Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spin-off #9: Tsunomaki Watame

- Ngày 6 tháng 6 năm 2193 sau cuộc Thánh chiến

Trong căn phòng nhỏ chỉ vừa chỗ cho hai chiếc giường gỗ cũ kỹ, ánh nến đỏ bập bùng chiếu rọi từng góc nhỏ của căn phòng ấy.

"Cố lên...sắp được rồi....cố thêm một chút nữa thôi..."

"Ư....ư....ư..."

"Nó....nó có sừng, là một bé trai!"

Trên chiếc giường gỗ nhỏ, một người phụ nữ miệng cố gắng cắn chặt một miếng vải, hai tay thì bám víu chặt lấy thân giường để không bị ngã xuống.

"Khoan...có gì đó không đúng, không thể nào...đứa bé...nó....nó...."

Ở phía đuôi giường, hai người khác đang dang tay ra như đỡ lấy thứ gì đó....là một đứa bé.

"Nó là....con gái...?"

Đứa trẻ òa khóc trong sự ngỡ ngàng của hai người đỡ đẻ khi phần còn lại của nó được kéo ra khỏi vùng kín của người phụ nữ đang nằm thở dốc trên giường kia.

"Có chuyện gì sao!?"

Cửa phòng bật mở, một người đàn ông từ đó chạy vào phòng, chẳng hiểu sao ông lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy nhưng có lẽ cũng là trực giác thôi.

"Ông....ông Advil, con của ông...con gái ông...."

Hai người đỡ đẻ còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông tên Advil kia đã chạy đến chỗ hai người như thể ông không có chút kiên nhẫn nào vậy.

"Làm sao cơ? Con gái ta có vấn đề gì s...-"

Vừa nhìn thấy đứa bé, Advil đã cứng họng, hai người kia cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ông mà phải quay mặt đi để tránh nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

"Cái gì...không....không thể nào..."

Đứa trẻ này là một bé gái.

"Nó...giống với bà nội của nó ư..."

Nhưng nó lại có sừng.

Có một lời kể từ xa xưa trong những câu chuyện của Bán nhân tộc Cừu, rằng khi một con cái được sinh ra với cặp sừng cong, thì số phận của nó sẽ luôn bị gắn chặt với một cái kết.

Không có một câu chuyện nào kể rõ 'cái kết' ấy là gì, có người thì nói rằng nó sẽ rất tệ, người lại bảo rằng nó sẽ là một cái kết êm ái, vậy nhưng không có ai và cũng chưa từng có câu chuyện nào nói về một cái kết có hậu cho một bé gái tộc cừu với cặp sừng cong.

"Con gái ta..."

Lặng lẽ như không chút cảm xúc, người đàn ông bế lấy đứa trẻ tiến lại phía đầu giường nơi mà mẹ của đứa bé kia vẫn đang nghỉ lấy lại hơi sau khi sinh.

"Em à....anh....xin l...-"

Không giống với thái độ của những người còn lại trong căn phòng này, người phụ nữ ấy khẽ đưa hai ngón tay lên chặn miệng người chồng của mình lại ngăn không cho ông kết thúc câu nói ấy.

"Không Advil...anh không có lỗi..."

Rồi cô đưa tay ra đỡ lấy đứa bé, ẵm nó vào vòng tay mình và nâng niu đứa con gái bé bỏng của mình.

Không khí trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng ấy càng ngày càng trở nên hiu quạnh hơn, không một tiếng nói nào được phát ra cho đến khi ngọn nến tắt lịm khiến màn đêm nuốt trọn lấy bầu không khí khó nhọc khi ấy và hòa chung nó với màn đêm của thế giới.
.
.
.

- 4 năm sau

"Haha, đến đây nào con gái, con cần lớn nhanh hơn thế này để được coi là con gái ta đấy."

Trước khoảng sân trống của căn nhà, hai cha con đang vui vẻ chơi đùa với nhau trong khi người mẹ thì đang phải khó khăn với chỗ quần áo ở phía kia.

"Thôi đi anh, Watame chỉ mới năm tuổi thôi mà, con bé đang phát triển hoàn toàn bình thường đó."

"Ahaha, anh biết mà, phải rồi, phải rồi đó con gái, cố lên nào."

