Chương 8 - phần 2: Thảm Họa đại dương và nguồn gốc chưa làm rõ
Đòn tập kích đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ những sinh vật kỳ lạ tiến đến từ biển là một cơn sóng siêu âm. Nhờ bản năng sẵn có của một con thú săn mồi, tôi đã kịp bật dậy rồi mang Ame đang nằm bên cạnh và né tránh trước khi nó kịp lao đến gây tác động vào thính giác của hai người.
Sóng xung kích của đòn đánh mạnh đến nỗi đánh bật mái nhà đã mục nát. Giờ đây thứ còn lại của căn nhà cũ kỹ đó là một khoảng sân bằng phẳng. Mọi kỷ niệm, công sức tu sữa giờ đã nát bấy. Thay vào đó là sự bất ngờ và giận dữ đến cùng cực.
Không chỉ riêng căn nhà này, cánh rừng phía sau nó gần như cũng đã bị san bằng một phần, những cành cây cổ thụ khổng lồ đó cũng chẳng thể ngăn chặn nỗi làn sóng xung kích đó mà ngã xuống lần lượt.
-Cái gì vậy!?
-Là sức mạnh của Fauna ư?
Mori và Kiara cũng đã kịp thời tránh được đòn đó và hiện đang đứng bên cạnh tôi. Khuông mặt hốt hoảng kèm theo một vài biểu cảm có phần hơi ngái ngủ của cả hai làm cho bầu không khí bớt phần căn thẳng.
Nhưng rõ rằng đấy không phải là những điều mà tôi cần chú ý vào, "Đòn tấn công từ biển", tôi nói với họ như thế và hướng ánh mắt của cả bọn về phía đó để tìm kiếm nguồn gốc, hoặc một dấu hiệu nào đó về kẻ đã tấn công.
Không biết có phải là do thủy triều hay không mà tôi cảm thấy mực nước biển giờ đây đã cao lên đôi chút so với lần nhìn thấy trước đó. Nhưng mặt trăng lại cho tôi một câu trả lời khác hoàn toàn với những gì mình nghĩ. Nó không tròn đến mức có thể làm cho mực nước biển cao đến như thế.
Vậy ra chỉ còn lại một nguyên nhân cuối cùng. Và ánh mắt tinh tường của những người ở đây cũng đã nhận ra điều kỳ lạ này.
-Đ-đông quá...
Như những bầy kiến với đầy đủ loại hình dạng, chúng tiến vào đất liền từ đại dương với một tốc độ và số lượng nhiều đến mức chóng mặt, bao phủ cả một phần biển trước mắt.
-Là Thảm Họa ư??
Thảm Họa, ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên mà những chủng tộc không thể giải thích được. Nói cho dễ hiểu sự xuất hiện của sinh vật bất tử ở quá khứ cũng được cho là một Thảm họa vì không ai biết rõ nguồn gốc của chúng là đến từ đâu.
Giờ đây những thứ hiện hữu trước mặt tôi cũng thế.
-Chúng ta có nên chạy không.
-Tớ không đâu nhưng cậu thì rất cần đến đấy Ame.
-Vậy cậu muốn tớ để mọi người lại rồi chạy một mình à. Đừng xem thường mình như thế chứ, tớ sẽ ở lại.
-Được thôi, tớ rất trông chờ vào chiếc đồng hồ của cậu đấy.
Lúc mà chúng tôi nghe được từ Mori về việc chiếc đồng hồ được chế tạo bởi Kronii, Ame dường như đã nhảy ra một sáng kiến nào đó và bắt đầu tháo toàn bộ chiếc đồng hồ đó ra rồi tìm kiếm thứ gì mà tôi cũng không biết. Nhưng sau đó khoảng hai giờ thì cậu ta chỉ cười mỉm rồi nói với tôi rằng cậu ấy biết cách sử dụng hợp lý hơn chiếc đồng hồ này rồi.
Nghĩ lại thì rất có thể ngoài khả năng quay ngược thời gian ra, thứ này còn làm được những điều tuyệt vời hơn thế thì sao? Nếu vậy thì hãy để cậu ta vận dụng, nói đúng hơn là thử nghiệm thứ năng lực mới đó vào trận chiến này.
-Tiến hành thôi nhỉ, chuẩn bị sẵn sàng chưa mọi người.
Mori quơ tay trong không khí rồi rút ra cây lưỡi hái của mình, còn Kiara, vũ khí của cô dường như ban nãy đã bị thổi bay cùng với căn nhà rồi nên giờ đây chỉ có thể sử dụng nắm đấm. Nhưng không vì thế mà cô lại chùn bước, tóc cô tóe lên ánh sáng đỏ của lửa làm sáng cả một vùng trời.
Từ tay cô ta, một quả cầu lửa khổng lồ hiện lên, Kiara phóng nó về phía trước. Rồi phát nổ.
Tôi tự cho đó là đấu hiệu và tiên phong lao vào đám quái thú Thảm Họa đó. Và cũng không quên việc kết nối với mọi người bằng Ma pháp thân thuộc, cũng như việc tạo ra vô số phân thân để chúng tản ra ở những khu vực phía xa kia.
