Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 649




Chương 649: Trợ thủ của giám sát viên

Phó Diệu Tuyết chìa tay ra trước mặt cậu bé:
"Ngươi đừng nhúc nhích, cho ta mượn mười hạt hồ đào trước đã. Một lát ta sẽ trả lại hai trăm cái!"

Phan Tiểu Tân: "......"

Chưa từng thấy ai đi mượn đồ mà lại hiên ngang, đàng hoàng đến thế.

Nhưng rồi cậu vẫn cẩn thận moi ra mười hạt từ chỗ cất giấu dưới lớp lá cây, nghĩ bụng nhịn một chút cho yên chuyện, rồi đưa cho Phó Diệu Tuyết.

Phó Diệu Tuyết nhận lấy, vứt giỏ tre sang một bên, nhét hồ đào vào trong váy, rồi lặng lẽ chuồn mất.

Phan Tiểu Tân đứng ngẩn tò te chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

......

Ở một góc trong rừng, có một khoảng đất trống. Trên khoảng đất ấy là vài căn nhà gỗ nhỏ nằm sát nhau.

Phó Diệu Tuyết không nhìn thấy giám sát viên.

Lúc mới vào trò chơi, trước căn nhà gỗ còn có một giám sát viên – một con rối mặc đồ gỗ đến giải thích luật chơi cho bọn họ. Nhưng giờ cửa nhà đóng kín mít, chắc là phải đợi đến khi trò chơi kết thúc thì giám sát viên mới xuất hiện.

Phó Diệu Tuyết giấu hồ đào trong người, đi vòng ra sau nhà gỗ, tháo chiếc khăn lụa đen trên đầu xuống, rồi cởi chiếc váy đen ngoài cùng.

Dưới lớp váy đen, là một chiếc váy lót màu hồng nhạt.

Cô dùng dây buộc ba bốn hạt hồ đào thành từng chùm, treo lên cổ, buộc vào cổ tay, thắt quanh eo, thậm chí còn búi tóc cao lên, cài vào hai bên búi tóc vài chiếc lá hồ đào ——

Sau đó, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt.

Từng bước thong thả bước ra từ phía sau nhà gỗ.

Lúc này, cô đã hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ áo đen bịt mặt khi mới vào trò chơi.

Giờ đây, cô chính là một búp bê hồ đào chính hiệu, danh xứng với thực.

"Dám giành hồ đào với ta hả... Hừ, ta sẽ lấy lại hết cho bằng sạch!" – Phó Diệu Tuyết híp mắt nhìn quanh khu rừng, rồi kéo hai cái sọt tre to đằng trước nhà gỗ đặt trước mặt mình, sau đó đứng thẳng yên lặng như tượng.

Phải, cô không nhúc nhích chút nào.

......

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Khi trò chơi gần kết thúc, càng lúc càng nhiều người chơi bắt đầu tụ tập về trước nhà gỗ.

Bọn họ nhìn thấy một "búp bê gỗ hồ đào" đứng trước nhà gỗ, vẻ mặt đều tỏ ra khó hiểu. Rồi thấy bên cạnh búp bê có hai cái sọt tre to, đoán chừng là để đựng hồ đào thu về.

"Sao thế nhỉ? Giờ đã bắt đầu nộp hồ đào được rồi à?"

"Chắc là nộp được rồi, còn mười phút nữa thôi."

"Ê! Có khi nào là phải nộp sớm không?"

Phó Diệu Tuyết mỉm cười rạng rỡ:
"Chào mừng các vị đã tham gia trò chơi! Ta là trợ thủ của giám sát viên. Để tránh xảy ra tranh giành vào lúc kết thúc, mọi người có thể kết toán trước tại đây. Một khi đã kết toán, số lượng hồ đào sẽ không thể thay đổi nữa đâu."

"Còn có cả trợ thủ của giám sát viên nữa hả?" – Có người tỏ ra nghi ngờ.

Nhưng dáng vẻ của Phó Diệu Tuyết lúc này quá giống một con rối thật, lại cực kỳ thuyết phục. Họ không tài nào tưởng tượng được rằng cô lại là một người chơi giả trang, nên dù trong lòng thấy lạ, cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Mọi người lục tục đem số hồ đào mình gom được, đổ vào hai cái sọt bên cạnh Phó Diệu Tuyết.

Những người chơi đến sau nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng nghĩ đây là một phần của trò chơi, liền làm theo số đông, lần lượt đem hồ đào nộp vào sọt.

Hai cái sọt tre chẳng mấy chốc đã đầy ắp.

"Giờ có thể công bố kết quả chưa?" – Có người chơi lên tiếng hỏi.

Phó Diệu Tuyết vẫn giữ vẻ điềm nhiên của một con rối, nhẹ nhàng đáp:
"Khi tất cả người chơi đã kết toán xong, trò chơi sẽ công bố kết quả."

"Còn ai chưa nộp à?" – Một gã to con nóng tính nhìn quanh, gào lên – "Ê! Ai chưa kết toán thì mau lên đi, đừng làm tốn thời gian của người khác! Với mấy cái hồ đào ít ỏi kia, các ngươi nghĩ thắng được chắc?"

Gã to con đó chính là kẻ đã kéo bè kéo cánh ngay từ đầu trò chơi, lập nên một đội năm người chuyên đi cướp hồ đào của người khác! Cũng vì vậy mà nhóm hắn là nhóm sở hữu số hồ đào nhiều nhất. Nếu không có gì bất ngờ, thì thắng lợi chắc chắn thuộc về họ.

Có lẽ vì chiến thắng đang nằm trong tầm tay, hắn trở nên kiêu ngạo hẳn lên, đứng giữa đám đông hét oang oang.

Cuối cùng, sau một hồi giục giã, người chơi cuối cùng cũng xuất hiện ——

Chậm rãi bước đến nhà gỗ, chính là Phan Tiểu Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com