Người con gái Watame, sau ngày ấy đã là bốn năm dài trôi qua, tuy vẫn chưa thể nói được thành thạo ngôn ngữ chung nhưng cô bé ít cũng đã có thể nói những câu đơn giản.

"Cha.....c...cha...."

Từng bước đi của cô bé như đang ngày càng chắc chắn hơn, phải rồi, dù sao thì cũng bốn tuổi rồi mà.

"Đó, phải vậy mới là con gái ta chứ, hahah"

"Yay!"

Nhấc bổng người con gái của mình lên với hai bàn tay đầy vết tích của chiến trận, Advil dù vẫn còn trẻ nhưng với đặc điểm của tộc cừu là nam thường già hơn vẻ ngoài làm ông trông thực sự giống một người chiến binh già đầy đặn kinh nghiệm.

"Geez, hai cha con đùa nghịch đủ chưa đó, bữa trưa sẵn sàng rồi đấy."

"Rồi rồi, anh tới ngay đây mà, đi nào con gái ta."
.
.
.

- 2 năm sau.

"Anh nói cái gì cơ...? Chiến tranh...? Nó đã phải kết thúc từ mười năm trở về trước rồi mới phải chứ!"

"Elmmy...anh xin lỗi nhưng...."

Trong căn phòng ngủ nhỏ của cặp vợ chồng, khi người con gái đã yên phận ngủ ngon trong căn phòng riêng của cô bé, tiếng khóc nức nở của người vợ Elmmy vang lên không ngớt trong màn đêm.

"Thế còn con gái chúng ta thì sao...anh sẽ trở lại mà phải không? Nói với em là có đi Advil...con bé chỉ mới sáu tuổi, nó không thể nào mất cha sớm như vậy được..."

"Elmmy, em phải bình tĩnh lại...anh chắc chắn, chắc chắn sẽ quay trở về bên hai mẹ con sớm thôi, anh hứa....anh hứa....vậy nên đừng khóc nữa..."

Hình bóng hai con người trong căn phòng chiếu rọi lên bức tường cũ đã sởn màu bởi ánh nến yếu ớt trong khi những tiếng thút thít ngày càng yếu dần, để rồi đến lúc màn đêm lại một lần nữa nuốt trọn nỗi buồn của cặp vợ chồng ấy.
.
.
.

- 11 năm sau

"Watame....con gái yêu dấu của mẹ...."

Vẫn trong căn phòng nhỏ ấy, vẫn là ánh nến nhỏ bập bùng ấy, vẫn giọng nói quen thuộc của bà Elmmy trong đêm tối ấy, chỉ là tại sao giờ đây nghe nó thật yếu ớt và đau khổ.

"...mẹ xin lỗi...vì đã không thể cùng con....đi đến cuối cuộc đời....."

Trước ánh nến đang dần tan chảy kia, bóng người phụ nữ nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ trông sao thật yếu đuối và đáng thương, vậy nhưng bệnh tật nào có phải một thứ mang cảm xúc và biết cảm thông cho số phận nghiệt ngã kia.

"Mẹ à....xin hãy chăm sóc con bé...giúp con..."

Ánh mắt của Elmmy chậm rãi hướng về phía người đang đứng sau lưng của Watame, người phụ nữ mà cô gọi là 'mẹ'.

"Con xin lỗi....vì phải đưa ra một yêu cầu....ích kỷ như thế này...."

Elmmy mím chặt môi, cô không thể kìm nén được hai hàng lệ ấm chảy ra khỏi cặp mắt xanh màu thủy tinh tuyệt đẹp ấy thêm một phút giây nào nữa, cô biết mình không còn nhiều thời gian.

"Yên tâm đi Elmmy, con bé sẽ ổn khi sống với ta thôi."

Người 'mẹ' của Elmmy khẽ lên tiếng, câu nói của bà như cuốn trôi đi mọi nỗi lo lắng của người con gái đang nằm trên ranh giới sống chết kia, thứ duy nhất đang níu kéo cô lại với cuộc sống này.

Ngược lại với vẻ điềm tĩnh của người bà, Watame hiện giờ đã là một cô gái trưởng thành với cảm xúc hoàn thiện, tuy vậy cô lại như đang bối rối không biết nên phải biểu hiện thứ cảm xúc gì trong hoàn cảnh hiện tại khi mẹ cô sắp rời xa cõi này.

