Chương 3: Tia sáng cuối con hẻm tối
Tuyệt vọng là thứ cảm xúc nguyên thủy và tuyệt vời nhất mà mọi sinh vật sống được trải qua. Nó khiến ta mất phương hướng, trống rỗng và rồi là mất niềm tin vào cuộc sống. Tuyệt vọng thậm chí còn "ngon miệng" hơn sự sợ hãi nữa.
Tuyệt vọng cũng chính là cảm giác sợ hãi mà khi bạn quá lo sợ trước một thứ hay điều gì đó nhưng lại hoàn toàn bất lực. Bạn gần như chả có chút kiểm soát gì đối với những gì đang diễn ra ngay trước mặt mình.
Sẽ không ít lần bạn rơi vào tình huống nơi bạn biết, bạn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra tuy nhiên lí do và cách thức nó diễn ra thì lại chẳng có chút manh mối nào. Bạn sẽ sợ, vô cùng sợ hãi, nhưng bạn sẽ tìm ra cách để vượt qua nỗi sợ hãi và cái tình huống ấy để rồi... bạn nhận ra mình bất lực trước những gì đang diễn ra.
Xin chúc mừng... sợ hãi đã biến thành sự tuyệt vọng.
Tuy nhiên...
Trong giây phút tuyệt vọng, hy vọng sẽ tìm đến. Từng như vậy, đang là như vậy và sẽ luôn như vậy.
Mình, cậu, mọi người, toàn thể nhân loại đều đã không ít lần trải qua mấy tình huống ngặt nghèo nhưng ta đều vượt qua chúng một cách không thể thỏa mãn hơn. Hoàn thành thứ không thể hoàn thành, sự thách thức giúp cởi bỏ những xiềng xích kìm hãm trói buộc con người để rồi chúng ta có thể tự do bung cánh, vươn tới đỉnh cao mà ta tưởng chừng như không thể.
Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, nhân loại đã đón nhận không biết bao nhiêu thảm họa do tự nhiên ban cho lẫn do chính tay chúng ta tạo nên. Và ta đều vượt qua chúng, bằng cách này hay cách khác.
Có điều...
Bản thân hy vọng sáng chói, ấm áp và lấp lánh là thế, nhưng đồng thời nó cũng thật mong manh và dễ vỡ như pha lê. Hy vọng thường đến rất muộn màng, từ tốn và chậm rãi như ánh sáng từ những vì sao xa xôi di chuyển trong vũ trụ bao la rộng lớn: Thứ ánh sáng mà dù đã được gửi đi từ lâu, nhưng khi đến được đích thì... đã quá muộn.
Chính vì vậy...
Ta sẽ không đợi chờ hy vọng hay phép màu từ bất kì ai, kể cả từ thánh thần đi chăng nữa.
Ta sẽ tự tạo hy vọng cho chính mình.
Ta sẽ là người quyết định vận mệnh của chính ta
Ta... sẽ tự tay đập nát cái thực tại tàn khốc này.
10:10 ET ngày 08 tháng 03 năm 618
Căn cứ New Hideyoshi - AREA 21...
Đã hai năm kể từ ngày Hideyoshi được nhân loại tái chiếm nhờ các phương pháp triệt hạ lũ Bodoh cấp thấp mới được nghiên cứu và phát triển thành công bởi các nhà khoa học hàng đầu.
Tu sửa đồng thời gia cố thêm hệ thống phòng thủ thụ động bao gồm mìn, thủy lôi, pháo EMP tự động và nhiều thứ khác, biến nơi đây trở thành một pháo đài kiên cố thực thụ. Dĩ nhiên vẫn không thể nào đạt mức bất khả xâm phạm rồi.
Có thể nói nhân loại đang từng bước đẩy lùi Bodoh và chiếm lại hành tinh này. (Chỉ là...) (Cân nhắc các đoạn có "..." vì nó hơi lặp!!!)
Jinko : Làm tốt lắm, Moona.
Người phụ nữ sở hữu mái tóc dài và tím, trong bộ quân phục tiêu chuẩn kèm chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài đứng vẫy tay chào Moona khi cô vừa trở về từ khu luyện tập bắn đạn thật.
Moona chẳng thèm phản hồi, cứ giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị mà tiếp tục bước đều về căng-tin.
Người phụ nữ kia nở một cười ma mị rồi nhào đến ôm lấy Moona từ phía sau, hai tay quàng ra đằng trước mà bóp ngực cô nàng. Nàng lính cố gắng thoát ra, đôi hàm răng nghiến chặt phòng hờ việc phát ra tiếng rên có thể khiến cô gặp rắc rối.
Moona nói: Làm gì thế sensei?! Thả em ra!
Jinko : Em dạo này lạnh lùng quá nha.
Moona : Còn cô thì vẫn phiền như mọi khi- UHM! Thả em ra đi!
