Chương 7 - phần 2: Mối hiểm họa cao hơn cả THẦN
-Tớ đã gửi tin nhắn đến bầy cú để gọi Hakos về rồi, và cả Fauna cũng đã gửi lời nhắn đến các chồi non ở Đại Lục nên chắc là cô ấy sẽ nhận được tin sớm thôi.
Mumei cùng Fauna bước vào trong nơi này, trước mặt hai người, là Sana và Kronii đã an tọa vào vị trí của mình.
-Thế giờ chúng ta bắt đầu luôn nhỉ??
Lại một lần nữa ở tại chiếc bàn tròn với hoa văn độc đáo này, một cuộc họp khác được diễn ra. Nhưng lần này lại có hơi đặc biệt khác với những lần trước, đây là cuộc họp được tổ chức bất ngờ mà không ai trong Hội đồng có thể lườn trước được. Về một vấn đề mà dường như tất cả mọi người đang gặp phải. Một giấc mơ kỳ quái, của một thành phố dị biệt, và những sinh vật không thuộc về thế giới này cũng như một cá thể đứng đầu không ai biết.
Sana là người bắt đầu.
-Đây là cuộc họp đặc biệt đầu tiên được tổ chức tại Vườn Địa đàng trực thuộc Thượng giới. Vấn đề lần này là về giấc mơ của tất cả chúng ta, nhưng trước khi mọi người có thể ngồi xuống và tiến hành bàn luận cũng như ghi chép lại những gì cần thiết. Tôi sẽ phải có một bài kiểm tra nho nhỏ để xác định xem những thành viên tham gia có bị điều khiển hay kết nối với thứ gì khác ngoài phạm vi cho phép hay không. Từng người theo thứ tự sau, đầu tiên là Ouro Kronii, kế tiếp và lần lượt sẽ là Ceres Fauna, Nanashi Mumei, vì hiện tại Hakos Baelz không có ở đây nên sẽ đến lượt tôi, Tsukumo Sana. Tôi sẽ kiểm tra từng người, và các cậu sẽ kiểm tra ngược lại tôi. Như vậy thì có vấn đề gì không?
Để một khoảng thời gian nhỏ cho tất cả mọi người thống nhất và đưa ra ý kiến. Cả ba người còn lại đều tán thành và không có bất kỳ lý do ngoài lề nào được đưa ra. Chỉ đơn giản Sana đã tổ chức những buổi họp kiểu này với số lần là không đếm được, vì thế kinh nghiệm về lĩnh vực này không ai có thể nhiều hơn vị thần Không gian đó.
Tất cả mọi người đều không có bất kỳ hoài nghi nào hay nói đúng hơn là không thể có chỉ vì mọi thứ được chuẩn bị rất xuất sắc, về cả nội dung lẫn phần trình bày. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, chắc tầm mười phút từ lúc họ bắt đầu triển khai. Cho rằng việc im lặng của mọi người là sự đồng ý, Sana đứng đậy rồi nói.
-Bắt đầu nào, Kronii!!
-...
Thần thời gian không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ đi theo sau Sana đến khu vực nằm sâu trong khu rừng đó.
Cứ như thế lần lượt cả ba người còn lại, bao gồm chính cô đều làm bài kiểm tra tương tự. Cũng như đã đưa ra được kết luận cuối cùng.
-Không ai trong số những người ở đây bị tác động gì hết. Nói đúng hơn, là bình thường và có thể bắt đầu họp ngay bây giờ.
Đợi mọi người đã ngồi vào đúng vị trí của mình. Sana tiến hành cuộc họp dưới bầu trời vừa bừng sáng và đã được che bởi mái nhà làm bằng những tán cây khổng lồ do chính tay Fauna làm ra, bằng năng lực đặc biệt của thiên nhiên.
-"Đại đô Ảo mộng" khai màng.
Sana tuyên bố và đập tay xuống bàn, dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bắt đầu.
-Giờ thì tôi cần nghe thêm về giấc mơ mà các cậu đã trải qua. Tôi biết rằng trong số chúng ta có người không có cảm giác nào cũng như chưa từng thấy qua thành phố đó, nói thẳng ra là Fauna, vì từ lúc làm nhiệm vụ trở về cho tới bây giờ cậu ấy vẫn chưa chìm vào giấc ngủ dù chỉ một giây. Vì vậy phần này cậu có thể bỏ qua. Mumei, Kronii, tôi cần hai cậu nhớ chính xác về nó, mọi chi tiết có thể. Hãy bắt đầu với Kronii.
Thần thời gian nhắm nghiền mắt, hành động này của cô không phải cố gắn ghi nhớ lại về giấc mơ. Toàn bộ những dữ kiện cần thiết giờ đây đã nằm trong đầu cô, mục đích cho việc đó rất đơn giản, tìm kiếm những từ ngữ cần thiết để diễn tả lại cái thứ hỗn tạp đã xảy ra.
Cô mở lời.
*Đại đô Ảo mộng – Kronii*
Sự thay đổi của nơi này chỉ xảy ra khi cô gái chìm vào giấc ngủ mộng mị và không mấy thoải mái. Cảm giác cơ thể thì vẫn còn đó, nhưng mọi thứ xung quanh cô, từ chiếc giường êm ái giờ chuyển sang thảm cỏ ngứa ran và lạnh lẽo. Tiếng nhạc du dương phát ra bởi chiếc máy cũ kỹ nay là những âm thanh vù vù gió thổi như ăn sâu vào trí óc. Cái cảm giác sợ hãi rợn người đã bị cô chôn vùi trong suốt hành nghìn năm nay đã trở lại, thay thế cho sự an toàn và bình an đã từng hiện hữu tại tâm trí.
