Chương 12 - phần 7: Tạm biệt, nàng thám tử của tôi
Vũng nước đọng bên thềm phản chiếu dáng hình Gura bước đi. Cô dừng lại trước tòa biệt thự bỏ hoang, rộng lớn. Cổng sắt rỉ sét mở toang như chào đón những ai có ý định bước vào, bức thư mời dẫn cô đến với nơi này không gì khác ngoài mùi máu dịu nhẹ thoảng qua trong không khí.
Thứ mùi quyến rũ với giống loài máu lạnh, nhưng lại xa lạ so với những gì cô nghĩ. Không phải mùi máu từ Watson, nhưng khi tổng hợp toàn bộ thông tin thu thập được, đây là câu trả lời cuối cùng dẫn cô đến với nơi nàng thám tử bị giam giữ.
Gura nhìn vào chiếc bốn chiếc xe ngựa nằm giữa khu vườn. Một chiếc có song sắt xem chừng dùng để chung chuyển phạm nhân, đi cùng xe chung chuyển là đoàn hộ tống gồm hai chiếc còn lại dừng ngay bên cạnh. Còn đâu đó một chiếc nằm tại sân cỏ khô hướng ngược lại bên kia con đường mòn dẫn vào đinh thự, kho hàng được phủ vải giống với loại các thương gia thường dùng để di chuyển giao thương với các thành phố. Mùi máu cô cảm nhận được hiện rõ tại ba chiếc xe ngựa đậu gần nhau, cô đến gần nhìn vào. Trong xe có xác chết, một ăn mặc giản dị có thể là người chở xe, những kẻ còn lại mặc quân phục xanh đen có hoạt tiết đôi cánh lớn bị gồng bởi vô số sợi xích. Đây đúng là đoàn hộ tống Watson đến với nhà tù Broken Wings như lời họ nói.
Theo hướng dẫn cuối cùng từ Calli. Trong khi cô ta chặn đứng âm mưu của Ina'Nis, Gura và Kiara có thể rời đi để gặp Watson đang hầu tòa tại Tòa luận tội. Tuy nhiên trên đoạn đường cả hai di chuyển, Kiara đã bị giữ lại bởi cô gái mà cô chỉ gặp thoáng qua một lần duy nhất.
Nàng cá mập hạ quyết tâm, cô bước ra khỏi vũng lầy suy nghĩ trong tâm trí mình để tiến về phía trước. Gura phải trả giá cho những gì cô làm, nhưng tuyệt nhiên không thể để Watson phải chịu đựng những tổn thương không đáng có.
Đến được Tòa luận tôi, người chờ đợi Gura có thể chỉ cho cô bước đi tiếp theo, là kẻ không thuộc về thế giới này.
*Gawr Gura – Tòa luận tội*
-Gura! Chúng tôi chờ cô từ nãy đến giờ.
Lúc nhìn thấy Gura tiếng đến từ phía xa, ngay lập tức người con gái nọ cất lên tiếng gọi. Đấy là tiếng gọi từ kẻ kỳ lạ giấu cả thân mình trong lớp áo khoác rộng thùng thình. Cả hai chạm mặt nhau khi Gura đứng trước khuông viên của Tòa luận tội rộng lớn. Khu vực ấy giờ đây vẫn còn nhiều bóng người đi lại giữa cơn mưa, xem chừng đã có gì đó xảy ra. Tại đây có gì khác có thể diễn ra ngoài một phiên luận tội? Thời gian bắt đầu dự tính vào rạng sáng. Là để xét xử Watson? Nhưng nàng ta đã làm gì?
Người kỳ lạ như nhìn vào tâm tư ẩn giấu bên trong của cá mập. Cô ấy chỉ tay về phía con hẻm nhỏ phía đối diện đồng thời nháy mắt kéo tay Gura bước vào trong.
-Cô đến quá muộn, chỉ chúng tôi thì không thể bảo vệ được Watson đâu.
Cô ta đẩy người vào góc tối sâu trong hẻm và thủ thỉ vào tai Gura, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nó.
-Xem chừng đã lành hoàn toàn rồi nhỉ? Cơ thể cô kỳ lạ thật, lành biết bao vết thương chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
-Hai người quen nhau, vậy Watson đâu rồi? Cô vừa nói rằng mình không thể bảo vệ Watson? Điều ấy là sao.
-Watson đã bị chuyển đi trên chiếc xe ngựa có song sắt chuyên dùng để chở phạm nhân đến nhà tù Broken Wings, nơi có thể gọi là đứng đầu về độ an toàn và bảo mật. Thật đáng buồn vì ngay sau khi đoàn xe khởi hành ngay lập tức có người bám theo. Nếu tôi đoán không lầm, họ dưới sự quản lý của ông Guiner đang muốn diệt trừ cái miệng lắm lời đó của cô ta, hoặc tệ nhất là cả tính mạng.
Bên dưới chiếc áo khoác dày, cơ thể cô ta động đậy theo cách người thường không thể làm được. Từ đó một bàn tay nhỏ khác chồi ra, bên trên là mảnh giấy nhỏ.
-Tôi đã xem qua bản đồ các tuyến đường di chuyển của xe ngựa. Chỉ có một đường mà các sát thủ có thể tập kích, là tại khu vực này.
Mẩu giấy được xếp gọn gàn, bên trong chỉ dẫn về đường đi.