Bao bọc bởi lớp giáp nước xung quanh, tôi giờ đây trở lại với con người hiếu chiến và máu lạnh, mỗi một lần vung tay là một đám quái bị tiêu diệt. Những sinh vật này lúc chết thì biến thành một chất lỏng sền sệt màu đen như cấu tạo cơ thể của nó, cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
-Gura!! Đừng lao đi xa quá!!
-Tớ biết rồi.
Mục đích của chúng tôi ở đây không phải là đánh nhau với đám kỳ lạ này, chúng tôi cần câu giờ để cảnh binh của Thành phố gần nhất có thể huy động lực lượng đến đây. Vì một Thảm Họa lớn tầm cỡ thế này thì chắc chắn Hội mạo hiểm đã nhận được tin và phát động chiến dịch Đặc biệt cấp Lục địa.
-Ame!! Khoảng bao lâu thì họ đến!?
-Thành phố gần chúng ta nhất hiện tại là Thành phố Hải Ngư cách nơi này khoảng ba giờ di chuyển bằng xe ngựa.
Nếu vậy thì thời gian mà quân đội tập trung lại nơi này chỉ kéo dài tầm từ một giờ rưỡi đến hai giờ nữa bằng phương tiện chuyên dụng của họ. Chỉ cần kéo dài thời gian đến đó rồi chạy trốn thôi. Chúng tôi không muốn dính líu đến chính quyền bởi năng lực vô biên của cả đám. Nhưng càng không thể để Thảm Họa này di chuyển vào đất liền được.
-Chỉ khoảng hai giờ thôi, Kiara!! Không nên vận quá nhiều sức đâu, có khi đây là Thảm Họa mà "bọn họ" cố tình tạo ra để dụ chúng ta đấy. Đề cao cảnh giác lên!
-Vâng!!
Kiara chỉ trả lời ngắn gọn như thế rồi đấm vào cằm của một sinh vật trông như một con rùa, và làm thứ đó vỡ tan thành những đám bầy nhầy lúc nãy.
Không biết cô ta có để lời của Mori lọt vào tay không, nhưng tôi biết hai người họ đang ám chỉ ai. Còn gì khác ngoài Thiên Nhiên chứ! Dù sao thì nếu cô ta có làm đến mức này thật thì tôi cũng không mấy bất ngờ.
Cả hai người họ phối hợp thật nhịp nhàng. Nếu Kiara là kiểu người nóng tính và sẽ lao lên tấn công mà không màn đến nguy hiểm, thì Mori sẽ là người còn lại điều tiết việc đó. Chiếc lưỡi hái khổng lồ đó luôn có những đường chém chuẩn xác phía sau lưng của cô phượng hoàng mà không làm gì tổn hại đến cơ thể cô.
Còn về phần Ame..., với những bước di chuyển thông minh, cầm chắc cây súng lục trên tay, cô tặng cho đám hỗn tạp này những viên đạn chuẩn xác đến từng chi tiết mà không bị phản lại bởi bất kỳ đòn tấn công nào của chúng. Vậy ra thứ mà cậu ta nói đến về chiếc đồng hồ là đây, tôi từ đây có thể thấy được tay trái Ame cứ liên tục bấm vào nút công tắc của chiếc đồng hồ rồi đưa từng viên đạn ra khỏi nòng súng mà không hề đụng vào những băng đạn cất dưới chiếc váy kia.
Và đừng hỏi tại sao cô ấy lại mang theo súng đi ngủ, theo lời của mình thì tôi chắc chắn rằng cô sẽ nói là "Chuẩn bị cho mọi tình huống là không hề dư thừa đâu Gura". Và đoán xem, nhìn vào Thảm Họa này thì tôi khá tin rằng cô ấy đang cười thầm trong lòng vì đã chuẩn bị trước.
Thói quen lao đầu vào tiền tuyến là một hành động liều lĩnh và nguy hiểm, nhưng do bản năng sẵn có trong người mà lần nào có những trận chiến lớn diễn ra, tôi đều làm nó, nhiều đến mức lúc nào trở về nhà Ame cũng lột sạch đồ tôi ra và kiểm tra lại toàn bộ thân thể, để xem là có vết thương chí mạng nào mà tôi vô tình nhận vào hay không. Nhưng đa phần khi cậu ta làm thế thì chỉ suýt xoa khen ngợi rằng tôi có một cơ thể mảnh khảnh và đáng yêu.
Não tôi nay chia thành hai nửa, một dùng để phân tích tình huống và bày ra chiến lược nếu cần, một dùng trong việc phòng thủ. Mặc dù nói phòng thủ là thế nhưng có vẻ như tôi mới là kẻ đang tấn công.
"Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công", nếu so câu nói đó với tình hình hiện tại thì tức là tôi đang có cách làm việc tốt nhất còn gì.
Cả tay, chân lẫn chiếc đuôi to lớn này đang hoạt động hết công suất. Nếu đã vật ngã một tên bằng đuôi thì hai tay còn lại sẽ bắn đạn nước về hai phía đối diện. Có tên nào đó có thể né được đòn tấn công thì cũng không thể nào làm tổn thương tôi nhờ lớp giáp nước bảo vệ bên ngoài. Hơn thế nữa khi lớp giáp này tôi có thể tùy vào tình hình mà tự tạo riêng cho mình những sáu cánh tay tự động khác và giúp tôi chiến đấu.
