Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 - Chương 6: Chuẩn bị rời đi

Hôm nay Zakuro đã nhận một nhiệm vụ khác việc thu thập thường ngày, đi săn sói rừng. Một loại thú dữ được chỉ định để có thể thăng cấp Rank. Trong khoảng hai tháng vừa rồi, khi vừa thu thập thảo dược, Zakuro cũng đối mặt với không ít các loài thú và ma thú. Điều đó giúp cô lên cấp là không thể bàn cãi.

Nhờ đó, level của cô từ 10 đã lên được 15. Các điểm point thưởng thêm cho việc lên cấp cũng giúp cô rất nhiều. Nó không chỉ giúp tăng sức mạnh mà còn tăng cả phòng thủ lẫn các chỉ số khác. Bây giờ cô đã có thể tự mình đối mặt với một con Sói rừng và hạ gục nó.

Tất nhiên chỉ khi solo thôi. Cơ thể này dù đã được rèn luyện nhưng Zakuro vẫn cảm thấy bản thân còn rất yếu. Mà, tất nhiên là yếu hơn Matsuri và những nhân viên của Guild. Chứ thật ra cô đã mạnh hơn hầu hết những Mạo hiểm giả ở đây rồi.

Việc cô lên cấp nhanh như vậy, một phần là vì cô chỉ đi săn một mình. Thế giới này có cơ chế chia sẻ điểm kinh nghiệm. Nếu bạn đi cùng một nhóm thì số lượng kinh nghiệm sau khi tiêu diệt quái thú sẽ được chia điều cho mọi người.

Thứ khác chính là thanh kiếm đen mà cô mang theo bên người. Nói là kiếm cũng không hẳn, đó chỉ là một cây kiếm ngắn với độ dài khoảng 40 cm mà thôi. Cô mua được nó với giá 5000G từ một tiệm vũ khí trong thị trấn.

Có lẽ vì vẻ ngoài đen tuyền mang lại cảm giác nguyền rủa, cộng với nó quá ngắn đối với những Mạo hiểm giả khác. Do đó không một ai muốn mua nó, hay để ý đến nó cả.

Nhưng dưới ma nhãn của cô thì khác. Cô nhìn rõ được rằng đó là một thanh kiếm bị phong ấn. Cách giải phong ấn cũng đã được ghi rất rõ ràng nên cô không hề gặp rắc rối gì với nó cả. Mà việc giải phong ấn của nó lại vô cùng đơn giản nữa.

Có lẽ do đã ở đây khá lâu, cộng với không ai có vẻ muốn mua. Nên Zakuro đã mua được nó với giá rẻ hơn bình thường. Cô thấy rõ ràng nó đã được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, với giá 12 nghìn G. Vậy mà khi cô hỏi mua thì ông chủ đã tỏ vẻ vui mừng và giảm giá cho cô chỉ còn 5 nghìn G mà thôi.

Cô cũng không quá tỏ vẻ bất ngờ, dù sao thứ không ai cần. Tự nhiên lại có người hỏi mua thì ai mà không muốn nhanh chóng bán nó đi chứ. Zakuro sau khi trả tiền thì ông chủ còn bồi thêm một câu. Hàng mua rồi miễn trả lại.

Điều đó khiến cô dở khóc dở cười, xem ra là trước đây đã có những trường hợp như vậy rồi. Nhưng cô lúc đó cũng chỉ gật đầu và rời đi thôi. Cũng đến lúc nên giải trừ phong ấn cho thanh kiếm này rồi.

......

Thanh kiếm này là 1 trong 7 ma kiếm của thế giới. Nó đã từng được sử dụng bởi một Ma vương trong quá khứ. Nói ra thì dài, nhưng vị Ma vương đó hoàn toàn không phải Ma tộc. Anh ta là một con người. Một tên nghiện sức mạnh đến điên.

Thanh kiếm này được anh ta tìm thấy ở một Di tích cổ xưa. Nó cho phép người sử dụng được cộng thêm 50% điểm kinh nghiệm nhận được khi săn giết quái thú. Đặc biệt sẽ được tăng thêm 200% nếu dùng nó để giết người.

Đúng rồi đấy, là giết người. Lúc đầu anh ta chỉ dùng nó để giết những kẻ xấu như bọn buôn người trái phép, những kẻ bắt cóc không nhân tính và cả những tên lính đánh thuê trên chiến trường.

Nhưng rồi dần dần những thứ đó đã không thể thoả mãn được anh ta. Anh ta đã tìm đến lãnh địa của Ma Vương. Lấy lí do Ma tộc đã xâm phạm lãnh địa của con người mà bắt đầu tàn sát. Không biết bao nhiêu Ma nhân đã ngã xuống trước lưỡi kiếm của anh ta.

Sự việc xảy ra một thời gian rất dài. Nó khiến cho Ma tộc có nhiều ác cảm với nhân loại. Chiến tranh sau đó cũng đã nổ ra. Và kẻ nắm giữ thanh kiếm, đã được Ma tộc đặt cho một biệt danh. Ma vương của sự chết chóc. Một danh hiệu của Ma vương nhưng lại không dành cho Ma tộc.

