Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lee Sanghyeok đuổi Hyeonjoon chạy vòng quanh sofa, tốc độ muốn nhanh bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Chỉ khổ Moon Hyeonjoon ngày thường mạnh miệng, nó có thể phản công nếu như đây không phải hang ổ của kẻ địch.

Là một người lớn lên trong nghèo khó, Hyeonjoon biết chính mình không thể quá kiêu căng, ngạo mạn.

Nếu nó sớm biết Lee Sanghyeok có một cái thìa vàng, Hyeonjoon thề sẽ chẳng bao giờ chọc vào mấy thằng nhà giàu nhưng thần kinh như vậy đâu.

" Đứng lại đó, đứng đó cho Sanghyeok gõ một cái "

Anh thực sự rất muốn trả thù Moon Hyeonjoon, chỉ tại tên xấu xa này mà Sanghyeok đã phải nghe Jeong Jihoon giáo huấn cả một buổi tối.

Anh quay về với một bên chân trần lấm lem, quần áo nhàu nhĩ trông đáng thương cực kì. Hyeonjoon chính là người đã đẩy Sanghyeok ngã, dọa anh sợ nên anh mới làm mất một chiếc giày trắng của mình. 

Tất nhiên Hyeonjoon cũng chẳng phải loại ngu, khờ dại gì đâu mà đứng lại để rồi bị đánh. Cái thìa trên tay Lee Sanghyeok trông nặng nề ghê gớm, gõ lên đầu có khi vỡ xương sọ cũng nên. 

Lee Minhyeong thấy tình hình không ổn liền tiến tới ngăn cản, dù sao hắn cũng không thể để anh trai đánh lủng đầu Hyeonjoon được.

Mặc dù Minhyeong không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng hắn nghĩ bản thân cần điều tra phi vụ tự tử bất thành kia. 

" được rồi, Sanghyeok đừng đuổi nữa "

Hyeonjoon nhảy vụt lên sofa, nhanh chóng trèo qua thành ghế rồi chạy đến bên người Lee Minhyeong. Thật lòng, Hyeonjoon cảm thấy hơi mất mặt. Chính bản thân nó là người đã thách thức Lee Sanghyeok trả thù, nhưng khi bị người ta tìm đến thật thì lại hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Duyên nợ giữa hai người cũng diệu kì quá rồi đấy, Hyeonjoon không ngờ người mà bản thân vừa khi dễ vài tiếng trước lại đang đứng trước mặt mình, hai mắt mở to đầy giận dữ. 

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon giữ lại, anh không cựa quậy được liền phi cái thìa bay thẳng về phía Hyeonjoon. Cũng may Minhyeong phản ứng kịp, hắn ta nhanh chóng xoay người, tấm lưng dày rộng bao phủ cơ thể người nhỏ vào trong lòng. 

lạch cạch... 

Thìa vàng rơi xuống đất, Hyeonjoon nhìn Sanghyeok giận dữ mà đổ hết cả mồ hôi. 

À thì ra cái tên ngốc ấy không hề hiền lành như nó nghĩ. 

Buổi sáng, Lee Sanghyeok dễ dàng để Hyeonjoon trèo lên đầu mình vì anh biết bản thân không thể đánh lại kẻ đô con hơn. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã thay đổi hoàn toàn rồi. Lee Sanghyeok không còn lo lắng bản thân bị đá mông nữa, làm gì có đứa nào dám cả gan nhổ lông mèo trong khi xung quanh nó là một bầy sư tử hung hăng chứ. 

" Tao đưa anh ấy lên phòng trước, mày giải quyết rắc rối mà mày mang về đi "

Jeong Jihoon không quan tâm Lee Sanghyeok muốn đánh ai, cho dù anh có đột nhiên gây họa thì hắn cũng sẵn sàng chạy theo lau dọn hậu quả. Thế nhưng vấn đề tự tử kia thực sự rất nghiêm trọng, nó khiến trái tim hắn ta nhảy loạn liên tục. Jihoon biết vị hôn phu của mình có rất nhiều suy nghĩ cực đoan, chỉ có điều hắn hoàn toàn không dám nghĩ mấy lời nói vu vơ kia sẽ được anh chuyển hóa thành hành động. 