-Địa điểm nằm phía bắc cách khá xa so với nơi ta ở hiện tại. Với tình hình này có khi họ chẳng kịp đến đích đã bị tập kích, và chúng tôi lại chẳng tin tưởng mấy đoàn hộ vệ của broken Wings, đi cùng độ nổi tiếng về sự an toàn của mình là thái độ làm việc cẩu thả và xem thường người khác. Nếu muốn kịp thì di chuyển ngay bây giờ đi.
Gura nhìn vào mảnh giấy, có hình vẽ và chỉ dẫn rõ ràng về tên đường, kèm theo những ghi chú yêu cầu cô phải quan sát thật kỹ. Tại thành phố với từng con đường lắc léo không khác gì một mê cung sống, nàng cá mập có thể lạc bất kỳ lúc nào.
-Trong trường hợp không thể tìm thấy địa điểm đánh dấu trên bản đồ, hãy đi theo mùi máu. Chuyến xe ngựa di chuyển tương đối lâu rồi vậy nên có khi giờ đây đã bị đánh úp. Họ chỉ quan tâm đến Watson,ta có thể suy ra được những người đi cùng chuyến đó sẽ bị giết chết để bịch đầu mối. Đối với cô việc ngửi được mùi máu cũng đâu quá khó khăn đúng chứ?
-Smol này, ta đâu biết được liệu có xảy ra thảm sát thật không? Ông Guiner muốn mọi thứ diễn ra trong bí mật, việc giết người công khai như vậy không khác gì con dao hai lưỡi.
Cái đầu to tròn khác thò ra từ bên trong lớp áo khoác, trả lời cho câu hỏi đôi tay nhỏ nhắn ban đầu đưa tấm bản đồ tạm bợ cho Gura là ai. Người vừa xuất hiện để lộ cặp cánh ong nhỏ bé phía sau lưng mình, không đồng tình với suy đoán thiếu căn cứ của người tên Smol, nhưng bị phản bác lại mạnh mẽ hơn.
-Ông ta không có nhiều thời gian phòng hờ những chuyện như thế. Phản ứng trước tòa khi phát hiện Watson bất tỉnh trong tình huống ông ta đang bất lợi chính là bằng chứng. Nếu thật sự có nhiều kế hoạch dự phòng cho trường hợp Watson thắng kiện, vậy chẳng có lý do gì cho khuông mặt tự mãn lúc ông ta với được phao cứu sinh.
Smol muốn nói đến giây phút cuối cùng của phiên Luận tôi, và tự chất vấn bản thân. Chỉ cần kìm nén sự hưng phấn xuống đôi chút thôi, cô đã có thể che đậy Watson trước ánh mắt sắc sảo tìm đường thắng của lão ta. Chỉ cần che đậy thêm đôi chút nữa là được.
-Đồng thời tôi cũng để ý chuyến xe ngựa chạy theo sau, họ rất vội vã và hành động bất cẩn như thể đấy là mệnh lệnh cấp bách vừa phát sinh. Phần lớn tính mạng Watson vẫn an toàn, ông ta cần có người ở lại để phiên tòa kế tiếp được diễn ra như dự tính, nhưng không thể loại trừ khả năng bất ngờ khác.
Nói xong, Smol nghiêng đầu nhìn Gura.
-Chính sự chậm trễ từ cô đang dần đẩy Watson vào chỗ chết.
-Thôi nào! Mọi chuyện xảy ra đều bất khả kháng chính Gura cũng đâu muốn như vậy...
-Trong khi chúng tôi chật vật tại đây, cô đã ở đâu suốt khoảng thời gian ấy? Watson gục ngã khi phiên luận tội chỉ vừa bắt đầu, nhưng cô ấy không chịu khuất phục và cố gắng che giấu bản thân mình hòng kéo dài phiên luận tội. Tất cả chỉ để bảo vệ cho sự an toàn của người cô ấy yêu – Càng nói, Smol càng căn phẫn. – Còn cô? Sau khi mọi thứ kết thúc mới xuất hiện với bộ mặt ngây thơ như thể không có gì xảy ra sao? Công sức Watson bỏ ra để làm gì? Thật đáng thất vọng...!
-Dừng được rồi Smol à!! Phải có lý do cho sự trậm trễ ấy của Gura. Nên nhớ cô ấy cũng đang tự đấu tranh cho chính cuộc hành trình của cả hai người họ. Ta chỉ là người ngoài không thể biết thêm điều gì hơn.
-"Đấu tranh"? "Hai người"? Tôi quan tâm chắc. Họ làm gì mà chẳng được. Watson dù cho có hy sinh tay, chân, nội tạng, trái tim, tinh thần, tất cả mọi thứ kể cả tính mạng mình để bảo vệ cô ta thì tôi cũng chẳng màng đâu. Đấy là việc của hai người họ. Thứ đáng ghét không phải là kết quả này, cũng chẳng do hành động của cả hai, họ bỏ mặc nhau, không tin tưởng nhau lại càng không phải vấn đề. Tuy nhiên, một trong những con người đáng lẽ phải chấp nhận kết cục ấy lại mang khuông mặt vô cảm đến đây. Thứ tạo vật quái quỷ này thật bình thản dù cho Watson luôn miệng nói rằng nó đang mang trong mình nỗi ám ảnh nào đó từ quá khứ. Nếu vậy thì đã sao, như thế thì có quyền kéo hết người này đến người khác vào vấn đề của riêng mình à? Được tự do tự tại ở nơi an toàn và để người ngoài cuộc gánh vác trách nhiệm à?
Gura không công kích ngược lại, dù cho muốn cũng chẳng thể.
