Arc 3 - Chương 25: Tân gia tộc Nakiri
Những lời nguyện cầu chất dồn thành núi chạm tới tận mây xanh, chúng xác định là sẽ nằm đó đến vô tận bởi ở HoloEarth, không có một vị thần nào dám tuyên bố quyền sở hữu. Chúng và cả thế lực Hỗn mang, không một kẻ nào cả gan dám tới gần cái thế giới vô lý được sinh ra từ cuộc chiến giữa hai thực thể đáng sợ nhất Tam giới, nên nỗi lo sợ của họ là hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng cũng chính vì lí do đó mà HoloEarth không được sự trông coi, giám sát. Sẽ chẳng có ai đứng ra sửa chữa những gì sai trái.
Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc chiến với Phong thần Fubuki và Hắc Lang Mio, hậu duệ gia tộc Nakiri đang trong cuộc đại phiêu bạt của mình hòng thu thập nhiều thông tin nhất có thể để rồi,,, quyết định nơi cô sẽ chinh phạt. Thế giới mới đồng nghĩa với khả năng và nơi để thống trị mới.
Chỉ nghĩ tới cái viễn cảnh đó thôi là đã đủ để cô cười khúc khích trong sự phấn khích rồi. Ayame vui vẻ dạo bước trên con đường mòn qua những cánh đồng lúa vừa mới cấy, là dấu hiệu cho thấy gần đây có khu dân cư.
Được thêm vài bước thì cô khựng lại bởi phía trước đang có một người khác đi hướng ngược lại. Người này ăn mặc trông hết sức tầm thường, nhìn chẳng khác gì ăn mày… thế nhưng cỗ khí tức tỏa ra từ họ lại nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác. Với một chiến binh lâu năm như nàng quỷ nhà ta thì việc phát hiện ra chân tướng thực sự của kẻ khác dễ như trò con nít, và sự thật là kẻ đang đối diện cô cũng là một kiếm sĩ lành nghề. Mạnh yếu tới đâu thì phải thử mới biết được.
Trái với cơn nóng vội được đọ sức của Ayame, đối phương tỏ ra khá chùn bước, họ đi qua trong khi giữ một khoảng cách rất lớn giữa đôi bên và cố giữ cho cán kiếm không chạm vào nhau. Bởi trong phong tục giới kiếm sĩ, cán kiếm của hai bên chạm vào nhau là một lời thách đấu, đôi khi là tuyên chiến.
Ayame tuy thuộc tộc quỷ khát máu nhất là tộc Xích quỷ, nhưng cô không phải là kẻ không biết lễ nghi. Nếu như đối phương không muốn thi tài thì cô cũng chẳng có lí do gì để mà gây hấn.
Cứ như vậy, cả hai bước qua đời nhau một cách bình an.
Khung cảnh thanh bình, gió mát thì thầm vào tai, hương thơm của hoa trái mời gọi vào chơi, tất cả những điều ấy làm nàng ta phải dừng lại một lúc để hòa làm một với thế giới. Và rồi… nàng khóc khi nhận ra sự thật.
“Thế giới này đang chìm sâu trong khổ đau.”
Để che một vật thì chỉ cần tấm vải thưa, để che mắt Thánh thì chỉ cần một vở kịch, nhưng để che giấu nỗi đau của cả một thế giới rộng lớn thì không có cách nào.
Khi năm mươi hai vầng thái dương hạ thấp dần xuống đường chân trời, cô quỷ nhỏ đã đến trước cổng một ngôi làng nhỏ cách cánh đồng lúa chẳng bao xa. Ayame đã suy ngẫm lại kế hoạch của mình trước khi cô nhận ra là… cô không hề có kế hoạch nào trong đầu hết!
Thậm chí việc cô đang có mặt tại nơi đây chẳng qua là kết quả từ một cuộc truy đuổi dẫn đến “cố tình” bị lạc mà thôi.
“Mình giả vờ thôi chứ mình nắm rõ đường đi trong lòng bàn tay mà! Hừm!” Cô cố gắng phủ nhận sự thật.
Nàng quay lưng rời đi thì bất chợt…
“Này cháu bé, cô làm gì ngoài đây giờ này vậy?”