" đéo ổn rồi, tao phải đi đây "

Hyeonjoon không sợ Lee Sanghyeok, nhưng nó nghĩ bản thân không thể chung sống hòa thuận với cái thìa vàng nặng trĩu kia. Cho dù Minhyeong có trả lương cao ngất ngưởng, cho dù có được bao ăn bao ở thì nó cũng chịu thôi.

" chuyện tự tử là sao ? "

Moon Hyeonjoon hiện tại không có nhà để về, thất nghiệp kéo dài cộng với cô đơn có thể khiến em lựa chọn chấm dứt cuộc sống.

Tới tận bây giờ, Lee Minhyeong mới cảm thấy bất an. Hắn ta chưa từng nghĩ hành động cấm cản của mình sẽ kéo người thương rơi vào chỗ chết. Trong mắt Minhyeong, Hyeonjoon là mẫu người không bao giờ tuân thủ nguyên tắc. Em lúc nào cũng toát ra cái phong thái nhênh nhố như mấy tên lưu manh ngoài chợ, mọi chuẩn mực xã hội cần thiết đều bắt đầu được nuôi dưỡng từ khi em quen hắn. 

" là sao là làm sao ? "

" tao đây chán đời, được chưa "

Hyeonjoon vùng vằng kéo vali xanh yêu thích ra ngoài. Nó không hợp với mấy người giàu có như Minhyeong, trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy. 

Ngày trước, Lee Minhyeong gần như bao nuôi Hyeonjoon. Bọn họ yêu nhau hơn ba năm, tiền học phí và mọi khoản phát sinh khác đều do một tay hắn chu cấp. Lúc đó nó cảm thấy bản thân thật may mắn, đời sinh viên có mấy ai câu được đại gia trẻ đẹp như Hyeonjoon đâu. 

Nhưng bây giờ chính nó lại cảm thấy ngột ngạt, tinh thần chạm đáy khiến toàn bộ dự định tương lai của nó đều tối đen như mực. Moon Hyeonjoon không biết những suy nghĩ buông xuôi đó xuất hiện từ khi nào, nó chỉ biết bản thân không còn một tia động lực để tiếp tục cố gắng nữa. Dù sao Hyeonjoon cũng chẳng có người thân, nếu nó rời đi thì thế giới này cũng chỉ tốn thêm một cái hố và một tấm bia mộ thôi. 

" đứng lại, tao cho mày đi chưa "

Gớm ói, gia trưởng cho ai xem chứ ? 

Lúc còn yêu đương mặn nồng, Lee Minhyeong cũng thường xuyên dùng giọng điệu này để chỉnh đốn nó.

Moon Hyeonjoon thích tới mấy khu phố đen, nơi bán mấy món hàng được trộm về hoặc cũ mèm không còn lại bao nhiêu giá trị sử dụng.

Nó nghèo đến mức nghiện mua đồ rẻ, chỉ cần ở đâu có hàng tồn là ở đó có mặt Moon Hyeonjoon.

Trước kia thì không sao, nhưng sau khi yêu Lee Minhyeong thì nó không được tự do như thế nữa. Bạn trai nó chê mấy nơi ấy nhiều tệ nạn, hàng hóa bẩn thỉu không biết đã qua tay bao nhiêu người. 

" mày nghĩ mày là ai ? người cũ mà hay quản quá vậy "

Hyeonjoon đơn phương chia tay vào một ngày nắng ấm, nó còn chẳng đợi Lee Minhyeong phản hồi tin nhắn thì đã vội vã kéo người ta vào danh sách đen rồi.

Nó chính là loại thanh niên dứt khoát như vậy đó, không những cắm sừng đại thiếu gia mà còn chủ động đá hắn bay xa tám mét. 

