Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-10


Trên đường về nhà, Chaeyoung đi đến siêu thị một chuyến mua thêm chút gia vị pha lẩu và nguyên liệu nấu ăn.

Hơn sáu giờ chạng vạng tối, cả đám xách theo bao lớn, bao nhỏ thắng lợi trở về.

Jennie đi ở phía trước, là người đầu tiên đến nơi. Hai tay của cô ấy đều xách túi đồ, tốn sức muốn nhấn chuông cửa, cửa lại đột nhiên tự mở ra.

Là Jisoo nghe thấy động tĩnh nên tự mình ra mở cửa.

Trước mặt xuất hiện một người đàn ông, Jennie chỉ nhìn thấy vóc người của cậu rất cao. Cô ấy ngửa đầu nhìn, trông thấy đối phương có chút quen thuộc.

Jennie mở miệng thăm dò: "Cậu là Jisoo?"

Hỏi xong, bản thân cũng cảm thấy dư thừa. Đàn ông xuất hiện ở nhà của Chaeyoung vào giờ này, ngoài em gái của nàng ra thì còn có thể là ai chứ?

Jisoo lạnh lùng trả lời: "Ừ."

Jennie: "..." Thật là lạnh lùng nha.

Sau đó cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Quào, mấy năm không gặp, em cao lên rất nhiều đó. Em nhìn chị nè, chỉ đứng tới bả vai của em thôi."

Đối phương cao to uy mãnh, ít nhất cũng trên một mét tám. Chiều cao của Jennie chỉ có hơn một mét sáu một chút, miễn cưỡng xem như dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn động lòng người.

Ngay từ đầu không nhận ra Jisoo thực sự không thể trách cô ấy. Đối phương thực sự thay đổi quá nhiều.

Jisoo học trung học ở nước ngoài. Cô ấy nhớ khi đó cậu mới chỉ mười bốn tuổi. Cô ấy và Chaeyoung cũng mới chỉ học lớp 11. Khi đó vẫn còn là một cậu nhóc con, bây giờ đã trở thành đàn ông rồi.

Jisoo đứng trước cửa nhìn cô ấy, không nói một lời. Jennie có hơi khó hiểu một chút, dùng ánh mắt ra hiệu với cậu, giống như đang nói: Sao em cứ bất động vậy? Em đứng bất động thì sao tụi chị đi vào được chứ?

Chaeyoung ở phía sau đi đến, thấy bầu không khí có chút quái dị, mở miệng hỏi: "Jisoo?"

Jisoo nghe thế tiếng kêu của nàng, lấy lại tinh thần, giơ tay nhận lấy túi đồ trong tay của Jennie, quay người đi vào trong.

Chaeyoung nhìn túi đồ nặng trĩu trên tay mình, rồi lại nhìn hai tay trống không của Jennie, không thích hợp, cực kỳ không thích hợp.

Ra hiệu cho bạn bè vào nhà, nàng cầm theo nguyên liệu nấu ăn đặt vào trong phòng bếp, rồi quay trở lại phòng khách.

Liyoung đang bị các dì "bao vây tấn công". Jisoo cũng không có may mắn tránh khỏi.

Người bạn A: "Cục cưng của chúng ta đã lớn như vậy rồi sao. Năm ngoái trông còn nhỏ xíu hà."

Người bạn D: "Mình là lần đầu tiên gặp nè. Cậu không cần nói. Thực sự là cùng một khuôn đúc ra với người ấy nhà roses_are_rosie đó."

Người bạn C: "Cục cưng đáng yêu quá đi mất. Dì rất thích con nha."

Mấy dì kỳ lạ vô cùng nhiệt tình với cục cưng nhỏ, sờ đầu một cái, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, còn phải ôm một cái, yêu thích không nỡ buông tay. Liyoung hoàn toàn bị trấn áp, không có chút năng lực phản kháng. Trái lại, tính cách của Jisoo quá lạnh lùng. Cả đám bạn hỏi được vài câu thì không hỏi nữa.

Lần này, bé con nhìn thấy mami như trông thấy vị cứu tinh, ánh mắt dán chặt lên người nàng, vô cùng đáng thương, yếu ớt cầu cứu: "Mami ơi."

Cả nhóm bạn đa số đều đã từng gặp Liyoung, nhưng Liyoung cũng không nhớ rõ họ. Những người ở đây, trong mắt của bé con cũng giống như người xa lạ. Chỉ có Jennie là được xem như gặp mặt thường xuyên, mới đủ quen mặt với bé con, để bé gọi cô ấy một tiếng "Dì Kim".
Đối diện với một đống người xa lạ "nhiệt tình như lửa", Liyoung có chút không thể tiếp nhận. Jennie ở một bên nhìn, vô cùng vui vẻ.

Chaeyoung ngăn cản mấy dì đang tác oai tác quái lại, ôm bé con ngồi lên đùi của mình. Liyoung ngoan ngoãn nằm úp trong lòng nàng, ở bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi: "Mami, họ là ai vậy?"

Chaeyoung vỗ lưng của bé con, dịu dàng nói: "Cục cưng đừng sợ, họ là bạn của mami đó."

Liyoung là một đứa bé vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện, bây giờ đã gỡ bỏ nghi ngờ họ là người xấu, bé con chủ động lên tiếng "Chào các dì ạ." Trái tim của cả đám người bị một câu nói như vậy làm cho mềm nhũn. Tình yêu của mẹ bắt đầu lan tràn.

Con nít rốt cuộc cũng là con nít, đối diện với người lạ vẫn có chút rụt rè. Chaeyoung muốn vào phòng bếp chuẩn bị lẩu, lại bị đôi tay nhỏ của Liyoung nắm chặt, không đi được, đành phải ra hiệu cho Jennie đi chuẩn bị.
Liyoung làm ổ trong lòng của Chaeyoung, bắt đầu cùng mấy dì chơi trò dì hỏi con đáp.

"Cục cưng tên gì nè?"

Liyoung ngoan ngoãn trả lời: "Laliyoung ạ."

"Năm nay cục cưng mấy tuổi rồi?"

"Bốn tuổi ạ."

"Đã đi học chưa?"

"Lớp chồi trường mầm non ạ."

...

Lúc đầu đặt câu hỏi cũng xem như bình thường, sau đó lại có người bắt đầu kiếm chuyện.

"Liyoung thích mẹ hay là thích mami?"

"Thích hết cả hai người."

"Không được đâu, chỉ có thể chọn một thôi."

Bé con mím đôi môi nhỏ, có chút xoắn xuýt, trả lời: "Mami ạ."

Cả đám bạn có chút tò mò, hỏi bé: "Tại sao?"

Liyoung thành thật trả lời: "Bởi vì mami quá ngốc! Nếu lại không có ai thích nữa thì sẽ rất đáng thương."

Cả đám cười to. Tuy nói đồng ngôn vô kị*, nhưng bé con lại trả lời rất hăng hái. Đối với dáng vẻ kinh ngạc của Chaeyoung, họ cảm thấy rất thú vị.
* Con nít nói chuyện rất ngây thơ, không biết kiêng kị gì.

Chaeyoung: "..."

Chỉ là, không ai nghĩ đến, bé con còn có câu tiếp theo: "Hơn nữa, mẹ cũng thích mami. Con có thể cùng mẹ bảo vệ cho mami."

Mấy dì trong nháy mắt cảm động đến khóc thút thít. Bé con cũng quá hiểu chuyện, quá tri kỉ rồi, thực sự vô cùng hâm mộ Chaeyoung có được một áo bông nhỏ tri kỷ như thế này, rối rít la làng muốn sinh con gái.

Chaeyoung cũng không biết bản thân nên khóc hay nên cười.

Cuộc hỏi đáp trong phòng khách vẫn còn tiếp tục. Jennie một mình bận rộn trong phòng bếp.

Jisoo từ xa nhìn thấy cô ấy lựa đồ ra, rửa rau, thái thịt, trang trí món ăn, thuần thục tỉ mỉ, vô cùng lưu loát, nhìn đến mức nhập tâm, đợi đến khi tỉnh hồn thì người kia đã ra khỏi phòng bếp.

Một người lớn như vậy đóng đinh ngay trước của, Jennie muốn làm lơ cũng khó. Quan trọng là cậu vẫn luôn bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện.
Thật là bực mình mà.

Trước kia không phải như vậy, lúc nhỏ hơn một chút.

Cô ấy chỉ có thể chủ động mở miệng: "Em đến giúp đỡ à?"

Lúc này, Jisoo mới phát hiện mình có chút đường đột, muốn rời đi thì đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trả lời: "Ừ."

"Em biết làm gì?"

"Biết rửa rau không?"

"Có thể giúp chị xếp đĩa không?"

"Dọn dẹp mớ này đi."

Những câu trên đều không nhận được câu đáp lại của Jisoo. Cậu chỉ làm theo mệnh lệnh khi Jennie hỏi đến.

Bầu không khí kỳ lạ nhưng hài hòa.

Jennie cắt thức ăn, trong phòng bếp vang lên tiếng dao va chạm với thớt. Âm thanh nhỏ dần. Cô ấy dừng lại động tác đang làm.

"Có phải em rất ghét chị không?"

Trong phòng không có người thứ ba, Jisoo ý thức được cô ấy đang nói chuyện với mình."

"Không có." Cậu trả lời, lại bổ sung thêm một câu: "Không có chán ghét chị."
"Vậy tại sao em lại không nói chuyện với chị?" Jennie cảm thấy khó hiểu.

Trước kia tuy trầm tính nhưng cũng không lạnh lùng đến mức này, vẫn sẽ nói chuyện, cười lên một cái thì cũng có thể miễn cưỡng xem là một chàng trai sáng chói. Giống như bây giờ, thực sự khiến người ta nghi ngờ có phải bản thân đã động chạm gì đến cậu hay không.

