi cũng ngồi ở vị trí này quá lâu rồi nên quên mất."
"Chúng ta đều là 'Amelia Watson' mà."
Sau câu nói ấy, cuộc trò chuyện giữa hai 'Amelia' bị dừng lại do họ đã đến được nơi mà mình đang hướng tới.
"Chúng ta đến rồi thưa chủ tịch, [Thư viện kí ức]."
Dù nói là đã đến nơi, vậy nhưng rõ ràng xung quanh họ vẫn chỉ là không gian ban nãy, hình ảnh của những chiếc đồng hồ méo mó trôi nổi vẫn hiện diện khắp mọi hướng.
Vậy nhưng chỉ với một cái dậm chân nhẹ của #411, cả không gian bỗng dưng thay đổi. Khung cảnh của một thư viện với hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu cuốn sách bắt đầu từ từ hiện ra khởi nguồn từ bàn chân cô.
Amelia #411 dẫn người mà cô kính cẩn gọi là Chủ tịch đến với một chiếc bàn đọc sách gần đó rồi cả hai cùng ngồi xuống, đối diện với người còn lại.
"Người đến đây để tìm kiếm kí ức của ai vậy?"
Không kìm được sự tò mò, cô nàng mang số #411 lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu của vị Chủ tịch.
"Không đâu, #411."
Trong lúc ánh mắt của Amelia kia vẫn đang sáng bừng vì tò mò thì cô gái được gọi là Chủ tịch từ từ rút ra trong túi áo còn lại của mình ra một quyển nhật ký nhỏ.
"Hôm nay ta đến đây là để hoàn thành nốt câu chuyện về bản thân mình, Amelia Watson đầu tiên của dòng thời gian thiêng liêng."
Nói rồi cô từ từ đặt quyển Nhật kí xuống bàn, đẩy nó cho Amelia #411.
"Liệu cô có phiền không nếu phải đọc giup ta những dòng được ghi trong cuốn sổ này?"
Một yêu cầu khác đến từ vị Chủ tịch, và với cái tính hiếu kỳ cộng với trách nhiệm của mình thì chắc chắn câu trả lời của #411 sẽ chỉ có thể là.
"Vâng, em rất vinh hạnh được giúp người!"
Nói rồi cô nhanh nhảu nhặt cuốn sổ trên chiếc bàn, từ từ lật mở từng trang sách với sự tò mò hiện rõ thành chữ trên hai con ngươi màu xanh biển của cô.
"Vậy thì em bắt đầu đây."
*********
- Dòng thời gian 0 - Khởi nguồn của Con sông thời gian.
Tại nơi tận cùng của Alternative, nơi có thể được coi là rìa của thế giới.
"Cẩn thận! Nó đang diễn ra đấy!"
Amelia Watson, không, phải nói là phiên bản trẻ tuổi hơn của Amelia Watson, đang đứng đó, ở ngay gần [Khe nứt của thực tại], một tay giữ cho chiếc mũ của mình không bị thổi bay đi mất, tay còn lại cô đang nắm chặt chiếc bút máy cũ kỹ đã sởn màu của mình.
"Watson! Lùi lại mau!"
Một người ở phía sau cố gắng ra sức ngăn cản không cho vị thám tử bước thêm bước nào nữa, bởi vì phía trước bây giờ đang xảy ra một sự kiện vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, thậm chí chỉ một cái liếc mắt cũng có thể đem đến hậu quả khôn lường.
"Không đời nào! Tôi phải đến được đó...tôi phải làm nó...nếu không...nếu không thì-..."
Cơn gió dội ngược từ dưới vực thẳm ngày càng mạnh hơn, nó như thể đang đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng đến bất kì sinh vật sống nào cố gắng tiếp cận nó vậy.
Nhưng Watson không hề dừng bước, cô vẫn cố lết từng bước chân của mình tiến đến mép của khe vực, nhưng khi cô bước gần đến nơi rồi thì...
"Cơn gió...?"
Mọi áp lực đến từ khe vực bỗng dưng dừng lại, hay nói đúng hơn là nó đã biến mất hoàn toàn, mọi thứ trở lại bình thường, cả bầu trời cũng không còn những đám mây đen.