Nhưng cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ không phải do những cảm giác bị thay đổi trên. Cô chỉ đơn giản... là mở mắt. Và rồi những thứ đó xuất hiện.
Cả cảm giác ấm áp cũng không còn, thay vào đó là sự hiện diện kỳ lạ của một thời tiết thất thường. Là một sự lạnh lẽo nhưng lại làm bản thân cô cảm thấy phừng phừng lên ánh lửa?? Cô cũng tự hỏi tại sao lại như thế.
Phía bầu trời mà đôi mắt đó đang nhìn, không hề có một gợn mây hay những gì cản trở. Vì thế nên cô có thể chứng kiến được khung cảnh huy hoàng ngay phía trên đầu mình. Ngay tại đó, tồn tại đến ba hành tinh khổng lồ được gọi là mặt trăng và vô số chòm sao bay quanh nó. Một cảnh tượng thiên văn học kỳ lạ đến khó tin. Tất thảy chúng đang di chuyển với một quỹ đạo kỳ lạ và không theo bất kỳ nguyên tắc nào.
Thay thế cho cảnh tượng vô lý cùng cực đó, cơ thể nhỏ bé này đang cố gắn từng chút từng chút một để ngồi dậy và quang sát xung quanh.
Một cánh đồng hoa bát ngát trải dài đến vô tận, vậy ra cái cảm giác khó chịu đeo bám vào lưng cô từ nãy đến giờ là do sự chà xát của đám cỏ dưới chân. Chúng có màu xanh dễ chịu, những thứ như thế này kết hợp lại với nhau lại cho cô cảm giác không mấy thoải mái.
Những bông hoa hướng dương trước mặt cô cũng kỳ lạ đến khó tin. Chúng... to lớn, đến độ làm cô có cảm giác chỉ với một phần cánh hoa màu vàng đó thôi cũng có thể đè cô chết ngạt. Hơn hết thảy, chúng mọc lên và hướng ánh nhìn không theo bất kỳ nguyên tắc nào. Khác với loại hoa hướng dương mà cô từng biết.
Cứ nghĩ rằng đấy là tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng không, mọi thứ trước mặt cô gái lại thay đổi một cách chóng mặt khi cô nhắm nghiền đôi mắt của mình một lần nữa, và sự thay đổi giờ đây lại vô cùng rợn người và khó chịu.
Những cành hoa hướng dương, không, giờ đây cô không biết phải gọi thứ hình thù kỳ lạ trước mặt mình là gì nữa. Phần cành cây nay biến thành chiếc xương sống khổng lồ với những đốt xương nhọn hoắt, uống lượng theo một hình zíc zắc không đều. Những cánh hoa vàng sặc sỡ ban đầu này đã chuyển sang thành chiếc răng nanh sắt nhọn, được bao bọc bởi một lớn máu đỏ thẳm vẫn đang chảy xuống từ phần chân răng, không phải, thứ đó đang chảy xuống từ trung tâm của nó, là một con mắt khổng lồ. Phần đáng lẽ ra sẽ là những chiếc hoa nhỏ ly ti, thay vào đó là một, chỉ một con mắt. Nhưng thứ nằm trong con mắt lại không phải là một tròng đen, nó là thứ gì đó phản chiếu như một chiếc gương, và thứ kỳ lạ kinh tởm này đang nhìn vào bóng hình cô.
Đúng vậy, tất cả chúng, tất cả những bông hoa đó đang nhìn vào cô như thể cô là trung tâm của thế giới này.
Từ tấm gương đó, cô nhìn thấy...
Một người con gái có cấu tạo cơ thể kỳ lạ. Tay và chân nằm ở những vị trí trái ngược nhau, những ngón tay thì bị bẻ theo đủ mọi hướng có thể. Phần bụng thì lục phủ ngũ tạn trào hết ra bên ngoài và không có bất kỳ thứ gì che chắn, ruột của cô kéo dài ra và đang quấn vào cổ như một chiếc khăn.
Kỳ lạ hơn thảy là phần mặt, nó... kinh tởm!! khuông miệng đang cười nhưng lại không có bất kì chiếc răng nào, bên trong khoang miệng là cặp mắt trợn ngược trắng dã. Phần mũi mất dạng, nó được thay thế bằng một thứ gì đó trông giống như bộ phận sinh dục của phụ nữ... nhưng đã bị xé rách chẳng còn nhìn ra được bất kỳ hình thù gì. Đôi mắt cũng không còn, thứ đó, là hai chiếc lưỡi đang liếm láp khắp khuông mặt của chính mình. Đôi tai thì có thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh đang chảy ra như suối, ướt đẫm cơ thể cô.
Không thể tin vào nó, khuông mặt của bản thân, cả cơ thể của cô lại là một khối kỳ lạ như thế. Không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình, cô ngã quỵ xuống, đưa tay sờ lên khuông mặt cũng như nhìn lại một lần nữa bản thân bằng chính đôi mắt này, cô nhận ra những con mắt khổng lồ đó đang không thật sự thể hiện cơ thể vật lý của cô, vì hình thù mà nó tạo nên khác với những gì mà xúc giác mang lại. Đấy chỉ là ảo giác, hay thứ đó đang nhìn vào nội tâm bên trong cô, một linh hồn xấu xí đến khó tin.
Bình tĩnh chưa được bao lâu thì sự việc khác lại ập đến. Thứ từng gọi là thảm cỏ dưới chân cô nay cũng bị biến đổi thành một bãi đất bầy nhầy xám xịt. Từng đôi tay nhỏ bé đang mọc lên từ bên dưới lớp bùn đen, bám vào người cô làm cô không thể nào cựa quậy.