Cậu là em gái của bạn tốt, cô ấy cũng luôn xem cậu như em gái của mình. Cô ấy không hi vọng hai người có chuyện gì đó không thoải mái.

Jisoo âm thầm siết chặt bàn tay đang buông thõng: "Tôi... chỉ là không biết nên nói gì."

Jennie hiểu rồi, có lẽ cậu chỉ là không biết tìm kiếm chủ đề thôi, là bản thân nghĩ quá lên rồi, thế là cô ấy nói: "Không phải chán ghét chị thì tốt rồi."

Thật ta, khi còn bé, Jisoo thường hay được chị hai dắt theo cũng không trầm lặng như thế này. Ba mẹ Park vì muốn cho cậu được tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất nên khi cậu mới chỉ mười mấy tuổi đã đưa cậu ra nước ngoài. Một mình tha hương nơi đất khách quê người, chỗ nào cũng thấy lạ lẫm, dần dần không thích nói chuyện, lại cộng thêm thông minh từ nhỏ, vẫn luôn được nhảy lớp, hiếm có cơ hội giao lưu với những người cùng tuổi, tạo nên tích cách trầm mặc, ít nói như bây giờ.
Jennie: "Vậy bình thường em cũng như vậy à? Ý chị là không thích nói chuyện ấy."

Jisoo giải thích: "Không có." Lúc cậu đi làm, chuyện nên nói thì vẫn phải nói.

Jisoo: "Chị có thể nói chuyện với tôi. Tôi sẽ lắng nghe."

Jennie hiểu rõ, người này là kiểu ngoài miệng không nói nhưng đều ghi tạc trong lòng. Về mặt bản chất, vẫn là đứa nhóc kỳ quặc năm đó.

Cô bất chợt nổi lên tâm tư trêu đùa: "Vậy em cười một cái cho chị xem nào."

Jisoo: "..."

Đối diện với ánh mắt mong đợi của Jennie, cậu cứng ngắc kéo khóe miệng lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha." Jennie cười đến khom người: "Em đừng nên cười thì tốt hơn. Cười còn khó coi hơn cả khóc nữa."

Jisoo: "..." Không phải chị kêu tôi cười à.

Jennie thu lại tâm tư, không chọc cậu nữa, dặn dò cậu sắp xếp gọn gàng nguyên liệu nấu ăn rồi bưng lên bàn trên phòng khách, sau đó bỏ gas vào, bật lửa lên, đợi lẩu sôi thì kêu mọi người đến ăn.
Laliyoung bị lôi kéo hỏi chuyện gần nửa ngày, cuối cùng cũng có thể thở.

Cái miệng nhỏ này của bé nói đến mỏi nhừ rồi.

Lẩu là lẩu uyên ương, vì quan tâm đến cả nhà của Chaeyoung không ăn cay.

Trong cả đám họ có vài người không cay là không vui, đặc biệt là Jennie. Bình thường khi quay phim, phải chú ý quản lý cơ thể, chẳng được ăn gì cả, đừng nói đến lẩu. Ngày hôm sau sau khi ăn xong, chắc chắn sẽ bị nổi mụn.

Lần này vất vả lắm mới có cơ hội được nghỉ ngơi, dĩ nhiên phải ăn uống thoải mái. Jennie xắn tay áo lên, giơ đũa vươn về phía nồi lẩu cay nồng, vừa ăn vừa kêu to quá đã, vô cùng khí phách.

Bạn bè cười chê cô ấy không biết giữ hình tượng, tướng ăn đa dạng như vậy, ảnh chụp mà đến tay cư dân mạng chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ.
[Bất ngờ! Ngôi sao nữ thanh thuần đang hot sụp đổ hình tượng."

Jennie bày tỏ có lẩu để ăn thì còn cần hình tượng gì nữa chứ. Nhắc đến fans thì cô ấy lại có chút kiêu ngạo: "Họ chắc chắc sẽ cảm thấy mình như vậy vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy mình ăn ngon miệng như vậy có lẽ sẽ ăn nhiều hơn vài chén cơm."

Gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, thỏa mãn nhai nhai rồi nuốt xuống, cô ấy lại mở miệng nói: "Nếu như không quay phim, mình còn có thể đổi qua làm mukbang. Nói không chừng fans còn nhiều hơn bây giờ nữa đó."

Không cần cứ dăm ba ngày lại phải bay đi, còn có thể mỗi ngày đều ăn ăn ăn mà không cần chú ý quản lý vóc dáng. Jennie càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được.

Cả đám mắng cô ấy không có thể diện, mấy lời tự luyến như vậy mà cũng có thể nói ra cho được.
Jisoo không nói chen vào, chỉ ở một bên nhìn.

Trong lòng Chaeyoung đã có cách nghĩ sơ lược, yên lặng quan sát em gái của mình. Thấy cậu rót một ly nước nhẹ nhàng đặt cạnh tay phải, nơi Jennie có thể cầm được.

Jennie ăn quá high, cũng mặc kệ là ai rót, bên trong chứa cái gì, cầm lên là uống ngay.

Chaeyoung: "..." Nhỏ bạn thân ngốc ngếch này.

Có người có thể được em gái tự bế quan tâm đối đãi, Chaeyoung cảm thấy bản thân nhìn ra được gì đó.

Bắt đầu từ lúc nào? Đúng là em gái lớn rồi không giữ trong nhà được.

Lúc nàng còn đang chìm trong suy tư, cảm giác ống tay áo bị người ta kéo nhẹ một cái, thế là cúi đầu xuống, trông thấy Liyoung dừng đôi mắt lóng lánh nhìn mình, ngoan ngoãn hỏi nàng: "Mami ơi, con có thể ăn một miếng ớt không?"

Chaeyoung gắp cho bé một miếng đậu hũ, từ chối bé: "Không được đâu."
Nàng và Lisa không ăn được món quá cay. Bé con giống hai người, ăn cay một xíu thì sẽ đỏ mặt. Nồi lẩu này đúng ý của Jennie, không biết đã bỏ bao nhiêu sa tế dưới đáy nồi, đương nhiên không thể cho bé ăn.

Liyoung bì từ chối thì có chút thất vọng. Chaeyoung nhìn thấy, có hơi không đành lòng, nhỏ giọng an ủi bé: "Cục cưng à, con không thể ăn quá cay đâu. Ăn rồi thì sẽ phải đến bệnh viện gặp chú bác sĩ đó."

Liyoung không thích đi bệnh viện, nghe thấy mami nói vậy thì từ bỏ ý nghĩ, lập tức gắp miếng đậu hũ Chaeyoung gắp cho bé, ăn từng miếng nhỏ. Chaeyoung vuốt ve đỉnh đầu của bé, lại gắp cho bé chút thịt và rau xanh.

Bạn bè liên hoan ăn lẩu thì dĩ nhiên muốn tám chuyện trên trời dưới đất. Phụ nữ vô cùng yêu thích tám chuyện, đều đã nói đến trưa rồi, đến tối vẫn có thể nói tiếp.
Người bạn A nhắc đến chuyện tình cảm gần đây của cô ấy, nói cô ấy ở bên ngoài xã giao, nói chuyện với mấy người con gái khác có vài câu thôi, thế mà bạn gái nhỏ lại ăn giấm, mấy ngày liền không thèm để ý đến cô ấy.

Trước khi Chaeyoung quen biết Lisa, trong đám bạn bè này của họ, người bạn A là cong. Theo lời của cô ấy nói chính là, cong từ lúc nhỏ.

Nhưng người bạn này lại vô cùng đa tình, bạn gái đổi hết người này đến người khác. Tuổi tác, hình tượng nào cũng có. Gần đây nhất còn quen với một cô bạn gái nhỏ hơn cô ấy tận 6 tuổi.

Jennie vểnh bờ môi đỏ hồng vì ăn cay, cười chê cô ấy đi đêm lắm có ngày gặp ma, làm cả đám bạn được một trận cười thật to.

Nhắc đến tình cảm giữa Lisa và Chaeyoung, người bạn A có chút hâm mộ: "roses_are_rosie và người ấy của cậu ấy thực sự vô cùng ân ái. Đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn như keo sơn, con gái cũng đáng yêu nhu vậy. Hoàn toàn xứng đáng được xem là người thắng cuộc."
Chaeyoung nhận lời khen, sau đó cũng trêu chọc cô ấy: "Nếu như cậu hâm mộ thì kết hôn sớm một chút đi, rồi sinh em bé. Ba mẹ của cậu chắc sẽ vui đến chết mất."

Người bạn A huơ huơ tay: "Haizzz, không nhắc đến thì thôi. Đừng nói về mình nữa. Người tiếp theo, người tiếp theo."

Trong đám bạn dường như có một người có chút hứng thú với Jisoo, bắt đầu dẫn đề tài lên người của cậu, thử tìm hiểu đời sống tình cảm của cậu: "Em gái năm nay được 23 chưa? Không biết đã yêu ai chưa nhỉ?"

Cả đám bị đề tài này hấp dẫn. Jisoo là người đàn ông duy nhất ở đây, lại còn tuấn tú, nhiều tiền như thế, họ ít nhiều cũng có chút không thể kiềm nén được lòng bát quái.

Dứt lời, tất cả ánh mắt tập trung lên người của Jisoo.

Cậu đặt đũa xuống, chậm rãi mở miệng: "Tôi có người mình thích rồi."

Chaeyoung hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc, không ngờ cậu không đánh đã khai nhanh như vậy.

Cái đứa Jennie này mỗi khi nghe thấy chuyện bát quái thì vô cùng hăng hái, nhai mấy cái rồi nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, truy hỏi: "Là ai vậy, là ai vậy?"

Jisoo mỉm cười với cô ấy, không nói một lời.

