mình chỉ có một mình nên nhất định phải mạnh mẽ
Từ bao giờ...
Tôi tự ước được trở thành một đứa trẻ. Tuổi thơ tôi cũng không phải là bầu trời hồng, những vạt roi, lời chửi mắng thậm tệ, xuất phát từ chính người tôi thân là.. ngày cách ngày.
Tôi muốn làm một đứa trẻ, bởi nếu như tôi buồn tôi sẽ chỉ buồn một chút thôi. Như thể một cơn mưa dài, bắt gặp một chú bướm liền muốn hửng nắng. - chắc cơn mưa không muốn để chú bướm ướt cánh nhỉ?
Tôi không lo không nghĩ, không quá bận tâm nhiều về đời như khi tôi lớn.
Tôi có hai chữ " gia đình", một vài người bạn. Nhưng nhiều khi tôi cũng băn khoăn khi gọi "bạn"
Gia đình không tôn trọng lời nói của tôi. " Mày không nói không ai bảo mày câm đâu" , " mày.." tôi còn không thể soạn ra vì nó sẽ vi phạm cộng đồng.
Bạn bè tôi cũng vậy.
Tôi đã dần nhận thức và sống với châm ngôn " mình không nói gì sẽ tốt hơn"
Và thế, tôi không nói chuyện, không giải thích những hiểu lầm như trước.
Tại tôi nói cũng là vô nghĩa,
Tôi cảm thấy một mình.
Có ai ở đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com