Chương 10 - phần 1: Xin chào, sự tách biệt ở đêm đen sâu thẳm
Thành phố Tách Biệt, hay với tên gọi được các vị thần ưu ái đặt cho là Atlantic, nơi đã từng là một khu vực phát triển cao về tất cả các lĩnh vực, sở dĩ thành phố ấy phải mang hai chữ "đã từng" là bởi vì nó không còn tồn tại.
Có rất nhiều dẫn chứng và giả thuyết nêu lên lý do mà Atlantic đột ngột biến mất khỏi bản đồ thế giới. Trong đó giả thuyết nổi trội nhất là việc nơi này đã thực hiện những thí nghiệm Ma pháp bằng những Ma thuật đen cổ đại để dẫn đến sự kiện tàn sát đáng thương tâm trên.
Cũng có người nghĩ rằng, nơi đó bị Ma vật cấp cao tấn công vì ranh giới mà Atlantic ngự trị rất gần với khu vực Hắc Hạ Dương, là một trong những đại dương có khối lượng Ma vật cấp cao vô cùng lớn đang ngự trị, nhưng rồi những giả thuyết này cũng bị vứt xó một cách nhanh chóng vì nếu như nó thật sự đã xảy ra, thì không có lý do mà giờ đây bỗng nhiên toàn bộ Ma vật ở Hạ Dương lại di chuyển hết lên phía trên Thượng Dương cả, để tạo thành một Hắc Hạ Dương vô cùng yên bình.
Một số người lại cho rằng cơn Đại hồng thủy bất ngờ xuất hiện lúc đó có liên quan một phần đến Atlantic và cũng đưa ra một vài suy đoán không chứng cứ, khi họ lại cho rằng chính Atlantic đã tự cố gắng tiêu trừ bản thân mình và cả thế giới.
Suy cho cùng tất cả thông tin về sự kiện đó và Atlantic đến nay vẫn chưa được Hiệp hội mạo hiểm giả và Liên Minh Đại Lục công bố. Có khi đấy là một dạng bí mật tuyệt đối tránh dân thường bàn luận, hay cũng có thể là họ chẳng biết gì cả.
Còn riêng phần tôi, Gawr Gura và có khi là cả Amelia Watson đang đứng bên cạnh nữa. Đều sẽ nghiên về lý luận số hai hơn, tức là họ không biết gì về sự biến mất của Atlantic.
Bằng chứng đơn giản nhất là bên dưới nơi này, khu vực hiện nay còn sâu hơn cả đáy biển, không và sẽ không bao giờ có dấu hiệu về người sống. Hình ảnh về một thành phố ma với chẳng có lấy một bóng người đi lại, trên đầu vẫn là màu đen thăm thẳm nhưng không thuộc về bầu trời, mà là của một dạng Ma pháp che giấu thực thể. Được tạo ra bởi một ai đó, một người có đủ khả năng biến một khu vực có bán kính trăm dặm như thế này hoàn toàn tách khỏi tầm mắt của những con người tài năng nhất đáy biển.
Quê hương của tôi, giờ đây chỉ còn là chiếc vỏ rỗng, là một cái xác không hồn. Toàn bộ mọi người đã biến mất, với tôi là người sống sót cuối cùng.
Tôi căm ghét họ, những vị thần, Hakos Baelz, tôi sẽ tìm đến ả và cho ả lãnh đủ những gì mình gây ra.
Nhưng tôi lại căm ghét bản thân mình hơn khi mà chẳng có tí cảm xúc nào được biểu hiện lên khuông mặt, hay ngay cả trong tim tôi lúc này, không đau khổ, không thất vọng, không vui mừng. Tôi chỉ trưng vẻ mặt bình thản thường ngày của mình ra và nhìn vào nó.
Dù cho có là những kỷ niệm xé nát tâm can mà tôi không thể nào nhớ nổi chính xác việc gì đã xảy ra khi chỉ dựa vào một vài lời nói cứ vang vọng trong đầu từ quá khứ.
-Hình như nơi này có kết giới thì phải, tớ có thể thở như bình thường được này.
-Atlantic không hoàn toàn sống dưới nước, họ mặc dù có thể sinh hoạt dưới nước lâu hơn con người nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể thở dưới nước linh hoạt. Cơ thể họ vẫn cần hấp thụ không khí, vì vậy Atlantic đã tự chế tạo một dạng kết giới bằng cách sử dụng Ma phát tự nhiên và cho nó liên tục hoạt động miễn khu vực đó vẫn còn sản sinh ra Ma pháp.
-Vậy ra đó là lý do mà thành phố này nằm ở gần khu vực Hắc Hạ Dương đến vậy. Tớ phải tách mình ra khỏi cậu rồi.
-Nếu cậu muốn.
Cậu ấy ắc hẳn sẽ thất vọng vì thấy tôi cư sử lạnh nhạt đến mức này, tôi không thể phát ra bất kỳ lời nói đùa nào để bắt kịp câu truyện của Ame như thường lệ.
Bên dưới đáy biển có gió. Tôi chưa từng cảm nhận điều này trước đây, hay chỉ là do tôi quá vô tâm khi cho rằng đấy là những thứ mình không cần và không bao giờ muốn biết. Hơi thở mát lạnh bên dưới mặt nước lướt qua người tôi, thổi tung cái đầu bạc trắng tự nhiên và làm làn da này cảm nhận sự hoang vắng đang chờ đón từ bên trong thành phố tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi vuốt ngược mái tóc, để lộ phần trán và ngước đầu lên hít một hơi thật sâu, nhớ lại về dư vị của thành phố từ quá khứ. Tôi từng ngửi thấy mùi của những phần thịt cá tẩm ướp loại gia vị cay nồng, đi qua những làn khói đen tỏa ra từ than gỗ cháy xém, đến những khu vực sản xuất Đá Ma pháp đặc biệt của riêng thành phố.
Nhưng giờ đây, đã quá muộn để tìm kiếm về hương vị đó một lần nữa.
Ame di chuyển, làm tôi vô tình cũng bước từng bước chân mình theo cậu ấy.
-Ơ!??
-Ơ gì mà ơ! Chúng ta phải vào trong điều tra chứ, đứng ngoài này thì biết bao giờ mới có thông tin.
-Nhưng tay cậu, chúng ta đâu cần làm thế này nữa.