Jennie bị dọa sợ xém nữa đã quăng đôi đũa trên tay. Cái này, không phải cười rất đẹp, rất tự nhiên sao? Vậy còn cái nụ cười xấu như ma ở trong phòng bếp là thế nào đây?

Có người tò mò hỏi cậu vài câu, cậu đều không trả lời trực tiếp. Họ biết có hỏi nữa thì cũng không hỏi ra được cái gì, để thỏa mản lòng hóng bát quái đang cháy hừng hực của họ, cho nên bắt đầu nói sang chuyện khác.

Người bạn khởi xướng chủ đề kia cũng tự biết không nên giỡn nữa, kết thúc đề tài thầm mến đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ này.

Chân trời có nơi nào không có cỏ thơm, không chừng tiếp theo sẽ tốt hơn.

Còn Jennie lại đang chìm trong thế giới của bản thân, không muốn để ý đến cậu, tập trung vật lộn với nước lẩu đỏ rực. Chaeyoung ở một bên không nhìn nổi nữa.

Cái con nhỏ bạn thân ngốc này.

Đám người vừa cười đùa vừa ăn lẩu, thức ăn trên bàn nhanh chóng đã thấy đáy.

Cuối cùng Jennie cũng đã ăn no, tựa vào ghế ưỡn bụng, miệng thì hô hào: "Không được rồi, không được rồi, no quá đi, mình không ăn nữa."

Lúc này, có người thính tai nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hỏi: "Điện thoại của ai reo kìa."

Mọi người cẩn thận nhìn thử một chút, phát hiện không phải là của mình, không ai đứng ra nhận. Sau khi Chaeyoung nghe thử, thì đẩy đẩy cái tên ngốc ăn đến mức trông như phụ nữ có thai kia: "Của cậu đó." Tiếng chuông điện thoại của người này nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi.

Jennie không hiểu gì cả: "Hả? Cái gì của mình?"

Chaeyoung vỗ vỗ bụng cô ấy: "Điện thoại của cậu."

Lúc này Jennie mới hoàn hồn, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhận cuộc gọi: "Alo?"

Chaeyoung trong lúc vô tình liếc nhìn về phía màn hình điện thoại, ghi chú phía trên là "Thân ái". Bởi vì ở gần đó, lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói của đàn ông, nàng nhíu mày, nói thầm không ổn rồi.

Jennie đang nói chuyện điện thoại với đối phương.

"Đang ăn cơm ở nhà bạn nè."

"Là nữ, là nữ đó."

"Muốn, muốn, muốn, sao lại không muốn chứ."

"Tháng sau đi thăm anh ha. Anh cố gắng làm việc nha."

Từng câu trả lời này, mấy người bạn nghe vào cảm thấy vô cùng mờ ám, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Đợi đến khi cúp điện thoại, Chaeyoung vì hạnh phúc của em gái mình, khều cô ấy, hỏi: "Ai vậy?"

Jennie đắc ý mở miệng nói: "Haizz, bạn trai, điều tra tình hình."

Một câu nói khiến cho bốn bề bàng hoàng.

Đã nói sẽ cùng nhau làm quý tộc độc thân, cậu lại âm thầm thoát kiếp FA? Cả đám bắt đầu như ong vỡ tổ, bàn ăn lại một lần nữa kéo đến một đợt sóng khác.

Người bạn C chọc ghẹo: "Cậu nói lời này là muốn bị đánh à Jennie. Phần lớn mấy chị gái đang ngồi ở đây đều là dân FA đó."

Jennie chắp hai tay trước ngược: "Ây da, xin lỗi, mình sai rồi. Mấy chị gái tốt bụng tha cho em đi."

Người bạn A: "Cậu không biết điều chút nào, Kim Jennie, thoát FA thì cũng thôi đi, lại còn không nói với tụi mình?"

Jennie thanh minh cho bản thân: "Không phải tại vì mới ở bên nhau chưa bao lâu sao? Vốn dĩ tính đợi ổn định một chút rồi nói cho mấy cậu sau mà."

Người bạn A ghét bỏ, bĩu môi, nói đùa: "Không ngờ tụi mình biết được quá sớm chứ gì!"
Jennie liên tục lắc đầu: "Không có, không có."

Chaeyoung âm thầm nhìn thoáng qua Jisoo, chỉ thấy cậu không có chút dao động, mặt không biến sắc, không khỏi sinh ra chút khó hiểu. Chẳng lẽ cảm giác của nàng xảy ra vấn đề sao?

Nhưng nàng cảm thấy vẫn cần phải cẩn thận tìm hiểu một phen, liền tiếp tục hỏi Jennie: "Là người đàn ông nào đã trộm đi trái tim của Jennie nhà chúng ta vậy?"

Jennie nói ra một cái tên.

Người bạn A vỗ đùi: "Đây không phải là diễn viên nam đang rất hot dạo gần đây sao?"

Người bạn D trầm ngâm một chút, cũng nhớ ra: "Là cái người diễn Đạo Minh Tự trong bản mới nhất, đúng không?"

Jennie nhíu mày: "Cậu xem rồi à?"

Người bạn D thành thật trả lời: "Chưa có xem phim, nhưng có nhìn thấy trên hot search."

"Mình xem rồi, mình xem rồi nè. Anh chàng đó khá là đẹp trai." Người bạn B cướp lời. Cô ấy rất thích người đóng nam chính kia, nhưng ngay lập tức, dường như cô ấy lại nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc lên tiếng: "Không đúng, sao mình lại nhớ ra cậu ta mới chỉ hai mươi hai tuổi thôi mà. Tình chị em à!"
Jennie hơi gật đầu.

Người bạn C trêu chọc, nói: "Được lắm nha nhỏ này, trâu già gặm cỏ non. Đây chính là mốt bạn trai trẻ con đang thịnh hành gần đây à?"

Jennie xoa bụng, vẻ mặt không thể nói.

Người bạn A: "Hai người là ai theo đuổi ai vậy?"

Jennie thưởng cho cô ấy một cái liếc mắt: "Chuyện này còn cần phải hỏi à? Đương nhiên là cậu ta theo đuổi mình rồi."

Mọi người đồng loại giơ ngón tay cái với cô ấy: "Trâu bò, quá trâu bò."

Khi đang thảo luận đến quá trình theo đuổi, mọi người lại càng bị ê răng, cả đám hóa thân thành yêu tinh chanh, không ngờ chàng trai trẻ con này trong phim đã ngọt rồi, ngoài đời cũng rất lãng mạn.

Chaeyoung lại một lần nữa liếc trộm Jisoo. Không biết cậu đã ăn xong từ lúc nào, lúc này đang ôm Liyoung ngồi trên ghế sô pha xem TV.
Lần này phát hiện cậu có chút mất tập trung, có lẽ thực sự rất sốt ruột rồi. Lúc này, Chaeyoung mới cảm thấy suy đoán của bản thân là chính xác, lại không khỏi có chút đồng cảm. Nàng dự định sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ tìm cậu nói chuyện.

Cả đám bạn hỏi đông hỏi tây mấy câu, trực tiếp muốn lôi hết thông tin về nhà trai. Đợi sau khi cả đám hỏi xong thì đều đã ăn no hết rồi, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, bắt đầu chơi điện thoại.

Jennie lướt Weibo, mở ra siêu thoại của mình nhìn lướt một vòng. Ánh mắt liếc qua, nhìn thấy cô bé lúc chiều. Cô bé kia đăng lên Weibo bức ảnh chụp chung của ba người, còn tag hai người họ.

Cô ấy ra hiệu cho người trong cuộc còn lại sang đây xem ảnh chụp chung. Chaeyoung liền rướn cổ qua nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy. Bên trong, Jennie ôm lấy cổ của nàng, hai người mỉm cười dịu dàng, cô bé bên cạnh chụp hình. Buổi chiều Chaeyoung vẫn chưa nhìn kỹ, không ngờ lại chụp đẹp như vậy.
Jennie cảm thán: "Sao hai tụi mình lại xinh đẹp như vậy chứ?"

Chaeyoung liếc mắt, người này luôn luôn tự luyến hơn cả mình.

Jennie liên giơ tay chuyển tiếp bài Weibo này.

[Jennie V: Ây da, bị phát hiện rồi/ che mặt]

@Tiểu mê muội của công chúa Nini: awsl/ khóc thét

Buổi chiều ra ngoài tản bộ, trùng hợp gặp được Jennie.

Người thật thực sự rất xinh đẹp nha!

Lúc đó roses_are_rosie cũng có mặt.

Chị ấy thực sự siêu cấp xinh đẹp luôn!

Hai người thực sự rất dịu dàng hu hu hu!

Không ngờ hai người lại là bạn tốt.

Hai chị gái đều là nhan sắc giá trị thần tiên gì đây.

Quả nhiên người xinh đẹp đều chơi với người xinh đẹp!

@Jennie @Hôm nay roses_are_rosie không làm việc

[chụp ảnh chung. jpg]]

Cô ấy làm xong, khều khều Chaeyoung, ra lệnh: "Cậu cũng mau phát đi, nhanh lên."
Chaeyoung bị cô ấy làm phiền, lấy điện thoại, mở Weibo ra, nhập tên của nàng vào thanh tìm kiếm, nhấn vào bài đăng mới nhất trên trang chủ kia.

[Hôm nay roses_are_rosie không làm việc V: Nháy mắt. jpg

// Jennie V: Ây da, bị phát hiện rồi/ che mặt

@ Tiểu mê muội của công chúa Nini: awsl/ khóc thét

Buổi chiều ra ngoài tản bộ, trùng hợp gặp được Jennie.

Người thật thực sự rất xinh đẹp nha!

Lúc đó roses_are_rosie cũng có mặt.

Chị ấy thực sự siêu cấp xinh đẹp luôn!

Hai người thực sự rất dịu dàng hu hu hu!

Không ngờ hai người lại là bạn tốt.

Hai chị gái đều là nhan sắc giá trị thần tiên gì đây.

