Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cái chết và sự tuyệt vọng

Một ngày nào đó... tất cả chúng ta đều sẽ chết.

Một ngày nào đó... nhân loại sẽ phải đón nhận hậu quả do chính chúng ta gây ra.

Là ta tự chuốc lấy... biết đổ lỗi cho ai ngoại trừ bản thân chúng ta đây?

Dù cho đó là ngày mai hay một ngày nào đó trong tương lai xa xôi.

Nó sẽ đến.

Tuy nhiên, trì hoãn ngày tận thế lại là công việc của số ít người, những con người sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống ấm êm để đẩy lùi hỗn mang, để tự mình trả món nợ không phải do mình vay, để sống sót qua mùa đông lạnh lẽo.

Từ sâu bên trong cơn bão tuyết trắng hung bạo, có một giọng ca tuyệt trần và ấm áp xuyên phá những gì buốt giá và tăm tối nhất.

Tiếng hát của Suisei như thắp nên ngọn lửa hy vọng bên trong trái tim mạnh mẽ của người chiến binh Destiny là Moona và người đồng hành mới cùng cô ấy là Nguyệt thần Hoshinova.

Trong cánh rừng phủ đầy băng tuyết sáng lên hàng trăm hàng ngàn đôi mắt, chúng rực rỡ chẳng khác gì thứ hổ phách cổ đại, hấp thụ nguồn sống thoát ra từ những câu ngân nga sâu lắng, giai điệu du dương xoa dịu nỗi đau lòng người.

Chính giai điệu của Suisei mới là thứ quyền năng, mạnh mẽ nhất mà cô hiện đang sở hữu. Không phải thứ ma pháp kiến tạo, mà lại là thứ tưởng chừng như vô hại nhất và không phù hợp nhất đối với những người chiến binh.

Giọng hát của cô sao băng còn quý giá hơn cả thứ chất vàng nguyên chất nhất, phản chiếu chói lóa hơn cả kim cương, vững chắc hơn cả graphite.

Hoshinova Moona hiểu trước mặt họ giờ đây là một bậc đế vương khác, một nữ hoàng mang trên mình cơn đau dai dẳng từ quá khứ mãi không thể xoa dịu.

Nguyệt thần trong giây lát như được Suisei nắm tay đưa cả hai trở về thời kì vinh quang tươi sáng nhất mà họ từng được tận mắt chiêm ngưỡng.

Bọn họ đã xây dựng những vương quốc của hy vọng hùng mạnh nhất bằng giọng ca tuyệt trần, mọi thế lực bóng tối xấu xa nhất đều bị thiêu rụi dưới ánh sáng của nó.

Và giờ, cả hai đã trỗi dậy nhờ lời cầu nguyện chân thành của Moona. Xinh đẹp tựa như bầu trời trong xanh rực rỡ đầy nắng ấm, làn gió sự sống mới thổi qua từng kẽ lá đem theo niềm vui và hy vọng đến cho những người đang chết đuối trong chính nước mắt của họ.

Moona chính là vị cứu tinh, là Messiah mới của thế giới này.

Lúc nước mắt của sự thức tỉnh thực thụ đã chảy xuống dọc theo bờ má hồng hào căng mộng, tràn đầy sức sống từ lúc nào chẳng hay thì cũng là lúc cơn bão tuyết nhanh chóng tan đi bất chợt như cách nó xuất hiện.

Chiếc rìu vàng cũ kĩ đầy máu biến mất, đôi tay nàng sao băng giờ là chiếc micro tiêu chuẩn mà mọi ca sĩ thường dùng. Chẳng để cho cô nàng cựu sinh viên chút thời gian để bắt kịp những gì đang diễn ra như thể cô đang rất vội, Suisei nói:

Suisei : Có vẻ như tôi làm hơi quá tay rồi thì phải. *cười gượng*

Cơ thể nàng sao băng bắt đầu xuất hiện những chỗ bị nổi lên những khối lập phương phát sáng, giống như... bị lỗi vậy.

Moona : Cơ thể của cô...

Suisei : Trông đau đớn lắm có phải không? Mà nó là vậy đó, tôi hết thời gian ở đây thiệt rồi.

