Chương 4 : Mục đích chung. (4)
Cạch
"Tới nơi rồi, thưa cô."
Sau khoảng thời gian dài ngồi xe hơi, tôi mới được thả ra khỏi và bước xuống nền đất đầy nhựa đường. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, một nơi hoang vắng hơn so với nơi thành thị khiến tôi cảm thấy xa lạ, nhưng đồng thời, cũng thật quen thuộc. Những ngôi nhà cách xa nhau và thật nhỏ, những con ruộng, những mảnh đất trống và một vài người đi qua lại trên con đường, thật sự không khác gì vài năm trước.
Nhớ, giờ đây kí ức thuở xưa của tôi mới quay trở lại. Tôi đã từng sống ở đây... Với hai người cô chú của tôi, và gặp cậu ấy.
"Đúng là nơi này rồi."
Cái mùi mặn chát của biển ngoài kia theo làn gió mà tới với tôi, cái mùi tự nhiên của cây cỏ và thứ mùi ô uế của những kẻ bẩn thỉu không bao giờ được gột rửa.
Cái bầu không khí mà chỉ cần quay về, tôi sẽ nhớ về cái những khoảnh khắc tởm lợm nhất cuộc đời mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, tôi cần phải nhớ về lý do mình tới đây, không phải để gợi nhớ những ký ức ám ảnh đó được. Tôi cần tìm cậu ấy, tôi cần tìm Sakura Miko.
Tôi lại nhớ về cuộc trò chuyện ngắn của tôi với Mallow khi còn trong xe.
"Cha là một người chức cao đặc biệt của nhà nước, nhưng Sakura Miko chỉ sống ở một tòa biệt thự tại thị trấn hẻo lánh này. Cơ bản thì cha cô ấy có rất nhiều nhân tình và mẹ của cô ấy là một trong số đó, vậy thôi."
"... Kinh tởm. Những kẻ có bồ nhí tình nhân thật sự khiến tôi buồn nôn."
"Tôi cũng vậy, thưa cô Hoshimachi."
Cậu ấy sống trong biệt thự, nhưng tình trạng bị bạo hành đã từng xảy ra... Tôi chỉ biết nắm chặt tay mình với lòng phẫn uất đối với hạng người cha khốn kiếp đó.
"Cô đi theo con đường này, tới được một ngôi trường. Ở đó, cô sẽ tìm thấy Sakura Miko."
"... Tôi tưởng anh đưa tôi tới nơi cơ."
"Ôi trời, như thế sẽ phá hỏng cảm xúc của cô với sự hiện diện của tôi mất."
"Cũng phải.."
"Tôi mong đợi gì ở việc cô sẽ phản bác lại câu của tôi nhỉ? Nhưng tôi sẽ đợi trong xe, sau đó, mọi chuyện còn lại là do cô giải quyết."
"Tôi hiểu."
"... Không, cô sẽ ở lại đây vài ngày. Đây là tiền, thưa cô, xin hãy trả tiền phòng và thuê một nơi xa xỉ để trọ, coi như kỳ nghỉ lễ riêng cho cô."
Không cần tôi trả lời lại, Mallow đã đưa cho tôi một phong bì dày cộp và cười. Anh ta đứng gần xe và vẫy tay tạm biệt trước khi tôi rời đi hoàn toàn, sau khi tôi đi thêm một đoạn xa và quay đầu lại, con xe đã đi từ lúc nào. Cứ như anh ta muốn chuồn lắm rồi vậy. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, từng bước, tôi lại nhớ về kỷ niệm nơi đây.
Những vũng bùn tôi từng bị đẩy xuống do sự ghen tị của đám trẻ ranh.
Những trận bạo hành từ cô chú nhận nuôi.
Những biểu cảm xấu xí kinh tởm không thèm che giấu từ người khác.
Nơi này đầy rẫy mùi hương của tội lỗi và tệ nạn, tôi biết rất rõ, dù tôi đã không về đây từ lâu rồi. Sự suy đồi bốc lên như muốn khuấy đảo cả gan ruột của tôi, tôi chỉ muốn chạy khỏi đây.
Những đôi bàn tay đụng chạm vào thể xác những người yếu thế.
Những ánh nhìn thô thiển đầy bệnh hoạn luôn chú ý vào chỗ hở hang.
Và những lý do đổ thừa cho nạn nhân, sự vu khống và đe dọa vô nhân tính.
Làm sao tôi quên được, trước khi chính tôi vùng lên và bắt đầu tội ác từ nơi này, chính tôi đã trải nghiệm những cảm giác đó nhiều đến mức nào?
Đôi khi tôi tự hỏi, thậm chí tôi còn thấy bức bối, khi những kẻ tôi đã sát hại chính là tội đồ, là những kẻ xấu... Vậy tại sao tôi lại bị nêu lên như một kẻ tàn ác nhỏ tuổi? Tôi chỉ làm những thứ nên làm, những con quỷ tôi giết sạch, kể cả những kẻ thề rằng "Tôi là đồng minh của chính nghĩa, bảo vệ kẻ yếu"— Chúng lại bị mua chuộc và âm thầm tiếp tay cho những lũ xấu xa, tôi đã giết sạch. Vậy tại sao, tôi lại là kẻ bị truyền thông bêu rếu, kết án?
