POV 2: Phản bội
Sau khi ánh sáng bí ẩn loé lên , tôi đã dịch chuyển thẳng đến một chỗ bất kì nào đó mà tôi không biết .
Lúc mở mắt tỉnh lại , tôi thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng bao phủ bởi một màu hồng nhạt và khá hoa mắt . Theo ý thức , tôi xác định đây là 1 căn phòng rộng khoảng 2m vuông bao phủ bên trong là nội thất có hoạ tiết và hoa văn màu hồng nhạt thiết kế theo sở thích chủ nhân căn phòng này chăng .
“Phòng của bọn con gái!” Tôi tự nhủ
Quan trọng hơn, thế quái nào tôi lại ở đây . Tôi đang nằm ở tấm thảm dưới giường , quần áo không có gì thay đổi với lúc tôi dùng Dimension Gate . Vừa ngồi dậy , tôi chưa kịp định thần lại thì .
“ Ơ ! Anh tỉnh lại rồi à ? “ 1 giọng nói thanh và cao cất lên . Tôi nhìn lại hướng phát ra giọng thì đó là 1 cô gái có vẻ ngoài cũng toàn là màu hồng . Mái tóc hồng nhạt , dưới là bộ đồ liền thân màu hồng nốt . Thấy tôi nhìn mình quá lâu mà không đáp lại cô ấy tiếp tục :
“ Anh gì ơi! Anh là ai vậy! Tại sao lại suất hiện ở đây?“ Tôi có chút đề phòng đáp lại đáp :
“ Theseus “ Cô gái đó đáp lại :
“ Em là Sakura Miko , hân hạnh được gặp anh “
“ Ừ “ tôi đáp lạnh .
Bắt đầu nhớ về sự việc vừa xảy ra , tôi đã nhận lệnh từ Giáo Hội đi làm nhiệm vụ quan trọng nhưng đã thất bại. Nếu cái thành phố chết tiệt đó không nằm quá gần học viện Error thì tôi đã xới tung cả thành phố lên rồi chứ đâu cần phải bỏ trốn nhục nhã trước bọn Cảnh Binh yếu nhớt đó! Rồi chẳng hiểu tại sao tôi lại xui đến cực điểm như vậy chứ! Tự dưng lại đụng phải một con điên...
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra cái con nhỏ đó, đứa đã giết tên trùm kia. Nếu không có con bé đó, mội việc đã ổn thỏa chứ đâu biến thành đống hổ lốn như hiện tại.
Nhìn Miko với ánh mắt đầy sát khí, tôi hỏi:
“Bên cạnh tôi còn ai khác không?”
Nhìn ánh mắt của tôi, cô nàng giật mình, lí nhí đáp:
“Có! Có một cô gái kia xuất hiện ở đây cùng với anh... “
Ngay lập tức, tôi nhìn sang bên cạnh , trên chiếc giường có một cô gái tóc xanh . Con nhỏ đáng chết này! Tôi đưa tay tới muốn bóp chết nó thì
[ Xiết ! ] Tay của Miko đã giữ chặt tay tôi ,
“ anh tính làm gì cô ấy vậy ? “
“À không! Tôi chỉ tính đánh thức cô ấy dậy mà thôi!” Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Trong những tình huống như này cần giữ cái đầu lạnh. Nhìn thế này, tôi đoán được đây chín phần mười là trong học viện Error rồi! Giết người ở đây thì chắc chắn sẽ được xuống ngủ cùng giun với Hội Đồng.
Nghĩ vậy, tôi chấn tĩnh lại bản thân. Tôi đã thất bại trong một nhiệm vụ quan trọng. Thế này nhẹ thì mất chức, nặng thì mất mạng. Khổ nỗi, tôi lại có nhiều kẻ thù là các Tổng Giám Mục và cả Sứ Giả nữa chứ. Xem ra phen này lành ít dữ nhiều rồi!
“À anh ơi! Anh rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện trong phòng em?”
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng nghe những lời đó, tôi như tìm được đường thoát thân tạm thời. Nhìn Miko, tôi nhẹ nhàng nói:
“Tôi ư! Tôi đến đây muốn xin vào làm giáo sư! Nhưng bị từ chối rồi! Bây giờ tôi đang tính phiêu bạt trong trường để tìm hiểu và học hỏi thêm từ các giáo sư khác. Rồi vô tình, tôi và cô ấy bị cuốn vào một vòng xoáy không gian nên mới tới đây!”
Đúng vậy! Tôi quyết định thay vì trở về chịu phạt thì sẽ tìm lý do ở tạm trong trường. Nơi này có nhiều tồn tại mạnh mẽ đến Giáo Hội cũng lười trêu vào. Tốt hơn hết thì tôi nên xin vào làm tạm một giáo sư quèn để giải quyết vấn đề trước mắt đã. Và đứa con gái ngây ngô này sẽ là một thứ công cụ tốt!
