Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một đại gia đình thần thoại hạnh phúc

Bộ truyện này được viết bởi tác giả NeekuMiku https://www.wattpad.com/1160807558-a-takamori-story-chapter-6-one-big-mythical-happy

Bản dịch này hoàn toàn được sự cho phép và đồng ý cho dịch của tác giả, đề nghị không mang bản dịch đi nơi khác khi không có sự cho phép của trans.

Đây sẽ là một chương ngắn hơn vì nó là chương cuối cùng rồi. Chỉ khoảng 1.400 từ thôi. Hãy tận hưởng nó nhé, vì chương này relax lắm!

______________________________

GÓC NHÌN CỦA CALLI

Kiara, Ame và tôi quyết định trò chuyện sau khi tất cả chúng tôi trở về nhà từ trung tâm nhận con nuôi khi những người khác đã ngủ thiếp đi.

"Tại sao cậu lại không để tớ giết họ, Ame?" Tôi hỏi.

"Đúng đó, sau những gì bọn họ đã làm với Itashi, làm thế là không công bằng khi cậu để họ đi như vậy?" Kiara kêu lên.

Ame thở dài. "Bởi vì tớ là một thám tử, không phải là một tử thần. Công việc của tớ là điều tra trân tướng và giúp những người đó sống sót sau những gì họ đã làm cũng như bảo vệ họ để họ có thể lãnh án theo pháp luật. Hơn nữa, họ không có dấu ấn của cái chết trên người, phải không Calli?" Ame hỏi tôi.

"... Cậu nói đúng. Họ không hề có giấu ấn để họ phải chết. Họ vẫn còn một quãng thời gian để sống... ít nhất là bây giờ." Tôi nói. "Nếu họ lại làm hại đến một đứa trẻ vô tội khác..." Tôi nói khi tôi nắm chặt nắm đấm của mình.

Ngày hôm sau...

Tôi nhìn đồng hồ. Đã điểm 10:38 sáng. Tất cả chúng tôi quyết định đi mua một ít quần áo và giày dép cho Itashi tại trung tâm mua sắm vì con bé chỉ có một bộ quần áo duy nhất mà thực tế là không thể mặc được vì đã bị rách rưới và quá cũ rồi. Chúng tôi đưa con bé đến một vài cửa hàng nơi con bé hoàn toàn bị mê hoặc bởi tất cả quần áo và giày dép đẹp trong đó.

"Mmm!!" Itashi phát ra âm thanh khi con bé kéo chân quần của tôi và chỉ vào một đôi giày.

"Con muốn đôi giày đó hả Itashi?" Kiara hỏi khi cậu ấy lấy đôi giày ra khỏi kệ và đưa chúng cho con bé.

Itashi mắt mở to với sự ngạc nhiên và tò mò.

"Thức ăn?" Con bé nói khi nó chuẩn bị cắn chiếc giày.

"Itashi đó không phải là thức ăn!" Ina nói lấy chiếc giày khỏi miệng con bé bằng xúc tu của cậu ấy. "Con phải đeo nó vào đôi chân nhỏ bé của con. Như thế này này!" Cậu ấy nói khi cậu mang đôi giày vào cho Itashi.

"Itashi con thấy thế nào? Nó có vừa không? Có thoải mái không?" Gura hỏi.

Itashi nghiêng đầu sang một bên và đứng dậy. "Guh!" Con bé nói khi con đứng lên không vững và xem té.

"Woah! Đừng lo lắng con yêu, Mommy và Daddy bắt được con rồi." Kiara nói khi chúng tôi đỡ con bé để con không ngã.

"Aww con bé vừa nói mới nói từ guh lần đầu tiên trong đời kìa." Gura nói. "Con bé thực sự giống cậu đấy Calli." Tất cả chúng tôi đều cười và tiếp tục mua sắm cho Itashi.

Điện thoại reo. "Oh, đó là điện thoại của tớ, xin lỗi! Tớ sẽ quay lại ngay!" Ame nói khi cậu lẻn đi. Vài phút sau, Ame trở lại.

"Họ cần tớ ở sở cảnh sát. Họ cần tớ giúp đỡ trong một vụ án giết người", cậu nói.

"Tớ sẽ sớm trở lại. Việc này chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Được thôi Ame!" Gura nói với Ame và nhìn cậu ấy một lúc lâu, khiến Ame đỏ mặt.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục mua sắm trong một thời gian rất dài.

9 tiếng sau...

Cuối cùng chúng tôi đã về nhà với những chiếc túi đầy quần áo cho Itashi. Sau khi tất cả mọi người gấp gọn gàng quần áo của Itashi và cất chúng đi, tất cả chúng tôi đều vô cùng mệt mỏi và quyết định ăn tối trong khi hỏi Itashi một số câu hỏi như con bé có bất kỳ sở thích nào không, không thích những gì và có dị ứng với cái gì không, v.v. Và tất nhiên, con bé đã không trả lời được tất cả các câu hỏi do Itashi nhận được rất ít hoặc không được sự giáo dục đàng hoàng.

"Kiara... Chúng ta cần phải đăng ký cho con bé đi học càng sớm càng tốt." Tôi nói trong khi tôi lau khô bát đĩa và Kiara thì rửa chúng.

"Ukm, tớ biết tình yêu của tớ. Nhưng bây giờ con bé cần phải làm quen với chúng ta đã." Kiara trả lời.

"Oh! Tớ có một câu hỏi này cho Itashi nè!" Ina nói khi cậu quay sang chỗ còn bé.

"Sinh nhật của con là vào ngày nào?" Ina hỏi. Itashi nghiêng đầu không hiểu.

"Sinh nhật là ngày mà con được sinh ra. Đó là một ngày kỷ niệm khi con được thêm một tuổi." Kiara giải thích. "Con có biết là ngày nào không?" Itashi lắc đầu.

"Vậy tại sao chúng ta không đưa cho con bé một cuốn lịch và để con tự chọn một ngày ngẫu nhiên?" Gura gợi ý.

"Ý tưởng tuyệt vời đấy Gura." Tôi trả lời.

Tôi đến phòng Kiara và lấy một cuốn lịch từ bàn làm việc của cậu ấy và mang nó xuống. 

"Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2022." Tôi nói chỉ vào ngày hôm nay trên lịch. Itashi lật 5 trang và chỉ vào một ngày. Ngón tay của con bé chỉ vào ngày 9 tháng 6.

"Vậy, con muốn ngày sinh nhật của con là vào ngày 9 tháng 6 sao?" Kiara hỏi.
Itashi gật đầu.

"9/6 à...được đấy ." Gura nói.

"Im đi." Ina nói cười khúc khích.

"Này Gura? Ame vẫn không trả lời các cuộc gọi của cậu hả?" Kiara hỏi Gura. Cậu lắc đầu cắn móng tay vì lo lắng. Ame đột nhiên mở cánh của xông vào.

"Lạy chúa Ame! Cậu đã ở đâu vậy!" Gura hỏi. "Cậu đã không trả lời các cuộc gọi của tớ và tất cả chúng tớ đều rất lo lắng!"

"Các cậu! Mau xem tin tức đi! Có chuyện không hay rồi!" Cậu ấy hoảng loạn. Tôi nhanh chóng tìm thấy điều khiển từ xa và bật tv.

"Chúng tôi đang ở đây, tại hiện trường của 3 vụ hoả hoạn ở 3 nhà riêng biệt. Một cái từ trung tâm thành phố, một cái gần bãi biển, và một ngôi nhà khác ngay ở ngoại ô thành phố. Những đám cháy này vô cùng dữ dội vì lính cứu hỏa đã cố gắng dập tắt những đám cháy này trong 3 giờ đồng hồ và may thay đã khống chế được ngọn lửa, nên nó sẽ không lan rộng ra thêm. Những vụ hoả hoạn này dường như bắt đầu cùng một lúc. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về vụ hoả hoạn này trong thời gian sớm nhất". Phóng viên nói.

Có 3 ngôi nhà bị thiêu rụi. Và đó tình cờ lại là của Ame, Gura và Ina. Đây là một điềm báo. Rõ ràng là ai đó đang theo dõi tất cả chúng ta. Căn phòng đã trở nên hoàn toàn im lặng.

"Chúng tớ phải làm gì bây giờ? Ame, Gura và tớ bây giờ không có nhà để về. Chúng tớ không thể stream để kiếm tiền được". Ina nói một cách chán nản.

"Cậu không thể sống với tớ ở âm giới được. Con người không thể vào cõi của người chết" Tôi nói. Tất cả chúng tôi lại im lặng. Sau đó, Kiara phá vỡ sự im lặng với một ý tưởng.

"Tất cả các cậu có thể sống chung với tớ! Dù sao nhà tớ cũng có nhiều phòng!" Kiara kêu lên. "Thêm vào đó, chúng ta sẽ chỉ cần yêu cầu YAGOO hỗ trợ các cậu một số trang thiết bị cần thiết để livestream!"

"Cậu có cảm thấy ổn với ý tưởng đó của Kiara không?" Gura hỏi.

"Tất nhiên là ổn rồi! Các cậu là những người bạn tốt nhất của tớ, con gái tớ và hôn thê của tớ nữa! Tớ rất vui khi tất cả các cậu có thể sống ở đây!" Vì vậy, tất cả chúng tôi đã quyết định sống với Kiara.

