chương 2
Gương mặt trắng mịn của Hyeonjoon méo xệch, nó thở dài, nhìn hai nút xanh đỏ đang không ngừng rung lên mà lưỡng lự không dám bấm. Cuộc đời thẳng băng của cái tên Minhyeong kia bị nó hại cho cong cong vẹo vẹo, thê thảm đến mức chính nó còn chẳng dám thừa nhận bản thân đã khốn nạn đến thế.
" cục cưng, sao mày lại ngồi cạnh thùng rác thế ? "
Âm thanh trầm ấm từ bên kia điện thoại vang lên, tiếng cười trào phúng xuyên qua màng nhĩ rồi đập thẳng vào cơ quan điều tiết hoạt động của Hyeonjoon. Nó thề, nghe máy chỉ là phản xạ nhất thời trong lúc bản thân đang rơi vào tình trạng ngờ nghệch mà thôi.
" liên... liên quan gì đến mày "
" cho dù tao có đội cả thùng rác lên đầu thì cũng chẳng đến lượt mày quản "
Hyeonjoon vô thức cãi lại, loại thói quen xấu này đều do một tay Lee Minhyeong dung dưỡng mà ra. Nó hậm hực đá cái thùng rác màu xanh, đá cho thùng rác đổ xuống thì mới hả dạ quay về vị trí cũ. Hyeonjoon ngồi ôm cái vali đắt đỏ của mình, nó cảm thấy Lee Minhyeong đang cố ý móc mỉa để hạ nhục người yêu cũ.
Công viên buổi đêm vô cùng yên tĩnh, Hyeonjoon thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bản thân liên tục thở gấp nữa cơ. Sau khi biến thùng rác kế bên trở thành một nạn nhân bất đắc dĩ, mãi một lúc sau cái đầu nhỏ của nó mới nhận thức được tình hình ngàn cân treo sợi tóc của bản thân
Sống lưng Hyeonjoon lạnh buốt. Mặc dù trong khoảng thời gian yêu đương mặn nồng nhất, nó đã biết Minhyeong có phản ứng radar rất mạnh mẽ đối với mình. Thế nhưng, Hyeonjoon hoàn toàn không nghĩ bản thân sẽ bị hắn ta đuổi cùng giết tận lâu như vậy. Rõ ràng Minhyeong trước kia rất gia trưởng và cọc cằn, hắn bị nó cắm cho hai cái sừng dài cả mét, dài tới như vậy mà vẫn không cự tuyệt kẻ đã làm xấu thanh danh của mình hay sao.
Hyeonjoon khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nó nhanh chóng cúp máy, hai chân như gắn động cơ mà ôm cái vali xanh của mình bỏ chạy.
Chỉ có điều, loại người thâm độc như Lee Minhyeong thực sự rất khó chơi. Nó trốn hắn được một lần nhưng đâu có nghĩa là sẽ trốn được cả đời.
Nói ra thì cũng thật là chua chát, Hyeonjoon chủ động tán tỉnh Lee Minhyeong từ khi hai đứa mới bước chân vào cánh cổng đại học.
Vị công tử họ Lee kia ở giữa một bày nhốn nháo trông vô cùng nổi bật. Hắn cao lớn, gương mặt điển trai tới mức mấy chị gái khóa trên cũng phải xách váy chạy tới xin phương thức liên lạc.
Hyeonjoon thừa nhận lúc đó bản thân không ưa Minhyeong chút nào, hắn học quản trị còn nó thì cả ngày lọ mọ với bài vở bên cơ khí.
Thực ra, Hyeonjoon hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân lại bài xích thằng công tử giàu có kia đến thế. Chắc tại hắn ta đầy đủ quá, ăn cơm có thể gọi năm món và đi học cũng chẳng bao giờ bị dính mưa.
Nó ghét người ta chỉ vì bản thân phải sống trong điều kiện không tốt. Mỗi lần Hyeonjoon đói bụng, nó đều âm thầm liếc nhìn phần cơm đầy ắp thịt của Lee Minhyeong. Moon Hyeonjoon ghét ăn rau muốn điên lên được, có nhiều lần nó sợ rau đến mức vừa nhìn thấy là quay cuồng buồn nôn.
" đừng có đè tao, tao không thích mấy thằng học quản trị "
Hyeonjoon bị bạn trai cũ đè trên đất, hắn ném cái vali xanh của em qua một bên, hai tay giữ chặt người không cho con hổ ngốc nghếch kia cựa quậy.
Cảm giác bị người cũ khi dễ thật quen thuộc, dù hai thằng nó có đánh nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, Lee quản trị vẫn luôn là người chiếm được thế thượng phong.
