Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, tóc tai bông xù rối thành một đoàn lộn xộn. Nó vừa đi vừa kéo cái cổ ảo rộng thùng thình của mình, quần đùi lỏng cạp khiến nó sợ chỉ cần bản thân buông tay thì mấy mảnh vải xịn xò trên người sẽ rơi hết xuống đất. kích cỡ sai lệch lớn tới mức này chỉ có thể là do Lee Minhyeong dở trò thôi, hắn biết số đo ba vòng của nó, chẳng có lý do nào khiến cái tên gia trưởng ấy chọn sai kích cỡ cả. 

" vali của tao đâu ? "

Hyeonjoon muốn nhân cơ hội hắn ta đi tắm mà bỏ trốn, chỉ tiếc rằng nó lúi húi lục tìm nửa ngày vẫn chẳng thấy cái vali màu xanh yêu thích của mình ở đâu. Tất cả giấy tờ tùy thân Hyeonjoon đều nhét ở trong ấy, nếu không tìm được vali thì Hyeonjoon sẽ không còn khả năng sinh tồn trên mảnh đất đại Hàn rộng lớn này nữa đâu. 

Minhyeong cất gọn máy sấy vào trong tủ, hắn xoay người bật bóng ngủ rồi leo lên trên giường xem tài liệu. Hyeonjoon em ghét cái bản mặt bình thản này kinh khủng, hắn lại như thế, không chịu nghe em nói chuyện mà chỉ chăm chú làm việc riêng của mình thôi. 

" mày bị điếc hả thằng này "

Hyeonjoon xách quần đi đến bên giường, nó cảm thấy khó chịu vô cùng, hiện tại Hyeonjoon chỉ muốn bốc hơi khỏi nơi này thật nhanh thôi. Thế nhưng Lee Minhyeong chỉ thờ ơ ngước mắt lên, hắn khẽ hất hàm, nhìn vào cái cạp quần lỏng lẻo của nó mà mỉa mai. 

" ra ngoài sẽ tụt quần mất "

Hyeonjoon thấy tai mình ù đi, em ta nghiến răng, hai khớp hàm ngứa ngáy đến mức không thể nào khép lại được. Và thế rồi, Hyeonjoon nhào tới thật. Nó túm vào cái tay đang cầm hợp đồng của hắn ta, không nói hai lời mà trực tiếp cắn mạnh xuống. 

Trước khi chia tay, Moon Hyeonjoon cũng thường xuyên dùng loại hành động này để bày tỏ sự bất mãn. Mọi người có thể cảm thấy nó quá mất vệ sinh, thế nhưng Minhyeong cho phép nó thực hiện điều tương tự mà chẳng bao giờ nhíu mày khó chịu. Hyeonjoon không nhận ra bản thân vẫn giữ những thói quen được người cũ nuôi dưỡng, chẳng thoái trào và cũng không bao giờ mất đi. 

Hyeonjoon cắn rất mạnh, thông thường nó phải cắn tới khi nào trong miệng cảm nhận được vị máu thì mới thôi. Nhìn cái đầu nhỏ đang điên cuồng chút giận, Lee Minhyeong lại chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn biết Hyeonjoon sống rất khó khăn, một đứa trẻ mồ côi bước chân vào xã hội mà chẳng có ai che mưa chắn gió cho cả. Hắn không muốn em ta làm mấy công việc chân tay, hắn chặn mọi cơ hội tìm việc của em chỉ vì không quen nhìn thấy Hyeonjoon bị mắng chửi. 

Ngày Hyeonjoon đòi chia tay cũng là ngày Lee Sanghyeok gặp tai nạn, Lee Minhyeong chạy đôn chạy đáo thực sự không có thời gian suy nghĩ đến nhưng vẫn đề lặt vặt xung quanh. Hắn ta đoán người yêu lại vùng vằng giận dỗi, tuy Hyeonjoon cọc tính nhưng em chẳng bao giờ rời xa hắn quá năm mươi bước chân. Chỉ có điều hắn nhận thức sai thật rồi, Hyeonjoon không chỉ chủ động nói lời chia tay mà còn chặn liên lạc và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của hắn. 

Lúc mới đầu, Minhyeong đã rất tức giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi tìm em khắp nơi, trong đầu dựng lên toàn mấy khung cảnh trả thù máu chó. Thế nhưng thời gian dần trôi, Minhyeong nhận ra bản thân yêu người nhỏ nhiều hơn những gì mà hắn nghĩ. Hắn sợ Hyeonjoon lại ăn đồ hết hạn, sợ em tìm đến mấy khu chợ đen để rồi mua nhầm mấy món đồ trộm cướp không rõ lai lịch. 

Hắn sợ nhiều hơn là giận. Tới một ngày, hắn thậm chí chỉ cầu mong được gặp lại người thương trong giấc mơ. 

" lau miệng, nước miếng nhiễu ra rồi "

Hyeonjoon lại xấu hổ, nó trừng mắt, cướp lấy khăn giấy rồi xoay người xuống khỏi giường. Tiếc rằng phản ứng của Moon Hyeonjoon hơi chậm, lúc nó chưa kịp nhón chân thì đã bị bạn trai cũ đè ngược trở lại lớp chăn mềm rồi. Hyeonjoon vỗ bem bép lên vai hắn, nó vươn người lên, toàn thân gồng cứng tìm cách bỏ chạy. 

" không được ôm, ai cho mày ôm tao "

" Hyeonjoon... tao còn chưa đồng ý chia tay "

Hyeonjoon thoáng khựng lại, sau đó nó thậm chí còn quẫy đạp mạnh bạo hơn vừa nãy. 

Chia tay chứ đâu phải là ly hôn, nó cảm thấy bản thân thoải mái là được, ai thèm quan tâm Lee Minhyeong suy nghĩ thế nào về vấn đề này chứ. Bạn trai cũ không phù hợp với nó một chút nào, yêu nhau ba năm là cả ba năm nó sâu sắc cảm nhận vấn đề đó. Minhyeong vừa giàu lại vừa đẹp trai, hắn cái gì cũng giỏi còn nó thì cái gì cũng dở. Hyeonjoon biết có rất nhiều người cảm thấy bọn họ đi bên nhau không cân xứng, trông như đôi đũa lệch đang cố tệp tễnh tiến về phía trước vậy. 

" ai quan tâm, tao muốn là được "

Lee Minhyeong nhìn cái mỏ Hyeonjoon dỏng lên, hắn tức đến bật cười tại chỗ. Con hổ ngốc này trêu vào hắn mà còn muốn toàn thây bỏ chạy hay sao ? không có đâu, em ta cứ đợi bị ăn sạch từ đầu đến chân đi là vừa. 

" chia tay cũng được... " 

"nhưng cưng đừng quên, cưng trắng trẻo như thế này là do ai nuôi. "

Minhyeong luồn tay vào trong áo nó, hắn cố tìm một chút bụ bẫm từ trên ấy nhưng chỉ toàn sờ thấy xương sườn thôi. Cái cục bột mềm mại mà hắn nuôi chạy đi đâu mất rồi, đống hài cốt nhô lên như thế này là sao đây. 

" tao... tao... "

Hyeonjoon ngay lập tức tỏ ra lúng túng, nó sợ gặp lại Minhyeong cũng là vì nguyên nhân này. Hắn nuôi nó cẩn thận trong ba năm, số tiền kia cộng lại cũng đủ mua vài bầy heo lớn rồi.

Hyeonjoon không có tiền hoàn trả đâu, cơm ăn hằng ngày nó còn không kiếm được thì biết đào đâu ra thật nhiều tiền như vậy chứ. 

" tao không có tiền, ép nữa tao chết ngay tại đây cho mày xem "

Người muốn chết sợ nhất chính là tìm không ra lý do để chết. Hyeonjoon tự tử thất bại một lần, không có nghĩa là nó sẽ từ bỏ vấn đề sinh ly này. Khi nào Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình quá khổ, bộ não không còn xử lý được thông tin sẽ tiếp tục hướng thân chủ của nó đến với vực đen không đáy. 

Lee Minhyeong cau mày, hắn đưa tay chặn họng em ta, cái mỏ xinh đẹp bị bóp đến mức chu lên.  

" ăn nói kiểu gì đấy ? "

Đêm đó, Hyeonjoon ngủ lại nhà người yêu cũ. Nó muốn nằm dưới đất, nhưng Lee Minhyeong nhất định không cho. Hắn ta nói dưới gầm giường có ma, nếu nó cứ lì lợm thì nửa đêm sẽ bị thứ đen thui dưới đó bò ra bắt mất. Mặc dù Hyeonjoon rất khinh bỉ cái lí do này, nhưng dù sao đây cũng là một căn nhà xa lạ. Nó thấy hơi rén một chút, mấy cái tư tưởng chống đối cũng teo lại vì câu chuyện ma quỷ không rõ ràng kia. 

" đây là ranh giới, mày dám sờ mó là tao chặt tay "

Hyeonjoon tìm được rất nhiều gấu bông ở phòng khách, mấy con vật nhiều màu sắc này sẽ bảo vệ tấm thân ngọc ngà của nó đêm nay. Cái tên Lee Minhyeong kia tinh lực rất dồi dào, lúc còn yêu nhau, hầu như tuần nào Hyeonjoon cũng phải thỏa hiệp về chuyện giường chiếu với hắn. Nó cảm thấy hơi ám ảnh, yêu đương mà chỉ sợ bản thân bị làm đến chết trên giường thôi. 

" cái này của Sanghyeok " 

" anh ấy sẽ giận đấy "

Lee Minhyeong không hề nói dối, mấy con gấu đáng yêu này đều là Jeong Jihoon mua tặng Lee Sanghyeok. Mặc dù anh trai chẳng tỏ ra thích thú với những thứ dễ thương này, thế nhưng mỗi lần có người đụng đến, anh lại dậm chân bày tỏ sự bất mãn. Lee Minhyeong là em trai ruột, đứa bé chui ra từ cùng một cái bụng với anh, cũng không tránh khỏi bị ăn vạ. Lần đó, Minhyeong vừa đi vừa đọc báo. Hắn không để ý dưới chân nên đã dẫm phải con vịt vàng bị vứt lăn lóc ở góc cầu thang.

Kết quả thì Sanghyeok nhìn thấy, anh không nói gì, chầm chậm đi đến rồi nhặt con vịt lên. Mặc dù Minhyeong không hề cố ý, thế nhưng hắn vẫn bị anh trai dỗi mất một tuần.

" à, cái thằng ngơ ngơ đó "

Hyeonjoon chẳng thèm quan tâm, em ta xoay người, đem cả cơ thể vùi vào trong lớp chăn mềm ấm áp. 

" không được chọc Sanghyeok nữa "

" mày nên tập sống hòa thuận với anh ấy đi "

Đồng hồ hiển thị một giờ sáng, Lee Minhyeong không đợi được câu trả lời của em ta thì mới khẽ lật người lại. Cái con hổ ngốc này vẫn y như cậu sinh viên đầy nhiệt huyết kia, nói ngủ liền có thể lăn ra ngáy khò khò. Minhyeong nhìn em phơi bụng cũng chỉ cảm thấy mắc cười, hắn đỡ gáy em kê lên gối, chờ người trong lòng ổn định hơi thở liền cúi xuống thơm nhẹ vào mí mắt đối phương một cái. 

Hyeonjoon chính là mối tình đầu của Minhyeong, lúc em ta kiên cường tán hắn, hắn đã âm thầm chấm chọn bạn đời cho riêng mình rồi. Thực ra bộ dạng cưa cẩm của Moon Hyeonjoon rất ngốc, quần áo lộn xộn cũng không biết tự mình chỉnh trang. Em cứ như cây nấm nhỏ vậy, chạy tới chạy lui làm phiền rồi khiến đối tượng bị theo đuổi rung động lúc nào không hay.

Mặc dù rất thèm muốn Hyeonjoon, nhưng Minhyeong tự biết bản thân nên làm gì. Hắn ta đủ thông minh để hiểu mọi vấn đề, việc cốt lõi bây giờ không phải là gượng ép, mà cái quan trọng nhất hiện tại chính là khiến em từ bỏ ý định sống phiêu bạt dưới gầm cầu kia.

" thôi em xin, em xin "

Lee Minhyeong đoán không sai, Sanghyeok luôn là người dậy sớm nhất trong nhà. Sau khi phát hiện gấu bông của mình biến mất, anh đã tạc mao ngay tại chỗ. Anh nhớ trong nhà có một người lạ mặt, chắc chắn tên xấu xa đó đã mang mấy bé thú cưng đi vào lò mổ hết rồi.

"Gấu của Sanghyeok, cái này, cái kia, và cái kia nữa."

Lee Sanghyeok chỉ tay lên giường, anh đếm đủ tám cục bông mềm mại rồi mới hậm hực hạ tay xuống. Rõ ràng Sanghyeok đã để quà Jihoon tặng trên ghế sofa, thế nào chúng lại chạy hết lên giường của Minhyeong rồi.

" bây giờ em trả cho anh, Sanghyeok nhỏ tiếng để Hyeonjoon ngủ nhé "

Bây giờ vẫn còn rất sớm, Hyeonjoon từ khi đi học đã có thói ngủ nướng, em ta sẽ la toáng lên nếu có người phá đám cho mà coi. Lee Minhyeong quá hiểu Hyeonjoon rồi, hắn không muốn anh trai và người yêu suốt ngày gây lộn với nhau. 

Mặc dù khuyên bảo Lee Sanghyeok còn khó hơn lên trời, thế nhưng Minhyeong vẫn quyết bảo vệ giấc ngủ của đóa hoa lười biếng kia. Hắn lặng lẽ kê tay ở sau lưng anh trai, nhẹ nhàng đẩy người ra ngoài để không khiến anh khó chịu. 

Lee Sanghyeok cau mày, anh thuận theo Minhyeong bước về phía trước hai bước. Hắn ta khẽ thở dài, thầm cảm ơn ông trời vì cuộc chiến tối qua không tiếp diễn. Thế nhưng Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, anh láu cá qua mặt hắn, đợi đối phương buông lỏng cảnh giác liền lao thẳng lên giường. 

Thân hình nhỏ hắn của Sanghyeok rất linh hoạt, anh lách nhẹ một cái liền tránh khỏi tầm với của em trai rồi. Moon Hyeonjoon không tỉnh dậy kịp thời, hơi thở dịu êm ngay lập tức bị cú tát của Lee Sanghyeok làm cho hỗn loạn. 

Phải rồi, là tát cho một phát đấy. 

Nhưng không tát mạnh đâu, anh chỉ vả bép một cái như đang bắt một con muỗi nhỏ thôi. 

" không được dành Jihoon của tao "

" nhớ chưa "

Lee Sanghyeok trừng mắt, anh gom gấu bông rồi ôm chúng nó ngồi thu lu một góc. Hyeonjoon bị đánh không đau, nhưng nhất thời chẳng thể phản ứng kịp. Nó tròn mắt, thơ thẩn vuốt ve cái má đáng thương của mình.

Lee Minhyeong nghe thấy tiếng bép kia mà xót hết cả lòng, hắn chạy đến bên cạnh Hyeonjoon, nghiêm túc xoa nắn như thế phát tát vừa rồi rất kinh khủng. Hắn không dám mắng anh trai, cho dù anh đã đánh người yêu hắn thì hắn cũng chịu thôi. Moon Hyeonjoon thực ra cũng không phải loại người hiền lành gì, lớn lên trong nghèo khó đã khiến nó rèn được cái tính tranh đoạt cực kì cao. 

" Jihoon lại là thằng nào ? "

" cái mỏ như Minhyeong tao còn chưa đào hết "

Hyeonjoon ngồi bật dậy, nhào đến trước mặt Lee Sanghyeok nhưng không dám manh động. Nó vuốt ngược tóc ra sau, gương mặt tự mãn chỉ vào Lee Minhyeong. 

Lời nói giận giữ của Hyeonjoon khiến Sanghyeok rơi vào trầm mặc, anh phồng má, chẳng hiểu đối phương đang quạc quạc cái gì. 

" không thèm nữa "

" Sanghyeok bảo Jihoon mua cái khác to hơn "

Lee Sanghyeok bực mình quá thể, anh vung tay, đem mấy con thú kia đáp vào mặt Hyeonjoon. 

Cứ đợi đó đi, Sanghyeok nhất định sẽ khiến thằng nhóc kia ghen tỵ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com