Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spin-off #3 - Tử Thần Chân Tử - Mori Calliope

"Ta tồn tại bởi ý chí của Tử thần đầu tiên. Không một tồn tại nào có thể thoát khỏi lưỡi hái của cái chết kể cả các cổ thần."

-Mori Calliope-

Bóng tối

.

.

.

Cái chết

.

.

.

Tử thần

Khi hai khái niệm này đi cùng nhau, một Tử thần được khai sinh.

Tuy thế...

"Một Tử thần chân tử ư?"

Nhảm nhí.

Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì cơ chứ?

Công việc này quả thật là nhàm chán quá đi mà.

Những Kẻ bất tử thường sống rất lâu, rất rất lâu, thậm chí đã có những thực thể sống qua hàng nghìn năm.

Vậy tại sao lại có sự tồn tại của những Tử thần chân tử?

"Vì vạn vật rồi đều sẽ phải đối mặt với cái kết của bản thân, ngay cả những kẻ bất tử cũng không phải một ngoại lệ đối với bàn tay của tao hóa."

*******

"Đây là đâu...?"

Tôi từ từ mở mắt ra.

Đây là ai?

"Một Tử thần chân tử đã được sinh ra?"

Ý nó là gì? Tôi ư?

"Kẻ đem đến cái chết cho những Kẻ bất tử?"

Những kiến thức từ cơ bản đến khó hiểu của toàn bộ thế giới này đang được nạp vào đầu tôi.

"Chà, với chỗ kiến thức này thì tôi không nghĩ là mình ưa thế giới này đâu"

Theo những gì tôi biết thì việc cơ thể tôi trưởng thành như này từ lúc mới được sinh ra là không bình thường, mà dù sao thì sự tồn tại của tôi đã không bình thường rồi.....

*******

"Vậy đây sẽ là mục tiêu đầu tiên của tôi ư?"

Tại một hành lang lớn, một bộ xương ngồi trên ngai vàng của cái chết có vẻ đã chính thức từ bỏ sinh mệnh của mình.

"Ông sẽ chấp nhận cái chết này chứ?"

"Nếu những gì còn lại của ta có ý nghĩa với cô"

Tên xương xẩu này sau đó liên tục lảm nhảm về cuộc sống cả nghìn năm của hắn, hắn đã biết quá nhiều về thế giới, không còn gì có thể làm hắn có lại thứ cảm giác mà hắn đã mất đi từ cả nghìn năm trước.

Khi hắn đã nói xong, tôi chỉ đơn giản là không hứng thú vì những gì hắn nói tôi đều đã biết.

"Có lẽ cô không biết thứ này, nhưng ẩn chứa sâu trong linh hồn của những Kẻ bất tử chính là toàn bộ ký ức và sức mạnh của họ"

Kỳ lạ thay, tôi chưa từng nghe về điều này bao giờ, có lẽ đó là điều mà chỉ những Kẻ bất tử đã sống hàng nghìn năm mới biết ư?

"Có vẻ ta đã câu giờ quá trớn rồi nhỉ. Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ của cô đi Tử thần"

Tôi thở dài, đưa cây lưỡi hái của mình lên và chém một đường qua cơ thể xương xẩu kia, một cục tròn tròn màu đen bám dính trên lưỡi hái của tôi một lúc rồi bị hấp thụ từ từ vào trong.

"Ư...."

Đây là.....ký ức của Tử Linh Vương ư....?

Từ những kí ức cổ xưa nhất từ thời hắn còn là một con người lương thiện, cho đến khoảnh khắc hắn từ bỏ nhân tính của mình và chìm đắm vào Chiêu Hồn thuật .

"Ai mà ngờ một người như vậy sau này sẽ trở thành Tử Linh Vương cơ chứ?"

Lúc ấy tôi chưa hề biết rằng hắn chính là người đã cứu mạng tôi.

*******

Một Tử Thần Chân Tử sau một thập kỉ mà không thu thập được một linh hồn nào thì sẽ tự động tan vào hư vô.

Khi thu thập một linh hồn của Tử Linh Vương, tuổi thọ của tôi khi ấy chỉ còn chưa đến một ngày.

Số tuổi của Linh hồn Kẻ bất tử được thu thập sẽ cộng vào số tuổi của Tử thần thu thập được nó.

Tôi du hành khắp lục địa trong suốt hai thế kỉ sau đó.

Mọi sự kiện diễn ra trên lục địa này tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Tôi đã nghĩ công việc này thật nhàm chán......

