Chương 9 - Phần 2: Thân thuộc đến lạ
Rắc rối, một từ ngữ diễn tả lại những gì mà tôi vừa đen đếm cho cả bọn bốn người, trong đó có tôi, Gawr Gura, người tự thừa nhận là một con dân của Atlantic, với người bạn đồng hành Amelia Watson, thám tử với sức mạnh điều khiển thời gian. Ngoài ra còn có Calliope Mori, vị thần chết với lòng nhân ái và cuối cùng là Takahashi Kiara, sinh vật cuối cùng không tồn tại vòng luân hồi.
Cả bốn chúng tôi cùng lặp hội trong cách đây chưa đầy một ngày, chỉ tích từ chiều hôm trước cho tới gần trưa của hiện tại. Thời gian chính xác thì không nhớ, tóm lại thì thứ đó không quan trọng, chúng tôi lập nhóm này có hơi kỳ lạ. Nó không tồn tại vì một mục đích chung, nó phức tạp là vì thứ dẫn đến mục đích, tức là nguyên nhân của cả nhóm.
Được cho là bởi sự tồn tại của thần linh bảo vệ thế giới này, hay còn cách gọi khác là Council, những Kẻ Bảo Hộ thế giới.
Thám tử Ame, người thông minh nhất cả bọn, tìm cách trốn thoát khỏi thần thời gian Kronii, nguyên nhân vì chính Ame đã cắp chiếc đồng hồ, bảo vật có thể dịch chuyển thời gian của ả.
Mori và Kiara cũng là vì chạy trốn, nhưng với nguyên nhân có phần khác với Ame, mặc dù đều có chung một kẻ truy đuổi. Hai người họ cần trốn Fauna và Mumei theo thứ tự là thần thiên nhiên và thần nền văn minh.
Về phần tôi, cá mập Gura, tôi cũng chỉ có một nhiệm vu duy nhất, bảo vệ Ame khỏi Kronii và giúp ích cô trong việc chạy trốn, hoặc tồi tệ nhất là tìm cách giết họ. Ngoài ra có thêm một mục đích phụ nữa,... cũng liên quan đến thần linh rằng sẽ tìm đến Hakos, vị thần được cho là tồn tại để kiểm soát sự hỗn loạn, cũng là kẻ tình nghi duy nhất cho việc thành phố quê hương của tôi, Atlantic, một thành phố dưới đáy đại dương đã từng bị phá hủy vào khoảng thời gian rất dài từ quá khứ.
Kế hoạch hiện tại, chúng tôi cần phải tìm được đường để đi đến Atlantic, nơi được cho là chứa một bảo vật quan trọng trong việc giúp chúng tôi có thể đối đầu với thần linh, với tên gọi được Ame nhắc đến là Sinani.
Nhưng hiện tại thì chưa được, đấy là bởi vì thứ rắc rối mà tôi vừa nhắc đến ở trên rồi làm kế hoạch ban đầu chệch hướng.
Mà thật ra nó cũng đã lệch khỏi nhánh ban đầu do sự góp mặt của Kiara và Mori sẵn rồi nên cũng không sau.
-Rồi giờ sao đây Gura. Ma lực hướng ra biển, mà ở đây ngoài cô ra thì chẳng còn ai có thể lặn sâu xuống nước được cả.
-Không sao, tôi có thể chia sẻ Ma pháp này với mọi người.
Thi triển "Thủy động lực học", hay còn gọi là HydroDynamic thành công mà không tốn quá nhiều sức và Ma lực. Nói thật thì sau một cuộc chiến kéo dài cộng với Đại ma pháp mà tôi sử dụng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn như thế mà tôi có thể hồi phục được từng này sức mạnh thì phải nói là quá đáng nể. Kể cả chính bản thân tôi cũng tự nhận định nó.
Không phải nói quá, nhưng tôi không phải kiểu người tự luyến nên cũng khá bất ngờ khi bản thân bỗng nảy lên suy nghĩ như vậy.
Một kẻ thường xuyên suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ, kể cả cuộc sống của mình, giờ đây bỗng nhiên tự cảm nhận chính mình đã làm nên một điều gì đó thật phi thường mà chính họ cũng tự công nhận, thì tức là họ đã biết cách để có thể thoát khỏi vũng lầy của sự trầm cảm.
Liệu đó có phải sự thật không?
Hay chỉ là lời nói ba hoa của những kẻ lắm lời!?
-Gura?
-Mọi người đứng yên một chút nhé.
-Không, không phải là mọi người đang gấp rút gì... chỉ có điều! Cậu bỗng nhiên im lặng làm mình thấy hơi lo. Cậu không cần gắng sức như thế, chúng ta có thể thuê thuyền rồi di chuyển cũng được mà.
-Như vậy thì không kịp đâu, Ma lực sẽ tan vào không khí hết mất. Với lại thứ đó theo mình thấy thì đang có phần chĩa về đáy biển nên sớm muộn gì cũng phải nhờ đến Ma pháp này thôi. Mình không sao, chờ mình một chút.
Nhớ lại cảm giác từng Ma lực đặc biệt đã được chuyển đổi thành Ma pháp đang chạy dọc cơ thể mình, tôi di chuyển chúng vào tay, rồi chạm nhẹ chúng vào phần gáy vô cùng hấp dẫn và quyến rũ của những cô gái đang ở đây.
-Kiara, Mori! vậy là được rồi, Đưa thêm Ma lực vào trong rồi để nó lan ra như cách các cô thực hiện Ma pháp như thường lệ. Ame, để tớ làm phần còn lại giúp cậu.
Vì thám tử là người duy nhất trong nhóm không có khả năng về Ma pháp, vậy nên tôi buộc phải can thiệp vào quá trình chuyển đổi Ma pháp bên trong cô, cũng như việc cung cấp Ma lực.
-Xong rồi, nhưng khi xuống bên dưới chúng ta buộc phải có tiếp xúc cơ thể. Vì chỉ thế tớ mới có thể truyền Ma lực cho cậu liên tục được.
Nghe thấy vậy thì Ame hào hứng nói, như thể cậu ta đã chờ việc này xảy ra từ lâu rồi vậy.
-Thế thì nắm tay thôi.
-Rất sẵng lòng, thưa nàng!
-Tớ đổ cậu rồi Gura!!!
Tôi mặc kệ lời tỏ tình thẳng thắng đó rồi nhắc nhở cô nàng.
-Đừng có buôn tay mình ra trước khi chúng ta an toàn đến được đích. Với lại, nếu như có gì bất trắc thì chắc phải nhờ đến hai người rồi.
-Được thôi. (x2)
Những sinh vật ban sáng có ý định tiêu diệt tất cả những người ở đây, đã vậy thì không thể ngoại trừ khả năng rằng kẻ tạo ra chúng cũng có những thành kiến nhất định. Đến độ làm ra cả một thứ khổng lồ đến thế chỉ để tiễn chúng tôi xuống mồ.
Hay có khi đơn giản hơn chúng tôi chỉ là nạn nhân của chiến tranh.
Nhưng dù cho có trường hợp nào đi nữa thì cả bọn vẫn buộc phải thực hiện nhiệm vụ này, tìm kiếm kẻ chủ mưu, giải quyết hậu quả, trở về báo cáo một cách an toàn. Vậy là xong.
-Kiara, cô đi trước dẫn đường nhé?
Chúng tôi bước sâu dần xuống dáy biển mà không để lại bất kỳ lời nói nào cho những người ở lại. Bên trên, thứ sinh vật truyền tin đó đã vỗ cảnh đuổi theo, bắt đầu cho một chuyến hành trình tưởng lạ nhưng lại cũ. Chỉ khoảng hai tiếng nữa, rồi chúng tôi sẽ biết được sự thật, rằng thứ khổng lồ lúc trước được sinh ra bởi một trong những sinh vật mạnh nhất thế giới. Và nơi mà kẻ đó tồn tại, chính là quê nhà của tôi, Atlantic.
*Sana - Thượng giới*
-tại sao Hakos vẫn chưa trở về? Fauna, Mumei có thông tin gì chưa?
Giữa trưa, Cuộc họp đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức bởi những vị thần đã kết thúc đi kèm một lời giải làm tất cả mọi người suy sụp cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Cổ thần!
Khi hai từ này xuất hiện, cuộc họp sôi nổi ấy bỗng chốc im lìm đến lạ. Sana lại là người lên tiếng trước, đặt một câu hỏi về Hakos để cố gắng đưa bầu không khí nơi đây trở lại như trước kia.
-Mình không nhận được bất kỳ thông tin nào từ chồi non cả.
-Đàn cú cũng thế...
Cô đưa tay lên mặt để che đi một phần biểu cảm khó xử và lo lắng. Vì cô có thể suy luận ra được một vài việc sẽ diễn ra nếu như bản thân bỗng nhận được tin tức này.
Về Hakos Baelz và cả Council nói chung, từng có một người cộng sự, không ai khác là những gì liên quan đến "Cổ thần"
Hay nói đúng hơn là Người Theo Dõi Cổ thần.
Và biệt hiệu của cô ta được toàn cõi biết đến là Irys, hiện thân của Hy vọng.
Nhờ vào những mảnh vụng ký ức còn sót lại mà bọn họ biết được rằng, Irys đã chết chỉ vì làm trái lệnh của một Cổ thần.
Hakos, người thân thiết với Irys nhất đã tiêu cực đến mức cực đoan khi nghe thấy tin này.
Nhờ sự kiện đó chúng tôi mới biết được rằng, một khi "Hỗn loạn" mất kiểm soát, thì Thảm Họa sẽ diễn ra bất ngờ mà không theo chu kỳ định sẵn của thế giới.
"Thảm họa Không gian Chết" một trong những thảm họa lớn nhất mà các chủng tộc đã gánh chịu dưới sự mất kiểm soát về tinh thần của Hakos.