-Nói như vậy để biết rằng "Bản thân" cô vô dụng đến mức nào. Sinh vật thần thoại ư? Trái tim của biển cả ư? Linh hồn của Atlantic ư? Sai rồi, Tính ngưỡng của thế giới này sai rồi, tương lai của thế giới này sai rồi. Cái thứ ngàn vạn kẻ vô minh tôn thờ này thậm chí còn chẳng bằng một góc của con người đã gục ngã vì cô ta.
Trước sự kích động từ Smol, Bee buộc phải rời khỏi cơ thể Kẻ biện hộ cả hai đang đóng giả, cô bay lên chặn họng nàng ta. Nhưng cuối cùng do phần thân dưới cơ thể không còn ai chống đỡ khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
-Smol! Lời tiên tri từ "Thánh Điển" không phải là thứ ta nên tùy tiện nói ra. Cô đang quá kích động rồi, dừng cái mồm mình lại trước khi mọi thứ đi quá xa.
Bee đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Trước câu nói mang theo hai từ "Thánh Điển", sức nặng không thể bàn cãi đã buộc Smol dừng lại những lời công kích cá nhân.
Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc Bee sẽ thông cảm và thứ tha cho Gura. Cô ta cũng có vài điều muốn nói, nhưng cứ tiếp tục câu kéo thời gian như thế này cũng chẳng ổn.
-Chúng tôi chờ cô, đâu chỉ riêng tôi và Smol, cả nàng thám tử đại tài của dòng thời gian này vẫn đang chờ cô...! Đi ngay bây giờ trước khi quá muộn, bọn tôi phải ở đây xem xét tình hình phòng trường hợp tồi tệ nhất.
Đường máu được mở, Gura dưới sự chỉ dẫn của hai người rời đi sau cuộc trò chuyện ngắn.
-Xin lỗi.
Khi vừa bước đến đầu hẻm, cô xoay người nói vọng vào hai con người đứng sâu trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy mặt họ vậy nên chỉ có thể suy đoán nét mặt thông qua từng lời nói chuyển ra ngoài.
-Cô đâu làm gì sai với chúng tôi, vậy tại sao phải xin lỗi. Nói thứ khác xem nào?
-Tôi sẽ lưu ý...!
Lời Gura vừa thối lên chưa kịp vang bao bọc tuyến đường nhỏ, cơ thể cô đã biến mất tựa làn sương lạnh. Chúng mập mờ, hòa tao vào không khí.
-Thậm chí cũng không nói cảm ơn luôn.
Bee hơi nhăn mặt vì tính cách thiếu trách nhiệm của Gura, nhưng ngữ điệu câu nói mang phần nhẹ nhõm vì tuyến phòng thủ vững chắc nhất của Watson đã nghiêm túc tìm kiếm cô nàng.
Còn họ ở đây chặn kế hoạch dự phòng từ người đàn ông nham hiểm.
Tiên quyết lúc bấy giờ là Gura phải đưa được Watson rời đi càng sớm càng tốt. Không loại trừ khả năng ông Guiner có kế hoạch hai hoặc đã cho người dõi theo nhất cử nhất động của Smol và Bee lúc họ vừa rời khỏi Tòa luận tội. Đấy có thể là sự thật, và vừa rồi họ đã để cảm xúc của bản thân lấn át, cuộc trò chuyện có thể bị nghe lén, hoặc tệ hơn là sự tồn tại của Smol và Bee bị người của thế giới này phát hiện, cũng tức là lúc mà họ bị hình phạt từ Hội đồng Amelia giáng xuống đầu.
Thông qua lời họ nói, không loại trừ luôn khả năng rằng cả năng lực của "Thánh Điển" mà Hội đồng Amelia sở hữu cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Thứ quyền năng tập hợp năng lực Du hành thời gian của cả bọn về cùng một vị trí, sau đó cho họ những dự đoán về tương lai.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, khi xin được quyền hội ý "Thánh Điển" cả Smol và Bee đều không thể sử dụng bất kỳ thông tin nào đưa ra từ nó. Kể cả việc nó dự đoán tương lai của Gura mà họ vừa gặp ban nãy sẽ trở thành cá nhân được mọi người tôn thờ cũng thật khó tin. Vì nhìn vào quá khứ và tình trạng hiện tại của cô nàng chẳng ai có thể đoán được.
Cộng thêm việc không thể điều tra được thông tin gì từ Ina'Nis của dòng thời gian này, cả hai quyết định đưa ra lập luận rằng suy đoán từ "Thánh Điển" là không đáng tin.
-Tôi tự đứng dậy được.
Smol đứng bật dậy, gạt phăng ý định chìa tay giúp đỡ của Bee. Trông cô hơi loạng choạng, một phần vì đôi chân quá bé, phần vì quần áo giờ càng nặng nề bởi bùn đất bám dính vào đuôi áo và cổ tay.
-Không sao thì tốt,... "Họ" ở thế giới này khác rất nhiều so với những gì cô biết mà.
-Tôi biết điều đó chứ.
Tiếng bước chân ngựa kéo dài bánh xe lê lếch trên con đường đá giữa cơn mưa phần nào làm Smol bình tâm trong suy nghĩ. Nó giúp cả hai người có cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn so với khi vừa gặp cá mập con.
Cô không có dự định làm sạch quần áo mình bằng tay không, có thể vì phiền phức, có thể vì cô không cảm thấy khó chịu. Vì vậy Bee mới ra tay trợ giúp cô nàng. Nắm chắc chiếc khăn tay nhỏ, Bee bay đến từ từ lau phần chân áo. Cô vừa lau vừa dõi theo cuộc trò chuyện cả hai còn dang dở.