Cho đến khi tôi gặp cô ấy.

"Cô là một tử thần hả?"

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được câu hỏi ngây thơ ấy.

"Ít nhất thì hãy cho tôi biết tên của cô đi chứ!~"

Tên....tôi ư? Tên của tôi...?

"Cô không có tên ư? Mọi tử thần đều như vậy hả?"

Không....tôi không chắc

"Vậy thì tôi sẽ đặt tên cho cô nhé? Hmmmmm"

Thôi nào, tôi không nghĩ mình cần một cái tên đâu.

"Mori Calliope thì sao? Tôi nghĩ nó rất hay đấy, hehe"

Mori....Calliope?

Vậy là sau hơn hai thế kỉ, lần đầu tiên tôi có cho mình một cái tên.

"Vậy nhé, từ giờ tôi sẽ gọi cô là Calli~ À phải rồi, cô có thể gọi tôi là Kiara, Phương hoàng lửa Kiara!"

Đó sẽ là cái tên tôi không bao giờ quên được, tôi tự nhủ với chính mình như thế.

Cho đến khi những cánh cổng ấy bắt đầu xuất hiện, mở đường cho những con quỷ từ đến thế giới này.

"Calli....ít nhất thì tớ muốn được chết dưới tay cậu"

Tôi không muốn.....

"Làm ơn, hãy cứ làm đi...."

Không....đừng ép tôi làm thế....

"Tớ xin cậu đó Calli, tớ là Phượng hoàng mà, tớ sẽ sớm hồi sinh thôi."

Nhưng....những ký ức của cô sẽ mãi mãi biến mất.....

"Không....chúng sẽ mãi nằm trong tâm trí của cậu....tớ nói đúng chứ?"

Tôi.....

"Tôi xin lỗi, Kiara..."

"Không đâu, cảm ơn cậu, Calli"

Tôi lùi lại, từ từ đưa chiếc lưỡi hái lạnh ngắt của mình lên.

"Hứa với tớ là cậu sẽ tìm lại tớ khi mà tớ hồi sinh nhé!"

"Ừ....tôi hứa, và khi đó thì cô nhớ phải tiếp tục làm bạn với tôi đấy!"

Kiara nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mãn nguyện, dù cho cơ thể chằng chịt những vết thương được coi là chí mạng đối với một người bình thường.

Tôi vung lưỡi hái xuống, một cú chém nhanh gọn, lấy đi linh hồn rực lửa của Phượng Hoàng bất diệt Kiara.

Nắm lấy quả cầu màu cam vẫn đang cháy rực ấy, tôi tự nói với bản thân:

"Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của cô đâu, Kiara...."

*******

Các Tử thần chân tử có thanh trừng những tử thần khác không....à?

Chà, có lẽ đây là một câu hỏi khá khó trả lời....

"Đã khá lâu rồi nhỉ, Krus"

"Calli đó hả."

Krus ngồi một chỗ trên đỉnh núi và thở dài cùng với cây lưỡi hái trên vai.

"Phải, đúng là đã rất lâu rồi."

"Thời gian của ông còn bao nhiêu?"

"Tôi đoán là mình còn khoảng năm phút."

Mỗi tử thần có một vùng làm việc riêng, và không may thay, anh bạn tử thần đây lại phải làm việc ở vùng đã lụi tàn và không còn dấu hiệu nào của sự sống.

"Ít nhất thì nơi đây vẫn rất yên bình."

"....Trừ việc nó không còn bất kì sinh vật sống nào tồn tại."

"Tôi hiểu, anh bạn già à."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Krus.

"Muốn đi đâu đó vào những phút cuối không?"

"Cô biết là tôi không thể vượt xa ra khỏi vùng đất này mà."

Tôi giật mình nhận ra điều mình đã quên.

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu, sự có mặt của cô ở đây cùng tôi những giây phút cuối cùng đã làm tôi vui lắm rồi."

Krus đặt chiếc lưỡi hái của ông xuống đất.

"Linh hồn của Tử thần hiếm có lắm đấy, ít nhất thì cô cũng nên vui khi được tự mình thu thập một cái chứ."

"......"

Krus thở dài.

"Mah, dù sao thì quãng thời gian đó cũng đã rất vui."

Ngay cả những vùng đất chết cũng từng có thời hưng thịnh.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bị tấn công bởi Tử Linh Vương"

.....Dù chỉ trong một quãng thời gian rất ngắn.

"Thời gian của tôi sắp hết rồi, hãy hoàn thành công việc của cô đi, Calli."