Quả nhiên người xinh đẹp đều chơi với người xinh đẹp!

@Jennie @Hôm nay roses_are_rosie không làm việc

[chụp ảnh chung. jpg]]

Thật ra, rất lâu trước kia hai người đã follow Weibo của đối phương rồi, nhưng chưa từng tương tác, bình thường có chuyện gì đều sẽ gọi Wechat thông báo cho đối phương. Weibo luôn trong trạng thái không liên quan đến nhau, đến mức ngay cả fans cũng không biết hai người họ quen biết nhau.
Lần này, không biết Jennie nổi điên chuyện gì, lại muốn cô đi tương tác.

Jennie giám sát nàng đăng bài, rồi cầm lấy điện thoại của nàng, cùng nàng xem bình luận.

Phần bình luận của Chaeyoung vô cùng náo nhiệt.

[Mắt của bạn bị gì vậy, sao cứ nháy mãi thế, bị bệnh đau mắt hột hả? Cần thuốc nhỏ mắt không?/ đầu chó]

[Chị nháy mắt là có ý gì đây? Nháy mắt là muốn ám chỉ cái gì à?]

[Hả? Chị bị bắt cóc à? Sao có thể như vậy chứ! Đợi một chút, em lập tức đến cứu chị]

[Được lắm nghen roses_are_rosie, có tiền đồ đó, ngay cả ngôi sao lớn cũng có quen biết, lên như diều gặp gió thì đừng quên các anh em đã đồng cam cộng khổ với chị nha]

[Có phước cùng hưởng có nạn cùng chia/ ôm quyền]

[Chủ tus nói đúng lắm. Quả nhiên người xinh đẹp chỉ chơi với người xinh đẹp thôi 🤧]
[Hai chị gái nhan sắc giá trị thần tiên, yêu yêu]

[Vãi, tôi cũng không ngờ hai người này vậy mà lại có quen biết với nhau. Tôi cũng khá thích Jennie đó]

[Mặt trăng đắc đạo, vệ tinh lên trời. Sau này mọi người đi ra đường thì có thể thẳng lưng một chút rồi. Dù sao thì roses_are_rosie của chúng ta là bạn tốt của ngôi sao lớn đó] Fans của Chaeyoung tự xưng là Vệ Tinh.

Còn có người không biết Jennie, rối rít hỏi:

[Chị gái bên cạnh là ai vậy?]

Có fan của Jennie từ tràn qua từ Weibo của cô ấy, nhìn thấy câu hỏi này đều cố hết sức trả lời "chào hàng" thần tượng nhà mình, tiện thể follow Weibo của Chaeyoung, giúp nàng tăng thêm một lượng fans.

Thậm chí còn đập cp ngay tại chỗ, bắt đầu kéo bè kết phái thành lập tổ chức tà giáo.

Jennie cười đến mức nằm nhoài lên người của Chaeyoung: "Fans của cậu sao lại biết chơi như vậy chứ. A ha ha ha ha ha ha! Ôi thôi không ổn rồi, mình cười chết mất."
Máu diễn xuất của cô ấy dâng trào: "Phỏng vấn cô gái này một chút, có cảm nghĩ như thế nào khi làm bạn với ngôi sao lớn?"

Chaeyoung cười lạnh: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Jennie vỗ trán một cái: "À, mình quên mất, vợ của cậu còn là thứ dữ hơn cả mình nữa, so với chị ấy thì mình chỉ là em gái thôi."

Chaeyoung liếc xéo cô ấy một cái. Cậu biết thì tốt rồi.

"Bây giờ, trên dưới cư dân mạng đều biết hai chúng ta có quen biết nhau. Mình có thể quang minh chính đại show ân ái với cậu rồi!"

Ánh mắt sắc như dao của Chaeyoung một lần nữa phóng qua. Lời nói của cậu thực sự không khiến người ta ngạc nhiên đến chết thì không lấy tiền mà.

Jennie lập tức hoảng sợ, chê cười nói: "Ha ha, đùa xíu thôi mà."

Bản thân tự vả vào miệng một cái. Cái người chiều vợ điên cuồng Lisa kia mà biết thì nói không chừng sẽ thủ tiêu cô ấy mất! Cô ấy còn muốn sống thật tốt để ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này nữa.
Trong lúc cười đùa, bất tri bất giác đã hơn mười giờ, thấy vui chơi cũng đủ rồi, Jennie ra hiệu cho cả đám cùng nhau chụp ảnh. Chụp ảnh xong rồi, mọi người bắt đầu lần lượt rời khỏi hiện trường.

Liyoung được Chaeyoung ôm vào lòng, ngoan ngoãn nói tạm biệt với mọi người. Mấy người dì cuối cùng dây dưa một chút rồi thì ai về nhà nấy.

Jennie là người về cuối cùng. Chaeyoung mở miệng nói nói cô ấy: "Để Jisoo tiễn cậu về nhé?"

Cô ấy xua xua tay: "Không được, mình mới vừa gọi điện hối tài xế, kêu anh ta đến đón mình rồi. Bây giờ chắc đang ở dưới lầu."

Chaeyoung cũng không miễn cưỡng: "Được rồi."

Jennie mặc áo xong, cuộn bản thân kín mít, nói tạm biệt với ba người, rời khỏi nhà của Chaeyoung. Trên đường về nhà, cô ấy đăng bài Weibo thứ hai của ngày hôm nay.
[Jennie V: Chị em tụ họp 😎]

[chụp ảnh chung. jpg]

Ở trong đó, hai người Kim, Ngũ sóng vai đứng chung với nhau, mỉm cười vô cùng xán lạn.

Bên này, người đã đi hết, Chaeyoung dặn dò Jisoo khoan hẵn đi, còn bản thân thì dẫn Liyoung đi tắm rửa, rồi lại đưa bé đi ngủ. Bé con hơi mệt một chút, cũng không cần dỗ nhiều, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

Lúc đi ra, Jisoo đã thu dọn xong bàn ăn và phòng bếp, lúc này đang ngồi trên ghế sô pha đợi nàng.

Chaeyoung cảm thán em gái nhà mình thực sự quá "hiền đức" rồi. Đáng tiếc, người đã có bạn trai nào đó lại không được trải nghiệm.

Nàng cầm một chiếc ly, rót nước ấm, để ở trước mặt Jisoo, ngồi xuống đối diện cậu.

Jisoo nhận lấy ly nước, nhấp môi một ngụm, sau đó nhìn nàng, đợi nàng lên tiếng.
Chaeyoung nói chuyện vô cùng thẳng thắn: "Em thích Jennie?"

"Dạ."

"Bắt đầu từ lúc nào?"

"Lớp 10."

Lớp 10? Chaeyoung không biết nên mắng em gái mình cầm thú hay là nên mắng bạn thân là cầm thú nữa.

Một đứa 14 tuổi, một đứa 16 tuổi.

Một đứa yêu sớm, một đứa vô tình rù quến trẻ vị thành niên.

Amazing.

Mặc dù rất muốn em gái có thể có được hạnh phúc, nhưng có vài lời nàng không thể không nói: "Tối nay em cũng nhìn thấy rồi nhỉ? Cô ấy có bạn trai rồi."

Jisoo vuốt chiếc ly, lại ngửa cổ uống một hớp: "Biết rồi."

Chaeyoung có chút đau lòng. Yêu thầm 9 năm, không biết cậu đã trải qua thế nào. Nàng thở dài: "Tại sao em không chịu nói sớm hơn một chút chứ?"

"Khi đó ra nước ngoài rồi, em mới phát hiện mình nhớ chị ấy như vậy."

"Em không biết chị ấy có thể thích em hay không."
"Em rất sợ, sợ chị ấy nói em còn quá nhỏ, sợ chị ấy nói chị ấy không thể nào chấp nhận em được."

"Cho dù chị ấy đồng ý thì em cũng không về nước được. Em không thể níu chân chị ấy như vậy."

Lúc này, Jisoo vô cùng hi vọng ở trước mặt không phải là một ly nước mà là một chai rượu.

"Em cũng từng thử quên đi chị ấy, nhưng chị có biết không? Không ai tốt như chị ấy, không một ai."

Có lẽ tất cả mọi người trong tình yêu đều hèn mọn nhưng lại cũng rất cao quý.

Chaeyoung nghĩ đến nhiều năm về trước, có chút bị cảm động lây.

"Vậy sau này em tính thế nào?"

"Em có thể tiếp tục đợi, đợi khi chị ấy kết hôn, nếu như tên đàn ông đó đối xử không tốt với chị ấy thì em sẽ không bỏ qua cho hắn."

Cậu cầm ly nước lên, một hơi cạn sạch, đáy ly chạm lên bàn trà bằng thủy tinh, phát ra âm thanh lạnh lẽo.
Từ sau khi về nước đến giờ, đây là lần Chaeyoung nghe thấy cậu nói chuyện nhiều nhất.

Tiếp tục chờ đợi sao?

Nàng giơ tay xoa đầu của cậu, không nói gì nữa.

Haiz, em gái ngốc của chị.

Jisoo về nhà.

Chaeyoung vừa chia sẻ tình cảm với người khác, tâm trạng lúc này vô cùng sa sút. Bởi vì đã từng trải qua, cho nên có thể thấu hiểu cái cảm giác bất lực kia.

Nằm trên ghế sô pha, suy nghĩ của nàng trôi đi rất xa, giống như lại quay trở về mùa hè năm đó, cô gái dù thế nào cũng không thích nói cười kia, đã cắm rễ sâu trong lòng nàng, tựa như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến, nhưng thực tế lại ngày đêm cách biệt.

Nếu không phải đối phương đâm thủng lớp vải mỏng kia trước, nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ phải ôm ấp tâm sự trong lòng, một mình thấp thỏm lo âu rất lâu nữa.

Nàng nhớ Lisa.