" thả tao ra, có tin tao cắn mày không hả ? "
Minhyeong chẳng thèm để sự phản kháng của Hyeonjoon vào mắt, hắn luồn tay vào trong áo em ta, chầm chậm vuốt dọc xương lưng để cảm nhận sự gầy gò đến đáng thương này. Mấy con hổ mất đi bản năng săn mồi thật khổ sở, rõ ràng chúng nó thích hợp với việc được săn sóc hơn là phải một mình chết đói ngoài tự nhiên.
" không cần cắn "
" dấu răng của cưng tao đã xăm lên ngực rồi "
Èooooo, Hyeonjoon chẳng thích.
Nó tán Minhyeong đâu đó một tuần, vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành công nhưng đâu ngờ gã công tử mắt cao hơn đầu kia lại đồng ý. Hyeonjoon lúc đó sốc lắm, nó cảm thấy chính mình đã dùng hết may mắn của cả một tuần rồi.
Thực ra ~ Hyeonjoon chỉ muốn ăn cơm ké thôi.
" mày dẫn tao đi đâu, tao không muốn đi với mấy thằng học quản trị "
Minhyeong nhét Hyeonjoon vào trong xe, hắn thô bạo đến mức nó chẳng có lấy một cơ hộ để phản kháng. Khi hai đứa vẫn yêu nhau, Hyeonjoon luôn cảm thấy bản thân bị bạn trai xem nhẹ. Mặc dù nó có rất nhiều sở thích cá nhân, nhưng Minhyeong lúc nào cũng dựa vào danh phận để cấm cản không cho Hyeonjoon làm điều mình thích. Nó cảm thấy ngột ngạt tới phát khóc, mấy mối quan hệ bên lề cũng dần trở nên xa vời hơn.
Moon Hyeonjoon đạp cửa xe bành bành, ô tô đắt tiền cũng bị nó xem như mớ sắt vụn mà đối xử.
Tại sao nó phải dừng lại, trong khi chính Minhyeong còn chẳng thèm ngăn cản cái hành vi phá hoại hàng hóa xa xỉ này của nó.
Cái tên người yêu cũ này giống y như một khúc gỗ vậy, chỗ đậm chỗ nhạt chẳng ra làm sao.
Hyeonjoon la hét chán liền nằm ườn ra ghế sau, nó còn đang lo lắng bản thân sẽ bị người yêu cũ bóp chết, rồi sau đó phi tang xuống cống như mấy bao rác đây này.
Jeong Jihoon ở công ty làm không hết việc, chức vụ cao khiến hắn chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh vị hôn phu ngốc nghếch của mình.
Lee Sanghyeok hơn hắn những năm tuổi, mặc dù suy nghĩ của anh ta gặp một chút vấn đề khó nói, thế nhưng Jihoon chưa bao giờ từ bỏ mối hôn sự bị gia đình gượng ép này.
Lee Sanghyeok thường xuyên xuất hiện mấy loại ảo giác tiêu cực, thỉnh thoảng anh còn tự nói chuyện một mình như người bị ma ám nữa cơ.
Lee Sanghyeok không bình thường nhưng Jihoon cảm thấy chuyện đó chẳng đủ nghiêm trọng, chỉ cần anh không chán ghét hắn thì tương lai màu hồng là điều không cần phải bàn cãi.
Hắn thương Lee Sanghyeok gần chết, dù chưa cưới nhưng đối với Jihoon thì đối phương chính là người vợ nhỏ hợp pháp rồi. Hắn bảo vệ anh lắm, bảo vệ đến mức có chút cực đoan cơ.
" tôi xin lỗi thưa ngài, là chúng tôi đã quên không khóa cửa chính "
Lee Sanghyeok chạy loạn bên ngoài cả ngày, tới khi quay trở lại nhà chính thì trời cũng sập tối mất rồi.
Anh không biết bản thân đã rời đi lâu đến thế, cũng không biết vị hôn phu của mình lo lắng đến mức nào.
" thay người canh gác, tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa "
Jihoon xin thề với trời, hắn đã thấp thỏm đến mức muốn phát điên. Ngoại hình của Lee Sanghyeok thực sự rất sáng, nếu anh ra ngoài mà đụng phải kẻ xấu thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.
Mặc dù thời tiết gần đây khá mát mẻ, người bình thường có thể mặc áo cộc chạy nhảy khắp nơi nhưng cơ thể thiên hàn của Sanghyeok lại không thể tùy tiện như thế được. Trong tủ quần áo của anh lúc nào cũng chất đầy mấy bộ đồ dành cho mùa thu, mặc lên vừa kín đáo lại vừa yên tâm không sợ lạnh.
Sanghyeok quá nhạy cảm với đống tiêu cực ngoài kia, hắn lo lắng cũng không phải chuyện gì thừa thãi. Hôm nay vị hôn phu ngốc của Jihoon mặc áo cộc tay ra ngoài, chẳng những bị muỗi đốt đến đỏ hết cả người mà ngay cả giày cũng đi đâu mất một chiếc.