Trong lúc tôi đang suy tính thì đứa con gái tóc xanh cũng đã tỉnh dậy , ngạc nhiên là mắt cô ta không hề có sát khí như hôm qua. Cô ta cũng chẳng nhớ về cuộc đụng độ mới xảy ra. May thật, đỡ phiền phức! Kệ Miko nói chuyện với cô ta, tôi bỏ ra ngoài .
Miko quay đầu lại gọi tôi :
“ Em có nấu sẵn thức ăn , anh ra đó ngồi chờ em và cô ấy chút “ Tôi đi mà không ngoái lại .
Sau khi chờ khoảng vài phút 2 cô gái cũng ra bàn , tất cả chúng tôi im lặng ăn . Ăn xong cô gái tóc xanh cất lời :
“ Tôi là Hoshimachi Suisei , rất vui được gặp anh “
Tôi nhìn cô ta một lúc rồi đáp
“ Tôi là Theseus , hân hạnh . “
Suisei tiếp lời :
“Tôi có nghe Miko kể lại rồi. Mặc dù tôi không nhớ gì cả nhưng xin lỗi vì đã kéo anh vào những phiền phức không đáng có!”
Rồi cô ta đứng dậy:
“Nếu cần giúp gì hãy đến tìm tôi , tôi ở ký túc xá Moon . Và chào cậu Miko , cảm ơn vì hôm qua đã giúp tớ . “
Miko tạm biệt Suisei xong thì quay sang nói chuyện với tôi. Giờ thì tôi chắc chắn trăm phần trăm là đang ở trong trường Error. Tôi cũng biết thêm chút thông tin là trong trường có 3 khu ký túc xá , và tôi đang ở khu thứ 2 là Star . Giải thích xong cô ấy bảo :
“ Em có việc cần đến thư viện để làm bài! Anh muốn vào làm giáo sư nên hẳn là rất giỏi! Liệu anh có thể giúp em không?”
Đúng ý tôi rồi! Đây là cơ hội tốt để lấy lòng tin từ cô ta. Không chần chờ, tôi đáp:
“Được thôi! Nếu cô không phiền!“
Cô ấy mỉm cưới rồi , cả 2 bọn tôi sải bước chân tới khu thư viện .
Mở cánh cửa rất rộng ở trung tâm ngôi trường , bên trong là hàng vạn kệ sách đủ thứ chủ đề nào là Giả kim thuật , Ma thuật , sinh vật , sử học , …
Miko bước thẳng vào kệ ghi sách giả kim , tò mò nên tôi đi theo cùng .
Tôi bảo :
“ Tìm sách em cần đi. Trong lúc đó, tôi cũng sẽ đọc một tí! Nếu cần hỏi gì cứ nói!“
Miko hăng hái đáp vâng , rồi cả 2 tách ra
.
Tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm về Vũ Khí Khải Huyền nhưng nó nằm ở khu hạn chế mới đau!
Thế là tôi quyết định mình sẽ đi đến kệ Độc Dược, một môn tôi khá có hứng thú. Ánh mắt tôi lướt vào 1 cuốn sách nằm sâu trong góc , cầm lên [ Toàn Thư Về Độc Dược ] . Tôi lấy cuốn sách rồi ra chỗ góc bàn ngồi xuống . Miko lúc này cũng vừa đến ngồi cạnh tôi , cô ấy làm bài gì đó còn tôi lại ngồi đọc cuốn sách mà mình tìm được . Sau một lúc lâu , tay Miko chọc vào vai tôi .
Tôi đánh mắt sang hỏi :
“ Có chuyện gì à “ Lúc này cô ấy mới giải thích . À thì ra do cuốn sách mà cô ấy mượn , cô không thể hiểu và áp dụng vào nên tôi quyết định chỉ cô . Gấp lại trang mà mình đang đọc , nhìn vào bài tập là môn Giả kim . Đọc đề xong tôi bắt đầu hướng dẫn .
Bài tập của cô yêu cầu hiểu được môn này nghĩa là gì ? Tôi tiếp :
“ Em phải hiểu là giả kim thuật đơn giản là môn giúp người sử dụng có thể biến đổi được những thứ kim loại rẻ tiền chì trở thành thứ có giá trị như Tinh Thạch Lưu Ly hay cao hơn là Lục Bảo và Bảo Thạch. Đây là môn này đòi hỏi kiến thức và khả năng chuyển hoá vật liệu “
Miko chăm chú nghe rồi ghi vào Bài làm của mình .