-Dù vậy, giữ bình tĩnh trước mặt họ thật khó khăn. Đặc biệt khi họ là cá nhân gần nhất với những người bạn đặc biệt ở quê nhà.
-Tôi có hiểu cô nói gì đâu.
-Đúng vậy nhỉ? AmeBee làm gì có hội Myth tại thế giới của mình. Vậy mà lại tỏ vẻ không thể tha thứ cho Gura khi cô ta chậm trễ. Tôi chẳng hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu.
Nghe như đang mỉa mai, nhưng hai người trong cuộc đều biết lời nói đó không mang nghĩa như vậy. Smol chỉ tò mò về thời điểm lúc Bee trách mắng Gura. Cô ta đã có suy nghĩ như thế nào, vì lời cô nói ra lúc đó rất thật, như thể từ người đã trải qua đủ cảm giác của tình thân. Và tính cách ấy rất khó để hiện diện trong con người Bee, một cá nhân cô độc tại dòng thời gian của mình.
-Ừm đúng là tôi không có ai. Nhưng mấy món ăn SmolCalli làm rất ngon đó cô biết không?
-À, lúc tôi mời cô đến dùng bữa.
-Ừm, hiếm hoi những lần tôi được đến dòng thời gian khác với tư cách khách mời, vậy nên nhớ rất rõ... Nào chìa tay ra coi!
Cô nhìn chân áo mình lau chùi với đôi mắt vô cùng nghiêm túc, cảm thấy an tâm với thành quả này nên Bee dừng lại. Cô di chuyển lên phía trước, đứng đối mặt với Smol nhưng cả hai không nhìn nhau.
-Kiara tự gọi mình như phụ tá dù cho luôn làm đổ vỡ đồ trong bếp, mỗi lần như vậy khuông mặt người đầu bếp đều trông thật tệ. Ina thì cùng Gura đấu khẩu điều gì đó tại phòng khách, cuối cùng họ quyết định giải quyết ân oán bằng Game. Rồi cả đám cùng ăn, cùng giết thời gian đến hết ngày. Bầu trời ngoài vũ trụ luôn là màng đêm nên tôi quên luôn cả thời gian trở về, hôm đó được ở lại ngủ cùng cả bọn. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời.
Nói đến đây, giọng cô lại chùng xuống.
-Thời gian, đã bao lâu rồi kể từ thời điểm đó?
Thứ dài ngoằn khó đoán, người không nhớ đến chúng mãi hờ hững trôi, người để ý chúng lại chầm chậm như làn nước mát. Thời gian mang đến cho mỗi người mỗi trải nghiệm khác nhau nhưng tựu chung lại một điểm, là cảm xúc. Quyền năng kỳ diệu hơn cả Ma thuật, thứ chi phối được thời gian là cảm xúc.
Cảm xúc giúp hồi ức về ngày xưa cũ, của khoảng thời gian xa xôi ngày trước, như thước phi tua lại chuyến hành trình mà từng cá nhân đã trải qua, riêng biệt, độc nhất và khó tả.
Vậy nên ai sỡ hữu năng lực điều khiển thời gian, ngoài khả năng kiểm soát dòng chảy vạn vật, còn là kẻ sở hữu cảm xúc không ai sở hữu.
Nói Amelia và Hội đồng Watson là kẻ nắm giữ trái tim thế gian cũng không sai. Nhưng thật kỳ lạ khi những kẻ như vậy cũng có cảm xúc như người bình thường.
Tình cảm của họ dành cho nhau, dành cho thế giới này vẫn không xoay chuyển.
-Bao lâu thì có sao? Giờ chỉ cần để Gura bắt kịp chiếc xe ngựa kia là chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mọi việc còn lại không nên dính quá sâu vào. Và ngay khi kết thúc, cô có thể lại đến phi thuyền cùng tôi. Mọi người ở đó luôn hoan nghênh "Những vị khách đặc biệt tầm cỡ như này".
-Được không? Cơ mà "Những vị khách đặc biệt tầm cỡ như này" là sao?
-Trừ khi cô không thích đến. - Smol cố tình lơ đi câu hỏi phía sau.
-Tôi đã bảo không thích bao giờ... Vậy thì, xin phép được làm phiền một lần nữa.
Bee cười tươi, cô nhặt lấy chiếc áo choàng rộng thùng thình từ hóc sâu, khi nãy do xây xát từ cả hai mà rơi xuống mặt đất. Thật may vì nó không chạm vào bất kỳ bãi nước nào.
-Mặc vào đi, tiếp tục nhiệm vụ thôi.
-Xem ai mong chờ chuyến viếng thăm đó kìa.
-Ừm đúng vậy.
-À còn cặp tai gỗ nữa, ban nãy hình như rơi vào góc kia, cô cứ bay giữ thẳng cái áo, để tôi nhặt nó.
-Được. Hây Ô!!
Smol xoay người vào góc tối, nghe thấy phía sau mình là tiếng cánh đập mạnh cùng một vài âm thanh không bình thường cho lắm. "Thôi mặc kệ mấy câu chữ cảm thán đó" Cô thầm nghĩ trong đầu mình mà hì hục tìm kiếm. Khi nãy thật sự cả hai có xảy ra xô xát, nhưng nó đâu lớn đến nỗi họ vứt đồ đạc lung tung vào nhau, giả sử họ có làm rớt đồ, thì chỉ có thể ở đâu đó xung quanh khu vực này. Cô tự gãi đầu mình tự hỏi nó có thể ở đâu.
