Chương 6: Em và tôi
Vậy là tôi được ở nhà em vài ngày. Tất nhiên em đã xin phép phụ huynh từ trước, tôi cảm giác như mình đang bị em săn vậy. Có hơi xấu hổ.
"Em tắm trước nhé"
Em ngại ngùng lên tiếng, hai gò má ửng hồng, đôi mắt rụt rè chẳng dám nhìn tôi.
"Ừ...ừm..."
Bầu không khí có hơi...lạ? Tôi cũng không biết nói sao nhưng nhìn dáng vẻ mau mau kẻo bị ăn thịt đó của em, tôi lại thấy đáng yêu vô cùng, như con thỏ con chạy trốn.
"T...trong lúc em tắm...chị có thể tham quan nhà ạ"
"Ừm"
Tiếng vòi sen vang lên, tôi có chút ngượng ngùng. Hm..? Tôi đang ở trong nhà người yêu mà, có lẽ điều này là hiển nhiên nhỉ? Đang mê man trong những dòng suy nghĩ, chợt tôi thấy một căn phòng có vẻ đặc biệt. Tôi lặng lẽ đến xem. Trang trí quả thật rất...bắt mắt. Bàn, ghế, tủ, giường...đều là màu hồng phấn. Trên tường treo đầy giấy khen và huy chương của các cuộc thi. Hình như căn phòng này là của em bởi những tranh, ảnh, poster đều là những diễn viên nổi tiếng mà em thích. Tôi nhìn quanh, có một bức hình khá đặc biệt. Hình như em đã lén chụp khi tôi không để ý. Lúc ấy tôi đang mải mê chơi piano, trong phòng nhạc, ánh nắng lặng lẽ ôm lấy tôi. Nhưng là khi nào? Tại sao em lại không nói cho tôi biết? Tôi lại tìm thấy một số hình khác về tôi trong một chiếc hộp cũ. Chúng được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Có những bức thậm chí đã ố vàng, mang đậm dấu ấn thời gian. Tôi xem đến đáy hộp, một bức hình của tôi thuở còn bé. Tuổi thơ của tôi không mấy tốt đẹp. Ngay từ khi còn bé, tôi đã không giống những đứa trẻ khác, không ồn ào, mè nheo cũng không cần người lớn chăm sóc. Sau này tôi cũng có một người bạn, nhưng không may cô bé qua đời... Mọi ký ức cứ như thế hiện lên không ngừng trong tâm trí tôi.
"Chị đang làm gì vậy?"
"..."
Khi nhìn thấy tôi đang xem những bức ảnh, em vội chạy đến.
"C..chị...chị, sao chị tìm được...e...em..."
Em có vẻ muốn giải thích gì đó, nhưng tôi đã ngắt lời
"Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao em chưa một lần hỏi tôi là ai"
"Chị..."
"Nói đi, sao em có ảnh của tôi"
"Thật ra...em và Clervie (bạn của Alercchino - cốt truyện GI) cũng từng là bạn..."
"Thì sao? Cô ấy vốn bị bệnh từ nhỏ, làm sao em biết"
"Mẹ cô ấy là fan của mẹ em, chúng em đã kết bạn sau một lần hai người gặp nhau. Sau đó cô ấy bệnh, em cũng thường đến thăm. Clervie thường hay kể về người chị tên Peruere..."
"Em..."
"Mặc dù chị không còn dùng tên này nữa nhưng em vẫn nhận ra chị. T..thật ra Clervie đã nói...ước nguyện cuối cùng của cô ấy là chị được hạnh phúc..."
" Vậy nên em mới ngỏ lời yêu tôi? Là vì Clervie?"
"Em...em...chỉ muốn..."
Em đã giải thích rất nhiều, nhưng tôi không nghe lọt được chữ nào nữa. Hoá ra tôi đã sai từ khi bắt đầu. Những buổi chiều trong phòng nhạc, những bản nhạc cùng nhau hát, những vui vẻ cùng đi qua cũng chỉ là một vở hài kịch mà em và tôi là những diễn viên chính. Quả đúng thật là diễn viên xuất sắc. Em đóng vai vô cùng hoàn hảo, đến nỗi tôi còn ngu ngốc tưởng em thật lòng với mình. Thì ra là vậy. Em đối với tôi...vốn cũng chỉ là bạn diễn mà thôi. Lúc ấy đầu tôi như muốn nổ tung, tôi vội lao ra ngoài, mặc cho trời mưa tầm tã. Từng hạt mưa như những tảng đá nặng trĩu phá nát từng bông hoa hạnh phúc trong lòng tôi. Em không yêu tôi. Tôi đã không nhận ra điều đó, tôi đã tự đề cao bản thân mình. Cho đến khi ngã từ trên tầng cao nhất, máu thịt tan nát, tôi mới nhận ra. Tất cả là tự tôi đa tình, mộng tưởng rằng trên thế giới vốn tàn nhẫn, sẽ có một người yêu tôi, coi tôi là nguồn sống của cuộc đời... Rốt cuộc, đó cũng chỉ là ảo mộng. Tình yêu vừa chớm nở năm ấy trong tôi đã biến mất tự hôm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com