MiComet - Đóa hoa của màn đêm
Khi mà em đắm chìm trong vẻ đẹp của cánh đồng hoa bát ngát.
Cũng là lúc mà tôi, thợ ảnh nghiệp dư đã có được cho bản thân một kiệt tác mà tôi nhớ mãi trong đời.
Vẻ đẹp của em thứ nổi bật hơn tất cả mọi thứ xuất hiện trong bức ảnh. Không lạ gì khi mọi người trong trường gọi em là đóa hoa của màn đêm.
Dưới ánh trăng, dưới bầu trời đêm chứa đựng hàng tỷ tỷ vì sao tỏa sáng rực rỡ. Em nhảy múa với chúng, với cơn gió nhẹ mát lành thổi qua những cánh hoa làm chúng uốn éo dữ dội.
Nhiều người ví em như sao chổi. Mỗi khi bay ngang qua màn đêm u tối, em sẽ thắp sáng mọi thứ, tạo nên khung cảnh tuyệt sắc nhân gian mà người người nhớ lấy.
Liệu một cô gái như tôi... có xứng đáng với em?
Sakura Miko tôi đây, không hề có tài năng đặc biệt. Chỉ là một con mọt sách với sở thích chụp ảnh. Để có được những bức ảnh tuyệt đẹp, tôi thường hi sinh thời gian học hành trên lớp để đi khảo sát khắp nơi ở thành phố, cố gắng chụp được nhiều nhất có thể.
Và rồi, nhân duyên đưa em đến với tôi.
"Ồ!!! Mấy tấm ảnh này là cậu chụp hả, Miko?"
Em đi đến, ngắm nhìn những thành quả vẻ vang của tôi. Tôi ngại ngùng, chỉ có biết lắp bắp đáp lại - "Ừ... Tớ đã chụp rất nhiều..."
Mắt em sáng lên, nắm lấy đôi tay của và trở nên vô cùng hào hứng.
"Cậu có thể chụp cho tớ một tấm chứ?"
Được em nhờ cậy, tôi rất vui, nhưng mà... tôi chỉ là một con mọt sách thích chụp ảnh, tôi vẫn còn là dân nghiệp dư, làm sao tôi có thể đồng ý chụp cho em? Và cũng như từ chối lời đề nghị này..?
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý. Em mừng rỡ, bắt đầu nhìn xung quanh để tìm địa điểm phù hợp. Em ngồi lên cửa sổ, nở một nụ cười và nhìn về phía tôi, ra hiệu cho tôi là em đã sẵn sàng để chụp ảnh.
(Ảnh minh họa)
Tôi làm theo, đưa máy ảnh lên, và bắt đầu lấy nét. Tôi nhìn em qua ống kính, quả thực, em xinh đẹp và lộng lẫy, em trông như một nàng công chúa đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên. Em chạy lại, nhìn vào bức ảnh.
"Wow!! Nhìn tớ xem, thật đẹp!! Cậu giỏi thật đấy, Miko!!"
Đó là lần đầu tiên có người khen tôi và nói ảnh mà tôi chụp. Hầu hết, những con người kia chưa từng công nhận thành quả của tôi. Họ nói nó là vô nghĩa, phí thời gian. Nhưng mà... có lẽ đối với em thì khác. Hoshimachi Suisei, em thực sự đã cứu một trái tim bị giam giữ trong bóng tối.
Em đến gần tôi, vuốt tóc mái của tôi lên, và bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán của tôi. Nụ hôn bất chợt của em khiến tôi giật mình, cả khuôn mặt tôi đỏ bừng muốn nổ tung.
"T-Tại sao cậu lại làm vậy...?" - Tôi ngập ngừng.
"Giữ bí mật nhé~ Đây là bí mật giữa chúng ta~!" - Em nói và mỉm cười một cách tinh nghịch, rồi em đi về phía cửa phòng học.
Em không nói gì thêm, chỉ một cái nháy mắt và em rời đi vội vàng. Bỏ lại tôi một mình đang bối rối cùng ánh hoàng hôn chiếu rọi một góc của phòng học.
Có lẽ tôi đã biết yêu là gì rồi.