Không gian Chết, được cho là Đại Thảm Họa tồi tệ nhất trong lịch sử đã được ghi nhận lại, toàn bộ Đại lục xuất hiện những hố đen kỳ lạ và bất ngờ kéo những ai trước mặt chúng vào bên trong, rồi biến mất không dấu vết. Những hố đen xuất hiện liên tục trong thời gian kéo dài ba năm cho đến khi bọn họ có thể khống chế được sức mạnh của Hakos và kiểm soát được nó. Nhưng không phải tự nhiên những hố đen xuất hiện đó được coi là Đại Thảm Họa, vì những ai bị chúng đưa vào bên trong, đều không bao giờ được tìm thấy ở bất kỳ đâu cả.
Cũng là lý do lớn nhất làm mọi người kinh sợ thứ gọi là "Thảm họa".
-Hakos, tớ sẽ lên đường tìm cậu ấy.
Sana chống tay xuống bàn rồi đứng dậy cùng với lời tuyên bố đanh thép. Cô không muốn người bạn của mình lại bị kích động và có những hành động mất kiểm soát.
Dù sao thì... Hakos vẫn là người thành lập nên Hội Đồng này, là người nắm quyền chính thức. Nhưng đấy chỉ là câu truyện của quá khứ, từ rất lâu rất lâu về trước, mà giờ đâu thì Hakos đã không còn quyền hạng đó nữa, chính bản thân nàng chuột đã tự hối hận trước một Thảm Họa mà mình vô thức tạo nên, cô trao lại quyền hành đó cho Sana. Còn thần không gian thì vẫn làm tốt vai trò của mình cho đến hiện tại.
-Để bọn tớ đi cùng!
-Không! Đừng lo cho Sana, mọi người hãy làm nhiệm vụ của riêng mình đi. Riêng Kronii, tớ cần cậu ở lại để có thể trợ giúp khi cần thiết.
Ngoài Kronii đang có những hành động đáng ngờ vào mỗi tối ở ngoài căn biệt thự này ra thì tất cả những vị thần còn lại. Mumei và Fauna đang có một nhiệm vụ đặc biệt là truy vết, đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các cuộc họp diễn ra.
Dưới cương vị là một người đứng đầu, Sana không thể để hành vi của cá nhân làm ảnh hưởng đến toàn bộ tập thế nhóm. Đối với cô, đây là cách làm hợp lý nhất. Vì vậy một mình cô sẽ tự đi tìm manh mối. Mà thứ có thể giúp cô tìm ra Hakos thì chỉ có một, là "Địa đồ Toàn Năng" bảo vật được giấu sâu bên trong Thư viện Vô Thức, thứ mà có thể thay đổi liên tục dựa theo sơ đồ thế giới tỉ mỉ theo từng giây.
Để Mumei và Fauna đi thực hiện nhiệm vụ của mình trước, nơi đây hiện tại chỉ còn hai bóng người. Kronii vừa đưa được chiếc cốc nhỏ xinh xắn ra khỏi miệng mình, chưa kịp nói gì thì đã bị Sana chặn lại.
-Cậu đừng nghĩ rằng những gì bản thân làm là mọi người ở đây đều không biết.
-Tớ đã làm gì để cậu nói thế!?
-Sáng nay Sana thấy cậu không có tại phòng mình, và những đêm trước cũng thế. Cậu có thể nói cho Sana biết là cậu đã ở đâu cũng như tại sao không?
Kronii biết, rồi chủ đề này sẽ là thứ tiếp theo được nhắn đến tại cuộc họp Hội đồng chính thức, nhưng hiện tại đấy không phải là thứ có thể nói trong một sớm một chiều.
Vì an toàn của những người ở đây, vì gia đình nhỏ này của mình.
Nhưng im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất.
Cô hạ quyết tâm, đặt lại tách trà đã hết xuống bàn, nó biến mất cùng với năng lực của Fauna tại nơi này.
-Đi theo tớ.
-Đến đâu?
-Đến câu trả lời mà cậu cần biết, cậu cần lý do vì sao mình ở khu rừng đó vào mỗi tối chứ gì?
Hai người cuối cùng rời khỏi, để từng tán lá lớn che chắn thay cho trần nhà dần dịu xuống tựa những ngày cuối thu. Vẫn là màu sắc đó, vẫn là từng chuyển động nhẹ nhàng, nhưng giờ đây họ đã không thể nhìn nhận nó như ban đầu được nữa. Như thể, chúng tượng trưng cho sự bất lực hiện tại của phe thần linh.
"Thảm xanh" kết nối với "Vườn Địa đàng" cũng được giải trừ, và không biết đến bao giờ mới được mở lại.
Kronii đi trước dẫn đường Sana đến với câu trả lời nằm sau trong một khu nghiên cứu bí mật của Thượng Giới. Phía sau cánh rừng thông rộng lớn với những chiếc lá to che kính cả ánh sáng mặt trời, nơi mà có thể cảm thấu được cái lạnh thấu xương tỏa ra từ mặt đất, trên con đường mòn cỏ đã chết do duy nhất một người đi lại trong suốt khoảng thời gian dài.