Nhờ vậy mà cô có thể thấy được. Bầu trời phía trên, giờ cũng chuyển sang một màu nào đó, nó là sự kết hợp của những dãy màu bất định. Nhưng cô không thể tập trung vào chúng được khi trước mặt cô. Ba mặt trăng, giờ đây đã trở thành ba khuông miệng khổng lồ với những chiếc lưỡi đang ngọ nguậy.
Những hành tinh bay sung quanh nó giờ đây cũng chảy xệ xuống một thứ chất lỏng đen ngòm và đặc sệt. Những thứ đó đang rơi xuống và bám vào mặt cô.
Cuối cùng, từ trong những khoang miệng khổng lồ đó, ba ngọn giáo khổng lồ chui ra. Không chúng không phải là ngọn giáo, là ba chiếc kim đồng hồ tượng trưng cho giờ, phút và giây.
Ba chiếc kim từ từ rời tuột ra khỏi miệng và rơi thẳng xuống. Dường như mục tiêu của chúng là chính cơ thể cô. Ngay trước khi kịp chạm vào, ba khuông miệng trên đã phát ra âm thanh nào đó.
"Wur yh", "Qkdq Jldq"
Không thể đọc được khuông hình dị dạng ấy, từng mũi kim đâm xuống một cách đau đớn, *xoẹt*!! Và xé toạc cơ thể cô ra, khi ý thức vẫn còn đó.
*Cuộc Họp đặc biệt*
-Giấc mơ của tớ là như thế! Nói thật thì cái cảm giác cơ thể bị cắt ra thành ba phần thì cũng không mấy vui vẻ đâu.
Ba người còn lại khi nghe về giấc mơ mà Kronii vừa trải qua thì cũng không biết phải phát biểu ý kiến như thế nào cho hợp lý. Chỉ đơn giản ở một chỗ... thứ thể hiện trong trí óc cô lúc đó thật kỳ quái.
-Tớ không biết phải nói gì, nếu là con người bình thường khi chịu đựng những giấc mơ kiểu này thì có khi giờ họ cũng chẳng còn giữ được đầu óc mà kể lại nó đâu...
-Chưa kể đến việc có khi họ sẽ bị cho là người có vấn đề về thần kinh nếu tường thuật lại nó với nét mặt tươi tỉnh như cậu vừa nãy ấy.
-Kronii, cậu có sao không?? Bị những chiếc kim lớn chọc vào người mà!!
Lần lượt theo thứ tự Sana, Fauna và Mumei đều đưa ra những khuông mặt với biểu cảm khác nhau cùng những lời nhận xét không mấy tích cực. Sana chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì tính phi thực tế cũng như ảo lòi từ giấc mơ, cô cũng tự đặt ra câu hỏi "không biết bạn mình có ăn phải thứ gì không, hay làm gì đó mờ ám mà lại có thể mơ ra giấc mơ như thế". Fauna thì chỉ biết cười trừ và tiếp tục lời nhận xét còn dang dở của Hội trưởng. Chỉ riêng Mumei là trưng ra vẻ mặt lo lắng cũng như lời hỏi thăm vị thần thời gian. Mà thật ra cô cũng đâu cần chúng vì giấc mơ đó đâu ảnh hưởng gì đến tình hình hiện tại của mình.
Toàn là những biểu cảm cô không thể ngờ đến.
-Tóm lại là phần việc của tớ xong rồi. Tiếp đi Sana!
-Được rồi, vậy đến phần cậu Mumei, hãy cho mọi người biết cậu đã trải qua những gì.
Cảm nhận được tính khí của Kronii dần trở nên khó chịu. Mọi người cũng trở lại với cuộc họp với sự trình bày của Mumei.
Dưới ánh mắt của mọi người, nàng cú giờ đây đang đăm chiêu nhìn vào một góc của tòa lâu đài. Cố gắng mở miệng để nói một lời nào đó.
-Bộ cậu quên mất rồi à?
Có khi như thế thật...
Những gì mà trí óc nàng cú ghi nhớ là không nhiều, nói thẳng ra là gần như không có gì, toàn bộ đều được cô lưu lại ở trong những miếng giấy ghi nhớ và được cất trong chiếc túi bên hông. Điều này đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong suốt những cuộc họp của họ từ lần đầu tiên.
Nhưng có vẻ lần này không phải như thế. Từng tiếng nói nặng nề được phát ra từ khuông miệng nhỏ bé ấy. Những chiếc lông trên đầu Mumei cũng giật giật theo từng lời nói.
-Làm sao mà tớ có thể quên được giấc mơ khủng khiếp đó chứ.
Mumei chà hai bàn tay của mình vào nhau như một dấu hiệu nào đó. Có vẻ như thấy được người bạn bên cạnh mình có chút bất ổn, Fauna đứng dậy rồi tiến đến chiếc bàn phía sau lưng mình, nơi chứa đựng những món đồ giúp cô làm nên một tách trà tuyệt hảo.
-Mình làm một chút trà nhé. Mình không nghĩ cuộc họp lại căn thẳng đến vậy.
-Nhờ cậu.
Sana tán thành ý kiến đó, dù sao thì nơi cô đứng cũng không xa vị trí này, nên Fauna có thể vừa pha trà, vừa lắng nghe ý kiến của mọi người về cuộc họp, cũng như câu truyện sắp tới về giấc mơ kinh khủng theo lời Mumei.