Cậu ấy vẫn nắm bàn tay nhỏ bé này, à không phải. Từ lúc nào mà cậu ta đã đan tay mình vào trong tôi. Khi tôi không có nhận thức gì về những việc đã xảy ra từ nãy đến giờ.
-Không lẽ cậu không muốn?
-Không phải là không, nhưng lúc này...
-Nếu không vấn đề gì thì đi thôi.
Tôi luôn sợ hãi, vậy cảm giác của Ame thì như thế nào vào lúc này? Một nhân loại tầm thường hơn cả tầm thường, không có sức mạnh thao túng Ma pháp hay sở hữu thể lực vượt trội sánh ngang dũng sĩ, cũng không mang trong mình bất kỳ năng lực siêu nhiên nào. Vậy mà, chỉ vì tin tưởng lời nói của một con cá mập nhút nhát, nàng thám tử chỉ với bộ óc đó đã sẵn sàng hiến thân mình vào cuộc hành trình đánh liều với sinh mệnh.
"Cậu nói bản thân mình đã từng nói chuyện với một cuốn sách chứa Ma thuật đen của Cổ Thần à Gura!? Thế hình dáng nó là gì? Cậu đã làm việc đó ở đâu, cả hai đã nói những gì, cậu có cảm nhận được thứ gì đó hắc ám bên trong nó không?"
Sẵn sàng đặt ra những câu hỏi, sẵn sàng tin tưởng vào nó mà không cần lời nói chứng minh, những câu trả lời không có sức nặng từ một kẻ nhút nhát chẳng dám đối mặt với quá khứ tan thương.
Nàng thám tử dũng cảm ấy, tại sao lại đứng tại nơi đây, tại sao lạ nắm đôi tay gầy gò ấy? Đấy là vì cô ấy cần sức mạnh để dám đứng ra thách thức thần linh một lần nữa, hay là vì lời hứa với kẻ nhát gan này? Dù cho câu trả lời có là gì, chỉ trong khoảng khắc này, không phải, từ lúc mà chúng tôi gần đầu gặp nhau, chưa bao giờ tôi nghĩ việc Ame bên cạnh mình là một điều gì đó sai trái cả.
Để chứng minh suy nghĩ bên trong mình, tôi bắt kịp tốc độ di chuyển có phần chậm chạp của Ame, những bước chân đều đặn của chúng tôi vang vọng khắp đêm đen, nơi thành phố của sự tĩnh lặng và chết chóc này.
-Mà Kiara và Mori đâu rồi?
-Phía trên chúng ta là Ma pháp che giấu thực thể nên không thể nhận biết được điều gì.
-Hừm, vậy tức là có khi họ vẫn chưa nhảy xuống đây nhỉ.
-Chắc là họ phải đi cùng chúng ta chứ. Vậy tức là họ đã bị kẹt trong khu vực đen của Ma pháp rồi. Nếu muốn tìm họ lúc này thì ta phải giải được Ma pháp trước, đối với những Ma pháp dạng kết giới như thế này thì chắc hẳn phải có trận pháp ở đâu đó.
-Có sáng kiến gì không Gura?
Dạng Ma pháp kết giới và đặt trận pháp như thế này không phải là thế mạnh của tôi nếu không muốn nói là chưa bao giờ sử dụng chúng. Vốn dĩ việc ghi nhớ những câu thần chú và vẽ lên tường hay mặt đất những dạng bùa chú và ký tự Cổ thần không phải là những điều mà tôi sẽ tìm hiểu học hỏi. Vì vậy, những kiến thức mà tôi biết về dạng Ma pháp này gần như bằng không.
-Chắc là khu vực trung tâm của thành phố nhỉ, càng xa trận pháp thì Ma pháp kết giới sẽ càng mất đi hiệu lực mà.
Nhưng ít nhất tôi cũng biết như thế, thật trùng hợp làm sao, khi mà trung tâm của Atlantic không gì khác ngoài thứ gọi là Lâu Đài Pha lê xanh, khu vực lớn nhất chứa toàn bộ những gì tinh túy của thành phố này, công nghệ, binh lính, gia đình hoàng tộc, nữ hoàng, Đế vương, và cả Bảo Vật Thất, tức khu vực chứa toàn bộ những bảo vật và cả thứ mà chúng tôi tìm kiếm, là mục đích cuối cùng của chuyến hành trình. Cổ vật SinanI.
-Đường này.
Tôi dẫn Ame đến nơi cần đến, thông qua những con đường lắc léo nhưng gần như chẳng có sự thay đổi gì mấy dù cho đã biết bao thời gian trôi qua. Vì vốn dĩ nơi này sau khi tôi rời khỏi chỉ có hơn một nghìn năm để thực sự phát triển mà thôi, nhưng trong suốt nghìn năm ấy cũng chẳng có tin tức gì về những thành tựu mới nổi của Atlantic cả.
Ngoại trừ việc họ đã có được công nghệ hạt nhân. Mà hiện tại thì việc họ có những công nghệ cao cũng không mấy quan trọng vì nơi này chẳng còn gì khác.
-G-gura, đấy là Lâu Đài Pha lê xanh hả? To khiếp...
-Nó to hơn thế này nếu chúng ta đến gần hơn nữa đấy.
Chúng tôi chỉ vừa di chuyển vài bước chân để ra khỏi khu ổ chuột, thứ đập vào mắt Ame và làm cậu ta bất ngờ không gì khác chính là độ hoành tráng và phủ đầu của khu vực trung tâm thành phố. Nơi chỉ cần đến gần và nhìn xuyên vào kết giới của Atlantic thôi cũng đủ nhìn thấy sự khoa trương và hùng vĩ mà thứ kiến trúc nhân tạo này mang đến.