"Mẹ...mẹ à....con xin lỗi...con kh...-"

Hai ngón tay nhẹ nhàng được đặt lên cặp môi mím chặt của Watame, Elmmy khẽ gật đầu một cái như muốn nói mình đã hiểu được cảm xúc của người con gái khiến Watame cũng không còn kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc.

Tiếng khóc của nàng cừu nhỏ vang vọng khắp căn phòng, ánh nến nhỏ cũng không thể chiếu rọi được những giây phút cuối cùng của người phụ nữ mang tên Elmmy....cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, ít nhất cô cũng đã được ở bên người mà cô yêu thương nhất - đứa con gái bé bỏng của mình.

"....Advil....em đến đây..."
.
.
.

- 1 năm sau

"Bà ơi, cái túi đó trông có vẻ nặng quá, để cháu giúp bà nhé!"

Thời gian trôi qua rất nhanh....chưa gì đã là một năm sau ngày mất của Elmmy. Watame bây giờ đang sống cùng với người bà của mình - người mà cũng có cặp sừng cong giống cô.

"Không cần phải vậy đâu Watame, bà của cháu chưa già tới mức đó đâu, hahah."

Bây giờ hai bà cháu đang trên đường từ thị trấn gần nhất trở về làng, công việc của hai người mỗi ngày gần như chỉ có vậy, đi đến thị trấn để buôn bán và sau đó quay trở về nhà.

Thị trấn gần nhất và ngôi làng mà Watame cùng người bà đang ở hiện tại cũng không cách nhau quá xa, chỉ tầm hơn nửa giờ đi bộ qua nên hai người hoàn toàn có thể thong thả vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng nhau mà vẫn về nhà trước bữa tối.

"Người đó thật tốt bà nhỉ, cô gái mà đã giúp chúng ta vào buổi chiều ấy ạ."

Watame đưa tay lên cằm cố nhớ lại lúc ấy, khi mà cô vô tình đụng chạm phải vai của một tên côn đồ đang đi trên đường, lúc đó cô đã vô cùng hoảng hốt và không biết phải phản ứng lại như thế nào.

"Phải rồi đó cháu gái, ta có thể nhìn thấy trong con mắt của cô bé ấy một ý chí về lẽ phải mãnh liệt, chắc hẳn phải là một người từng trải qua chiến trận."

Vào lúc mà cô đang sắp bị trấn lột thì một cô gái với mái tóc tím dài đã xuất hiện cắt ngang màn 'bắt nạt' của tên to con kia và cứu Watame một phen.

"Đúng đó, đúng đó, cháu cũng có thẻ nhìn thấy chúng, ý chí của cô gái ấy."

Khi hai người vẫn đang mải mê trò chuyện thì trong một bụi cây gần đó....một vài bóng đen bắt đầu di chuyển...

"Lúc đó cô ấy bỏ đi nhanh quá mà cháu còn chưa kịp cảm ơn nữa, ước gì được gặp lại cô ấy lần nữa bà nh...-"

Một tiếng động lớn phát ra từ phía trước cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu.

"Cái gì vậy!?"

"Hm, cái mùi này...."

Không tốn quá nhiều thời gian, người bà của Watame đã nhận ra thứ gì đang chờ đợi hai người ở phía trước.

"Là lũ quỷ vô tri."

Đúng như dự đoán của người bà, chỉ ngay vài giây sau đó, một đám quỷ nhỏ lơn nhơn đã xuất hiện trước mặt hai người.

"Chạy đi Watame, chúng ta không có vũ khí để chống lại lũ loi nhoi này."

"Dạ...vâng? Cái gì ạ?...À vâng, cháu hiểu rồi!"

Dù mất vài giây để ổn định lại tinh thần nhưng Watame vẫn còn lí trí để hiểu được những lời mà người bà mình nói, cô ngay lập tức quay gót chạy về phía ngược lại với con đường mà hai người đang đi, tức là hướng đến thị trấn.

"Tch...quá muộn rồi, là do ta đã để ý quá chậm...dừng lại đi Watame!"

Bị kéo lại bởi bà mình, Watame suýt nữa mất đà mà ngã về phía trước, nhưng đúng như lời bà nói, giờ đã là quá muộn để nghĩ đến việc chạy rồi.

Một đàn khác xuất hiện ở phía ngược lại của con đường hai người đang đi, nói cách khác là giờ cả hai đang bị kẹp giữa cả phía trước và phía sau.