Tại sao tôi luôn bị coi là phạm nhân?
"Sakura Miko.."
Tôi xin lỗi, khi tôi chống lại tất cả và bỏ quên cậu. Tôi đã bỏ rơi cậu. Nếu như lúc đó, tôi nhắm mắt cho qua khung cảnh tên thầy giáo đang xâm hại người bạn nữ tôi còn không biết mặt hay tên, vậy thì cô ta đã không tố giác tôi với cảnh sát sớm.
Tôi không dám tin vào loài người này nữa.
Nhưng tôi lại không dám bỏ rơi.
"Bốn tên đó đáng chết mà, phải không?"
Quay lại nơi bắt đầu của sự thối rữa và tội lỗi, mọi ác mộng khốn khiếp đó trào vào tâm trí tôi không ngừng. Tôi tức điên lên, bấu chặt vào bờ tường bên cạnh mà cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lại. Tôi muốn chạy, và tôi chạy.
Nếu tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra thì sẽ như thế nào?
Họ sẽ nhận ra tôi?
Họ sẽ phán xét tôi không?
"Không.."
Tôi đã làm gì sai?
Tôi không sai.
"Miko.."
Tôi chạy, lắm lúc cảm xúc trào dâng, tôi lại kêu tên của cậu ấy với những đợt hơi không kịp vào phổi, tôi chỉ biết rên rỉ. Tôi nhớ cậu ấy, tôi muốn cậu ấy, và tôi cần cậu ấy.
"Mikochi..."
Tôi không sai.
Đúng không?
Bing boong
Một âm thanh bất chợt vang lên cắt ngang những luồng suy nghĩ đang cầu cứu từ trong tâm trí tôi, tôi dừng bước, vài nhóm học sinh bắt đầu đi ra từ cổng trường và băng đi trước mắt tôi. Trường trung học cơ sở, phải rồi, cậu ấy bằng tôi.
Tôi mở to mắt, như muốn khóc tới nơi, tôi cắn chặt vành môi dưới để kìm nén những giọt nước mắt của mình tuôn ra sau lớp mặt nạ. Nhiều người đi ngang qua bắt đầu bàn tán về tôi, có người lại vui vẻ với sự phấn khởi, có người nghi hoặc mà lấy điện thoại ra, có người lại cười khúc khích... Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã muốn bỏ chạy và đi tìm một nhà vệ sinh gần nhất để nôn hết ra, nhưng bây giờ tôi lại không quan tâm tới họ.
Vì mái tóc hồng như hoa anh đào bồng bềnh được buộc hai bên đầy nổi bật...
Vì nụ cười vô hồn mà cậu ấy luôn nghĩ mình có thể dùng nó để lừa dối người khác...
Vì thanh âm phát ra từ cậu ấy theo làn gió mát mà tới bên tai tôi...
Sau bao nhiêu năm không gặp lại, tôi vẫn nhớ, tôi vẫn nhận ra.
Đó là cậu ấy, không hề sai lệch, đó là Sakura Miko.
"Sa—"
Tuy nhiên, khi tôi đã cố lấy được sự tự tin để gọi cậu ấy nhìn về tôi, một khung cảnh khiến tôi phải khựng người. Một tên con trai, với mái tóc wolf cut hoặc layer nhưng giống tôi, lại được cậu ấy khoác tay và cả hai người đó cười với nhau. Tôi ngỡ ngàng, gương mặt của tên kia ngay lập tức bị tâm trí của tôi gạch bỏ khiến tôi không biết hắn trông như thế nào.
Đó là ai?
Bạn? Cậu ta làm thế với bạn sao?
Tại sao cậu ta lại cười như thế?
Cứ như tôi đang từ chối hết tất cả, những câu hỏi lại tiếp tục tuôn trào vào khiến não tôi như ngưng hoạt động. Tôi ôm chặt lấy lớp áo, tim tôi đập mạch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và xé toạc cơ thể của tôi ra để hỏi— "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả!?". Mồ hôi đổ xuống từ vầng thái dương, cơn đau vì không được sự tỉnh táo kiềm chế giờ như muốn giết tôi.
Tôi muốn coi đây là mơ, nhưng cơn đau khiến tôi tỉnh.
Một sự tỉnh táo nửa vời, đến mức không thể kiểm soát được cơn đau.
Một cơn hành xác cùng hành tâm đầy hoang dã khiến tôi chỉ muốn gục ngã và gào thét.
Tất nhiên, tất cả đều được che giấu dưới lớp mặt nạ cáo này.
"Được rồi, để đó cho tôi, 'Hoshimachi Suisei'."