-Cậu không biết cũng phải thôi, Atlantic vào thời điểm mới hình thành Đại Lục này thì cũng là một trong số những thành phố cổ kính nhất được xây dựng mà, Atlantic, Babylon và Skytown là ba thành phố được ưu ái bậc nhất khi chúng được đặt tên bằng cách sử dụng cổ tự. Trong đó Atlantic tượng trưng cho biển, Skytown tượng trưng cho bầu trời còn Babylon là khu vực đất liền nối hai thành phố, nhưng sau cùng thì Skytown lại bị phân nhánh và biến thành những khu vực đảo bay của hiện tại. Babylon thì đã xảy ra cuộc nội chiến của người dân lớn đến mức các vị thần phải can thiệp, nhưng trong quá trình đó họ đã mất kiểm soát và làm cho Babylon thành đống hoang tàn và chỉ còn lại những ngôi đền kiến trúc cổ trên khắp đại lục, nhưng chỉ một phần thôi, ngôi đền dưới mê cung dưới lòng đất mà chúng ta đã vào lúc trước là một ví dụ vì theo sử sách ghi lại thì Babylon không cho xây dựng những dạng mê cung như thế. Atlantic thì khá may mắn khi nó vẫn còn phồn vinh cho đến hơn năm trăm năm sau các sự kiện đã diễn ra thì kết cục cũng biến mất như chúng ta biết.
Nhưng họ vẫn có những công nghệ vượt thời đại, và sự tồn tại lâu đời cùng với việc được ưu ái là một trong những nguyên nhân hình thành nên kiến trúc khổng lồ kia.
-Cậu biết nhiều thứ về lịch sử nhỉ?
-Tớ sống hơn chín nghìn năm rồi nên những thứ đó trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời tớ là những kiến thức thông thường, còn đối với thời đại ngày nay thì tất nhiên là ngoài những nhà nghiên cứu lịch sử ra thì chẳng ai thèm bận tâm đến.
-Vậy còn Thư viện Vô Thức, nó là một phần của Skytown?
Thật đáng buồn khi mà cả ba thành phố kể trên giờ đây chẳng còn lại gì ngoài những tàn dư dần bị lãng quên bởi các chủng tộc, nhưng có một điều làm tôi suy nghĩ khá nhiều, và cả Ame cũng vừa đặt câu hỏi. ề Thư viện Vô Thức, câu hỏi được đặt ra là thư viện trên bầu trời đó có phải là một phần thuộc về Skytown hay không?
Trong giai đoạn ở Atlantic tôi đã từng có cơ hội diện kiến Skytown và cả Babylon một lần, hai thành phố cổ này thật sự chẳng mang đến nhiều ấn tượng. Có thể vào khoảng thời gian đó đối với tôi chuyến hành trình ấy cũng chẳng mang nhiều kỉ niệm đẹp khi vốn dĩ tôi là người thuộc Hoàng Tộc mà lại được người trong đoàn đón nhận như những kẻ ngoại lai thông qua những câu trả lời qua loa từ cư dân thành phố ấy.
"Cô gái với chiếc đuôi cá mập đó, trông không giống mọi người lắm nhỉ?"
"Cô ấy là công chúa út của Atlantic đấy nên xin đừng thất lễ, nhưng dù cho có đối xử như thế nào thì nhỏ đó cũng chẳng quan tâm đâu, nhìn nó khác người thế kia mà."
Bỏ qua loại suy nghĩ phân biệt đã bị tôi cho vào quên lãng đó sang một bên, tôi cho rằng rất có thể Thư viện Vô Thức vốn dĩ không phải là một phần tách ra của Skytown. Vì cả diện tích của thư viện và khuông viên sân vườn bên ngoài đã tạo nên một cảm giác rộng lớn đến khó tin, của chỉ riêng nó mà thôi. Trong khi trí nhớ của tôi về Skytown thật sự cũng chẳng rộng lớn đến mức như thế, vì kiến trúc của họ được xây dựng trên một hòn đảo to trôi nổi giữa bầu trời, thứ đó có thể huyền diệu nhưng vì lẽ đó nên diện tích thành phố này được trao tặng có phần giới hạng so với những gì mà Babylon và Atlantic nhận được vào khoảng thời gian quá khứ.
-Tớ nghĩ là không, Thư viện đó quá lớn, còn về khoảng lãnh thổ của Skytown rất hạng chế khi những công trình họ xây đựng được quy hoạch hóa rất chi li, họ có một khu vực chỉ dành riêng cho cư dân thuê để sinh sống và cũng được xây dựng là một khối kiến trúc tổng hòa khổng lồ với chi chít những căn phòng nhỏ. Skytown cũng chẳng có khu vực nào gọi là địa điểm du lịch cả vì so với những kiến trúc thiên về ngoại cảnh và phục vụ về điểm nhìn thì họ lại trú trọng vào tính thực dụng hơn. Nhưng cũng đừng vì thế mà khinh thường góc nhìn thẩm mỹ của Skytown, những công trình của họ nhìn rất hài hòa và khó có thể rời mắt đấy.
Skytown không hề bỏ sót bất kỳ khu vực đất trống nào, họ cho xây dựng cả một khu đô thị trên một ngọn núi và thay thế lớp đất đá bên trong bằng những công trình kiến trúc khác, nếu ta đứng dưới mặt đường nhìn dòng xe ngựa đi qua lại thì chỉ cần bước chân lên hàng trăm bậc thang phía sâu trong những ngóc ngách nhỏ hẹp của thành phố, ta lại nhận ra rằng nãy giờ khu vực chúng ta đang đứng không phải là tầng trệt, nó là tầng hầm được sử dụng loại rêu soi sáng trên các tầng đất phía trên để phủ lên khu vực lòng đất lớp ánh nắng chan hòa về màu sắc.
Tóm lại Skytown là một khu vực mê cung rộng lớn về diện tích, nhỏ hẹp về góc độ đường đi lối vào và chỉ có những người sống tại Skytown mới biết từng ngóc ngách cũng như những con đường dẫn đến nơi cần thiết.
-Cậu nói thế làm tớ muốn quay ngược quá khứ và nhìn vào thành phố đấy một lần xem thế nào. Nhưng nếu như những gì cậu nói, vậy Thư viện Vô Thức, tức là cậu ám chỉ nơi đó không thuộc về Skytown, nếu vậy thì nó có thể là gì... Khoang đã, giờ nghĩ lại thì làm tớ cảm thấy hơi sởn gai óc.
-Tớ cũng nghĩ như cậu, nếu thư viện đó không thuộc về lãnh thổ bay của Skytown, thì chỉ có thể là chúng thuộc quyền sở hữu của thần linh mà thôi. Mà như thế thì suy ra, chúng ta đã đánh liều đi vào lãnh thổ của họ.
Nhưng như thế thì lại mang thêm nhiều điều vô lý khác.