Tại hòn đảo nổi ngoài không gian mà cô cùng những người bạn thần linh của mình tạo ra, chưa một lần cô nghĩ đến rằng cánh rừng này lại trở nên lạnh lẽo và hoang sơ đến mức này.
So nó với tính cách của Kronii thì đúng là giống nhau như thể hai giọt nước, Kronii thích sự yên tĩnh như cách thời gian trôi đều mà không bị vạn vật ảnh hưởng, cùng với tính cánh và giọng nói lạnh như băng. Còn cánh rừng này, thứ được ít người chú ý đến đã hội ngộ đầy đủ các tiêu chí mà Kronii cần đến.
Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy tiếng của một vài loài chim, chúng vẫn chao lượng trên đầu cô lúc này. Đi kèm theo đó là những con sóc bay với lớp lông trắng đang nhảy từ cây này sang cây khác thông qua những chiếc tổ với đủ loại kích thước mà chúng tự làm bằng cách dùng chiếc móng sắt nhọn chọc thủng lớp vỏ cây dày đặc, sần sùi.
Nhìn nét mặt Kronii, Sana có cảm giác như cô đang tận hưởng nó, không giống với dạng người đang run sợ khi cho người khác biết về việc làm bí mật của mình.
Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, gọi nó là một khu nghiên cứu thì có vẻ rất to tát, theo lời Kronii giới thiệu cho Sana thì đây chỉ là một căn nhà nhỏ để cô có thể tập trung vào nghiên cứu.
Một căn nhà đơn sơ, tường được làm bằng những phần lớp ngoài của cây thông đi kèm những cột trụ được làm từ phần lõi trong, thứ được cho là cứng nhất của loài cây này, trần nhà được lộp bằng nhiều lớp lá khô và để chắc chắn hơn thì nó được cố định bằng những viên đá tương đối to, phòng trường hợp chúng bị gió mạnh thổi bay đi mất.
Bên trong thì ngoài chiếc bàn lớn ở giữa phòng, một khu vực nhỏ phía sau để pha trà, bên trái phải lần lượt là một chiếc giường đơn nhỏ và những chiếc kệ để đa số món đồ phục vụ cho việc nghiên cứu thì chẳng còn gì khác.
Như những lời Kronii đã nói, nơi đây không khác gì một khu nghiên cứu đơn sơ do cô tự làm nên.
-Cậu tự xây nên tất cả những thứ này?
-Chứ còn ai có thể giúp được, đúng không? Tất cả mọi người đều có công việc riêng hết mà.
-Những thứ công cụ này, Sana chưa nhìn thấy trước đây.
-Hahaha! Cũng đúng thôi, cậu đâu phải là người thích nghiên cứu khoa học – Kronii đi vào trong, đứng cạnh khu vực cất gọn gàng những vật dụng pha chế, trái ngược với chiếc bàn và kệ lớn chất đống những món linh tinh, cô nói – Dùng một ít trà chứ, có thể nó không tuyệt vời như Fauna, nhưng tớ sẽ vui nếu cậu uống nó.
-Sana xin, cảm ơn cậu!!
-Nếu vậy trong lúc chờ thì cậu có thể tìm hiểu những thứ này.
Gật đầu là thế, nhưng giờ nhìn kỹ lại thì thật sự... Sana cũng phải lắc đầu ngán ngẩm về những gì mà mình chưa từng thấy trước đây. Những thứ công cụ kỳ lạ với đủ loại hình dạng, thậm chỉ có cả những sợi phép được chế tạo từ dạng đặc của Ma pháp. Hình như còn có quả cầu tiên tri, không biết Kronii sử dụng nó để làm gì, dự đoán trước kết quả của nghiên cứu à??
Nhưng điều thu hút sự chú ý của cô hết cả, là một chiếc đồng hồ vàng, chúng được đặt ngay giữa bàn, đây rất có thể là thứ mà Kronii đang nghiên cứu chế tạo nên.
-Đừng động vào chiếc đồng hồ đó nhé, Ma thuật trong nó vẫn chưa hoàn thiện đâu.
-Sana cứ nghĩ là gì lớn lao, vậy ra cậu chỉ đang chế tạo "Bảo vật Thế Giới" thôi hả?
Bảo vật Thế Giới, là một trong những thứ giúp con người và các chủng tộc biết đến sự tồn tại của Ma pháp sâu bên trong mình. Từ ngày xưa khi những vị thần vừa tái thiết lại thế giới, họ biết được với sức mạnh và năng lực toàn năng của mình, nếu xuất hiện giữa Đại lục thì sẽ làm cho phàm nhân trở nên dựa dẫm vào họ nhiều hơn. Chính vì muốn không phải xuất hiện trực tiếp những vẫn có thể giúp ích cho sự phát triển dần đều của thế giới.