Chờ cô ấy ghi xong tôi tiếp :
“ Môn này là căn nguyên của nghệ thuật chuyển giao vật chất ngày nay , còn về vấn đề sử dụng bài này yêu cầu em biến 1 đống đá vôi thành sắt nhỉ ? “ Cô ấy gật đầu đáp lại , tôi hỏi “ Em có mang đá vôi tới không ? “ Miko trả lời “ Có đây ạ “ Cô lấy trong Nhẫn Trữ Vật của mình ra đống đá vôi trắng .
Tôi đưa tay về đống đá vôi , kích hoạt Thuật Giả Kim . Đống đá phát ra 1 vòng tròn ma thuật rồi phát sáng nhè nhẹ , sau vài giây ánh sáng loá lên . Ở giữa vòng tròn không còn là đá vôi nữa mà là 1 viên Lưu Ly sáng lấp lánh . Miko tròn mắt , cầm lên viên đá và nhìn tôi ngưỡng mộ .
Tôi giải thích tiếp :
“ Đơn giản vừa rồi , tôi đã thay đổi tính chất của viên đá vôi này và biến đặc điểm tính chất nó thành Lưu Ly . “
Nở nụ cười tôi tiếp :
“ Đây chính là giả kim thuật đó “ Miko mặt rạng rỡ cười nói :
“Quá là Elite luôn ! “
Sau môn Giả Kim đó thì tôi lại chuyển qua giúp cô nàng trong môn Độc Dược. Nó bắt phải pha chế một thứ thuốc khá đơn giản nhưng Miko thì không có đủ nguyên liệu trong đó lại có một thứ chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Vậy nên tôi hẹn cô ta buổi đêm sẽ cùng đi tìm. Có thời gian rảnh, tôi đi thăm thú xung quanh trường. Cái trường này nhìn vậy mà như cái mê cung, rộng khiếp. Nhìn hệ thống phòng thủ của nó, tôi tính là có tập hợp tất cả các Tổng Giám Mục của vũ trụ này lại đánh thì cũng phải ngậm trái đắng mà quay về. Quả là một nơi lý tưởng để tạm thời ẩn giật!
Đến sẩm tối, tôi cùng Miko bắt đầu xuất phát đi tìm vật phẩm cuối cùng. Tên của nó là Hoa Mặt Trăng, một loài hoa chỉ nở vào đêm trăng sáng và sẽ héo ngay khi bình minh. Đi cùng với chúng tôi còn có Suisei nữa. Chuẩn bị đủ dụng cụ, cả ba xuất phát.
Chúng tôi tới những ngọn đồi lộng gió, nơi mà nhận được nhiều ánh trăng nhất. Hoa Mặt Trăng ở đây cũng có chất lượng tốt nhất.
Đáng lẽ việc này là vô cùng dễ làm nếu tôi không cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi từ trong phố đến tận đây.
“Chúng ta nên tách nhau ra để tìm được nhiều hơn!” Tôi đề nghị và hai cô gái nhanh chóng đồng ý. Chờ họ đi xa rồi, tôi mới cất tiếng nói, giọng lạnh lùng:
“Tới rồi thì ra mặt đi!”
Một tiếng vỗ tay vang lên và một người phụ nữ đeo mặt nạ đứng trước mặt tôi.
“Sứ Giả?” Tôi nhìn chiếc huy hiệu màu đỏ của Giáo Hội được đính trên ngực áo cô ta. Phía đối diện, cô ta nói:
“Ngươi rất giỏi! Ta cũng phải sợ! Nhiệm vụ thất bại thì chớ lại còn cố tình lẩn trốn trong cái ngôi trường đó nữa! Biết gì không! Ngươi được các Giám Quan phán tội chết rồi đấy! Ngươi thấy mình có thông minh không!”
Cô ta cười khinh bỉ.
“ Cái giọng này!” Tôi có phần ngạc nhiên
“Trí nhớ tốt nhỉ!” Cô ta nói, cởi mặt nạ ra.
“Ngươi là cái con nhỏ nhà quê đó!” Tôi bật thốt lên.
“Dùng thân phận giả ấy mà! Ai mà ngờ tự dưng đụng phải mấy thằng nhãi khiến ta phải diễn hơi lâu!” Ả cười. Tôi thì không vui nổi, hỏi:
“Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây trước khi ta làm nhiệm vụ? Mọi việc do ngươi sắp đặt?”
“Không! Không phải ta! Tính ra ta nợ tên Jack đó khá nhiều. Hết giúp ta giải quyết đám côn đồ, hắn lại giúp ta gián tiếp làm ngươi thất bại mà không thể biện minh nữa! Ai mà ngờ tự nhiên hắn lại đi phá cái khách sạn đó chứ!”
Nghe ả nói, tôi xiết chặt tay, lại thằng chó má nào nữa đây! Nếu có dịp, tôi với hắn không chết không thôi!
Mặc cho tôi nghiến răng nghiến lợi, ả cười dài:
“Thôi có gì trăn trối thì nói nhanh đi! Giờ chết của ngươi tới rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com