"Không thể nào...."
Hoặc đấy là do Amelia đã nghĩ như vậy.
"Amelia! Quay lại đây mau lên!"
Tiếng hét lớn đến từ người bạn đi cùng có lẽ đã chẳng bao giờ có thể đến được với tai của Watson, bởi vì bây giờ cô đang bị thu hút bởi một thứ còn đáng quan tâm hơn nhiều so với cái mạng quèn của một con người như cô.
Một sự kiện [Nhiễu loạn thời gian].
Nhận thấy Watson không thèm nghe lấy một từ nào mà mình nói, người bạn kia nhanh chóng chạy đến toan kéo cô nàng thám tử trở lại với thực tại. Nhưng mà mọi thứ đều đã nằm ngoài dự tính của cả hai.
[Nhiễu loạn thời gian] bị kéo dãn trở nên lớn hơn bình thường, nó tự mở rộng bản thân một cách chậm rãi. Những chiếc đồng hồ - hay còn được biết đến là đại diện cho các dòng chảy thời gian của vũ trụ trào ra từ bên trong vết nứt.
Không may thay, một trong số những dòng chảy ấy đã lao nhanh về phía của một Amelia vẫn đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng chảy thời gian.
"WATSON!"
Lần này thì tiếng hét của người bạn đi cùng cô nàng thám tử đã có thể đến được tai của cô, vậy nhưng nhận ra nó có phải đã là quá trễ...?
"Rita! Đừng đến đây!"
Thật đáng tiếc, người phải nói từ 'quá trễ' không phải là người bạn kia mà lại là Amelia. Khi mà cô bạn tên Rita kia đã chạy đến kịp lúc và đấy Amelia ra, nhưng đổi lại thì cô đã phải trở thành người phải lãnh trọn áp lực đến từ việc tâm trí bị đưa vào bên trong [Dòng chảy của thời gian].
Cô nàng thám tử lập tức đứng dậy sau cú đẩy của Rita, cô chậm rãi đến gần người bạn của mình hiện tại đang bị trói buộc trong một chiếc vòng mang hình ảnh của một chiếc đồng hồ bao quanh cơ thể.
Amelia rất muốn chạm vào cơ thể ấy với chút ít hi vọng đánh thức được người bạn của mình, vậy nhưng lại có một cái gì đó, một giọng nói, một áp lực vô hình khuyên cô hãy tránh xa Rita ra nhất có thể.
"Không....không đời nào mình..."
Nhưng Amelia không phải loại người mà sẽ bỏ mặc bạn bè chỉ vì một chút áp lực hay lời khuyên từ một kẻ cô không biết mặt. Cô cứ vậy mà tiến tới thử lay người của Rita một chút, vậy nhưng ngay khi cô chạm tay vào thân xác bất động kia thì...
"Ri....ta"
Tâm trí cô trắng buốt, tất cả mọi thứ trước mắt cô biến trỏ thành một màu đen kịt, cơ thể cô thì đổ sụp xuống cạnh Rita như thể một cỗ máy bị ngắt điện. Cô đã chính thức bị đưa vào trong [Dòng chảy của thời gian].
"Đây...đây là đâu...? Phải rồi...Rita! Cậu ở đâu hả Rita!"
Ngay khi vừa có lại nhận thức của mình, cô nàng thám tử đã ngay lập tức gọi tên người bạn của mình như thể cô bạn ấy là báu vật duy nhất còn lại trên thế giới này của cô vậy.
"Amelia...tớ ở đây."
Một giọng nói bỗng dưng phát ra phía sau của Amelia.
"....Nhưng mà tớ đoán là mình không còn nhiều thời gian nữa rồi..."
Cô nàng thám tử cố quay đầu lại nhanh nhất có thể, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo đang dần tan trở thành những hạt bụi nhỏ của Rita.
"Rita...cậu...cậu đang..."
"Tớ biết chứ Watson."
Cô bạn nhẹ nhàng đưa cánh tay đã không còn rõ nét của mình lên chặn môi của Amelia lại.
