Chapter 1: Before All
---------
[5 giờ sáng, thành phố X, hành tinh X]
"Ưm... oáp..."
Vừa sáng tinh mơ, khi phố thành hãy còn ngái ngủ, một cô gái theo thói quen mà choàng mình thức dậy trước cả khi chuông báo thức kịp reo.
Cô lơ mơ huơ lấy tờ giấy đặt bên cạnh giường.
"Khung giờ thi tuyển... 6 giờ 30..."
Thế rồi cô đặt tờ giấy xuống, đứng dậy vươn vai rồi bắt đầu một ngày mới. Một ngày mới, một cuộc sống mới. Ừ, hôm nay cô "có lẽ" sẽ không còn sống ở căn nhà thân yêu này nữa.
Sau khi đã vệ sinh, dọn dẹp mọi thứ xong, cô lật đật kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ tối rồi mở cửa đi khỏi phòng, sau đó đi men theo hành lang mà bước xuống một đoạn cầu thang nhỏ. Ngay khi vừa bước chân xuống tầng dưới, một người con gái bỗng dưng không biết từ đâu mà chạy đến rồi ôm chầm lấy cô. Cô gái đó là chủ của khu nhà thuê này.
"Subaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Ở lại với chị đi mà... em đi rồi chị sẽ nhớ em chết mất..."
Cô gái của chúng ta, người tên Subaru, nghe cô ả bù lu bù loa mà tần ngần dừng bước. Subaru thở dài, hai tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu của chị chủ nhà rồi thì thầm an ủi.
"Không sao đâu chị, em chỉ đi học để lấy bằng thạc sĩ chứ có phải đầu quân làm lính gì đâu mà chị lo... Khi nào có dịp em sẽ về thăm chị mà, chị yên tâm!"
Cô vừa nói vừa nở một nụ cười đầy năng lượng. Chị gái kia nghe lời an ủi của Subaru cũng cảm thấy phần nào yên tâm. Cô buông vòng tay rồi chầm chậm quay về phía quầy, lấy ra từ trong tủ một giỏ bánh sandwich đầy ứ.
"Shuba tội nghiệp của chị, nhận lấy cái này cho chị vui nha em... Chị đã tự tay làm hết chỗ bánh này đó. Trên đường đi có đói thì lấy ra ăn nhé... Em mà đói là không làm gì được hết đâu đó..."
Nói rồi cô dúi cái giỏ vào tay Subaru. Đôi tay chị chủ nhà run run, trên da hãy còn hằn mấy vết cắt chưa khỏi.
"Hầy... sao chị lại phải thế chứ. Chị cứ như vậy thì làm sao em dám yên tâm mà đi. Chị phải cười lên, nhé?"
Subaru dịu dàng nói, rồi nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay thô ráp của chị chủ nhà.
"Cảm ơn chị vì mọi thứ. Vì cả giỏ sandwich này luôn."
"Chị cũng... cảm ơn em vì thời gian qua. Em... đi mạnh giỏi. Chị sẽ cố đợi em về. Em phải thăm chị thường xuyên đó, nhớ chưa?"
"Em chắc chắn sẽ về thăm chị mà! Em hứa đó!"
Nói xong, Subaru không đợi chị nói gì mà cầm vali đi nhanh ra cửa, cố không làm cho chị phải ngần ngừ.
"Giờ em phải đi rồi! Tạm biệt chị nhé!"
Subaru vừa đi vừa vẫy tay về phía sau, miệng không ngừng hét to những lời từ biệt. Từ phía xa xa, Subaru có thể rõ ràng trông thấy một người con gái đứng ngẩn ngơ ở trước cửa, giơ tay vẫy về phía cô, khuôn mặt nở nụ cười nhưng lại có chút buồn bã. Tuy trong lòng cảm thấy rất thương chị, nhưng cô đã không thể quay bước nữa rồi.
Cô quay mặt lại rồi cố chạy thật nhanh đi, trong miệng lầm bầm.
"Em xin lỗi chị."
Rồi cứ thế mà khuất bóng sau hàng cây.