Khi tôi đang trên đà hoảng sợ đến tuyệt vọng, một âm thanh từ trong tâm trí của tôi kéo tôi quay về vùng đất tiền ý thức. Như rơi vào đại dương ấm áp, tôi rơi lệ, và cơn đau biến mất.
Cứu tôi...
"Tôi sẽ cứu cậu."
.
.
.
Tôi đứng vững, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để trấn tĩnh bản thân cùng kiềm chế cơn đau tệ hại, tôi bước tới hướng của Sakura Miko. Hàng người tụ tập, tôi mặc kệ, và sau đó lại đứng sau lưng cặp đôi kia. Tôi lên tiếng, với chất giọng trầm nhất có thể.
"Sakura Miko."
Và, quả nhiên, cậu ấy quay lại.
Gương mặt ngây ngô làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp, trừ những vết thương và đôi mắt u tối đầy tuyệt vọng cùng bi thương, giờ cậu ấy lại xinh đẹp thêm bội phần. Không có dấu hiệu trang điểm, đó có thể là mặt mộc. Làn da mịn màng và đôi gò má bụ bẫm đáng yêu, hệt như một đứa trẻ. Đôi mắt hiền dịu có chút ánh sáng, vì tên bên phải sao? Nhưng nó khiến tim tôi lại đập lệch một nhịp, tôi chỉ ngỡ ngàng trước đôi mắt tươi sáng đó của cậu.
Tôi muốn thốt lên — "Tôi yêu cậu."
Tôi đành kiềm chế lại.
"A— Có—Có chuyện gì sao ạ?"
"... Chúng ta nói chuyện riêng được không?"
"Này, anh—cô... Cô! Tính làm gì với bạn gái của người ta à?"
Lời nói như đâm thẳng vào tim tôi, lại không được thốt lên từ tên "bạn trai" mà là những kẻ xung quanh cậu ấy. Tôi cắn chặt răng, nắm chặt lòng bàn tay như muốn siết chặt tới chảy máu, tôi vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
"Chúng tôi cần về nhà nữa."
"... Cậu có thể về trước không? Tớ sẽ đi theo cô ấy."
"Hả!? Sakura-chan, có thể cô ta là kẻ xấu đó!"
"Không, cậu ấy không xấu đâu."
"Cái mặt nạ kìa!?— Từ từ, mặt nạ... Không lẽ cô là—"
Trước khi bị phát hiện, Miko đã thả tay tên bạn trai ra và nắm lấy bàn tay tôi, sau đó lôi tôi chạy ngược hướng cả đám đó cùng về. Chẳng ai đuổi theo cả. Tôi chỉ chạy theo, cái hơi nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay của cậu ấy truyền sang lòng bàn tay tôi, điều này khiến tôi vừa bấn loạn đến muốn ngất đi, vừa hạnh phúc đến muốn rơi lệ.
Chạy được một đoạn tới công viên gần đó, cậu ấy mới thả tôi ra và thở dốc. Tôi đứng yên và nhìn. Miko lại thở dài và tới chiếc xích đu gần đó, ngồi lên và cười.
"Lâu rồi mới gặp nhỉ, Sui-chan?"
"... Nhận ra tôi à?"
Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai, tôi cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống và tiến tới gần cậu ấy. Một cách trầm tĩnh, mặc cho tim tôi như mặt biển lặng vì cậu ấy mà sóng vỗ ào như giông bão.
Sakura Miko vẫn hồn nhiên như vậy.
Cậu ấy vẫn nhớ "tôi".
"Màu xanh cũng đâu hẳn là nổi bật, đặc biệt là màu xanh của cậu. Người biết tớ mà có tóc xanh như vậy thì chỉ có cậu thôi."
"... Tôi không ngờ cậu đã thay đổi nhiều như vậy."
"Thì lớn rồi mà—"
"Không, cậu đáng yêu hơn rồi đấy."
Tôi dựa vào cột và cười, đó có lẽ là lời nói thật lòng hiếm hoi nhất trong cuộc đời mà tôi đã nói. Sự nhớ nhung đến đau lòng, cậu ấy thật sự xinh đẹp.
"A—Ah... Vậ—Vậy à!..."
Nhưng Miko lại lúng túng, trái ngược với tôi, khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng và cậu ấy cố gắng đảo mắt sang hướng khác. Một chút khó hiểu khiến tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
"... Cậu.. Hay khen như thế này với người khác không?"
"Không, tôi chỉ nói sự thật với cậu thôi."
"Vậy... À..."
"Sao à?"
Sau đó, tôi mới phì cười khi biết tại sao Miko lại trở nên lúng túng như thế này.
"C—Cậu cười gì chứ!"
"Cậu ngại vì được khen dễ thương thôi à?"
"Kh, Không! Đ—Đ—Đó là do—..."
Miko nói lắp bắp, sau đó quay mặt đi mà bắt đầu lẩm bẩm.
"Do cậu là người nói đó chứ..."