Cái bản tính hiếu chiến rồi đánh đấm điên loạn này là một yếu điểm mà tôi không thể nào vứt nổi.
Nhưng có khi cũng vì thế mà những người còn lại bên dưới được dễ thở đôi chút.
Vì tôi đang là kẻ đón đầu Thảm Họa nên chắc chắn toàn bộ một trăm phần trăm bọn chúng sẽ nhắm vào tôi đầu tiên, nhưng như đã nói ban nãy, bọn này chỉ mạnh về số lượng chứ chất lượng thì chả là gì cả, chỉ cần một người được đào tạo cơ bản về kiếm và Ma thuật là đã đủ để đối đầu một một rồi.
Những kẻ mà tôi không thể với tới hay vô tình lọt ra phía sau sẽ do Kiara và Mori phụ trách, và với đội hình như thế này, hai người họ vô tình lại trở thành những người làm nhiều công việc nhất khi sẽ ăn toàn bộ những gì mà tôi không kham nổi, cũng như phải vừa kiểm soát số lượng và bảo vệ Ame là người ở chuyến tuyến cuối cùng.
Mà tôi đã lo bò trắng răng khi rõ ràng hai người họ đã làm rất tốt công việc. Và cả Ame cũng không có gì đáng lo khi cô nàng trông có vẻ không mấy mệt mỏi lắm.
Nhưng dù cho bọ họ có đang an toàn đến thế, thì do số lượng quá đông, và chỉ có đòn tấn công của bốn người chúng tôi thì không thể nào ngăn chặn cả bọn đang tràn vào từ bãi biển rộng lớn, điều đó buộc tôi phải vận dụng nhiều hơn lượng Ma pháp của bản thân thay vì chỉ sử dụng những đòn tấn công diện rộng yếu kém này.
Sau gần một giờ nghênh chiến thì mọi người có vẻ đã không còn giữ được phong độ như ban đầu nữa, cả đám phân thân nước của tôi cũng đã bị tiêu diệt gần hết, bọn chúng đang tràn vào bên trong mà chúng tôi không thể ngăn được.
Giờ đây những gì tôi có thể làm...
Giải phóng màn chắn nước đang bao bọc bản thân từ nãy đến giờ làm cho khu vực xung quanh phát nổ, tạm thời sẽ không có gì có thể lao vào tôi trong khoảng mười giây tới. Lấy tay xoa mặt nước biển đã bị nhuộm đen bởi những chất dịch khó hiểu được giải phóng khỏi cơ thể của đám sinh vật này khi chúng chết. Để lộ ra phần nước biển tinh khiết bên dưới, nơi tôi có thể nhìn xuyên qua và thấy được bãi cát trắng và bàn chân trần nhỏ nhắn của mình.
Vớt lấy một chút nước biển bằng hai tay, tôi đưa nó lên miệng rồi uống.
-Mặn chát!! Thứ này thật sự chẳng quen chút nào, sau từng ấy năm.
Bước đầu tiên để tôi có thể tự do điều khiển nguồn nước biển ở khu vực này đã sẵn sàng.
-Ame, Kiara, Mori!! MỌI NGƯỜI TRÁNH RA KHỎI MẶT NƯỚC CHÚT NHÉ!!
Tôi chỉ kịp nói thế mà không chờ họ trả lời. Nắm bàn tay phải lại chỉ chừa mỗi ngón trỏ và giữa đang duỗi thẳng, hất tay lên.
Những hành đông nhỏ tưởng chừng như không có ý nghĩa đó lại mang đến một thứ gì đó tương tự như Thảm Họa do chính tôi tạo nên. Bắt đầu từ việc những giọt nước dưới chân đang tự vứt bỏ trọng lực của chính nó mà bay ngược lên bầu trời. Kết hợp lại tạo nên một bức tường nước vững chắc và kéo dài về hai phía. Những con vật kỳ lạ đó khi lỡ chạm vào bức tường này đều bị hất lên không theo dòng nước đang trôi ngược rồi bay lại về phía biển khơi.
-Tiếp nào!!
Giữ tay trái vẫn đang hướng lên để ám chỉ việc bức tường nước này vẫn đang trong trạng thái hoạt động, tôi chỉ tay còn lại về phía biển. Và lại một bức tường nước tương tự được tạo nên từ phía xa, xa đến nỗi tôi không thể thấy rõ hình dạng mà chỉ là một đường kẽ ngang màu trắng.
Giờ là bước cuối cùng của Ma pháp này.
Tôi chắp hai tay lại, và báo hiệu cho diễn biến sắp xảy ra của chiến trường.
Hai cơn sóng thần đã di chuyển.
Cuốn những kẻ bên trong nó về trung tâm.
Không tạo cơ hội cho bất kỳ sinh vật nào có thể thoát ra được.
Cuối cùng thì cả hai cơn sóng chấp lại, tạo thành một vòng gió lốc.
Và chẳng còn lại gì cả khi nó được tôi hạ xuống, ngoài những chất lỏng lầy nhầy đen đúa đó, thứ tượng trưng cho cái chết của đám sinh vật kỳ lạ này.
-Gura!??
-Cô vừa làm gì vậy...
-Kinh khủng!