-Gura này, tớ không nghĩ như thế đâu. Nếu như chúng là thuộc quyền sở hữu của thần, thì chẳng có lý do gì bên dưới Đại Lục lại có những cánh cổng thiên thần dẫn đến nơi đó cả. Hơn hết thảy chúng còn chứa đựng các câu đố thách thức người tìm kiếm chúng, nếu thật sự thần linh, hay nói đúng là Kẻ bảo hộ, không muốn các chủng tộc trên Đại Lục sử dụng chúng thì chỉ đơn thuần là tiêu hủy thôi, nó dễ dàng hơn làm những câu đố có lời giải logic đúng không?
-Hừm, có khi là thế thật, vì nhìn cử chỉ của Mumei và Fauna, hai vị thần đã theo đổi cặp đôi MoriKiara thì cũng không giống rằng họ thường xuyên đến đấy.
Thư viện Vô Thức, khu vực với lượng tri thức vô biên trải dài khắp vũ trụ, hai từ "Vô Thức" không mang nghĩa là không có, mà ở đây chữ Vô ám chỉ sự vô hạn, thức là tri thức. Tức là nguồn kiến thức không hồi kết. Việc Thư viện Vô Thức vừa được tôi và Ame chứng minh rằng không liên quan đến Skytown vào khoảng vài giây trước không mang bất kỳ hàm ý khoa học cao siêu nào cả, đơn thuần chỉ là giải tỏa căn thẳng của riêng tôi, và Ame vì biết được điều đó nên mới cố gắng cùng tôi kéo dài cuộc trò chuyện này. Trong quá trình mà cả hai đang tìm đến Lâu đài Pha Lê Xanh.
Câu truyện vừa kết thúc, cũng là lúc nguồn rắc rối khác ập đến.
Không gì khác ngoài Ma vật, những dạng sinh vật mang đủ loại hình dáng với điểm đặc biệt duy nhất là những viên ngọc phát sáng ở ngay tại vị trí trung tâm của con ngươi, thay cho nhãn cầu của các loài sinh vật sống. Thứ đó đáng giá lắm đấy, vì là nguồn thu thập Ma pháp tự nhiên của chúng mà.
Thật kỳ lạ khi thế giới này không được cấu thành từ Ma pháp, nay thứ có liên kết đến chữ "Ma" này lại gần như là vấn đề trung tâm của cả thế giới. Ma pháp gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân, gắn liền với quân sự và việc phát triển của từng thành phố.
Thứ liên kết với chữ Ma đó cũng mang đến những điều kỳ lạ, vô lý và làm ảnh hưởng đến sinh mạng nhiều người, trong đó có chúng tôi. Và thời điểm hiện tại cũng là một ví dụ căn bản nhất.
Ba con Ma vật cấp cao đang nơi đây, chắn con đường lớn dẫn chúng tôi đến với Lâu đài Pha Lê Xanh hùng vĩ.
Chúng có hình dạng là những con tôm càng xanh nhưng với kích thước tương đối lớn, màu sắc mang thiên hướng tối đen với chủ đạo gần như chẳng mang trên mình bất kỳ hình thức sặc sỡ nào, ngay cả thứ được gọi là Ma ngọc đáng lẽ phải tồn tại ở mắt cũng chẳng có, giống với đa số các Ma vật cấp cao, thứ đó có khi đang được giấu bên dưới lớp giáp được chia thành từng khớp.
Cả ba uống lượng cơ thể dẻo dai của mình, thu hồi hai chiếc càng lớn nhỏ không đồng đều, người chúng phát sáng rồi từ miệng, luồng xung kích với tốc độ và uy lực lớn được bắn ra.
Hơn hết thảy là âm thanh, như thể nghìn bong bóng cực đại đang vỡ kích thước cùng lúc, một cú bắn phát ra từ khu vực gần miệng của chúng là một lần mặt đất xung quanh cũng rung chuyển bởi âm thanh khi nó nổ.
Tôi đưa tay lên hòng hất văng những cú bắn, ban đầu tôi đã nghĩ rằng đâu là những dạng bóng nước vì mỗi khi nó được bắn ra tôi cảm nhận được từng làn nước di chuyển trong không khí. Nhưng không phải, chúng là không khí được dồn nén, và vì được nén với khối lượng lớn nên chúng mang đến một khối lượng nhiệt khổng lồ. khoảng hơn 4.700 độ C trong vỏn vẹn 0.5 giây tích tụ không khí.
-Nóng!!!
Làm bỏng rát dẫn đến tê liệt phần tay mà tôi cố chống đỡ.
Lượng xung kích tỏa ra khi bóng khí va chạm vào bàn tay tôi cũng vô tình đẩy cả hai ra xa khỏi nơi mình đứng, tạp thành một dây chuyền va đập khi toàn bộ cơ thể tôi được Ame đứng tuyến sau hứng trọn, để rồi chính cô lại là người chịu tổn thương lớn nhất khi là vật trung gian giữa tôi và bức tường rong rêu nhầy nhụa.
-OrhR!? ụrr!!!
Xem thường đối thủ, mọi sự kêu ngạo của bản thân giờ đây đều phải trả giá. Ame sau khi chịu chấn thương bởi bức tường dường như đã làm một phần phổi của cô nàng bị tổn thương khi cứ ho sặc sụa liên tục mà không thể kiểm soát.
Tình huống khẩn cấp đã xảy ra, chúng không thuộc dạng Ma vật cấp cao nữa mà gần như đã tiến hóa thành một chủng loài mới.
Vậy ra cái cảm giác kỳ lạ mà tôi cảm nhận được khi vừa bước xuống nơi này là vì thế, lượng Ma lực lớn hơn mức bình thường có thể tồn tại, nó mặc dù vô hình nhưng tôi chắc chắn rằng nó vẫn đang bay bổng xung quanh. Cũng là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho những Ma vật vô tình rơi vào miệng hố tối đen này.
Ma lực dù cho có là thứ sức mạnh vô biên và hữu dụng đến mức nào đi nữa thì nó vẫn mang đến một nhược điểm cố hữu. Rằng những cá nhân khi tiếp nhận quá nhiều Ma pháp tự nhiên cũng sẽ làm cho những cảm xúc trong họ trở nên nhạy cảm hơn bất kỳ thứ gì, mặc dù hấp thụ chúng một cách tự nhiên là tương đối khó khăn đối với các chủng tộc hay sinh vật có trí khôn. Những ai có tấm lòng nhân ái sẽ càng ngày càng tốt bụng, còn ác nhân thì ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự tà ác.