Cảm nhận được bầu không khí căn thẳng tràn trề, mọi thứ xung quanh mọi người giờ đây như dừng lại. Họ biết rằng đây không phải trò đùa, tất cả chúng, những giấc mơ này, nếu xâu chuỗi lại với nhau có khi sẽ tạo nên một dấu hiệu nào đó, cho biết rằng một thứ gì đang tồn tại.
Nhưng tại sao, những lời nói ngay lúc này, đối với Mumei lại khó mở miệng đến vậy.
Cố gắng bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu hết mức có thể. Rồi tiếng hành kể lại giấc mơ đó, chỉ với một câu nói đơn giản, tất cả mọi người đã biết kết cục của nó là gì.
-Tớ mơ thấy,... nơi này xụp đổ.
*Đại đô Ảo mộng – Mumei*
vxf pdqk fkrq fdw
Những từ ngữ không rõ nghĩa đó cứ liên tục lặp đi lặp lại ở nơi này. Một tòa lâu đài với lối kiến trúc cổ kính tương đối kỳ lạ. Không biết từ lúc nào mà cô đã đứng ở đây, và tại sao lại như thế. Cô chỉ biết một điều rằng, cánh cổng mở trước mặt, đang mời gọi mình tiếng vào trong.
Bằng tất cả những gì mà trực giác mách bảo, cô có thể mườn tượng được một thứ gì đó quỷ quyệt đang đón chờ mình bên trong màng đêm lạnh lẽo đó. Nhưng không vì thế mà nó có thể kìm nén được sự tò mò tận sâu trong tâm trí. Cô cứ thế, tay không tất sắt bước từng bước chân vào bên trong nó.
Một khu vực không có ánh sáng, tĩnh mịch và bí bách. Từng bức tường bao bọc cô như thể muốn siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy. Dãi hành lang kéo dài dường như vô tận, cô có thể cảm nhận được, có thứ gì đó ngoài bản thân cũng đang dao động tại nơi đây. Nhưng nhãn quan của cô không tốt đến nỗi có thể nhìn thấy nó cũng như hướng đi ở nơi tối đen thế này, cô chỉ có thể suy đoán hướng đi dựa trên luồn gió thổi.
Lúc cô bước vào cửa đã như thế, một luồn gió thổi ngược chiều mà cô đi, đó là dấu hiệu cho thấy cô đang đi trên con đường chính xác mà nó muốn.
Cuối con đường, nơi đáng lẽ phải là một cái hố hay thứ gì đó tương tự dẫn gió, được thay bằng một cánh cửa y hệt cái mà cô mở ra để bước vào nơi này. Điều kỳ lạ là nó không còn tay nắm nữa, ở đó là một cá lỗ tương đối to, cô có thể đưa mắt nhìn xuyên qua nó.
Và bên kia cũng vậy, lại một dãi hành lang đen ngòm xuất hiện trước mặt.
Ngán ngẩm với việc này, cô xoay lưng với ý nghĩ trong đầu rằng mình sẽ không bước tiếp. Tòa lâu đài đã phát hiện ra điều đó, phía sau cô lúc này, là một bức tường... được làm bằng xác của loài chim cú.
Bọn chúng, từng con từng con một nhìn chằm chằm vào cô, tạo nên một cảm giác nặng nề không thể tả. Với sức chịu đựng có giới hạng, cô nôn ọe ra ngay tại đó, ướt sũng đôi giày mình đang mang.
Sau khi để những chất dịch dạ dày trào hết ra khỏi miệng mình, cô dần lấy lại được sự bình tĩnh lại và nhận ra rằng, bản thân không còn cách nào khác ngoài phải bước tiếp.
Không để nỗi sợ kìm nén, cô quyết định chỉ mở cánh cửa đó chứ không kiểm tra bên trong nữa.
Một điều kỳ lạ, bên kia cánh cửa lúc nãy cô nhìn vào chỉ là một màu mực tối, nhưng giờ đây lại được soi rọi bởi ánh trăng ngoài cửa sổ. Không, phải nói đúng hơn là chiếc cửa sổ ở phía bên phải đang chiếu ánh sáng vào những bức tượng bên trái.
Ngay lập tức ánh mắt cô bị thu hút bởi chúng, năm bức tượng được tạo hình thành những người con gái. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, kết quả nhận được lại là những câu hỏi. Cô không hề biết họ là ai, cũng như tại sao những bức tượng này lại ở đây.
Những cơn gió lại một lần nữa lướt xuyên qua người cô, đấy dường như là một dấu hiệu nào đó. Và nó đã thành công trong việc kéo sự tập trung của cô ra khỏi những bức tượng. Như lúc nãy, chúng được thổi đến từ cánh cửa trước mặt.
Ám khí lan tỏa ra từ nơi đó đang dần dần ăn sâu vào trong tiềm thức của cô một cách bí mật. Nguồn cơn của nỗi sợ hãi xuất hiện bên trong cô là do nó, nhưng với đôi mắt bình thường kết hợp với khung cảnh tối đen này làm cô không thể nào nhận thấy nó dù chỉ đôi chút.
Vóc dáng ngây thơ nhỏ bé ấy cứ thế tiến đến, mở nó ra, rồi bước vào.
Vẫn là căn phòng này, không có bất kỳ thứ gì được thay đổi cả, từ vị trí của cánh cửa phía trước và sau, đến thứ tự của từng bức tượng bên trái, kể cả ánh trăng chiếu rọi vào từ phía cánh cửa sổ bên phải. Như thể đây là một vòng lặp vô tận của một thực thể tà ác nào đó dành tặng cho cô.
Hay chỉ đơn giản là đang có một thứ thay đổi suy nghĩ của cô.