"...Bà....bà....giờ thì chúng ta....chúng ta phải làm thế nào bây giờ...."

"Bình tĩnh lại đã Watame, ta cũng đang cố nghĩ cách đây..."

Bị kẹt giữa thế kẹp hai bên thế này, người chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu hay thậm chí là chưa từng gặp một con quỷ nào như Watame chắc chắn phải hoảng loạn rồi.

"...Chúng! Chúng đang đến kìa....bà ơi, nhanh lên đi, chúng ta phải chạy...!"

Trái với sự hoảng loạn của đứa cháu gái, bà của cô lại vẫn đang rất bình tĩnh, thể hiện qua việc bà không hề run sợ hay chảy một giọt mồ hôi nào mà vẫn cứ đứng đó như đang chờ cái gì đến.

Bọn quỷ nhoi nhóc kia càng ngày càng tiến đến gần hơn với hai bà cháu, Watame bất giác ngồi xuống ôm đầu và hét toáng lên vì sợ.

"Á!!!!!!"

*Xoẹt...

Cái gì?

*Xoẹt...

m thanh gì vậy?

*Xoẹt xoẹt....

"Hở....?"

Watame từ từ mở mắt, cô nhìn thoáng qua xung quanh nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của một con quỷ nào hết, một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy.

"Bà ơi!"

Mất một giây cô mới hoảng hốt nhớ ra là bà cô còn ở đây, nhưng mà bà cô đâu rồi?

"....Bà?"

"Bà ở đây."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Watame.

"Á!!!!"

Nàng cừu giật bắn mình hét toáng lên y như vừa nãy, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay trên vai mình theo phản xạ nhưng bàn tay này không phải của bà cô...?

"Chào, Watame phải chứ? Em có thể tự đứng dậy được không?"

Là cô gái lúc chiều.

"A.....vâng, được ạ..."

Watame vẫn đang choáng váng, chuyện gì vừa xảy ra thế...?

"Con đường này hôm nay được cảnh báo là có nguy hiểm, đó là lí do nó vắng như thế này."

Phải rồi, nếu không nhắc thì Watame cũng chẳng để ý rằng là hôm nay đường vắng một cách bất thường đâu.

"Hả, bà em á? Yên tâm, bà ấy đây rồi."

Người bà của Watame như từ hư không xuất hiện phía sau lưng nàng cừu khiến cô giật bắn mình lần thứ ba trong ngày, chỉ là lần này cô không hét nữa thôi.

"Cháu gái của ta vẫn còn nhát gan như thế này cơ à, hahah, thật không giống bố nó tí nào."

Bà vừa cười vừa vỗ vai Watame bất chấp chênh lệch chiều cao giữa hai người, rồi bà mới quay sang cô nàng với mái tóc tím dài kia.

"Ta đã để ý cháu bám theo bọn ta từ lúc rời thị trấn rồi, cháu lo cho cái thân già này của ta đến thế cơ à."

"Không đâu....ừm....cháu chỉ làm theo những gì được mách bảo thôi....bên trong cháu nói hãy bảo vệ hai người....cháu không biết gì cả."

Cô gái kia dựng thanh kiếm của mình xuống đất rồi bắt đầu tỏ ra khó xử, trông thực sự kỳ lạ và khác hẳn với cái người vừa nãy kéo Watame dậy.

"Thôi nào, không cần phải như vậy, cháu biết cắm mũi kiếm xuống đất là vận rủi mà phải chứ, với cả như này không có giống 'Hoàng Nguyệt' mà ta được nghe đâu"

[Hoàng Nguyệt?]

"Bà biết cháu!?"

"Hahah, đương nhiên là ta phải biết rồi, cô bé nghĩ Tsunomaki Ehren này nông cạn đến vậy à."

[Eh, hai người đang nói về cái gì vậy?]

"Ehren!? Không thể nào, bà chính là người đó hay sao!? Cháu đã được nghe kể rất nhiều về bà đó, giờ bà đang sống ở gần đây ạ?"

[Gì thế này...hai người nói chuyện khó hiểu quá...]

"Đương nhiên rồi, có muốn đến nhà ta dùng bữa tối không? Coi như cảm ơn vì đã cứu bọn ta."

"Dạ...cũng được nhưng mà...."