Cũng thật may mắn vì cảm xúc bên tôi lúc bước vào nơi này là trống rỗng nên mới không có nhiều biểu hiện xuất hiện bên ngoài khuông mặt, còn Ame thì bằng một thứ sức mạnh diệu kỳ nào đó mà cơ thể cô không thể cảm nhận được Ma pháp nên cũng chẳng bị tối đa hóa cảm xúc.
Mà những gì chúng tôi đang trải qua của hiện tại thì khó khăn hơn bao giờ hết.
Với tình trạng hiện giờ của Ame thì không thể kéo cô nàng chạy trốn khỏi nơi này được, Ame có thể vô tình cắn trúng lưỡi nếu chúng tôi di chuyển nhanh với bất kỳ hình thức nào, vậy nên tôi buộc phải đứng ra và chọn phương hướng tấn công hợp lý, vừa giữ khoảng cách an toàn để che chắn cho Ame, vừa có thể tấn công sâu vào lớp giáp cứng như sắt thép đó.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi Mori và Kiara vốn dĩ phải đi cùng chúng tôi giờ đây cũng đang nơi đâu không rõ. Nghĩ đi, việc gì có thể xảy ra với họ được chứ?
Lũ tôm khổng lồ biến chất đó liệu có cho con cá mập nhỏ bé này dễ thở rồi làm những điều mà nó muốn như vậy không khi chúng sắp thực hiện đòn tấn công thứ hai, tôi nhận thấy điều đó thông qua cơ thể phát sáng một cách kỳ lạ đó mỗi lần chúng vận Ma lực.
-Nguy!!!
Tôi tạo nhiều lớp tường nước che chắn trước mắt chúng, mục đích khi làm thế không phải ngăn chặn hay làm giảm sức tấn công của viên đạn nóng khủng khiếp đó. Chỉ đơn thuần là lợi dụng một vài hiệu ứng vật lý, sự di chuyển giữa ánh sáng chuyển từ môi trường nước, đến không khí rồi lại nước, qua nhiều bức tường thì chắc chắn tầm nhìn của chúng nó đối với tôi và Ame sẽ bị nhiễu loạn phần nhiều do khúc xạ ánh sáng rồi làm chệch phần lớn hướng bắn của chúng.
Nhưng đây chỉ là cách dùng tạm thời, bọn nó không ngu ngốc đến mức chỉ biết đứng một chỗ rồi phá hoại như các loài Ma vật hay động vật thấp, ngay lập tức nhận ra những đòn bắn từ mình không mang đến nhiều lợi ích khi đối mặt với kẻ thù, cả ba con di chuyển khỏi vị trí ban đầu, chúng biến mất khỏi tầm mắt tôi và lấp ló bên hai dãy nhà ở cạnh.
Lá phổi của Ame cũng dần ngừng chèn ép cô sau những cơn ho dai dẳng, giờ đây đã dịu nhẹ lại một phần. Khuông mặt thì đỏ ửng hết cả lên, nước mắt cũng chảy dài ngay sau khi bản thân có thể hít thở được đôi chút. Cô hít một hơi sâu do thiếu hụt không khí trong ngực, làm lộ ra những chiếc răng và môi Ame được bọc bên ngoài bởi lớp màn chất lỏng có mùi sắt màu đỏ thẳm, tức là máu của không ai khác ngoài chính cô. Ame chịu tổn thương nặng hơn so với những gì mà tôi nghĩ, nheo mặt lại một cách đầy khó chịu. Nàng thám tử quệt nhẹ phần máu đang chảy ra từ miệng mình bằng phần bàn tay đang băng bó tạm bợ và làm nó bê bết hết cả. Cô hét lên bằng chất giọng khàn đặc của mình.
-Không chạy lúc này thì bao giờ nữa Gura!! Còn đứng đó làm gì!!
Cô vẫn còn sức hét lớn như thế, tức là đang thông báo với tôi rằng bản thân không sao và cả hai đã có thể di chuyển đến nơi khác an toàn hơn việc đứng giữa con đường lớn chẳng có chướng ngại vật che chắn này.
Nhưng nếu chỉ đơn giản là vắt chân lên cổ rồi chạy một mạch không chủ đích cũng không phải một phương pháp hay. Tôi đưa bàn tay lành lặng lên trời, tạo ra một khối nước và bắn lên, để nó lan tỏa vào không khí, sau khoảng hai giây giọt nước đó đã phân tán trong bán kính 1km, tôi nắm tay tập hợp giọt nước về lại bàn tay mình.
Và thế là vị trí mà ba con Ma vật đang ẩn nấp đã lộ ra nhờ vào cảm giác nhiệt độ của Ma pháp đang chảy dọc cơ thể chúng.
Hai con cánh trái, một cách mười lăm mét đang trèo lên nóc một tòa nhà cao, một con cách mười hai mét. Con bên phải thì gần hơn, cách khoảng ba mét. Và sắp lao vào tấn công tôi với chiếc càng to lớn của mình.
Bằng cách sử dụng thành thạo những Ma thuật dính liền với nước, việc xuất hiện sau lưng tôi và Ame một cơn sóng nhỏ nhưng đủ sức nặng để đẩy hai chúng tôi ra xa khỏi con Ma vật cũng không phải một vấn đề khó khăn.
Sau đó thì ngay lập tức dừng nó lại, xoay ngoắt người về phía sau rồi tạo nên những viên đạn nước, bắng nó về phía một con đã đứng trên nóc nhà và đang chuẩn bị đòn tấn công nguy hiểm đã làm cháy xém một phần bên tay tôi.
Những viên đạn nước trúng đích không lệch phát nào, làm nó bị choáng trong một vài giây cũng như tôi có thêm thời gian để tính toán từng nước đi kế tiếp của bọn chúng.
-Gura, cậu lo hai tên ở xa đi, để con còn lại cho tớ.
Ame nói xong thì không chậm trễ, cô lao đi, vừa chạy vừa tháo chiếc đồng hồ vẫn nằm im dưới váy từ nãy đến giờ, treo nó vào hông mình rồi ném mình đến con gần nhất phía sau chúng tôi.