"Vậy nên tớ mới ở đây, tớ biết rằng với cái tính của cậu thì sẽ chẳng đời nào chịu chạy khỏi đó một mình đâu, trước sau gì thì cậu cũng đến đây thôi."
Rita nói với chất giọng có chút mỉa mai cộng với nụ cười nửa nét trên khuôn mặt kia khiến cho Amelia có phần ấm ức.
"Nếu vậy tại sao cậu còn đẩy tớ ra, nếu trước sau gì...tại sao cậu không bỏ chạy?"
Cô bạn chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Watson, liệu cậu có còn nhớ bài học cuối cùng về những dòng chảy của vũ trụ không?"
Một câu hỏi mơ hồ, đánh thức trí tưởng tượng của nàng thám tử trở lại với khoảng thời gian mà cả hai vẫn còn đang cặm cụi trong một trường đại học nào đó.
"Cái đó...đương nhiên rồi, nhưng nó có ý nghĩa gì trong trường hợp này chứ?"
Một cái lắc đầu nữa đến từ Rita.
"Cậu có vẻ vẫn chậm hiểu như vậy nhỉ, hết cách rồi...để tớ giải thích luôn đi."
Cô bạn đưa chậm rãi bàn tay của mình lên, ở bên trong là một luồng sáng nhỏ dù là rất yếu ớt, nhưng nó vẫn còn ở đó, là một cục tròn với kích thước tựa một viên ngọc trai mờ ảo.
"Đây là linh hồn của một con người, như cậu có thể thấy thì nó đang bị phân tán do những ảnh hưởng từ nhiễu loạn thời gian đưa nó đi từ thời điểm này đến thời điểm khác, và rồi vào một khoảnh khắc nào đó thì thứ linh hồn yếu đuối này sẽ bị phân tán ra khắp các thời điểm của vũ trụ. Lúc đó thì nó sẽ được tính là hoàn toàn tan biến."
Amelia thấy vậy định lên tiếng nhưng đã lại lần nữa bị cô bạn của mình chặn miệng lại.
"Suỵt, tớ vẫn chưa nói hết. Bởi vì sự phân tán này cũng có giới hạn của nó nên là tớ sẽ sử dụng phần còn lại này của linh hồn để trao nó cho cậu, từ đó linh hồn của cậu sẽ không hoàn toàn bị thời gian trong này 'rút cạn' mà tan biến vào dòng chảy."
"Cái gì chứ! Cậu bị điên rồi à Rita!?"
Cô nàng thám tử không còn chịu được lập tức quát lớn lên một tiếng. Cô không chấp nhận việc này, cô không xứng đáng để Rita phải đánh đổi sinh mạng của mình như vậy, và quan trọng hơn hết thì cô bạn này chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô.
"Tớ biết cậu định nói gì Watson...nhưng cũng giống như cậu, Watson cũng là người thân thiết duy nhất của mình bây giờ, và tớ sẽ không để một người như cậu phải chết vì cái quyết định ngu ngốc của tớ!"
Amelia đã một lần mất đi đứa em trai bởi vì sự thiếu quyết đoán của mình, mất đi cha bởi vì một sai lầm do chính cô gây ra, ngay cả người mẹ cũng phải hi sinh do một lần thiếu kiên nhẫn của cô. Bây giờ cô không thể nào để người bạn thân thiết nhất của mình phải hi sinh để cứu cô do sự cứng đầu không nghe lời của chính cô được.
"Không! Rita, cậu phải sống! Nhất định phải sống để còn thực hiện ước muốn đó nữa, cậu muốn nó mà phải không? Dòng thời gian ấy!"
Amelia ra sức thuyết phục người bạn của mình, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là những cái lắc đầu của Rita.
"Quá trễ rồi Watson của tớ....dù sao đây cũng là quyết định của mình, ước nguyện cuối cùng của mình chỉ là muốn cậu được sống thôi...cảm ơn vì đã luôn ở bên đứa trẻ ích kỷ này, bây giờ thì..."
....Tạm biệt.