Lee Sanghyeok tắm xong liền gấp đến mức không chịu được, anh khoa chân múa tay, cố gắng hết sức để miêu tả về một tên khổng lồ vô cùng xấu tính.
Người khổng lồ trong lời Sanghyeok hiện tại đang bị vác trên vai một cách đầy thô bạo, cơ thể mềm oặt như một cọng bún thiu.
Hyeonjoon không biết Lee Minhyeong có bao nhiêu căn nhà, mỗi lần hắn dẫn nó về đều sẽ đi đến một địa điểm khác nhau. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, người yêu cũ cư nhiên muốn đem kẻ cắm sừng mình tới ngủ qua đêm.
" Sanghyeok, em mang người hầu mới về cho anh này "
?
Hyeonjoon bị vứt lên sofa, tư thế cá ươn vo tròn thành một cục, lười biếng đến mức không cả muốn ngóc đầu dậy.
" người hầu~ hầu cái chó gì ? "
" tao phản đối, tao không muốn ở nhà của đứa học quản trị "
Jeong Jihoon đang dỗ Lee Sanghyeok ăn cơm, cách một bức tường nên hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt lưu lanh của Lee Minhyeong. Một mình vị hôn phu này đã đủ khiến Jeong Jihoon suy tim rồi, hắn ta không muốn tiếp quản mấy cái rắc rối mà em vợ mang tới đâu.
" thằng đó muốn đá mông Sanghyeok "
" lần sau gặp lại, Sanghyeok nhất định sẽ véo tai nó "
Lee Sanghyeok ngậm một miệng toàn cơm, anh ăn hết một con tôm lớn, mỗi lần nuốt xong đều sẽ dành chút thời gian để phê phán kẻ xấu xa mà mình đã gặp phải.
" được, lần sau gặp lại em giúp anh đánh nó "
Tuy Lee Sanghyeok không được bình thường, thế nhưng không ai trong nhà dám xem nhẹ lời nói của anh.
Người nhỏ không thích mấy con vẹt lắm mồm, Jihoon liền mang mấy đứa con của mình đi bán hết.
Người nhỏ không thích tiếng tivi ồn ào, Minhyeong liền xem bản tin thời sự bằng điện thoại thông minh.
Lee Sanghyeok là to nhất, to đến mức chỉ cần anh dỗi một cái là cả dòng họ xoắn lên liền.
Jihoon tỉ mỉ gỡ cá cho Sanghyeok, mặc dù anh chẳng cần đụng tay nhưng lúc nào cũng ôm khư khư cái thìa vàng của mình.
Lee Minhyeong vừa lên tiếng, người nhỏ liền uống cạn cốc nước cam rồi tức tốc chạy ra ngoài.
Thực ra, anh không có quá nhiều bạn. Mỗi lần trong nhà có thêm thành viên mới, Lee Sanghyeok luôn là người tỏ ra hào hứng nhất.
Nhưng hỡi ơi, cái tên xấu xa kia đang làm gì ở nhà Sanghyeok thế ?
Lee Sanghyeok đen mặt, anh cầm cái thìa vàng của mình, cố tình thả nhẹ bước chân để tiếp cận Hyeonjoon.
" aaaaa, mẹ ơi "
Chúng ta phải dành lời khen cho tốc độ phản ứng của Hyeonjoon, nếu nó không kịp thời quay lại, rất có thể cái thìa được làm bằng vàng nguyên khối kia đã gõ cho nó u đầu rồi.
Sanghyeok xuất hiện bất thình lình, anh dọa Hyeonjoon một phen hú vía. Nó không suy nghĩ gì nhiều, phản ứng đầu tiên chính là che đầu bỏ chạy.
" mẹ nó, mày muốn gì hả ? "
Tình huống éo le này xảy ra quá bất ngờ, mọi thứ thiếu tự nhiên đến mức cả Minhyeong và Jeong Jihoon đều chẳng kịp phản ứng.
Hai người vừa mới gặp nhau đã như nước với lửa, anh trai nhỏ còn chu đáo tới mức vác nguyên cái thìa vàng ra để đuổi đánh Hyeonjoon.
Phải biết rằng, cái thìa kia Sanghyeok thích lắm, anh sẽ không tùy tiện phát hỏa theo một cách kì cục như vậy đâu.
" cướp chỗ nhảy cầu của Sanghyeok nè... "
" còn muốn cùng dạt về hạ lưu hả ? "
Đây chính là địa bàn của anh, để Sanghyeok chống mắt lên xem người xấu đá mông anh kiểu gì.
" Hai người tính nhảy cầu ? "
Minhyeong và Jihoon cùng đồng thanh nói lớn, tai bọn họ như bị ù đi khi nghe thấy lượng thông tin khủng khiếp này. Hôm nay hóa ra là một ngày cực kì may mắn, nếu không thì bọn họ đều sẽ mồ côi vợ vào đúng ngày ** rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com