------------------
[6 giờ sáng, thành phố Y, hành tinh X]
Chuyến tàu đến điểm thi tuyển đã đến ga. Dòng người từ trong tàu lũ lượt đi ra, vội vàng và bận rộn. Subaru tay cầm vali tay xách giỏ bánh - lúc này đã vơi mất một nửa - len lỏi giữa dòng người mà đi đến một góc khuất của nhà ga.
"Người mình được chỉ định... có phải ở đây không nhỉ..."
Cô đứng lẻ loi ở góc vắng người rồi dáo dác nhìn quanh. Subaru bỗng giật mình. Cô trông thấy một gã đàn ông cao lớn đeo kính râm đang sừng sững đứng một mình trong góc nhà ga. Hai tai hắn đeo tai nghe rồi gật gù với khuôn mặt thỏa mãn, chắc là đang nghe nhạc thì phải?
Subaru ngại ngần bước về phía gã rồi cẩn thận cúi đầu.
"Cho hỏi... có phải anh là người trung gian không?"
Gã đó vẫn đứng đó gật gù theo điệu nhạc, chẳng màng để ý đến cô.
Subaru đứng đó ngơ ngẩn mất mấy giây rồi chợt hiểu ra gì đó. Cô chầm chậm đi đến bên cạnh gã, tựa lưng vào tường rồi cúi đầu thì thầm.
"Giấc mộng tan vỡ."
Gã to xác đó nghe Subaru nói vậy mới bắt đầu phản ứng. Hắn mở mắt ra rồi mở lời đáp lại cô.
"Cái gì tan vỡ?"
Subaru im lặng không nói mà chỉ đưa tay áp vào ngực trái.
"Vì sao tan vỡ?" Gã lại tiếp tục hỏi.
"Vì... chúng ta." Cô cố nén sự ngại ngùng mà đáp.
Gã nghe xong thì không nói gì, chỉ đưa mắt quan sát Subaru một hồi rồi đưa tay ra trước mặt cô. Subaru thấy vậy liền rút từ trong túi ra vài tập tài liệu rồi cẩn thận chuyền tay cho gã.
"Tốt nghiệp đại học quân sự hạng đặc biệt... hừm..."
Sau khi lướt mắt qua chỗ tài liệu đó, gã lại trả chỗ tài liệu cho Subaru.
"Cổng B3. Đi thẳng 50m. Xe bảy chỗ. Số xe ------. Nói cho tài xế: Hawk."
Nói rồi gã thơ thẩn đeo lại tai nghe và tiếp tục tận hưởng không gian của riêng mình, để lại Subaru im lặng đứng đó. Cô không biết nói gì thêm, chỉ đành lặng lẽ bước đi tìm chiếc xe mà gã kia đã nói. Không khó để cô tìm được chiếc xe đó, vì ở đấy khá vắng bóng người.
"Hawk."
Cô cúi xuống cạnh cửa xe rồi nói với người ngồi cạnh tay lái.
"Vào đi."
Nghe vậy, Subaru liền theo lời mà mở cửa rồi tìm chỗ ngồi. Trong xe đã ngồi sẵn bốn người, trong đó có tài xế nam và còn lại là ba cô gái.
Ban đầu, khi thấy bốn người họ, Subaru có đôi chút ngại ngùng nên cô chỉ biết luống cuống đi vào ghế cuối ngồi. Nhưng khi đi ngang dãy ghế giữa thì một giọng nói từ phía bên kia ghế vang khắp xe làm cô có chút giật mình.
"Vào đây, vào đây ngồi đi. Tớ ngồi một mình buồn quá!"
Cô gái tóc nâu đang ngồi thẫn thờ trong dãy ghế giữa, lấy tay vỗ vỗ vào ghế cạnh, ý muốn Subaru ngồi vào đó. Subaru chần chừ mất một lúc, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi vào. "Cô gái này táo bạo quá vậy..." cô thầm nghĩ.
Những tưởng như thế là quá đỗi táo bạo rồi, nhưng không. Khi ngồi vào cạnh cô gái đó, tim Subaru suýt nhảy ra ngoài khi trông thấy đôi mắt của cô gái lạ mặt dí sát vào mình.
"Heheeeee..."
Ánh mắt ấy nhảy qua nhảy lại trên khuôn mặt Subaru, kèm theo đó là nụ cười cực nham hiểm khiến cô có chút khó thở.
"Ưm... a..."