Bà cụ cầm đèn lồng từ tốn hỏi.
“Việc tư của bổn cô nương ta đây không phải là vấn đề mà phàm nhân như ngươi cần phải để tâm đâu, nhân loại à.” Ayame hống hách đáp.
“Nhưng ban đêm vừa nguy hiểm lại vừa lạnh, nếu không chê thì lão mời cô nương vào nhà dùng bữa, qua đêm rồi sớm mai hẳn rời đi.”
Phản ứng của bà cụ làm nàng quỷ ngạc nhiên, tại sao bà ta lại không ghét bỏ cô? Tại sao bà ta lại có thể thoải mái trò chuyện mà không bị cái bà lão này lại không cảm thấy bị khí tức khát máu của cô đe dọa?
Ayame: Dừng chân, tên nhân loại kia! Làm thế nào mà nhà ngươi lại có tỏ ra quá đỗi bình thản khi đối diện trước bổn nương ta vậy?! Bộ ngươi không thấy ta là quỷ nhân hay sao?!
Cơ mà, lời phản hồi không hề quyết liệt như nàng quỷ đã nghĩ.
Bà lão từ tốn đáp: Dạ bẩm, thân già này đã tận mắt chứng kiến đủ thứ cảm xúc trên đời, trong đó niềm vui là thứ cảm xúc mà thần yêu thích nhất. Vậy cớ sao thần phải chọn sự sợ hãi vào những phút cuối đời chứ?
Phải rồi, là tuổi già. Lão bà bà đây đã qua khỏi cái ngưỡng cao nhất đời người, ở cái tuổi xế chiều thì mọi thứ bắt đầu trở nên như nhau. Phần thưởng cũng y chang hình phạt, nỗi buồn chẳng khác gì niềm vui, và người lạ… cũng như con cháu trong nhà cả thôi. Khi ta chiếu theo bao tác phẩm văn học kinh điển khác, thì đây hẳn là giai đoạn mà các nhân vật sẽ thực sự tận hưởng quãng thời gian trên đời còn lại của mình và hoàn thành những thứ còn đang dang dở. Đây quả là một khái niệm rất khó hiểu đối với các loài có tuổi thọ cao đến cận bất tử như hậu duệ gia tộc Nakiri đây.
Trong trường hợp đối phương đối xử hết sức tôn trọng với mình, thì mình phải đáp lại bằng tất cả sự tôn trọng mà ta có. Ayame không chần chừ mà cúi thấp đầu để tạ lỗi, bà lão chỉ cười nhẹ rồi kêu cô tiếp tục theo bà vào nhà.
Căn nhà gỗ nhỏ đã khuất mình trước sự tàn nhẫn của thời gian, nội thất không có gì đáng nói, chỉ là có vẻ như bà lão này sống ở đây một mình.
Bà mời nàng quỷ ngồi, cô cũng rất nhanh chóng tự nhiên như ở nhà. Ngó đây sờ đó, cô tỏ ra vô cùng tò mò với mọi thứ của… giới hạ lưu. Trước khi bị giam cầm tại đền thờ Hoa Anh Đào, Nakiri Ayame là con gái của lãnh chúa tộc Xích quỷ, nhờ vậy mà nàng ta lớn lên trong nhung lụa và của ngon vật lạ cho tới khi… ngày đó đến.
Ojou lắc đầu, cố hất bay dòng kí ức tồi tệ đang lợi dụng cơ hội để ùa về kia. Cô không thứ tha hay quên lãng những gì đã xảy ra, bởi vì cô luôn ấp ủ ngọn lửa và cô đang chờ cơ hội.
Cụ bà đặt bát súp và một ổ bánh mì lên bàn ăn, nàng vừa thấy liền lết lại.
Bà lão: Đây, ăn đi cho nóng.
Ayame chật vật không biết nên đáp ra sao, những người mà cô có vai vế ngang bằng hoặc cao hơn đều đã biệt tích hơn một thiên niên kỷ rồi.
Ayame: T-tốt lắm! Bổn cô nương sẽ cho ngươi vinh dự được ta nếm thức ăn! Hãy khắc ghi ngày này vào tận linh hồn đi!!!