Đột nhiên, tôi quay sang nhìn con gái mình. Itashi trông có vẻ như sắp khóc rồi. "Ôi Itashi, đây không phải là lỗi của con đâu." Tôi nói khi tôi quỳ xuống và cố gắng ôm con bé. Con bé lùi lại. Tôi buồn bã kéo tay lại về phía mình. Đột nhiên Itashi nhảy vào vòng tay tôi.

"Con... con... yêu... D... Daddy". Con bé nói. Tất cả chúng tôi đều không nói nên lời.

"Chết tiệt. Con bé gọi tớ là Daddy kìa". Tôi nói với những giọt nước mắt.

Kiara chạy đến chỗ tôi và Itashi khóc.

"Con nói đúng rồi, đó là Daddy!"

Itashi quay sang Kiara. "Con... yêu... Mo... Mommy", con bé nói.

"Vâng! Đúng vậy! Mommy đây!" Kiara nói.

"Con yêu Daddy! Con yêu Mommy!". Itashi cười nói.

Cả tôi và Kiara bắt đầu khóc trong hạnh phúc vì chúng tôi thấy con gái mình đã cười và đó chính là nụ cười đầu tiên của con bé, gọi Daddy và Mommy của nó. Sau vài giây, Ame, Ina và Gura cũng rơi nước mắt, liền lại gần ôm chúng tôi. Đây là một đại gia đình thần thoại hạnh phúc.

3 tiếng sau...

Vào ban đêm. Tôi không thể ngủ được và đang ở trong bếp uống một ít rượu vang đỏ.

"Cậu cũng không ngủ được ư?" Giọng Kiara nhẹ nhàng nói khi cậu ấy ôm tôi từ phía sau.

"Ukm..." Tôi nói. "Cậu đã cho con bé đi ngủ chưa?"

"Rồi". Kiara nói khi tôi quay lại đối mặt với cậu ấy. "Cậu có thực sự nghĩ rằng tớ sẽ làm tốt vai trò làm Daddy của con bé không?"

Kiara nắm lấy tay tôi. "Calli, cậu là một người tuyệt vời. Tất cả những gì cậu làm khiến tớ cảm thấy hạnh phúc khi yêu cậu. Đừng nghi ngờ bản thân mình, tử thần của tớ à, cậu sẽ là một Daddy tuyệt vời đối với con bé thôi." Kiara nói khi cậu ấy hôn vào má tôi. "Bây giờ hãy đứng dậy và ngủ một chút đi."

Tôi theo cậu ấy vào phòng ngủ và trước khi chúng tôi lên giường Kiara nhảy lên người tôi. "Calliiiiiii tớ yêu cậu!" Cô ấy nói. Tôi giơ tay lên và vỗ nhẹ vào đầu cô ấy.

"Tớ đã mong là cậu lại gọi tớ là Kusotori và lại hoảng lên như trước đây," cậu nói.

"Oh, cậu vẫn mãi là Kusotori bé nhỏ của tớ. Nhưng mà tớ nghĩ tớ thích mỗi khi cậu nhảy vào ôm tớ như thế này." Tôi nói khi tôi hôn cậu ấy. Cậu mỉm cười và lên giường nằm, và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng leo lên giường.

"Takamori à... Một cái tên khá đẹp." Tôi lẩm bẩm với chính mình khi mí mắt của tôi dần đóng lại và tôi chìm vào giấc ngủ cùng với vợ và con gái tôi.

CÂU CHUYỆN SẼ ĐƯỢC TIẾP TỤC TRONG PHẦN CÂU CHUYỆN AMESAME...

______________________________

Và cùng với đó, Câu chuyện Takamori đã chính thức kết thúc rồi. Tuy nhiên, bi kịch thực sự vẫn chưa bắt đầu. Rõ ràng là sẽ có những hậu quả khi Itashi trở thành con của Calli và Kiara. Hậu quả sẽ bắt đầu được thấy rõ trong Câu chuyện Amesame. Hãy theo dõi để cập nhật chương mới nhất nhé!
Tôi biết tôi nói điều này rất nhiều, nhưng cảm ơn bạn, từng người trong số các bạn đã dành thời gian trong ngày để đọc những gì tôi viết. Nó thực sự mang lại niềm vui cho tôi, khi ngay cả một người duy nhất trên Trái đất này cũng thích những thứ điên rồ mà tôi nghĩ ra.
愛を込めて (với tình yêu) ❤️
Tác giả-sama

Nếu dịch có sai sót gì thì cứ nêu ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình biết nhá!  Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây! -trans :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com