Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Em khoá dưới

Tôi từng yêu một cô gái, đáng yêu, dịu dàng, luôn thích nũng nịu vòi tôi mua đồ ngọt. Chúng tôi cũng từng là những kẻ xa lạ, thậm chí cô ấy đối với tôi còn không có mấy thiện cảm gì. Chắc bởi tôi thường cúp học rồi lén trèo ra ngoài chơi. Nhưng cũng chính vì vậy tôi mới tình cờ quen biết cô ấy. Em là hậu bối nhỏ hơn tôi một khoá với mái tóc xanh trắng cùng bộ đồng phục chỉn chu. Em luôn là người hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh, tài năng, diễn xuất của em được đánh giá rất cao, thậm chí còn có thể đoạt giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Nhưng em có một mặt mà ít ai biết đến. Em yêu đàn. Với em, đàn chính là mạng sống. Em thường tranh thủ lúc học sinh tập trung tại khu sinh hoạt mà tập đàn. Phòng nhạc không biết tại sao lại luôn rất yên ắng, có lẽ ở một ngôi trường mà học được đặt lên hàng đầu thì âm nhạc cũng chỉ là trò tiêu khiển lãng phí thời gian. Và điều đó tạo điều kiện để em biến nơi ấy thành căn cứ bí mật của mình. Chiều nào em cũng ghé qua, lặng lẽ điều chỉnh đàn rồi lặng lẽ tận hưởng những thanh âm mình tạo nên. Ánh nắng nhẹ nhàng đáp lên khung cửa sổ, ngay cả gió cũng tạo nên những giai điệu du dương. Có một bóng dáng mảnh dẻ hoà quyện cùng tiếng đàn. Những ngón tay nhảy múa, cả người em như lạc vào thế giới mộng mơ. Tôi không phải một người thích âm nhạc nhưng khi nghe bài hát ấy, tim tôi không khỏi bồi hồi. Em toả sáng rực rỡ, như một mặt trời nhỏ chiếu sáng cả thế gian. Kể từ đó, tôi luôn lặng lẽ nằm trên cây và thưởng thức các bài nhạc mà em đàn. Cho đến một ngày, em không còn đàn nữa. Thoạt đầu tôi cũng có chút buồn nhưng dần già cũng không để ý nữa. Dạo này trường có rất nhiều hoạt động ngoại khoá, có lẽ em ấy bận nên không có thời gian chơi đàn. Dù gì mình cũng là người lạ, đột nhiên đến hỏi tại sao em không đến phòng nhạc nữa chắc sẽ bị em nghĩ là biến thái cuồng theo dõi mất. Đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó va vào người tôi. Một bóng dáng quen thuộc, tuy thấp bé nhưng cũng rất xinh đẹp. Là em. Nhưng em sao vậy? Nụ cười đã biến mất. Như một nụ hoa úa tàn, em loạng choạng ngã xuống, sắc mặt trắng bệnh, môi khô nứt nẻ. "Em có sao không". Tôi đỡ em dậy, nhẹ nhàng giúp em nhặt những tài liệu rơi xung quanh. "Em không sao ạ". Em luống cuống phụ tôi, trông có vẻ xấu hổ, rồi em đột ngột lên tiếng: "Em xin lỗi ạ, em mải mê suy nghĩ quá". Em nhẹ cảm ơn tôi, đón lấy tập tài liệu rồi chạy đi mất. Trong không khí còn vương ít hương thơm mà lần đầu tôi ngửi thấy. Chờ đã, không chỉ có hương hoa, còn có thoang thoảng một mùi kì lạ mà sau này tôi mới được biết là mùi thuốc sát trùng. Có lẽ từ lúc ấy, em đã biết đến điều mà cả đời em cũng không thể mường tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com