Muốn trực tiếp gọi điện thoại cho cô nhưng lại sợ đối phương đã ngủ, sẽ quấy rầy mộng đẹp của cô.

Chaeyoung gửi Wechat cho đối phương trước.

[roses_are_rosie: Cục cưng đã ngủ chưa nè?]

[roses_are_rosie: Vợ à, nhớ chị quá đi mất >...

Buổi tuyên truyền phim điện ảnh của Lisa cuối cùng cũng đã đến thành phố này, cũng là trạm cuối cùng.

Bắt đầu vào lúc xế chiều, cô đã rời khỏi nhà từ sớm, nhanh chóng đến tập họp với đoàn làm phim.

Trong lúc đang dợt chương trình với MC, người đại diện của cô khoan thai đến trễ.

Tiểu Mễ chào hỏi chị ấy: "Chị Châu."

"Ầy," Châu Hàm đáp lại, vuốt mặt của cô ấy một cái.

Gương mặt của Tiểu Mễ lập tức đỏ lên. Người này già đầu rồi mà cứ thích trêu chọc người khác.

Lisa đang bận, tạm thời không để ý đến cô ấy.

Đợi sau khi dợt chương trình xong, Châu Hạm mới tiến đến, nói: "Hôm nay đến trễ, đứa nhỏ trong nhà bị bệnh, vừa mới dỗ ngủ xong."

Con của Châu Hạm năm nay lên chín tuổi. Sau khi chị ấy và chồng trước ly hôn, vẫn luôn một mình nuôi con khôn lớn.

Lisa nhìn chị ấy, nói: "Chị hoàn toàn có thể không đến."

Châu Hạm đã quen biết với cô nhiều năm, dĩ nhiên biết được câu nói này của cô không phải đang châm chọc, mà là thật lòng thật dạ.

Nhưng chị ấy vẫn thẳng thắn từ chối: "Lisa, đây là công việc của chị. Đừng nghi ngờ năng lực làm việc của chị."

Lisa nhún nhún vai: "Xin lỗi nha."

Châu Hàm cũng học theo cô, nhún nhún vai.

Nghệ nhân nhà mình chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, chính là quá độc lập, khiến cho người làm người đại diện như chị ấy thực sự không có chút cảm giác thành tựu nào.

Châu Hạm lớn hơn Lisa tám tuổi, nghĩ lại thì chị ấy và Lisa cũng đã quen biết nhau được gần mười năm rồi. Hai người không giống như quan hệ công việc truyền thống, mà càng giống như bạn bè hơn. Lúc Lisa xuất đạo là do chị ấy dẫn dắt. Lúc đó chị ấy vừa ly hôn, vì để có đủ thời gian chăm sóc con cái, cho nên trong tay chỉ nhận một nghệ nhân là cô.

Nhìn Lisa đi từng bước đến ngày hôm nay, Châu Hạm biết rõ bản thân chẳng bỏ ra được bao nhiêu sức lực. Những thành tích mà hôm nay đạt được, hoàn toàn dựa vào tự bản thân Lisa phấn đấu mà có, trái lại bản thân vẫn luôn nhận được tiền lãi từ cô.

Cho dù là vậy, chị ấy vẫn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, thay đối phương.

Rất xứng được hot.

Hai người nói chuyện phiếm xong, Lisa cảm thấy ở bên trong có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí, bước chân thong thả chậm rãi, ung dung đi về phía cửa ra vào.

Đám fans vô cùng tinh mắt, từ rất xa đã trông thấy bóng dáng ảnh hậu nhà mình, cho dù cô đeo khẩu trang, cũng không che lấp được hào quang của ngôi sao lớn.

Họ nhanh chóng giơ banner lên, hướng về phía Lisa, kêu to: "Li, Li, em yêu chị a a a a a a!"

Lisa nghe thấy tiếng kêu đột nhiên vang lên, ngẩng đầu, nhìn thấy được fans đang tụ tập, muốn đếm thử nhân số một chút, cuối cùng đành từ bỏ.

Người đến quá đông rồi.

Cô đi về phía trước, giơ tay tháo khẩu trang xuống. Khu vực dành cho fans lập tức sôi trào. Nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy khiến cho trái tim của họ đập loạn lên, như sắp nổ tung.

Lisa có quen biết người dẫn đầu, là hội trưởng của hậu viện hội fans. Bởi vì cơ bản mỗi lần hoạt động đều có thể nhìn thấy người này, cho nên rất quen mặt. Biệt danh của hội trưởng là Lily. Trước đó cô đã từng hỏi qua.

Lisa mở miệng nói cô ấy: "Các em đến bao nhiêu người?"

Lily đè xuống kích động, trả lời:" Hơn một trăm người."

Lisa kinh ngạc: "Nhiều như vậy à? Chỉ có khoảng hai trăm chỗ ngồi thôi."
"Hì hì, cho nên có người không cướp được vé đó." Lily ngượng ngùng gãi đầu: "Thật ra còn có rất nhiều người muốn đến nhưng em đã khuyên họ đừng đến."

Có lẽ chị gái này không biết bản thân có bao nhiêu người hâm mộ? Mới hơn một trăm người mà tính là nhiều rồi à? Còn có mấy chục ngàn người muốn đến đều bị cô ấy cản lại, sợ rạp chiếu phim này chứa không nổi. Hơn nữa, số vé thực sự có hạng, có đến thì cũng không vào trong được.

Ảnh hậu nhà các cô trước giờ luôn không có khái niệm về độ hot của mình.

Lisa: "..."

Lily thấy gương mặt của cô đầy vẻ khó tin, bổ sung: "Có vài người đến chỉ vì muốn được gặp mặt chị một lần thôi đó."

Lisa càng thêm nghi hoặc: "Vậy nếu như không gặp được thì sao?"

"Bây giờ không phải đã gặp được rồi sao?" Lily cười ngây ngô: "Chị sẽ không để cho tụi em thất vọng đâu."
Lisa có chút cạn lời. Tình yêu của mấy đứa nhóc này quá nặng rồi. Mình có xứng đáng để họ yêu thích như vậy không?

Cô trầm tư một chút, gọi Tiểu Mễ: "Em đi mua một ít sữa tươi và trà sữa đi. Mỗi loại một trăm ly."

Cân nhắc có lẽ còn có fan chưa đến được hiện trường, có vài người có thể uống hai ly, phải chuẩn bị đầy đủ.

Sau khi dặn dò Tiểu Mễ xong, Lisa trò chuyện với người hâm mộ.

Lisa hỏi: "Các em từ đâu đến vậy?"

Đủ loại đáp án, khắp các nơi trên cả nước.

Cô hỏi tiếp: "Có học sinh không?"

Có, lại còn không ít.

Vẻ mặt của Lisa trở nên nghiêm túc hẳn: "Đừng có trốn học, biết chưa hả?"

Cả đám bị chọc cho bật cười: "Hôm nay là thứ bảy đó nữ thần ơi!"

Lisa đỡ trán, thực sự là hồ đồ rồi.
Lily bị động tác bán manh của nữ thần làm cho xỉu lên xỉu xuống, nhưng lại không tiện rớt liêm sĩ ở trước mặt chính chủ như vậy, đành phải hét ầm ầm trong lòng.

"Các em không cần tốn nhiều công sức vì chị như vậy đâu. Chạy xa như vậy để đến gặp chị." Lisa khuyên họ.

Fans vô cùng ngạo kiều: "Tụi em rất sẵn lòng."

Lisa: "Các em thích chị thì ủng hộ tác phẩm của chị là được rồi, thực sự không cần tốn công tốn sức như vậy đâu."

Các fans ở hiện trường rối rít hô to mỗi tác phẩm của cô họ đều đã xem hết rồi. Phim điện ảnh, phim truyền hình, kịch nói, không bỏ sót cái nào. Đối với từng vai diễn của cô thuộc như lòng bàn tay.

Mũi của Lisa có chút tê rần. Cô biết rõ bản thân có được thành tựu như ngày hôm nay không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của những người hâm mộ này, cho nên cao giọng, nói: "Cảm ơn mọi người!" Lớn đến mức mỗi người đều có thể nghe thấy được.
Bị sóng âm tình yêu và khuôn mặt xinh đẹp công kích ở khoảng cách gần như vậy, fans như ong vỡ tổ.

Ảnh hậu của nhà chúng ta! Thực sự! Cũng quá ấm áp! Quá xinh đẹp rồi!

Trong đó có người tinh nghịch, cao giọng hỏi cô: "Li, có thể mở Weibo không ạ?"

Lisa nghe thấy lời đề nghi, mặt lộ vẻ xấu hổ: "Ách, cái đó, chị không biết chơi loại app này..."

Nghe thấy mấy lời này, cả đám người đều cố gắng nhịn cười, cho đủ thể diện, không khiến cho cô xấu hổ thêm.

Hóa ra ảnh hậu không gì không làm được nhà chúng ta lại là một người mù công nghệ ha?

Kết quả, tối ngày hôm đó, chủ đề trong siêu thoại của Lisa chính là: [Bất ngờ! Ảnh hậu đang hot ở thế kỷ 21 không biết Weibo là cái gì...]

Một truyền mười, mười truyền trăm, đến cuối cùng, hơn phân nửa fans của nghệ nhân trong giới Cbiz đều biết danh xưng người tiền sử ở trong hang động của ảnh hậu La, rối rít bày tỏ sự đồng cảm với Lily.
Lại chạy đến dưới Weibo của thần tượng nhà mình ra sức tán dương một phen. Chuyện này dần dần tạo thành một phong trào. Lời đồn là do tự bản thân lan truyền, các Lily có nối khổ mà hổng dám nói.

Sau đó, Chaeyoung biết được chuyện này, cười mấy ngày liền. Sao nàng lại không biết nhà của mình thành hang động từ lúc nào rồi?