*Ọc~ Ọc~

"Đó thấy chưa, đến cả bụng của cháu còn thành thật hơn cả cháu đấy, đi nào, chúng ta còn một đoạn đường nữa đấy."

Nói rồi bà của Watame quay đầu đi liền luôn, bỏ lại hai người một đang bối rối chưa hiểu chuyện gì còn người còn lại thì xấu hổ vì thiếu thốn đến mức không có tiền ăn....

- Nhà của bà Watame:

"Vào đi cháu, nhà chỉ có hai người nên không cần ngại."

Một căn nhà nhỏ hai tầng nằm ngay lối đi vào trong ngôi làng, chỉ cần vài chục bước là đã đến trước cửa, cạnh nhà là một khoảng vườn cho việc trồng trọt, cừu là loài ăn cỏ mà.

"W....woa..."

Hoàng Nguyệt có vẻ đã bị choáng ngợp bởi sự bình dị của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô bất ngờ đến mức chưa nhận ra là mình đang chắn trước Watame làm cô cừu vô tình đâm vào lưng cô.

"Ui da!"

Bị cặp sừng sắc nhọn của Watame đâm thẳng vào lưng một cái rõ bất ngờ, Hoàng nguyệt như choàng tỉnh khỏi cơn mê ngay lập tức, cô còn không quên quay lại xin lỗi Watame nữa.

"Xin lỗi nhé, tại chị có chút bất ngờ, em có sao không?"

Trái với sự cởi mở của Hoàng Nguyệt, Watame lại tỏ ra khá là nhút nhát, cô chỉ dám đáp nhỏ "Không sao ạ" sau đó thì tháo giáy và đi vào nhà trước.

"Còn đứng đó làm gì nữa, mau tháo giày và vào nhà ngồi đi cháu, ta cùng con bé sẽ chuẩn bị bữa tối."

"Dạ! Vâng ạ, cho cháu xin phép"

- Một lúc sau:

"Đến rồi đây, cháu chờ có lâu không nào, haha, ta xin lỗi vì bọn ta chỉ có rau thôi nhé, một phần cũng vì túng thiếu cả thôi."

Bàn ăn được đặt ngay cạnh nhà bếp và giếng nước để có thể dọn dẹp ngay sau khi ăn xong, một kiểu thiết kế dù cũ nhưng chưa bao giờ là quá cổ.

"Cứ tự nhiên đi cháu, à mà phải rồi, cháu tên là gì ấy nhỉ, ta già quá rồi nên cũng không còn nhớ rõ tên tuổi của những người ta biết nữa, hahah."

"Moona Hoshinova ạ."

"À được rồi Moona, như ta đã nói thì hãy cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé, cháu gái ta có hơi chút nhát người lạ nên ít nói nhưng con bé không có ý xấu gì đâu."

"Dạ vâng, cảm ơn bà ạ."

Cả ba người cùng nhau dùng bữa trong một gian nhà ấm áp, vậy là một đêm nữa lại trôi qua trong yên bình, nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu...?
.
.
.

- 4 năm sau

'Không có gì là tồn tại vĩnh cửu'

"....hức....hức...."

Đúng vậy, không có gì là mãi mãi cả, dù một sinh mệnh có đáng quý đến đâu thì cái kết vẫn luôn chờ đợi họ.

Ngồi lặng lẽ gảy đàn trước khung cửa sổ cũ kỹ của tầng hai, Watame cố kiềm chế lại những giọt nước mắt từ bên trong đế những ngón tay của cô có thể gảy đúng bài hát mà bà cô thường gảy trước mỗi đêm trăng tròn như thế này.

Bà Ehren đã ra đi mãi mãi trên giường vào đêm hôm trước trước sự chứng kiến của Watame.

Thật trùng hợp làm sao, ngày hôm sau lại là đêm trăng tròn.

"If I could struggle to the other side of sorrow...."

Tiếng hát của nàng cừu xen lẫn trong hai dòng nước mắt chảy dài, một cơn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ làm cho mái tóc dài vàng óng của cô đung đưa như tô điểm thêm nỗi buồn cho khung cảnh này.

Ôm cây đàn Lycre trong lòng mình, nàng cừu cứ như vậy mà đổ lệ trước ánh trăng tròn chói lọi kia.

"....I'm fine with not feeling anything beyond this"

Một tiếng hát khác...?