"Gì thế gì thế?"
"Không gì cả, Bakamachi!"
Khi thấy tôi xáp mặt tới gần, cậu ấy quay lại và lấy tay đẩy mặt tôi ra. Tôi cũng không muốn trêu nữa và tiếp tục dựa người vào cột, để cậu ấy ngồi lên chiếc xích đu và ổn định lại cảm xúc của mình.
Cuộc gặp gỡ vẫn hạnh phúc như việc tôi bỏ đi chưa từng diễn ra.
Tôi có nên để như thế? Hay.. Tôi nên hỏi cậu ấy..?
"... Sui-chan lớn rồi càng lúc càng xinh nhỉ, chẳng bù cho tớ..."
"Mũm mĩm đáng yêu nào, Mikochi luôn đáng yêu mà."
"Cậu lại khen nữa!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Sakura Miko vẫn tươi tắn và ngốc nghếch như vậy, điều này khiến tâm hồn của tôi như đang an ủi phần nào. Cả hai chúng tôi đều cười. Nhưng sau đó, Miko lại dừng lại và đung đưa chiếc xích đu.
"Thế, cậu tới đây làm gì?"
"... Tôi muốn gặp cậu."
"Gặp xong thì làm gì?"
"Có lẽ... Đi chơi chăng?"
Tôi ngước lên bầu trời trên cao mà ngắm những tảng mây trôi lênh đênh, hệt như chúng tôi, giữa một bầu trời dẫu có sáng sủa cũng thật vô định. Nhờ những vệt sáng đổ bóng, hình dáng của thứ vốn không có hình dạng, nay lại thu hút tôi đến lạ. Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi lại muốn thời gian đứng yên mặc cho bầu không khí có phần trầm lắng và khó xử. Có lẽ, tôi chỉ muốn cạnh cậu ấy đến mức, chẳng cần nói một lời gì cũng khiến tôi cảm thấy an yên.
Tôi không muốn vấy bẩn nó.
Tôi không muốn làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
"Vậy thôi à?"
"Chứ cậu muốn gì thêm sao?"
"... Tớ tưởng cậu sẽ hỏi thật nhiều cơ."
"Thật ra là có chứ."
"Biết ngay mà nye.."
Sakura Miko dừng lại, ngồi yên đó và nở một nụ cười có phần buồn bã mà đối diện với tôi. Tôi đã nhìn nó, một cách nào đó, tôi lại là người làm điều mình không muốn.
"... Cậu có bạn trai rồi nhỉ?"
"Ừm."
"Hắn tốt bụng không?"
"... Cũng có nhỉ?"
"Không chắc chắn à?"
"Không biết nữa, dù sao, đó cũng chỉ là một người mà cha của tớ chọn để cưới nhau. Cuộc hôn nhân chính trị thôi."
Câu trả lời của Miko cuối cùng cũng khiến tôi hiểu lý do tại sao, ban nãy hắn ta lại thờ ơ với tôi trong khi tên khác lại dễ nóng nảy hơn. Hắn dường như chẳng buồn bận tâm tới ai tiếp xúc với người yêu của mình. Một thể loại bồ bịch tôi ghét, ra lại là mối tình chẳng có cảm xúc trong đấy.
...
Không cảm xúc à?
Tôi nhớ lại khung cảnh cậu ấy vui vẻ khoác tay tên bạn trai đó, nhìn nụ cười như vậy, tôi lại không nghĩ cậu ấy không yêu hắn.
Đau lắm.
Vậy nên tôi mới ở đây để cố gắng nói chuyện thay vì bỏ chạy lần nữa.
"... Còn cậu thì sao? Cậu có người yêu chưa, Sui-chan?"
Cậu ấy đung đưa, việc dừng lại xen kẽ với di chuyển không theo một quy trình gì khiến tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy muốn được bay. Câu hỏi của cậu ấy cũng khiến tôi muốn bay, vì tôi biết nên trả lời như thế nào?
Rằng, "Chưa, vì tôi yêu cậu."?
Hay, "Chưa, vì người đó đã có người yêu."?
Dù đó là một mối tình không có cảm xúc, cậu ấy lại cười thật tươi và vui vẻ như vậy, có lẽ lòng tốt khiến cậu ấy phải yêu cậu ấy. Mà có yêu hay không thì sao? Liệu giờ tôi nói ra tình cảm của mình, cậu ấy sẽ khó xử hơn thôi.
Vì cậu ấy tốt bụng quá.
Vì cậu ấy yếu đuối quá.
Cậu ấy vẫn còn gia đình, và gia đình đã sắp xếp cho cậu ấy một tên bạn trai để yêu và cưới. Chuyện gia đình cậu ấy, cậu ấy chấp nhận nghe theo, và giờ tôi phá vỡ mọi thứ vì tôi yêu cậu ấy? Tôi có thể không?
Luật pháp, tiền bạc và tình yêu.
Tôi có thể chống lại nó chỉ để nói rằng tôi yêu cậu ấy.