Do cơn lốc vừa nãy chứa đựng một lượng lớn nước biển và tương đối cao, nên những gì còn lại chưa thể rơi xuống giờ đây đã tạo thành một cơn mưa. Nó có vị mặn vì là nước biển. Ướt nhẹp cơ thể chúng tôi.
-Đỡ mình với Ame.
Nhưng tôi cũng chẳng đứng nổi để chứng kiến cảnh tượng này. Ma pháp đó đòi hỏi quá nhiều Ma lực, nó làm tôi kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác vì phải tập trung cao độ. Cả ngón tay tôi giờ đây cử động cũng khó khăn, có thể nói là đã phế toàn tập, nhưng có sao đâu vì ít nhất chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn được Thảm Họa này trước khi nó kịp tràn vào đất liền.
Ame đến và cõng tôi trên lưng trước khi người tôi chạm xuống nền cát. "Cậu đã vất vả rồi". Câu nói mà lâu rồi tôi chưa được nghe, kể từ lúc chúng tôi rời khỏi thành phố đó và du hành cùng nhau.
-Giờ mới thấy việc đi theo hai người là lựa chọn đúng đắng đến như thế nào.
-Gura, cô có phải là Thần hay tạo vật tương tự thế không!?? Đây rõ là sức mạnh mà không ai có thể sánh bằng.
-Tiếc là không, chỉ là do tôi sống quá lâu thôi. Mà tôi nghĩ hai người nên tìm lại quần áo của mình và mặc vào đi.
Lúc thứ này ập đến là lúc mà chúng tôi đang nghỉ ngơi, đấy là lúc mà chúng ta có ít sự phòng bị nhất, nhưng thật kịp thời để có thể né tránh được đòn tấn công nhờ vào bản năng sẵn có và kinh nghiệm chiến đấu lâu năm. Nhưng cũng không thể tránh được việc trang phục bên ngoài có phần hơi xộc xệch, hay nói đúng hơn là thiếu vải.
Lúc trước khi ngủ chúng tôi đã có làm sạch bộ quần áo đang mặc và nhờ Kiara làm khô hộ, nhưng đâu thể cứ mặc lại chúng rồi đi ngủ được. Riêng quần áo của tôi và Ame thì không sao vì tôi chỉ mặc đơn độc chiếc áo Hoodie và quần thể thao có thể phù hợp cho mọi tình huống, Ame trong lúc ngủ thì chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần lót, hơi sexy nhưng ít nhất cậu ta cũng có thứ để che.
Lý do vì sao chúng tôi không còn bất kỳ thứ gì khác để hay trong khi trước đó đã chuẩn bị đầy đủ... Đơn giản là do tôi. Lúc vào thư viện tôi đã để Reflect điều khiển mình và tấn công Ame. Cậu ta chạy tán loạn và bỏ lại cái balo chứa đầy đồ bên trong, rồi tôi lại làm nó tan biến... ít nhất thì tôi đã xin lỗi Ame rồi.
Nhưng hãy nhìn vào hai người còn lại xem, họ cũng đâu kém gì tôi, hay nói đúng hơn là có phần trên cơ vì họ chỉ mang trên mình độc nhất bộ đồ lót và chẳng còn gì khác.
-A! Quên mất...!
-Tìm lại nó đi Kiara, tôi thấy hình như mái nhà bay về hướng kia nên chắc những gì chúng ta mang theo cũng bay về phía đó.
-Nhưng nhìn thế này trông chị ngon quá Calli à, em muốn ăn chị.
-Đừng hòng, tránh xa tôi ra Kusotori. Cái con chim biến thái này, dừng lại mau!!
Kiara đi bên cạnh Mori mà cứ lấy tay sờ soạn đủ người nàng thần chết. Thậm chí còn qua trớn khi cô ta luồn tay quá lớp áo ngực mỏng manh đó và làm Mori rên lên tiếng rõ to.
"Ahhh!! D-dừng lại coi!!!!"
Kích thích quá đi mất.
Có vẻ Mori cũng chẳng có ý định làm Kiara dừng lại khi càng ngày những tiếng chửi rủa phát ra từ miệng cô càng yếu dần và mất đi sức uy hiếp vốn có.
-Gura này,... sao mình không...
-Đừng có phát bất kỳ từ nào ra khỏi mồm nếu cậu còn muốn sống nữa Ame. Im lặng đi theo họ rồi tìm lại cái váy cũng như đồ mang trên người của cậu đi.
Tính biến thái bên trong thám tử lại trổi dậy mất rồi. Nhưng cũng may khi tôi đã dập tắc nhanh chóng.
-Cậu vẫn chưa nghe mình nói hết.
-Mình thừa biết cậu định nói gì vì từ lúc cõng mình trên lưng cậu cũng liên tục lấy tay sờ vào mông mình đấy thôi.
-Cậu nhận ra à!!!
-Mình cạn kiệt Ma pháp chứ không hề bị liệt toàn thân.
-Tớ nghĩ hai thứ đó là như nhau chứ vì giờ đây cậu cũng có làm được gì khác đâu.
-Người không có Ma pháp như cậu không biết là đúng, hai thứ đó khác nhau hoàn toàn đấy.
-À thế à.
-Này!! Cậu đã nghĩ là hai thứ đó giống nhau và tớ sẽ không nhận ra nên cậu mới lợi dụng nó rồi cố tình sờ mông mình đúng không!?