Chiếc cửa sổ mở toang ra, không chỉ mang theo cơn gió mà còn mang đến cho cô một sự bất ngờ khác.

"Em không hề cô đơn đâu Watame...chị đã ở đây rồi."

"....Moona"

Cô nàng Hoàng Nguyệt từ đâu xuất hiện như có thể cảm nhận được nỗi buồn của Watame và đến đây ngay khi có thể, cô chậm rãi tiến đến ôm lấy nàng cừu.

"Chị hiểu mà.....xin lỗi vì không thể ở cạnh em lúc đó....nó đã rất khó khăn phải không..."

Moona nhẹ nhàng xoa đầu Watame trong khi hai dòng nước ấm cũng đang bắt đầu lăn trên má cô.

"....Chị xin lỗi....Watame....Chị hứa rằng từ giờ chị sẽ bảo vệ em bất kể chuyện gì xảy ra."
.
.
.

- 1 năm sau.

Đã một khoảng thời gian dài nữa trôi qua sau sự ra đi của Tsunomaki Ehren - Người bà đáng kính của Watame, hiện giờ cô vẫn đang sống một mình với mảnh vườn và căn nhà do bà cô để lại.

"Bà ơi...."

Có vẻ như sau một quãng thời gian dài, nàng cừu vẫn không thể ngưng nhớ về những kỉ niệm với bà mình, dù tuổi thơ cô chủ yếu là sống cùng cha và mẹ nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của người bà đến bản thân Watame bây giờ.

Dù chỉ hơn bốn năm sống cùng nhau, vậy nhưng số kỉ niệm đẹp mà cô có cùng bà không hề thua gì với cha mẹ cô, đủ để hiểu cô quý trọng người bà của mình đến mức nào.

"....chị Moona.....không biết bây giờ thế nào rồi nhỉ?"

Cũng đã một thời gian rồi chưa thấy Hoàng Nguyệt trở lại nơi này. Từ khi bà cô mất, Watame đã coi Moona như người thân duy nhất còn lại với bản thân mình, dù cô thường không có mặt vì nghĩa vụ của một Hoàng Nguyệt, vậy nhưng chỉ một chút thôi bây giờ cũng đã là quá đủ với nàng cừu rồi.

"Chắc chị ấy sẽ về thăm mình sớm thôi, chắc chắn là vậy."

Sau khi đã chăm sóc xong khu vườn của mình, nàng cừu trở vào trong căn nhà.

Hôm nay cô không có việc gì phải ra ngoài, vậy nên cô sẽ làm điều mà cô luôn làm mỗi khi có thời gian.

"Nó đây rồi."

Tập gảy đàn.

~ ♪ ~ ♩ ~

Những âm thanh nhỏ nhẹ dễ chịu vang lên khắp căn phòng ngay khoảnh khắc cô chạm tay vào cây đàn dù cô còn chưa thực sự chơi nó.

"Mình đã luôn cảm thấy kỳ lạ."

Chiếc ghế gỗ cũ mà bà cô hay ngồi mỗi khi gảy đàn, thứ mà giờ đây đã trở thành của Watame, cô đung đưa chiếc ghế trước cửa sổ trong khi những ngón tay liên tục lướt qua những sợi dây đàn.

"Tại sao....tại sao nó lại cho mình cảm giác này..."

Mỗi lần ngón tay chạm qua từng sợi dây của chiếc đàn Lyre, từng dợt cảm xúc như dào dạt qua tâm trí của Watame, cô cảm thấy như mình đang bị thôi miên bởi chính tiếng đàn mà mình gảy lên vậy.

Nhưng khao khát được biết sự thật của cô không ngăn được bản thân cô sử dụng cây đàn, cô luôn ngồi gảy nó mỗi khi có thời gian rảnh như vậy, luôn luôn là vậy.

"Một cảm giác thân thuộc."

Cảm giác về người bà của cô....

Từng chút, từng chút một, cây đàn như đang cố gợi lại tất cả những hình ảnh còn lại của người bà trong tâm trí nàng cừu, mỗi lần gảy đàn là cô lại cảm giác như bà đang đứng cạnh mình và mỉm cười tự hào....cảm giác ấy có lẽ chính là thứ khiên cô không ngừng tập gảy đàn như vậy.

Có lẽ nó sẽ giúp cô bớt cô đơn đi phần nào.

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com