Lisa không còn gì để nói, trùng hợp lúc này Tiểu Mễ quay lại, hóa giải bầu không khí ngột ngạt này.

Lisa và Tiểu Mễ ra hiệu phân phát đồ uống nóng xuống dưới, còn dư thì để cho họ tự xử lý.

Lúc này, trong mắt fans, cả người Lisa đều lóe ra kim quang. Thích cô, là chuyện vô cùng chân thật, vô cùng đáng giá trên thế gian này.

"Sắp đến trưa rồi, thời tiết quá lạnh, các em về ăn cơm trưa trước đi, sau đó tìm một nơi ấm áp, đợi đến bốn giờ chiều khi phim chiếu thì hẵn đến." Lisa không yên tâm, dặn dò: "Biết chưa?"
"Dạ biết rồi." Fans gật đầu.

Lisa vẫy vẫy tay với họ: "Vậy chị đi trước đây, tạm biệt."

Lily lưu luyến không rời cũng giơ tay lên: "Tạm biệt nữ thần."

Lisa đi rồi, còn mang theo vài tấm banner.

Đợi khi ảnh hậu đã đi xa, các Lily mới bỏ tay xuống, không vẫy nữa, quay đầu thì bắt đầu ở trong nhóm fans đắc chí:

[Hôm nay tôi nói chuyện với nữ thần nè? Mấy người có hông?]

[Xem nè, nữ thần mua trà sữa cho tui ó. Đáng tiếc mấy người không được uống rồi!]

[Li thực sự vô cùng xinh đẹp hu hu hu. Nhìn gần không chút tì vết luôn. Làn da mịn màng không giống người. Thực sự có người có dáng vẻ như vậy sao?]

Người không đi đến hiện trường hối hận phát điên. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc bỏ lỡ một trăm triệu đó!

Fans ở đây vô cùng đắc ý, đắc ý xong thì không có ý định ở nguyên chỗ cũ, dần dần tản đi, tìm kiếm nơi ăn uống.
Bên kia, Lisa vừa quay lại rạp chiếu phim, đạo diễn thông báo nói cô sắp xếp một chút, đợi lát nữa đoàn làm phim liên hoan.

Cô gọi điện thoại cho Chaeyoung, điện thoại vang lên vài tiếng mới được kết nối.

"Alo?" Âm thanh bên đối phương có chút ồn ào.

Lisa hỏi nàng: "Em ở ngoài đường à?"

Chaeyoung ấp úng nói: "Hả... đâu có, ở nhà mà."

"Vậy sao bên chỗ em ồn ào quá vậy?"

"À, Liyoung đang xem phim á."

Chaeyoung giơ tay che micro lại, dặn dò Liyoung một chút, sau đó mới bỏ ra, giả vờ hỏi: "Đúng không Liyoung?"

Liyoung phối hợp diễn xuất với nàng: "Dạ đúng rồi, mẹ, tụi con đang ở nhà xem TV."

Lisa bán tín bán nghi, lại tiếp tục trò chuyện.

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, chị thì sao?"

"Đợi lát nữa ăn liên hoan với đoàn phim."

"Được rồi, ở nhà đợi chị về."
"Lisa? Đi ăn cơm thôi." Đạo diễn đến thúc giục.

Chaeyoung nghe thấy giọng nói loáng thoáng của đạo diễn, nói với cô: "Có người đến kêu rồi. Chị đi ăn cơm trước đi."

Lisa ừa một tiếng rồi cúp điện thoại.

Hô ---- Chaeyoung thở phào một hơi, không ngờ làm chuyện gian lại vất vả như vậy.

Bây giờ nàng và Liyoung đang ở trước cổng rạp chiếu phim, vừa mới nhìn thấy toàn bộ quá trình tương tác giữa Lisa và fans.

Về phần tại sao lại ở đây, thì phải nói lại từ đầu rồi.

Buổi sáng, sau khi vợ ra ngoài, Chaeyoung rất nhàm chán, cho nên nổi hứng muốn ra ngoài xem phim.

Trước đó Lisa có nói đã giữ lại cho nàng hai vé, nhưng lúc đó nàng xua tay từ chối, đối phương cũng không hỏi nhiều nữa.

Chị con mèo nó (cmn) tại sao không hỏi lại em một lần nữa chứ?
Bây giờ nàng vội vàng chạy đến, tự vả mặt ghê. Quan trọng nhất là, nàng căn bản không có phiếu.

Chaeyoung hỏi Liyoung có muốn đi xem mẹ diễn xuất không. Liyoung dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn nàng, nói muốn đi.

Bốp, mặt của nàng càng vang hơn, thậm chí còn có hơi đau đau.

Nàng không nên lắm lời hỏi câu này.

Được, lập flat rồi. Trước mặt con cái, nàng không thể nói mà không giữ lời. Nàng chỉ có thể kiên trì, ăn mặc chỉnh tề, dẫn theo bé con đi ra khỏi nhà.

Bản thân Chaeyoung cũng không ngờ, có một ngày mình sẽ lưu lạc đến mức này. Mua vé xem phim chợ đen để coi bộ phim vợ mình diễn vai chính.

Nàng và người bán vé hẹn gặp mặt ở trước cổng rạp chiếu phim.

Trong lúc đang chờ người bán vé kia, trùng hợp đυ.ng phải Lisa đi ra từ trong rạp. Sợ bị phát hiện, nàng kéo bé con đi trốn.
Lisa nói chuyện với fans ở trước rạp chiếu phim rất lâu. Trong lúc đó, anh trai bán vé gọi điện thoại cho nàng, dùng khẩu âm địa phương hỏi nàng: "Cô đang ở chỗ nào vậy?"

Chaeyoung luôn miệng xin lỗi: "Thật ngại quá, thật ngại quá, bây giờ tôi có chút chuyện không đi được. Anh có thể đợi tôi một chút được không?"

Hai người vẫn luôn đứng đợi, đợi đến khi Lisa quay về rạp chiếu phim không còn thấy bóng dáng nữa, Chaeyoung mới quay trở lại, gọi điện thoại cho người bán vé tìm tới điểm hẹn, thuận lợi nhận được vé.

Nhìn chiếc vé trong tay, Chaeyoung khóc không ra nước mắt. Hai tấm vé này không thua gì kinh thư mà thầy trò Đường Tăng phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới lấy được!

Đúng lúc này, Lisa gọi điện thoại đến. Trong lòng Chaeyoung run lên, tay run run nhận điện thoại, mới có đoạn đối thoại phía trên kia.
Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng Chaeyoung cũng cảm nhận được gió cơn gió Đông Bắc mùa đông đang "dịu dàng vuốt ve" nàng. Sợ bé con bị lạnh, Chaeyoung dẫn bé đi đến khu bán đồ ăn kế bên.

Đi dạo một lúc, Liyoung không chọn được quán ăn nào cả, chỉ đích danh muốn ăn KFC. Chaeyoung liền buồn bực. Sao mấy đứa nhóc lại thích ăn KFC như vậy chứ? Ngay cả nàng lúc nhỏ cũng như vậy.

Bình thường, Lisa không cho phép Liyoung ăn mấy thứ này. Nhưng hôm nay, Chaeyoung cần Liyoung giúp nàng giữ bí mật, bảo vệ tôn nghiêm chẳng còn thừa lại bao nhiêu của mình, cho nên đáp ứng yêu cầu của bé con.

Chaeyoung dẫn Liyoung vào quán KFC, kêu cho bé một cái hamburger, một phần khoai tây chiên, và một hộp sữa bò nóng.

Đợi sau khi những thứ này được mang lên, Liyoung nhìn chiếc bàn rỗng tuếch trước mặt nàng, tò mò hỏi: "Mami, mami không ăn à?"
"Con ăn đi, mami không đói bụng." Người đã có tuổi, không tiêu hao được mấy món đồ ăn nhiều calo như vậy.

Liyoung nghe thấy nàng nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa, mở túi đồ ăn của mình ra, bắt đầu ăn. Chaeyoung thân thiết giúp bé con cắm ống hút vào hộp sữa bò.

Nàng nhìn thấy hai tay nhỏ của bé con đang cầm hamburger, cố gắng mở to miệng, vẫn là không thể cắn hết trong một ngụm, dáng vẻ vô cùng sốt ruột, nàng không kiềm lòng được phụt cười, ở một bên lấy điệnt thoại ra chụp lại.

Liyoung có chút tức giận: "Mami!"

"Khụ khụ." Chaeyoung ngừng cười, lấy khăn giấy lau mấy mảnh vụn thức ăn dính trên khóe miệng của bé con: "Ây da, là mami sai rồi, cục cưng cứ ăn từ từ, không gấp."

Tinh DUyệt không để ý đến nàng, tiếp tục vật lộn với chiếc hamburger.

Chaeyoung gửi bức ảnh vừa chụp được cho Jennie. Đối phương gần như trả lời ngay lập tức.
[Kim Jennie: Ái chà chà, nhóc con nhà ai mà đáng yêu quá vậy ta!]

[Kim Jennie: Mình bấm đốt ngón tay tính toán, đứa nhỏ này còn thiếu một người mẹ nuôi. Mình miễn cưỡng tiếp nhận vậy]

[roses_are_rosie: Thật ngại quá, bé con đã có hai người mẹ rồi, không thiếu mẹ nuôi]

[Kim Jennie: Gϊếŧ người diệt tâm]

[roses_are_rosie: Muốn hông? Tự đi mà sinh một bé đi]

[Kim Jennie: Ngạo mạn ngông cuồng, đừng hòng lôi kéo mình]

Chậc, Chaeyoung không ngờ cái đứa làm màu này vẫn rất thông minh. Chiêu này mà cũng không bị hố.

Hai người đại chiến mấy trăm hiệp, cho đến khi Liyoung ăn no rồi, ợ một tiếng.