" lên phòng "

" không lên "

" bẩn như thế này còn muốn chạy đi đâu ? "

Bị người yêu cũ chê bẩn là loại cảm giác nhục nhã như thế nào ?

Moon Hyeonjoon xụ mặt, nhìn bản thân một lượt từ đầu đến chân. Quả nhiên, hiện tại nó đang rất bẩn. Chân tay đen thùi lùi còn quần áo lem luốc trông không khác nào công nhân đào than. 

" tắm xong tao liền đi "

Hyeonjoon xách vali lên, chạy theo bạn trai cũ đi tắm. Nó suy nghĩ rất đơn giản, từ trước đến giờ vẫn không dám tin Lee Minhyeong thật lòng với mình. 

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon bắt ngồi im trên giường, hắn hỏi anh rất nhiều điều nhưng người nhỏ nhất định không chịu nói. Từ bé tới lớn tính cách của Lee Sanghyeok đã khó dỗ như vậy rồi, càng cố ép sẽ chỉ càng khiến câu chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi. 

Jeong Jihoon biết vị hôn phu của mình hay xem mấy quyển sách kì lạ, nếu không ghê rợn như pháp y thì cũng lòng vòng khó hiểu như tâm lý tội phạm. Hắn không dám quản những chuyện này vì Sanghyeok rất ít bộc lộ sở thích cá nhân, anh hay đọc sách, chỉ là những thông tin người nhỏ lựa chọn tiếp nhận lại có chút không phù hợp mà thôi. 

" em ôm anh một cái được không ? "

Jihoon cực kỳ tôn trọng Sanghyeok, tôn trọng đến mức chỉ một cái nắm tay hắn cũng phải ngỏ ý thăm dò.

Thực ra, chuyện hứa hôn này đã được quyết định từ khi hai người chưa đủ mười tám tuổi. Gia đình bọn họ đều coi đó là lẽ đương nhiên, nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng mấy bận tâm đến những chuyện lằng nhằng ấy.

Anh không biết gì cả, chỉ nghe bố mẹ bảo rằng, sau này anh sẽ sống cùng Jihoon mãi mãi thôi.

" không được, Sanghyeok vẫn đang giận lắm "

Vậy phải làm sao đây ? 

Jihoon thấy lo lắng cho tình trạng của Sanghyeok, anh đang đi sai hướng, suy nghĩ tiêu cực dần chiếm đóng với tần suất cực đoan. Người hôm nay Lee Minhyeong dẫn về cũng kì lạ y như vậy, bọn họ đã vô tình cứu nhau trong khi cả hai đều đang hướng đến cái chết. 

" phải làm sao anh mới hết giận "

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, cái này anh cũng không biết nữa. Thực ra, gần đây Sanghyeok đang gặp khó khăn với những cơn ác mộng.

Anh mơ thấy bản thân đang bay lơ lửng trên cao, có cái gì đó đã đâm xuyên lồng ngực rồi cướp đi một thứ vô cùng ấm nóng ở bên trong.

Sanghyeok nhớ bản thân cam tâm tình nguyện, anh không phản kháng, cơn đau khủng khiếp ập đến nhưng toàn bộ dây thần kinh đều dãn ra.

Hình như Sanghyeok đang cố bảo vệ một người nào đó, thằng nhóc kia ôm một cái bình lớn và không ngừng dập đầu về phía anh. 

" Sanghyeok muốn mua thêm sách "

Jihoon thoáng giật mình, hắn ta lén ngẩng đầu nhìn lên cái giá sớm đã chật kín toàn mấy cuốn sách dày bịch kia. Sanghyeok lại đòi mua sách, yêu cầu của anh không khó để thực hiện, thế nhưng loại sách được lựa chọn cần phả phù hợp với tình hình bây giờ. 