-A-ai biết g-gì đâu chứ!??
-Giờ thì tớ không thể lấy chồng được nữa rồi. Chịu trách nhiệm đi.
Sau vụ lần trước, cái vụ lợi dụng tình huống để ép Mori và Kiara về phía chúng tôi, thì giờ đây tôi lại nghĩ rằng có khi cậu ta lại cố tình làm thế để chịu trách nhiệm với tôi và để chính tôi thốt ra câu vừa rồi, và cậu ta sẽ nói "Được thôi, mình sẽ chịu trách nhiệm".
-Được thôi, mình sẽ chịu trách nhiệm.
Biết ngay mà. Đồ thám tử thông minh, tôi sẽ nguyền rủa cậu đến chết.
Sau một lúc thì đã đến được khu vực mà ngôi nhà bị thổi bay, và chúng tôi phải đào bới mấy thứ này lên để tìm lại quần áo của mình, à tôi thì đâu cần kiếm lại gì, đấy là vấn đề của ba bọn họ kia mà.
Nhờ vào "Món quà" từ đám sinh vật kỳ lạ và đông đảo đó mà giờ đây đống quần áo của họ cũng gần như không còn nguyên vẹn nữa. Nhờ vào chất liệu cấu thành chúng tương đối bền bỉ phục vụ cho việc di chuyển liên tục nên về tổng thể thì không có nhiều bất cập. Nhưng bụi bẩn và những vết rách nhỏ lẻ trên chúng vẫn còn.
Chiếc váy của Ame đã bị rách một đường dọc phần hông nên khi cậu diện nó lên để che đi phần thân dưới đẹp không tì vết đó cũng chẳng còn mấy công dụng. Một phần đùi đã bị lộ ra.
Nói tóm lại thì trận chiến đó chúng tôi không bị tổn tại gì nhưng những trang phục mà chúng tôi mặc thì lại có, mặc dù trong suốt quá trình trên bọn họ thậm chí còn không mang chúng theo.
Bài học rút ra ở đây là hãy mặc áo Hoodie đi. Chúng tiện lợi và không cần đến quần để che đi phần dưới. ý của tôi là các loại quần khác ở ngoài ấy, chứ tôi vẫn có chiếc quần thể thao bó sát để giấu đi "vật quan trọng" của mình.
Đã hơn một giờ trôi qua kể từ lúc tôi thi triển đại Ma pháp mạnh nhất của mình. Hầu như không còn gì đe dọa đến nữa, nhưng dư chấn thì vẫn còn đó. Tôi vẫn đang di chuyển lệ thuộc vào Ame mặc dù đã có thể đi lại. Còn bãi biển thì lại lầy nhầy đống dịch đen kịt đó mà không có dấu hiệu nào cho thấy là chúng sẽ tiêu biến.
-Giờ mới để ý, thứ màu đen này kinh tởm thật đấy.
-Những sinh vật đó hình như được cấu tạo bằng thứ này và Ma pháp thì phải, khi chúng ta hạ được thì chúng mới biến về dạng này mà.
Kiara lấy tay mình chạm thử vào chúng, và rồi nó cứ dính chặt vào tay cô nàng rồi chảy nhỏ giọt xuống.
-Ghê thật!!
Biết thế thì tại sao còn chạm vào, với lại chẳng phải từ nãy đến giờ cô cũng góp phần tạo nên chúng còn gì.
-Kiara, thử đốt chúng xem.
-Để làm gì??
Ame đưa ra yêu cầu mà cả đám đều đặt dấu chấm hỏi lớn. Cậu ta cần gì ở chúng chứ, đây cũng không phải là buổi nghiên cứu khoa học mà làm những việc không đâu vào đâu như thế.
-Kiểm tra Ma pháp bên trong chứ còn gì? Cô có khả năng nhận biết Ma pháp đúng không?
-Đúng rồi, mà vì sao cô biết được, chị Calli nói cho cô biết à?
-Từ lúc ở thư viện, cô cảm nhận được các vị thần đã vào được bên trong đó còn gì.
Dù cho có che giấu giỏi đến mức nào đi nữa, thì việc cơ thể của các vị thần luôn vô tình tỏa ra Ma lực ra bên ngoài, đây là nhược điểm cố hữu của những người có quá nhiều Ma lực trong cơ thể.
-Nếu chúng được cấu thành từ Ma lực thì khi đốt chúng chắc chắn những gì còn sót lại sẽ bay ra bên ngoài. Nhờ vào đó mà chúng ta có thể biết được Thảm Họa này có phải là do "Họ" cố tình tạo ra hay không.
Vì sự kiện mà chúng tôi đến thư viện rồi chạy trốn cùng họ và Thảm Họa này xảy ra gần như là liên tiếp nhau, nên có khả năng bọn họ đã tìm được chúng tôi nhờ vào việc chia sẻ thông tin với những vị thần còn lại và ngay lập tức tìm kiếm.
Nếu vậy thì giờ tình trạng của chúng tôi thật sự rất tệ khi tôi không thể sử dụng Ma pháp vì đã cạn kiệt, ít nhất phải một khoảng thời gian ngắn nữa cơ thể tôi mới bắt đầu quá trình tự phục hồi. Nhưng chỉ cần tích tắc thôi, tất cả chúng tôi sẽ chết dưới tay họ.