Cô nghe thấy tiếng bước chân, từ sâu bên trong, tối hơn cả màng đêm. Là tiếng guốc cộc cộc vì va vào nền đá ẩm ướt, là tiếng tanh tách xen giữa hạt mưa rơi. Có ai đó, người họ không hề muốn chạm mặt. Bóng người dần hiện rõ, bí ẩn và khó đoán. Kẻ lạ mặt xuất hiện dưới dáng hình một thiếu nữ tương đối cao, trên người bộ trang phục bó sát thiếu vải, hai tay đung đưa đều cặp liễu kiếm, một ngắn một dài. Cô gái vun chân mình đá chiếc tay giả về phía Smol, người còn hơi mơ hồ với những gì trước mặt.
Dường như Smol đã biết người đó là ai.
-SMOL!! CHẠY!!!
AmeBee từ phía đầu con hẻm hét vọng lên, có vẻ cũng đã cảm nhận được khí thế đặc thù của con người bí ẩn.
Người con gái nọ đưa lưỡi kiếm về phía ánh sáng, lúc ấy Smol mới nhận ra chúng không phải kiếm, chúng là kim đồng hồ sắt nhọn đến kì lạ.
Thời điểm Smol hốt hoảng bỏ chạy cũng đã muộn.
-Bắt được rồi.
Mọi chuyển động dừng lại trước lời người đó nói.
Ouro Kronii, Kẻ bảo hộ thời gian, lần đầu tiên tung ra nước cờ của mình. Và là nước chiếu bí.
*Gawr Gura – Nhà bỏ hoang*
Bên trong đinh thự xa hoa Gura vừa bước vào mang đầy vết cổ kính của thời gian từ ngoại hình đến cả không khí. Cửa chính to quá mức cần thiết dần rộng mở để Gura bước vào mang theo ánh nắng, dù cho bầu trời hiện tại cũng chẳng sáng được là bao do mây mù che phủ. Trông như bị ép buộc phải chia sẻ, chúng vốn đã quá nhỏ nhoi giờ nhìn lại càng thêm phần yếu tớ. Mà xem chừng mấy thứ le lói đó chẳng giúp được bao nhiêu, bên trong vẫn quá tối, khoảng trống thiếu vắng hơi người suốt khoảng thời gian dài càng làm bầu không khí ban đầu vốn đã quỷ dị giờ đây còn khiến người ta phải lạnh sống lưng mỗi lúc nghĩ đến.
Không có vết tích ẩu đả, hoàn toàn khác biệt so với những gì Gura đã nhìn thấy ngoài sân. Cũng không có bất kỳ tiếng động lẫn manh mối nào để cô phán đoán vị trí của họ.
Ban đầu Gura muốn nương tựa vào cái mũi nhạy bén của mình. Nhưng do hòa lẫn vào bầu không khí ẩm mốc, cộng với hương mưa pha loãng với mùi tanh đậm đặc bên trong những chiếc xe ngựa làm cô phân tâm.
Cô tạm dừng tập trung ở đầu mũi và đảo mắt một vòng, xem chừng đã biết được điều gì đó. Gura nhẹ nhàng nhắm mắt rồi bước vào trong, để cánh cửa sau lưng mình đóng lại một cách tự nhiên.
Đúng thật bên trong tạo cảm giác rằng nơi này đã bỏ hoang từ lâu, nhưng một vài vết tích kỳ lạ sót lại bên trong làm cô có suy nghĩ khác.
Đinh thự đã xuống cấp, nhưng chưa đến mức có nước thấm vào từ trần nhà, và bên trên cũng không có dấu hiệu cho thấy đã sập hoặc hư hại. Những điều trên trực tiếp phủ định cho lý do tồn tại của vài vết nước nhỏ hiện hữu bên dưới mặt sàn đầy bụi bẩn. Và nếu như chúng thật sự ở đó một cách tự nhiên thì cũng chẳng thể giải thích tại sao trên sàn lại có dấu vết của việc bị lau đi. Thông qua các đường bụi kéo dài và thẳng tắp, đó như là gợi ý cũng như lời tố cáo rằng có người đã vào trong từ trước đấy không lâu.
Hơn hết, Gura cảm nhận có sự sống từ hai phía, tiếng thở rất nhỏ, nhịp tim được điều chỉnh hoàn hảo gần như không tạo nên nhịp đập nào, đến mức người thường không thể nào cảm nhận được. Hai kẻ nấp ở hai hướng trái ngược nhau, góc sau chân cầu thang và ngay trên đầu cô lúc này. Họ đích thị là sát thủ được thuê đến bắt Ame.
Có sát thủ hiện diện, trong khi manh mối và xác chết vẫn còn bên ngoài, tức là nàng thám tử nọ vẫn chưa rời đi. Cô đang được giữ nơi đâu đó trong khối hộp rộng lớn này.
Gura đóng cửa nhấn chìm mình vào bóng đêm, tạo nhiều sơ hở trên cơ thể nhất có thể với hy vọng chúng sẽ tấn công.
Mọi chuyện đáng lẽ ra phải đơn giản như vậy.
Chúng hàng động cẩn thận trong từng nhịp thở, chưa kể đến năng lực tự điều tiết nhịp đập trái tim ở mức tuyệt đối. Gura không ra tay hành động trước mà chờ đợi chúng cho thấy chính cô đang vô cùng thận trọng. không thể xem thường mà ra tay khinh xuất. Kẻ địch dường như cũng có cùng suy nghĩ.