" sách sao ? hay mình mua cái khác nhé ? "

" có nhiều thứ thú vị hơn sách vở nhiều "

Quá nửa số sách mà Sanghyeok đang sở hữu đều là do Jihoon mua về, chỉ cần anh yêu cầu hoặc hắn cảm thấy phù hợp thì sẽ vô thức nhét lên trên kệ cả đống. Ngày này qua tháng nọ, tích góp nhiều đến mức không còn chỗ trống để chứa nữa rồi. 

" không, anh chỉ thích sách "

" vậy mình mua truyện tranh hay mấy cái như Manga được không ? "

Lee Sanghyeok nhăn mặt, anh không nghe Jeong Jihoon lải nhải nữa, đẩy hắn qua một bên rồi ngồi xuống dưới thảm lắp nốt bộ lego còn đang dang dở của mình. Hôm nay tâm trạng của Lee Sanghyeok không tệ lắm, nói chuyện với Jihoon như vậy chính là vượt sức mong đợi rồi. 

Nếu phải so sánh, tình trạng của Lee Minhyeong và Hyeonjoon vẫn tốt hơn rất nhiều so với Jihoon và Sanghyeok. Bọn họ được hai bên gia đình đặt hôn ước từ rất sớm, thế nhưng đoạn duyên nợ này lại nhạt nhẽo không khác tình cảm bạn bè là bao. Lee Sanghyeok chỉ tìm đến Jihoon khi nào anh thấy cần, bất kể hắn có chủ động đến mức nào thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay hờ hững mà thôi. 

" tối nay em ngủ ở đây được không ? "

" không được đâu, Sanghyeok còn đang giận lắm "

Lee Sanghyeok không quay đầu, anh vẫn lúi húi ghép mấy chi tiết chẳng hề ăn khớp lại với nhau. Sự nhiệt tình của Jihoon khiến Sanghyeok dần xem nhẹ tất cả mọi thứ, hắn ta luôn nhường nhịn anh, dỗ dành bất chấp đúng sai khiến anh coi đó là nghĩa vụ mà hắn buộc phải làm. Cho dù hôm nay Sanghyeok có đuổi hắn đi, ngày mai vẫn sẽ thấy nam nhân lặng lẽ xuất hiện. Hắn ta rõ ràng là của anh rồi, người nhà mình thì đâu cần phải câu nệ như mấy vị khách làm ăn xa lạ chứ. 

Chỉ tiếc rằng Sanghyeok không biết thể hiện mấy loại tình cảm phức tạp đó, anh càng tự nhiên, Jeong Jihoon càng cảm thấy bản thân không được người nhỏ hơn yêu thích. 

" tao bị dị ứng đồ hiệu "

" trả đồ lại nhanh trước khi tao cắn chết mày "

Hyeonjoon tắm xong liền trắng mềm như cái bánh trôi, nó với tay tìm quần áo lại bất đắc dĩ phát hiện bản thân quên cầm vào.

Minhyeong rất háo sắc nên nó không dám tùy tiện, rõ ràng bọn họ cái gì cũng thấy cả rồi nhưng Hyeonjoon vẫn quấn chặt khăn tắm không dám bước ra.

Nó nhờ Lee Minhyeong lấy quần áo giúp, vốn nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn thực hiện nhưng lại không ngờ tên người yêu cũ đó trực tiếp đẩy mạnh cửa vào. 

Minhyeong đứng giữa phòng tắm, nhìn Hyeonjoon co rúm như con nhím biển mà bật cười. Hắn cố tình áp sát vào người nó, phả hơi nóng lên tai rồi nói... 

" đống rẻ rách kia, tao vứt hết rồi "

Quần áo Hyeonjoon mặc hằng ngày, qua mồm Lee Minhyeong liền biến thành rẻ rách. Nó tức đến xù lông, trông thấy ánh mắt tóe lửa của bạn trai cũ liền ngoan ngoãn cầm đồ hiệu mà hắn đưa cho mặc vào. 

Dù sao cũng không thể để hắn ta chiếm hời được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com