Hoshinova : Quả nhiên giới luật vẫn còn hoạt động tốt.

Moona : Là sao cơ?

Hoshinova : Project Winter đã gợi lại vài kí ức không hề tồn tại ở vũ trụ này, gây lỗi giới luật nên là... thế giới này đang cố khắc phục lỗi bằng cách trục xuất nguồn của vấn đề đấy.

Suisei : Nhưng nó sẽ sớm bị lỗi nặng đến mức không thể sửa được nữa... thế giới này... sẽ bị reset. Hay có khi tệ hơn cả thế nữa... . Làm ơn... Genesis... bằng bất cứ giá nào... phải luôn được đóng kín.

Vừa nói hết câu thì toàn bộ cơ thể cô nàng hóa thành vô số dãy số "0" và "1" rồi vụt về trời cao, biến mất vào trong hư vô.

Moona : Mọi thứ thật dồn dập... cả sự kiện lẫn thông tin... chúng cứ lũ lượt ào tới... tôi... tôi thực sự...

Hoshinova : Cô là Messiah, nếu mọi thứ tìm đến cô một cách vội vã thì điều đó có nghĩa là thế giới này đang cầu cứu cô đấy, Moona.

Moona : Vậy những gì đang diễn ra là nỗ lực cuối cùng của thế giới trong việc chuẩn bị hành trang cho tôi, sẵn sàng đối mặt với sự kiện mang tính sống còn cuối cùng đấy à?

Hoshinova : Và cô đã sẵn sàng chưa?

Moona : Chưa... tôi còn thứ để nói với Jinko-sensei. Rồi sau đó tôi mới sẵn sàng.

Hoshinova : Được thôi, dẫn lối đi Messiah trẻ tuổi.

Moona háo hức bay về Hideyoshi như cách một người con vội vã về nhà gặp mẹ sau ngày dài ở trường học vậy. Phát hiện ra Hoshinova là người thật việc thật đã động trời rồi, cô thậm chí còn được sát cánh cùng Nguyệt thần kể từ nay về sau nữa, Moona chưa gì đã có thể tưởng tượng ra cái cảnh Jinko sẽ la hét vì sung sướng đến vỡ cả kính trong căn cứ. Nghĩ đến đó thôi đã đủ để đặt một nụ cười hạnh phúc lên đô môi của cô nàng rồi.

Mặt trăng trở lại đúng nơi nó thuộc về, những bức tường mây xám xịt hùng vĩ biến mất, bọn Bodoh sẽ sớm bị đẩy lùi khỏi dương thế thôi.

Hoshinova tranh thủ chút thời gian này để sắp xếp lại các chiêu thức theo thứ tự và quy tắc riêng để sau này tiện sử dụng hơn. Ngài cũng cười theo.

Tia sáng hạnh phúc trong đôi mắt đầy nhiệt huyết ấy làm Moona phải thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra mà sáng đến vậy, "chắc họ đang mở chiến dịch tìm kiếm mình hay giải cứu dân thường đây mà." _Cô nghĩ thầm. Nhưng rồi nỗi đau đến, nhanh chóng thay thế niềm vui và sự hạnh phúc bằng ánh sáng hủy diệt của biển lửa đỏ rực bên dưới, thứ đang nhấn chìm cả căn cứ Hideyoshi.

Cỗ RCF đồ sộ bị ngã về phía trước, chân trước bên trái nó nổ tung, vỡ thành nhiều mảnh sắt vụn vô giá trị, nhiều khu vực trên lưng nó chịu thiệt hại nặng đến nỗi không còn có thể nhận diện nổi. Bức tường giữ biển nhân tạo dĩ nhiên cũng chẳng còn, bao nhiêu nước bên trong đổ thẳng ra ngoài hết, gây khó dễ cho công tác chữa cháy. Có lẽ vì vậy mà toàn bộ nhân sự đều đã di tản hoàn toàn.

RCF ngã nói lên vô số điều mà trong đó hai điều quan trọng nhất là: chúng ta đã thua một trận lớn và... nền văn minh nhân loại sắp đi vào dĩ vãng.

Nhưng còn Jinko? Cô ấy liệu có kịp thoát ra an toàn?

Và rồi Moona lại được đứng cạnh bên Jinko... hay đúng hơn... là cái xác vô hồn của cô ấy.

Người phụ nữ với mái tóc bạc do hàng ngày phải làm việc dưới cái căng thẳng không nghề nào sánh bằng và đôi mắt vàng kim rực rỡ. Ngày hôm đó cô đã hứa... rằng sẽ bảo vệ cô giáo của mình đến hơi thở cuối cùng, bởi chính người tên Jinko ấy là chìa khóa mở ra cánh cửa của niềm vui và sự hạnh phúc cho cái thế giới tàn tạ này.

Jinko là người thân duy nhất của Moona, là lí do cô trở thành Destiny, là... người quan trọng nhất cuộc đời cô.

Moona : Tại sao... vết đạn? Abyss đâu? Mọi người đâu? Tại sao?

Hoshinova : Mô phỏng hoàn tất. Không chính xác 100% cơ mà có thể tin được.

Moona : Abyss thoát ra sau khi sensei bị bắn... ở dưới đây. Cho tôi-

Hoshinova : Danh sách những người đủ quyền hạn để xuống đây? Đọc cho nghe nè: Jinko, Ayumi, Ben, Uta và cuối cùng là Govenor.

Moona : Cô thu thập thông tin nhanh thật... những người có động cơ giết Jinko-sensei?

Hoshinova : Theo kho dữ liệu thì chỉ có Ayumi và Govenor. Ayumi thì luôn ghen tị với những công trình nghiên cứu và khám phá về Bodoh cũng như điện thờ của ta ở Trái đất, giết để loại bỏ đối thủ cạnh tranh đầy tiềm năng không phải điều khó hiểu. Còn gã Govenor... hắn có vấn đề với quyền năng.

Moona : Phải rồi! Nhiều nhiệm vụ mà lão giao đều có dính dáng đến việc nâng cao sức ảnh hưởng của hắn, chứ không phải UN. Vậy hắn đang nhắm đến Genesis.

Hoshinova : Nếu đúng như vậy thì không ổn rồi, ta cần phải hành động nhanh chóng.

Bọn họ bay ra khỏi căn cứ di động khổng lồ đang sụp xuống từ chút một khi mà cấu trúc nâng đỡ kết cấu hạ tầng của nó bị bào mòn từng chút một bởi cơn hỏa hoạn.

Chỉ sau khi Hideyoshi thu bé lại ngay đường chân trời khi mà Moona bay một đường thẳng tắp về phía Tây, cô mới nhìn thấy dòng người đang vội vã di tản. Đó là lính của Hideyoshi!

Moona đáp xuống, hối hả tìm hai người đồng đội đáng tin cậy là Juan và Sally, nhưng chỉ có mỗi Juan là ở đó, trong tình trạng hết sức tàn tạ.

Moona : Juan! Đã có chuyện gì?

Juan giật mình khi nghe và thấy Moona gọi mình, nếu không muốn nói là cậu có đôi chút hốt hoảng.

Juan : Se-se-senpai?!

Cái hình hài rách rưới đầy thương tích thỉnh thoảng run lên vài cái ấy dễ dàng làm Moona nhói lòng, cô chạy tới ôm lấy cậu hậu bối rồi dùng phép chữa thương cho cậu ta.

Cái đôi mắt đục ngầu ngập tràn sự tuyệt vọng ấy như nói lên hộ lòng Juan, đã có chuyện gì đó và nó không hề vui vẻ một chút nào. Và quả nhiên, ngôn ngữ cơ thể một lần nữa rất chính xác.

Juan : Là Sally... cậ- em ấy bị bắt mất rồi...

Những giọt lệ đã rơi trên gương mặt lắm lem bùn đất của người nam chiến binh dũng cảm, giọng run run, nói không nên lời bởi sự lắng vô bờ bến mà Juan đã dành cho người bạn đời của mình.

Moona : Tại sao? Đầu đuôi sự việc thế nào?

Lính : Govenor đã phát động tổng tấn công trụ sở Liên minh Helix, vô tình rơi vào cái hố bẫy mà giáo hội Tristanbur và ULDTD tạo ra. Hơn một nửa quân số bị tách rời trong khi số còn lại phải hứng chịu hỏa lực gay gắt từ Helix, mệnh lệnh rút lui khẩn cấp đã được đưa ra ngay sau đó không lâu.

Moona : Tại sao phải tấn công bọn họ? Tại sao ta lại là phe nổ súng trước? Thế chẳng phải UN đã vi phạm điều ước bất khả xâm phạm trụ sở phe đối lập mà không có lí do chính đáng hay sao?! Ughh! *rối não một hồi rồi nhận ra*... thế lão ta đâu? Govenor đâu?

Lính : Chúng tôi không biết, có thể là ngài ấy đã rơi vào cái hố rồi cũng nên.

Hoshinova : Cái hố ở gần Liên minh Helix... Moona này, đó là chỗ chứa cánh cổng dịch chuyển đến Genesis. Không phải nhân tạo đâu!

Lính : Genesis?

Moona : Quả nhiên là vậy... . Kêu mọi người tập hợp lại đây ngay, tôi sẽ chữa cho mọi người rồi sau đó tôi cần tất cả đi theo tôi!

Juan : Rốt cuộc thì chị đang tính làm gì vậy, senpai?

Moona : Đến Trụ sở liên minh Helix, Genesis tuyệt đối không được phép mở ra.

(P/s về bức hình: Không ai ngoại trừ Moona có thể nhìn thấy được Hoshinova trong hình dạng linh hồn. Rồi khi Hoshinova đoạt quyền điều khiển cơ thể thì sẽ không ai ngoài Hoshinova có thể nhìn thấy Moona)

Trong khi đó, ở bên trong gian phòng chứa cánh cổng Genesis...

Lính 1: Septor-1 báo cáo, khu vực A2 an toàn.

Lính 2: Septor-2 tương tự.

Lính 3: Septor-3 báo cáo thay Septor-4, 5 và 6, không còn dấu hiệu quân địch.

Ayumi : Làm tốt lắm. Thiết lập vành đai bảo vệ ngài Govenor đi, có thể ta sẽ có khách không mời mà vẫn cố đến đấy.

Toàn quân : Tuân lệnh!

ALONE : Các người không biết mình đang chuẩn bị làm điều khủng khiếp gì đâu! Tai họa sẽ ập đến nhân loại và lần này sẽ không còn phép màu chen vào giải cứu đâu!!

Govenor : Vậy thì ta sẽ trở thành cái phép màu đó. Ngủ ngon.

Govenor rút khẩu súng lục ra từ túi áo rồi ghim một viên đạn phủ vôi 9mm nóng hổi vào hộp sọ ALONE, anh ta ngã ra đằng sau chết ngay tại chỗ.

Các thành viên tối cao khác của Helix cũng không thoát khỏi số phận bi thương.

Uta : Năng lượng đạt mức 80%, độ ổn định lõi là 52%, hệ thống bảo vệ của thế giới đã suy yếu được một nửa rồi ạ.

Ben : Tình trạng nhiễu điện nặng đang làm hỏng hóc các thiết bị, yêu cầu mọi lực lượng chú ý thay thế ngay các thiết bị đã bị vô hiệu hóa.

Ayumi : Nó... trông vĩ đại thật nhỉ?

Govenor : Ta sẽ sớm đoạt được nó thôi. Ông trời đúng là có mắt, STELLAR đột nhiên biến mất, con ả Jinko thì bị giết, Hiroshi chắc cũng bỏ mạng ở ngoài kia rồi cơ mà Hoshinova có thể đã trở lại...

Ayumi : Nguyệt thần nếu có tái xuất thì cô ta cũng sẽ yếu hơn khi xưa rất nhiều, vũ khí của ta sẽ chăm sóc tốt cô ta.

Abyss : Genesis... phải được đóng kín... bằng bất cứ giá nào...

Govenor : Còn sống à? Dai như đỉa. Chấp nhận đi, ta thắng rồi. Nguồn sức mạnh khổng lồ bên trong nó sẽ là của ta! Hah hah hah!

Abyss : Bên trong nó là một con quái vật! Sao ngươi không chịu hiểu?! Hự... Bọn họ sẽ tới và sẽ cản được các ngươi thôi...

Govenor : ... bọn chúng có thể thử.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com