-Đúng rồi. Tôi sẽ làm.
Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra nếu thứ này đúng là do họ làm nên.
Thứ chất dịch này không biết vì sao lại vô cùng dễ cháy và có thể lan xa đến những chỗ khác, Kiara buộc phải thu hồi đám lửa về để nó không lan xa và tạo nên đám khói khổng lồ. Cuối cùng cô đưa ra kết luận.
-Không có bất kỳ Ma lực nào được tìm thấy từ chất dịch này.
Kết quả bất ngờ dẫn đến một nghi vấn khác.
Nếu thứ này không phải do những vị thần làm nên, vậy thì là ai!?
-Tôi không thể cứ thế mà đưa ra kết luận rằng chỉ là sự trùng hợp được.
-Cô có nói thế thì tôi cũng không tin đâu!!
Ame và Mori đều có cùng suy nghĩ và lên tiếng trước về nó. Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp, phải có uẩn khúc nào đó sau Thảm Họa này.
-Có thể họ đã che giấu Ma lực ở đâu đó chăng?
-Rất khó nhưng cũng có thể, dù sao thì việc tạo ra Thảm Họa như thế này cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với họ. Nhưng rõ là chúng ta cũng chưa có dẫn chứng hay thứ gì có thể kết luận được rằng Thảm Họa này là sản phẩm của họ.
-Tôi sẽ đợi kết luận từ cô Watson. Tình huống như thế này để cô tìm hiểu và giải quyết là hợp lý còn gì.
Không nên dựa dẫm vào người khác, nhưng vào lúc này có nói câu đó ra thì bản thân tôi cũng chẳng thể đưa ra được kết luận nào khác thỏa đáng cả. Nghe theo Mori và tin vào Ame là lựa chọn duy nhất, mặc dù tôi biết rằng Mori có nói vậy hay không thì bản thân tôi vẫn tin tưởng nàng thám tử hơn bất kỳ thứ gì khác.
-Hừm!! Thứ Thảm Họa này đột ngột bắt đầu mà không có sự kiện nào kèm theo để thông báo trước, cùng với đó là sự trùng hợp đến bất bình thường khi nó xảy ra ngay sau khi chúng ta vừa chơi trò "mèo vờn chuột" với thần và trốn thoát khỏi họ. Nhưng những dữ kiện Kiara đưa ra lại cho rằng Thảm Họa này không hề dính líu gì đến họ. Nếu vậy, kết luận cuối cùng mà tôi đưa ra có thể là...
Là...
-Tôi không biết.
-Thế giả bộ sâu chuỗi mọi thứ lại rồi đưa ra câu trả lời như thế thì nói làm gì chứ!?
Hơi cụt hứng... Nhưng cũng đâu thể làm gì khác.
-Rõ là dữ kiện quá ít còn gì. Vừa đáng nghi nhưng lại không có cơ sở nào thì làm sao mà tớ có thể phân tích được. Chúng ta chỉ có thể suy sét đến việt Thảm Họa xảy ra này hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi.
-Thôi thì, dù sao sự ngẫu nhiên này vẫn tốt hơn việc tiếp tục bị truy đuổi.
Mori thêm vào câu nói để giải quyết tình hình. Nói đúng thật, chấp nhận rằng đây chỉ là sự kiện Thảm Họa không chủ đích sẽ làm cho chúng tôi bớt căn thẳng hơn.
-Nhưng thứ hợp chất này là từ đâu mà ra được cơ chứ. Dù cho có là Thảm Họa đi nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi những định luật vật lý đã được những vị thần định sẵng. Khó hiểu thật.
-Vậy ra có đưa kết luận như thế nào cũng không hợp lý à. Ame, cậu nói gì xem!?
Ame chỉ tập trung vào thứ chất dịch đen xì này rồi nhìn về phía biển.
-Gura, cậu từng sống ở đó, mà cũng không biết về sự tồn tại của thứ này sao?
- Hơn trăm năm tồn tại dưới mặt nước, nếu biết được thì tớ đã nói từ đầu thứ này là gì rồi.
-Được rồi, nếu vậy câu hỏi tiếp theo mà ta cần giải đáp. Là tại sao thứ này lại đến từ biển??
-Vì Thảm Họa là thứ mà không chủng tộc nào có thể kiểm soát được chứ sao?
-Cậu thử định nghĩa lại Thảm Họa xem nào.
-Đã gọi là Thảm Họa thì thứ mà mọi người nghĩ đến đầu tiên phải là sự hủy diệt và khó đoán, có thể sẽ có những lời sấm truyền đến và một vài dấu hiệu cho thấy nó sẽ xuất hiện, nhưng có biết trước thì đã sao. Không ai có thể ngăn chặn được.
Vì vậy Liên Minh Đại Lục chỉ có thể đưa ra chỉ thị là làm giảm sự phá hủy xuống mức thấp nhất và sẵn sàng cho việc giải quyết hậu quả mà nó để lại.
-Dựa vào những gì cậu nói, thì thứ này có thật sự là Thảm Họa hay không?