Một tiếng chào tạm biệt ngắn ngủn, âm thanh ấy nhỏ dần như tan vào trong dòng chảy thời gian của vũ trụ, tiếng chào lẫn vào đó là nụ cười vĩnh biệt cuối cùng của người bạn thân khiến cho cả không gian tưởng chừng chỉ có tiếng kim đồng hồ này rung động. Chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến lượt của Amelia, nhưng cô sẽ không tan vào cái dòng chảy này bởi vì thứ trước mắt cô.
"Linh hồn con người."
Amelia đưa tay ra, nhẹ nhàng đón nhận lấy phần còn lại duy nhất của người bạn mình, cô nhìn nó với ánh mắt nửa đượm buồn nửa trách móc.
Tại sao lại phải là cô?
Tại sao cô luôn luôn là người bị bỏ lại cuối cùng?
Tại sao...?
Tại sao.....?
Tại....
"KHÔNG!"
Đúng vậy, không đời nào Amelia lại chấp nhận số phận của mình như thế này, cô tự lấy ra phần linh hồn cũng đang dần bị chia cắt bởi dòng chảy thời gian ra nhưng không phải là để cứu cái mạng quèn đáng nguyền rủa của cô, mà là cho một việc khác vĩ đại hơn nhiều, một việc mà sẽ vĩnh viễn thay đổi hoàn toàn dòng thời gian thiêng liêng.
"Rita, tớ xin lỗi vì phải làm thế này, nhưng tớ sẽ không cứu lấy chính mình đâu...không phải bản thân tớ...tớ sẽ cứu cả cái đa vũ trụ này!"
Sử dụng chiếc bút máy trên tay, cô đã có một ý tưởng điên rồ đấy là tạo ra một vật có thể giúp cô di chuyển giữa các dòng thời gian, một vật mà sau này sẽ trở thành biểu tượng cho mọi Amelia Watson của mọi vũ trụ.
Kết hợp những kí tự thời gian đang trôi nổi trong không gian này, hai linh hồn cộng với với chiếc đồng hồ quả quýt luôn được đeo dưới ngực của cô. Amelia Watson của vũ trụ #0 đã thành công tạo ra được chiếc đồng hồ bỏ túi với khả năng giúp cô đi xuyên qua thời gian.
Kết quả là vô cùng mỹ mãn, nó đã thành công giúp cô thoát khỏi [Dòng chảy của thời gian] và đưa cô trở lại thực tại, vậy nhưng có một hậu quả đi kèm với việc sử dụng linh hồn của bản thân.
"Mình.....mù rồi?"
Với việc sử dụng quá nửa giới hạn của linh hồn một con người, một chấn thương là điều đương nhiên sẽ xảy đến với Amelia, vậy nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của cô nàng thám tử nên cô đã quay vào ô đen đủi nhất đó là 'Mất đi thị lực'.
Cô nàng thám tử đứng dậy, bây giờ cô đã vĩnh viễn mất đi khả năng nhìn của bản thân. Cô mò mẫm trong một màu đen kịt với hi vọng rằng sẽ tìm được cái gì đó để bám vào.
"Cái gì đây..?"
...và bất ngờ thay, cô đã thực sự tìm được một thứ gì đó đang đứng thẳng để có thể bám vào.
"Cái này....mềm mềm...nảy...?! Uh...."
Trong lúc Amelia vẫn đang sờ soạng từ đủ mọi góc độ để cố đoán xem cái cô đang chạm tay vào là gì thì một giọng nói cất lên.
"Ngươi đang làm cái gì vậy, Con người?"
"A!"
Cô nàng thám tử giật mình nhảy lùi hẳn về phía sau, có vẻ thứ mà cô bám víu vào nãy giờ chính là một người, thậm chí nơi cô chạm vào còn là ngực của người ta nữa.
"Gì vậy? Cô sợ ta à?"
Người lạ mặt kia lên tiếng, tuy không biết là ai nhưng đột ngột xuất hiện ở gần [Khe nứt của thực tại] thế này thì chắc chắn không phải là một người bình thường.
Đang giữa dòng suy luận, bỗng dưng Amelia nhận ra một điều.
"[Nhiễu loạn thời gian]...? Nó đâu rồi...?"
Quả đúng như Amelia dự đoán, [Nhiễu loạn thời gian] đã hoàn toàn biến mất, có khi việc cô rà được khỏi đây không phải nhờ chiếc đồng hồ mà là do Nhiễu loạn đã kết thúc.