[roses_are_rosie: Không nói nữa, dẫn bé con đi đây]

[Kim Jennie: Dẫn đi đàng hoàng cho mình!]

Ra khỏi KFC, thời gian vẫn còn sớm, cách thời điểm chiếu phim còn khoảng hai tiếng đồng hồ. Kế bên rạp chiếu phim chính là phòng game arcade. Chaeyoung nhìn thấy máy nhảy thì trong lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn.
"Đi, mami bộc lộ tài năng cho con xem."

Nàng dẫn Liyoung ngồi ở một hàng ghế cách đó không xa, dặn đi dặn lại, nói với bé con ngồi yên tại chỗ, đừng đi đâu hết rồi lập tức cởϊ áσ khoác ra, đặt lên ghế.

Lúc này, Chaeyoung mặc áo len bó sát màu đen, phần dưới phối một chiếc quần đen ống ôm. Vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, thẳng tắp, trước sau lồi lõm, dáng người đáng kiêu ngạo.

Phối hợp đơn giản đặt trên người nàng bật lên khí chất khác biệt. Một chút lười biếng, thêm một chút gợi cảm, có lẽ bắt nguồn từ một chút soái khí từ trong tính cách của bản thân, cho dù ở giữa biển người, cũng có thể nhanh chóng phô diễn hết vẻ đẹp.

Chaeyoung đứng lên máy nhảy.

Một tay cởi đồ cột tóc, mái tóc dài màu nâu khói sáng xõa tung, rơi lên vai, đuôi tóc hơi gợn sóng.
Nàng hất tóc, làm nóng người.

Âm nhạc vang lên, khí tràng triển khai toàn bộ.

Chaeyoung nhảy múa nhiệt tình theo tiết tấu. Mái tóc dài cũng theo đó tùy ý lay động, vừa gợi cảm, lại vừa khoa trương.

Động tác tiêu sái, tự nhiên, thu phóng thoải mái, gọn gàng, mỗi một nhịp điệu đều vừa đúng.

Liyoung kích động đứng lên, liều mạng vỗ bàn tay nhỏ cổ vũ cho mami.

Đám đông có mặt ở hiện trường đã chứng kiến tất cả, mở to mắt nhìn chằm chằm, đều ngừng chân đứng ở một bên thường thức dáng nhảy xinh đẹp của người này.

Người qua đường bị tiếng xôn xao bên chỗ này hấp dẫn. Nghe nói có một người nhảy vô cùng lợi hại, liền rối rít chạy đến vây xem. Nhìn thấy là một đại mỹ nữ có khí chất tuyệt đỉnh xuất chúng, cả khu vực trong nháy mắt sôi trào.

Người vây xem càng lúc càng đông, trong trong ngoài ngoài chật cứng như nêm. Người bên ngoài liều mạng muốn chen vào trong xem thử một chút, chỉ mới xem một chút thì đã mất hồn.

Quá đẹp! Nhảy quá hay!

Đây là người sao? Là tiên nữ à? Là tiên nữ rồi!

Đám đông vây xem, rối rít reo hò, lớn tiếng khen hay.

Kết thúc một bài, cuối cùng động tác cũng chậm lại. Chaeyoung hết hơi, lấy lại tinh thần, bị trận thế này dọa hết hồn.

Không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, nàng gạt bức tường người ra, ôm lấy Liyoung và áo khoác, xoay người, lập tức chuồn đi mất dạng.

Đằng sau có người nhận ra nàng là roses_are_rosie - hot blogger có rất nhiều fans trên Weibo, muốn tiến đến bắt chuyện, kết quả lại phát hiện người ta đã sớm chạy mất dép rồi. Họ chỉ có thể nhìn video trong điện thoại, âm thầm hối hận.

Chaeyoung ôm bé con chạy đi rất xa, thấy không có người đuổi theo mới nhẹ nhàng thở phào, bỏ Liyoung xuống.

May mắn lúc nãy không ăn cơm trưa, nếu không thì chạy loạn một trận như vừa nãy chắc ăn vô bao nhiều đều nôn ra hết rồi.

Ánh mắt Liyoung lúc này tràn đầy sự sùng bái: "Mami, mami thật lợi hại."

Chaeyoung thở hổn hển, xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, nắm tay bé con, chậm rãi bước về phía trước.

Cành hoa quán ăn đêm như nàng đã rất lâu rồi chưa được nhảy thoái mái như vậy. Chỉ là chân đang mang giày da, cho nên có chút ảnh hưởng nàng phát huy. Nàng liếc nhìn đôi giày, dậm chân.

Hai người ung dung bước đi. Liyoung nhìn trúng một con thú bông trong máy gắp thú, dừng bước, kéo ống tay áo của nàng: "Mami, con muốn con SpongeBob kia."

Chaeyoung ấp úng một lúc, không muốn phá hỏng hào hứng của bé con, da đầu căng cứng.

Không phải nàng không muốn, chỉ là kỹ thuật gắp thú của nàng thực sự rất tệ.

Nếu như là Lisa thì có lẽ sẽ có thể gắp được. Nếu là nàng, thì có hơi quá sức rồi.

Chaeyoung đổi một trăm tệ, kéo bé con đi.

Đối diện với một hàng máy gắp thú, nàng nói năng hùng hồn: "Cục cưng muốn con nào? Mami đều sẽ gắp hết cho con."

Liyoung chí vào một con thú bông màu vàng, không rời không bỏ: "SpongeBob."

"Được, vậy thì SpongeBob."

Chaeyoung xắn tay áo lên, thao tác cần quay.

Móc rơi xuống...

Lần thứ nhất, không gắp được.

Lần thứ hai, không gắp được.

Lần thứ ba, không gắp được.

...

Hết ba mươi đồng tiền trò chơi, ngay cả một góc của SpongeBob cũng không chạm được.

Liyoung ở một bên cũng đã mệt rồi, mở miệng nói: "Mami, mami ngốc quá đi."

Chaeyoung không phục: "Tại sao có thể nói mami ngốc chứ? Lúc nãy chỉ là luyện tay một chút thôi. Lần này chắc chắn mami sẽ gắp được cho con!"

Lập flat, nàng bỏ đồng thứ ba mươi mốt vào, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái móc trước mặt, chỉ thấy nó chậm rãi rơi xuống, rơi lên người SpongeBob.
"Gắp được rồi!" Chaeyoung lớn tiếng kêu lên.

Liyoung siết chặt nắm đấm nhỏ, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Hai người đều mở to hai mắt nhìn, nín thở, nhìn SpongeBob được nhấc lên, di chuyển, chậm rãi đến gần cái miệng lỗ.

Đột nhiên, nó rớt xuống, khó khăn lắm mới đến được gần sát miệng lỗ.

Tức rồi nha! Liyoung không nỡ nhìn thẳng, che mắt lại.

"Làm lại, mami không tin."

Chaeyoung càng bị áp chế thì lại càng bùng nổ mạnh mẽ, càng bùng nổ mạnh mẽ thì càng bị áp chế.

Bé con ở một bên ngáp ngắn ngáp dài, bình tĩnh liếc nhìn mami vô cùng tập trung gắp thú bông.

SpongeBob đó lần sau để mẹ đến gắp vậy.

Chiếc móc dưới thao tác của Chaeyoung tiếp tục chuyển động, đột nhiên, "lạch cạch" một tiếng, con thú bông rớt xuống miệng lỗ.

"Ha ha ha ha ha ha, trúng rồi, trúng rồi." Cuối cùng, ở đồng thứ tám mươi ba cũng đã gắp được.
Chaeyoung lấy SpongeBob khỏi máy gắp thú, giống như dâng hiến vật quý báu, giao cho Liyoung.

Bé con kích động nhảy cẫng lên, nhận lấy thú bông từ trong tay nàng, ôm Chaeyoung hôn lấy hôn để.

"Mami! Là SpongeBob đó!"

"Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha, cục cưng thích không?"

"Thích lắm ạ! Cảm ơn mami."

Một lớn một nhỏ vui vẻ giống như vừa hoàn thành một chuyện gì đó vô cùng ghê gớm lắm.

Lisa thề, cô thực sự chỉ là cơm nước xong xuôi đi ngang qua chỗ này, trùng hợp bắt gặp dáng vẻ hai người vì một con SpongeBob mà vui đến mức khua tay múa chân, bất chấp hình tượng cười ha hả.

Không phải nói ở nhà đợi mình à? Cho nên lúc trưa ở trong điện thoại ấp a ấp úng là vì không ở nhà mà trốn ra ngoài đi chơi sao?

Lớn nhỏ đều nói dối, lại còn học cách lừa gạt người khác.

Lisa cảm thấy vợ con của mình thực sự ngốc nghếch một cách đáng yêu, nghĩ đến liền cười ra tiếng.
Mấy người đi cùng thấy cô dừng lại bất động, cứ đứng yên ở đó cười thì lên tiếng hỏi thăm. Cô lập tức thu lại nụ cười: "Không có gì đâu, lúc nãy nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi. Chúng ta đi thôi."

Không đi lên vạch trần hai người bạn nhỏ, Lisa cùng đám người rời đi.

Bên này, Chaeyoung gắp được SpongeBob, mười bảy đồng còn lại dùng hết để gắp Patrick Star ở bên cạnh, kết quả không được may mắn như trước đó, đều gắp vào khoảng không.

Một trăm đồng rất nhanh đã xài hết. Nàng nhìn thời gian, cũng chẳng bao lâu nữa là đến giờ rồi, không chơi tiếp nữa, dắt Liyoung đi đến rạp chiếu phim.