'Dù sao, cha của cậu ấy thậm chí là một người nổi tiếng mà chỉ cần một cái búng tay, chúng ta có thể trải qua một địa ngục còn tệ hơn cái chết. Những thứ chính trị rồi sẽ bủa vây lấy ta và vùi dập ta.' — Ghost một cách trầm tính, đã nói điều như vậy. Có những thứ không phải cứ dùng ý chí là thành công, và lần này cũng như vậy.
Nếu nói ra thì như thế nào?
Cậu ấy sẽ từ chối thì sao?
Có lẽ "tôi" sẽ chết, mất đi tất cả mong muốn được sống tiếp và sự thành công. Tôi cố gắng bước tiếp trên con đường đời này, cốt lõi cũng vì tôi muốn được ở bên Sakura Miko. Bằng không, tôi đã muốn từ bỏ từ lâu rồi.
Gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tài năng..
Những thứ đó, vốn chẳng cần thiết với một kẻ ngay từ đầu không hề muốn sống như tôi.
Vì cậu ấy thôi.
Aah...
Tôi phải làm gì mới được?
Cứng đầu như một đứa trẻ, ích kỷ đến mức vì bản thân mà cướp lấy cậu ấy sao? Rồi như thế nào nếu nó đến tai cha của cậu ấy? Tôi có thể giấu đi một người đã hướng trái tim mình cho một thằng con trai khác và ép cậu ấy phải yêu tôi sao?
'Đừng làm như thế.'
'Vì cậu vốn dĩ cũng ghét bị bắt ép phải yêu một kẻ mình không yêu nên mới cứng đầu tìm kiếm một người cậu yêu, không phải sao?'
'Ngoài bỏ rơi, giờ cậu muốn làm tổn thương cậu ấy sao?'
...
Cậu ấy đồng ý thì sao?
Cậu ấy từ chối thì sao?
Nhưng làm sao tôi nói dối được?
Tôi muốn gặp cậu ấy đến mức muốn ôm chầm lấy cậu ấy ngay cơ mà.
Ít nhất, cũng để tôi ích kỷ.. Một chút thôi.
"Tôi có người mình thương rồi."
"...Vậy à?"
Vậy thôi.
Rồi... Tôi sẽ ủng hộ cậu ấy.
Vì niềm hạnh phúc của cậu ấy là hạnh phúc của tôi.
'Đây chính là cái giá phải trả vì khi đó, chúng ta đã bỏ rơi cậu ấy.'
'Vậy đủ rồi.'
'Chúng ta đã không thể nhẫn nhịn để rồi bị bắt đi, giờ lại không kiềm chế cảm xúc, thứ gì sẽ xảy ra với cậu ấy?'
'Đừng ích kỷ nữa.'
"... Người đó— Không... Chúng ta đều có ai đó để yêu nhỉ?"
"Ừm."
"Mà, chúc cậu với người đó hạnh phúc."
"Ừm. Cậu cũng vậy."
Buổi không khí trầm mặc, chúng tôi yên lặng nhìn lên bầu trời cao. Mặt trăng từ khi nào đã bắt đầu đi lên, lấp ló sau những áng mây trong lành. Mọi thứ thật yên ắng. Và chúng tôi dám nói điều gì?
Một sự đau đớn đến vô vọng giằng xé cả trái tim tôi.
Có lẽ, nếu để một cái "tôi" khác hiện lên, có lẽ sẽ không chịu được đâu.
"Sui-chan, cậu muốn đi chơi nhỉ?"
"Ừm."
"Cậu có muốn đi tới một công viên không, nó đã được xây khi cậu không có ở đây, và.. Ý—Ý tớ không phải là muốn cậu đi hẹn hò đâu nhé!"
"... Tớ đã nói gì đâu nào."
Tôi cười nhẹ, Miko thật dễ thương mỗi khi cậu ấy lúng túng như thế này. Giống như đang phụng phịu, gò má đỏ ửng của cậu ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với cuộc trò chuyện khi nãy. Có lẽ cậu ấy lo rằng, cả hai đều đã có người yêu mà rủ đi với nhau sẽ giống lén lút dan díu, giống tôi sao?
Tôi lại muốn như thế này,
Coi như, tôi chỉ muốn để tên khốn kia biết được— "Tôi thắng."
"Tớ cũng chưa được đi chơi với ai nên cảm thấy... Hơi ngại thật đấy."
"? Kể cả khi với bạn trai cậu sao?"
"... Ừm, chưa hề đi luôn. Cậu ấy hay kéo tớ tới những khu trung tâm trò chơi cơ, mà tớ lại không thích chỗ đó lắm."
Tên khốn đểu cáng ích kỷ.
Hắn ta có chỗ nào tốt để cha cậu ấy chọn vậy?
Giàu có nhờ ông bà già của hắn à?