…
Bà ấy không có tí phản ứng gì làm cô tiểu thư xấu hổ muốn chết, cô mau chóng dùng tay che lấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín. Và rồi, bà ấy bật cười. Một nụ cười hiền hậu mà Ayame đã lâu rồi chưa từng thấy.
Cuộc đời cô tiểu thư chỉ xoay quanh đau đớn, bất hạnh, thù hận và giết chóc. Mọi sinh vật cô gặp đều muốn giết cô, tới mức mà rút kiếm chém bay đầu đối phương đã trở thành cách thức chào hỏi của nàng ấy.
Orla: Thân già này là Orla, hân hạnh được gặp tiểu thư.
Ayame đứng bật dậy, cố tạo dáng ngầu nhất có thể và hùng hổ tuyên bố: Bổn cô nương đây là Ayame của gia tộc Nakiri hùng mạnh!
Orla: Rồi rồi, Orla chào Ayame nha?
Ayame ngồi quỳ xuống, chống tay lên đùi, xấu hổ lần nữa: Ư-Ừ… vâng…
Cô nàng cứ như thế mà dùng bữa và rồi là qua đêm ở nhà của bà Orla. Màn đêm đã thống trị nửa bán cầu HoloEarth, muôn thú đã ổn định trong chỗ trú ẩn của mình, nhường thế gian cho lũ sinh vật diệu kỳ sở hữu khả năng thao túng và sử dụng ma lực mang tên Ma thú. Ma thú rất đa dạng về chủng loài, lớp, kích thước và độ hiệu quả trong giết chóc. Nói cho vuông thì việc hạ gục một cá thể Ma thú là quá sức đối với người bình thường nên có một dạng giống giờ giới nghiêm sẽ giảm thiểu đáng kể các ca tử vong.
“Nếu được tỉ thí với mấy sinh vật hùng mạnh đó thì sẽ tuyệt biết mấy!” Ayame háo hức trong bụng, chỉ là không dám thực hiện vì sợ làm Orla buồn.
Nên tạm thời thì… ngủ đã.
Vài giờ sau, bình minh đã ló dạng và những chú gà trống đáng gáy từ ngoài đồng xa. Nàng ấy nhận thức rất rõ về tình hình hiện tại, cũng như chẳng có chút thông tin về cái thế giới mới này. Mọi đường đi nước bước đều có rủi ro rõ ràng. Tuy vậy, việc có được một nơi ổn định để ở cũng là ý hay, bởi khi đó cô có thể thoải mái gầy dựng lãnh thổ và đội quân của riêng mình. Ừ! Đúng là cao kiến! Ojou rất tự hào về bản thân mình, thậm chí cô đã khoanh tay đứng giữa đường, gật gù tỏ vẻ tự thán phục hết vài phút cơ mà.
Ngay lập tức, Ayame tiến đến trung tâm ngôi làng để đưa ra thêm một lời tuyên bố vô lý trước toàn thể người dân.
Ayame: Nghe cho thủng cái tai đây, lũ nhân loại yếu ớt! Kể từ giờ phút này, Nakiri Ayame ta đây tuyên bố quyền thống trị cái ngôi làng này! Kẻ nào chống cự, giết không tha!
Họ đứng nhìn tiểu thư hết một hồi thì đồng loạt đáp những câu như:
“Cũng được. Dù gì thì ngôi làng này cũng cần người điều hành nó.”
“Gã lãnh chúa đời trước đã bỏ mặt chúng ta, có người lên thế cũng đỡ.”
“Dễ thương vãi…”
“Ý hay đó, làm đi cô bé.”
Mọi thứ hoàn toàn… hoàn toàn… HOÀN TOÀN KHÔNG NHƯ DỰ ĐOÁN MỘT CHÚT NÀO!!!!
Cô quỷ nhỏ phát hoảng và rồi là bối rối chẳng biết nên phản ứng hay làm gì thế theo. Cô tưởng mọi thứ sẽ kiểu… có ai đó chống đối rồi cô giết họ để làm gương, sau đó họ co rúm và phục tùng cô… . Chứ thế này thì lạ quá!
Ayame: Khựng lại chút đã! Nhưng bổn cô nương là quỷ nhân đấy?! Sao các ngươi lại xem nhẹ ta đến thế?
