Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ tìm nơi trú ẩn. Đánh giá, nơi trú ẩn đạt 2 sao. Phần thưởng cho nhiệm vụ là một thẻ nâng cấp nơi trú ẩn. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ sắp tới."

Kyorin nhìn dòng thông báo trước mặt mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cũng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cô bấm vào biểu tượng ngôi nhà trong bảng trạng thái, nó sẽ hiển thị tất cả những thông tin về nơi trú ẩn hiện tại.

"Nơi trú ẩn 2 sao. Có khả năng chống lại các cuộc tấn công nhỏ lẻ của xác sống sơ cấp. Nhiệt độ bên trong nhà sẽ luôn luôn dừng lại ở mức 28 độ. Khi nâng cấp lên 3 sao, bạn sẽ có thể sở hữu một khu vườn đất sơ cấp giúp tăng khả năng sinh trưởng của thực vật lên 5%."

Huh? Tăng khả năng sinh trưởng cho thực vật? Cái này cũng sẽ có ích đấy, cái thứ thời tiết chết tiệt sau này chắc chắn sẽ khiến cho việc gieo trồng trở nên khó khăn rất nhiều.

Lúc này, chiếc điện thoại trong túi cô bỗng vang lên từng tiếng chuông dồn dập. Tên người hiển thị bên trên là cha cô, ông Takahashi Ginzo. Hẳn là một vài thiên tai ở gần nơi này đã được các báo đài đưa tin.

_ Con nghe ạ.

_ Kyorin, con vẫn ổn chứ?

_ Vâng. Mọi người thế nào rồi?

_ Bọn ta vẫn tốt. Trên điện thoại vừa gửi đến những thông báo về các dự đoán thiên tai động đất, bọn ta lo lắng nên đã gọi điện cho con.

_ Vâng, con không sao. Đúng rồi, con đã dời về căn nhà ngoại ô mà con đã mua lúc trước. Mọi người hãy dọn đến đây càng sớm càng tốt được không? Con cảm thấy sẽ có gì đó nguy hiểm sắp xảy đến.

_ Con lo xa quá rồi, đây là hiện tượng thiên nhiên do núi lửa dưới đáy biển phun trào thôi. Rất nhanh sẽ hết.

Kyorin nghe điện thoại mà không khỏi thở dài trong lòng. Bố cô là vậy, ông là một người rất cố chấp. Nếu như chưa tận mắt chứng kiến thì dù cô có nói gì hay đưa ra các bằng chứng cụ thể thì ông cũng chỉ xem cho có mà thôi.

_ Được rồi, bây giờ ta phải quay lại với công việc của mình. Con vẫn an toàn là tốt rồi.

_ Vâng. Bố, nếu có chuyện gì xảy ra thì người nhất định phải dẫn mọi người đến chỗ con. Nơi này rất an toàn.

_ Ừ, ta biết rồi. Tạm biệt.

Kyorin nhìn chiếc điện thoại với màn hình tối đen trước mắt. Thôi vậy, bố cô là người có năng lực, chịu khổ vài hôm cũng không sao. Hy vọng đến khi thiên tai cực hàn xảy ra họ sẽ nhanh chóng đến đây.

Mà ở một chỗ khác, bốn cô gái đang ngồi với nhau trên chiếc sô pha lớn trong phòng khách. Họ nhìn chằm chằm vào các tin báo thiên tai trên ti vi mà không khỏi sợ hãi.

Nếu như là bình thường, các thiên tai sẽ không thể xảy ra với tần suất dày đặc thế này. Tất cả các cô đều là người tinh ý và nhanh nhạy. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu với ý kiến chung thầm quyết định.

_ Noel, tớ đặt mua đồ trên mạng đây.

_ Ừ, còn Suisei và Miko, hai cậu hãy gọi điện về nhà, kêu họ chuẩn bị các loại phương tiện chắc chắn và dự trữ xăng dầu đi.

_ Matsuri, cậu nhớ đặt thêm các loại trang phục giữ ấm hoặc tản nhiệt. Nếu là các loại thiên tai ập đến thì chắc chắn sẽ có cực hàn và cực hạn. Chuẩn bị trước sẽ không quá lo việc thay đổi nhiệt độ bất chợt.

_ Noel, còn cậu thì sao?

_ Tớ đi liên lạc với Kyorin, cậu ấy hẳn sẽ biết được điều gì đó.

_ Ừ, bọn tớ đi trước đây. Hẹn tối nay gặp lại nhé.

_ Ừ, các cậu cẩn thận đấy.

Mấy cô gái ngay lập tức chia nhau ra, lên kế hoạch để chuẩn bị mọi thứ cho đầy đủ nhất có thể. Mà Kyorin bên này cũng đã lên xe và chạy đến các khu chợ nông sản.