Subaru bối rối đến mức chẳng biết nói gì mà chỉ có thể phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. Mặt cô đỏ hồng lên vì ngại ngùng. Ngay lúc đang hốt hoảng thì một cô gái tóc bạc từ hàng ghế trước quay lại rồi đưa tay gõ lấy đầu cô gái tóc nâu một cú rất đau.
"Âu...!"
"Korone... đừng có làm phiền người khác như vậy chứ... À, xin lỗi cậu nhé, tớ là Noel, còn cô gái đó là Korone... cậu ấy có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng thực chất cậu ấy rất tốt, không có ý gì với cậu đâu! Korone, xin lỗi cậu ấy đi!"
"Hic... tớ... xin lỗi... ư ư... tớ... tớ chỉ muốn... hic... làm quen..."
Korone vừa ôm đầu vừa nước mắt rưng rưng mà mở lời xin lỗi Subaru. Tuy trong lòng có chút ngại nhưng... cô công nhận cô gái tên Korone này thật đáng yêu. Nên cô cứ tùy tiện mà bỏ qua, cô lại càng muốn làm quen với cô gái này, cả với cô nàng Noel... ngực bự kia nữa...
"Ừm... không sao đâu... tớ không để ý đâu. Các cậu yên tâm."
Subaru cố gắng nở một nụ cười. Tuy trông rất ngượng nhưng cô nghĩ ít ra cũng phải làm cho hai người họ đỡ lo lắng.
"Nhân tiện, các cậu sẽ là... đồng nghiệp của tớ nhỉ? Ừm, tớ tên là Subaru, mong được các cậu giúp đỡ."
"Tớ... tớ cũng vậy! Inugami Korone, xin được giúp đỡ ạ!"
Korone phấn khích thở mạnh rồi giơ tay lên tự giới thiệu. Có lẽ cô nàng đã quên mất mình vừa làm gì rồi nhỉ?
"Tớ là Noel, Shirogane Noel. Cứ gọi tớ là Noel nhé. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"
"Tớ cũng thế! Gọi tớ là Korone!"
Subaru vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô chưa bao giờ nghĩ là đồng nghiệp mới của mình sẽ thân thiện và dễ thương đến thế. Trong lòng cô có chút hạnh phúc và vui mừng. Không, phải nói là cực kỳ hạnh phúc và vui mừng mới phải!
Cơ mà... sao chỉ có 2 người nhỉ? Rõ ràng lúc nãy cô thấy có 3 cô gái luôn mà?
"Hay mình bị hoa mắt nhỉ?" Cô tự hỏi.
Rồi bỗng dưng từ ghế trên, Noel lại quay đầu sang bên cạnh nói.
"Còn cậu... cậu cũng giới thiệu mình luôn đi! Cả bốn người đều sẽ là đồng nghiệp mà! Ít nhất cũng phải biết tên nhau chứ."
"Ưm! Ưm!" Korone ngồi đó gật đầu lia lịa, ra vẻ đồng ý.
Subaru nghe thế liền biết là mình không nhìn nhầm. Cô tò mò nhìn về bên cạnh Noel, không biết cô gái kiệm lời này là người như thế nào?
"Cần gì phải giới thiệu?"
Cô gái kia tặc lưỡi rồi buông một câu khiến Subaru lạnh sống lưng.
"Cuối cùng cũng chỉ là người lạ ngồi cùng xe, có phải là chung đội đâu mà phải làm quen nhau?"
'Sao mà đáng sợ quá vậy!?' Subaru thầm nghĩ.
Cô ngoài mặt cười ngượng nhưng bên trong thì hoảng đến mức đơ người. Subaru cứ nghĩ mình đã làm gì bất lịch sự hay gì đó nên cô ấy mới phản ứng với mình kịch liệt như thế.
Noel nghe cô gái kia nói vậy liền quay mặt và nở một nụ cười... đầy dọa dẫm. Tay cô siết chặt thành ghế kêu rít lên, khiến cho Subaru chảy mồ hôi lạnh.
"Cậu thử nói lại xem?" Noel nói, nụ cười chết chóc vẫn giữ trên môi.
"Chậc. Amane Kanata."
Cô gái kia thấy bầu không khí căng thẳng mà phải miễn cưỡng nói tên mình ra.