Dân làng: Người, quỷ, thú, ai cai quản cũng được. Ngôi làng này không còn gì để mất nữa đâu cô bé ạ.
Dân làng: Dĩ nhiên lụi tàn trong khi có người điều hành thì sẽ đỡ phải hổ thẹn với tổ tiên hơn nhiều.
Dân làng: Đúng đúng.
Ayame: … Ah mồ!!! Hông chịu đâu!! Sai kịch bản hết rồiiii!
Cứ như vậy, hậu duệ gia tộc Nakiri đã có thành trì đầu tiên ở HoloEarth. Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ và sẽ chẳng có biến cố gì xảy ra-
Bất thình lình xuất hiện tầm một tá binh lính mặc giáp bạc sáng bóng, trang bị kiếm và giáo. Một trong số chúng cầm Gonfalone có hình Heo rừng. (là một biểu ngữ “Banner” treo theo chiều dọc có trang trí quốc huy. Gonfalon được sử dụng rộng rãi trong huy hiệu dân sự, tôn giáo và học thuật.)
Chúng thản nhiên đạp hoa màu, phá cổng và tiến vào trung tâm làng.
Xét theo phản ứng có phần sợ hãi, mau chóng tìm chỗ trốn của người dân thì Ojou biết ngay hai điều: đây không phải lần đầu và… bọn này cô có thể thoái mái giết mà không bị mắng.
Và rồi, đám lính đã dừng chân ngay trung tâm làng, trước mặt nàng quỷ và ra lệnh:
Đội trưởng: Tới hạn nộp thuế rồi đấy lũ sâu bọ.
Mọi người xôn xao.
Già làng bước lên, ra sức thỏa hiệp: Nhưng mà thưa ngài, dân làng chúng tôi lâu nay không giao thương với bên ngoài. Đã vậy mùa đông lại sắp tới thành ra lễ vật cũng không có đủ để cống nạp. Mong ngài-
Đội trưởng: Hả?! Mày nói lại xem?
Ức chế, nàng tiến tới và đứng giữa già làng với tên có vẻ như là đội trưởng của đám lính. Cô ra vẻ khó chịu.
Ayame: Bổn cô nương không biết danh tính của ngươi và cũng không cần biết, khôn hồn thì cút đi ngay, không thì đừng trách tại sao Hoa Bỉ Ngạn lại có màu đỏ.
Hắn rút kiếm ra, đe dọa ngược lại:
Đội trưởng: Hả?? Con chó cái này, mày muốn chết à?!
Ayame: Đừng chọc cười ta, với khả năng của ngươi mà đòi giết bổn cô nương ta sao?
Đội trưởng: MÀY!!
Tên đội trưởng đám lính giáng xuống đòn chém từ trên cao, theo đường thẳng. Một đòn cơ bản quá mức. Ayame thậm chí còn không cần phải né hay đỡ đòn, với độ cơ động tốt và tốc độ cao thì nàng ấy chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ là hắn đã bay ngược về phía sau gần cả chục mét rồi.
Cả đám nháo nhào lên, rút vũ khí và tính xông vào chỉ để buông bỏ mọi thứ và mất sạch ý chí chiến đấu khi chứng kiến sát khí cao ngút trời của tộc quỷ nhân chuyên về chiến đấu.
Lính: C-con nấm lùn kia… nó là quỷ tộc đích thực rồi!!
Ayame phồng má: Vô lễ! Bổn cô nương ta cao năm thước mốt lận đấy! (một mét năm mươi hai theo hệ đo chiều cao Nhật xưa, chắc vậy)
Lính: Ơ-Ờ…
Ayame: Giờ thì… chế-
Cả đám lính quỳ xuống nhanh hơn mưa trút, đồng thanh: CHÚNG TÔI QUY HÀNG THƯA TÂN LÃNH CHÚA!!!
Ayame: Cái gì nữa vậy?!!! Lẽ ra các người phải bất chấp tất cả mà xông vào chứ?!
Lính: Nhưng… bọn tôi chưa muốn chết?
Ayame: Hợp lí. Hừm! Hãy ngẩng cao đầu đi nhân loại! Vì kể từ ngày hôm nay, các người đã là một phần của gia tộc Nakiri hùng mạnh rồi!!
______________To be continued____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com