Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 646

Chương 646: Chỉ có một người bước ra

Trong đại sảnh nơi nghỉ ngơi, người chơi tụ tập càng lúc càng đông.

Bốn bức tường xung quanh được ghép từ những khối vuông. Mỗi khi một vòng thi tuyển kết thúc, một khối trong số đó lại phát sáng, và người chiến thắng sẽ bước ra từ ánh sáng trắng ấy.

Lúc thì ba người, lúc lại bảy tám người.

Bạch Vi vẫn không thấy Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, hay những người khác xuất hiện.

Cô ngồi trên xe lăn, hai tay đan chặt vào nhau, lòng nôn nao, căng thẳng tới mức toàn thân như mất kiểm soát.

Không có Thẩm Mặc. Không có Đàm Tiếu. Không có thầy Thừa, cũng chẳng có Phan Tiểu Tân. Với cô mà nói, thế là trắng tay. Dù bên cạnh vẫn có Nghiêm Thanh Văn và Lư Vũ Văn, nhưng cảm giác đó... không giống nhau.

Cô cố ép mình không suy nghĩ lung tung, thay vào đó tập trung tính toán về vòng thi này.

—— Tổng cộng có 241 người chơi, 5 người bỏ quyền tham gia, 197 người đăng ký làm Quốc vương, 39 người chọn vai Thần dân.

Tức là, có 236 người thật sự tham gia vòng thi. Nếu mỗi lượt chia làm nhóm khoảng 30 người, vậy sẽ có khoảng 8 trận thi, mỗi trận chọn khoảng 5 người, tổng cộng khoảng 40 người... Không, không đúng.

Phần lớn đều đăng ký làm Quốc vương, nếu thua sẽ bị chuyển thành Thần dân và được giữ lại.

Thẩm Mặc đăng ký làm Quốc vương, nếu thất bại cũng chỉ là đổi vai trò, không bị loại hẳn... Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân đăng ký làm Thần dân, nếu thua chỉ biến thành Thứ dân, điều này với họ thậm chí có thể còn phù hợp hơn.

Vậy... rốt cuộc cô đang lo lắng điều gì?

Cô thực sự... đang sợ điều gì?

Bạch Vi bồn chồn không yên.

Bỗng, ở phía trước có tiếng xôn xao, cô ngẩng đầu nhìn — một khối tường vuông nữa phát ra ánh sáng trắng.

Từ trong ánh sáng, một người toàn thân đẫm máu chậm rãi bước ra...

Không rõ hắn đã phải trải qua trò chơi kinh hoàng đến mức nào, mà từ đầu tới chân đều dính đầy máu! Tóc hắn cũng nhỏ giọt ướt sũng, máu đỏ tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.

Chỉ có duy nhất một nơi sạch sẽ — chính là đôi tay trắng tinh không một vết máu.

"Là Bao Tay Trắng." – Nghiêm Thanh Văn nhìn chăm chú vào bóng người ấy, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo – "Chỉ có một mình hắn bước ra."

Chỉ có một người sống sót. Đồng nghĩa chỉ có một người chiến thắng.

Vậy những người còn lại đâu?

Mỗi trận thi đều có khoảng 20-30 người tham gia, đông như thế, chẳng lẽ không ai đủ mạnh để sống sót ngoài hắn?

Sự hoang mang lan dần. Ai nấy đều chấn động.

Mọi người tự động rút lui, giữ khoảng cách. Bao Tay Trắng đứng giữa vòng tròn trống rỗng, không ai dám đến gần. Ánh mắt đủ kiểu đổ dồn về phía hắn — tò mò, sợ hãi, dè chừng.

Có người thì thào: "Ai mà xui xẻo lọt vào trận có hắn thì chỉ có nước toi. Nhìn chỗ máu đó kìa, chắc là giết hết rồi còn đâu."

Bạch Vi thấy tim như thắt lại, khó thở.

Đúng lúc đó, một khối tường khác cũng phát sáng. Thẩm Mặc, Đàm Tiếu và Tô Mạn bước ra từ luồng sáng trắng.

Tim Bạch Vi như ngừng đập một khắc — rồi từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng như được thả lỏng trong không trung.

Cô cuối cùng cũng thở ra được, ánh mắt dõi theo Thẩm Mặc, khuôn mặt nở nụ cười đầy nhẹ nhõm.

Thẩm Mặc tiến tới, ôm lấy cô. Sau đó anh liếc qua nhìn Nghiêm Thanh Văn, Lư Vũ Văn và cả Dư Triều Huy bên cạnh, rồi hỏi:

"Phương Vũ với Tiểu Tân vẫn chưa ra à?"

Một câu hỏi tưởng như đơn giản, lại khiến Bạch Vi và Dư Triều Huy cùng lúc im bặt.

Thẩm Mặc thấy vậy, trong lòng đã đoán được phần nào. Anh dừng lại vài giây, rồi hỏi tiếp:

"Xảy ra chuyện rồi?"

Dư Triều Huy cúi đầu, ánh mắt u ám, không biết phải trả lời thế nào.

Bạch Vi siết lấy tay Thẩm Mặc, cúi đầu nói khẽ: "Không thấy Tiểu Tân bước ra."

Không thấy Tiểu Tân, mà lại chỉ nhắc đến một người, nghĩa là đã nhìn thấy Phương Vũ... và cố tình không nhắc tới. Rõ ràng, Phương Vũ... đã không còn.

Thẩm Mặc im lặng, không hỏi thêm.

Ánh mắt anh quét quanh, cũng nhận ra không khí có phần bất thường. Mọi người đều đang nhìn Bao Tay Trắng. Máu dưới chân hắn, từng vệt từng vệt, chảy ra rồi nhanh chóng hóa thành hư không. Sàn nhà vẫn trắng tinh như tuyết, không lưu lại chút dấu vết nào.

Bạch Vi không dám tưởng tượng, nếu như... nếu như Phan Tiểu Tân đã chạm mặt Bao Tay Trắng trong trò chơi...

"Vòng thi vẫn chưa kết thúc đâu." – Thẩm Mặc siết tay cô, thấp giọng an ủi – "Cứ chờ thêm một chút."

Bạch Vi nhắm mắt, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com