"Rồi sao nữa?" Noel lại tiếp.
"Ư... m.. mong..."
Kanata làm vẻ mặt khó chịu rồi hướng mắt đi chỗ khác, miệng cứ ngần ngừ chẳng chịu nói ra.
"...mong được giúp đỡ."
Rồi cứ thế mà im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu không khí giờ im lặng đến bức bối. Cả bốn người đều lặng thinh, trong mỗi người đều cảm thấy sự khó xử.
"Tớ là Subaru. Chỉ Subaru thôi. Mong được cậu giúp đỡ..."
Subaru không biết trả lời thế nào, chỉ đành máy móc trả lời rồi cũng làm thinh. Ngoài cửa kính, dòng người đi lại tấp nập. Dòng xe đi song song nhau, cứ vậy mà tụt về phía sau xe bốn người Subaru. Tiếng còi inh ỏi, tiếng gió hú từ phía sau, tiếng rồ ga của mấy tên đi mô tô ở ngoài đó vẫn chẳng lấp đầy nổi sự im lặng trong chiếc xe này. Cho đến khi Noel thở phào, quay về phía ghế sau rồi nói hẳn một tràng khiến Subaru choáng váng.
"Nếu cậu tò mò vì sao bọn tớ lại biết nhau từ trước thì cũng đơn giản thôi: bọn tớ là bạn cùng trường, đều tốt nghiệp từ đại học quân sự thành phố Y. Cứ nghĩ chỉ có ba người bọn tớ đến thi tuyển từ khu vực này, nhưng khi thấy cậu đi vào thì bọn tớ thấy rất ngạc nhiên và phấn khích đó! Dù sao bọn tớ cũng có một người bạn mới mà!"
Noel vừa cười vừa liến thoắng trong sự phấn khích. Subaru tuy ngại nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng. Thế là cô sẽ không cô đơn trong đợt thi tuyển tới rồi.
"Tớ cũng vậy Noel-san... tuy khá là bất ngờ nhưng có được những người bạn tuyệt vời như các cậu, tớ cảm thấy rất vui."
"Korone cũng vậy nha! Cực kì cực kì vui luôn!"
Còn Kanata vẫn không nói gì.
Và thế là, cả chiếc xe lại chìm vào im lặng. Tuy không nói ra, nhưng Subaru lại khá ghét bầu không khí này. Nó làm cho cô cảm thấy ngại ngùng và mệt mỏi.
Cho đến khi tiếng òng ọc từ đâu đó vang lên.
Tuy bầu không khí vẫn im lặng, nhưng thay vì sự bứt rứt khó chịu, thì giờ là ngại ngùng xấu hổ. Duy chỉ có Korone là vội che lấy miệng cố gắng kìm lại tràng cười đang chực phá ra.
"Ừm... cậu thấy đói hả Kanata?"
Noel quay qua nhìn Kanata rồi hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Kanata chỉ tặc lưỡi rồi lắc đầu, nhưng tiếng kêu rõ to từ trong bụng đang phản bội lại cô.
"Xì...!!"
Kanata má ửng đỏ, vừa nghiến răng vừa quay đi, cố giấu sự xấu hổ đang ghi cả lên khuôn mặt. Nhưng càng cố giấu, cả ba người còn lại đều càng rõ chiếc bụng của Kanata đang phải chịu đựng nhiều đến nhường nào.
"Lúc nãy Kana-tan không ăn sáng hả...?"
Korone nhỏ nhẹ hỏi, tay cứ cố lục lấy hai chiếc túi áo trống trơn, toan tìm vài ba cây kẹo chiếc bánh để Kanata lót bụng.
"Ừ thì... sáng nay có đi hơi vội..."
Kanata gãi đầu rồi lần lữa trả lời Korone. Liếc mắt thấy Noel cũng đang lục lọi chiếc balo để cạnh ghế, mặt cô lại càng đỏ hơn, tí nữa là đỏ như than rồi.
"...không cần đâu..."
Cô ngại ngùng thì thầm trong miệng, nhỏ đến mức tiếng kêu réo trong bụng suýt át mất giọng cô.