"[Nhiễu loạn thời gian]? À, phải rồi, thì ra đó là cách mà loài người gọi cái mớ hỗn độn này à?"
Do bây giờ đã không còn khả năng nhìn, Amelia không thể quan sát biểu cảm của người đối diện được, vậy nên cô cứ tiếp tục giữ một khoảng cách và thái độ thận trọng với người đằng kia.
"Cô biết về nó?"
"Huh? Đương nhiên rồi, ta là người đã giải quyết nó mà."
Một vẻ bất ngờ hiện lên trên gương mặt của Amelia.
"Đừng nhìn ta với vẻ bất ngờ như vậy, Con người. Ta cũng đã chứng kiến tất cả những gì ngươi đã làm rồi."
"Những gì tôi đã làm...?"
Amelia chỉ lặp lại cụm từ ấy một cách mơ hồ mà không hề có chủ đích.
"Mà nói chuyện ở đây có vẻ không tiện lắm nhỉ. Được rồi, theo ta nào, Con người."
"Đi theo...? Cái gì cơ-....Á!"
Chỉ bằng một cái búng tay, toàn bộ không gian xung quanh cả hai đột ngột bị biến đổi. Một lần nữa là cái không gian được bao trùm tứ phía bởi hình ảnh của những chiếc đồng hồ trôi nổi, vậy nhưng lần này cô đã không còn bị lơ lửng mà lại đang được đặt ngồi trên ghế một cách rất đàng hoàng.
"Cái gì đây?! Ma thuật à...?"
"Còn hơn cả thế."
Cái người vừa nãy hiện giờ đã ngồi ngay đối diện với Amelia, trên tay cô là một tách trà vẫn còn đang bốc khói.
"Thử chút trà đi rồi chúng ta nói chuyện."
Dù nói là được mời, vậy nhưng bây giờ Amelia đang bị mù, cô thậm chí còn chẳng biết mình đã bị kéo đến một không gian khác của "Thời gian".
Cô mò mẫm một lúc thì mới có thể với tay đến được một tách trà nóng nằm trên bàn, cô cẩn thận thổi một chút cho nguội rồi mới đưa lên miệng uống.
"....ngon quá."
Một chút bất ngờ để lộ ra ngoài của Amelia khiến cô buột miệng khen vị của tách trà, người đối diện cô thấy vậy cũng đáp lại.
"Đương nhiên rồi, đó là loại ưa thích của ta do Fauna đưa đến đấy."
Nói rồi cô lại đưa tách trà lên miệng và nhấp miệng thêm một chút nữa.
"Quả là thư thái, một ngụm trà thật sự có thể giúp ta quên đi mọi thứ muộn phiền nhỉ."
Amelia cũng làm theo, cô gật đầu đồng ý với người đối diện trong vô thức.
"Đủ rồi, giờ chúng ta vào chuyện chính."
Cô nàng thám tử ngay lập tức chỉnh chu lại thái độ cũng như dáng ngồi của mình khi nghe lời nói của người đối diện.
"Ta sẽ nói thẳng luôn. Ta muốn chúng ta thành lập một giao ước, chỉ ta và ngươi thôi."
"Giao ước? Ý cô là gì...?"
Hỏi ngược lại bất kì những gì mình không chắc chắn, có lẽ đây chính là một trong những thói quen khi làm thám tử của Amelia.
Và trực giác thám tử cũng báo với cô rằng cái người mình đang nói chuyện không phải kẻ bình thường, vậy nên dù có thế nào đi nữa cô cũng phải giữ vẻ bình tĩnh, không được để thua thiệt trước đối phương.
"Amelia Watson, ta muốn cô làm việc dưới quyền ta, trong vai trò giữ gìn sự thiêng liêng cho dòng thời gian vĩnh cửu."
Quá đủ sự bất ngờ cho ngày hôm nay rồi, có lẽ đến cả cơ mặt của Amelia cũng đã quá mệt mỏi khi phải trưng ra cái biểu cảm ấy.
"Đổi lại tôi được gì?"
Một câu hỏi hiển nhiên trong một cuộc trao đổi.