Những bức tượng, trừ cái ở giữa, đã bị nứt.
Cứ thế đến cánh cửa tiếp theo. Một cánh tay từ những bức tượng rơi xuống.
Tiếp đến, một phần cơ thể của chúng bị phá hủy.
Tay
Chân
Bụng
Ngực
Cuối cùng là đầu
Mọi thứ của bức tượng biến mất.
Trừ một thứ.
Ở căn phòng cuối cùng, từ lúc nào ánh trăng đã không còn, thay vào đó là một bầu trời màu đỏ máu.
Năm bức tượng không còn giữ được dánh hình nguy nghiêm lúc đầu nữa, chúng biến đổi, tất cả, chỉ còn một quả tim, đang bị một thứ gì đó đâm xuyên qua. Bởi bức tượng đứng ở giữa, nhìn kỹ lại, thì nguồn cơn là do nó.
Bức tượng đó mang hình dáng một cô gái với dáng vóc nhỏ bé, từ phía sau người cô ta xuất hiện những xúc tu, đâm thẳng vào trái tim của bốn bức tượng bên cạnh.
Nó là thứ đã phá hủy chúng.
Cô gái khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó đã muốn rời khỏi căn phòng này.
Cô quay người và chạy ngay khi có thể.
Mở toang từng cánh cửa, không đưa đầu nhìn.
Cho tới cuối cùng.
Thứ đón chờ cô lại là một bức tường.
Lại một lần nữa cơ thể nhỏ bé lại quay đầu tìm kiếm một sự giúp đỡ.
Nhưng thứ đón chờ cô, lại là bức tượng về thực thể có xúc tu kỳ lạ đó. Nó đang cười, cười vào sự nỗ lực trong vô vọng của cô. Cười vì cô chẳng thể thoát nỗi bàn tay ác thần đó. Bức tượng nhìn thẳng vào mắt cô, cười lớn.
Rồi cô thấy, xúc tu của chúng đâm xuyên người cô.
Kéo ra một quả tim đỏ hoe.
Bóp nát nó.
*Cuộc Họp đặc biệt*
-Ý của tớ khi nói rằng nơi này bị hủy diệt, là khi tất cả các cậu và cả tớ bị thứ đó làm cho tan biến khỏi thế gian.
Gợi nhớ lại từng chi tiết về giấc mơ làm người cô cảm thấy nóng rang khó tả. Mumei đặt lại tách trà của mình xuống mặt bàn, cơ thể cô giờ đây đã được thả lỏng đôi chút nhờ vào khả năng giải tỏa căn thẳng từ nó. Nhưng chỉ là một chút thôi. Sự căn thẳng vẫn còn văng vẳng trong đầu cô mà không thể thoát ra.
-Đau đớn thật đấy, kết cục của tất cả chúng ta trong giấc mơ của cậu. Tớ không biết phải diễn tả cảm giác lúc này của mình như thế nào cho đúng nữa.
-Tiếc nuối chăng, không tớ nghĩ không phải, có khi là...
-Sợ hãi...!!!
Những vị thần sau hơn hàng nghìn năm sinh sống, giờ đây đã được nếm trải cảm giác sợ hãi thuần túy của nhân loại.
Nhưng nỗi sợ của họ không nằm ở một cá nhân, họ cũng không sợ khi đối đầu với thứ sinh vật không xác định đó. Thứ tạo nên nỗi sợ cho họ, chính là gia đình.
Họ sợ rằng những người bên cạnh mình sẽ chết.
-Giờ Sana mới nhớ ra, trong giấc mơ của mình, Sana thấy những con mắt dường như đang khóc, nó mang màu mắt của các cậu, của Mumei, của Fauna, của Kronii, và cả Hakos nữa.
Và rồi Sana kể lại giấc mơ của mình, như là một lời báo hiệu cho cái chết của họ. Đã có một điểm chung được tìm ra trong tất cả giấc mơ, họ đều không biết bản thân là ai, đều được đặt vào một nơi làm cho bản thân họ trở nên nhỏ bé, và đều có cùng một kết cục. Mặc dù thế vẫn có một vài sự khác biệt rõ rệt.
-Chắc các cậu cũng phải nhận ra rồi chứ.
Kronii nói và phá vỡ bầu không khí chết chóc từ nãy đến giờ.
-Nhận ra!? Điều gì cơ!
-Sana không hề chết trong giấc mơ của cậu ấy, còn trong giấc mơ của tớ, các cậu không hề xuất hiện một cách rõ ràng. Và chỉ có Mumei là được nhìn thấy cảnh vật nơi này bị phá hủy kinh khủng đến mức nào.
-Nhưng như thế thì có gì? Bầu không khí kỳ quái cùng cái chết hiện hữu rõ như thể còn gì, cậu còn muốn chứng minh gì nữa chứ.
-Đừng bi quan thế Sana, chúng ta mở cuộc họp này mục đích đâu phải để bị giấc mơ đó làm ảnh hưởng. Chúng ta đang tìm kiếm sinh vật nào đứng sau nó và tại sao lại làm thế với chúng ta.
-Vậy những yếu tố cậu chỉ ra lúc nãy...
-Là những gì mà tớ đúc kết được. Có một vài điểm khác biệt trong hằng hà sa số những điểm chung. Và ta sẽ tìm hiểu tại sao nó lại như thế. Đấy là câu trả lời.
Sana không chết trong giấc mơ của cô.
Kronii không thấy mọi người trong giấc mơ của mình.
Mumei là người duy nhất được nhìn thấy cảnh tượng mọi người chết.