Rõ là sức công phá của nói nếu không có chúng tôi ở đây thì có khi là còn lớn hơn thế. Sẽ không ngừng từ việc bị nhuộm đen bãi biển bằng dịch nhầy kỳ lạ đó đâu. Nhưng cũng đúng...
Mori lên tiếng ngay lập tức khi Ame đặt ra câu hỏi đó.
-Đúng rồi, Thảm Họa sẽ xuất hiện sau khi có lời sấm truyền và dấu hiệu. Nhưng rõ ràng ở trường hợp ban nãy ta không nhận ra bất kỳ điều gì thất thường cả. Gura, cô đã xuống biển tìm thức ăn đúng không, và cô cũng không nhắc gì về những sự kiện bất thường nào hết.
Và kết luận đầu tiên mà chúng tôi đưa ra được rằng thứ này không phải là một Thảm Họa, nhưng nó sẽ kéo theo câu hỏi khác.
-Vậy thử nghĩ xem, thứ này không phải Thảm Họa, vậy có thể là gì, một sự kiện nào có sự tồn tại và sức đe dọa tương tự nó chứ. Không hề có bất kỳ ghi chép nào về những điều kỳ bí y hệt như thế này có đúng không?
-Nếu vậy thì cũng đúng thôi Gura. Những sinh vật bí ẩn này và chất dịch nhầy đen kịt đó đâu thuộc về thế giới này.
Hay nói cách khác.
-Sự kiện không xác định từ ngoài thế giới? Đây sẽ là định nghĩa mới mà tớ tạo ra cho sự kiện này. Mặc dù tớ không biết phải làm thế nào cũng như cách phòng tránh...
-Ít nhất đâu sẽ là định nghĩa mà chúng ta sử dụng cho nó.
Nhưng nếu đây không phải Thảm Họa...
-Tức là sẽ không có cảnh binh hay đội thu dọn đến đây để sắp xếp lại những sự kiện diễn ra.
Nếu như vậy thật,... thì nếu lúc đó chúng tôi lựa chọn bỏ mặc nơi này để chạy trốn, sẽ có ít nhất ba Thành phố bị san bằng bởi đám quái dị này...
-Quyết định thật đúng đắng khi chúng ta chọn ở lại, mặc dù trái ngọt thu được chẳng có gì cả, còn bị mất mát nữa.
Mất mát mà Ame nói đến chắc là bộ quần áo cô mặc rồi.
-Mất mát ở đây không phải mấy bộ quần áo này đâu Gura, cảnh binh đến rồi kìa...
-Hả...!!!
Sau lưng tôi là hàng người được dàng theo đội hình ngang và dài, đang chĩa những khẩu súng trường về phía này, cùng với hàng Ma pháp sư đang đứng phía sau sẵn sàng phát động Ma pháp bất kỳ lúc nào khi chúng tôi có dấu hiệu chống đối.
Nhưng rõ là ban nãy chúng tôi vừa nói rằng sẽ không có cảnh binh nào được phái đến... có khi.
Ame giơ tay lên ra giấu rằng chúng tôi không có vũ khí, cả Kiara và Mori cũng làm theo hành động đó, riêng phần tôi do đã mất đi toàn bộ sức lực nên chỉ biết tựa người vào Ame. Cô giải thích.
-Có khi là do Ma pháp của cậu đấy Gura, có biết cơn sóng thần và gió lốc cậu làm ban nãy có sức công phá lớn đến mức nào không?
Vậy ra thật sự là do tôi à?
Đám người nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, họ đưa ra một thông báo dường như là đã được chuẩn bị từ trước.
-Chúng tôi nhận được tin có dấu hiệu phát động đại Ma pháp ở khu vực này vào gần hai giờ trước. Cả cánh rừng và bãi biển này đã bị biến đổi nghiêm trọng, chúng tôi, được sự yêu cầu của Trung ương Thành phố Hải Ngư và Hội mạo hiểm giả, đến đây tìm hiểu nguyên nhân và tiến hành bắt giữ đối tượng thi triển. Nếu có bất kỳ dấu hiệu chống đối, giết không tha.
Nghe họ nói vậy, tôi nhận ra một vài dấu hiệu nào đó khác với góc nhìn của chúng tôi.
Đầu tiên, họ chắc chắn chưa biết chính xác những sự kiện gì đã xảy ra tại nơi này, và họ không đến đây với nhiệm vụ giảm bớt sự hủy diệt và dọn dẹp hậu quả mà Thảm Họa đã mang lại. Tức việc những sinh vật kỳ lạ đến từ đại dương đó không được Hội mạo hiểm biết đến với danh nghĩa Thảm Họa. Nhưng liệu họ có thật sự biết được sự tồn tại về nó không.
Thứ hai, họ nói rằng cánh rừng bị hủy hoại và bãi biển đen kịt này là do đại Ma pháp của ai đó, trong trường hợp này người vừa thi triển là tôi, gây ra. Nhưng đấy không phải là sự thật, tôi tạo ra cơn sóng thần khổng lồ và cuốn tất cả các sinh vật kỳ lạ kia lại để tiêu diệt chúng, tôi không hề có chủ ý làm cho khu vực biển này trở nên như thế. Vì vậy, điều này đã giải thích cho câu hỏi bên trên, họ không biết về sự tồn tại của đám sinh vật kỳ lạ kia, họ cũng chẳng thấy cách chúng tôi tiêu diệt nó. Và họ cho rằng tôi mới là nguồn cơn của sự việc.