Sự chống cự chỉ khiến người tên Jinko thêm phấn khích, cô ta càng ôm và bóp chặt thêm. Mặt mày Moona lúc này đỏ như trái cà chua chín, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể cô cứ co giật như phản ứng lại sự kích thích khó thể chối từ đến nỗi miệng không thể khép lại làm nước bọt chảy cả ra, hơi thở trở nên nóng rang.
Đến lúc này cô giáo viên mới chịu buông Moona ra.
Nụ cười biến thái đầy thỏa mãn kia vẫn còn hiện rõ trên mặt, Jinko nói tiếp:
Jinko : Em đúng là không thú vị gì cả.
Moona : Còn cô thì hành xử không đúng tác phong của một người lính gì cả!
Jinko : Thì tại... cô lo cho em thôi mà. Em biết đấy, trước giờ hiếm có chuyện các đội được điều động ra chiến trường mà trở về toàn vẹn cả, không chết một thì cũng mười. Cô lo là nếu như mình không tận hưởng em ngay khi còn có thể thì...
Khó ai có thể tiếp tục giận dữ sau khi nghe những lời ấy cả, nhất là khi chúng được phát ra từ người đã có công giáo dục mình. Và nỗi lo của Jinko là hoàn toàn có căn cứ, chiến trường mà, mất mát tránh thế nào được?
Chợt cả hai rơi vào trầm tư...
Ma thuật hắc ám, cái giá phải trả là khá lớn nhưng sức mạnh mà nó đem lại là hoàn toàn tương xứng. Nhờ có quyền năng của thứ trái cấm ấy mà Moona có đủ sức để bảo vệ đồng đội của mình, tạm gạt đi nỗi lo ngày nào cũng phải đối diện với sấp giấy báo tử. Nhưng liệu điều này sẽ kéo dài được bao lâu?
Moona : Sensei này, em hỏi cô điều này được không?
Jinko : Ara, cứ thoải mái đi.
Cả hai chậm rãi ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời xám xịt, âm u. Một bức tường mềm mại nhưng vô cùng dày được tạo nên bởi tầng tầng lớp lớp hơi nước ngưng tụ đã che đi phần lớn ánh sáng từ mặt trời. Chẳng ai rõ ngày cuối cùng mà mặt đất được đón nhận cái nắng gắt ban trưa là khi nào, có lẽ là đã rất lâu rồi.
Cái bức tường mây này đã bao phủ và làm rối loạn hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu. Tín hiệu giữa mặt đất với các trạm không gian và vệ tinh ngoài quỹ đạo hoặc là không thể truyền được, hoặc là cực yếu và có độ chậm trễ lớn. Nhân loại đã mất khả năng dự báo thời tiết, chụp ảnh từ vệ tinh hay liên lạc tầm xa là, chưa kể đến việc máy bay cũng chả dám bay quá cao vì lí do tương tự. Đến giờ nguyên nhân của hiện tượng trên vẫn chưa được tìm ra.
Trời lúc này nổi gió, cơn gió lạnh lẽo cô độc lướt qua hai người đưa mái tóc mềm mượt lượn lờ trên không trung chẳng khác gì những làn sóng hiền dịu. Tất cả đã tạo nên thứ cảm xúc buồn bã và nặng nề trong lòng Jinko và Moona.
Moona hít một hơi thật sâu để lấy lại dũng khí, vừa hỏi vừa cố gắng kìm không cho nước mắt tuôn ra: Cô nghĩ chúng ta có thể chiến thắng cuộc chiến này không ạ?
Jinko : Đó là một câu hỏi khó. Cô e rằng hiện tại cô và toàn thể nhân loại vẫn chưa đủ chắc chắn để khẳng định bất kì điều gì đâu. Nhưng ta có thể đảm bảo là chúng ta đang từng bước đi đến chiến thắng đấy. Bằng chứng đang nằm ngay trước mặt em này. AREA - 21.
Jinko khẽ xoay người: Đúng vậy. Hideyoshi từng là địa đàng sinh sôi của lũ ULDTD. Vậy mà ta đã chiếm lại thành công rồi đấy! Khoa học công nghệ và ma thuật đơn thuần là chưa đủ để đánh thắng chúng, vậy nên nếu như kết hợp cả hai, ta sẽ thắng.
Người giáo viên ấy nói rất đúng. RCF (Reinforced City Foundation) hay "Nền tảng thành phố được gia cố" chính là bước tiến đầu tiên của nhân loại trong công cuộc tái chiếm lại các lãnh thổ đã mất. Các pháo đài khổng lồ trên biển này công thủ toàn diện, dù dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của quân đội nhưng các hoạt động giao thương dịch vụ như bao thành phố khác vẫn diễn ra bình thường.
Hy vọng... là đây.
Moona : Nhất định sẽ thắng!
Jinko : Phấn chấn hơn rồi chứ gì? Hì hì. Giờ thì về căng-tin đi, đội của em đang chờ đấy.
