Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 531


Chương 531: Bị đào lên

"Thời xưa trọng nam khinh nữ, không ghi tên thật của phụ nữ chắc cũng là chuyện thường." – Phó Diệu Tuyết thờ ơ nói.

"Dù không ghi tên, ít ra cũng nên có ngày sinh tháng đẻ chứ." – Bạch Vi mở sổ hộ tịch ra, chỉ cho cô ấy xem.

Lý chính họ Triệu.

Vợ ông ta họ Mã.

Thế nên bên cạnh tên của lý chính có ghi rõ: "Triệu, vợ là Mã thị, gả từ thôn Mã gia sang đây..."

Dù không ghi tên họ đầy đủ, nhưng thông tin về bà Mã rõ ràng: quê quán ở đâu, lấy ai, sinh được mấy con, trai gái bao nhiêu, đều có ghi lại.

Còn với Lý thị thì sao? Ngoài chuyện là vợ của Lý Khương Quý, không còn bất kỳ thông tin gì nữa.

Phó Diệu Tuyết liếc thêm vài trang, lẩm bẩm: "Ờ ha, kỳ thật đấy chứ..."

"Hoặc là người trong thôn, hoặc là gả từ nơi khác tới." – Thẩm Mặc suy đoán – "Dựa vào việc lúc nhà họ Lý có tang cũng phải nhờ người làng giúp lo hậu sự, có thể thấy Lý thị không có thân thích ở đây, rất có khả năng là người nơi khác, thậm chí... bị mua về."

Đỗ Lai nghi hoặc: "Nếu là bị mua về, thì từ lúc Lý Khương Quý chết đến giờ cũng đã bao năm, thù hận lớn đến mấy cũng nên nguôi rồi chứ? Người chết rồi, lý chính cũng chết rồi, dù trong lòng Lý thị có bao nhiêu oán hận, giờ cũng nên buông bỏ rồi mà?"

"... Nhìn chỗ này nè." – Bạch Vi lật thêm một trang – "Bà lão lúc nãy cũng không có tên."

Hàng xóm cạnh nhà Lý bệnh chốc đầu là ông Lưu, thế nên bà vợ chỉ được gọi là Lưu thị.

Nhưng Lưu thị ít ra còn được ghi thêm mấy dòng: "Lưu thị sinh được ba con gái, gả lần lượt về thôn A, thôn B, và thôn C..."

Xem ra nơi này thật sự nghèo đến cùng cực, có con gái là họ sẵn sàng gả ra ngoài làng ngay.

Cả nhóm xem đi xem lại sổ hộ tịch mấy lần, thông tin thì có nhưng rời rạc, không thể xâu chuỗi thành một manh mối rõ ràng.

Phó Diệu Tuyết nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn, lẩm bẩm: "Game gì đâu mà phải động não dữ vậy? Cô gái mang giày đỏ rốt cuộc vì sao không chịu dừng lại chứ?"

Đỗ Lai trầm ngâm: "Có khi nào là do chết không ai hay, bị chôn qua loa, không được an táng tử tế? Hay là tụi mình đi xem mộ của Lý thị thử xem sao?"

Bạch Vi gật đầu: "Không chỉ mộ Lý thị, mà cả mộ của Lý Khương Quý nữa. Nếu mộ của lão ta vẫn còn nguyên, thì chuyện 'giày đỏ' này nghe không hợp lý lắm. Có khi nào... người đội giày đỏ thật ra là ông ta?"

Phó Diệu Tuyết rùng mình: "Cô đừng nói nữa, nổi hết da gà rồi nè!"

Bạch Vi liếc tay cô nàng một cái: "... Ha, đúng là da gà thật."

"Gì chứ, chẳng lẽ không được nói lên cảm giác à?" – Phó Diệu Tuyết hậm hực chắp tay sau lưng.

"Đi thôi." – Thẩm Mặc nhìn lên bầu trời âm u – "Hy vọng trời không mưa trước khi chúng ta tìm ra."

Thẩm Mặc đẩy xe lăn của Bạch Vi, Đỗ Lai dắt tay Phó Diệu Tuyết. Hai cô gái tạm ngừng tranh cãi, cùng cả nhóm đi về phía nghĩa địa.

...

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ không xa làng, chính là chỗ mà trước đó bọn họ đã xuống núi.

Dọc đường lên núi, cách vài bước lại thấy một ngôi mộ đơn sơ – nấm đất nhỏ, bia mộ đơn giản, vài tờ giấy vàng ép dưới đá.

Bầu trời dần tối sầm, u ám, mưa có vẻ sắp đổ xuống bất kỳ lúc nào.

Lý Khương Quý mới chết năm ngoái, nên mộ chắc còn tương đối mới. Thẩm Mặc và Đỗ Lai chia nhau tìm kiếm.

Tốn một lúc lâu, cuối cùng họ cũng phát hiện ra mộ phần của Lý Khương Quý, nằm trong một vùng cỏ dại hoang vu...

Ngôi mộ đã bị đào lên.

Dưới lớp đất ẩm tối om, ánh đèn pin mờ chiếu xuống, loáng thoáng có thể thấy... vài khúc xương trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com