Chap 1:
-Sự yên bình này cũng chỉ như một tấm kính, mỏng manh và dễ vỡ-
"Ame à, dậy đi, cậu ngủ lâu lắm rồi đấy"
Amelia giật mình tỉnh dậy. Đêm qua là một đêm dài, cô đã mơ về một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, thân mình của bạn cô dính rất nhiều máu. Cô thấy an tâm vì bạn mình vẫn đang ở đây.
"Tớ dậy ngay đây"
Dứt lời cô tiến tới chỗ Gura để lấy cái bánh mà Gura đưa cho cô . Ngay lúc cô tiến tới, một tiếng nổ lớn vang lên, Cô chỉ kịp hét lên một tiếng cuối:
- GURA!
-Rồi xung quanh tối dần, cô ngất đi. Nỗi đau vô hạn sẽ chuẩn bị bắt đầu...-
Rất lâu sau cô mới tỉnh dậy, xung quanh cô là một đống hoang tàn. Mọi thứ đều đổ nát, khắp người cô là những vết trầy, cả Gura cũng không thấy đâu. Cô đang xem xét tìm hình xung quanh thì bất chợt có một thứ nhìn giống người những biến dị hơn chạy tới cô. Cô hét lên sợ hãi. Ngay lúc nó chuẩn bị lao tới cô thì một cậu con trai chạy tới, dùng một cái nắp thùng rác đập vào mặt nó, dù bị đập rất mạnh nhưng có vẻ nó chỉ bị choáng. Ngay lập tức cậu trai đó chạy đến chỗ cô, hét:
- CÔ KIA, THEO TÔI!
Dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng trong tình cảnh này cũng không còn cách nào khác, cô tức tốc chạy vội theo cậu ta. Được một đoạn thì cậu ta dừng lại và đi vào bên trong một căn hầm. Ở đây còn có những người khác, tất cả đều đang run rẩy vì sợ hãi, chỉ có cậu ta lúc này là bình tĩnh.
Cậu ta cất lời:
- Đây là nơi ở của những người còn sống sót khỏi đám quái vật ngoài kia, tên cô là gì?
- Tôi là Watson Amelia. Nhưng khoan đã! Cậu vừa nói chúng là quái vật phải không? Ý cậu là sao?
- Là mấy cái con mà giống con lúc nãy mà cô vừa gặp ấy.
Cô ngẩn người, chắc là các bạn của cô vẫn đang an toàn nhỉ? Có lẽ lúc này họ cũng chỉ đang ở một chỗ trú khác thôi.
- Vậy cậu có biết chỗ trú ẩn nào khác không?
- Cái này thì tôi cũng chịu, nơi xa nhất mà tôi từng đến từ lúc mấy con quái vật này xuất hiện thì cũng chỉ khoảng 1km thôi, cô là một trong ba người mà tôi cứu được trong lúc đi tuần.
Im lặng một lúc, cậu trai đó tiếp tục cất lời:
- Hiện tại thì ở ngoài kia vẫn đang khá nguy hiểm, tốt nhất là cô nên ở lại đây. Hằng ngày nếu đi tuần mà biết được thông tin gì mới thì tôi sẽ báo cho cô. Tôi nói rồi đấy nhé, bọn đó mạnh lắm đấy, ra ngoài không cẩn thận mà tôi không cứu được thì chết ráng chịu...
Cậu ta đang nói thì một người khác chen vào:
- Mày luyên thuyên đủ rồi đấy, thế không định giới thiệu à?
- Xin lỗi cô, tôi quên mất, cứ gọi tôi là Rerl.
Rồi cậu ta lại tiếp tục:
- Giờ thì cô cứ nghỉ ngơi ơ đây với những người khác đi. Tôi phải ra ngoài một lúc.
Cô buột miệng:
- Nhớ cẩn thận nhé...
Cậu ta đứng yên một chỗ một lúc, rồi mới đáp:
- Cảm ơn...
Rerl ra ngoài, cầm theo một cái nắp thùng rác và một cây xà beng mà cậu tìm được trong cái hầm đ Đi đượn một đoạn khá xa, trong lòng cậu chứa khá nhiều thắc mắc, tại sao cái hầm đó lại chưa đầy đủ đồ để sống sót trong lúc này thế?
Lúc Rerl đang suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng khò khè vang lên, một con quái vật cao tầm 2m đứng nấp từ phía sau bức tường đi ra, mồm và vuốt của nó vẫn dính đầy máu, Rerl run lên:
- Khốn nạn, kiểu này khó mà lành lặn để mà lết về đây!
Nhanh như chớp, nó lao tới cậu. Rerl cố tránh nhưng vẫn bị nó cào một phát vào bụng. Nhưng khá may là vết cào khá nông, cậu run lên vì đau. Nó lại lao tới lần nữa, nhưng lần này cậu cũng xoay sở kịp để đâm cây xà beng vào giữa ngực nó. Nó ngã vật xuống, rú lên. Rerl cố ấn cây xà beng đó vào sâu hơn, vừa ấn vừa liên tục lấy cái nắp thùng rác đập vào mặt nó:
- Chết tiệt, xuống nấm mồ đi con sức vật!
Nhưng cậu không ngờ là nó vẫn còn sức, nó nhanh chóng cào mắt cậu, rồi mới chết hẳn. Rerl gào lên:
- AAA...
Cậu nằm vật ra đất, máu từ mắt cậu tuôn xối xả. Cậu nhớ tới những người đang chờ cậu trở về, tự nhủ với bản thân phải cố sống mà về, rồi run rẩy đứng dậy, chầm chậm di chuyển từng bước.
Lúc này ở hầm Amelia và những người khác cũng đang lo lắng cho tình hình của Rerl, có thể cảm thấy sự bất an bao trùm cả căn hầm này.
Ngay lúc đó tiếng cửa hầm cũng bật mở, Một số người vừa chạy ra cửa chưa kịp vui mừng thì đã thấy cậu ấy đã ngã gục xuống, bất tỉnh vì thiếu máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com