Sự tức giận trỗi dậy, nhưng rồi cũng nguôi đi. Tôi đi tới gần cậu ấy, Miko cũng dừng lại và nhìn lên tôi. Đối diện với cặp mắt màu xanh diệp lục tươi sáng đang phản lên hình bóng của tôi và bầu trời, tôi lại quỳ xuống và nâng bàn tay của cậu ấy lên, hôn lên mu bàn tay của cậu ấy.
"Hm... Vậy thì, tớ sẽ lấy lần đầu tiên của cậu vậy."
"!— Câu—Câu đó dễ gây nhầm lẫn lắm đấy đồ Bakamachi!"
Với sự e thẹn, cậu ấy liền đẩy gò má của tôi ra và có ý định thu tay lại, nhưng lại bị tôi giữ lấy. Tôi cười mỉm.
Làm sao đây?
Tôi trót yêu lấy cậu rồi, Mikochi ngốc.
Lòng tôi bây giờ tràn ngập hạnh phúc, cùng mong muốn ích kỷ được chiếm trọn cậu. Tôi biết đó là xấu, tôi cũng chỉ là một kẻ đê hèn không dám tỏ bày tình yêu của mình, nhưng tôi muốn thứ gì đó từ cậu.
Aah...
Liệu tôi có nên..
'Dừng lại đi, Hoshimachi Suisei.'
...
"...Sui-chan?"
"... Tôi chỉ đùa thôi, Mikochi dễ bị trêu thật đấy."
"Thật là! Cậu toàn làm như thế từ nãy giờ đấy."
Tôi thả tay cậu ấy ra, đứng lên và vẫn duy trì nụ cười như vậy. Tôi muốn che giấu bằng chiếc mặt nạ, nhưng có lẽ, tôi đã quen với việc 'dối trá' mất rồi. Đôi mắt dịu dàng, gò má hồng mềm mại cùng đôi môi thu hút lấy tôi, chưa kể cả bên dưới— Những ngón tay thon cùng bàn tay nhỏ nhắn, đôi chân thấp thoáng dưới chân váy ngắn ngang đùi... Tựa như đóa phù dung nở rộ trước mắt tôi, trông đẹp đẽ cùng sự quyến rũ đến lạ.
Tôi không thể ngắt cành hoa này đi.
Tôi không thể kiểm soát được thứ 'ích kỷ' trong lòng mỗi khi ở gần cậu ấy.
"Vậy, ngày mai nhé?"
"Mai à? Chắc được thôi, tớ sẽ xin cha."
"Ừm."
Tôi nên thoát khỏi đây thôi.
Trước khi tôi vô tình ngắt đi thứ xinh đẹp này và khiến nó úa tàn vì tôi.
"Vậy, tạm biệt—"
Khi tôi quay lưng rời đi và vẫy tay, một thứ gì đó lại cầm chặt bàn tay phải của tôi khiến tôi dừng chân. Tôi ngoảnh lại, Miko đã đứng lên và nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, biểu cảm trên gương mặt giống như đang sợ hãi điều gì đó làm tôi cảm thấy bất ngờ.
"Ah— Kh, không..."
Khi chạm mắt với tôi, cậu ấy ngay lập tức thả ra. Mồ hôi chảy từ vầng thái dương cậu ấy, nhờ ánh sáng từ bầu trời xanh trong vắt, tôi có thể thấy vành tai đỏ rực đang nấp sau lọn tóc hồng của cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy còn muốn nói gì, hay cảm xúc của cậu ấy.
Tại sao lại níu tôi lại?
Tại sao lại chạm vào tôi?
"Có chuyện gì sao?"
"... C, cậu có chiếc mặt nạ từ khi nào thế?"
Nhưng thứ cậu ấy hỏi, thật sự lại khiến tôi khó hiểu thêm bội phần. Cứ ngỡ cậu ấy muốn nói điều gì đó, hay hỏi điều gì đó thật quan trọng đến mức cậu ấy phải rời khỏi chiếc ghế của xích đu và chiếc cặp bên cạnh để chạy tới tôi, câu hỏi này chẳng khác gì cậu ấy chỉ muốn nói chuyện thêm với tôi.
Tại sao?
...Dừng lại đi.
Tôi đang muốn bảo vệ cậu đấy.
"... Chuyện này, tầm chiều 15 giờ, tôi sẽ nói cho, được chứ?"
"... Ừm."
Cuối cùng, cậu ấy thở một hơi thật dài và mỉm nhẹ. Tuy nhiên, không hiểu sao tim tôi lại quặn thắt khiến tôi đau nhói, một cơn đau vô thức làm tôi phải suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc, tôi chẳng nghĩ ra điều gì được cả.
Tại sao cậu lại cười như thế?
Tại sao cậu lại trông đau đớn như vậy?
Tôi... Cũng muốn nói chuyện với cậu lắm.
Nhưng... Lỡ như, tôi lại không kiềm lại...
Tôi... Sẽ làm tổn thương cậu lần nữa mất.
"Mikochi."
"Sao thế?"
"Tôi... Đưa cậu về nhà nhé?"
"Được thôi."
Cậu ấy quay bước, tiến đến mà nâng cặp của mình lên. Sau đó lon ton đi tới chỗ tôi, một cách trẻ thơ mà cúi người, nghiêng đầu lên và cười. Một nụ cười khác hẳn ban nãy, cậu vui lên rồi, phải không?
Cậu thật khó hiểu.
Nhưng tôi sẽ cố hiểu cậu.
Tôi đưa tay, và cậu khựng người, tôi lại buộc phải chủ động. Khi nãy, và trước đó, cậu đã chủ động và tôi lại chẳng nhận ra... Đôi tay cậu, nào ngờ lại ấm áp đến mức thế này? Chỉ là, xúc cảm được gặp cậu đã vùi lấp cái cảm giác được cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay cậu. Từng ngón tay ta đan xen nhau, tôi cảm nhận rõ, cảm giác rung động của tôi bất giác lại dấy lên khiến tôi im lặng.
"Ừm... S, Sui-chan?"
"...Xin lỗi.."
"Không sao.."
Khi được Miko nhắc, tôi mới nắm bình thường và bắt đầu lùi lại, tôi muốn đi cùng cậu ấy. Chúng tôi cất bước, thật chậm, tôi buộc phải đi sao cho bằng cậu ấy thật tự nhiên. Điều này thật khó, nhưng tôi vẫn cố gắng làm điều đó.
"A.. Nhưng trước khi rời khỏi đây, tôi phải mang chiếc mặt nạ—"
"? Không sao đâu."
"Không, người ta sẽ nhìn tôi lắm đấy."
Đúng hơn, họ mà nhận ra tôi chẳng khác gì tôi tự tố cáo rằng 'Kẻ sát nhân đã ra tù và đi với cô gái khác', có khi nào tôi sẽ bị gắn mác lừa dối dụ dỗ con gái nhà lành không?
"Vậy à... Thế thì làm sao đây? Chiều này mọi người sẽ hay qua lại lắm đấy."
"Hm... Tôi đang nghĩ cách. Mang chiếc mặt nạ vào cũng gây chú ý dữ dội lắm."
"...Kh, không mấy cậu để tớ về một mình cũng được, cậu có thể về một mình là được mà?"
"Không phải cậu muốn tôi đưa về sao?"
Tôi xoa cằm, nhưng khi nghe lời đề xuất của Miko, tôi bất ngờ hỏi. Cậu ấy đã vui khi tôi nói về việc tôi đưa về, không phải sao? Tôi cũng không muốn để cậu ấy về một mình.
Tôi còn là một người nổi tiếng, nghĩ xem, nếu ở đây có ai nhận ra tôi có khác gì xì căng đan rằng tôi đi cùng một người quen mà nắm tay thế này? Thậm chí cậu ấy còn mang đồ trung học cơ sở... Dễ thương chết mất.
Tôi có nên đánh cược?
Không.
"Ở gần đây có bán gì không?"
"... A! Có một tiệm bán trang sức và thời trang, có lẽ tớ có thể mua cho cậu một cái kính chăng?"
"Vậy thì mua cho tôi một cái kính râm, phiền cậu."
"Phiền gì đâu, ít ra sau đó tớ được về với cậu, không phải sao?"
Miko thả tay tôi ra, nghiêng đầu cười và sau đó cầm lấy một ít tiền tôi lấy ra từ trong phong bì mà rời đi. Tôi thì chỉ biết đứng thẫn thờ, nhưng thoát làm sao được, tim tôi như bị một mũi tên đâm qua khiến nó đập trật đi một nhịp. Gương mặt tôi bỗng chốc đã trở nên đỏ ửng từ khi nào.
"Argh..."
Tôi ôm mặt, thầm khắc nụ cười ban nãy vào sâu trong tâm trí nên cố yên lặng. Giống như tôi đang điên lên vậy, tại sao? Chỉ vì nụ cười đó thôi?
Nhưng...
Nụ cười đó đáng yêu chết mất.
Hệt như một ánh hào quang tỏa ra khi cậu ấy nở nụ cười như vậy, tôi không ngờ, trên thế gian đầy tệ hại này vẫn có thứ gì đó xán lạn đến mức có thể cười thôi cũng đánh bay cả không gian u tối trong tận sâu kí ức của tôi.
Tôi biết nói gì?
Chẳng có thứ gì đủ để so sánh với nụ cười rực rỡ đó!
Đầu óc tôi chốc chốc lại choáng như muốn tôi ngã khuỵu ra, giống như tôi sống trong một thế giới mơ - ảo, vậy mà thứ tôi cảm thấy như mình đang sống chỉ có thể là thân nhiệt đang nóng lên từ trong người. Nó cháy âm ỉ, nó thiêu đốt cả trái tim tôi mà lại làm tôi rát cả họng.
Chết,
Thứ cảm xúc này là gì?
Tại sao cậu ta chỉ vô tình mà tôi như thần hồn điên đảo thế này?
"Cậu ấy..."
Như thế này, chắc sẽ có một ngày tôi nổi cơn thèm khát cậu ấy mất. Cái cảm giác này thật đau đớn nhưng cũng thật mông lung, đủ để khiến tôi như say đắm trong sự ngọt ngào mà sắp nghiện. Tôi chưa từng trải qua nó, chết tiệt, cơn thèm khát mong muốn được trải nghiệm lần nữa khiến tôi trở nên ngu dốt hơn hẳn.
Tôi cố hít một hơi thật dài để trấn tĩnh bản thân, hai đợt, rồi lại ba đợt, tôi mới đủ để kiểm soát mọi thứ lại như ban đầu. Tôi không muốn gây hấn hay làm tổn thương Sakura Miko, nhưng cái xúc cảm này đê mê quá, có khi tôi lại muốn cưỡng hôn cậu ấy và trở thành kẻ nghiện ngập, chỉ muốn cậu ấy là của riêng mình. Chết tiệt, tôi có cảm giác như bản thân sắp điên lên tới nơi rồi vậy.
Tôi đã hứa rằng mình sẽ ủng hộ cậu ấy.
Bình tĩnh lại đi, Hoshimachi Suisei.
"Sui-chan, tôi mua hết món đồ cần rồi này!"
Khi tôi vừa lạnh nhạt với bản thân xong, cốt cũng chỉ để thoát khỏi sự suy đồi kỳ quặc mà chỉ vì một nụ cười mang lại, Miko lại chạy tới chỗ tôi với một túi đồ bên tay. Tôi cười, cố gắng khoác lên cái 'dối trá' lần nữa mà im lặng, bằng không tôi lại sợ mình ích kỷ mà chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy ngay.
Aah...
Cậu ấy rực rỡ quá.
Không chói mắt cũng chẳng làm đau ai.
Tôi, cũng chỉ là một kẻ bần cùng trong hàng loạt những kẻ bần cùng được bố thí nụ cười đó.
Và nó cũng chẳng phải là của riêng tôi...
"... Cảm ơn cậu nhé."
"Nè, một chiếc kính râm tròn, một đôi len, hai đôi bông tai, một chiếc mũ và một chiếc áo khoác đầy sang trọng nye!"
"Tôi không ngờ cậu mua được nhiều thế này đấy."
Cậu ấy lôi ra rất nhiều thứ, dưới sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ấy lại bắt đầu mang tất cả chúng lên cho tôi. Thậm chí, mái tóc của tôi đang được thả ra thật mát mẻ cũng bị buộc lại, tạo thành một đuôi tóc vừa phải. Miko thật sự hăng hái, đôi tay nhỏ nhắn ấy liên tục mang lên những thứ đồ thời trang vào người tôi. Ngoài việc mang len, tôi đã phải tự mang nó mà không có gương nên cũng có chút khó khăn, nhưng không có chuyện gì cả.
Chốc lát, tôi đã thay đổi. Nhìn từ bên ngoài dưới đôi mắt của tôi, tôi trông có phần hơi nghiêm trang đến đáng sợ, nhưng Miko vẫn cười tủm tỉm như muốn kiềm chế sự phấn khích của mình khiến tôi phì cười.
"Sui-chan ngầu thật đấy!"
"Không dám không dám, do tay nghề của cậu tốt thôi."
"Không đâu, nhưng mà... Cậu giống mấy người kiểu mafia ấy, ngầu dễ sợ!!"
Những câu cảm thán khen tôi liên tục được nói ra từ cậu ấy, như xuyên suốt lớp phòng vệ tinh thần tôi luôn kiên trì xây lên mà chạm tới trái tim, càng nhiều, tôi bắt đầu không quen nổi. Trước khi có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra, tôi đã nắm lấy tay cậu ta và bắt đầu dắt đi. Sự bất ngờ này cũng khiến mặt của Miko đỏ bừng.
"Đi thôi nào."
"Erm... Ừm.."
Chúng tôi rời khỏi công viên, một cách bình yên. Chỉ vì Sakura Miko, mọi thứ đều trở nên bừng sáng và sặc sỡ, tôi như kẻ hành khất chạm được ngưỡng hạnh phúc mà chẳng cần giàu sang, một sự hạnh phúc dịu dàng.
Cũng nhờ vậy, tôi lại chẳng hề nhận ra, bản thân đã hạ sự cẩn trọng xuống từ khi nào. Mặt trời hạ xuống, ánh vàng cũng bị nhuộm đỏ, trở thành sắc cam êm dịu đến nhạt nhòa, hòa lẫn với màu xanh dương nhạt của trời mà loang ra. Mọi thứ đang được thay đổi, và chúng tôi cũng vậy.
Thay đổi theo hướng tuyệt vọng.
Tôi nào ngờ, đây cũng sẽ là bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Mở màn cho sự tự diệt và thứ tình yêu bị nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com