Nó vung càng nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ tránh né của Ame, cô nhào người về phía chiếc càng ấy, lăn trên phần giáp cứng cáp nhưng trơn trượt của con tôm khổng lồ hòng vòng về phía sau của nó, hành động nhất thời này của Ame có thể giúp cả hai tìm kiếm được những điểm yếu chí mạng tại điểm mù mà mắt thường không nhìn thấy được.
-Đi đi trước khi nó bắn tỉa về phía chúng ta một lần nữa!
-Nhớ cẩn thận đấy!
Cô vừa nói vừa lắc đầu, báo hiệu phần phía sau này chẳng có bất kỳ điểm chí mạng nào cả, vẫn chỉ là lớp giáp vô cùng khó chịu. Vì không còn thông tin nào có thể thu thập thêm, tôi cũng nhanh chóng bật nhảy về phía con xa nhất đã thoát khỏi cảm giác choáng tạm thời.
Tôi lao vào tấn công trước, tạo trên tay mình một lưỡi dao bằng nước, hất văng chiếc càng lớn đang chĩa thẳng về phía mình. Nó cũng thật thông minh khi biết rằng đối phương đang ở trên cao và không thể nào né tránh được nên mới tấn công trực diện, còn đòn hiệu quả nhất là dùng chính chiếc càng này, nếu như lúc đó nó vận Ma lực để ra đòn bắn ấy thì sẽ không đủ thời gian và sẽ bị lưỡi kiếm nước sắt bén này chém đôi người. Nghiến răng một cánh mạnh bạo, không phải vì tức giận, không phải vì hưng phấn, đây chỉ là hành động vô ý khi gặp phải một con Ma vật thông minh đến mức này.
Mình cần phải cực kỳ nghiêm túc trong trận chiến này, một phần vì tôi đang thiệt thòi hơn so với chúng bởi bàn tay trái tạm thời không thể sử dụng trong trận chiến do chấn thương, đã vậy còn phải đối đầu với cả hai con Ma vật có trí khôn, trong tình huống mà con còn lại tôi chẳng biến nó đang trú ở nơi nào.
Để biết vị trí chính xác, tôi dự định bắn thêm một viên đạn nước nữa lên đầu. Nhưng nó biết được tôi sắp làm gì, chớp lấy thời cơ đó con trước mặt tôi lại gồng mình, cả người phát lên ánh sáng quen thuộc của đòn tấn công tôi không thể quên, làm tôi buộc phải dở bỏ Ma pháp mà né tránh.
Giọt nước chưa thành hình cứ thế rơi xuống thấm vào trần nhà cũ kỹ.
Tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách và tránh né những cú cắt cực uy lực đang tiến đến từ chiếc càng kia, lưỡi dao nước cũng không thể trụ được lâu bởi tính liên kết dễ tách rời của nước, nó vỡ vụn chỉ bằng một lần kẹp duy nhất. Những thật may mắn vì bản thân hiện giờ cũng không có quá nhiều xây xát trên cơ thể.
-Hình thể của ta, làm gì đó đi.
Một dạng Ma pháp mà tôi rất tự hào nhưng hầu như chẳng bao giờ dùng chúng trong mục đích đánh nhau. Hình dạng của một con cá mập bằng nước dần hiện hữu phía sau lưng tôi, với khuông mặt cùng hàm răng sắt nhọn vô cùng đáng sợ. Tách dần nó khỏi lưng mình, giờ đây đã có thể di chuyển tự do trong không khí, nó lao đến ngoạn một cú thật chặt vào con tôm khổng lồ.
Tình trạng hiện tại là một đấu một khi tôi đã tạm thời bắt giữ được một con trong vòng nước mà con cá mập biến thành. Nhưng con còn lại thì nơi đâu tôi vẫn chưa rõ.
-Một lần nữa, và hy vọng là nó đừng tấn công bất ngờ. Lần này thì phạm vi rộng hơn.
Quả cầu trên tay tôi phân bổ vào không khí. Bán kính thu được trong khu vực 5km, nó đang ở hướng ngược lại của Lâu đài Pha Lê Xanh, và đang chĩa mũi bắn về phía này. Nó định bắn tỉa ở phạm vi xa hơn lúc nãy, tức là nó biết rằng dù cho có cơ thể cứng cáp và những chiếc càng với sức tấn công mạnh mẽ đến mức nào thì khi gặp một kẻ thù thiên về tốc độ và đánh chí mạng, một đòn tiêu diệt đối phương thì lựa chọn tấn công trực diện vào tôi chưa chắc là phương thức tấn công hợp lý, vì lẽ đó nên chúng lựa chọn sử dụng những đòn bắn đã gây sát thương lên người tôi, ở khoảng cách cực xa mà tôi không thể nào đến được chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
-Thông minh đấy, nhưng hơi xem thường đối thủ.
Tôi thủ thỉ kế bên nó như thế. Dù cho khoảng cách địa lý giữa chúng tôi tương đối xa. Một cú nhảy đủ lực thì trong tầm mắt tôi, không gian không phải là vấn đề cần giải quyết.
-Tạm biệt.
Chỉ với việc chạm được vào người nó, tôi cho những dòng nước chảy sâu vào từng khe hở mà lớp giáp khớp của nó không thể che chắn hết, tạo nên từng đòn đánh xé nhỏ cơ thể nó bên trong, khi mà lớp giáp vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà phần thịt thì đã nát nhừ và chảy thành dòng cùng làn nước tươi mát, thông qua các khe hở mà lớp giáp ấy mạng lại.
Chỉ còn một con, nhưng con đó hiện tại vẫn giữ khoảng cách và đang bị khối cầu nước của tôi giữ lại không thể di chuyển. Nhưng tôi vẫn còn cách tiêu diệt.
Quả cầu nước dùng để định vị vị trí mà tôi tạo ra đã vỡ vào lúc chúng tấn công, vẫn còn những tàn dư đang dần thắm vào tầng thượng của nơi đó, tôi tập hợp chúng lại một lần nữa biến nó thành những chiếc kim. Và cho nó đâm vào phần hở ra giữa hai khe giáp.
Đấy là điểm yếu cố hữu của loại giáp này. Khi mà những phần khớp của chúng cần phải có không gian để có thể cử động nên không thể tạo thành một khối thống nhất hoàn chỉnh được. Kết cục của nó cũng tương tự như thứ bên cạnh tôi lúc này.
Về phần Ame thì sao?