Tìm hiểu những vấn đề này, rồi họ sẽ tìm ra được kẻ đứng sau??
-Vô lý quá Kronii, tại sao những thứ này lại có thể chỉ ra kẻ đứng sau được.
-Nếu các cậu không chịu tin, tớ sẽ đưa ra ý kiến đầu tiên để khẳng định nó. Là về giấc mơ của cậu Sana à.
-Của Sana? Ý cậu là tại sao mình lại không chết ư??
-Đúng rồi, và hơn thế nữa. Thứ sinh vật kỳ lạ đó, tạm thời tớ sẽ gọi là sinh vật X, thứ đó tại sao lại không giết cậu và để cậu nhìn thấy cảnh tượng hãy hùng là những giọt nước mắt chảy ra từ mắt bọn tớ. Cậu có nghĩ được gì không?
Rất tiếc là không, mỗi khi Sana nghĩ lại nó là mỗi lần bụng cô lại trào ngược thứ dịch tiêu hóa lên. Vì thấy nó quá sức với vị thần không gian nên Kronii không nói nhiều mà vào thẳng mục đích.
-Tớ nghĩ nó cố tình làm thế để tặng cậu một "Món quà", rằng cậu đã từng gặp sinh vật X này ở đâu đó, làm điều gì đó làm nó phải căn hận cậu, rồi tiến hành trả thù bằng cách này. Tạo ra giấc mơ mà chính sinh vật X đó giết hết tất cả mọi người thân quý của cậu, và để cho cậu chứng kiến những gì còn sót lại từ họ. Trong trường hợp này là mọi người và đôi mắt của chính họ.
-Kronii à, Sana... vẫn chưa hiểu lắm, tại sao phải là các cậu cơ chứ, nó có thể nhắm vào Sana mà. Hơn thế nữa, Sana cũng không có ký ức gì về việc đã làm sinh vật X mà cậu nói phải căm hận mình.
-Đấy chính là lý do vì sao tớ cần các cậu cũng phải bình tĩnh như tớ để tìm ra nguồn gốc của sự việc. Vì chính tớ, cũng không hiểu giấc mơ của mình đang truyền tải điều gì.
-Kronii nói đúng đấy, tất cả chúng ta phải bình tĩnh lại đã.
Nàng cú đang ngồi suy tư trước những giấc mơ, lại là người đầu tiên được vực dậy tinh thần, cô cũng tiến hành ghi chép lại những gì cần thiết.
-Tớ không muốn kết cục của chúng ta giống như trong giấc mơ đó. Nhớ lại những cuộc họp đầu tiên đi, chủ đề chung của nó là làm cách nào để chúng ta có thể thoát ra khỏi định mệnh của mình, và chúng ta cũng đưa ra được kế luận cuối cùng là gì, cậu nhớ không Fauna?? Tất cả các cậu nữa??
-"Hoặc cùng chết, hoặc để cho kẻ tạo ra định mệnh phải hối hận vì hành động của hắn".
Định mệnh, khái niệm được tạo ra bởi thần linh, gắn liền với những linh hồn, người ta cho rằng mỗi thực thể khi được sinh ra trên thế giới đều sẽ gắn liền với nó và không thể thoát ra được. Ngay cả Những kẻ Bảo hộ cũng vậy.
Họ bằng một cách nào đó đã biết trước được vận mệnh của mình.
Và giờ đây, cũng như lần trước họ đang tìm cách thoát khỏi nó. Một điều dường như bất khả thi.
Nhưng không có nghĩa là họ không thể thành công.
Nhìn thấy một Mumei thường xuyên gật gù trong buổi họp giờ đây lại là người năng nổ nhất, những người còn lại cũng biết rằng họ không thể chỉ ngồi không mà chấp nhận một số phận đã an bài được nữa. Sana lên tiếng.
-Tiến hành ghi chép lại giấc mơ của các cậu đi nào. Hãy lọc ra những chi tiết mà các cậu cho là đáng nghi, còn Fauna, Sana nghĩ là những người ở đây cần thêm một tách trà nữa đấy.
Sau một lúc, đã có một vài giả thuyết được đưa ra.
Thần bảo hộ Không gian là người bắt đầu trước.
-Sana nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã từng nhìn qua thứ gọi là sinh vật X đó. À ý của Sana là từng đối đầu.
-Mình cũng nghĩ vậy, trong tất cả giấc mơ của chúng ta đều có xuất hiện nó mà.
-nhưng của riêng tớ thì không. Và đây lại là một điều mà chúng ta cần xem xét.
Giờ nghĩ lại, chỉ có giấc mơ của Kronii là đặc biệt nhất trong tất cả, chưa tính đến Hakos vì giờ cô không hề có ở đây. Kronii không hề thấy mọi người trong nó, cũng chẳng thấy kẻ chủ mưu, thứ mà cô nhận được lại là một cái chết đơn độc.
-Nhưng đừng vì thế mà làm ảnh hưởng đến giả thuyết của cậu, tạm thời ta cứ cho rằng sinh vật X đã từng có mối liên hệ nào đó đến chúng ta ở quá khứ đi.
-Ừm, vậy thì Sana xin được tiếp tục, chúng ta đã từng gặp sinh vật X, đối đầu với nó, và dường như Sana lại là người gây thù nhiều nhất với nó, nên thứ đó muốn trả thù chúng ta. Như vậy có được không?
Điều đó không phải là không có khả năng, nói thẳng ta thì đó có khi là tất cả những gì có thể xảy ra. Trong cuộc đời làm thần linh của những người ở đây, họ đã tạo ra biết bao nhiêu thứ sinh vật và chủng tộc, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Cũng như những thứ giống với sinh vật X này, họ giờ đây đang bắt đầu trận chiến với nó.