Chúng không bất cẩn tấn công khi chưa biết thực lực của địch. Xem chừng đã đọc được ý đồ từ cô.
Chúng biết rằng vị trí của mình đã bị lộ.
Giây phút chúng nhận ra sự việc cũng là lúc trận chiến kết thúc, mặc cho việc nó còn chưa chính thức diễn ra.
Gura trong thầm lặng di chuyển hai quả cầu nước lớn bám chặt vào đầu hai tên sát thủ khiến chúng chết ngạt.
Chúng thừa tự tin biết rằng mình đã nắm hết toàn bộ đường đi nước bước, chắc hẳn sự tự tin đến từ nguồn thông tin chính thống mà chúng nhận được từ chủ thuê. Gura đã phần nào suy đoán được lý do vì sao Watson lại xuất hiện trong phiên tòa diễn ra vào sáng sớm, cũng đoán được lý do vì sao cô bị xem như một tội phạm. Và trong trường hợp không thể kết tội được Watson (Gura chắc chắn Watson không thể thua trong trận đấu trí) họ sẽ tìm cách dùng đến bạo lực để hạ gục cô.
Nếu họ có đủ lượng thông tin ép buộc Watson lên Phiên luận tội, tức họ đã có đủ thông tin về cả bọn, có cả thông tin về sức mạnh lẫn Ma thuật của cô.
Tuy nhiên, việc đoán được năng lực của đối phương không đồng nghĩa với việc ngăn chặn được đối phương sử dụng nó.
Gura giành chiến thắng hơn cả mong đợi chỉ vì chúng quá do dự khi có lựa chọn tấn công hay không.
Nhưng chiến thắng này không giúp ích được gì. Tim cô nhói lên, Gura cảm nhận được điều chẳng lành, người cô đầy mồ hôi lạnh và rung rẩy chỉ từ dấu hiện nhỏ bé.
Trong phút chốc cả cơ thể cô hóa đỏ.
-AAHH!
Cô hét lớn, tức tốc nhảy vào trong.
*Amelia Watson - ???*
-Hai tên sát thủ đó chết rồi!
Watson nửa tỉnh nửa mê nghe thấy gì đó trước mặt. Cô không thể nhìn rõ không gian xung quanh mình, có cây đèn dầu đung đưa, đâu đó có khoảng ba người nữa. Trong đó có một kẻ với giọng nói rất quen.
-Ta thừa biết, nếu chỉ các người thì không ngăn chặn được con ác quỷ như vậy. Thông tin ta đã cung cấp đủ, ngay từ ban đầu các ngươi cũng chỉ muốn thí mạng hai tên kia thôi còn gì.
-Chúng sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì tổ chức, điều đó thật sự cần thiết.
Trong lúc họ nói, một tên khác lại xuất hiện từ cánh cửa bí mật trong gốc tường.
-Đường tẩu thoát đã chuẩn bị xong.
-Giờ công việc của bọn tôi xong rồi, đến lượt ông.
Hắn ta nhấc cây kéo lớn trên bàn đưa cho người đàn ông. Theo từng bước chân đầy năng nề cả hai tiếng sát nàng thám tử. Tên sát thủ ra lệnh hai người đứng ra sát mép cửa vào phòng ngăn chặn trường hợp người con gái phiền phức kia tìm thấy.
-Tỉnh rồi nhỉ? Phiên tòa vừa rồi làm tốt lắm. – Người đàn ông nói – Nhưng thật tiếc, mày cũng có nói được gì trong suốt phiên tòa đâu.
"Thôi thì đừng nói cả đời luôn, vậy sẽ tốt cho ta hơn."
Nghe đến đây, cô lại bất tỉnh.
.
Cô cảm thấy vị tê ở lưỡi. Dường như đang có gì chảy ra từ miệng mình. Watson quằn quại vì cảm giác lạ thường mình chưa từng cảm nhận trước đây. Cả cơ thể cô rút lại, hơi cay ở khóe miệng, đôi tai ùm ùm không rõ tiếng động, xem chừng chúng dã bị tổn thương.
Ngước nhìn xuống phía dưới, cô thấy phân nữa phần lưỡi mình đung đưa trước mắt như sắp rời khỏi miệng. Máu, rất nhiều máu chảy ra. Thật kỳ lạ khi cô muốn nói gì đó nhưng không thể.
-AAHH!!
Trong những tiếng lùm bùm, cô nghe thấy ai đó thét lên.
*Takahashi Kiara – Trung tâm Thành phố*
Nằm sâu trong đống đổ nát của trận chiến, cô tự trách mình không thể làm được gì ngay cả khi đã trở lại giúp Calli.
Cả cơ thể cô phục hồi, khép chặt hàng nghìn vết thương chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nhưng xem chừng tinh thần cô không chịu nổi nữa. Cô cầu mong trong tâm trí mình rằng Gura sẽ trở lại sớm, mang theo Ame và cả bốn người cùng rời khỏi chiến trường. Nếu không, cô lo sợ mình lại là người bỏ chạy trước.
Nhưng rồi cô chợt nhận ra, mình đang dần xuất hiện suy nghĩ từ bỏ. Gura phải mất rất lâu để chấp nhận chạy đi. Cô cũng đồng ý thỏa hiệp với bản thân rằng mình sẽ ở lại ngăn chặn mọi thảm họa đang xảy đến với cô nàng. Giờ trong đầu nghĩ đến chuyện đó chẳng khác nào đang phá hủy chính lời hứa của mình?
