Chương 512
Chương 512: Căn nhà đơn sơ
Những căn nhà chính thời xưa thường có hai chức năng : một là thờ cúng tổ tiên, hai là tiếp đãi khách.
Chính giữa tường treo một bức thư họa, hai bên là câu đối, sát vách kê một chiếc bàn dài. Trên bàn đặt lư hương, nến, trái cây và bánh ngọt. Trước bàn có một chiếc bàn vuông, hai bên là ghế tựa cao, phần còn lại của căn phòng bày thêm bàn trà và vài chiếc ghế con để tiếp khách.
Bốn người họ bước vào trong, mỗi người chọn một chỗ ngồi. Tuy mỗi bên có đến bốn chiếc ghế, nhưng họ đều chọn ngồi gần cửa — vì không ai muốn lại gần hai người giấy kia thêm chút nào.
Trên bàn cạnh ghế đặt một đĩa mứt, một đĩa bánh, và một tách trà nhỏ.
Ông lão chủ nhà tươi cười đón tiếp:
"Các cháu cứ tự nhiên uống trà, đừng khách sáo."
Bạch Vi nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ...
— Nhưng nước lạnh ngắt, mang theo mùi ngai ngái như bùn đất. Không phải trà gì cả, giống hệt như nước mưa ngoài sân.
Cô đặt tách trà xuống, khẽ cau mày. Đĩa bánh và mứt kia, cô cũng chẳng muốn đụng vào.
Ông lão cất lời hỏi:
"Nơi này vắng vẻ hoang vu, các cháu đường xa tới đây là vì chuyện gì?"
Thẩm Mặc không vòng vo:
"Chúng tôi muốn biết làm cách nào để ngăn cô gái mang giày đỏ lại."
Đỗ Lai bên kia trố mắt nhìn anh, không ngờ Thẩm Mặc lại hỏi thẳng như thế.
Ông lão trầm ngâm một lát, rồi đáp:
"Ta từng làm quan mấy chục năm, sau khi về hưu thì đi khắp nơi du ngoạn, mới dọn đến đây chưa bao lâu. Về chuyện cô gái mang giày đỏ, ta có nghe qua, nhưng không rõ lắm. Trời đã tối rồi, các cháu không bằng cứ nghỉ lại đây một đêm. Mai trời sáng, ta sẽ đi hỏi thăm dân làng, có khi lại thu được chút tin tức hữu ích."
Thẩm Mặc liếc sang nhìn Bạch Vi, rồi nhìn Đỗ Lai và Phó Diệu Tuyết. Thấy không ai phản đối, anh gật đầu:
"Vậy làm phiền ông rồi."
Ông lão gật đầu, đứng dậy, lại lần nữa quay về phía hai người giấy chắp tay cung kính:
"Cha mẹ, con xin phép đưa khách vào phòng nghỉ."
Người giấy tất nhiên không đáp lời, gương mặt trắng bệch phủ màu son đỏ, luôn mang một nụ cười quái đản. Sự im lặng của chúng khiến ai nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng.
Không ai dám nhìn lâu. Cả bọn nhanh chóng quay đi, theo sau ông lão rời khỏi gian nhà chính.
Phía sau nhà là phòng riêng của ông lão, đi tiếp nữa là một khu vườn nhỏ.
Khu vườn trồng nhiều cây cối rậm rạp, lối đi quanh co ẩn hiện, hoa cỏ đan xen thành bóng tối. Mặc dù bố cục mang hơi hướng tao nhã, nhưng cây cối um tùm quá mức khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, chẳng đem lại chút thư thái nào — ngược lại còn như đè nặng lên tâm trí.
Ông lão dẫn bọn họ men theo hành lang quanh co, cuối cùng dừng lại trước một dãy phòng nhỏ, mỉm cười thân thiện:
"Nhà cũ đơn sơ, mong các cháu cứ thoải mái nghỉ ngơi."
Thẩm Mặc đáp lại gọn gàng:
"Cảm ơn ông."
Ông lão chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay người rời đi.
Khi bóng dáng già nua khuất hẳn, Đỗ Lai đẩy cửa căn phòng trước mặt.
Bên trong phòng chỉ chừng hai mươi mét vuông, có một chiếc giường cũ, một cái bàn gỗ, một ghế tròn, một chiếc bình phong cùng giá rửa mặt — đã đủ chật kín cả gian phòng.
Đỗ Lai lần lượt mở các phòng còn lại, tất cả đều giống hệt như đúc. Bốn phòng cho bốn người, vừa khít.
"Chẳng lẽ bọn mình phải chia ra ngủ à?" Phó Diệu Tuyết ôm chặt cánh tay Đỗ Lai, giọng rưng rưng, "Em không muốn! Đáng sợ như vậy, làm sao em ngủ một mình được!"
"Vậy hai người một phòng." Thẩm Mặc đáp nhàn nhạt. "Chọn phòng gần nhau, lỡ có chuyện gì ban đêm thì còn dễ ứng phó."
Đỗ Lai gật đầu đồng ý.
Họ chọn hai phòng ở giữa rồi chia nhau vào.
Không khí trong phòng ẩm thấp, tối tăm, chăn đệm có mùi ẩm mốc như đã rất lâu không được phơi nắng.
Bạch Vi mở không gian thú bông, nhờ Thừa Úy mang ra một bộ chăn đệm sạch.
Vì biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó lúc nửa đêm, hai người không thay đồ ngủ mà vẫn giữ nguyên quần áo chỉnh tề, nằm lên giường trong trạng thái sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com