Cô nàng đó hẳn cũng đã nhận ra điểm yếu này, Vì cô ấy đang ngồi trên người con cuối cùng cũng đã không còn di chuyển nữa.
-Cậu hạ nó bằng cách nào thế!?
Tôi bật nhảy đến và hỏi cô nàng. Trông Ame không có vẻ là mệt mỏi gì khi đối đầu với nó, cô chỉ cười khểnh lên khi thấy tôi cũng an toàn trở về.
-Giữa từng lớp giáp của chúng không kết nối hoàn hảo mà có những khe hở để cơ thể chúng cử động. Mỗi lần chúng tích tụ Ma pháp thì đều tạo nên hai điểm yếu, co người lại sẽ làm cho những khe hở đó lộ ra nhiều hơn, cũng với việc xuất hiện những dòng chảy Ma pháp trên người chúng cũng làm phát sáng lên phần lõi, hay được cậu gọi là Ma ngọc đấy. Thứ đó là điểm yếu chung của Ma vật mà, vậy chỉ cần nó để lộ ra thứ đó ở vị trí nào trên cơ thể thì đã nắm chắc được chín mươi tỉ lệ thắng rồi.
-Nhưng làm sao để cậu tấn công vào phần lõi, nó được giữ bên dưới lớp giáp đúng không?
-Tớ dùng thứ này – cô đưa ra con dao còn dính một ít chất nhờn trên lưỡi. – Tách lớp giáp đó ra cũng đơn giản như lột vỏ tôm thôi. Do con dao này được rèn bởi một dạng kim loại đặc biệt cần đến nhiệt độ khoảng hơn 5000 mới có thể nấu chảy nó ra. Còn đòn bắn của con tôm mặc dù rất nóng và tỏa ra xung lực nhưng nhiệt độ nói chung thì không cao đến mức đó, tớ lợi dụng điều đó để đun nóng con dao khi nó bắn ra. Mà khi đó thì chúng cũng để lộ Ma ngọc, nên tớ chỉ cần tập trung vào lớp giáp có chứa Ma ngọc, tách rời phần giáp khỏi cơ thể nó bằng con dao nóng này và một ít kiến thức vật lý của mặt phẳng nghiêng. Sau cùng thì như những gì cậu biết, phá hủy Ma ngọc và kết thúc trận chiến.
Không tốn quá nhiều sức lực như tôi, Ame người không có năng lực siêu nhiên nào chỉ lợi dụng những sơ hở của đối thủ và những thủ thuật mà bản thân biết, tận dụng tất cả những khả năng có thể xảy ra để tiễn đối thủ của mình xuống mồ.
Tôi chưa từng nhìn thấy chiến binh nào có phong cách tiêu diệt đối thủ kỳ lạ như thế, đã vậy trông cô nàng còn có phần thỏa mãn và đang nghênh mặt về phía tôi khi cô có thể tự tiêu diệt kẻ thù mà không cần đến sự giúp đỡ của Ma pháp cũng như sức mạnh cơ bắp từ cô nàng cá mập này.
-Khen tớ đi chứ!!
-Ừm! cậu đã làm rất tốt.
Ame nở nụ cười tươi đến mức cả cơ thể cô cũng thể hiện rõ sự vui vẻ, khi mà những tiếng động kỳ lạ cứ phát ra từ miệng cô nàng thì cùng với đó là hai bàn tay cô đang cố gắng che đi khuông mặt nhíu lại, dường như hành động ấy chỉ đơn thuần là nhất thời và không mang nhiều ý nghĩa. Mái tóc vàng đung đưa cùng cơn gió nhẹ, những cử động cơ thể hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ tạo nên một cảnh tượng khó tả. Cô ấy nhìn tôi như muốn trêu chọc gì đó
-Việc tớ cười làm cậu thấy rung động đến vậy à?
-Hả!!
-Mặt cậu giãn ra rất nhiều rồi, không căn thẳng như lúc trước nữa. Vậy nếu tớ cười cho đến lúc chúng ta ra khỏi đây thì cậu vẫn vui chứ?
-Dở hơi à... đừng có làm thế!! Tập trung vào, dưới đây có nhiều thứ nguy hiểm hơn những gì tớ nghĩ nên bản thân không chắc là có bảo vệ được cậu hay không đâu. Nhưng nếu cậu hứa rằng sẽ cười khi chúng ta trở về thì tớ rất sẵn lòng làm tất cả những gì có thể để giúp cậu được an toàn.
-Ngọt ngào quá Gura <3
Thời khắc này mà vẫn còn lạc quan thì mới đúng là những gì về Ame mà tôi biết. Nàng thám tử này luôn biết cách làm trái tim tôi náo loạn, những nỗi bâng khuâng trong lòng tôi có thể tan biến gần như mọi lúc. Khoảng khắc này không phải là ngoại lệ, niềm vui của Ame, nụ cười nàng lúc này là ánh sáng dẫn đường, là lý do mà lòng tôi bừng sức sống.
Nó không mạnh mẽ thêu rụi mọi thứ như ánh nắng gay gắt của mùa hè mà tĩnh lặng, nhẹ nhàng rung động như từng tia sáng soi rọi qua mặt nước. Là ánh lửa lách tách bên căn bếp nhỏ khi tiết trời đông sang, để những con người hạnh phúc trong tình yêu, gác đầu lên vai nhau tràn trề nhựa ấm.
-Chúng ta đi tiếp thôi, thẳng tắp từ con đường này là sẽ chạm đến cổng chính.
Chặn đường còn lại của cả hai gần như cũng chẳng còn Ma vật nào khác, theo những suy đoán từ tôi, có khi đấy là những con Ma vật đặc biệt chỉ xuất hiện ở đây và trấn giữ điều gì đó, là một phiên bản sức mạnh của thần linh, và họ đang cố tìm cách ngăn chặn mọi chủng tộc khám phá ra khu vực này, cùng với lớp kết giới tối đen phía trên là một ví dụ. Nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là suy đoán vô nghĩa.
Cổng lớn đã hiện hữu trước mặt.
Ame tiến lên và cố đẩy nó chỉ bằng phần tay lành lặng. Giờ tôi mới để ý, cả tôi và Ame đều đang bị thương ở cùng chỗ, khác biệt ở chỗ Ame là tay trái còn của tôi là tay phải. Ame thì là do sự ích kỷ của tôi mà dẫn đến, còn vết bỏng lớn này... cũng là do tôi nốt. Khinh địch và những gì phải chịu đựng.
-Đẩy cả đời cũng không mở được đâu Ame, nó nặng lắm đấy.
-Thế thì vào bằng cách nào?
-Lên lưng tớ, chúng ta sẽ nhảy vào trong.
-Tớ muốn được bế kiểu công chúa.
Tôi cốc vào đầu cô nàng thám tử còn đang mơ mộng. Mặc dù biết rằng Ame chỉ đang nói đùa mà thôi.
-Tay như thế này thì làm được gì đây?
-Uuuu!! Được rồi, giữ tớ chắc đấy nhéÁAAAAAAA!!
Ame chưa kịp giữ chắc vào lưng mình thì tôi đã quàng phần tay lành lặng này qua eo cô nàng và bất ngờ bật nhảy. Thám tử thì chỉ biết hét lên với những tiếng la thấu trời.
Rồi đáp xuống phía bên kia cánh cửa.
Trước khi bật nhảy, tôi đã để ý được một điều gì đó thông qua Ma lực trong không khí, khi mà đáng lẽ ra nguồn Ma lực tự nhiên phải lan tỏa nhẹ nhàng mà hầu như tôi chẳng thể cảm nhận. Chỉ có hai lý do, một là khả năng cảm thụ của tôi về Ma pháp tăng cao mà nếu như điều này là thật thì tốt biết mấy. Nhưng tôi lại nghiên về khả năng số hai hơn, tức đang có thứ gì đó tồn tại ở nơi đây, trước mặt tôi lúc này, ngay trên đỉnh của tòa Lâu đài Pha Lê Xanh. Nó đang tỏa ra từ đó theo bốn hướng với đầy đủ màu sắc.
-Điểm đặt kết giới ở trên kia, giống như những gì tớ nghĩ, nó nằm ngay trung tâm của Atlantic.
-Sao giờ, cậu sẽ nhảy lên đó chứ đúng không? Chúng ta cần phá hủy kết giới phía trên mà.
-Chắc chắn rồi, nhưng không cần phức tạp đến vậy, tớ vừa học lỏm được chiêu này, chờ tí nhé.
-!??
Ame nheo mắt và nghiên đầu nhìn tôi, trông như thể tôi vừa nói điều gì đó kỳ lạ lắm. Nhưng thôi không cần để ý đến biểu cảm đó, tôi chĩa tay hình khẩu súng về phía mình dự đoán có kết giới, tích tụ một hạt nước nhỏ có bán kính chỉ 1mm.
Nén nó lại như cách những con tôm lúc nãy đã làm, rồi nhả ra. Và do thể tích nhỏ nên nhiệt lượng mà nó tỏa ra không cao đến mức làm bỏng đôi tay này. Hơn hết thảy nếu chỉ đơn giản là bắn như thế thì kết giới cũng không bị phá bỏ nên tôi đã chèn vào trong giọt nước đó một và Ma lực nguyên thủy không bị biến đổi.
Khi muốn phá hủy một kết giới, việc ta cần làm là chèn vào trong nó một ít Ma lực đến từ một nguồn khác với người tạo lập ở nơi tập trung kết giới. Điều này làm kết giới hoạt động không đúng cách và tự phá hủy chính nó.
-Xong rồi!! Kết giới đã vỡ.
-Tức là kết giới không tạo nên bầu trời đen phía trên đúng không?
Càng xuống sâu thì ánh sáng càng khó tìm đến, vì lẽ đó nên kết giới được các vị thần tạo ra ở nơi này không phải là màu đen đó, nó là một thứ gì đó để ngăn chặn việc có bất kỳ con vật hay chủng tộc nào tìm xuống nơi này.
Để an toàn ngăn chặn việc kết giới do bị nguồn Ma pháp dồi dào của tự nhiên làm phá hủy, họ cũng đặt thêm một lớp ngoài của nguồn kết giới để nó không bị hòa lẫn với Ma lực tự nhiên. Tính xa đến mức này? Liệu họ đang giấu thứ gì ở nơi đây!? Hay họ cố tình làm thế để ngăn chặn tội ác đã hủy diệt thành phố này của mình bị phanh phui ra ánh sáng.
Ba con Ma vật đó chính xác là do họ cố tình để lại hòng trường hợp có ai đó đi xuyên qua được lớp kết giới và tìm đến thành phố này.
-Mori và Kiara có khi là do bị chặn bởi kết giới nên không thể xuống được đây.
-Vậy cậu và tớ thì sao? Chúng ta xuống đây một cánh an toàn mà không có vấn đề gì xảy ra cả. Trừ ba con Ma vật lúc nãy thôi.
-Về điều này thì tớ cũng không rõ.
Tôi thật sự không biết được lý do vì sao mà kết giới các vị thần dựng nên ở nơi này lại không làm ảnh hưởng đến tôi và Ame. Dù cho có cố gắng thế nào thì tôi cũng chẳng thể tìm thấy bất kỳ phương thức khoa học hay nguyên lý Ma thuật nào để giải thích cho trường hợp đặc biệt này.
-Có khi thành phố đang chào đón người con cuối cùng của mình trở về thì sao? Là cậu đấy Gura.
-Đáng nghi lắm đấy Ame, thành phố làm gì có trái tim hay lý trí cơ chứ.
-ta đâu thể nào biết được sự thật vì sao! nếu không nghĩ theo hướng này thì ta đâu còn cách giải thích nào khác đúng không.
Ame suy đoán điều đó thật sự làm tôi không thể nào hiểu nổi... Nhưng nếu nó là sự thật thì sao?
Có khi là vậy. Nếu thật sự là thế, thành phố này thật sự chào đón tôi trở về bằng cánh đó.
Thì tôi sẽ rất vui.
Sau hành nghìn năm lưu lạc. Đây là lầm đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi về lại được quê hương, được thành phố đón nhận.
Là một cá nhân thuộc về thành phố này.
"Tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ rằng, mình đã cho cậu rất nhiều cơ hôi, ta làm điều này rất nhiều lần, nhưng cậu cứ liên tục từ chối nó. Vậy nên tôi tự đặt mình một câu hỏi, rằng cậu có phải là cậu không vậy??
845"
"Echo đây.
Tôi lười quáaaaa!
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com