"Ta sẽ cho cô quyền đi lại tự do và thay đổi các sự kiện trong quá khứ."
"Nếu tôi từ chối?"
"Sự tồn tại của cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi mọi dòng thời gian."
'Nực cười' có lẽ là hai từ cuối cùng hiện ra trong đầu của Amelia trước khi cô trở thành nô lệ vĩnh cửu cho cái thứ gọi là [Dòng thời gian thiêng liêng].
"Đúng vậy, cô không có lựa chọn từ chối đâu, Con người."
Vốn ngay từ đầu việc Amelia có thể sống sót thoát khỏi [Nhiễu loạn thời gian] cũng đã là nhờ sự giúp đỡ của người này, nếu không thì giờ cô đã tan trở thành những mảnh kí ức trôi nổi trong [Dòng chảy của thời gian] rồi.
Thật ra việc thoát khỏi đó là điều không thể, số phận của mọi linh hồn bước vào trong không gian ấy chỉ có cái chết đang chờ đợi, vậy nhưng cái người trước mặt Amelia bây giờ đã có thể dễ dàng lôi cô ra khỏi nơi đó và giờ thì lại đưa đến cho cô một giao ước không khác gì 'hợp đồng nô lệ vĩnh cửu' thế này.
"Có lẽ đã quá muộn để hỏi câu này rồi...nhưng cô là ai vậy?"
Cái người ngồi đối diện cô chậm rãi làm một ngụm trà nhỏ rồi mới bắt đầu trả lời cái câu hỏi ngu ngốc của tồn tại nhỏ bé kia.
"Ta? Ta là [Người cai quản Thời Gian - Ouro Kronii] một trong những New Gods đầu tiên của vũ trụ đại diện cho khái niệm thời gian trong The Counci."
Từ khoảnh khắc ấy Amelia nhận ra là mình đã hoàn toàn nằm trong sự thao túng của vị thần này ngay từ ban đầu, từ tận lúc mà cô quyết định đi đến [Khe nứt của thực tại] đến lúc cô rơi vào trong [Dòng chảy thời gian] và tạo ra chiếc [Đồng hồ vĩnh cửu] đầu tiên của đa vũ trụ.
"Tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác nhỉ, Kronii?"
Kronii chỉ gật đầu rồi đáp lại một chữ "Phải." không chút cảm xúc.
"Rất vui được làm việc cho cô, Ouro Kronii."
Đó cũng là khoảnh khắc mà Amelia đầu hàng trước số phận, cô đã chấp nhận vĩnh viễn trở thành một phần của [Dòng chảy thời gian] đồng thời biến nó thành nơi tụ tập của tất cả những Amelia Watson từ vũ trụ khác có chung mục đích là giữ gìn sự yên bình cho Dòng thời gian thiêng liêng hội lại và lập lên [Amelia Council].
*********
Amelia #411 gập gọn cuốn sổ lại rồi cô đặt nó trở lại bàn.
"Cảm ơn người đã cho phép em đọc nó."
Khác hẳn với vẻ hiếu kỳ lúc bắt đầu đọc, #411 bây giờ lại tỏ ra có chút trầm tư, có lẽ cô đã thắc mắc điều gì chăng? Một câu hỏi chưa thể giải thích trong cuốn sổ ký ức của Amelia Watson #0? Hay là một thứ gì đó khác?
"Không có gì, cảm ơn đã dẫn đường cho ta, giờ thì em có thể trở lại với vị trí của mình rồi đấy."
Amelia đứng dậy khỏi ghế, cô rút chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra cùng lúc với cuốn sổ nằm trên bàn tự động được đưa đến một ngăn sách trên hàng triệu kệ sách đang lơ lửng trong [Thư viện kí ức].
"Bây giờ ta có chút việc, thông báo đến các Amelia khác là chúng ta chuẩn bị có một cuộc họp nhé."
"Đã rõ thưa Chủ tịch."
Cô vặn chiếc đồng hồ trên tay và một ánh sáng vàng lóa lên đưa vị chủ tịch đến Điểm ngoại lai vô định.
"Cuối cùng thì ngày này cũng đến gần rồi..."
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com