Subaru tuy trong lòng có chút kiêng dè Kanata, nhưng vẫn không đành lòng trơ mắt nhìn cô ấy phải chịu đói. Sực nhớ đến chỗ sandwich vẫn còn một nửa, cô lần lữa mất một lúc rồi quyết định mở giỏ ra. Những chiếc sandwich tuy đã nguội mất từ lâu, nhưng trông những miếng thịt ngọt nước, mấy lát rau salad tươi xanh kìa. Có khác mấy sơn hào hải vị đâu chứ!
Subaru lặng lẽ đưa giỏ bánh lên ghế trước rồi khẽ nói.
"Kanata-san... nếu cậu thấy đói thì ăn vài cái sandwich đi, cả Noel-san và Korone-san nữa. Tớ lỡ ăn nhiều quá nên giờ không ăn được thêm bao nhiêu..."
Kanata hãy còn đang ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay lúc nghe Subaru nói thế thì liền quay phắt lại. Mắt cô mở to, nhìn Subaru với vẻ mặt bất ngờ. Hết nhìn Subaru, cô lại hướng ánh mắt về giỏ sandwich ngon lành. Người cô run run, miệng thì chảy cả dãi nhưng hai cánh tay vẫn không động đậy. Chắc cô vẫn còn thấy e ngại chăng?
"Ơ... nhưng đó là đồ ăn của cậu mà Subaru-san? Cậu thấy ổn hả?" Noel nhìn sang giỏ bánh rồi ngần ngại hỏi.
Subaru chỉ cười rồi lắc đầu.
Cả hai người Noel và Kanata nghe thế liền nhìn nhau, do dự mất mấy giây. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Kanata lại vung tay từ chối.
"Tôi không nhận đồ ăn từ người lạ đâ-"
"Vậy... cho tớ xin một cái nhé... Cảm ơn cậu nhiều Subaru-san!"
Chưa đợi Kanata kịp dứt câu, Noel đã chầm chậm đưa tay vào giỏ bánh rồi lấy ra một chiếc. Mắt Noel sáng rỡ, hai bàn tay nhẹ nhàng bóp để cảm nhận độ mềm của nó. Dường như đã không nhịn được nữa, Noel nhẹ nhàng đưa chiếc sandwich vào miệng rồi cắn lấy một cái.
"Tuyệt... tuyệt vời!!!"
Cô đưa tay áp lấy má rồi trưng ra một khuôn mặt đầy sung sướng và thỏa mãn. Vừa ăn, cô vừa quay sang nhìn Kanata rồi nói những lời đầy cám dỗ.
"Vỏ bánh sandwich mềm vừa đủ... có chút ngọt và mùi cũng rất thơm... hòa với hương vị phong phú của những thứ kẹp trong đó... thịt chín vừa, chắc nịch, vừa cắn vào thì nước và tinh hoa trong đó đã chảy ra đầu lưỡi... độ béo vừa phải được kết hợp với rau... rau còn tươi như mới hái, vị rất ngon còn giòn, nhai thích cực luôn... đúng là mỹ vị nhân gian mà..."
Noel vừa ăn từng miếng bánh vừa cảm thán. Trông vẻ mặt cô khi ăn chiếc sandwich đó khiến cho Subaru bụng vốn đã đầy giờ lại thấy đói.
"D- dừng lại đi Noel...!!"
Kanata thấy khung cảnh đó liền lấy tay che mặt, chẳng dám nhìn Noel thêm một khắc nào nữa. Cô sợ bản thân sẽ mềm lòng mất...
"Ưm... Korone... cũng được ăn chứ...?"
Korone từ ghế cạnh khẽ khều lấy Subaru. Tuy giọng cô ngại ngùng nhỏ nhẹ, nhưng khuôn mặt cô lại trái ngược, rạng rỡ và có chút... thèm thuồng.
"Được chứ. Của cậu đây!"
Nói rồi Subaru dúi vào tay Korone một chiếc sandwich rõ to.
"Yaaaaattttttaaaaaaaaaaaaaaa! Cảm ơn Subaru-tannnnnnn!!!"
Korone được cho bánh liền mừng rỡ reo lên rồi cầm chiếc bánh ăn một cách ngon lành.