Thực phẩm đóng hộp tuy rằng tốt nhưng ăn nhiều quá vẫn sẽ ngán, lại không đủ dinh dưỡng. Nhờ có kho đồ cá nhân, việc cất trữ các loại vật tư tươi sống đối với cô không còn là vấn đề nữa.

Cô chạy xe đến một ngõ khuất gần chợ nông sản rồi dừng lại. Khi đã xác định xung quanh không có ai và camera giám sát, cô nhanh chóng thu chiếc xe vào trong kho đồ của mình. Sau đó, cô chậm rãi bước vào trong chợ nông sản.

_ Xin chào cô bé, cô muốn mua gì?

Kyorin dừng chân trước một cửa hàng bán gạo và các loại lương thực thô. Lão bản là một ông chú trung niên có vẻ mặt hiền lành.

_ Ở đây chú có bao nhiêu gạo và loại lương thực thô này?

_ Để tôi xem một chút, hình như là 6 tấn gạo các loại và 4 tấn các loại lương thực khác. Cô bé muốn mua bao nhiêu?

_ Chuyện là thế này, tôi được công ty giao cho việc mua lương thực cho bếp ăn nhân viên. Chú nghĩ với 1000 người thì ăn trong một tháng sẽ hết bao nhiêu gạo?

_ Có lẽ là khoảng 2 tấn gạo nếu không tính thêm các loại thực phẩm ăn kèm cơm.

_ Vậy phiền ông chủ lấy cho tôi 6 tấn gạo và 2 tấn lương thực thô đi. Lâu lâu sẽ cho bếp ăn đổi món một chút. À phải rồi, chỗ nào bán cá và các loại gia cầm ông chủ biết không?

_ Hả, à, ừ, ở phía tây của chợ, nơi đó tập trung các loại cá và hải sản. Còn ở phía đông là gia cầm. Khu còn lại là các loại thịt như heo, bò, dê.

_ Vậy à, cảm ơn ông chủ. À ở đây có cho thuê xe hàng không?

_ Có, có chứ. Cô muốn thuê sao?

_ Ừm, tôi muốn thuê xe chở hết các nguyên liệu về kho hàng của công ty. Có được không?

_ Tất nhiên là được rồi. Cô cho tôi địa chỉ kho hàng, sau khi chuẩn bị xong tôi sẽ cho người chở đến đó.

_ Vậy làm phiền ông chủ rồi.

_ Không có phiền, cô là khách hàng lớn của tôi mà. Tất cả tiền hàng của cô là 3.8 triệu yên.

_ Đây, chuyển khoản cho ông. Còn tiền thuê xe thì sao?

_ Không cần đâu, chỗ chúng tôi có dịch vụ giao hàng miễn phí nếu số lượng hàng lớn.

_ Vậy được rồi, tôi phải đi mua các loại nguyên liệu. Ông giúp tôi chuẩn bị sớm nhé, tuần sau là công ty chúng tôi đi vào hoạt động chính thức rồi.

_ Cô yên tâm, chỉ cần 3 ngày thôi thì hàng sẽ đến.

_ Được. Vậy tôi đi trước.

_ Cô gái đi thong thả.

Ông chủ tiệm hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm số tiền trên điện thoại của mình. Thần tài đến rồi, hết đợt hàng này, ông có thể đóng cửa tiệm nghỉ ngơi vài hôm để nhập hàng mới.

Kyorin lại dùng phương pháp như vậy bàn chuyện mua nguyên vật liệu nấu ăn với vài chủ tiệm lớn khác. Ai nấy đều nở nụ cười tươi trên mặt vì lần đầu có người đến đặt đơn hàng lớn như vậy. Ai cũng vỗ ngực đảm bảo mình sẽ giao hàng nhanh chóng.

Kyorin sau khi lại tiêu hết hơn 6 triệu tiền tiết kiệm thì lúc này mới tạm hài lòng quay về. Bỗng từ phía sau có một người gọi cô với giọng nói trầm khàn.

_ Này cô bé, tôi có một lô hàng. Không biết cô bé có hứng thú làm ăn với tôi không?

Kyorin quay người lại nhìn cậu thanh niên trước mặt, khẽ nhướng mày.

_ Ồ, cậu muốn bán gì?

Cậu thanh niên đưa mắt nhìn quay, xác định không có ai, cậu ta mới chậm rãi nhỏ giọng nói.

_ Tôi có một lô hàng sắp hết hạn. Nếu cô đồng ý, tôi chỉ cần 1 triệu, tất cả chúng sẽ thuộc về cô.

_ Ồ, cậu dẫn tôi đến xem thử, sau đó tôi sẽ quyết định mua hay không.

_ Đi theo tôi, ở hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: