Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

......

Chẳng phải Fic mới chỉ là nỗi lòng cất giấu 1 năm qua <3

Ngày 22/11/2016 

Hôm đó tôi Thất Tình :) 






-Ta nghĩ ta với ngươi không hợp nhau, chúng ta dừng lại đi........

Đôi khi chỉ cần một lời nói sẽ khiến mọi thứ trở nên u tối.

Người ấy là người tôi thương trong 1 năm qua. Cậu ấy là người rất tốt, cậu ấy lịch sự với các bạn gái, nụ cười thì có thể hạ gục bất cứ cô gái nào trong đó có tôi. Tôi gặp cậu ấy trong buổi trưa sáng chủ nhật tại quán Mr.8 trên ngã Sáu, một ngày trái tim bị lỡ nhịp vì nụ cười tỏa nắng. Chúng tôi cùng tuổi nên thân nhau hơn những đứa bạn gặp cậu ngày hôm đó. Sau này tôi có chút hối hận khi quá thân với cậu.

Thân thiết như vậy khiến tôi và cậu ấy luôn mang những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày để kể cho nhau nghe. Ngày qua ngày chúng tôi hình thành thói quen quan tâm nhau từng chút một sau đó dần dần tạo nên một mối quan hệ mờ ám, không tên.

Bản thân tôi vẫn luôn nghĩ rằng không một ai là hoàn hảo, mỗi người luôn mang trong mình những thiếu sót và một nửa còn lại của mình là người yêu thương mình sẽ bù đắp được điều ấy chỉ cần cả hai cùng nhau cố gắng vì người kia nhưng hình như bản thân tôi đã sai khi đặt niềm tin vào người đó. Bên tôi cậu ấy chỉ nghĩ cả hai là một mối quan hệ chẳng thể thành.

 Bạn hiểu thế nào về cảm giác của một tình yêu không tên? 

Một tình yêu mang cho bạn sự lo sợ, bạn sẽ sợ người đó chán ghét bỏ rơi bạn, sợ sẽ có người khác mang người đó đi. Một tình yêu mang theo những tổn thương, khi người đó vô tình quên chúc bạn ngủ ngon, quên nói những lời yêu thương, quên đi cả những lời hứa hẹn. Một tình yêu bạn chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu? 

Tôi từng tự hỏi bản thân mang nhiều vết thương đến vậy vẫn một mực ở cạnh cậu ấy lúc đó.

Những người xung quanh cười nhạo tôi, chê bai tôi đôi khi còn lớn tiếng la mắng tôi vì tình yêu của tôi đặt không đúng chỗ nhưng bản thân tôi lúc ấy lại không nghĩ vậy cứ một mực cho rằng tại mình chưa đủ tốt nên cậu ấy mới lạnh lùng, dễ nóng giận mới mình. Sau này tôi mới biết được cậu ấy chưa từng nghĩ vì tôi mà thay đổi như khi tôi thay đổi vì cậu ấy.

Đôi lúc tôi vẫn cảm nhận được chút ngọt ngào từ tình yêu không tên này.

Những cái xoa đầu nhẹ, cái nắm tay lén lút, ôm động viên mỗi lần tôi áp lực hay những cái hôn tạm biệt sau mỗi lần người ấy chở tôi về. Có những hành động, có những lời nói không phải ai cũng có thể hiểu, có thể cảm nhận được ngoài tôi trong khoảng thời gian đó. Hạnh phúc vụn vặt mà anh ấy mang lại khiến tôi mỗi ngày càng dần lún sâu ảo tưởng sau này được bên cạnh anh ấy với một mối quan hệ mới - là người yêu của nhau.

Đừng vì người khác mà thay đổi vì chưa chắc gì họ cũng sẽ thay đổi vì bạn.

Tôi vì anh ấy, vì mong muốn tình cảm của anh ấy mà ép mình trở nên thành mẫu người anh ấy thích.Tôi thì chẳng cần anh thay đổi tôi đơn giản thích anh vẫn là anh, không là bản sao của ai. Có một số điều tốt cho bản thân tôi nhưng có một số điều khiến tôi mất đi chính mình.  Để sau khi tôi nhìn lại tôi chỉ có thể cười trừ bảo bản thân quá khờ chỉ vì một chút yêu thương của người khác mà biến mình trở nên khác lạ.

Cậu ơi!Người tôi thương ơi! Qua 1 năm rồi liệu cậu còn nhớ tới tôi, người thầm thích cậu.

Hay cậu bận mang hạnh phúc cho người khác nên quên mất tôi.

Thú thật khi đọc Fanfic ngoài miệng tôi luôn bảo : Moon ghét ngược, không thích ngược... nhưng những mẫu chuyện tôi đọc vẫn luôn ngược vì ở đâu đó trong mỗi câu từ, mỗi fic luôn mang một chút hình ảnh của cậu ngày đó. Chỉ cần đọc một điều gì liên quan đến quá khứ ngày tôi bên cậu đều khiến cả tâm trí tôi nhớ cậu, lúc đó tôi chỉ biết dùng nước mắt để xóa nhòa bớt đi hình ảnh của cậu.

Tôi nhớ có lần tôi xem một Fanfic đang rất ngọt ngào sau đó nam chính nói với bạn kia : Cậu chờ tớ nhé..... Tự dưng hình ảnh cậu lúc nói câu đó hiện lên trong tôi lúc đó nước mắt tôi tự động rơi, tôi còn điên rồ muốn chạy đến nhà cậu ấy hét to cho cậu trước mặt cậu ta rằng: Ta vẫn đang chờ ngươi đó ngươi có biết không? Sau lưng người vẫn có ta đứng đợi chỉ cần người quay lại sẽ thấy.

Thật buồn cười nhỉ? 

Một năm trôi qua tôi vẫn chưa hiểu bản thân còn lưu luyến gì tại sao hình ảnh cậu vẫn không thể xóa đi trong tôi một chút cũng không thể mờ nhạt, rất nhiều câu hỏi tại sao về cậu ta cứ lặp đi lặp lại trong tôi nó khiến tôi trở nên thu hẹp cảm xúc của mình chẳng bày tỏ với ai đơn giản tôi không muốn nghe họ la hét vì sự ngu ngốc của tôi dành cho cậu. Có lẽ tôi ngán nghe la mắng từ mọi người.

Trải qua 1 năm có lẽ đủ cho tôi, bây giờ bản thân chỉ còn muốn nghỉ ngơi, học tập và đam mê <3. Sẽ bỏ lại hình ảnh cả hai về sau tôi lưu giữ tận hôm nay đã quá mệt mỏi. 

Kết thúc ở đây thôi cất nó vào một chiếc hộp giữ gìn nó để nó trở thành một bài học, một kí ức đẹp về cậu. 


Em sẽ nói những điều cuối em muốn nói với anh bao lâu nay.






Anh ơi! Cảm ơn anh vì đã tạo nên những kỉ niệm tuổi 17. Em thương anh. 











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chốt lại sau khi viết xong này tôi sẽ cười nhiều hơn vì bản thân nhẹ bớt nỗi lòng. 

Viết trong 2 ngày và cảm thấy văn chương búa lua xua ^^. Ngại quá đi HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA.

0:17 cũng gần với giờ cậu nói câu chấm dứt :3 ối~~~~~~~~~~~~




22/11/2017 lúc 0:35 

Gin 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com