Cô đứng dậy quan sát hai người trước mặt.
Calli xem chừng không gặp khó khăn trong lúc phản công, nàng thần chết uyển chuyển trong từng chuyển động đỡ đòn và đáp trả. Không có đòn đánh nào từ Nữ Tư tế chạm được vào cô.
Nhưng nhìn về phía ngược lại, Ina'Nis dù vậy vẫn không mảy may xoay chuyển, cô thừa tự tin liên tục áp đảo Calli, những đòn phản công từ nàng ta cũng được Ina'Nis né tránh thật nhẹ nhàng.
Kiara nhận ra rằng mình không thể nhảy vào giao chiến nếu trong đầu mình vẫn còn suy nghĩ đó, cô bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở, tạm thời gạc hết những gì đang nghĩ. Cô để tâm trí mình cảm nhận từng nhịp mưa rơi, từng hạt cảm xúc Gura truyền tải.
Đau khổ và không chấp nhận được bản thân mình. Tội lỗi và chẳng xứng đáng được sống. Nhưng đâu đó, vẫn còn chút hy vọng. Vị mặn bên trong là nước mắt, là những nỗ lực mong muốn được công nhận. Như muốn hét lên "Ai đó hãy nhìn tôi đi! Nhìn vào cơn mưa này. Tôi không phải là suy nghĩ trong đầu một người. Tôi tồn tại".
Cô mở mắt, trận đấu này cô không thể thắng nếu cứ hấp tấp lao vào. Nhìn vào nhịp điệu của cả hai, Kiara nhận ra được sơ hở. Calli chỉ đang là mồi nhử, cô điều chỉnh cánh tấn công và phòng thủ nhịp nhàng, như thể muốn Ina'Nis tập trung vào chính nàng ta. Ina'Nis biết điều đó, nhưng cô không tài nào thoát ra được, nếu muốn rời đi, ngay lập tức Calli chặn lại bằng cách tấn công liên hoàn buộc ả ta phải đáp trả. Còn trong trường hợp ả ta tấn công hời hợt sẽ bị vị Thần chết tài ba nhìn ra vào trừng phạt bằng nhát chém không thể nào sắt bén hơn từ thanh lưỡi hát của mình.
Kiara đã biết lúc nào mình nên tham gia, người cô phất lên tia lửa, một lần nữa vào thể chủ động tấn công. Ngay khi Ina muốn rời đi cô sẽ nhảy vào bất ngờ.
Trong lúc ấy, phía sau mình, cô cảm nhận được một người đang tiến đến. Chính là họ, Gura và Watson, nhưng có gì đó hơi khác.
*Calliope Mori – Trung tâm Thành phố*
Mori nghe thấy tiếng rít lên sau lưng, rồi có thứ gì đó phát nổ. Đấy là dấu hiện cô và Kiara đã thống nhất từ trước. Dấu hiện cho biết rằng Gura đã tìm thấy Watson và cả bốn người đã không còn lý do gì để kéo dài trận chiến.
Cô phạt mạnh cây lưỡi hái, tạo dòng chém khí đẩy mọi thứ trước mặt mình ra xa hơn hòng gia tăng khoảng cách giữa hai người.
Ina'Nis bị đẩy đi, hơi kinh ngạc vì cuối cùng Hiện thân của cái chết cũng tha cho mình. Nhưng sau khi nhìn sơ qua nét mặt và phán đoán tình huống, cô cũng không mấy bất ngờ vì quyết định này, cô nghiên đầu liếc nhìn phía sau lưng nàng thần chết.
-Các người tìm được nhỏ thám tử đó rồi?
-Như vậy đấy, kế hoạch của cô coi như thất bại.
Giữ khư khư cây lưỡi hái trên tay, Calliope nói với tông giọng cao tràn đầy tự tin nhưng vẫn giữ phần thận trọng. Nàng thần chết không xem Ninomae như một sinh vật dễ đối phó. Cô ta thừa sức lừa gạt nàng thám tử và kéo Gura vào sâu thẳm của địa ngục chỉ với vài câu nói.
Đứng trước mặt thứ sinh vật toàn diện, khó đoán và đầy mưu mô thế này không thể nới lỏng cảnh giác.
-Nhưng tôi có một câu hỏi.
-Thôi nào, tôi không rảnh trả lời đâu. Còn biết bao kế hoạch dự phòng trong trường hợp Gura không chịu đi theo này...
Ninomae mặc kệ câu hỏi của Calliope, cô di chuyển đống xúc tu kỳ lạ mọc khắp cơ thể mình quằng quại trong không gian. Chúng như những bàn tay khổng lồ một ngón, cố viết mấy từ giữa không trung dựa theo lời tư tế lẩm bẩm.
-Hay là cưỡng ép, nhưng mà có tận bốn người... sẽ hơi tốn chút sức, mà vậy thì đâu có được. Mình muốn gặp Gura trong tình trạng hoàn hảo.
-Cô là hiện thân cuối cùng của Cthulhu?
Mọi thao tác từ Ninomae ngừng hẳn khi cô nghe qua cái tên này. Cô đã nghĩ ngoài mình ra giờ hầu như chẳng còn ai sinh sống trên các hành tinh biết về vị Cổ Thần này
-...Cthulhu? À cái tên cũ rích lâu đời đó.
Nữ tư tế xếp chân mình lại, tay chống cằm ngồi giữa không trung. Xem chừng có đôi chút hứng thú với người con gái tên Calliope trước mặt.
-Dù cần phải gấp rút chuẩn bị, nhưng ngồi trao đổi thông tin một chút cũng chẳng sao. Nào có gì cần biết cứ hỏi tiếp đi. Nhưng đừng hỏi mấy thứ vượt quá tầm hiểu biết chẳng hạn như cô đang nghĩ gì trong đầu nhé. Nếu vậy tôi buộc phải lôi não cô ra kiểm tra thì thật phiền phức.
Mặc kệ kiêu khích từ Ninomae, Calliope chỉ tặc lưỡi nhẹ vì tính cách trẻ con đó, cô tiếp tục hỏi.
-Nếu thật sự đúng là Tín đồ của Cthulhu, tức cô đến thế giới này theo mệnh lệnh để đòi lại những gì thuộc về hắn mới phải. Gura thì liên quan gì đến việc này?
-Nah, Cựu Tín đồ thì đúng hơn. Tôi tới đây vì vũ trụ bảo thế.
-Vũ Trụ ở đây là Sana, nhưng vốn dĩ chính cô đã giết Sana rồi mà?
-Tôi chưa từng làm vậy, à mà cũng đã nói Vũ Trụ là con nhỏ khổng lồ đó đâu. "Vũ Trụ" là vũ trụ thôi, suy nghĩ đơn giản. Tôi trôi dạt đến nơi này từ không gian bao la ngoài kia.
-Trôi dạt? vậy Cthulhu thả cô đi?
-Không, hắn chết rồi! Tôi giết.
Calliope mặt không biến sắc liếc nhìn Ninomae, thần chết chỉ đang xác nhận những gì mình biết ngày trước.
Sau cái chết của Cthulhu mọi thứ dần đi theo chiều hướng khó giải thích.
Baelz đã từng bảo nhận được một tín hiệu Hỗn loạn từ ngoài vũ trụ tràn vào thế giới này. Sana nhặt được một cuốn sách. Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, cô ta mang chúng đến Atlantic cất giữ trong Bảo Vật Thất.
Gura kết thân với một món Bảo Vật cùng thời điểm và rời khỏi quê nhà không lâu. Mumei nhận thấy điểm lại thường ở Atlantic, kêu gọi Baelz đến tìm hiểu và phát hiện Thành phố Tách biệt chẳng còn nữa.
Tất cả chúng bắt nguồn từ sự xuất hiện của thứ sinh vật này.
Cội nguồn cho cái chết của Cthulhu.
-Khoang đã nào!
Chỉ nghe qua một vài câu hỏi nhỏ Ninomae xem chừng đã đoán ra một vài điều, cô tiến đến nhìn thẳng vào mắt Calliope.
-Trong tâm trí cô, có một khoảng trống. Ai đó trong nhóm Tân Thần các cô đã cố tình xóa đi.
-Hả?
-Kẻ phản bội ấy, cứ coi như đây là gợi ý cho điều cô đang tìm kiếm. Thôi cuộc trò chuyện kết thúc, tạm biệt.
"Và cảm ơn vì đã xao lãng!"
.
Thần chết đang không hiểu được chuyện gì xảy ra, bỗng sau lưng mình cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Là lời trách móc xen lẫn vào những giọt mưa. Kiara đã bay đến phía sau cô từ bao giờ, cúi gầm mặt, cứ như mọi công sức của cả bọn đã đổ nát.
-Calliope... Chị đã làm gì?
-Hả?
-Em hét rất lớn! Chị không nghe thấy sao?
-Em hét? Em đã hét gì cơ?
-Gura,... Gura mang Ame đến với rất nhiều tổn thương. Sau đó....
-Gura đến. Đúng rồi, Gura đã đến, ta nên rời khỏi đây ngay. Ninomae vừa rời đi rồi, em dẫn hai người họ đến đây ngay đi...
-KHÔNG ĐƯỢC NỮA!!
Calliope bất ngờ trước tiếng hét từ Kiara, cô ấy đang mất bình tĩnh. Sự tức giận ấy đang hướng về nàng thần chết, nhưng chính bản thân thần chết cũng chẳng hiểu gì.
"Cảm ơn vì đã xao lãng"
Bất chợt tiếng nói cuối cùng của Ninomae xuất hiện trong tâm trí.
Kiara siết chặt nắm tay mình, nói không thành tiếng.
-Nói chị nghe... - Mori đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má run rẩy, nhìn xuyên bờ vai gầy gò, cô thấy Watson đang bất tỉnh giữa bãi chiến trường đầy khói và nước mưa. Kỳ lạ thay, Gura không hiện diện trong tầm mắt của cả hai lúc này, cả Kiara và Mori, cô ấy như biến mất khỏi hai người.
Phượng hoàng lửa siết chặt người, cô phà một hơi dài giữ giọng mình đủ cao để đối phương có thể nghe thấy.
-Trong lúc em đang chữa trị cho Ame... Em đã không để ý kỹ, Gura đã quá tổn thương, cậu ấy không thể chịu nổi những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa. Gura đã âm thầm tiếng về phía Ninomae trong lúc em..., họ rời đi rồi.
Cơn mưa nhả tiếng sét cuối cùng xé toac bầu trời. Còn thứ chia cắt trái tim kết nối của cả bọn, là những lời Kiara nói.
*
Xin lỗi vì rất lâu rồi tôi không đăng chương nào
Có khi mọi người chẳng còn nhớ gì về nó nữa
Echo
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com