Tôi chậm rãi đưa tay ra triệu hồi cây lưỡi hái.

"Quãng thời gian qua tôi đã rất vui, cảm ơn cô."

Lại là nụ cười ấy.

Tại sao họ phải chết cơ chứ?

Tại sao Tử thần không được phép can thiệp vào sự vận hành của thế giới?

"Tạm biệt...."

Tôi vung lưỡi hái xuyên qua cơ thể tàn tạ của Krus.

Thân xác của ông ta từ từ tan biến, để lại cho tôi một cảm giác khó tả.

Cầm trên tay linh hồn xám xịt của một tử thần - thứ mà chỉ Tử thần chân tử mới biết là nó tồn tại, tại sao tôi lại không thấy vui?

"Vĩnh biệt, Krus"

Tôi hấp thụ linh hồn của Krus, cùng với những ký ức và sức mạnh của anh ta.

Khi tôi quay đầu định rời khỏi vùng đất này thì tôi nhớ ra mình đã quên một thứ.

"....Cây lưỡi hái"

Lưỡi hái của Krus vẫn đang nằm ở vị trí mà chỉ vài giây trước Krus đã ngồi ở đó.

"Đồ đãng trí này"

Tôi nhẹ nhàng bay đến, chạm hai cây lưỡi hái vào nhau, chúng từ từ cuộn lấy nhau và rồi kết thúc bằng việc trở thành một chiếc lưỡi hái duy nhất - Thứ mà tôi vẫn dùng cho đến thời điểm hiện tại.

"Cảm ơn cô.....Calli"

*******

"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ J-chad?"

"Hm, tôi đoán là khoảng.....bảy thế kỉ?"

"Trí nhớ tốt đấy, vậy bao giờ thì cô sẽ giao linh hồn cho tôi đây?"

"Nah, ai biết được cơ chứ, mà cô không cần đẻ ý đến tôi đâu mà, đời người ai biết được lúc nào thì mình sẽ chết đâu~"

"Ừ, TRONG KHI CÔ THẬM CHÍ CÒN CHẢ PHẢI CON NGƯỜI!"

"Này nha, tôi là một trong những người duy nhất còn lại của tộc mình đấy, nghĩa là sắp tuyệt chúng đấy! Cô làm gì mà phải căng thế...."

Tôi đưa cây lưỡi hái của mình ra đằng sau.

"Hôm nay sẽ là ngày cô về với tổ tiên."

"Tôi thì không mong như vậy."

Cả hai chúng tôi lao thẳng vào đối đầu nhau mà không e ngại đối phương.

"Vẫn như ngày nào nhỉ."

"Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? 'Hãy giết tôi khi cô có thể đi' à?"

Đồ quỷ cái đáng ghét này.

Tôi hất mạnh khiến cô ta bay ra xa, rồi tôi vận dụng những ma pháp mà tôi học được thông qua ký ức của Tử Linh Vương.

"[Xích Hồn]!"

Nhiều vòng ma pháp hiện ra liên tục dưới chân tôi, rồi từ đó chui ra là những sợi xích được làm từ thép hỏa ngục - thứ có thể trói chặt linh hồn của bất kì sinh vật sống nào.

"Đáng tiếc quá"

J-chad lôi từ sau lưng cô ra một thanh Katana dài quá nửa cơ thể của cô ta ra.

"Lại nữa à"

Tôi thở dài, bất lực nhìn đống xích của mình gọi ra bị con quỷ đáng ghét đó chặt đứt làm nhiều mảnh bằng thanh Katana của cô ta.

Tôi ghét cô là vì thế đấy.

"C'mon, tôi chỉ cần cô đưa cho tôi linh hồn của cô thôi mà."

"Chờ thêm vài nghìn năm nữa đi nhé, Tử thần."

Nói rồi cô ta cũng lẩn vào màn đêm của cánh cổng dịch chuyển.

*******

Cũng đã gần một thế kỉ rồi.

"Chào cô bé"

Tôi chậm rãi bay xuống gần một cô gái với mái tóc cam quen thuộc.

"Uh....chúng ta có quen nhau à?"

"Chà....thật ra thì tôi cũng không chắc nữa...."

Đã rất lâu rồi nhỉ?

"Tôi không chắc nữa nhưng tôi thấy cô rất quen, có thể cho tôi hỏi tên cô được không?"

Cuối cùng ngày này cũng đã đến.

"Tên của tôi là...."

.....Mori Calliope

<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com