Họ đã đưa ra một quyết định là sẽ xây dựng, cũng như chế tạo những Bảo vật Thế Giới, giấu nó trong những khu đền và di tích. Để khơi gợi niềm đam mê khám phá của các chủng tộc, từ đó giúp họ có những cuộc phiêu lưu, nâng cấp bản thân và phát hiện Ma pháp chảy dọc cơ thể, phát triển nó, và rồi một xã hội, một thế giới như hiện tại đã được vận hành. "Địa đồ Toàn Năng" có thể gọi là một trong những Bảo vật Thế Giới được tạo nên đầu tiên, nhưng nó không được đưa cho con người sử dụng mà được giấu tại Thư Viện Vô Thức.
Dù cho những bảo vật này ngoài mặt tốt là thế, song nó vẫn là một trong những nguồn cơn gây nên các cuộc chiến tranh và tranh giành lãnh thổ, hầu hết là để chiến giữ các di tích làm của riêng để tìm kiếm bảo vật giữa các thành phố đang tồn tại.
Nhưng các vị thần đã quyết định bản thân họ vẫn sẽ không can thiệp vào chuyện này.
Irys đã nói "Chúng ta trao cho họ Hy vọng, việc họ sử dụng nó thế nào không nằm trong khả năng quản lý của chúng ta. Họ có thể cướp bóc, họ có thể lợi dụng, họ có thể xâm chiếm lãnh thổ của nhau. Nghe qua thì rất tàn ác, nhưng đấy là cách mà thế giới này vận hành, là định mệnh họ phải gánh so với hành động của họ. Thân là thần linh, chúng ta không được phép can thiệp vào quá trình phát triển của từng nền văn minh này."
Giờ nhìn nhận lại mới thấy, nơi này ngoài những ngưòi bảo hộ ra, hình bóng Irys luôn hiện hữu. Người theo dõi Cổ Thần, đúng với cái tên Hy vọng của mình, cô luôn biết cách tạo nên và cho một nền văn minh tồn tại vừa tách biệt, vừa dính líu đến sự tồn tại của thánh thần.
Tách biệt khỏi sự bao bọc.
Dính đến sự tồn tại về tinh thần.
Quay trở lại hiện tại, Kronii pha xong hai tách trà và bước ra ngoài đưa cho Sana một tách trên khay, tách còn lại cô tạm đặt nó lên bàn rồi giải thích về chiếc đồng hồ mà mình chế tạo.
-Thứ này gọi nó là Bảo vật Thế Giới thì cũng không đúng. Nó chứa sức mạnh của thần linh.
-Sức mạnh của thần linh?
Kronii hơi ấp úng, không biết phải giải thích thế nào.
Cô tiến đến gần Sana, thủ thỉ trong tai cậu ta những lời giải thích.
Làm Sana phải bất ngờ...
Đánh rơi tách trà trên tay mình xuống nền nhà cũ kỹ sẫm màu gỗ thông.
Sau một vài phút, Sana cũng lên đường đến thư viện, bắt đầu cho chuyến hành trình tìm đến Hakos, thành viên còn lại của Hội Đồng hiện không biết đang nơi đâu.
Cô cũng phần nào gạt bỏ được một vài suy nghĩ không tốt về Kronii, một thành viên trong gia đình cùng chung sống hơn mười nghìn năm.
Theo những gì mà cô cố gắng nhớ lại, thì Địa đồ Toàn năng được đặt tại nơi cao nhất của thư viện này. Nên việc tiếp theo mà cô cần làm khi đã đến được nơi đây là tìm đường lên tầng tiếp theo.
Hoặc là không.
Sana đưa hai tay về phía trước, nắm lại, kéo ngược về phía nơi cô đứng làm không gian nhiễu loạn và xoay chuyển. Đưa cô đến cầu thang dẫn lên tầng 1.
Cứ thế, từng tầng từng tầng một bị Sana chinh phục không khác gì một cái chớp mắt.
-Đây rồi.
Cô chạm tay vào tấm bảng đồ, nó khởi động.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao tấm bản đồ không được sử dụng để tìm kiếm Calliope và Kiara, nếu như sự thật kể rằng nó là thứ toàn năng đến thế.
Nó bắt đầu từ lúc chế tạo nên món bảo vật này, những phương trình, định luật được thiết lập bằng Ma Pháp bên trong nó là theo dõi về địa chất, về phạm vi từng thành phố và hơn hết thảy, là theo dõi về những sinh mạnh tồn tại nơi Hành tinh này. Tức là, những sinh vật có vòng luân hồi mới được hiểu và xuất hiện trên nó. Mà vốn dĩ Calliope và Kiara là hai phạm trù trái ngược với vòng luân hồi.
Cũng là lý do mà Fauna và Mumei không sử dụng nó để tìm nàng thần chết và phương hoàng đi cùng cô.