"Ngon quá đi! Cậu biết không, thịt của miếng bánh rất là-"
Korone không hề biết hành động đó của cô lại là đòn chí mạng vào chút tự tôn cuối cùng của Kanata. Không biết từ bao giờ mà giỏ của Subaru lại nhẹ bớt đi một chút, còn trên tay Kanata lại cầm một chiếc sandwich thơm lừng.
"Cả... cảm ơn."
Kanata lắp bắp nói với Subaru, hai tay mân mê chiếc bánh mềm mại.
"Cô... không phải người xấu."
Rồi vừa đỏ mặt vừa cắm cúi ăn chiếc sandwich.
'Tsundere.' Subaru vừa thầm nghĩ trong đầu vừa nở một nụ cười tinh quái. Chắc cô cũng đã hình dung ra cách đối phó với cô nàng khó tính này rồi.
"Kanata vốn kiệm lời lắm, nhưng cô ấy không có xấu tính như vẻ ngoài đâu."
Korone vừa ăn vừa phẩy tay bông đùa, bên môi cười còn lấm tấm vài vụn bánh.
"Korone...!!"
"Đúng đó, Subaru-san. Trái lại cậu ấy còn rất tốt bụng cơ." Noel tiếp lời. "Cảm ơn cậu rất nhiều vì chỗ sandwich này nhé. Nếu không có cậu thì chắc Kanata chết đói mất thôi... Mà nè, cậu tự tay làm hết chỗ sandwich này hả Subaru-san? Nó thực sự ngon hết chỗ chê luôn đó."
Subaru nghe thế liền lắc đầu.
"Tớ không biết gì về nấu ăn đâu... một người chị đã làm cho tớ chỗ bánh này để tiễn tớ đó. Chị ấy là một người rất tốt, rất thương tớ. Bọn tớ còn xem nhau như là chị em ruột..."
"Korone thấy... người chị đó thương Subaru-tan rất nhiều luôn."
Korone bỗng dưng cắt lời Subaru. Nhưng lạ là khi nói câu đó, đôi mắt của Korone lại rưng rưng khiến cho ba người còn lại đều lo lắng.
"Vì trong bánh không chỉ có mùi muối..." Korone nói trong tiếng nấc. "Nó có mùi nước mắt nữa..."
Subaru nghe thế thì sững người ra.
Mùi nước mắt? Nước mắt có mùi sao?
"Ưm..." Noel lên tiếng. "Mũi của Korone... rất thính... nên cậu ấy có thể ngửi được rất nhiều mùi..."
Thật sự là vậy sao?
Subaru không biết nên nói gì, nên chỉ biết ậm ừ rồi nhìn vào chiếc bánh cuối cùng còn lại trong giỏ. Nhớ lại bảy năm sống cùng với chị, ai có thể chối bỏ tình thương vô bờ của chị dành cho cô chứ? Mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Mọi thứ đem cô và chị đến với nhau đều là tình cờ và trùng hợp, nhưng đó lại là những thứ tươi đẹp nhất cuộc đời cô.
Subaru mỉm cười đầy hạnh phúc khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ đó. Rồi cô chầm chậm đưa tay cắn lấy chiếc bánh cuối cùng, từ từ cảm nhận vị ngon thấm dần vào đầu lưỡi. Tuy chẳng thể ngửi thấy mùi nước mắt, nhưng Subaru lại cảm nhận được những cảm xúc mà chị dồn vào chỗ sandwich này.
"Tớ ghen tị với cậu thật đó Subaru-tan... có một người chị thật tuyệt vời..."
Korone cảm động nói với Subaru, miếng bánh cắn dở còn ngần ngừ cầm trên tay.
"Tớ đồng ý cả hai tay. Cậu đúng là người may mắn nhất trên đời!" Noel vui vẻ tiếp lời.
"Hừm..."
Kanata đang lặng lẽ ăn nãy giờ bỗng dưng lên tiếng. Nhưng câu hỏi mà cô sắp buông ra lại làm cho những người còn lại đều ngẩn người ngơ ngác.
"Có một người chị tốt như thế, có cuộc sống vui vẻ, vô tư đến thế."
Kanata hít một hơi sâu rồi thở hắt ra.
"Tại sao cô lại chọn vứt bỏ tất cả để làm đặc nhiệm chống khủng bố cơ chứ...?"
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com