Nhưng điều quan trọng nhất, cánh rừng đó thì có liên quan gì đến chúng tôi, tại sao họ lại nói rằng "đã có người thi triển đại Ma pháp vào hơn hai giờ trước", trong khi tôi chỉ vừa thi triển cánh đây không lâu, chỉ bằng một nửa thời gian mà họ nói đến. Điều này kết nối với một sự việc đang làm tôi cảm thấy rất khả nghi.
Mặc dù đã tiêu diệt toàn bộ đám sinh vật kỳ lạ kia rồi, nhưng mặt nước biển vẫn còn cho tôi một cảm giác kỳ lạ, ban đầu tôi đã nghĩ rằng do sự xuất hiện của bọn chúng nên thể tích của khu vực biển này mới tăng lên, hay nói đúng hơn là mặt nước biển. Nhưng tôi đã sai rồi, bọn chúng đã bị tiêu diệt, nhưng tại sao mặt nước biển vẫn chưa trở về thể tích vốn có?
Cộng với việc có một đại Ma pháp được thi triển vào hai giờ trước, tôi cho rằng nó đúng là những gì mà họ nói, và hai điều này kết hợp lại với nhau cho chúng tôi một sự thật đáng sợ hơn cả thể.
Tôi hét lớn!
-Tất cả mọi người, mau rời khỏi đây ngay!! Người thực hiện đại Ma pháp để san bằng cánh rừng đó không phải chúng tôi, là thứ sẽ xuất hiện ngoài biển, chúng đang tiến đến.
-Ma pháp sư, chiến binh, chuẩn bị ngắn bắn đối tượng chống đối.
-LÀM ƠN ĐỪNG.
*Tách*!!
Họ đã lên nòng cho khẩu súng, cũng như những Ma pháp sư đã giơ tay lên thi triển Ma pháp.
Nhưng rồi có trận động đất ập đến làm rúng động đội hình của họ cũng như chúng tôi.
Nó dừng lại khoảng chừng năm giây.
Rồi lại tiếp tục.
*RRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMM*
Tôi quay mặt về phía biển để rồi nhận ra.
Có một sinh vật khổng lồ đang tiến đến từ đó.
Chính nó, thứ sinh vật kỳ lạ với phần đầu của nó đang lộ ra khỏi mặt nước. Mang hình dáng giống một con bạch tuộc khổng lồ.
Là nguồn cơn cho đại Ma pháp đã làm sạch phần rừng xanh sau lưng chúng tôi.
Cũng là nguyên nhân vì sao mặt nước biển lại dân cao bất thường. Chính là hắn, sinh vật khổng lồ đã làm thể tích mặt nước thay đổi.
Từ từ tiến đến trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đây.
Là một sản phẩm không thuộc về thế giới này.
-Nguy thật rồi, chúng ta nguy thật rồi.
-Chắc chắn "Council" không thể tạo ra được thứ như thế được.
Không chỉ riêng tôi, những người khác cũng đang ngỡ ngàng trước sinh vật trước mặt.
Lớn hơn trăm mét, thậm chí thay đổi cả lưu lượng của cả mặt biển thì có thể thấy thứ này là khổng lồ đến mức nào, mặc dù có khi thứ này đang cách chúng tôi tận vài cây số, nhưng tôi cũng có thể dần nhìn rõ hình dạng bạch tuột của nó rồi.
Nhưng nguy hiểm hơn hết cả, tôi giờ đây vẫn chưa thể lấy lại sức mạnh vốn có, hay nói đúng hơn, tôi cũng chẳng thể giúp gì nếu thứ này có ra bất kỳ đòn sát chiêu vào nhắm vào chúng tôi.
Như thể chứng minh những điều tôi vừa nghĩ. Thứ sinh vật đó quơ một trong những chiếc vòi từ miệng nó. mặc dù cử động rất chậm chạp, nhưng uy lực thì lại vô cùng khủng khiếp.
À!! Có khi hàng động quơ chiếc xúc tu đó của nó bị chúng tôi hiểu lầm là một đại Ma pháp. Đó chính là nguyên nhân thật sự của việc cánh rừng bị phá hủy.
Tiếng gió rít lên.
Lại một làn sóng xung kích khác được tạo thành.
"Cậu giờ đây lại khó chịu đến thế, tôi thật sự rất ghét cậu.
705"
"Echo đây
Chúng ta phải chấp nhận, đấy là lựa chọn của Sana và chúng ta phải tôn trọng nó cho dù có tiếc nuối đến thế nào đi nữa. Thay vì cứ tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh, ta hãy dành khoảng thời gian còn lại để ở bên cạnh cô ấy, cho đến giờ phút cuối cùng, khi mà Sana tốt nghiệp.
...Dù sao...
Tôi đã bỏ quên cặp đôi Thần chết và Phương hoàng quá lâu rồi nên chương sau có khi sẽ là cơ hội để họ tỏa sáng vì Gura hầu như đã không còn khả năng chiến đấu.
Và lại thêm một chương truyện quá tham lam, để rồi giờ đây tôi bị vào thế bí vì không biết phải làm sao để tìm được hướng đi hợp lý mà giải quyết con quái vật đó...
."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com