Hiện trường đã xếp một hàng dài. Chaeyoung vội vàng liếc nhìn, phát hiện có không ít người hâm mộ của Lisa, khoảng một phần ba số người, quấn dải lụa màu xanh lục trên cổ tay, trong tay còn cầm theo banner.
Liyoung đứng cao nhìn xa, ánh mắt ngó dáo dác bốn phía, bởi vì rất hiếm khi gặp được trường hợp như trước mắt, vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này, Chaeyoung đang tia đồ, đánh chủ ý lên cái túi trên tay cô bé trước mặt mình, ở trong đó lộ ra một nửa đồ vật, là một tấm banner có in ảnh của Lisa.

Nàng đang nghĩ xem nên mở lời thế nào để xin một tấm.

Có chút khó khăn.

Trước kia, khi chạy đến hiện trường tuyên truyền thì vẫn chưa có cái gọi là banner này. Mấy năm gần đây, văn hóa vòng fans ngày càng thịnh hành, thì nàng đã rất ít đi tận nơi tiếp ứng cho vợ rồi.

Mặc dù Lisa không phải là idol, nhưng người hâm mộ của cô vẫn gia nhập đại quân tiếp ứng, sản xuất quà lưu niệm không biết mệt mỏi. Hơn nữa, đại đa số thành phẩm đều được chế tác rất tinh xảo. Chaeyoung trông thấy rất thích, sưu tầm không ít.
Theo nàng biết, muốn nhận được banner thì phải đưa ra level trong siêu thoại. Level từ mười trở lên mới có thể được nhận. Nàng chỉ có một acc chính, ngay cả siêu thoại cũng không follow, đừng nói chi đạt đến level mười. Cho nên, bình thường nhìn thấy mấy bức banner tâm đắc thì đều để người khác thay mặt nhận rồi gửi bưu điện qua.

Bây giờ tìm người nhận thay còn kịp không? Chaeyoung chăm chú suy nghĩ khả năng này.

Liyoung nhìn thấy mami không nói chuyện với bé, nhìn nàng một cái, phát hiện mami nhìn về một hướng nào đó không rời mắt, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, đột nhiên hưng phấn mở miệng: "Mẹ kìa!"

Tuy giọng nói của bé con không lớn, nhưng vẫn bị cô bé phía trước nghe thấy.

Lily đột nhiên nghe thấy ở phía sau có người kêu mẹ, hơn nữa, rõ ràng cảm nhận được là nhìn về phía mình mà kêu, không tự chủ quay đầu nhìn thoáng qua.
Chỉ thấy một cô gái đang ôm một đứa bé. Cô gái đeo khẩu trang, khí chất xuất chúng, dù không nhìn thấy cả khuôn mặt, nhưng cũng có thể nhận ra có lẽ vô cùng xinh đẹp. Đứa bé cũng tết tóc đuôi ngựa giống như cô gái, chớp mắt, lông mi vô cùng dài, lộ ra vẻ thông minh đáng yêu.

Cô bé nhìn thấy cô gái này có chút quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra đã từng nhìn thấy ở đâu.

Liyoung: "Ô ô... (Mami)"

Sau khi Chaeyoung nghe thấy bé con kêu lên một tiếng "Mẹ kìa" kinh thiên động địa kia thì lập tức giơ tay bịt cái miệng nhỏ của bé con lại.

Nàng khống chế Liyoung, nhỏ giọng cảnh cáo: "Lát nữa không được kêu bậy bạ, biết không?"

Lúc ở nhà, Chaeyoung đã dặn bé con khi ra ngoài phải giả vờ như không quen biết mẹ. Bé con nhất thời đắc ý nên mới quên mất chuyện này.

Liyoung gật đầu: "Ò ò ò... (Dạ biết rồi)"
Chaeyoung buông tay.

Lúc này, Lily mới nhìn thấy gương mặt nhỏ của Liyoung. Cô ấy vừa nhìn thấy thì lập tức hết hồn.

Đứa bé này, đứa bé này? Sao đứa bé này lại trông giống ảnh hậu nhà họ quá vậy? Là con của Lisa à?

Cô gái này không phải là bạn gái ngoài vòng của nữ thần chứ?

Lượng tin tức quá lớn, khiến cho đầu óc của cô ấy hoàn toàn choáng váng, đứng như trời trồng tại chỗ.

Mặc dù xưa nay Lisa có đại danh là đại lão của giới LGBT, nhưng người hâm mộ của cô cũng chưa từng nghĩ rằng nữ thần nhà mình thực sự cong!

Nhiều năm như vậy vẫn không hề bị lan truyền tin tức yêu đương, đột nhiên lại xuất hiện một đứa bé và bạn gái?

Có phải thần tượng ở sau lưng chúng ta lén lút kết hôn sinh con rồi không?

Excuse me? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Hình như tôi vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất chấn động.
Lily cảm thấy chuyện này thực sự quá khó tin, kích động đến mức bắt đầu run rẩy. Cô ấy cấu vào thịt trên chân mình, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

Không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa? Có lẽ đứa bé đó có vẻ ngoài hơi giống thôi.

Chaeyoung dặn dò Liyoung xong, chắc chắn bé con sẽ không nói lung tung nữa, mới quay sang nói với Lily: "Thật ngại quá, bé con làm ồn em rồi.

Sau đó nàng kinh ngạc. Cô bé trước mặt này hình như là người lúc trưa nói chuyện với Lisa ở quảng trường.

Lily sững người: "Không... không sao ạ."

Thấy bé con vẫn nhìn bức banner trên tay mình, cô ấy đè xuống giọng nói gần như run rẩy, lên tiếng: "Bạn nhỏ, em thích cái này à?"

Liyoung gật gật đầu với cô ấy.

Lily rút ra hai tấm banner đưa cho bé, suy nghĩ một chút, lại lấy cho bé hai sợi dây lụa, giơ cổ tay đang thắng dây lụa của mình lên, nhắc nhở: "Cái này thắt lên cổ tay."
Liyoung nhận lấy bằng hai tay, ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị."

Trong lòng Lily đã ngầm thừa nhận đây chính là con gái của thần tượng nhà mình, bị bé đáng yêu đến mức tim muốn tan chảy rồi.

Cũng chỉ có ảnh hậu nhà chúng ta mới có thể dạy dỗ được một đứa bé vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu như vậy thôi!

Cô ấy lộ ra nụ cười người dì với bé con: "Đừng khách sáo."

Chaeyoung cũng gật đầu, nói cảm ơn với cô bé.

Ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trong lòng nàng lại có chút chán nản. Trước khi dẫn bé con ra ngoài, nàng đã nghĩ đến khả năng sẽ bị người khác nhận ra, bởi vì Liyoung thực sự rất giống Lisa. Cái mũi và cái miệng giống hệt như đúc ra từ một khuôn, đặc biệt là khi mỉm cười, giống y hệt, trái lại, mắt của bé con lại giống nàng hơn.
Chaeyoung đã chuẩn bị xong lý do thoái thác hoàn mỹ: "Hả? Thật à? Rất nhiều người nói lớn lên rất giống, nhưng mà không phải đâu." Kết quả, cô bé trước mặt căn bản không nhận ra được.

Trong lòng Chaeyoung âm thầm dán một cái mác cho người ta: Có lẽ cô bé này là fan giả rồi.

Nhưng mà không nhận ra vẫn tốt hơn. Bây giờ nàng đã cầm được banner rồi, cũng không cần lộ ra nụ cười giả tạo, cưỡng ép giải thích, vui còn không hết nữa là.

Lily mỉm cười với Chaeyoung, lại cẩn thận nhìn bé con thêm mấy lần, lúc này mới quay người che lại trái tim đang nhảy bình bịch trong l*иg ngực.

Quá giống, thực sự là phiên bản thu nhỏ của Lisa. Cô ấy chắc đến tám mươi phần trăm đây chính là con của Lisa.

Nhưng suốt cả quá trình, bé con đều không xưng hô với cô gái kia. Cô ấy không dám xác định nàng có phải là người mẹ còn lại của bé không, hay chỉ là người thân thôi.
Cho nên, bé con vẫn có khả năng là cùng người khác sinh, về phần nam hay nữ, vẫn chưa thể chắc chắn.

Chỉ là tin tức Lisa sinh con này cũng đủ nặng để cô ấy tiêu hóa mấy ngày rồi.

Lily âm thầm kích động. Lúc này, có lẽ đã đến giờ rồi, hàng ngũ cũng bắt đầu tiến về phía trước. Cô ấy và những người xếp phía sau đưa vé vào rạp chiếu phim.

Chaeyoung lấy ra tấm vé rất vất vả mới lấy được từ bán vé chợ đen, mang Liyoung vào rạp. Kiểm tra thông tin trên vé một chút, nàng tìm đến hàng ghế số 6, đặt bé con ngồi xuống ghế, lắc lắc cánh tay tê rần.

Mặc dù Liyoung rất nhẹ, nhưng ôm lâu, cho dù nàng là một người sắt thường xuyên chạy đến phòng tập gym thì cũng có chút không chịu nổi.

Vị trí mua rất tốt, là một hàng ở giữa, không uổng công nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Chaeyoung cũng ngồi xuống, yên lặng đợi phim chiếu.
Đèn tắt, phim bắt đầu chiếu mở màn.

Trong phòng chiếu phim là một mảnh đen kịt, trong hoàn cảnh xa lạ hoàn toàn yên tĩnh, Liyoung có chút bất an, lắc lắc ống tay áo của Chaeyoung, nhỏ giọng nói: "Mami."

Chaeyoung ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi bé con: "Sao vậy cục cưng?"

Giọng nói của Liyoung có chút run rẩy: "Con sợ..."

Chaeyoung mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy được sự bất an trong đôi mắt của bé, suy nghĩ một chút, ôm bé con vào lòng, vòng tay cẩn thận ôm eo bé con, dịu dàng an ủi bé: "Đừng sợ nha cục cưng, mami ở đây."

Bé con tựa lưng vào mami, tìm một vị trí thoải mái, làm ổ trong lòng nàng, nắm lấy tay nàng. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, tập trung xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com