Nhiều ngày sau, chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy.
Sau giờ học, tôi cùng Suisei lại cùng nhau nán lại vài phút để cùng nhau tiếp tục chụp ảnh. Nhưng dù em được nhiều người gọi với cái tên mỹ miều hay có phần hơi thái hóa, tâng bốc dữ dội, tôi vẫn không thể chấp nhận được việc bản thân đã chụp cho em những bức ảnh khiến tôi không thể thỏa mãn.
Rất nhiều tấm ảnh đã được chụp, rất nhiều đoạn phim đã được quay. Song, trong số đó lại chẳng có cái nào tôi có thể tự hào gọi là kiệt tác.
Tôi thì ngày càng lùi về phía sau.
Em thì càng tiến lên phía trước.
Em tỏa sáng, trở thành một thần tượng giới trẻ. Người mà ai ai cũng mong muốn được với tới. Em trên đỉnh cao của xã hội, trở thành nhân vật mà hàng triệu người yêu quý và mến ngộ.
"Miko, cậu đã đi đâu vậy...? Chẳng phải chúng ta hứa là sẽ cùng nhau chụp ảnh mà."
Tôi nhìn xuống mặt sàn, tôi cũng vì suy nghĩ nhiều mà dạo gần đây không còn cùng cô ấy chụp ảnh.
"Tại sao lại là tôi? Trong khi đó có hàng vạn nhiếp ảnh gia khác tài năng hơn. Tại sao bạn lại chọn tôi?"
Em mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của tôi.
"Bởi vì cậu là sự khác biệt. Tớ tin tưởng vào tài năng của cậu. Miko, cậu có năng khiếu chụp ảnh hơn bất kỳ ai mà tớ biết."
Tôi không biết chúng có phải là lời khen thật lòng không. Nhưng trong khoảng khắc, tôi đã cảm thấy nhẹ lòng. Em nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đến nơi bí mật của em, nơi mà em nói rằng đó là thiên đường thực sự.
Tôi tin em. Đi qua phía bên kia ngọn đồi. Do không chịu ảnh hưởng của ánh sáng từ thành phố nên ở đây, tôi có thể quan sát rõ mọi thứ trên bầu trời đêm hùng vỹ kia.
Hàng tỷ vì sao tỏa sáng, nhảy múa như những vũ công tài ba của thiên hà. Em bước từ từ trên cánh đồng hoa, để các cơn gió nhẹ thổi cho mái tóc xanh của em bồng bềnh, vùng vẫy thỏa thích.
(Ảnh minh họa)
Lại một lần nữa. Em khiến con tim tôi đập nhanh dữ dội. Em đứng dưới bầu trời, đứng dưới hàng tỷ ánh vì sao tinh tú.
Và một khoảnh khắc vô tình, tay tôi đã tự nhấn chụp ảnh. Tôi bị ngạc nhiên trước sắc đẹp và thần thái của em. Như một vị nữ hoàng của thiên hà, em tỏa sáng còn hơn cả các vì sao. Lần này, liệu tôi có thể với tới em không...?
"Mỹ nhân..." - Tôi thốt lên.
Em cười khúc khích rồi chậm rãi tiến lại gần tôi.
"Vậy... một mỹ nhân như tớ đã chiếm được trái tim của cậu chưa~?"
"À... ừ... có lẽ vậy..." - Tôi đỏ mặt, cố tránh ánh mắt tán tỉnh của em.
"Ehe~ Tớ thì thường không yêu ai đâu. Nhưng mà... tớ sẽ cho cậu ngoại lệ này nha~"
Tôi ngước lên nhìn em, bất ngờ và hoài nghi trước lời nói đó. Thật ư? Em sẽ mở lòng với tôi sao? Khi tôi còn đang cứng họng, chưa kịp đáp lại thì em đã đưa môi về phía tôi. Không còn là hôn ở trán nữa, mà nụ hôn này là môi chạm môi.
"Tớ yêu cậu lắm đấy, Miko~"
Đó là lúc mà tôi nhận ra, tôi đã với tới được em. Người mà tôi sẽ dành trọn cả đời để ở bên.
"Tớ cũng yêu cậu, Suisei."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com