Moona : Ôi em quên mất! Gặp lại cô sau, Jinko-sensei!
Tiếng bước chân nhỏ dần, hình bóng ấy cũng xa dần và rồi biến mất sau hành lang. Vì là giờ nghỉ trưa nên tiếng máy móc tải đạn hay tiếng tập luyện của những người lính giàu nhiệt huyết cũng chẳng còn, chỉ có tiếng gió cuối xuân.
Jinko khẽ lẩm bẩm: Thêm một chút nữa nhỉ?... Tuyệt đối không được làm phụ lòng con bé!
Nỗ lực tái chiếm hành tinh của nhân loại tuy đang có những bước chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chậm và thiếu sự chắc chắn, biểu hiện rõ ràng nhất là nhiều vùng tái chiếm lại rơi vào tay bọn ULDTD chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Cho thấy sự nóng vội và thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Liên hợp quốc UN.
Nghi ngờ khả năng chấm dứt cuộc chiến của UN, một thế lực mới đã ra đời. Tổ chức Helix cùng dự án EVAC series của họ.
Liên hợp quốc với dự án "Final War" và Helix cùng dự án "EVAC series" vô tình lập ra trật tự thế giới mới, trật tự thế giới hai cực Hexauion. Hệ tư tưởng cũng như cách hiện thực hóa tư tưởng của hai bên đã khác nhau, mục đích lại càng không giống nhau.
Dự án Final war có thể hiểu ngắn gọn là triển khai cuộc tổng tiến công quy mô lớn nhất lịch sử loài người nhằm đánh bật ULDTD khỏi hành tinh này; còn EVAC thì dài dòng hơn một tí.
Đúng với tên gọi của mình, EVAC series gồm nhiều giai đoạn khác nhau và bắt buộc phải được triển khai nối tiếp nhau theo thứ tự lớn dần, bao gồm:
EVAC-1 : Chế tạo các tàu di cư kích thước khổng lồ đủ sức chứa toàn bộ dân số trái đất 2,3 tỷ người. Các tàu này phải có khả năng liên kết với nhau để hình thành tàu mẹ. (Đã hoàn thành).
EVAC-2 : Xây dựng và lắp đặt hệ thống vũ khí quỹ đạo tầm cao ATLAS gồm nhiều vệ tinh có khả năng bắn phá bề mặt trái đất bằng những thanh kim loại dài rỗng làm từ tungsten. Sau khi được kích hoạt, hệ thống ATLAS sẽ được triển khai và hoạt động liên tục cho đến khi rơi do cạn năng lượng hoặc hết đạn. (Đã hoàn thành 50%)
EVAC-3 và cũng là giai đoạn cuối cùng : Phóng toàn bộ tàu rời bỏ Trái đất, sau đó kích hoạt hệ thống ATLAS. (Chưa tiến hành)
Mọi người đều biết về ba giai đoạn trên của EVAC series, nhưng ít ai biết rằng nó có một giai đoạn phụ.
17:01 ET cùng ngày.
Đâu đó tại khu vực Bắc Mỹ.
FALL : Đã ai biết được chuyện gì xảy ra với mặt trăng hay chưa? Tôi cần có báo cáo ngay trong hôm nay.
ALONE : Với vệ tinh quan sát cuối cùng của chúng ta cũng đã bị thiêu rụi ngay khi tái xâm nhập bầu khí quyển, ta e rằng câu hỏi đó khó lòng mà có được câu trả lời thỏa đáng.
FALL : EVAC - 2 sẽ sớm hoàn thành rồi sau đó không lâu sẽ là giai đoạn 3, vậy mà ta lại chả có tí kiểm soát nào về mọi thứ bên trên những tầng mây...
STELLAR : Có một điều mà ta có thể chắc chắn đó là mặt trăng không hề biến mất, nó chỉ đơn giản là ngừng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời mà thôi.
FALL : Cô đến rồi sao? Nhưng tại sao nó lại ngừng phản chiếu? Nghe thật phản khoa học quá đấy.
STELLAR : Ông đang sống trong thế giới có tồn tại ma thuật đấy,nghĩ theo nhiều hướng tí đi. Tôi nghĩ chuyện này hẳn có liên quan đến sự kiện năm 2001.
ALONE : Điện thờ Nightlight vô tình bị bọn Mỹ phá hủy khi chúng đang thử nghiệm bom nhiệt hạch à... tin tức này đã đến tai bọn Savior chưa?
FALL : Theo tình báo thì vẫn chưa.
ALONE : Bảo họ cẩn thận, còn cô, STELLAR, sự an toàn của nơi đây nằm trong tay của cô đấy. Xin đừng làm chúng ta thất vọng.
STELLAR : Xin hãy an tâm, không ai làm tốt hơn tôi đâu. Giờ thì xin phép.
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com