Nhưng trước khi bắt đầu, họ phải đối diện với một câu hỏi, X là gì?
Một thực thể tà ác cổ xưa xuất hiện trước khi họ tái tạo lại thế giới này?
Hay một cá thể đặc biệt được tạo nên bởi những thế lực đối nghịch với họ.
Hoặc một sinh vật đến từ thế giới khác?
Vô vàng những khả năng có thể xảy ra, và chỉ được hóa giải khi họ nhìn thấy được ánh sáng của câu trả lời.
-Được rồi, vậy thứ tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu, là sức mạnh của nó.
Tiếp nối những gì mà giả thuyết của Sana đặt ra, Mumei bắt đầu phần trình bày của mình.
-Nhưng vẫn còn một điểm tương đối khó hiểu đấy, nếu như thứ đó muốn trả thù chúng ta thì tại sao phải đến lúc này mới làm. Rõ ràng Sinh vật X đó xuất hiện trong giấc mơ chúng ta mạnh mẽ đến mức có thể giết toàn bộ chúng ta cơ mà.
-Vậy nếu như nó đã tạm thời bị vô hiệu hóa năng lực thì sao, và gần đây thì mới xuất hiện trở lại.
-hay đơn giản hơn là nó chẳng thể kìm nén năng lực của chính mình.
Sana, người vừa đưa ra một giả thuyết mà tất cả người nghe đều phải tròn mắt kinh ngạc.
-Sana, cậu biết gì rồi đúng không.
-Có lẽ, Sana đã tạm thời đoán ra được. Nhưng hiện tại Sana vẫn chưa đủ chứng cứ để chứng minh được sinh vật X đó có phải là kẻ mà Sana đang nghĩ đến hay không.
-Cậu cứ nói thử cái tên đó ra xem nào, có khi chúng ta sẽ cùng nhau biết được.
-... là Ancient Ones, cổ vật mà chúng ta bất ngờ nhận được từ thế giới khác.
-Ancient Ones, ý cậu là cái cuốn sách tím mà chúng ta đang tìm kiếm??
-Ở cuộc họp lần trước chúng ta đã thảo luận rằng cuốn sách đó đang lấy lại sức mạnh vốn có đúng không. Và theo những gì chúng ta thảo luận cũng như giấc mơ đã nêu ra đều xâu chuỗi về nó.
Một thực thể bí ẩn mà các vị thần không biết. Một sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể hủy diệt bất kỳ thứ gì mà nó mong muốn. Ẩn sâu trong một thành phố bí mật và rất có thể đấy là Atlantic đã biến mất. Cùng với một hình dáng cơ thể mà các vị thần chưa ai nhìn thấy. Chỉ có thể là nó.
Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các vị thần, vì Sana đã nhìn thấy được sức mạnh khổng lồ đó nên đã phong ấn sức mạnh đó lại, gửi nhờ vào "Báu vật thất" thuộc thành phố Atlantic phồn vinh.
Nhưng giờ Atlantic đã biến mất, cũng như sức mạng phong ấn đã suy yếu, và về giấc mơ của họ, tất cả đều trùng khớp với những gì diễn ra.
Mà như thế thôi thì chưa đủ.
-Làm sao mà chỉ một cuốn sách thôi lại có thể sở hữu trí tuệ và làm những điều như thế chứ?
-Điều này thì tớ không biết Fauna à, nhưng mọi dữ kiện ta có được đều nói về nó. Thành phố trong giấc mơ mà tớ thấy có khi đang là Atlantic đã biến mất, nơi ở của chúng ta bị hủy diệt xuất hiện trong giấc mơ của Mumei chi tiết đến như thế là do nó đã từng nhìn qua nơi này. Còn về Kronii, Khu vực kỳ lạ với những đóa hoa đó có khi lại là nơi trước đây mà nó từng tồn tại thì sao. Với lại lúc nãy tớ có nói là chúng ta mơ thấy những giấc mơ kỳ quái không phải là do mục đích có chủ ý của nó, chỉ đơn giản là do nó không thể điều khiển được sức mạnh của mình còn gì.
-Mình vẫn chưa thể hiểu được, ngay từ ban đầu chúng ta nhìn thấy được sức mạnh đó thì cậu đã phong ấn lại. Mặc dù ở lần họp trước chúng ta có ghi nhận một sự việc là thứ Cổ vật ấy đang lấy lại sức mạnh của mình nhưng vẫn còn những bất cập mà. Và hơn thế nữa, phong ấn của chúng ta không phải là thứ có thể phá hủy như thế, chỉ có một trường hợp có thể xảy ra thôi, đấy là khi chúng ta không phong ấn vào đúng nguồn gốc sức mạnh của nó...
Nói đến đây thì vị thần thiên nhiên bỗng như ngây người ra, "Không phong ấn vào đúng nguồn gốc của nó...". Câu nói này mặc dù từ chính miệng mình thốt ra cũng làm cho mọi lập luận hiện tại của các vị thần dần đi đến hồi kết.
-Nói rất đúng Fauna à. -Sana tiếp lời cô- đấy là vì chúng ta không phong ấn vào đúng nguồn gốc của chúng. Ban đầu Sana nghĩ sức mạnh đó phát ra từ cuốn sách, nhưng rõ ràng trong giấc mơ của chúng ta không hề xuất hiện bất kỳ cuốn sách nào cả, thay vào đó là hình ảnh một người con gái cùng với những chiếc xúc tu. Điều đó chỉ có thể lý giải bằng một sự thật duy nhất.