......

_ Mày có một lịch sử khá vẻ vang đấy nhỉ Yami? Những kẻ ham muốn sức mạnh đến điên à. Sức mạnh, ai làm gì không muốn mình mạnh lên chứ. Chỉ là anh ta đúng là một tên ngốc não cơ bắp. Để có sức mạnh thì liền bất chấp mọi thứ sao?

Zakuro ngước nhìn bầu trời xanh ngắt mà không khỏi thở dài. Cô đúng là muốn có sức mạnh. Nhưng cô sẽ không mù quáng như tên ngốc không não kia đâu.

Lúc này một dòng thông báo hiện lên. Và khi Zakuro liếc qua nhìn thì không khỏi cảm thấy đau đầu. Cô chỉ là muốn sự bình yên thôi mà không được sao chứ.

Nhiệm vụ tuyến

Thu thập 7 thanh ma kiếm của Thế giới này

Tiến độ (1/7)

Haiz, lại nữa rồi. Cơ mà phải thu thập tận 7 thanh cơ á. Cô không thấy có thời gian lẫn hình phạt. Xem ra cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ không bắt buộc. Nhưng cái chữ kia khiến cô cảm thấy tò mò.

Liệu rằng, nếu thu thập đủ 7 thanh kiếm thì điều gì sẽ xảy đến với thế giới? Nó đã thành công đánh thức tính tò mò của Zakuro. Nhưng mà, cô sẽ không đặt việc đó làm mục tiêu đâu. Cô chỉ cần đi phiêu lưu thôi.

Và nếu bắt gặp một trong số chúng ở đâu đó thì cô sẽ tiện tay thu về vậy. Dù sao thì cũng không gấp. Cứ từ từ thôi là được rồi.

......

_ Korone, tôi về rồi này. Đây là số da và thịt sói cho nhiệm vụ.

_ Xong rồi sao? Cậu có vẻ mạnh hơn nhiều so với lúc mới đến đây rồi đấy Zakuro. - Korone vừa nói vừa kiểm tra số vật phẩm mà Zakuro mang về. Phải nói là tay nghề lọc xác của cô ấy tốt thật.

_ Đủ rồi. Cậu đưa tôi mượn lại tấm thẻ, tôi sẽ giúp cậu nâng cấp nó.

Zakuro gật đầu rồi đưa tấm thẻ cho Korone. Thẻ Guild có một cơ chế khá đặc biệt vì trừ khi là người sở hữu và nhân viên Guild cầm lấy thì những người khác dù cho có lấy được thì họ cũng không thể sở hữu nó. Một biện pháp bảo vệ từ Guild tránh khỏi những kẻ mạo danh.

Đó cũng là lý do tại sao Zakuro phải nhỏ máu của mình vào khi vừa nhận được tấm thẻ. Máu của mỗi người chứa ma lực khác nhau và tấm thẻ sẽ lưu trữ nó như một kiểu nhận dạng đặc điểm.

Một lúc sau Korone đã trở lại với tấm thẻ Guild trên tay. Chữ F bên trên đã được thay đổi lại thành E. Điều đó chứng tỏ rằng Zakuro có thể nhận các nhiệm vụ từ Rank D trở xuống.

Cầm trên tay tấm thẻ mới cùng với số tiền thưởng từ việc săn Sói. Zakuro nhanh chóng trở về nhà trọ của Sara. Hôm nay cô sẽ mới Matsuri một bữa như đã hứa. Mặc dù đối với Matsuri thì nó chỉ như một lời nói đùa mà thôi.

_ Matsuri, chị có rảnh không?

Vừa về tới, cô chào Sara rồi chạy ngay lên phòng của Matsuri. Hôm nay chị ấy nghỉ một ngày vậy nên chắc chắn lúc này chị ấy vẫn đang ở trong phòng.

_ Sao đấy Zakuro?

_ Hôm nay chúng ta đi ăn đi, em mời.

_ Haha, nhóc đến thực hiện lời hứa của mình sao? Mà cứ xem như là bữa tiệc chia tay đi.

_ Chia tay? Chị sẽ rời đi sao Matsuri?

_ Ừ, chị sẽ vào đất liền và đến kinh đô. Chị vừa nhận được một bức thư ủy thác đến đó để làm một vài chuyện.

_ Vậy sao?

_ Ừ, em thì tính sao Zakuro? Tiếp tục ở đây hay bắt đầu du hành?

_ Có lẽ em sẽ đi du hành. Em muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài, cũng như người thân của mình nữa.

_ Vậy à, thế thì chúng ta sẽ cùng rời đi vào ngày mai nhé. Chúng ta sẽ đi theo đoàn thương nhân rồi sẽ tách ra khi đến cảng.

_ Vâng.

_ Giờ thì nên đi ăn thôi, chị thấy đói rồi đấy.

_ Đi thôi, đến quán hôm trước nhé?

_ Được được, em cứ quyết định đi. Em là người mời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com