Nhưng còn nhiệm vụ hiện tại của Sana, cô đang tìm kiếm Hakos, một cá thể tồn tại được nhận biết bởi phương trình thiết lập sẵn từ tấm bản đồ nên cũng là điều hiển nhiên. Mà kỳ lạ ở chỗ... tại sao Hakos lại ở đó, nơi hố sâu khổng lồ có chữ viết Atlantic hiện rõ mồn một? Thành phố đã mất tích hơn một nghìn năm trước bởi một sự kiện không rõ.
-Như vậy là thế nào!??
Tại sao Atlantic vẫn ở nơi đó, nơi đáng lẽ ra không còn tồn tại, nơi đáng lẽ phải là một hố sâu khổng lồ không nhìn thấy đáy.
Chỉ có một câu trả lời duy nhất.
-Không lẽ... Atlantic thực chất đang nằm bên dưới hố sâu khổng lồ đó ư? Và Hakos, cậu tìm đến nơi này để làm gì?
*Gura – Một ngày quá khứ nào đó*
-Cậu biết thứ gọi là PTSD chứ Gura??
Một ngày ở quá khứ, lúc chúng tôi đang ở thự viện lớn nhất Đại lục, hay còn được biết là nơi trang nghiêm và tri thức vì chứa đầy những nhà nghiên cứu, Ma thuật sư và mạo hiển giả đến đây với đầy đủ lý do, mà chủ yếu là tìm tòi về những điều mới.
Tôi ở đây cùng Ame vì cả hai đang thực hiện một nhiệm vụ khá phức tạp. Cô nàng đặt lại cuốn sách lên kệ, hỏi tôi câu hỏi mà đến cả mười tôi cũng chưa chắc biết được câu trả lời.
-Mới đọc được thứ gì đó cao siêu hả Ame, sao lại hỏi tớ câu đó.
-Tớ nói điều này, nhưng cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu, chỉ là, tớ nghĩ nó có một phần liên quan đến việc, nói sao nhỉ, cậu với Atlantic ấy.
Tôi hơi bất ngờ vì chủ đề này, không phải là vì không muốn nói về nó, chỉ là không tiện nhắc đến. Dù cho là bao nhiêu lâu trôi qua, tôi vẫn đưa ra những lý do, có thể hợp lý, có thể tùy tiện. Và đây là một trong số chúng, "Không muốn nói về nó". Hay phức tạp hơn là tôi sợ, mỗi lần nhắc đến thì tôi đều không mấy thoải mái, mà đa phần là cảm giác buồn nôn không chịu được.
-Thế... tớ với Atlantic thì có gì liên quan đến PTSD?
Kìm nén lại cảm xúc bất chợt trào lên, tôi hỏi ngược lại Ame về từ ngữ khó hiểu đó. Để nhận lại những lời giải thích cũng khó hiểu không kém.
-Theo tài liệu mà tớ vừa đọc, PTSD còn có một cách gọi khác là Rối loạn căn thẳng hậu sang chấn tâm lý. Là một dạng hiện tượng tâm lý gây ảnh hưởng nặng nề thường xuất hiện sau một sự kiện, một khoảng khắc nào đó trong quá khứ.
-Ơ thế cậu đã nói với tớ chưa thế, tớ vẫn chưa hiểu gì?
-Hơi khó hiểu nhỉ! tóm lại là một sự kiện đáng buồn mà cậu chứng kiến ở quá khứ sẽ luôn ám ảnh cậu đến cả đời cũng không thể thoát ra được. Còn đối với riêng cậu, đó là những gì đã xảy ra với Atlantic.
-Tớ không hề biết Atlantic đã xảy ra chuyện gì, nên nói những gì tớ trải qua là PTSD thì không đúng.
-Chỉ là "gần giống" thôi.
Chúng tôi, miệng thì nói luyên thuyên còn tay thì chất từng cuốn sách trong giỏ lên chiếc kệ lớn trước mặt. Tôi cùng Ame đang thực hiện một yêu cầu ở nơi này và cả hai đang đóng giả là những thủ thư chăm chỉ.
-Điều khác biệt là PTSD là chứng kiến một việc xảy ra, còn cậu là chứng kiến hậu quả của việc đó. Nên tớ mới nói rằng những biểu hiện tâm lý của cậu là gần giống.
Khác về cách vận hành, giống về hậu quả mang lại, ý của cậu ta là thế.
-Vậy thì sao!?
Nghe thấy câu trả lời tỏ vẻ khó chịu từ tôi, cậu ta lấy tay mình nhéo nhẹ vào hai bên má nhỏ nhắn này.
-Lạnh lùng vậy Gura, hay vì tớ đã nói về nó.
-Đừng nói về những hiện tượng tâm lý khi có tớ ở bên, lý lẽ khoa học của các giáo sư đó luôn làm tớ khó chịu.
Bọn họ luôn sử dụng góc nhìn của người khác, nêu lên những gì họ trải qua rồi tạo ra cách khắc phục. Trong khi đó bản thân những kẻ tự nhìn nhận đó không hề chứng kiến cũng như trở thành nạn nhân.
Đứng trước một người bị tình yêu ruồng bỏ, những kẻ bên ngoài có thể nói rằng hãy dừng lại và tìm kiếm một người khác.
Đối với những người đã mất đi gia đình, họ nói rằng hãy sống cùng nỗi đau và tìm kiếm một gia đình mới.
Hay những vấn đề nghiêm trọng hơn, một kẻ mất đi quê hương, bọn họ không biết phải nói thế nào, rồi đưa ra những lời qua loa như "Hãy tự bản thân tìm kiếm lại những gì thuộc về mình".
Tóm lại, họ tự đặt bản thân mình vào tình huống đó, tự cho rằng họ biểu những người bị tổn thương có cảm giác như thế nào, rồi tự áp đặt những gì mình nghĩ vào đầu người khác. Tóm lại đều là những kẻ đáng khinh.
Nhìn những câu từ hoa mĩ xuất hiện trên này xem, "Tự vươn lên chính mình, đánh tan nỗi sợ bên trong bạn". Làm gì có thứ dễ dàng đến thế.
Thậm chí lũ đó có khi còn chẳng biết được nỗi sợ hãi thật sự là gì. Có khi chúng còn chẳng biết sự cô đơn là sao, vì những lời nói bân quơ trong từng trang sách chi chít những từ ngữ vô nghĩa sẽ chẳng thể nào đi vào sâu trái tim của một con người đã bị tổn thương, chứ đừng nói gì đến việc chữa lành hay thấu hiểu.
Ame dừng tay lại rồi ngã vào người tôi, từ lưng mình tôi có thể cảm nhận được sức nặng từ một người con gái, cô thủ thỉ.
-PTSD có thể chữa lành mà cậu biết không, vậy nên tớ tin rằng những gì cậu trải qua cũng thế.
Giờ thì Ame lại nói những gì mà tôi ghét, lại là những lý lẽ vô nghĩa ư?
Nhưng không, cậu ta đã làm tôi bất ngờ, cậu ta, khác với những kẻ vu vơ viết lên những cuốn sách này.
-Không nhất thiết phải là bây giờ, cậu có thể chạy trốn bất kỳ lúc nào, cả đời cũng được.
Cậu ấy biết những suy nghĩ trong lòng tôi? Cậu ta nói rằng tôi có thể chạy trốn nỗi sợ hãi của bản thân... vì việc đối mặt với nó khó khăn hơn những gì ta nói và suy diễn. Không dừng lại ở đó, cậu ta cũng nói thêm, rằng...
-Nhưng vào một ngày nào đó, cậu thay đổi suy nghĩ và muốn tìm về cội nguồn của những chấn thương tâm lý trong bản thân, hãy tìm đến tớ, chúng ta sẽ cùng cậu đi hết chặn đường đầy khổ đau và sợ hãi kia.
Và nói những lời khác hoàn toàn với những thứ vô nghĩa này. Kèm với một hành động bất ngờ.
Cậu ta xoay người tôi lại... rồi hôn vào trán.
-Cậu không cô đơn mà!
Những khoảng khắc trong quá khứ trôi qua đầu tôi một cách nhẹ nhàng, khác với thời điểm hiện tại. Một sự thật đã đến quá sớm.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác này.
Một sự khó chịu cùng cực khi chứng kiến một khoảng khắc.
Mà đối với tôi.
Đó là khi nhìn thấy quê hương của mình không còn tồn tại ở nơi mà nó đã từng.
Nhưng tại sao!?
Tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng đón nhận nó mà...
-Kiara, không có sự nhầm lẫn nào chứ?
Tôi hỏi lại cô nàng phượng hoàng, người đã dẫn đường chúng tôi trong suốt khoảng thời gian từ lúc khởi hành cho đến hiện tại. Để rồi nhận lại vẫn là sự khẳng định chắt nịt không lay chuyển được.
-tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn về nguồn tỏa Ma lực đâu, nên đúng rồi đấy. Nguồn Ma lực ban đầu, thứ tạo ra sinh vật khổng lồ đó đang nằm bên dưới cái hố không đáy này.
Nơi đáy biển tối tăm đã được Ma thuật của tôi tác động vào trí óc mà nhìn thấy được ánh mặt trời, đáng lẽ ra nguồn sáng đó phải soi rọi mọi thứ vào ánh mắt chúng tôi. Nhưng tại sao, dù cho có nhìn nhận thế nào, cũng chẳng thể nhìn thấy sự tồn tại của bất kỳ thứ gì bên dưới khe vực khổng lồ thăm thẳm nọ.
-Gura, đừng nói với tớ là nơi này... đã từng tồn tại Atlantic?
Câu hỏi của Ame làm tôi bấc giác cựa mình, đôi mắt mở to chăm chú vì không dám tin vào một sự thật.
Rằng bên dưới này đang tồn tại một thứ gì đó đã tạo nên thứ sinh vật khổng lồ ngoài biển.
Nhưng bỗng,... một suy nghĩ trong thoáng chốc, rất khó tin khi nó lại tồn tại trong đầu mình.
Atlantic vốn dĩ không hề biến mất, chúng chỉ đang chìm, chìm sâu hơn vào đáy biến tăm tối kia.
Ame, cậu ta đột ngột kéo tôi vào ngực cậu ấy. Cả hai chúng tôi tiếp xúc cơ thể bằng cái ôm thật dịu dàng. Do một tay đã được tôi giữ chặt từ lúc bắt đầu xuống biển để có thể truyền Ma lực vào bên trong Ame và giữ Ma pháp duy trì liên tục, nên cậu ta chỉ có thể ôm tôi bằng một tay.
Dù sao thì, nó vẫn thật ấm áp.
Có thể là vì sự tăm tối và lạnh lẽo của đáy biển làm tôi cảm thấy thế.
Hay là do thật sự tôi đang cần đến Ame.
Lúc nãy, trong vô thức thì tôi đã siết chặt tay mình, dù vậy Ame vẫn không nói gì. Không kêu la, không oán trách hay buôn tay tôi ra. Tôi biết chứ, cậu ấy rất đau, nhưng Ame chấp nhận nó.
Cậu ấy biết suy nghĩ của tôi ra sao, cậu ấy biết về từng đau đớn trong tâm hồn tôi đang trải qua lúc này.
Và đúng với những gì đã hứa từ quá khứ, cậu ta sang sẻ với tôi từng nỗi đau thấm dần vào thể xác cũng như tinh thần.
Bình tĩnh lại, tôi thả lỏng cơ thể đang run rẩy này, người cậu ta cũng rung lên vì cơn đau. Đưa tay còn lại về phía sau gáy của Ame rồi xoa nhẹ nhàng. Tôi hy vọng rằng dù chỉ một chút, tôi có thể xoa dịu lại cảm giác đau đớn bởi lực nắm cực đại từ đôi tay nhỏ bé này. Cậu ấy cao, cao hơn tôi một cái đầu, vì vậy điều đó làm cho tôi có cảm giác, rằng mình mới là người luôn luôn được cậu ấy bảo vệ.
-Xin lỗi vì làm cậu đau Ame...!
-Ư... tớ... không đau... cậu đang nói gì vậy?
Âm thanh không rõ nghĩa liên tục phát ra xem kẽ câu nói, làm nó kéo dài hơn thường lệ.
Sự vô tâm tôi nhận lấy từ quá khứ, cùng với những tiếp xúc trực tiếp từ nước biển làm tôi không thể khóc dù cho tâm can đang muốn trực trào ra những giọt nước mắt. Ngoại trừ những giấc mơ, tôi chưa bao giờ khóc, thật khó chịu, nhất là sau khi cậu ta nói ra câu nói đó.
-Đấy là lời nói dối tệ nhất tớ từng nghe...
-Con cá mập ngốc này, tớ nói thế thì có liên quan gì đến cậu đâu.
-Không... có đấy, mình rất hạnh phúc.
-Hạnh phúc khi nhìn vào nỗi đau của người khác, từ bao giờ cậu có sở thích đó thế.
-Hừmmm...! Chắc là từ khi ở cạnh cậu.
-Đúng thật là con cá mập đáng ghét.
Cậu ta nói thế rồi cười, nụ cười của cậu ấy thật êm dịu, thoáng qua tai tôi tựa cơn sóng.
Dù có hay không, tôi buộc phải đối mặt với sự thật. Kiara đã nói rằng, nguồn di chuyển Ma lực đang tồn tại bên dưới đáy sâu này. Tôi buộc phải tin, nhưng giờ đây, sự sợ hãi trong tôi đã tan biến.
Vì Ame ở bên.
Sự khó chịu trong tôi đã không còn.
Bởi cái ôm dịu dàng từ Ame.
Suy nghĩ chạy trốn bên trong tôi đã bị xóa bỏ.
Bởi sự tỏa sáng và hương thơm từ người Ame lúc này.
Tôi muốn ôm, muốn ôm cô ấy mãi mãi.
"Đừng làm mọi chuyện kéo dài nữa mà, nỗi đau này, thế giới này, cuộc trò chuyện này của chúng ta nữa. HAHAHAHAHAHAHAHA...a....a.......!!
764"
"Echo đây!
Gura và cả bọn vô tình tìm lại về nơi mà nàng cá mập đã lãng quên, hố sâu khổng lồ nơi đã từng tồn tại Atlantic. Vậy thứ đang tồn tại bên dưới hố sâu đó, liệu có phải lại chính là Atlantic hay không??
Nhưng nếu như bên dưới đó là Atlantic vậy thì tại sao lại không có ai biết đến. Hơn thế nữa là Hakos vẫn đang ở đó nhưng với nguyên nhân gì. Và Sana cũng đang trên đường tìm đến. Quá nhiều rắc rối đang diễn ra mà tôi thì không đủ khả năng nhồi nhét chúng vào chỉ một chương truyện tiếp theo. Nên cuộc hành trình này vẫn còn tiếp diễn rất dài.
Và hy vọng mọi người vẫn ủng hộ cũng như đón đọc nó.
."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com