Rằng nguồn gốc sức mạnh xuất hiện trong cuốn sách thật ra là bắt nguồn thừ cô bé nhỏ nhắn đó.
Người con gái nhỏ bé với những chiếc xúc tu đang ngọ nguậy.
-Và cô gái đó đang sống bên trong Cổ vật Ancient Ones.
-Nhưng nếu một kẻ sở hữu sức mạnh như thế có tồn tại thì chỉ có thể là...
Không đợi Mumei nói hết câu, tất cả những người ở đây điều biết cô ấy đang nhắc đến ai.
Sana lại đưa ra một dẫn chứng mới.
-Sana vẫn chưa nói gì với các cậu về câu thơ này đúng không
"Fr Wkdq mãi không mất
Tràn đầy vxf pdqk fkrq fdw vô biên
Wur yh với Qkdq Jldq
Từ Orl klhx wulhx của Prw dl gr"
Tất cả mọi người đều ngây người ra với câu nói này.
-Sana không thể đọc hết được chúng vì những từ ngữ khó hiểu chiến hầu hết. Nhưng theo những giấc mơ từ nãy đến giờ. Các cậu đều nghe thấy những từ không rõ nghĩa đúng không. Giờ khi đọc lại nó với câu thơ này Sana tin chắc rằng các cậu sẽ có được câu trả lời.
Lần lượt từng người trong số bọn họ đọc lại những từ ngữ đã xuất hiện trong mơ.
Của Kronii gồm hai từ "Wur yh" và "Qkdq Jldq" lần lượt có nghĩa là "Trở về" và "nhân gian"
Mumei thì là "vxf pdqk fkrq fdw" với ý nghĩa là "Sức mạnh chôn cất"
Còn Fauna mặc dù không hề mơ thấy bất kỳ thứ gì vẫn có thể đọc được chữ "Orl klhx wulhx" là "lời hiệu triệu" còn "Prw dl gr" là "một ai đó"
Ghép tất cả những chữ cái này vào câu thơ trên, ta được...
"Fr Wkdq mãi không mất
Tràn đầy sức mạnh chôn cất vô biên
Trở về với nhân gian
Từ lời hiệu triệu của một ai đó"
Vậy còn "Fr Wkdq" này là ai, đây chắc hẳn là từ khóa còn lại chỉ đích danh của sinh vật X này và hiện đang nằm trong giấc mơ của Hakos, nhưng giờ đây dựa vào những gì mà họ suy luận được từ nãy đến giờ. Không cần đến nàng chuột hiện đang biến mất nơi đâu, họ vẫn có thể tự đưa ra kết luận.
-Từ này...
-chắc chắn...
-là...
-Cổ thần!
Sinh vật X mà họ phải đối đầu, là một cổ thần, người nắm giữ sức mạnh hủy diệt của Cổ vật Ancient Ones.
Sinh vật với những chiếc xúc tu thuộc về một thời đại hơn cả cổ xưa, một sức mạnh không ai có thể ngăn cản, cùng một cuốn sách màu tím đầy ma mị, cũng là kho báu mà hội đối nghịch với các vị thần đang tìm kiếm. AmeSame đang tìm một thứ mang tên gọi ngược lại của vị cổ thần này, Sinani.
Hay với tên gọi đầy đủ.
Ninomae Ina'nis
"Cổ thần mãi không mất
Tràn đầy sức mạnh chôn cất vô biên
Trở về với nhân gian
Từ lời hiệu triệu của một ai đó"
Trong giấc mơ của mình, cô nghe thấy hai từ "Cổ thần".
Đấy dường như là một dấu hiệu nào đó.
Cô tức tốc chạy đến.
Nơi đã từng bị phá hủy trong quá khứ.
Nhưng những gì chờ đợi Hakos, vị thần Hỗn mang.
Cũng chỉ là một hố sâu khổng lồ.
Cô nhớ đến một sự tồn tại gắn liền với hai chữ "Hy vọng".
Rồi rơi nước mắt.
Mặc kệ những con cú và chồi non trên khắp Đại lục đang liên tục tìm kiếm mình.
"Vậy ra cậu đã từng khó kìm nén nó như thế, giờ thì sao? À chắc vẫn như vậy nhỉ, tớ lại sắp chết bởi thứ sức mạnh đó rồi.
697"
"Vâng Echo đây.
Câu mà tôi gọi là 'thơ' có vẻ như không giống thơ lắm. Biết làm sao được, trình độ của một thằng chỉ vừa đủ điểm đậu môn Văn chỉ có thế thôi, không thể đòi hỏi gì thêm được đâu.
Mà có rất nhiều vấn đề ở chương này, có nhiều điều hơn mà tôi muốn truyền tải, chẳng hạng như sự cô đơn trong suy nghĩ của Kronii, với lại họ sẽ làm gì tiếp theo nữa. Nhưng thôi, chắc phải để lúc khác, khi mà tôi tìm được thời điểm hợp lý hơn để nói lại về nó.
Dù sao thì vẫn như cũ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc tác phẩm đầy thiếu sót này, tôi sẽ nỗ lực hơn ở những chương tiếp theo (Mặc dù không biết bản thân sẽ đi được đến đâu)
À phải xin lỗi mọi người vì khía cạnh sai lỗi chính tả hay dấu câu dường như là một thứ gì đó mà tôi luôn phải chịu. Trước khi đăng lên tôi đã kiểm tra tương đối kỹ và phải chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn thì mới tiến hành, nhưng vẫn mắc phải... Lời nguyền gì đó rồi chăng??? Từ một ai đó, hay là cậu...
."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com